ZingTruyen.Info

[BTS GFRIEND] [BangChin] HÀNH TRÌNH

CHAP 186

redamancyyy___

HoSeok muốn tận dụng thời gian này, cùng không gian yên bình, thoải mái và cảnh đẹp nơi đây để sáng tác một bài hát mới. Anh đem máy tính, dụng cụ sản xuất nhạc đến bên hiên nhà nổi, dựng một cái bàn gấp và ngồi ở đó.

SinB mượn vài cuốn tập tô cùng hộp chì màu của Umji rồi cũng ra đó ngồi cùng anh. Ban đầu cô muốn học anh cách làm nhạc, thế nhưng khi thấy anh làm việc vừa nghiêm túc vừa chăm chú, cô thì lại có nhiều thắc mắc muốn hỏi. Sợ rằng mình nói nhiều sẽ làm anh cảm thấy phiền phức, không tập trung hay phá tan cảm hứng của anh, vậy nên cô đành im lặng, ngoan ngoãn ngồi tô màu.

Lần này HoSeok thật sự muốn làm ra bản nhạc yên bình một chút, khác hẳn với màu sắc âm nhạc trước đây anh theo đuổi. Có thể là một ballad song chăng?

Giai điệu dường như có thể mường tượng phần nào trong đầu rồi. Bàn tay anh thuần thục gõ từng phím nhạc, ánh mắt chăm chú vào từng dòng đồ thị đầy màu trên màn hình vi tính, miệng lẩm bẩm giai điệu nào đó. Mi tâm anh khẽ chau, từ góc độ của EunBi nhỏ có thể nhìn rõ sóng mũi thẳng tắp và xương quai hàm nam tính. Cô bé bỗng dưng bị anh thu hút, nhìn mãi rồi dùng bút chì vẽ lại góc nghiêng của anh ra giấy. Nhưng hình như là do khả năng hội họa của cô dở quá nên vẽ hổng ra hình thù gì hết trơn, thế là hậm hực dùng gôm xóa hết.

Cô vẫn nên tập trung tô màu thôi vậy.

Làm xong một đoạn nhạc có thể coi là khá ưng ý, Hobie dời mắt khỏi màn hình để nghỉ ngơi một lát. Cô nhỏ của anh đang ngồi bên cạnh, tô tô vẽ vẽ lên giấy, vài cọng tóc mai rơi xuống che đi một phần gương mặt, nắng chiếu xuyên qua làn tóc mềm mại khiến gương mặt nhỏ như rạng rỡ hơn. Anh bỗng nhớ lại dáng vẻ cô nhỏ hay đi theo mình. Lúc đó cô nhỏ còn bé tí, thua anh hẳn một cái đầu, đi ăn đi chơi, đi tập đều níu gấu áo anh, lọt thỏm trong đội hình thực tập sinh.

Cô bé đáng yêu năm nào đã lớn lên xinh đẹp thế này rồi.

Cô em gái theo anh bao nhiêu năm bây giờ đã trở thành bạn gái anh rồi.

- EunBi!

Anh bất giác khẽ gọi, cô theo phản xạ ngẩng lên nhìn

- Dae?

- Lại đây.

Anh khẽ vẫy tay, cô ngơ ngác rướn người gần anh hơn, ai ngờ HoSeok lại vòng tay ra, ôm lấy eo cô, áp hai bờ môi lại với nhau. Cảm giác âm ấm, nhẹ nhàng của sự cọ xát dịu dàng lại đong đầy tình cảm này làm cô có chút bất ngờ.

Cảm nhận đủ hương vị ngọt ngào, Hobie mới rời khỏi, gõ nhẹ lên chóp mũi của cô, trầm giọng nói

- Sao mà em lớn nhanh thế!

- Hả...???

SinB hai mắt tròn xoe nhìn anh, hai má vẫn ửng hồng vì ngại ngùng, nhớ lại nụ hôn khi nãy mà bất giác mím môi lại.

- Không có gì! Lại đây anh ôm một chút.

Anh nắm cổ tay cô kéo nhẹ, con bé cũng theo đà đó mà đứng lên. Hobie đặt con bé ngồi trong lòng mình, gác cằm lên vai cô, vòng hai tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh. Đột nhiên cảm nhận có gì đó cộm lên, anh nhất thời nhíu mày dùng tay chạm thử, quả nhiên là mấy miếng dán giảm đau.

- Cái này... em...

Biết anh phát hiện ra, SinB bối rối nghiêng người né tránh, gỡ tay anh khỏi vai mình.

- Em lại bị đau sao?

Gần đây không luyện nhảy, cũng không làm gì nặng nhọc, sao EunBi nhỏ lại đau vai lại chứ?

- Một chút! Em đã dán băng lên rồi, đỡ hơn rất nhiều.

- Từ khi nào?

SinB mím môi nhìn anh, thật ra hôm cô và Umji đi lạc, vì cố chấp ôm đống củi kia nên vai có chút nhứt, nhưng chưa đến nỗi phải dùng miếng dán giảm đau. Thế nhưng đêm nọ khi tất cả ngồi ở hiên nhà nổi này, nói chuyện cho đến tận khuya, sương lạnh khiến vai cô đau hơn. Cả tối đó trằn trọc khó ngủ. Nhưng sợ anh và mọi người lo lắng nên chỉ có thể tự mình âm thầm dán băng vào.

- Cũng... mới đây thôi. Nhưng không nghiêm trọng đâu, em chỉ thấy hơi nhức một chút à.

Mặt anh đanh lại, thể hiện rõ ràng sự tức giận của bản thân, trông hung dữ như thế. Hwang EunBi bị dọa cho sợ, ánh mắt cụp lại, hàng mi rũ xuống, thu mình trông như mèo con tội nghiệp. Cô chọc chọc ngón tay mình vào mu bàn tay anh

- Anh đừng giận... em chỉ sợ anh và mọi người lo lắng thôi.

HoSeok thở hắt ra, thôi thì cũng không nỡ nổi giận với nhóc con này. Bàn tay lớn của anh nắm lấy cả hai bàn tay của cô, xoa xoa vỗ về. Còn kéo cô dựa vào lòng mình

- Khi trở về anh sẽ đưa em đi bệnh viện kiểm tra.

- Dae...

Thấy anh hết giận, SinB vui vẻ mỉm môi cười. Bỗng dưng trong đầu hiện lại những kí ức ngày nhỏ, cũng có mấy hôm anh nắm tay cô đến bệnh viện kiểm tra. Mỗi lần bác sĩ xem lại phần khớp vai bị tổn thương của cô, anh đều đưa tay cho cô nắm. Vào một hôm nào đó, cô chợt nhận ra trong ánh mắt anh nhìn vào vai mình, có chút long lanh như phủ cả lớp sương mờ.

......

Trong lúc đó, Yuju và Jimin đang ở mái chòi phía bên khoảng sân kia. Cô có mang theo vài chai sơn móng, hôm nay được lúc rảnh rỗi, nhớ sực ra nên đem ra dùng. Cô ngồi tỉ mỉ vẽ từng đường cọ lên móng tay của mình, rồi lại điểm lên nền xanh đen ấy vài chấm nhỏ lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao. Jimin ở bên cạnh cứ tò mò mãi, căng đôi mắt nhìn từng ngón tay của bạn gái thuần thục vẽ. Mỗi ngón cô vẽ mỗi khác nhưng kết hợp lại vẫn thấy đẹp mắt cô cùng.

- Để anh vẽ nữa!

Jimin chớp chớp mắt nài nỉ, anh cũng muốn thử, anh sẽ vẽ cho bạn gái anh thật đẹp cho xem. Yuju dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh mà hỏi:

- Anh làm được không đấy?

- Được mà! Em hướng dẫn đi, anh làm cho.

May mà cô có mang theo nước lau và bông tẩy, may hơn nữa là còn hai ngón cái chưa sơn.

Có lẽ cho anh thử cũng được.

Yuju đưa anh hộp sơn, nhẹ nhàng chỉ

- Anh đưa cọ nhẹ nhàng thôi, nhưng phải đều tay, đừng để lộ vân đấy nhé. Vẽ đến khi đều màu và phủ kín móng là được.

Jimin vừa nghe vừa thực hành, ban đầu hơi vụng xíu nhưng vẫn thành công làm ngón cái đó phủ một màu xanh đậm xinh đẹp. Yuna lấy lọ màu bạc lấp lánh ra, bày anh vẽ một đường cong nhẹ nhàng, rồi tô phủ màu bạc lên từ đường cong ấy đến đầu móng.

Anh làm rất cẩn thận, sau đó thích thú ngắm nghía ngón tay của cô rồi nài nỉ muốn làm ngón cái bên tay kia. Yuju chỉ đành đồng ý cho anh làm gì thì làm, nhưng ngón này cô dạy anh dùng màu bạc vẽ những đường chéo tạo thành những ô caro.

Lát sau còn giúp cô sơn đè một lớp sơn bóng lên hết cả 10 ngón tay.

- Anh giỏi quá!

Yuju phì cười xoa đầu anh như khen một cậu nhóc, vậy mà Jimin chẳng để ý lắm, còn tự hào đến cười tít cả mắt.

- Vậy thưởng cho anh đi.

Anh ghé sát mặt lại gần, cô đặt lên môi anh một nụ hôn phớt. Jimin bất giác cười đến đỏ cả mặt, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy

- Không được! Như thế chưa đủ?

Cô cúi đầu né tránh, vờ như đang kiểm tra lại móng tay của mình, giọng có chút xấu hổ

- Thôi đi, anh đừng có vòi vĩnh.

- Ơ anh sơn cho em bộ móng đẹp thế mà em chỉ hôn anh nhẹ vậy á? Anh lỗ rồi còn đâu!

- Anh đừng làm loạn nữa. Anh xem Jin oppa và Sowon unnie đang nhìn kìa.

Từ chỗ bọn họ có thể nhìn thẳng vào bếp, mà cánh cửa lớn đối diện chỗ nấu ăn lại là cửa lớn ốp kính. Thành ra từ bên ngoài hay bên trong cũng có thể nhìn rõ đối phương. Jimin theo câu nói của Yuna mà nhìn vào trong, vừa hay thấy Jin đang vòng tay ôm Sowon từ đằng sau, còn dụi dụi vào hõm cổ chị.

- Em khỏi lo, hai người họ còn đang bận âu yếm nhau kia kìa.

- Dae?

Thật ra nãy giờ Yuju không có nhìn vào bếp, cô nói thế để đánh lạc hướng anh thôi, chứ bản thân vẫn gục mặt vờ ngắm nghía bộ móng mới. Lời anh nói làm cô giật mình quay vào trong, bây giờ còn thấy cảnh Jin rướn người thơm vào má của chị mình.

- Yah sao anh lại nhìn lén hai anh chị chứ? Làm vậy là bất lịch sự đó, họ sẽ ngại cho xem.

Cô vội vàng quay đầu đi, còn dùng tay bịt mắt anh lại. Jimin phá lên cười, giọng cười giòn tan trong cái nắng vàng rụm của đầu hè.

- Nè, là em bảo anh nhìn trước cơ mà?

- Em... em có đâu... em chỉ nói thế thôi chứ em đã nhìn hai anh chị đâu?

Hai má cô vì ngượng mà hây hây đỏ, trong giọng nói còn có chút giận dỗi vì bị anh trêu nãy giờ. Jimin ngồi xích gần lại cô bạn gái nhỏ, vòng tay qua eo kéo cô sát về phía mình. Tay còn lại anh nâng một bên má của cô, để hai gương mặt kề nhau trong gang tấc

- Hai người họ đâu có nhìn chúng ta... vậy nên giờ em không có lí dó nữa nhé! Nào anh đang đợi em đây.

Anh nhìn thẳng vào cô, khóe môi cong nhẹ đầy cuốn hút. Trong đôi mắt của anh chỉ có duy nhất gương mặt xinh đẹp của cô. Yuju nhất thời đơ ra, không biết là ngắm dáng vẻ của cô trong mắt anh hay là ngắm dáng vẻ hiện tại của anh đối diện với cô.

- Uầy em lâu thế?

Anh trầm giọng càm ràm một câu, sau đó tự ý dùng ít lực để giữa cả hai không còn tí khoảng cách nào. Khoảnh khắc hai bờ môi cọ xát, cảm giác ấm áp chạy đến tận tim. Có chút ngọt ngào, có chút mật tan chảy giữa nơi cả hai cùng say đắm. Giữa nụ hôn tràn ngập tình yêu đó, còn có vòng tay dịu dàng của anh ôm lấy cô, đong đầy bao nhiêu trân trọng, yêu thương của hai người dành cho nhau.

"Tách!"

Bên tai vang lên tiếng máy ảnh, nụ hôn bị gián đoạn. Hai người quay ra nơi mà âm thanh ấy phát ra. Liền thầy có hai con thỏ nhìn về bên này cười ranh mãnh, Jung EunBi sau khi phá khoảnh khắc hạnh phúc của người ta còn không biết xấu hổ chọc ghẹo

- Ahhh bức hình hôm nay cực kì đẹp luôn.

- Xin lỗi đã làm phiền! Hai người cứ tiếp tục đi!

Jeon JungKook ôm bạn gái quay lại, cả hai đủng đỉnh rời đi, còn để lại cái giọng cười khúc khích "đáng ghét"

--- PR: một số tác phẩm khác ---

1. Anh sẽ luôn nhớ về em - EunKook
2. Thị phi - SinHope
3. Tình cũ - Yumin
4. Mình đừng thương nhau - TaeRin
5. Người thương kẻ nhớ - SowJin
6. Miền Kí Ức - UmGa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info