ZingTruyen.Info

Bts- Vòng vay của tình ái

chap 18: Buông tha em...

highschoolkonoha

Tôi cứ nghĩ chia nhỏ lực lượng sẽ dễ thở hơn, nhưng sau 1 đêm chơi 3NP... Tôi mới biết bản thân sai lầm đến nhường nào...!?

Kim Taehyung- anh ấy đã chính thức lọt vào danh sách đen của tôi.

Những lần trước khi phát sinh quan hệ cùng với cả 7 người, tôi lúc tỉnh, lúc mê... nên ngoài cảm giác xương chậu đau đến mức gãy vụn cùng những cơn đau nhức lan toả khắp tứ chi ra...

Tôi không mảy may ghi nhớ thêm được bất cứ điều gì...

Có chăng là trong vài lần hiếm hoi mơ màng, tôi đã may mắn lấy lại chút ý thức và vô tình phát hiện bản thân luôn luôn bị kẹp chặt trong tư thế 3 NP quen thuộc...

Và điều quanh đi quẩn lại không hề thay đổi, đó chính là 3 đối tác trên giường của tôi luôn là Jungkook, Jimin hoặc Namjoon oppa.

Tuy vậy, trong tất cả, người mà tôi ấn tượng và nhớ nhất, có lẽ chính là Namjoon oppa.

Vì hơn ai hết, anh chính là người ở cái đêm định mệnh đó, tích cực giúp tôi trốn thoát các anh.

Thế nhưng, liền ngay sau đó, cũng chính anh là người tìm thấy tôi lẩn trốn bên trong tủ quần áo đầu tiên.

Tuy có đôi chút mâu thuẫn, nhưng tôi không hề trách anh, bởi tôi biết mệnh lệnh của mê dược là tuyệt đối. Anh cũng là nam nhân thông thường, sao có thể kháng cự.

Chỉ là, trong những lần mê tỉnh không rõ ràng đó, đã vô tình tạo cho tôi ảo giác... khiến tôi bị ngộ nhận ít nhiều.

Sự thật đã chứng minh, không phải tác phong trên giường của ai cũng dịu dàng, săn sóc như bộ ba nhân từ kia.

Và Taehyung, anh thật sự là 1 con quỷ hút máu đội lót người...

Suốt đêm, anh như uống phải vài chục viên thuốc kích dục liều nặng, nhào nắn ép uổng tôi ở mọi tư thế, dẫu tôi rên la thảm thiết thế nào, anh cũng đều... bỏ ngoài tai.

Trái ngược với anh là hình ảnh săn sóc, ôn nhu động tình của thiên thần Jimin, anh bị Taehyung chiếm mất thế thượng phong, không chừa cho anh chút địa thế nào nên chỉ đành trung thành với hậu huyệt ở phía sau của tôi.

Điều đáng nói là anh chỉ làm tôi đúng 1 lần duy nhất. Hơn nữa, còn lưu ý cho thân thể của tôi mà không bắn vào trong, tận lực kiềm giữ để có thể xuất ra bên ngoài.

Nhìn dáng vẻ cắn răng chịu đựng, ôm ấp ôn nhu của anh, dù bị dục vọng khí thế bừng bừng ngẩng cao đầu cả đêm hành hạ nhưng anh vẫn cố chấp tuyệt nhiên không muốn tôi thêm 1 lần nào.

Tôi biết ơn anh rất, rất nhiều...

Nói là 3 NP, thật ra cả đêm, hầu như người chơi tôi chỉ có mỗi Taehyung, Jimin- anh ở bên cạnh như để đảm bảo Taehyung không làm điều gì quá đáng với tôi.

Mặc khác, giúp tôi thả lỏng, trấn an tôi bằng sự âu yếm nhu tình của anh trước sự điên cuồng khó nhịn của Taehyung...

Bây giờ, tôi đã biết...

" Park Jimin...

Anh quả nhiên chính là 1 thiên thần.

1 thiên thần gãy cánh toạ lạc nơi hồng trần đầy sa ngã...

Cám ơn vì sự xuất hiện của anh...

Trong cuộc đời em".
.
.
.
.

Tàn cuộc, tôi nằm bất động như 1 cái xác không hồn, toàn thân trắng bệch, xanh xao, môi trên, môi dưới đều bị sưng tấy lợi hại...

Jimin ôm tôi đi tắm, có vẻ như anh đã pha thêm hương liệu vào nước tắm, ngâm mình 1 lúc, tôi tỉnh táo hơn ít nhiều.

Từ đầu đến cuối, tôi không dám nhìn thẳng vào anh... Tất cả mọi dáng vẻ thảm hại của tôi khi nằm dưới thân Taehyung đều bị anh nhìn thấy tất cả. Ngẫm nghĩ, tôi thấy mình dơ bẩn biết bao...!?

Anh rất chuyên tâm, tỉ mĩ tắm cho tôi, thậm chí còn dịu dàng giúp tôi... vệ sinh 2 cửa mình trước và sau.

Dù rất xấu hổ nhưng vì động tác của anh rất đơn thuần, không có hàm ý trêu chọc nào mà còn rất tận tình, dịu dàng săn sóc nên tôi không hề có bất kỳ động thái phản kháng nào, tôi biết là anh đang giúp tôi và tôi thấy biết ơn vì điều đó.

Tắm xong, anh cẩn thận quấn tôi trong 1 chiếc khăn tắm mềm mại, nhẹ nhàng, ôn nhu đặt tôi xuống giường. Tiếp đó nhanh nhẹn, tháo vát, giúp tôi sấy tóc và thoa thuốc tiêu sưng ở 2 vị trí nhạy cảm.

Bị anh nhìn chằm chằm, tỉ mẫn chăm sóc từng chút, 2 nụ hoa bên dưới cũng khép nép, thẹn thùng theo cảm xúc hồi hộp của cô gái đang sở hữu dáng vẻ phong tình vạn chủng nào đó.

Phía dưới, tôi còn mơ hồ có thể cảm nhận rất rõ ràng hơi thở nóng bỏng của anh. Thoa thuốc xong, tôi cảm thấy như mình vừa vượt qua 1 đại nạn lớn nhất đời, liền thở phào nhẹ nhõm.

Thấy thế, anh liền thơm má tôi 1 cái rồi híp mắt nhìn tôi mỉm cười trìu mến:

_ Em... Đáng yêu lắm!

Tôi ngây người thơ thẫn nhìn anh với dòng suy nghĩ: " Anh- Park Jimin... Chính anh mới là cái đồ... đáng yêu đấy!".

Nói rồi, anh xoa đầu tôi và dịu dàng đỡ tôi nằm xuống. Tôi kéo tay áo anh nói nhỏ:

_ Em... Em muốn mặc lại quần áo...

Jimin hôn khẽ lên trán tôi 1 cái rồi dịu dàng đáp:

_ Ngoan, em ngủ 1 lát, Namjoon hyung và Jungkook chịu nhịn nhiều ngày sắp không kiềm nổi nữa rồi! Bọn anh đang tìm cách... Em nằm ngoan ở đây nhé!

Tôi có chút thất thiểu trong lòng khi rời xa vòng tay ấm áp của Jimin, trong 1 khoảnh khắc, tôi đã ước giá như thành viên nào của BTS cũng được như anh thì việc ở bên họ cả đời cũng là 1 điều...

Không tệ...!?

Lắc đầu, thở dài ngao ngán...

Tôi đang nằm mơ giữa ban ngày sao...?

Tôi tự giễu cợt chính mình.
.
.
.
.

_ Của em ấy... Sưng quá! Làm sao đây...?

_ Hyung, chúng ta có nên đánh thức em ấy không?

_ Ừm... Gọi em ấy dậy đi.

Là ai... Ai đang nói chuyện vậy?

Tôi mơ màng, cố mở mắt:

_ Ưmm...

Jungkook reo lên với giọng mừng rỡ:

_ Em ấy tỉnh rồi..!?

Mở mắt, tôi thấy mình đang nằm dạng chân, phơi hết những gì cần phơi... Vốn liếng đều bày ra hết trước mặt của Namjoon oppa cùng Jungkook.

_ Aaaaa... Sao các anh lại...

Tôi hốt hoảng thét lên, hai chân vô lực cố gắng khép lại để che đi cảnh xuân trước mắt bọn họ.

Jungkook theo vô thức, vội làm theo bản năng. Cậu đè lấy tôi, tách lấy 2 chân tôi dạng ra hết cỡ, cảnh xuân cứ thế tiếp tục bày ra nguyên vẹn trước mặt 2 người.

Jungkook nhìn nhìn, ngửi ngửi, mũi cậu cọ nhẹ vào vài sợi lông tơ, cậu hít hà mùi hương của tôi như 1 kẻ lên cơn nghiện, trông tư thế của tôi và cậu lúc này biến thái và ám muội vô cùng.

Namjoon ho khan, anh nuốt 1 ngụm khí lạnh khô khóc trong miệng, anh tằng hắng, nhắc nhở cậu em út xốc nổi:

_ Jungkook, bình tĩnh. Hành động của em bây giờ chẳng khác nào mấy tên hái hoa tặc biến thái đâu, biết không?

Jungkook như sực tỉnh, cậu miễn cưỡng buông tay, trả tự do cho đôi chân trắng muốt, mảnh khảnh của tôi.

Ngay lập tức, tôi lấy hết sức bình sinh còn lại, liều mạng khép vội 2 chân, vén chăn kéo cao quá ngực, chỉ để lộ gương mặt tiểu bạch thỏ ngượng ngùng, yếu ớt nhìn họ chăm chăm...

Jungkook chảy máu cam, Namjoon cũng chẳng khá hơn, túp lều giữa 2 chân anh đã cao sừng sững đến mức muốn bung cả dây kéo...

Biểu hiện của họ hiện đã quá rõ ràng, tôi có muốn vờ như không thấy cũng không được. Chỉ có điều là là tôi thật không hiểu nổi làm thế nào mà bộ dáng kín cổng cao tường của tôi lúc này lại có thể khơi gợi hứng thú của họ đến như vậy?

Tôi kéo dài chất giọng non mềm, mệt mỏi hy vọng nhận được chút đồng cảm, thương xót ít ỏi từ họ:

_ Xin lỗi... Nhưng bây giờ, em thật sự không thể... 2 người liệu có thể đợi đến tối không?

Tôi thầm cầu nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info