ZingTruyen.Info

[BTS GFRIEND] [BangChin] HÀNH TRÌNH

CHAP 129

redamancyyy___

Buổi lễ trao giải hôm đó diễn ra rất suôn sẻ và thành công. Trước khi ra về hai nhóm vẫn còn nán lại chung một phòng chờ để nói chuyện, đùa giỡn mãi mới chịu cùng các anh chị nhân viên xuống tầng hầm để ra về.

Cả ngày hôm nay vừa dài vừa mệt, GFRIEND vừa lên xe đã đồng lòng im lặng thư giãn, chẳng mấy chốc mà đều thiếp dần đi. Đường về nhà còn xa, anh quản lí cố gắng đi từ từ, không quá nhanh để tránh xe bị sốc làm các cô nàng tỉnh ngủ. Là trụ cột chính của công ty, GFRIEND mang trên vai gánh nặng, niềm hy vọng và sự gửi gắm của CEO, PD cùng hơn trăm nhân viên khác, vì thế áp lực đè nặng rất nhiều. Ấy vậy mà chưa bao giờ nghe họ than vãn, oán trách điều gì. Lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời công ty, có khi lại đưa ra những ý kiến cực kì thông minh, hợp lí. Vì thế cả công ty ai cũng yêu quý 6 cô gái nhỏ đang ở tuổi đôi mươi này.

Điện thoại anh quản lí rung lên, vì sợ mấy cô nhóc tỉnh nên liền vội bắt máy

- Yah cậu còn đi với cái tốc độ đó thì tính khi nào mới về đến nhà - là giọng đầy bất lực của quản lí BTS.

Anh cười trừ, nhìn chiếc xe đi sát sau qua gương chiếu hậu

- Mấy cô nhóc nhà tôi ngủ hết rồi, đi nhanh sợ xe sốc sẽ làm chúng tỉnh

- Ayda nhưng mấy cậu nhóc nhà tôi nhớ nhà lắm rồi

- Anh thử thuật lời lời tôi xem coi mấy cậu ấy có còn đòi về nhà sớm không?

Bên kia im lặng một đỗi rồi vang lên tiếng cười

- vẫn là cậu nhanh trí

- Thôi cúp đây. Để tôi tập trung lái xe

- Ok

Thấy anh quản lí cúp máy, mà tốc độ xe vẫn không nhanh hơn, V liền hỏi

- Sao vẫn chậm rề rề vậy anh?

- Không nhanh hơn được đâu. - anh nhìn cậu qua gương

- Sao thế? Xe đằng trước của ai vậy ạ? - Jimin chau mày khó hiểu

- Biển số XXXXX - anh đáp gọn lỏn

- Là của ai cơ? - JK

- Mấy cậu không biết thật à? - Anh quản lí trố mắt ngạc nhiên, 7 người đằng sau lấy hết sức lắc đầu

Anh thở dài một hơi, đáp

- Của GFRIEND đó. Chơi thân lâu vậy mà biển số xe người ta cũng không biết

- Bình thường đâu để ý chứ huyng - RM bật cười

- Thế vì sao lại đi chậm thế - JHope xoa xoa thái dương, dường như anh rất mệt mỏi - em muốn về nhà càng nhanh càng tốt

- Mấy cô nhóc bên đó vừa lên xe đã lăn ra ngủ rồi, anh quản lí bên đó sợ đi nhanh, xe sốc, làm mấy cô nàng tỉnh. Mấy cậu muốn về nhanh cũng được, để tội bật tín hiệu xin vượt, dễ dàng mà! Chỉ là sợ xe kia cua nhanh làm mấy người tỉnh ngủ thôi.

Anh quản lí BTS nói một tràng, không nhanh không chậm, vẻ mặt thản nhiên. Sau đó còn bồi thêm câu hỏi

- Sao nào? Muốn về nhanh không?

Một lần nữa có bảy chàng thanh niên lắc đầu rất mạnh mẽ. Jin vội vội vàng vàng nói

- Anh cứ từ từ theo sau họ. Tụi em nghỉ ngơi trên xe cũng không sao.

- Dae dae. Từ giờ đến nhà chắc cũng đủ đánh một giấc - Suga

- thật sự không muốn sao? - anh cố ý chọc ghẹo họ

- Vâng - đồng loạt đều trả lời.

Anh quản lí thấy 7 anh chàng khi nãy còn càm ràm đòi về nhà sớm giờ đã ngoan ngoãn, im lặng, tự tạo không gian im ắng thư giãn cho chiếc xe thì không kiềm được đưa ánh mắt khinh bỉ liếc từng gương mặt một. Đúng là anh hùng không qua ải mỹ nhân....

****

Vào một buổi tối muộn giữa tháng 1, khi mà những đợt gió lạnh vẫn chưa chịu buông tha cho Seoul, SinB đang vùi mình vào chăn bông, cầm điện thoại nghịch mãi không biết chán thì đột nhiên điện thoại lại rung bần bậc.

Dãy số quen thuộc cùng cái tên đáng yêu hiện lên làm cô bé không tự chủ mà mỉm cười ngọt ngào

- Oppa

- Xin hỏi bạn có phải bạn gái của HoSeok không? - một giọng nam lạ truyền qua làm nụ cười SinB trở nên gượng gạo

- Ừm... Daeeee...

- Anh ấy uống say quá, phiền bạn có thể đến đưa anh ấy về không?

- dae được ạ

SinB vội vàng cúp máy, hấp tấp lấy cái áo phao vừa to vừa dày lên khoác vào người, lấy bừa một cái giỏ xách nhét tiền và điện thoại vào rồi tùy ý xỏ một đôi dép lê

- Khuya thế này rồi em còn đi đâu thế? - Sowon đi từ phòng ra khi nghe tiếng lục cục mãi ở phòng hai bé út

- Hobie uống say, bạn anh ấy nhờ em đưa về nhà

- Quản lí đâu? - Sowon

- Chị quên các anh ấy đang trong kì nghỉ sao? Nên anh quản lí cũng nghỉ phép rồi

- Trễ thế này, em nhớ chú ý an toàn nhé

Sowon tới giá treo, đội cho cô bé một cái mũ len, càng không quên đưa cô bé thêm cái khẩu trang

- Vâng chị. Em đi đây ạ

- Có gì nhớ gọi báo chị nhé

- Dạ

Sowon đi ra ban công, nhìn cô em gái đã lên xe taxi, mở điện thoại nhắn SinB bật định vị rồi mới yên tâm vào trong. Chị cả đi kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, sau đó đi từng phòng xem xem, 4 cô nàng còn lại đều đã ngủ say sưa, rồi mới an tâm về phòng mình.

Taxi đưa SinB đến một con phố vắng, thân hình nhỏ bé trong chiếc áo to làm hình dáng càng thêm cô đơn. Cô nhóc ngơ ngác nhìn từng bảng hiệu, so sánh với địa chỉ được nhắn tới. Chóp mũi và hai gò má đỏ ứng vì giá lạnh, bàn tay phải cầm điện thoại trở nên tê rần mất cảm giác, hai chân cũng lạnh đến tê cứng đi. Mãi một lúc sau cô mới tìm được quán nướng ở đầu con hẻm giữa phố.

SinB dè dặt đi vào, ngó xung quanh liền thấy một nhóm người có cả nam lẫn nữ đang vui vẻ ở góc quán. Nhìn kĩ lại mới thấy toàn là các tiền bối cùng năm sinh với JHope.

EXO Kai và Sehun sunbae, EXID Hyerin sunbae, Red Velver Seulgi và Wendy sunbae, GOT7 JinYoung, JB và Jackson sunbae, cả thêm Hobie là 8 người

SinB kéo mũ thấp xuống, khẩu trang cao lên, lấy bộ dạng mà cô cho rằng rất e dè, ngại ngùng mà đi tới

Cô cứ đứng chần chứ cách bàn ăn cỡ 2m, lo lắng không biết nên làm thế nào thì Kai nhận ra cô

- Xin hỏi có việc gì không ạ?

SinB lúng túng chỉ vào Hobie đang ngủ say trên bàn, cố nói bằng giọng trầm

- Anh ấy...

Giờ thì ai cũng biết cô gái này là ai, mọi người đều cố nhìn thêm một chút xíu để biết cô ấy như thế nào, ai mà chẳng tò mò chứ

Jackson cười cười

- Xin lỗi em nhé, tên này uống say quá. Đã vậy còn bảo quản lí không tới đón được, chúng tôi mở điện thoại cậu ta thấy số được lưu hình trái tim nên mạo muội gọi

- Ơ không sao đâu ạ - SinB cố cong mắt để họ biết là cô cười

- Có cần bọn tôi giúp không? - JB

- Dạ thôi ạ

Nói rồi JinYoung cùng Sehun ra đỡ JHope đứng dậy, giúp anh dựa vào SinB. Lúc này SinB vô tình để rơi khẩu trang, để lộ gương mặt mộc trắng ngần cùng với đôi môi chỉ thoa vội ít son

- SinB-ssi? - Seulgi nhìn cô ngạc nhiên

SinB thầm nguyền rủa cái khẩu trang rồi nhìn các tiền bối, cười giả lả

- Em chào các tiền bối ạ

Ai cũng mất mấy giây ngạc nhiên, liên tục trố mắt nhìn cô

- Em là bạn gái của JHope sao? - Wendy

- Dạ không em chỉ đến đây đưa anh ấy về thôi hic

Câu trả lời nửa thật nửa đùa của cô khiến ai cũng bật cười, có vẻ ai cũng hiểu ý cô nhóc đang cố tình tránh né câu hỏi này nên ngấm ngầm cho qua. SinB mếu máo chào các tiền bối rồi đưa JHope đang say khướt ra về

Đi ngang quầy thanh toán, SinB lục mò trong ví bạn trai, lấy ra cái thẻ đưa cho thu ngân. Đọc một dãy số mật khẩu đơn giản, chính là sinh nhật cô. Họ đã về sớm hơn, lại còn để lại khoản thanh toán thì rất kì nên cô quyết định để JHope thanh toán. Nãy đi cô chỉ kịp mang ít tiền, vả lại mất một khoản tiền này cũng như trừng phạt anh đã uống say còn bắt cô tới đón về

SinB nhéo vào eo anh làm anh lơ mơ tỉnh

- KTX em không dám tới đâu, phóng viên núp đầy. Giờ đi đâu đây?

-  hửm..??? Cô... là... aiii?

Giọng anh nhè nhè, mơ màng, hai con mắt chưa chịu mở ra hết

SinB nhéo thêm một cái đau hơn vào mu bàn tay anh

- Hay thật! Say đến mức không nhận ra em à

Đột nhiên JHope cười hề hề, đứng thẳng dậy, vòng tay ôm lấy cô

- ôi EunBi của anh

SinB bật cười, vỗ vỗ vai anh, đẩy ra

- Giờ về đâu đây?

- Anh... có căn hộ... gần đây...

- Địa chỉ đi ạ?

- Tòa nhà A phố X tầng 5 căn 10A

SinB thầm nghĩ cũng không xa lắm, đeo lại khẩu trang cùng mũ cẩn thận, không quên "hóa trang" cho JHope rồi đỡ anh đi. Họ lên một chiếc taxi, đi một quãng đường không quá lâu, đến một khu căn hộ.

Tới trước cửa nhà, SinB lại thử ấn mật khẩu là sinh nhật cô, và lần này lại một lần nữa không hề sai.

Cô nàng chật vật khiêng JHope vào nhà, không thương tiếc mà ném anh lên giường. JHope say tới mức không biết trời chăng mây đất gì, khi bị ném chỉ hơi chau mày rồi lại thôi.

Người JHope so với SinB thì to cao hơn nhiều, thế nên lật người anh để cởi áo lạnh là công đoạn mệt mỏi nhất. Trời lạnh như thế mà SinB toát đầy mồ hôi hột. Khi nãy đi anh mặt chiếc áo phông rộng cùng quần thể thao, thế cũng được, mặc như này ngủ cũng thoải mái, SinB lại cởi đôi giày anh ra, mang cất vào tủ giày ngay cửa chính, sau đó thì mang đôi tất đi giặt rồi phơi lên cẩn thận.

Khi nãy dọc đường về, cô có nhờ anh taxi ghé lại một cửa hàng bách hóa, mua một lốc sữa giải rượu. Bây giờ thì mang đi cho vào lò vi sóng rồi rót ra ly cho anh uống.

SinB đỡ JHope dậy, nhẹ nhàng đánh thức anh, JHope lơ mơ bê ly sữa uống một hơi, cảm thấy cơn nhức đầu cũng nguôi hẳn. Chau mày vài cái, anh lấy tay bóp hàng thái dương, mơ màng mở mắt nhìn cô gái đứng cạnh giường.

SinB bây giờ tóc búi cao, vài lọn tóc mai thả tự do hai bên gương mặt, khuôn mặt mộc mạc trắng ngần, hai tay áo được xắn lên bừa bãi, nhìn đâu cũng là hình ảnh một người vợ hiền

- Nhìn em cái gì? Anh xem hại em cực khổ như này?

JHope vẫn nhìn cô, ngốc nghếch cười không ra tiếng. SinB bật cười bất lực, đẩy anh nằm xuống giường, còn mình thì ra ngoài rửa lại ly

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info