ZingTruyen.Info

Bts Gfriend Bangchin Hanh Trinh

- Bạn gái em đó phải không? Đáng yêu quá!

SinB nghe xong câu hỏi có chút xấu hổ, hai má ửng lên ngượng ngùng, HoSeok thì thoải mái hơn, gật đầu trả lời chị mình:

- Vâng ạ! Nhưng vẫn là một đứa con nít, cần được chăm sóc cẩn thận - anh đặt một tay lên đầu cô xoa xoa, cô bé hất ra, lúng túng nói:

- Mọi người trò chuyện với nhau nhé ạ, em vào trong đây, không làm phiền nữa!

Cô bé cúi gập chào tạm biệt, lấy lại món đồ chơi, tính chạy vào trong, nhưng chỉ mới kịp xoay người thì chị Jiwoo đã vội níu tay cô

- Tụi chị tính đi dạo trò chuyện một lúc, em đi cùng cho vui

- Dae?

SinB rất hay ngại, nên cô bé e dè với việc gặp người lạ, trong hoàn cảnh khó xử thế này, người bạn trai tuyệt vời của cô lại giằng lấy đồ chơi, hào sảng bảo:

- Để anh đem cất cho, ở đây trò chuyện cùng chị ấy đi.

Nói rồi không đợi cô trả lời, anh đi thẳng vào bên trong, Yuju thấy anh có hơi bất ngờ:

- EunBi bé đâu ạ? Hình như bánh pancake của Yerin unnie và Yewonie sắp xong rồi, anh gọi con bé vào ăn nhé?

- Mấy đứa ăn trước đi, anh và em ấy ra ngoài đi dạo một đỗi.

JHope đặt vội món đồ chơi xuống góc hiên nhà, trả lời Yuna rồi lại chạy ra đằng trước. Yuju nhìn con diều bay cao trên trời, cảm thấy chơi một mình hơi nhàm chán nên gọi lớn vào bên trong:

- NamJoonie oppa, cứu em, cứu em!

- Oppa à, em cần sự trợ giúp!

- NamJoon oppa, anh ơi, cứu em!

Có tiếng bước chân chạy vội ra bên ngoài, Yuna không gọi nữa, ngóng vào trong nhà chờ đợi. Thế nhưng người cô nhìn thấy lại là Jimin đang hớt hải đi ra, cô liền hét lên:

- NamJoonie oppa, anh ra đây với em cơ!

RM đang giúp Yerin và Umji quấy bột, nghe thấy liền rụt cổ, hai đứa em nhìn anh cười nắc nẻ. Anh xụ mặt:

- Sao anh cứ bị kẹt giữa các cặp đôi thế?

- Jimin oppa còn biết đường dừng game chạy ra kìa ạ, chứ hai ông tướng kia vẫn ôm màn hình máy tính - Umji bĩu môi nhìn vào nơi Suga và TaeHyung đang hăng hái bấm liên tục vào bàn phím và màn hình điện thoại.

Bên ngoài sân, Jimin chạy vội đến mức xỏ dép lộn trái lộn phải, hai con mắt bơ phờ vì nhìn màn hình quá lâu, bộ dạng xộc xệch đến phát chán:

- Em sao thế Yuna? Sao lại hét ầm lên làm anh sợ quá!

- Anh lo vô ôm game của anh tiếp đi kìa - cô tiếp tục ngước lên nhìn con diều rồi lại hướng vào bên trong nhà - NamJoon oppa, em cần anh giúp nè!!!

- Em muốn gì để anh giúp em được mà.

Jimin biết bạn gái giận vội đến muốn ôm vào lòng nhưng Yuna lại phản ứng nhanh mà né đi. Anh NamJoon từ trong nhà cũng đành phải đi ra với hai bàn tay dính đầy bột mì

- Em sao thế?

- Oppa, em không thu diều lại được, em sợ bị đứt dây và nó sẽ bay đi mất... Anh ra thu lại giúp em nhé!

NamJoon đứng ở hiên cười khổ, giơ hai bàn tay đầy bột mì trắng trắng vàng vàng lên, làm ra điệu bộ bất lực nhất:

- Tay anh bẩn, để Jimin làm giúp em nhé! Anh phải vào trong làm bánh với hai đứa nhỏ kia nữa..

Jimin nhanh tai lẹ mắt, nghe anh nói thế tất nhiên hiểu đang cho mình cơ hội để làm lành, cứ thế nhẹ nhàng đón lấy cuộn chỉ, âu yếm nói:

- Để anh được rồi.

Anh NamJoon phì cười, toan quay người vào trong bếp lại thì Yuna đã gọi:

- Em vào làm bánh nữa ạ.

Con bé cứ thế chạy ù đến cùng anh đi vào trong bếp. Jimin vội vội vàng vàng thu diều nhanh nhất có thể, điệu bộ hấp ta hấp tấp. Lúc này từ nhà nổi, EunHa và JungKook đi ra, anh nhìn hai đứa khó hiểu:

- Hai đứa đi câu cá về à?

- Dạ không! Tụi em mới ngủ dậy!

EunHa dụi mắt, ngái ngủ nói. Jimin càng khó hiểu hơn:

- Phòng mát mẻ không ngủ, mà ra nhà nổi ngủ á?

- Ban trưa tụi em qua đó chơi xong lười về lại nhà chính nên ngủ ở đó luôn. Cũng không nóng lắm đâu anh, gió thổi từ sông nên mát mẻ thoải mái lắm.

JungKook vừa đi vừa tựa cằm lên đỉnh đầu bạn gái. Một mùi thơm từ bếp bay ra, EunHa như tỉnh ngủ hoàn toàn, lạch bạch chạy vội vào trong, JungKook cũng như bị đánh thức, chạy theo bạn gái. Jimin nhớ ra cô người yêu vẫn còn giận dỗi, dùng tốc độ nhanh nhất để thu diều, ném nó ngay gốc hiên rồi cũng chạy ù vô.

Lúc này ở dọc bờ sông, SinB và JHope đang đi dạo, tám chuyện phiếm cùng chị gái và bạn trai của chị ấy. Chủ yếu chỉ là hỏi thăm sức khỏe, có chịu ăn uống gì không, có không thoải mái chỗ nào không. SinB nãy giờ vẫn ngại, cứ cụp mắt vừa đi vừa nghe, cảm thấy tay chân lúc nào cũng thừa thải, chẳng biết dáng đi thế nào mới đúng.

- Cô bé này có vẻ ít nói nhỉ? - bạn trai của chị Jiwoo nhìn dáng vẻ ngượng ngùng kia nên nhận xét một câu, SinB bị nói đến bất ngờ chỉ biết cười khách sáo:

- Với người lạ con bé sẽ thấy ngượng đấy ạ, thường ngày nghịch lắm - JHope khoát vai cô, kéo vào xoa xoa - vì là út, còn quen tụi em từ nhỏ nên hay làm mình làm mẩy, vừa bướng vừa lì.

- yah anh... - SinB bặm môi trợn mắt đe dọa anh, không thương tiếc huých một cái thật mạnh vào eo.

- Ơ thế đây là cô bé ngày xưa em hay kể sao?

Giọng của chị gái có chút ngạc nhiên nên cũng làm SinB tò mò, chị ấy nghiêng đầu nhìn cô, cười vui vẻ

- Lớn lên thành một cô gái xinh đẹp thế này!

- Em... em cảm ơn chị! Nhưng mà anh ấy từng kể về em sao?

- Tất nhiên, kể rất nhiều ấy. Thằng nhỏ bảo trong dàn thực tập sinh có một cô bé nhỏ tuổi nhất, hay đi cùng với các anh, ồn ào và thích gây chuyện nhưng rất biết lấy lòng người khác, vừa bướng vừa lì nhưng lại đáng yêu đến mức không ai nỡ mắng. Còn bảo em là do HoSeok nuôi lớn đấy chứ.

SinB tròn xoe hai mắt, nghe chị nói một dàn như thế lại quay sang nhìn anh, anh xoa đầu cô:

- Có chỗ nào sai à?

- Em có bướng có lì đâu, mấy anh bảo gì nghe nấy mà.

Cô nhỏ xụ mắt bất bình, bĩu môi giận dỗi. Anh phì cười

- Được được! Em không có, anh kể sai rồi.

- Nhìn em ấy giống như được cưng chiều mà lớn lên vậy!

Anh rể vừa nói xong chị gái liền đồng tình, những cô bé lớn lên trong hạnh phúc luôn có dáng vẻ không thể nhầm lẫn.

- Là con út trong nhà còn là con gái duy nhất, hồi thực tập với tụi em thì là em gái nhỏ của các anh, qua công ty mới thì là em út của các chị. Cả đời con bé đều sống trong sự cưng chiều thôi.

Jiwoo nhìn em trai mình, rõ là đang kể về sự trưởng thành của bạn gái nhưng ánh mắt lại lấp lánh tự hào. Giống như anh đã nuôi lớn cô bé này rất thành công vậy, chị không kiềm được nở nụ cười ấm áp. HoSeok là người trọng tình cảm, chỉ vài ba câu nói cũng đủ thấy cậu em trai này của chị nghiêm túc với mối quan hệ này và cô bé kia quan trọng như thế nào.

- Trời đã sẫm tối rồi, anh nghĩ chúng ta nên về là vừa

- À được, chúng ta về lại căn nhà đi.

Cả 4 người đi lại con đường khi nãy, lúc này SinB có chút cởi mở hơn, thoải mái hơn, cũng nói nhiều hơn một chút. Cô và HoSeok tiễn hai anh chị lên xe, trước khi về chị ấy cứ nắm tay SinB dặn dò:

- Sau này có thời gian rảnh thì bảo HoSeok đưa đến chơi với chị nhé.

- Dae?

Cô bé tròn mắt trước yêu cầu đột ngột này, chị lại phì cười, quay sang em trai:

- Chị duyệt cô bé này lắm đấy.

JHope cười lớn, vội xua tay

- Chị lên xe lẹ để anh chờ kìa.

- Biết rồi. Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe.

Chị ấy lên xe, lúc xe chạy rồi vẫn ráng ngó ra vẫy tay. Đến lúc xe khuất khỏi tầm mắt hai người mới vào lại nhà. Mọi người đang ngồi quanh bàn bếp để ăn bánh, mùi bánh thơm nức mũi bay khắp nhà. SinB hào hứng chạy vào thì trong phòng game cũng có tiếng bước chân vội vã:

- Ăn cái này nè, thơm lắm - Yewon đưa một cái đã được phủ một lớp mỏng mật ong cho cô bạn, SinB vui vẻ nhận lấy, cắn một miếng thật to:

- Ahhh thơm quá, anh ăn nữa - V chạy ù đến, từ đằng sau ôm lấy Yerin đang chiên bánh, vui vẻ rúc vào cổ cô hít hà vài cái.

Yerin ung dung lật mặt bánh đã chín lên, rồi huých vào bụng anh lạnh nhạt trả lời:

- Không chơi game tiếp à?

- Nhớ em mà - TaeHyung ngọt ngào thơm vào má cô nhưng lại bị đẩy ra không thương tiếc.

- Con ngươi muốn rớt khỏi mắt rồi mới nhớ? Không cần! Đi ra! Không có phần của anh đâu.

- Yerinie à, lâu lâu anh mới chơi mà - V dùng dằn, tỏ ra bản thân uất ức, hai mắt chớp chớp liên tục.

- Lâu lâu? Đừng tưởng em không biết, anh với Jimin oppa, cả JungKook nữa tối nào cũng chơi đến gần sáng.

Jimin đang ăn suýt nữa thì nghẹn, ho liên tục, Yuju cũng không thèm lấy nước cho anh. JungKook ngồi không cũng dính đạn, EunHa đẩy tay cậu chán ghét

- Coi chừng đấy! Chơi cho nhiều vô.

Suga từ từ đi ra nhìn mấy đứa em bị bạn gái bắt nạt cũng phải bật cười, đến cạnh Umji:

- Cho anh một cái đi.

Umji cầm một cái lên, quệt mật ong thật đều, đưa đến, Suga giơ tay nhận lấy nhưng cô bé lại giành về và đưa ra người đứng sau lưng anh:

- Của NamJoon oppa mà, có ai định cho anh ăn đâu. Anh đi chơi game tiếp đi kìa.

Con bé dùng ánh mắt đánh giá nhìn bạn trai một lượt từ trên xuống dưới, hai mắt hơi mờ, đầu tóc lộn xộn, quần áo cũng nhăn nheo. Trông chán chết đi được!

Biểu cảm Yoongi méo xệch, có chút mất mặt trước mấy đứa nhỏ nên ho khan:

- Anh có chơi nhiều mấy đâu...

- Gần 10 tiếng đồng hồ rồi mà không nhiều? Anh chịu đói đáng đời anh đi.

- Woahhhh maknae nhà ta hôm nay ngầu thật nha, hung dữ với Yoongi hyung luôn.

HoSeok cười sảng khoái trước khung cảnh thế này. Trước giờ làm gì ai dám nói thế với anh ấy, giờ thì có cô bé này rồi

- Ah em phải quay lại cho Jin oppa và Sowon unnie xem.

SinB vừa nói xong, lôi điện thoại ra thì có tiếng xe chạy vào trong sân, mọi người không hẹn mà cùng ngóng ra ngoài, nhìn thấy cái xe quen thuộc liền cùng nhau chạy ù ra, Yerin cũng vội tắt bếp để cùng mọi người ra đón anh chị cả vừa đi ra mắt gặp gia đình mới về.

-Recommend: một số tác phẩm khác -

1. Anh sẽ luôn nhớ về em - EunKook
2. Thị phi - SinHope
3. Tình cũ - Yumin
4. Mình đừng thương nhau - TaeRin
5. Người thương kẻ nhớ - SowJin
6. Miền kí ức - Umga





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info