ZingTruyen.Info

Bts Nhung Cau Chuyen Kinh Di Ngan

hôm nay có cơn bão lớn, tôi ngồi không yên, lòng bồn chồn tự hỏi anh vẫn ổn chứ? đã trễ rồi mà anh vẫn chưa về

Cạch

"Anh về rồi đây!"

Câu nói của anh làm tôi bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ hỗn độn

"May quá! Anh về rồi..."

Tôi vui mừng ôm lấy anh. Chợt, tôi khựng lại. Hình như...thân nhiệt của anh hơi lạnh

"Anh có sao không? Bị ốm à?"

Tôi lo lắng, còn dơ tay sờ trán anh

"Anh không sao! Anh vào tắm, xong vào ăn cơm"

"Ừ! Nhanh nhé, em chờ..."

Tôi ngồi vào bàn ăn, vài giây lại liếc chiếc đồng hồ treo tường. Đã nửa tiếng rồi... Sao anh chưa ra??

"Chắc là người ngấm mưa, tắm cho xả stress ý mà!!"

Tôi đơ vài giây, lúc tôi ôm anh... anh không hề ướt

Tôi tự nhiên lạnh gáy, nhớ đến bài báo đợt trước đọc trên mạng. Cái gì mà... Người âm linh thân nhiệt rất lạnh... rồi còn sẽ giết bạn... Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình rồi!!!

Để chắc chắn, tôi cất tiếng gọi anh:

"Hốp của em!! Đâu rồi??"

Đáp trả lại tôi là sự im lặng.

"Anh đâu rồi? Đừng làm em sợ chứ??"

Tôi bắt đầu đi tìm, vô tình lướt qua phòng khách... TV bật

"Cơn bão hôm nay đã gây ra khá nhiều hậu quả. 3 người mất tích và một người tử vong. Người tử vong có tên là Jung Hoseok, làm việc tại công ty A. Ai là người nhà nạn nhân thì xin hãy đến thành phố X, đường Y để đưa nạn nhân về. Xin nhắc lại..."

Tai tôi như ù đi, tôi không tin!! Anh vừa mới ở đây. Nếu anh chết rồi... Thì người vừa nãy là ai?????

"Em vừa gọi anh à?"

Một vòng tay lạnh ngắt vòng qua eo tôi, thì thầm

Và...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info