ZingTruyen.Info

[BTS GFRIEND] [BangChin] HÀNH TRÌNH

Ngoại truyện 7: /jjk - jeb/

redamancyyy___

Dạo này Jeon Jung Kook thật sự rất bận, cuộc sống của cậu chỉ toàn là công việc. Ngày này sang ngày khác, từ sáng đến tối chỉ có kí túc xá - công ty - nơi quay hình, ba địa điểm cứ lặp đi lặp lại không thấy hồi kết. Cậu luôn cảm thấy, có thời gian để thở còn khó.

Hôm nay cũng vậy, đã nửa đêm rồi nhưng vẫn phải ngồi đợi makeup để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn quốc tế. Cậu muốn nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức một chút, nhưng tiếng thông báo tin nhắn lại ngăn cản ý định đó. Cậu cố gắng híp mắt nhìn lên màn hình

"Jung Kook à, mình chia tay đi"

Sao vậy? Sao cậu lại cảm thấy không bất ngờ cho lắm?

-----

Nhắn xong dòng tin đó, EunHa cũng bỏ điện thoại xuống, ngửa mặt nhìn bầu trời Seoul đen kịt, không mây không sao. Đầu óc trống rỗng nhưng trong lòng lại mù mịt. Cuối cùng cô cũng nói được lời này rồi, tuy không phải trực tiếp, nhưng ít nhất cũng đủ dũng cảm để buông tay.

Vì sao lại chia tay nhỉ? 

Không biết nữa. Chỉ biết nếu tiếp tục sẽ giống như kiềm hãm nhau trong bí bách, khiến cả hai vừa căng thẳng vừa mệt mỏi. Tốt nhất là giải thoát cho nhau càng sớm càng tốt.

EunHa đóng cửa sổ, leo lên giường, đắp một tấm chăn mỏng chùm kín đầu. Sau đó không lâu, trong căn hộ chỉ có một mình vang lên tiếng khóc ấm ứt, những tiếng nấc mãi không ngừng, thân hình bé nhỏ trong tấm chăn vẫn cứ run lên. Giữa màn đêm vắng lặng, tiếng khóc nghe ra đủ dư vị đau thương.

Giống hệt một cô ngốc, tự nói chia tay rồi một mình đau lòng mà bật khóc.

-----

Jung Kook nhìn các anh đang làm tóc, makeup, còn lâu mới đến lượt mình. Thế nên cậu lấy một ly cà phê đi thẳng ra cuối hành lang, đứng dựa vào lan can ban công, để cho từng cơn gió ập vào. Đang là mùa hè nên gió không lạnh, thậm chí còn mang theo cảm giác sảng khoái. Nhưng có vẻ nó mang theo rất nhiều bụi thì phải, vì bụi bay vào mắt hay sao mà mắt cậu đỏ hoe, cay xè rồi mờ đi. Đêm nay không khí chẳng có sương, nhưng đôi mắt cậu lại có.

Vì sao vậy? Cậu rõ biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó đau lòng như vậy. Ngực trái âm ỉ tê tái, như có ai đó không ngừng cấu mạnh vào nó. Đau đến rớt nước mắt.

Jeon Jung Kook, cuối cùng mày cũng thất bại như vậy.

-----

- Các chị ơi, EunHa unnie chia tay với Jung Kook oppa rồi một mình nằm khóc...

SinB xụ mặt nhìn các chị qua màn hình điện thoại, ai cũng nhíu mày lo lắng không yên. Umji bất an mím môi liên tục:

- Chị ấy đâu rồi?

- Khóc quá nên vừa ngủ thiếp đi, hai con mắt sưng húp.

- Có cần chị chạy qua không? - Sowon cũng đi qua đi lại không yên

- Dạ không đâu! Đã nửa đêm rồi, em chăm sóc cho chị ấy được mà

SinB vừa nói vừa đi ra phòng khách, cẩn thận đóng cửa phòng thật nhẹ để không ảnh hưởng đến người chị đang ngủ kia. Vì hôm nay điều hòa phòng cô bị hư nên chạy qua EunHa unnie xin ngủ ké, nhưng gọi cửa mãi lại không ai trả lời nên cô tự nhấn mật khẩu vào, không ngờ bắt gặp chị mình đang cô đơn với những tiếng khóc xé lòng.

Hỏi mãi chị mới nói chuyện chia tay, rồi thiếp đi mất. SinB vội gọi cho các thành viên để "mách", bởi lòng con bé cũng ngổn ngang không yên.

- Chỉ mới chia tay thôi sao? - Yuju

- Dae! Mới nãy ạ... hình như chị EunHa nhắn chia tay rồi Jung Kook oppa không trả lời...

- Sao lại ra nông nổi này chứ? - Yerin thở hắt ra, ánh mắt tràn đầy âu lo

- Chuyện của hai đứa nhỏ mình không hiểu hết được. SinB, đêm nay em trông chừng EunHa nhé, sáng mai chị qua sớm xem sao - Yuju

- Dae, cứ giao cho em - SinB vỗ ngực tự tin

- Khuya rồi, mấy đứa nghỉ ngơi đi - Sowon

- Tạm biệt các chị, tạm biệt EunBi nhỏ!

Cuộc gọi kết thúc, SinB đi tìm khăn sạch để sấp nước ấm đắp lên mắt của chị mình. Khi nãy khóc nhiều như vậy chắc hẳn rất cay, rất khó chịu, sáng mai thể nào cũng sưng to như hai quả trứng cho xem.

+++

Jin makeup xong nên ngồi nghịch điện thoại đợi đến giờ phỏng vấn. Đang suy nghĩ có lẽ giờ này bạn gái anh đã ngủ rồi thì Sowon gửi tin nhắn đến

"EunHaJungKook vừa chia tay, anh xem thử thằng bé có sao không?"

Có lẽ màn hình quá sáng nên dòng chữ đập vào mắt có hơi chói. Anh không vội trả lời mà lập tức đưa mắt tìm thằng út, lại phát hiện chẳng ai thấy nó đâu cả. Jimin tính chạy đi tìm thì bị Jin cản lại

- Ai chưa makeup thì làm trước đi, để thằng bé một mình chút đã. Kookie sẽ biết canh đúng giờ để về mà.

- Sao vậy ạ? - Nam Joon khó hiểu hỏi

- Có chuyện gì xảy ra hả hyung? - V

- Nó với EunHa... vừa chia tay rồi...

Câu của Jin vừa dứt cả phòng chờ đông nghịt bỗng im lặng như tờ, không ai nói được lời nào. Lúc này cánh cửa mở ra, Suga đi vào nhẹ giọng nói

- Hèn gì thấy thằng nhỏ đứng một mình ở ban công, hình như... đang khóc...

Mọi người nhìn nhau trầm mặc, anh quản lí không nén nổi tiếng thở dài. HoSeok  cũng nhận được tin nhắn SinB kể lại tình hình bên EunHa, anh ngẩng đầu nhìn mọi người

- Cứ làm việc bình thường đi. Tí thằng nhỏ vào cũng đừng nói gì hết. Nó đã lánh mặt đi là có lí do cả.

- Jung Kook thích EunHa từ hồi hai đứa bé tí, thực tập chung. Giờ như này chắc đau lòng lắm...

Jimin tặc lưỡi thở hắt ra, xoa xoa hai bên thái dương. Tin này với họ cũng chẳng bất ngờ lắm, nhưng lại kéo tâm trạng mỗi người xuống con số âm, tệ đến mức rút sạch năng lượng vốn tích lũy nãy giờ.

Ở ban công cuối dãy, có chàng trai thầm lặng nhìn Seoul lộng lẫy, mặc kệ hai hàng nước mắt chảy dọc gò má.

Ở một nơi nào đó cũng trong Seoul ấy, có cô nhóc đem đau thương vào trong cả giấc mơ chập chờn.

====

Thời gian sau đó, họ tập làm quen với cuộc sống không có tình yêu. Thật ra cũng chẳng khó lắm, thiếu mất đi một người cũng không khác biệt gì nhiều. Chỉ là một ngày sẽ có vô số điều gợi nhớ đến những kỉ niệm cùng nhau, có những đêm trằn trọc vì thiếu hơi ấm của đối phương, nhớ những vòng tay, nụ hôn, những điều từng làm mình cảm thấy ấm áp nhất.

Có gì mà khó, đơn giản mà, khóc vài lần cũng quen...

Các thành viên hai nhóm đều biết chuyện, có mở lời an ủi nhưng cả Jung Kook và EunHa đều lắc đầu bảo không sao. Nhưng mọi người hiểu rõ, trong lòng hai đứa đang đau thế nào, mịt mù ra sao. Bởi sau hôm đó, chẳng thấy chúng cười gì cả, cứ thẩn thờ, ngơ ngác rồi trầm lặng cả ngày hay đêm.

Lí do vì sao chia tay ư? Đó không phải một câu chuyện, mà là một quá trình. Một người bận rộn, một người cô đơn, một người mệt mỏi, một người thất vọng. Cứ thế kéo dài khoảng cách của cả hai ngày một xa, cho đến khi không còn phù hợp để ở bên nhau nữa.

Jeon Jung Kook thật sự rất bận, bận đến tối mắt tối mũi. Cậu chuẩn bị cho hai single "Butter" và "Permission To Dance" cùng với biết bao cuộc phỏng vấn, màn trình diễn, kèm theo những tập RUN! hàng tuần, rồi cả chiến dịch đại sứ cho LV. Không những vậy, cậu cần hoàn thành mixtape của mình để nó ra mắt càng sớm càng tốt, những dự án hợp tác cùng nghệ sĩ Châu Âu, những bản nhạc mới, những công việc mới vùi cậu trong mớ lịch trình dày đặc.

Và Jeon Jung Kook bận đến nỗi, không biết Jung Eun Bi đang đối mặt với những thứ kinh khủng đến thế nào.

"Anh ơi, em không biết định hướng tương lai thế nào?"

"Công ty mới nào sẽ hợp với em hả anh? Jung Kook à, giúp em chọn với"

"Em thật sự không quen sống một mình"

"Có nhiều công ty đến hỏi lắm, em không chọn được, cũng không xác định nổi tương lai. Em rối đến chết đi được! Anh giúp em đi mà"

"Em... em chọn đại... em không rõ nữa... Dù gì anh cũng không đến"

"Có một số điều khoản em không rõ lắm, anh xét hộ em coi ổn không?"

"Jung Kook, dạo này em cảm thấy không ổn, anh dành chút thời gian cho em đi"

"Anh à... có nhiều khó khăn quá..."

"Em cứ bất an thế nào ấy"

"Kookie à, em mệt mỏi lắm rồi"

"Jung Kook..."

"À không có gì đâu"

"Em ổn"

"Không sao"

"Em tự mình làm được"

Chuyện không vui đột ngột xảy ra làm EunHa như lạc vào một bóng đen không có lối thoát. Sau sự việc ấy, cô và các thành viên lánh đi ở ẩn một thời gian để bình ổn tâm trạng, đến khi trở lại cuộc sống bình thường mới vỡ lẽ ra ai cũng cảm thấy rất tệ.

Cô chơi vơi giữa con đường này, sợ hãi đứng giữa những mâu thuẫn, khó khăn và nhiều điều lạ lẫm. Những khi đó, cô tìm đến cậu, muốn được cậu ôm vào lòng vỗ về, dập tắt những lo âu của cô. Thế nhưng, đáp lại những dòng tin nhắn ấy, chỉ là

"Anh xin lỗi, anh đang bận! Lát anh gọi em sau nhé"

Một lát của anh, có khi là vài tiếng, có lúc là nửa ngày, có hôm là từ sáng đến tối. Cuối cùng cũng chỉ có một mình cô ôm những bất an đó đến khi nó tan đi, rồi lại thất vọng ngồi một mình trong căn nhà mới còn sơ sài.

Có hôm bóng đèn bị tắt, bếp bị hư, vài dụng cụ trong nhà bị hỏng cũng muốn gọi anh sang giúp, nhưng biết anh sẽ lại bận nên đành thôi.

Cô sẽ tự mình sửa, không được thì gọi điện nhờ nhân viên đến.

Mỗi ngày cứ trôi qua như thế. Chẳng đếm nỗi đã bao ngày rồi cả hai không gặp nhau, số cuộc gọi và tin nhắn cũng vơi dần, có những hôm còn quên mất đối phương. Như thế này gọi là tình yêu sao?

Cho đến một ngày không thể chịu đựng được cảm giác "có như không có" này nữa, EunHa cắn răng nói lời chia tay. Giải thoát cho nhau, cho mỗi người một con đường mới.

Và rồi, mỗi người lại chìm trong đau lòng tột cùng.

Nhưng rồi cũng ổn thôi, mà không ổn thì cũng thôi...

-----

Một thời gian sau, có lẽ là vài tháng, họ đột ngột gặp gỡ ở phim trường quay hình của J-Hope và SinB. Không khí ngượng ngùng đến mức chẳng thể nhìn thẳng đối phương, mãi đến lúc Jin và Sowon nhắc nhở hỏi thăm nhau vài câu mới gượng gạo nói đôi ba câu khách sáo.

Hai người ở chung một chỗ nhưng ánh mắt đặt lên đối phương cũng chỉ là lén lút, vụng trộm.

Gặp nhau không lâu lắm là cậu phải ra về, lúc đi ngang qua cô, lại không kiềm được xoa chóp đầu nhỏ ấy. Đây là hành động cưng chiều ngày xưa cậu hay làm, nhưng giờ lại không nhìn ra ý tứ trong đó.

Ai cũng hỏi hai người chẳng lẽ không thể quay lại làm bạn? Thế nhưng, tuy cả hai chưa từng nói đến, nhưng trong lòng hiểu rõ, họ đã bước qua vạch mức tình bạn quá lâu rồi, giờ muốn lùi lại cũng không thể.

Nhưng sự thật vẫn là do hai người không tài nào chấp nhận được, người mà mình vẫn yêu, vẫn nhớ mỗi đêm, sao chỉ có thể làm bạn?

====

Thời gian trôi nhanh trong nhịp sống hối hả của con người, có thể là do quá bận rộn nên không kịp nắm bắt dòng chảy thời gian, để nó trôi miệt mài như thế. Đến lúc quay đầu nhìn lại mới biết nó đã đi qua rất lâu rồi.

Vậy mà Jung EunBi và Jeon Jung Kook đã chia tay được hơn 1 năm.

Sau lần gặp gỡ tình cờ ngày hôm đó, họ cũng chẳng thấy nhau thêm lần nào, cũng không liên lạc gì. Từ từ biến mất khỏi cuộc sống của đối phương.

Không có người mới, không hứng thú tìm hiểu thêm một ai, cũng không chấp nhận ai đó bước vào cuộc sống của mình. Lí do chắc trong lòng cũng tự hiểu, nếu chưa quên được người đến trước thì cũng không muốn làm khổ người đến sau.

EunHa có cuộc hẹn với cô bạn Jihyo, hai người cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng nổi tiếng sau một thời gian không gặp mặt. Hai người hợp cạ, mỗi khi ở cạnh nhau là có biết bao chuyện để kể, để nói, nhiều đến mức không quan tâm thời gian đã trôi qua lâu thế nào.

Lúc cả hai nắm tay nhau ra về thì điện thoại Jihyo vang lên, cô bạn nghe máy, nói được vài câu rồi mở to đôi mắt sáng nhìn EunHa.

- EunHa à, hôm nay hội 97 họp mặt, cậu đi với tớ luôn nhé?

Jihyo ôm tay cô bạn, mở giọng nũng nịu. Ai chứ cô bạn này lúc nào cũng trốn gặp cái hội này, ai rủ cũng thế, không bận thì mệt, không lười thì ngại. Hôm nay có Jihyo ở đây, nhất định không cho EunHa trốn thêm lần nữa.

Mặc kệ cô bạn mình có đồng ý hay không, Jihyo nhất quyết kéo EunHa đến đó.

- Jihyo à, tớ ngại lắm! Cậu vào trong một mình đi.

Đến cửa quán Pub rồi mà EunHa vẫn nán lại không muốn bước vô, nhưng Jihyo đã thề với lòng hôm nay không bỏ cuộc, cứ thế kéo tay cô bạn đi thẳng vào trong.

Cô dặn EunHa chờ ngoài cửa, còn mình mở cửa ra vô trước. Vừa bước vào phòng đã được đặt riêng, cô khá hài lòng vì mọi người dường như đã đến đủ hết, vừa phù hợp để cô tạo ra một "cuộc chấn động"

- Yah mọi người, nhìn xem hôm nay có bất ngờ lớn nào nè!

Giọng Jihyo hơi lớn thu hút sự chú ý của tất cả những ai có mặt ở trong phòng. Chaeyeon rướn người nhìn về phía cô bạn mới đến, tò mò hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Jihyo kéo EunHa đang đứng nép ở ngoài cửa vào, vẻ mặt tự hào hết cỡ:

- Tớ đã thành công kéo được cậu ấy đến rồi. Thế nào?

EunHa cười khổ nhìn mấy người bạn đồng niên đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Thậm chí MinGyu còn chạy ra cạnh cô ngó trái ngó phải, giọng nói cường điệu hết mức:

- Gì đây? Nay mắt tớ bị hư rồi à? Hay là do say nhỉ?

- Nãy giờ cậu đã uống gì đâu mà say, nếu mắt cậu hư thì ở đây không ai mắt khỏe đâu. Đúng là EunHa đó!

Mina bật cười giải thích. Mọi người ở đó vẫn còn bận khen Jihyo giỏi, có thể kéo cả "đồ lười biếng" nổi tiếng đến đây. JaeHyun lên tiếng thừa nhận đầy nghiêm túc: 

- Thật là... khi nãy nhìn thấy EunHa tớ còn tưởng bị quáng gà.

- Ôi đừng chọc cậu ấy nữa, mau mau vô ngồi đi - Lisa giải vây hộ cô

- Đúng đó - Jihyo nhìn quanh phòng một lượt, chỉ còn 2 chỗ trống thôi, cô đẩy EunHa qua phía bên phải còn mình đi về phía bên trái - cậu qua ngồi cạnh Jung Kook đi, tớ ngồi với Rosé.

Từ khi bước vào phòng, EunHa đã nhìn thấy Jung Kook ngồi im lặng ở góc phòng. Ánh mắt cậu nhìn cô không rời làm cô suýt chút nữa chạy trốn trước mặt mọi người. Cô cắn cắn môi dưới, bất giác níu lấy tay Jihyo, tìm một lí do tự mình cho là hợp lí

- Tớ... tớ muốn ngồi với Yuju đi, lâu rồi tớ không gặp cậu ấy.

Vừa nói cô vừa hướng ánh mắt đến cô bạn thân cầu cứu, Yuna cũng tốt bụng đáp trả lời cầu khẩn của cô, đứng dậy đi lại chỗ bạn của mình. Nhưng EunBi còn chưa kịp vui mừng thì đã bị hành động của Yuju cắt đứt hy vọng:

- Được, tớ ngồi với cậu. Qua đây nào!

Cứ thế Yuju kéo cô đến ngồi cạnh Jung Kook, cậu ấy ngồi ở bên còn lại. Thấy cô đến gần, cậu liền nhích nhẹ sang để chừa chỗ trống cho hai người. Không ai ở đó để ý thấy sự kì lạ của EunHa, mà họ cũng chẳng biết hai người từng hẹn hò, chỉ nghĩ họ đơn giản là bạn thân thôi.

Vừa ngồi xuống ghế, Yuju liền bỏ mặc EunHa mà quay sang nói chuyện hăng say cùng DoKyeom và Yugyeom. Thậm chí còn âm thầm bỏ sang ngồi chung với hội con gái từ lúc nào không hay. Cô nhìn sang người bạn thân mà mắt long lanh như sắp khóc, sao lại kéo cô đến đây rồi bỏ mặc ngồi với bạn trai cũ thế này vậy.

Ngượng ngùng muốn chết...

Hai người ngồi cạnh nhau không nói gì, không hiểu sao EunHa cảm thấy đặc biệt căng thẳng, làm gì cũng cứng ngắt gượng gạo. Nhìn chiếc váy mỏng manh với độ dài không hợp lí muốn khoe trọn đôi chân cô ra ngoài, Jung Kook nhíu mày khó chịu. Cô vừa ngồi xuống không lâu liền lấy áo khoát của mình đang vắt trên thành ghế mà đắp lên chân cô. EunBi rụt rè nhìn cậu, cổ họng lí nhí lên tiếng

- Không cần đâu... Em không thấy lạnh.

- Anh thấy lạnh.

Lí do gì thế này? Vì anh thấy lạnh nên đắp áo cho em à? Nhưng trước giờ Kookie vốn có mấy suy nghĩ khác người nên cô cũng không so đo, đành để im áo ở đó. Dù sao nó cũng rất thoải mái, cô không cần căng thẳng khép chân thật chặt tránh việc bị hớ hênh nữa.

Không khí của hội bạn này lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt như vậy. Họ luôn có nhiều chuyện để nói, để đùa giỡn, EunHa không thể phủ nhận rằng mỗi lần ở chung với họ đều rất vui. Nhưng cô lại không thoải mái nếu tham gia những cuộc tụ tập thế này nhiều, cảm giác bảm thân không phù hợp với nó.

Sau khi nhóm tan ra, hầu như EunHa không gặp ai ở nhóm này ngoài Yuju. Vậy nên đã hơn một năn rồi cô mới gặp lại họ, ai cũng hỏi thăm cô rất nhiều, dặn cô lần sau không được trốn nữa. Cô cũng chỉ đành cười ngại gật đầu lấy lệ.

Jung Kook hôm nay đặc biệt trầm lặng hơn mọi ngày, The8 để ý thấy nên tò mò hỏi thăm

- Kookie nay không khỏe sao?

- Nói mới để ý, cậu ấy nãy giờ chẳng ư hử gì cả? - Eunwoo

- Không sao - Jung Kook lắc đầu, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc đặc biệt nào

- Gần đây cậu ấy bận quá mà, chắc đang mệt đó - BamBam

- Tớ không sao đâu, mọi người cứ thoải mái đi, đừng để ý.

Cậu vừa nói vừa lột vỏ một trái quýt, sau đó thuận tiện đặt vào tay cô gái bên cạnh. Yuju ngồi bên này thấy cảnh đó, cúi đầu cười trộm, cố gắng tỏ ra thản nhiên nói với mọi người:

- Cậu ấy ổn mà, không sao đâu! Chúng ta cứ chơi thôi.

Lần này tớ tạo cơ hội cho hai người đấy nhé, không được để phí đâu.

Mọi người cũng không để ý thêm nữa, tận hưởng sự nhộn nhịp nơi đây. Tiếng nói cười hòa lẫn với tiếng nhạc dồn dập, EunHa nhìn quả quýt trong tay mình, trong lòng hỗn độn nhiều cảm xúc khó tả.

- Ăn đi, sao vậy?

Jung Kook quay sang, mái tóc hơi dài che đi đôi mắt làm cô không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy. EunHa liếm nhẹ hai cánh môi để nó bớt khô, lời đến tới miệng lại không biết nói ra thế nào. Cậu lấy lại quả quýt, tách ra từng múi đưa đến

- Em không còn thích ăn quýt nữa... một năm nay rồi.

Cánh tay cậu sững lại, vẻ mặt cứng đờ. Cậu vội vàng đem hết quýt đặt lên bàn, cúi đầu lúng túng

- Xin lỗi, anh không biết.

- Không sao, dù sao cũng lâu quá không gặp.

Jung Kook gật đầu mấy cái rồi lại trầm mặc một mình. Trong tim như bị cấu thật mạnh khiến cậu phải nhíu mày khó chịu, điều gì đó khiến sống mũi cay xè. Không ai đứng một chỗ đợi mình mãi, họ cũng sẽ thay đổi, chỉ là mình không hay. Thời gian và khoảng cách vốn vô tình, đến khi nhận ra cũng quá trễ rồi.

Cậu ấy bỏ lỡ bao chuyện trong cuộc đời của cô rồi vậy?

- Em thích nho, nhưng không thích ăn vỏ.

Cô đột ngột lên tiếng, cậu ngơ ngác nhìn sang. EunHa cười nhẹ, đánh mắt về chùm nho căng mọng, khóe môi cậu cong nhẹ, với tay đem cả chùm nho về gần mình, sau đó cẩn thận bóc vỏ từng trái một.

Cứ bóc xong một quả, Jung Kook lại đặt nó vào dĩa trống trước mặt cô. Thật ra bóc vỏ nho rất mệt, cậu trước giờ mỗi lần ăn nho đều chẳng làm cái việc nhọc nhằn này. Ngày trước EunHa cũng ăn cả vỏ nho, không biết từ bao giờ không thích cái vị chát của vỏ nữa.

- EunBi kén ăn thế, ăn nho phải bóc vỏ sao? - The8 nhìn thấy, lại không bỏ qua cơ hội trêu cô

- Gì cơ? Dùng từ "kén ăn" cho cậu ấy hơi sai đấy. Hiếm lắm mới có thứ EunBi không thích mà - Yugyeom bật cười

- Cậu ấy không thích ăn vỏ nho thì sao chứ? Dù gì cũng có người sẵn lòng lột vỏ cho cậu ấy kìa - Chaeyeon nói xong liền bị Jihyo và Lisa đẩy vai vài cái, sao lại lật tẩy người ta như thế.

- Mọi người... mọi người ăn không? - EunHa ngượng không biết làm gì, lúng túng đẩy dĩa nho ra trước mặt

Mọi người còn đang bận cười cô nhóc kia thì Yuju đã quay lại chỗ cạnh bạn mình, dúi dĩa nho vào lòng cô

- Không ai dám ăn đâu. Là Kookie cực khổ bóc cho cậu, tụi tớ mà ăn sẽ nghẹn chết. Đồ ngốc!

EunHa bĩu môi nhìn cô bạn mình, rõ biết tình trạng của cô và Jung Kook còn nói thế này. Yuju nén cười quay cả cơ thể cô sang đối diện với cậu, nói nhỏ vào tai

- Tranh thủ tận hưởng sự chăm sóc của người ta đi kìa.

Tối hôm đó cả bọn uống rất nhiều, chơi với nhau cho đến tận khuya. EunHa tửu lượng tốt mà cũng bị JaeHyun, BamBam và MinGyu chuốc cho say mèm. Mấy người ở đây toàn viện cớ cô lâu lâu mới tham dự, không cho cơ hội được từ chối, càng không cho ai đó được uống giúp.

Cô say mèm ngồi dựa vào thành ghế ngủ gật, không còn chút ý thức. Mãi đến quá nửa đêm cả hội mới kết thúc cuộc vui. Vì ai cũng uống nên đều có người đến đón, người về trước kẻ về sau. Yuju không uống nhiều lắm nhưng Jimin vẫn đến đón cô, lúc anh tới thì cả phòng chỉ còn mỗi bạn gái, Jung Kook và EunHa.

Nhìn thằng út thầm lặng ngồi cạnh con bé say khướt kia, anh nhíu mày tò mò. Yuju đi đến cạnh anh rồi kéo nhau đến trước mặt Jung Kook:

- Tớ biết hôm nay cậu không uống nên tối nay nhờ cậu chăm sóc cho EunBi nhé.

Cậu ngước mặt nhìn anh và cô bạn, Jimin vỗ vai cậu

- Chăm sóc con bé cho tốt.

- Cô ấy sẽ không thích đâu, để EunHa về nhà cậu đi Yuna - Jung Kook đứng lên, nhẹ nhàng bế EunHa dậy để 4 người cùng ra về

- Tớ thấy không tiện, cậu tự xử đi.

Yuju nháy mắt một cái, bao nhiêu tin tưởng gửi gắm vào cậu rồi quyết tâm kéo thẳng bạn trai ra về, không cho phép có thêm bất kì sự đùn đẩy nào. Dưới sự bắt ép của Jimin và Yuju, Jung Kook đành đưa EunHa về căn hộ của mình.

=====

Nắng sớm chiếu qua rèm cửa làm căn phòng mang một màu cam nhè nhẹ, gió từ điều hòa xua tan không khí nóng ẩm của buổi sớm mùa hè. EunHa nhíu mày chịu đựng cơn đau đầu dữ dội, cô dùng bàn tay xoa xoa vùng giữa trán, muốn cơn đau ấy tan ngay lập tức. Khẽ cựa người để duỗi cơ, cô mới phát hiện ra không gian có hơi chật chội, EunBi mở mắt, khó khăn thích ứng với ánh sáng rồi tròn mắt nhìn gương mặt đang kề sát mình.

Jeon Jung Kook đang ngủ, một tay kê dưới đầu cô, một tay vòng qua vòng eo ôm lấy cô. Hai người dính sát vào nhau, hai gương mặt cận kề trong khoảng cách rất nhỏ.

Vòng tay này cô đã nhung nhớ bao lâu rồi nhỉ?

Bỗng dưng không muốn giãn cơ nữa, cô chỉ muốn hôm nay tham lam một chút, được cậu ôm nhiều hơn một chút. EunHa im lặng ngắm nhìn gương mặt ấy thật kĩ, như in sâu từng đường nét vào trong tâm trí. Trong vô thức, cánh tay lại mân mê thật khẽ trên gương mặt của cậu.

Cánh tay Jung Kook bỗng dưng ghì chặt hơn, kéo cô vào sâu trong lòng. Cô giật mình thu tay lại, tựa vào lồng ngực của người bên cạnh. Cậu khẽ nhíu mày, từ từ mở đôi mắt vừa to vừa sáng. Bốn mắt chạm nhau, trong tình thế như này không biết phải nói gì cho đúng.

- Có đau đầu không? Hôm qua em đã uống rất nhiều.

Vẫn là Jung Kook mở lời trước, cậu dùng tay vuốt lại mái tóc rối tung của cô. EunHa lắc đầu rồi lại gật đầu

- Có một chút.

- Anh đi nấu đồ ăn sáng cho em.

Cậu rút tay sau đầu cô về, ngồi dậy rồi đi thẳng ra ngoài. Cô cứ bần thần nằm giữa giường, mãi một lúc sau mới đi đến phòng tắm. Dù gì căn hộ này đối với cô cũng quá quen thuộc, trước đây họ thường bên nhau ở đây vào những ngày nghỉ. Sau này chia tay cô cũng không quay lại đây nữa. Nhìn bản thân chỉ mặc một chiếc áo thun cỡ lớn, bộ váy ngắn tối qua đã được phơi lên, cô cũng tự hiểu tối qua là ai giúp mình thay đồ.

Cũng không có gì, họ đã từng yêu nhau rất lâu, mấy chuyện thế này cũng bình thường.

Lúc ra ngoài cậu vẫn loay hoay trong bếp, cô đi lại khách sáo hỏi

- Cần em giúp gì không?

- Không đâu, em ra ngồi trước đi.

EunHa gật đầu mấy cái, rồi lấy hai cái chén, hai đôi đũa, hai cái muỗng đặt lên bàn, cũng vào tủ lạnh tìm kim chi nhưng chỉ toàn đồ ăn kèm bán sẵn. Cô hơi nhíu mày nhìn tủ lạnh trống trơn, chỉ toàn bia với rượu.

- Anh không hay tự nấu ăn, toàn ăn ngoài, ở có một mình ấy mà. Em ăn tạm kim chi đóng hộp được không?

Jung Kook vừa bưng một nồi sủi cảo ra bàn, ngượng ngùng đứng sau lưng cô. Lúc này EunHa mới phản ứng lại, lấy hộp kim chi ra

- Không sao đâu. Sau này anh để ý chế độ dinh dưỡng cho bản thân một xíu đi.

Cô đi tới bàn, nhìn nồi sủi cảo nóng hổi, trong bụng cồn cào rõ. Khi nãy vừa dậy đã thấy dạ dày nhoi nhói rồi, cái tội tối qua uống hăng quá. Cậu lại bưng ra một nồi mì nữa rồi mới ngồi xuống đối diện

- Trong nhà còn mỗi mấy gói mì và một gói sủi cảo thôi, em ăn tạm đi. Tối qua uống nhiều vậy nên dạ dày khó chịu lắm đúng không?

- Sao anh không nấu chung mì với sủi cảo?

- Anh... anh không biết nấu.

- À, em chỉ hỏi vui vậy thôi á mà.

Cô lấy một cái chén, múc mì vào, sau đó chan nước súp và sủi cảo vào đặt trước mặt cậu, sau đó làm một chén tương tự cho mình.

- Đừng húp nước mì, uống nước súp sủi cảo sẽ tốt hơn.

EunHa khẽ mỉm cười với cậu rồi cúi đầu ăn. Cả bữa ăn họ cũng không nói thêm gì nữa, tập trung chuyên môn nhưng thật ra ai cũng lạc vào suy nghĩ riêng.

Sủi cảo hết, mì cũng cạn, Jung Kook lại giành phần dọn dẹp. EunHa đi lấy cái váy tối qua đã được phơi khô, thay lại rồi đem áo của cậu bỏ vào máy giặt. Điện thoại của cô tối qua cũng có người giúp sạc đầy, giỏ xách được đặt cẩn thận trên tủ đầu giường.

Trong tủ đồ lớn trong phòng ngủ vẫn còn vài bộ đồ của cô, đều được là phẳng phiu và treo gọn gàng trong đó. Cô đứng tần ngần nhìn nó, sóng mũi cay như muốn khóc.

EunHa đi ra khỏi phòng, nhìn bạn trai cũ đang ngồi một mình trên sopha, lưỡng lự một đỗi mới đến ngồi bên cạnh.

- Tối qua, cảm ơn anh đã chăm sóc em nhé!

- Không có gì, chuyện đương nhiên mà.

Jung Kook cong môi cười với cô, đột nhiên không khí rơi vào trầm mặc, không ai biết nói thêm gì. Trước đây mỗi khi gặp nhau đều rộn ràng nói chẳng hết chuyện, hễ thấy đối phương là chạy ù lại luyên thuyên cả ngày không chán, giờ thì nói một lời cũng sợ dư thừa.

Mỗi lần căng thẳng là cô lại liếm môi, sau đó vội lia ánh mắt đi, gượng gạo nói

- Thôi em về đây, không làm phiền anh nữa.

EunHa đứng dậy, đeo lại giỏ xách lên vai, quay người đi về phía cửa. Nhưng chỉ đi được hai bước, bàn tay bị nắm lại, cả người cô cứng đờ, đến quay đầu cũng không có can đảm.

Lúc cô đi ngang mình, Jung Kook vô thức nắm lấy bàn tay của cô. Anh dùng cả hai bàn tay để ủ ấm nó

- EunBi à, anh xin lỗi. Chúng ta... có thể quay lại không?

Cậu tựa trán vào lòng bàn tay cô, những lời phát ra như muốn vỡ vụn trong không khí. Chỉ là mấy lời nhưng lại làm hai trái tim đập một nhịp thật mạnh.

- Anh không thế nữa đâu. EunBi... cho anh một cơ hội nữa đi.

Cậu nói rất chân thành, nhưng mỗi câu mỗi chữ đâm lại vô tình đâm vào tim cô mỗi nhát đau nhói. Những ngày tháng của hơn một năm trước quay lại như một cuốn phim cũ, làm cô không quên được cảm giác tồi tệ của khi ấy. EunHa quay người lại, đặt cánh tay kia lên chóp đầu của cậu, khẽ khàng xoa nhẹ:

- Thà cô đơn vì không có ai bên cạnh, còn hơn làm bạn gái anh mà vẫn cô đơn... Jung Kook, em không muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa. Em... em sợ lắm.

- Anh có thể thề với em, anh sẽ thay đổi, tuyệt đối không bỏ rơi em lần nào nữa. Ngày xưa là anh không chu đáo, là anh có lỗi. Chỉ một cơ hội nữa thôi, chỉ một EunBi à.

Bàn tay cậu gắt gao nắm tay cô chặt hơn, như sợ buông lỏng một chút cô cũng có thể chạy khỏi tầm mắt của cậu. Mắt cô cay xè, nước mắt trực trào khỏi khóe mi, nhưng cô gượng nuốt ngược vào trong. Bờ môi mấp máy muốn nói nhưng lại đập vào nhau liên hồi

- E rằng em không đủ can đảm. Xin lỗi anh.

EunHa rút tay về, giây phút hai bàn tay rời khỏi nhau như hai kẻ đánh mất tình yêu đời mình. Cô không dám ở lại lâu hơn nữa, vì sợ bản thân không kiềm được mà nhảy ào vào lòng cậu khóc nấc lên. Cứ thế cô đi thẳng ra cửa, lúc bàn tay đặt lên nắm cửa, cô lưu luyến quay đầu nói một câu tạm biệt.

Thế nhưng ập vào mặt cô là hình ảnh dáng cậu ngồi khom lưng, cùi chỏ chống vào đầu gối, gương mặt úp vào hai lòng bàn tay, tấm lưng run lên khe khẽ.

Anh khóc sao?

Nước mắt đã cố nuốt ngược vào trong giờ không thể kiềm thêm được nữa, cứ thề trào khỏi khóe mắt, chảy dọc đôi gò má hồng hào. Cô cắn chặt răng để không bật ra những tiếng nức nở, bàn tay siết chặt nắm cửa như một điểm tựa để bản thân không gục ngã.

Hai kẻ thất tình, chỉ cách nhau vài bước chân, đều ôm trong mình một trái tim vụn vỡ, lại không thể ôm lấy nhau để vỗ về.

Khóe mắt và chóp mũi đỏ lên, EunHa quệt đi những dòng nước mắt một cách bừa bãi.

- E... em... về... đây...

Cô nói vội một câu rồi mở cửa chạy ra ngoài. Lúc nghe từng từ nghẹn ngào đó, cậu mới biết, khi nãy không chỉ một mình mình rơi nước mắt.

"Sao anh ác thế? Anh có biết em sợ thế nào không, ngày nào em cũng khóc, giống như bị rơi vào hố sâu không có lối ra, vậy nên mới muốn anh đến bên cạnh em. Nhưng anh lại luôn bận, em không trách anh được, cũng không thể giận dỗi, anh thì làm gì có thời gian dỗ dành em chứ. Rồi em cứ một mình như thế cho đến lúc nhận ra em không cần anh nữa. Em đau lòng rất nhiều, khóc rất nhiều, cũng nhớ anh rất nhiều, vậy mà phải nói chia tay với anh. Anh là đồ nhẫn tâm, là anh giết chết tình yêu của em. Là anh bỏ rơi em, là anh không yêu em nữa."

Đêm qua khi ôm cô về nhà, trong cơn say, cô đã khóc nấc lên và nói như thế. Cô liên tục đánh vào ngực anh, hai nắm tay nhỏ vung những cú đập chẳng có tí sức lực gì, gương mặt dàn dụa nước mắt, lời oán trách nghèn nghẹn như bóp nát trái tim của cậu. Đêm qua Jeon Jung Kook ôm cô đi ngủ nhưng lại không thể chữa lành những vết sẹo trong trái tim của cả hai.

Tổn thương đã quá nhiều, con người thà rằng bỏ mặc nó còn hơn tìm đến nó để chữa lành.

++++

Lại không gặp gỡ, vẫn không liên lạc, mỗi người tự sống cuộc sống của riêng mình. Thế nhưng mỗi ngày đều nhớ đến đối phương, nhớ thì nhiều nhưng vẫn thầm lặng mà nhớ, chứ sao dám nói ra, cũng chẳng biết nói cùng ai.

Thêm mấy năm nữa thế, chẳng biết nữa.

Mấy năm rồi mà Jeon Jung Kook và Jung EunBi không quen thêm ai, cũng không có hứng thú tìm hiểu người mới. Là do đã quen với cuộc sống cô đơn, hay là vì không phải người ấy thì không là ai khác...

Dạo gần đây họ có gặp mặt, nhờ vào vài cuộc tụ hợp của hai nhóm. Các anh lớn đều đã xuất ngũ rồi, vậy là cũng 2-3 năm gì đó. Jung Kook và EunHa cũng chia tay 4-5 năm rồi, lâu quá không nhớ rõ. Ai lại đếm ngày chia tay.

Sắp tới Jimin, TaeHyung và Jung Kook sẽ nhập ngũ cùng nhau nên 13 người tận dụng chút thời gian này để gặp nhau nhiều một chút.

Tối nay, sau khi ăn tối ở xong, mọi người cùng đến quán coffee ở tầng thượng của nhà hàng để trò chuyện. TaeHyung đang đòi tất cả đều phải đến tiễn thì anh ấy mới yên tâm nhập ngũ, tất nhiên ai cũng đồng ý. Chỉ mỗi EunHa là rụt rè lên tiếng:

- Em không hứa trước được, nhưng em sẽ cố sắp xếp. Nếu không đến tiễn hai anh và... Kook được, thì thông cảm cho em nhé!

Nhìn vẻ mặt khó xử của mọi người, cô cảm thấy có lỗi. Chuyện của cô và Jung Kook ảnh hưởng không khí chung nhiều quá, mất cả vui. Giữa lúc không khí nhất thời đóng băng, cậu lại nhẹ nhàng trả lời

- Không sao đâu.

Cô nhìn thẳng vào cậu rồi vội lia mắt đi. Thật may vì SinB đã kéo không khí vui trở lại, cô có thể trầm lặng một mình không ai để ý.

Thật ra là cô sợ, mình đến tiễn rồi lại không đành lòng. Dù những năm qua cũng chẳng có cậu ở bên, nhưng chuyện nhập ngũ là chuyện hoàn toàn khác.

Cả tuần sau đó, đêm nào EunHa cũng vắt tay ngang trán suy nghĩ, tính tới tính lui liệu có nên đến tiễn ba người kia vào quân ngũ hay không.

Sáng ngày quan trọng đó, cô dậy rất sớm, thay một bộ đồ đơn giản, đeo cái ba lô nhỏ nhưng lại ngồi lì ở nhà. Nhìn đồng hồ, còn 30 phút nữa là họ khoác màu áo lính, vậy mà cô vẫn chưa xuất phát.

Ở phòng riêng nơi Jimin, TaeHyung và Jung Kook chuẩn bị đến nơi nhập ngũ, các thành viên đều ở đó. Sắp đến giờ xuất phát rồi, hai cặp đôi V - Yerin và Jimin - Yuju quyến luyến không rời. Chỉ có Kookie là lẳng lặng ngồi một góc, mắt không ngừng trông ra bên ngoài.

EunHa sẽ đến chứ?

Sowon và Yerin đi lại, vỗ lên vai cậu

- Em đừng trách con bé nhé, EunBi lớn cũng có nỗi khổ riêng.

- Không sao đâu ạ, em không trách EunBi.

Cậu gật nhẹ đầu, nhưng tầm mắt vẫn vô thức ngóng ra bên ngoài. Mọi người nhìn nhau, nén tiếng thở dài buồn bã. 5 năm rồi, hai người họ vẫn chọn không quay về bên nhau, âm thầm dằng xéo con tim của đối phương bằng khoảng cách không gian vô tận.

Anh quản lí đi vào, đã đến giờ rồi, mọi người quyến luyến tạm biệt nhau thêm lần nữa rồi Jimin, TaeHyung và Jung Kook lên xe đến nơi nhập ngũ. Trước cửa cơ quan, fan đến chào rất đông, chỉ chừa lại một con đường để họ đi vào.

Đi lên những bậc thang cao, ba người quay lại vẫy tay với fan thêm lần nữa, cảm động nhìn những người hâm mộ đến tận nơi đây chào mình. Trong lúc đó, ánh mắt Jung Kook vô tình nhìn thấy một dáng người nhỏ bé, nép sau tượng đá lớn, không ngừng nhìn về phía này.

Yêu em nhiều năm như thế, anh khẳng định mình không nhìn lầm.

Jung Kook cứ nhìn về phía đó, lưu luyến nhìn lâu thêm một chút, đến lúc hai anh hối mới đành lòng đi vào bên trong.

EunHa đứng nép ở một góc, nhìn thấy ba người họ đi khuất khỏi tầm mắt vẫn chưa nỡ rời đi. Đột nhiên điện thoại có tiếng tin nhắn, đến từ dãy số đã lâu không liên lạc. Ngón tay nhấn vào không kiểm soát mà run lên

"Anh nhìn thấy em rồi. Cảm ơn vì đã đến. Đợi anh về nha?"

Cô lại muốn khóc, sao cứ nói với cô những lời như vậy chứ, sao lại biến cô thành kẻ nhẫn tâm như vậy. Cho dù không đợi anh, cô cũng không chào đón ai khác. EunBi nắm chặt điện thoại trong tay, những dòng tin cứ viết rồi lại xóa, thân hình bé nhỏ vẫn nép ở góc đó chưa rời đi.

"Cẩn trọng" - from me to JungKookie

++++++

Hai năm sau...

"Ba thành viên nhỏ nhất của BTS đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về với những thành tích ấn tượng được quân đội ghi nhận."

EunHa ngồi trong nhà đọc tin tức vừa được các phương tiện truyền thông đưa lên sáng nay. Ngón tay cô dừng lại ở hình ảnh chàng trai vạm vỡ khỏe mạnh, so với 2 năm trước, dường như có nét gì đó trưởng thành hơn, màu da rám nắng mạnh mẽ. Nhìn một đỗi lại thấy vừa lạ vừa quen.

Điện thoại đổ chuông, nhìn tên chị Sowon trên màn hình cô vội vuốt phím nghe

- Unnie!!!

- EunHa à, tối nay ở nhà Nam Joon oppa nhé, ai cũng phải đến cả? .

- Dae?

- Thì Jimin, TaeHyung và Kookie xuất ngũ nên mọi người tụ tập. Không thấy em xem tin nhắn nhóm nên chị gọi báo.

- Hay... hay là mọi người cứ chơi đi. Em không đến đâu.

- Em ngại Jung Kook sao?

- Không có! Em bận thôi, em có lịch trình mà. Lần sau em sẽ tạ lỗi, tối nay em đành vắng mặt vậy.

- Đừng nói dối, chị đã hỏi quản lí của em rồi, cả tuần này em đều rảnh. Đừng trốn tránh nữa, em trốn được hôm nay đâu có nghĩa là trốn được cả đời. EunBi à, học cách đối diện với nó thôi. Hai năm rồi chúng ta mới gặp gỡ thế này, em muốn làm mọi người mất hứng sao.

Cô chần chừ, thở hắt ra một hơi cuối cùng cũng phải đành chấp nhận:

- Dae, tối em sẽ đến.

- Ừm, chị chờ em đó. Bye nhé.

- Tạm biệt chị.

Cuộc gọi đã ngắt kết nối, EunHa nằm dài ra giường, nhìn trần nhà với đống rối ren trong lòng.

7 năm rồi, cô và Jung Kook chia tay 7 năm.

Có trốn cũng đã trốn 7 năm, quá lâu.

Suốt 7 năm ấy, cô không nhớ rõ đã bao nhiêu lần từ chối người khác đến bên cạnh mình, từ chối những người con trai muốn đến bên cạnh yêu thương cô. EunHa không động lòng, cũng không muốn đem người khác làm người thay thế cho người cũ. Đôi khi cô còn nghĩ, có lẽ bản thân sẽ đơn độc cả đời mất.

Đang lạc trong những dòng suy nghĩ mênh mang thì tiếng chuông cửa kéo cô trở lại hiện thực. EunBi vội chạy ra, nhìn qua ống nhòm để xem là ai đến. Một chàng trai trong trang phục quân ngũ, trên vai vẫn còn đeo cái balo rất lớn, đầu đội mũ, vai đeo huân chương khen thưởng. Cô dụi mắt mấy lần để đảm bảo bản thân không nhìn lầm, người bên ngoài nhấn thêm vài lần chuông nữa cô mới hoàn hồn mở cửa

- Sao anh lại....

Câu hỏi còn chưa bật ra hết, người trước mặt đã ôm chầm lấy cô. Sau hai năm, lồng ngực rộng lớn rắn chắc hơn, cánh tay cũng cứng cáp vững vàng, ôm cô rất chặt, cũng rất ấm.

- Anh về rồi!

Jung Kook tựa cằm lên vai cô, khóe môi cong lên để lộ một nụ cười hạnh phúc, trong vô thức càng siết cô chặt hơn nữa. EunHa ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy cửa nhà vẫn đang mở, nên đập nhẹ lưng cậu nhắc nhở:

- Có gì vào nhà rồi nói, chứ ở đây lỡ đâu phóng viên bắt gặp.

Cậu lưu luyến nới lỏng vòng tay, cô vội đóng sầm cửa lại rồi cùng cậu vào trong phòng khách. Kookie đặt cái balo lớn ngay lối đi vào, thoải mái ngồi ở sopha nhìn quanh nhà, vẫn là phong cách đơn giản đặc trưng mà quen thuộc của cô ấy. EunHa đem cho cậu ly nước, rồi ngồi xuống bên cạnh:

- Sáng nay vừa đọc tin anh cùng Jimin oppa và TaeHyung oppa xuất ngũ.

- Vừa hoàn thành xong các thủ tục là anh chạy đến đây luôn

- Có... chuyện gì sao?

EunHa nhíu mày hỏi, có gì quan trọng đến mức mà nơi đầu tiên khi anh ra ngũ lại là nơi đây thế? Cô nhìn lại hết nhà mình, không có gì đặc biệt lắm. Hình như cô ngốc này quên mất ở nơi bình thường này thật ra có một người rất quan trọng.

- Không phải trước khi anh đi đã nhắn là "đợi anh về" sao? Anh về rồi, Jung EunBi chúng ta quay lại đi.

Cô trố mắt ngạc nhiên, nhìn thái độ bình thản và quyết liệt của người đối diện làm cô cảm thấy lạ lẫm. Nhất thời không biết trả lời thế nào, tin nhắn đó cô cũng không nghĩ anh lại để tâm đến như vậy. EunHa lúng túng hồi lâu, ấp úng

- Cái này... cái này em không...

- 7 năm rồi, chúng ta lãng phí một khoảng thời gian quá lâu rồi. Anh không muốn tiếp tục vô nghĩa như thế nữa. EunBi à, Jin hyung và Sowon noona đã tính đến chuyện công bố kết hôn, những người khác cũng đã có dự định hôn nhân cả rồi. Mà chúng ta lại cứ tiếp tục thế này sao?

- Em cần thời gian.

Cô vội vàng đứng bật dậy, muốn chạy thoát khỏi sự nghiêm túc và quyết tâm của anh. Đùng một cái xuất hiện và yêu cầu quay lại, dù cô vẫn còn yêu anh đi nữa thì cũng khó chấp nhận ngay. Dù gì trong lòng cô vẫn tồn tại bóng đen năm ấy, vừa sợ hãi vừa đơn độc. Liệu có gì đảm bảo nó sẽ không quay lại với cô?

EunHa toan bước đi, cô muốn vào trong phòng một mình suy nghĩ, nhưng chỉ vừa xoay người, còn chưa kịp nhấc bàn chân thì cổ tay bị nắm lại, Jung Kook hơi dùng lực liền kéo cô ngồi lên đùi mình. Sự tiếp xúc thân mật làm cô ngỡ ngàng, muốn đứng dậy nhưng eo đã bị một cánh tay cậu ôm chặt không cho thoát.

- Anh làm gì vậy?

- Anh nhớ em.

Cậu trầm giọng bày tỏ, ánh mắt chân thành chất đầy những nỗi niềm đối diện với cô, thu hết hình ảnh của cô vào trong. Jeon Jung Kook nhớ Jung EunBi rất nhiều, đêm nào cũng nhớ, ngày nào cũng mong, mỗi lần gọi điện cho các thành viên cũng không quên hỏi thăm tình hình của cô. Cậu cứ sợ ở bên ngoài cô rung động với người khác, vô tình rơi vào lưới tình của người ta mà quên đi mình. Cậu lo lắm, trái tim cứ thấp thỏm không yên.

Chỉ trong vòng chưa đến 10 phút, cậu đã làm cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, biết bao lần không biết mở miệng trả lời thế nào, chỉ có thể mở đôi mắt to tròn nhìn cậu. EunHa lúc này cũng như vậy, một câu "nhớ" kia làm cô quên đi chuyện mình đang ngồi trong lòng bạn trai cũ, quên mất phải thoát khỏi vòng tay rắn chắt đang ghì chặt mình, quên chuyện bản thân phải suy nghĩ việc hai người có nên quay lại không.

Cả căn hộ chìm vào sự tĩnh lặng, không ai nói lời nào, chỉ có 4 mắt nhìn nhau mang theo những tâm tư không nói hết thành lời. Cậu luồn những ngón tay vào trong mái tóc mượt mà, từ từ thuận theo tình cảm trong lòng mà kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Jung Kook áp đôi môi mình lên môi của EunHa, dịu dàng mơn trớn bờ môi đỏ căng mọng.

Ngay khi hai đôi môi tiếp xúc, thần kinh hai người bất chợt căng thẳng, đã 7 năm không được cảm nhận hương vị ngọt ngào này rồi. Nụ hôn đầu tiên sau thời gian dài chia ly, không ngờ lại gây nghiện đến vậy.

Vị ngọt hòa tan hai đôi môi với nhau, ở giữa nơi tiếp xúc là những dư vị của nỗi nhớ, sự chờ mong, nỗi đau chia xa của một tình yêu day dứt. Dần dần, cậu tách môi cô ra, tự mình tiến vào bên trong khám phá, tham lam hút hết những ngọt ngào trong đó. Hai cánh lưỡi nghịch ngợm vờn qua lại, nhá nhẹ, cuốn lấy nhau rồi mút thật mạnh. Một nụ hôn vừa dài vừa sâu, dây dưa không ai muốn dừng lại.

Jung Kook độc đoán đi hết mọi ngõ ngách trong khoang miệng của cô, thậm chí còn cắn nhẹ lên hai bờ môi căng mọng khiến EunHa khẽ nhăn mặt vì đau. Hai người cuốn lấy hơi thở của đối phương,

Trong căn hộ yên tĩnh, chỉ có tiếng môi lưỡi va chạm đầy ám muội, không mang cảm giác thô tục nhưng cảm nhận được sự lưu luyến không nỡ buông nhau ra của hai người. EunHa bị hôn đến mụ mị đầu óc, phổi như thiếu oxi, cô chủ động tách khỏi người cậu, gấp gáp hít một hơi thật sâu để không khí lấp đầy hai lá phổi. Nhìn giữa hai đôi môi kéo ra một sợi chỉ bạc, hai má cô đã hồng giờ lại đỏ ửng lên ngượng ngùng.

Jeon Jung Kook cũng vội đem không khí vào bên trong phổi, những hơi thở nặng nề và gấp gáp cứ phà vào cần cổ trắng mịn của cô. EunBi bị nhột nên hơi lách người tránh đi, nào ngờ cậu lại nghĩ cô muốn trốn khỏi mình, lật cô dựa vào thành sopha, tiếp tục nụ hôn ban nãy. Cậu muốn hôn bù cho những năm tháng cô đơn vừa qua, vậy nên khi nãy sao mà đủ.

EunHa theo thói quen vòng tay qua cổ của cậu, vô tình kéo cậu lại gần mình hơn, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Cả hai chìm đắm vào sự ngọt ngào và nhớ nhung này sâu đến mức cũng không biết mình đã hôn lâu đến thế nào.

Khi cả hai lưu luyến buông nhau ra, đôi môi đều căng mọng lên màu đỏ. Những tiếng thở nặng nề, vội vàng đem không khí vào bên trong vang khắp căn hộ nhỏ. Jung Kook vuốt lại mái tóc ngắn hơi rối cho cô, một tay kéo cô dựa vào lòng mình, đặt hai trái tim đang đập mạnh mẽ ngay cạnh nhau.

- Chúng ta... quay lại đi...

Giọng cậu trở nên khản đặc, cúi đầu nhìn người con gái đang tựa vào lòng mình, muốn xem biểu hiện cô thế nào. Thế nhưng EunHa quay mặt đi không trả lời, ánh mắt mông lung nhìn một hướng vô định. 

Cô cần thời gian, những chuyện thế này không thể chỉ một cái gật đầu là xong. Nếu quay về lại làm cả hai thêm một lần tổn thương, thì thà rằng đừng đồng ý.

Jung Kook ở lại căn hộ của cô không muốn về, EunHa cũng không tiện đuổi mãi nên cũng đành mặc kệ. Đến trưa, cô nấu một bữa đơn giản cơm rang kim chi, trứng ốp la và canh rong biển. Tay nghề nấu ăn của cô không giỏi lắm, chỉ có thể xem là tạm và ăn được, đến cô còn coi thường khả năng nấu nướng của mình thế mà cậu lại ăn rất ngon miệng, còn ăn rất nhiều.

Chắc là do ăn cơm quân đội lâu rồi nên có hứng thú với cơm nhà như này sao?

Đến chiều, hai người chuẩn bị đến nhà anh NamJoon. Không thể mặc nguyên bộ quân phục mà đến, may sao trong balo lớn của cậu cũng có đồ để thay, chỉ là nhăn nhúm khó coi. EunHa đành tìm một cái áo sơ mi và quần tây nhạt màu, đem ra ủi phẳng, móc lên để tí cậu còn có đồ để mặc. Cô cũng thay một chiếc váy xinh xắn đi cùng đôi giày bệt thoải mái, vì tụ tập ở nhà nên có lẽ họ sẽ tự nấu ăn, cứ mặc gì tiện là được.

- Chúng ta sẽ gọi xe sao? - EunHa lấy một cái giỏ nhỏ, bỏ điện thoại và ít đồ cá nhân vào, nhìn cậu qua cái gương trang điểm trong phòng

- Không. Anh lái xe đến mà, anh sẽ đưa em đi.

- À

Cô khẽ gật đầu, hai người đi xuống tầng hầm, lên chiếc xe sang trọng đậu trong góc khuất. Có lẽ là xe mới, trước đây khi còn bên nhau cô chưa từng thấy anh lái chiếc này.

Chiếc xe đưa hai người hòa vào màu nắng rán vàng của hoàng hôn Seoul, giữa đường phố đông đúc của giờ tan tầm, đi một đoạn đường khá xa. Họ dừng lại tại một khu chung cư cao cấp số một Seoul, ngay cả cái tầng hầm đỗ xe cũng ở một đẳng cấp khác, làm EunHa không khỏi tròn mắt.

Mấy ông anh này của cô quá sức giàu có rồi.

- Đi thôi nào.

Jung Kook khóa xe bằng chìa điện tử, đến bên cạnh nắm tay EunHa để dẫn cô lên nhà NamJoon. Nhưng hai bàn tay vừa đan vào nhau cô liền vội rụt lại, ngượng ngùng giấu tay ra sau lưng. Cậu nhìn cô rồi bật cười trêu

- Ban sáng có ngại đâu mà giờ ngại.

Trong đầu cô hiện về hình ảnh hai người quấn lấy nhau ở sopha nhà mình, hai má còn đỏ hơn nữa. Cô bĩu môi lườm cậu một cái, chạy vào bên trong trước. Nhưng ngặt nỗi tốc độ chậm rì của cô cũng bị cậu bắt kịp sau vài giây mà thôi.

Trên căn hộ của NamJoon đang cực kì bận rộn, ai cũng xông xáo trở thành một đầu bếp. Có tiếng chuông cửa vang lên, giọng nói quen thuộc phát qua loa

- Hyung, em tới rồi.

- Oh là Jung Kookie - Yerin đang đặt từng khuôn bánh vào lò nướng liền quay đầu nhìn ra cửa

- Để anh mở cho - Suga lau tạm hai bàn tay ướt lên quần, đứng dậy đi ra.

Mọi người cũng tạm ngưng hết việc ngóng về phía cửa, hai năm rồi không gặp Jung Kook nên ai cũng trông thằng bé. Suga mở cánh cửa ra, là đôi mắt tròn long lanh và nụ cười tươi rói của thằng út nhà mình, nhưng bên cạnh còn có một cô bé khác đứng thua một cái đầu

- EunBi lớn cũng đến rồi sao?

Câu hỏi của Suga làm mọi người càng bất ngờ hơn nữa, ai cũng bỏ dở việc để chạy ra nhìn thử. Hai người này chắc là trùng hợp đến cùng lúc hả?

- Đến đủ hết rồi sao, thì ra tụi em đến cuối à? - Jung Kook đẩy lưng EunHa vào trước rồi mới đến mình, lúc này Suga mới nhớ ra việc phải đóng cửa.

- Tụi em? Hai đứa đi chung à? - Jin hỏi lên nghi ngờ của tất cả những người còn lại

- Dae, em chở EunHa đến mà. Sáng giờ em ở nhà em ấy chứ ở đâu.

Cậu thoải mái trả lời, treo giỏ xách lên móc trên tường. Lúc này mọi người mới để ý cái giỏ cậu đeo là của mẫu của nữ. Ai cũng trố mắt nhìn hai người vừa đến, EunHa đang nhăn nhó bực bội nhìn về phía cậu, miệng còn lầm bầm vài lời đe dọa gì đó.

Thật tức chết cô mà! Là tên đó cố ý nói để mọi người nghe đúng không?

Không khí trong nhà phút chốc đông lại, ai cũng chờ đợi hai nhân vật mới kể họ nghe chuyện cần nghe nhưng EunHa lại bối rối đến cạnh Umji, cố tình đánh trống lảng

- Mọi người làm gì thế, em phụ một tay.

- Ồ nấu cũng gần xong hết rồi, cậu đem chén và thìa ra bàn đi.

Yuju cũng phối hợp với bạn, thầm nháy mắt với mọi người cứ giả vờ cho qua chuyện đi. Thế là không khí lại náo nhiệt thêm lần nữa, EunHa đem đồ sắp xếp ngay ngắn rồi đợi mọi người bày thức ăn ra dĩa để dọn lên. Vừa ngơi tay ngồi xuống ghế thì hai cô út liền sáp vào hai bên thủ thỉ

- Unnie, chị và Jung Kook oppa là sao thế? - SinB nghịch ngợm dùng hai mắt tròn xoe thể hiện sự tò mò

- Sao anh ấy lại ở nhà chị? Không phải sáng nay anh ấy mới xuất ngũ ư, vậy mà đã chạy đến chỗ chị rồi. Chị kể tụi em nghe nữa - Umji lắc lắc cánh tay của cô

- Cái này chị cũng không biết đâu - EunHa thở dài, chuyện này mà kể ra không biết bắt đầu thế nào mới đúng.

SinB còn đang tính hỏi thên thì đỉnh đầu bị cốc một cái, con bé la oái oái nhìn lên mới thấy "tào tháo"

- Qua ghế khác ngồi, chỗ này của anh - Jung Kook hất mặt sang ghế đối diện

- Sao anh đánh em?

Con bé mếu máo xoa xoa đỉnh đầu, đành đứng dậy, ánh mắt vội tìm kiếm HoSeok để tố cáo. Đương nhiên bạn trai không bao giờ làm cô vé thất vọng, anh đi đến vỗ vào ngực cậu

- Mắc gì đánh con bé, anh xử cậu giờ.

- Em cốc nhẹ mà.

Đến lượt Jung Kook mếu máo, cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh EunHa, mọi người cũng đã ngồi quanh cái bàn lớn rồi. Cô đang thầm cầu nguyện không ai hỏi đến chuyện của mình và hình như ứng nghiệm thật. Trong suốt buổi ăn nói nhiều như thế nhưng không ai nói đến chuyện đó. Thầm thở phào nhẹ nhõm, may sao ai cũng biết cô da mặt mỏng, sẽ không hỏi trực tiếp như vậy.

Nhưng không có chuyện này cũng có chuyện khác, cả một bữa ăn Jung Kook hết lòng chăm sóc cho cô. Bóc vỏ tôm, cắt thịt nướng, gắp thức ăn, rót nước,... những gì có thể làm thì cậu đều làm, cho cô đãi ngộ tốt nhất. Chuyện này làm EunHa cảm thấy có gì đó vừa quen vừa lạ, thêm nữa cũng ngại với 11 người còn lại. Mỗi lần cô lia mắt bắt gặp ánh nhìn của mấy người chị em, đều nhận được tín hiệu:

"Sớm muộn cũng phải khai cho bằng hết"

Cô nổi hết cả da gà da vịt, rùng mình mấy đợt liên tục.

Ăn xong một bữa thật dài, mọi người lại cùng nhau dọn dẹp và nghỉ ngơi. Phòng khách của NamJoon rất rộng, họ ngồi đầy cả nhà mà vẫn không có cảm giác chật chội. EunHa nhìn ra ban công lớn có trồng vài chậu dây leo xinh xắn nên cảm thấy hứng thú, một mình đẩy cửa ra ngoài. Cả Seoul đang lập lòe những ánh đèn đường, ánh đèn xe cộ và những tòa nhà cao tầng, nhìn đẹp thật đấy nhưng sao lại mang nét cô đơn pha trộn trong sự nhộn nhịp, đông đúc của thủ đô như thế. Cả con sông Hàn đó nữa, sao đêm nay tĩnh mịch đến lạ.

Gió tối nay không lạnh lắm, thổi nhẹ nhẹ làm phe phẩy đuôi tóc tơ của cô gái. EunHa hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chỉ có duy nhất một mảnh trăng khuyết giữa cái nền màu đen tối mịt.

Đằng sau có tiếng bước chân thật gần, người đó đến bên cạnh, chống khuỷu tay vào lan can giống hệt cô, cũng đưa mắt nhìn một lượt thành phố trong ánh đèn cam cam vàng vàng.

- Sao em lại ra đây đứng một mình? - Jung Kook quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng tựa như sương

- Chỉ là... uhm muốn ngắm cảnh chút thôi, em khá thích cái ban công xinh xắn này.

- Thích sao? Để anh làm một cái tương tự ở nhà em, thế nào?

- Điên à - cô mỉm cười nhẹ, chun mũi nhìn ra sông Hàn vắng lặng

- Hoặc có thể là nhà anh?

Cậu thản nhiên nói, nửa đùa nửa thật, nhưng lại làm cô giật mình. EunHa trốn tránh trả lời, vờ như không nghe thấy, mắt không rời khỏi dòng sông vẳng lặng kia. Kookie cũng đưa mắt theo hướng cô nhìn, thấy dòng sông đó liền bật cười khe khẽ, có gì đó xuất hiện trong tâm trí cậu. Nghe tiếng cười của người bên cạnh, cô tò mò hỏi:

- Sao anh cười?

- Nhìn sông Hàn, anh lại nhớ ngày xưa chúng ta hay đi dạo cùng nhau.

- Gì cơ? Chúng ta thường đi ở Hong Dae chứ không phải sông Hàn - cô nhíu mày, anh nhớ lộn cô với ai sao?

- Anh biết, nhưng nhìn mấy cặp đôi dắt tay nhau đi dọc bờ sông làm anh nhớ đến chúng ta ngày xưa.

Cô gật nhẹ đầu vài cái, không biết đáp thế nào. Anh lại nói tiếp:

- Quay lại với anh đi.

Từ sáng đến giờ, Jung Kook đã nhắc đi nhắc lại câu này bao nhiêu lần cô không rõ nhưng cô luôn thấy được sự chân thành trông đôi mắt trong veo của cậu, và cũng biết rõ cô luôn từ chối trả lời yêu cầu đó.

Vậy mà cậu rất kiên trì, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì mười lần, nếu mười lần cũng không thì cứ nói đến khi cô đồng ý. Hai năm qua cậu đã đặt quyết tâm, khi về phải đưa cô trở lại bên cạnh mình, vậy nên cậu sẽ không từ bỏ.

EunHa không trả lời mà quay mặt sang hướng ngược lại, một lần nữa gián tiếp từ chối trả lời. Cậu với tay qua tìm tay của cô, lồng hai bàn tay với nhau nắm thật chặt

- Đừng trốn tránh anh nữa.

- Em... chuyện này nói sau đi - cô cố rút tay về, ánh mắt không dám đặt lên người đối diện.

- Năm đó... anh thật sự rất bận. Thậm chí anh còn không có thời gian để ngủ, suốt một tuần liền mà anh chỉ có thể chợp mắt vài tiếng, còn lại là những lịch trình và thời gian làm việc kín mít. Anh vừa mệt mỏi, vừa áp lực mà cũng nhớ em nữa.

Cậu quay cô lại đối diện với mình, EunHa cũng bị sự nghiêm túc này cuốn theo, chăm chú nghe cậu nói. Jung Kook thở dài một hơi, lặng lẽ nhớ về chuyện 7 năm trước

- Khi ấy anh chỉ muốn nhốt em ở phòng làm việc của mình, đem em đi theo mọi lịch trình, miễn sao có em bên cạnh là được. Nhưng nếu vậy thì em vất vả quá. Anh càng hối hận hơn khi không thể dành chút thời gian cho em, bởi thật sự anh không có thời gian rỗi. Cứ thế anh vừa làm việc tối mắt tối mũi trong sự áy náy đối với em như vậy, mãi đến bây giờ anh vẫn cảm thấy có lỗi. Ngày em nói chia tay, anh không níu... là vì anh không muốn dùng những lời sáo rỗng hứa hẹn, nói được mà không làm được. Bởi anh cũng không biết thời gian tới còn bận ra sao nữa, anh giữ em ở lại nhưng tiếp tục không thể bên cạnh em thì... anh còn tồi đến mức nào.

Không gian và thời gian như đọng lại, vạn vật chuyển biến ngoài kia cũng không liên quan đến hai người. Họ đang ở trong thế giới riêng, dìu dắt nhau đối mặt với chuyện 7 năm trước, đem nỗi đau ngày đó ra để chia sẻ cho nhau một lần nữa. Hễ mỗi lần nhớ lại chuyện đó, khóe mắt EunHa lại cay xè, cô không thể quên cảm giác sợ hãi và tủi thân tột cùng khi cậu không ở bên mình trong những ngày tăm tối nhất, càng không quên trái tim đã đau ra sao khi quyết định nói ra câu chia tay. Bây giờ vẫn vậy, ngực trái như bị cào mạnh, âm ỉ cảm giác tê tê không dễ chịu chút nào.

Jung Kook nhìn thấy hai mắt cô giăng một lớp sương, xót xa mân mê bàn tay cô một cách nhẹ nhàng, giọng khàn khàn lên tiếng:

- Anh xin lỗi.

- Không sao - cô lắc nhẹ đầu, ngửa mặt lên cố nuốt xuống nhưng không hiểu sao nước mắt càng lúc chảy càng nhiều.

- Hôm em say ấy, nhớ không? - cậu hỏi, cô khẽ gật đầu đợi cậu nói tiếp - trong lúc say em trách anh rất nhiều, nói em rất sợ, rất khó khăn, rất cần anh nhưng anh lại không đến. Cứ vừa nức nở vừa đánh anh loạn xạ, lúc đó anh chỉ biết bất lực. Thậm chí, em còn nói là anh giết chết tình yêu của chúng ta. Em vừa khóc vừa thiếp đi, anh chỉ có thể ngồi ở bên cạnh để từng lời oán trách đó chạy đi chạy lại trong đầu, gặm nhấm lỗi lầm của chính mình. Anh đã rất đau khổ, nhưng em còn chịu đựng hơn thế rất nhiều. Là anh vô dụng mới để em phải như thế, anh xin lỗi... xin lỗi EunBi à.

7 năm nay, họ nói chuyện với nhau rất ít, nhưng lời cô nghe được từ cậu nhiều nhất là "xin lỗi". Nhưng thật ra chẳng ai trong hai người sai cả, chỉ là chuyện xảy ra nhầm thời điểm, vô tình chia rẽ tình yêu của Jeon Jung Kook và Jung EunBi.

Một nỗi đau lớn và kéo dài khiến trái tim nguội lạnh, không phải là sợ yêu thêm lần nữa, mà là nếu không phải người ấy thì dù là ai cũng không quan trọng. Đã chia tay, đã buông bỏ nhưng tình yêu dành cho người kia vẫn ở lại, nhen nhóm như một ánh lửa sắp tàn.

Ở bên trong phòng khách, có 11 người âm thầm quan sát động tĩnh ngoài ban công. Không nghe rõ hai người kia nói những gì, chỉ thấy họ nắm tay nhau và đôi mắt trực chào nước mắt. Ai cũng ngầm hiểu ngoài kia đang tồn tại một nỗi đau nhất định. Nếu có thể, cả 11 người đều muốn ôm hai tâm hồn thương tổn ấy vào lòng để an ủi, vỗ về, để động viên chúng quay lại với nhau, tìm lại tình yêu đã bị bỏ rơi 7 năm dài dằng dặc. Thế nhưng tốt nhất vẫn là để chúng tự giải quyết, tự chữa lành những nỗi đau của nhau.

EunHa vội quệt đi nước mắt vừa trào khỏi khóe mắt, hít sâu một hơi

- Đừng xin lỗi nữa, anh đã xin lỗi rất nhiều rồi. Em không muốn nghe nữa đâu.

- Nhưng... em quay lại với anh đi.

Giọng Jung Kook như nài nỉ, còn pha lẫn chút bất lực. Ánh mắt dần đục đi, chẳng còn trong trẻo như thường ngay, trên gương mặt ấy hiện lên vài nét bi lụy hiếm thấy. Đứng trước mặt EunHa bây giờ là một Jung Kook rất lạ.

- Anh cứ lo em động lòng với người khác, thấp thỏm sợ em sẽ thuộc về vòng tay ai đó không phải anh. Suốt thời gian quân ngũ, anh canh cánh trong lòng mãi, liệu mình sẽ đánh mất em mãi mãi không. Mỗi lần nghe tin em vẫn còn độc thân anh lại thở phào nhẹ nhõm, tảng đá ngay ngực trái cứ biến mất rồi lại xuất hiện liên tục. Từ lúc đó đến bây giờ em vẫn chưa quen ai, chưa tiến tới với ai. Chi bằng cho anh thêm một cơ hội nữa đi.

Từ nãy đến giờ cô nghe rất kĩ, không để lọt mất từ nào, cũng rất chân thành đón nhận những lời đó. Cô biết Jung Kook đang thật lòng, cũng biết bản thân cũng thật lòng hiểu những lời đấy.

Lần đầu, sau 7 năm, cậu trải lòng mình cho cô nghe. Thì ra thời gian đó không chỉ mình cô chịu đựng, cậu cũng có những khủng hoảng và day dứt riêng, chỉ là giấu cho riêng mình mà thôi. Không giống như cô chuyện gì cũng bật ra thì cậu chỉ giữ mệt mỏi cho riêng mình chịu đựng. Cô đau khổ thì cậu cũng thế, cô đơn độc thì cậu cũng vậy. Chẳng ai khá hơn ai. Và điều tệ nhất, là trong lúc mỗi người đều cần đối phương nhất thì họ lại quyết định bỏ rơi nhau.

EunHa mím môi, nén cho bản thân nấc lên theo những giọt nước mắt.

- Sao khi đó... anh không nói rằng anh mệt mỏi rất nhiều? Anh chỉ nói anh bận thôi, em không biết nên mới không hiểu chuyện như vậy.

- Anh nói như thế nào đây? Em đã đủ suy sụp rồi, nói ra chỉ làm em lo lắng hơn thôi. Anh không nỡ.

- Nhưng... nếu anh nói ra thì em sẽ không hiểu lầm rằng anh bỏ rơi em... hức...

- Trước giờ anh chưa từng bỏ rơi em mà. 7 năm qua cũng vậy, bây giờ cũng không thay đổi. Lúc nào anh cũng muốn ở bên cạnh em.

Jung Kook vươn tay ôm EunBi vào lòng, dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng mảnh mai,ân cần dỗ dành những uất ức trong lòng cô. Cô như tìm được một điểm tựa, một nơi an toàn để trút hết nỗi lòng của mình. Cứ thế mà úp mặt vào lòng cậu khóc nức nở giống như một đứa trẻ. Nhiều năm như vậy, lúc nào cũng vờ như bản thân đã ổn nhưng khi nhắc về những chuyện năm đó, mới nhận ra bản thân đã ôm một nỗi đau lâu thế nào, tổn thương nhiều ra sao.

Cả cơ thể cô run lên từng hồi làm cậu xót xa không thôi, vậy nên cứ liên tục nhắc đi nhắc lại

- Đừng khóc... em nín đi, ngoan...

Cậu rất cao, cơ thể rất to lớn, vậy nên dễ đang bao bọc lấy thân hình bé nhỏ của cô. EunHa như lọt thỏm trong vòng tay ấy, dựa vào lồng ngực rắn chắt kia tìm hơi ấm vừa lạ mà vừa quen. Bỗng dưng cô gật đầu liên tục, trong tiếng nức nở là giọng nói nghẹn ngào như vỡ vụn:

- Chúng ta quay lại thôi... 7 năm là quá lâu rồi...

Jung Kook như không tin vào tai mình, sợ bản thân nghe lầm, có thể là do cậu yêu cô quá nên sinh ra ảo tưởng chăng? Đến mức muốn hỏi lại cho chắc chắn cũng không dám, sợ vừa rồi thật sự là do mình cậu tưởng tượng. May sao lúc này cô lại nói tiếp:

- Jeon Jung Kook... cảm ơn anh vì thời gian qua vẫn luôn chờ em...

Cô ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu, sau đó lại nở một nụ cười thật xinh đẹp. Vừa cười vừa khóc thế này là sao chứ?

Cậu mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên, xúc động kéo cô vào lòng siết chặt hơn nữa. Ít nhất cảm nhận cô ở trong vòng tay mình mới cho cậu ít cảm giác chân thật. Trước mắt dường như cũng mờ đi, Jung Kook xúc động đến mức nước mắt muốn trào khỏi khóe mi.

Rốt cuộc cậu cũng làm được. Hai năm quân ngũ cậu đánh cược hết vào tương lai, nếu EunHa không đồng ý, cậu cũng chẳng thiết tha yêu đương với ai khác cả.

Cứ ở vậy, một mình với tình yêu dành cho Jung EunBi.

Cơ thể nhỏ trong lòng cậu khẽ cựa quậy muốn thoát ra, cô đánh vào phần ngực áo ướt đẫm nước mắt của mình

- Em không thở được!

- Cảm ơn em! EunBi à, cảm ơn em! Anh yêu em nhiều lắm.

Jung Kook kích động nắm lấy tay cô, miệng không dấu nổi nụ cười mừng rỡ làm cô cũng muốn bật cười theo. Ánh đèn của cầu sông Hàn bỗng bật sáng, bừng lên một khoảng trời đêm. EunHa bị khung cảnh ấy thu hút, tròn mắt nhìn về phía sau cậu. Không ngờ giây phút lơ là đấy lại bị người đối diện tấn công bất ngờ. Kookie ôm lấy gương mặt nhỏ của EunHa, áp đôi môi của hai người lại với nhau, nhẹ nhàng mân mê sự ngọt ngào dịu dàng này.

Cô cứng đờ cả người, ngạc nhiên nhìn người đối diện, lại bắt gặp hình ảnh cậu đang hoàn toàn chìm đắm, ánh mắt mông lung ngập vị tình. Đột nhiên khóe môi cô mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại, hai cánh tay vòng qua cổ cậu kéo khoảng cách hai người gần nhau hơn.

Ở bên trong phòng khách, có 11 người nhảy cẫng lên vui mừng, tiếng hoan hỉ bị chức năng cách âm của cửa kính chặn lại, không gián đoạn nổi cảnh tình cảm của hai người bên ngoài ban công.

Cuối cùng cũng thành công rồi, từ bây giờ không còn ai phải cô đơn nữa.

Một nụ hôn ngắn dịu dàng, hai người buông nhau ra nhưng hai vầng trán vẫn tựa vào nhau. Trong khoảng cách gần như thế, trong mắt chỉ có hình ảnh người đối diện, chỉ thấy đôi mắt phiếm hồng tràn ngập tình yêu và nụ cười mãn nguyện.

7 năm dài không? Rất dài, cũng rất phí. Họ đánh mất nhau quá lâu rồi, đã cô đơn đủ rồi, bây giờ là lúc để bù đắp  và chăm sóc cho tình yêu này.

Lúc này, cả Jung Kook và EunHa mới để ý mấy người trong phòng, họ đều đang mang một khuôn mặt vui mừng mà nhìn ra phía này. Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, cô ngượng đến mức muốn chôn mặt vào trong lòng cậu. Thế nhưng Jung Kook thì hoàn toàn ngược lại, mở cửa ra, kéo cô vào bên trong. 11 người kia chỉ đợi có thể, ùa đến chỗ họ nói bao nhiêu câu rộn ràng vui mừng.

Một cảm giác thân thương ùa về trong trái tim mỗi người, cảm giác ấm áp và mãn nguyện vì chuyện gì cũng suôn sẻ, thành toàn và hạnh phúc.

Căn hộ của Nam Joon tối đó sáng đèn rất khuya, tiếng nói chuyện và cười đùa mãi không ngớt. Mấy chai rượu quý dần dần rỗng tuếch nằm lăn lốc trên sàn. Jimin uống một ngụm chất lỏng màu đỏ sẫm, khẽ nhăn mặt vì vị cay nồng.

- Cuối cùng hai đứa cũng quay về bên nhau, tụi này cũng chẳng còn gì để lo nữa.

- Đúng vậy, EunBi à! Từ giờ phải hạnh phúc đó nghe chưa?

Yuna dang tay ôm EunHa vào lòng, nhớ lại mấy năm qua là cứ xót xa không thôi, nhưng may mắn là bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi.

- May mà hai đứa chịu quay lại sớm đấy, không là Jin hyung còn đợi dài dài mới rước được So Jeong vào cửa nhà - TaeHyung cười

- Ơ sao thế ạ? - EunHa

- Thì do em chưa yên ổn thì sao chị em có tâm trí mà gả cho anh. Anh còn đang định tìm hai bây xử lí đây nè - Jin lườm hai đứa sắc lẹm, cô rụt cổ bĩu môi không tin

- Được rồi! Vậy hai người khi nào công bố tin đám cưới đây - Umji hồ hởi từ sopha nhào tới, suýt nữa là té khỏi ghế rồi, may có anh bạn trai đỡ kịp

- Có lẽ là tháng sau, cuối năm là lễ cưới rồi còn gì. Trước sau cũng phải ra thông báo, thôi thì cứ báo sớm một chút - Sowon nhẹ nhàng xoa đầu em út

- Ôi vậy sắp tới chúng ta sẽ bận rộn lắm - Jung Kook

- Đúng vậy! Đám cưới có rất nhiều chuyện để lo, mình hai người sao lo hết được. Chúng ta đương nhiên phải phụ một tay rồi - Suga

- Ôi mỗi việc lên danh sách khách mời cũng đau đầu ấy ạ - Yerin vờ như than thở nhưng lại không giấu nổi nụ cười khi nghĩ đến chuyện vui này.

- Anh Jin không những mời thiết kế riêng cho trang phục cưới mà còn cho trang phục phụ dâu phụ rễ đó nhé - Ho Seok nhướn mày nhìn ông anh lớn, liền nhận về cái nhoẻn môi tự phụ

- Chị của em sắp của người ta sao?

Tự dưng SinB nhõng nhẽo tìm đến chỗ Sowon, đòi chị ôm mình cho bằng được. Không hiểu sao trước giờ hai anh chị yêu nhau bình thường, nhưng giờ nghe tin chị sắp gả cho anh, con bé có cảm giác như Jin oppa cướp đi chị của nó vậy. Con bé thủ thỉ nói cho các chị nghe cảm giác của mình, đều bị mọi người cười cho, ghẹo còn con nít quá, anh Hobie phải chăm dài dài rồi.

Sowon vẫn ôm EunBi nhỏ trong lòng nhìn mọi người

- Phụ dâu phụ rể không chỉ góp mặt trong buổi lễ mà còn có một phần của album ảnh và video nữa đó. Mọi người phải chuẩn bị kĩ nghe chưa?

- Ôi dào, em là cô dâu, cứ lo chuyện thật xinh đẹp gả cho anh đi. Mấy đứa nó nhân vật phụ á mà.

Jin phủi tay, nháy mắt với vợ chưa cưới một cái. Nhìn em ấy ôm em gái trong lòng, nhìn sang mấy đứa nhỏ vây quanh chị, tự dưng khóe môi giật giật:

- Sao cảm giác chưa gì đã có 5 cô con gái thế này.

- Anh đừng lo, dù gì mấy cô "con gái" này cũng sắp gả đi hết rồi.

NamJoon mỉm cười xua tan nỗi lo của Jin hyung, nhưng không biết câu mình vừa nói ra lại làm 5 cô nhỏ kia ngượng thế nào. Ngoài Jin oppa thì mấy anh chưa ai cầu hôn đâu nhé, không có màn cầu hôn hoành tráng và thành tâm đừng mong tụi em chịu gả đi.

So Jeong vỗ đầu mấy đứa nhỏ nhà mình, dặn rằng phải cao giá một chút, ải cầu hôn phải khó lên để mấy người kia biết mặt. Mấy cô nàng chụm lại cười khúc khích, 7 ông còn lại cũng tự biết bản thân bị đem ra nói xấu nhưng làm thế nào giờ, ai nỡ trách mấy đứa nhóc đó đây.

RM nhìn thấy hai cuốn album trong kệ sách, trong đầu lóe ra điều gì đó, vội đem nó đến đặt giữa mọi người. Nhìn hai cuốn bìa quen thuộc, họ đều nhớ ra một mảnh kí ức đã cũ. Từng trang ảnh được lật ra là từng kỉ niệm ùa về. 13 chóp đầu chụm vào nhau, thích thú xem từng tấm ảnh film đã nhuộm màu của thời gian.

- Chúng ta quay lại nơi đó đi - EunHa bất giác nói thành tiếng nhưng lại là nỗi lòng của tất cả

- Đợi thời gian rỗi, chúng ta lại về nơi đó.

NamJoon lấy ra tấm ảnh cuối, là ảnh họ đứng trước căn nhà nghỉ dưỡng năm đó, ai cũng cười rạng rỡ, xinh đẹp như chính thanh xuân của 13 người.

--- The end ---

Xin lỗi vì tôi đã để mọi người chờ đến 2 tuần mới ra ngoại truyện 7 này... Nhưng vì thời gian vừa rồi tôi bận quá, tranh thủ thời gian để viết thì đến nay mới xong huhu!!! Cảm ơn những bạn đã bằng lòng chờ tôi nhé!

Giờ thì HÀNH TRÌNH kết thúc thật rồi, cảm ơn các bạn vì đã đón đọc và yêu mến tác phẩm đầu tay còn sơ sài và chưa được chau truốt kĩ của mình.

Gửi lời tạm biệt đến HÀNH TRÌNH và chào đón những tác phẩm mới nào.

Yêu thương!

13h41 ngày 7 tháng 10 năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info