ZingTruyen.Info

[BTS GFRIEND] [BangChin] HÀNH TRÌNH

CHAP 1 + CHAP 2

redamancyyy___

- Jeon Jung Kook.

- Hử?

- Khi nào chúng ta mới được debut đây?

- Jung EunBi, sao tớ biết được chứ, bây giờ chỉ còn cách tập luyện thôi.

Hai đứa nhỏ, một trai một gái, ngồi ở góc của một phòng tập, quần áo , đầu tóc nhễ nhại mồ hôi. Lát sau lại nghe hai tiếng hát trong trẻo và trầm ấm hòa với nhau. Được một lúc lại nghe tiếng nhạc xập xình cùng những bước nhảy đều đều.

--------------------------------------------

- Mẹ ơi, con mới về.

EunBi khép cửa lại, vào phòng khách mà ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa

- Con mệt lắm sao? Vô tắm rửa rồi ra ăn cơm , mẹ nấu gần xong rồi.

-Dạ.

Con bé chạy vào phòng tắm, ngâm mình trong lòng nước ấm dễ chịu. EunBi đang do dự, liệu nó có nên tiếp tục làm thực tập sinh hay không? Nó thực sự rất muốn được hát trên sân khấu nhưng lại sợ, sợ mình không được debut rồi năm tháng thanh xuân bị chôn vùi ở phòng tập. Tự nhiên con bé thấy nản.

EunBi cho mình một bộ đồ thoải mái màu vàng hình chú vịt con, ngồi vào bàn, con bé lễ phép mời mẹ ăn cơm.

- Hôm nay ba lại trực ca đêm hả mẹ?

- Ừ! Ba con vừa đi lúc nãy đó. - Mẹ gắp cho EunBi miếng cá vô chén cho cô - Mà ngày mai ngày nghỉ, chúng ta đi đâu đó nhé?

- Nhưng ngày mai con có buổi đánh giá rồi ạ. - EunBi nhìn mẹ.

- Không sao đâu. Dịp khác vậy.

Từ ngày EunBi trở thành một thực tập sinh, thời gian biểu của nó chẳng có một thời gian trống.

-------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, mới hơn 6h sáng EunBi đã đi tới công ty. Bỗng thấy Hwang EunBi, một con bé đã cùng chung nhóm nhảy khi còn nhỏ và bây giờ là thực tập chung công ty, vừa đi vừa nhắm nghiền hai mắt.

- Con bé kia, té đấy. - Jung EunBi đánh vào vai  Hwang EunBi

- A!!! Unnie, đau quá.

- Đáng cho cô tỉnh ngủ.

Cả hai kéo nhau vào phòng tập, vừa đi vừa nói đủ chuyện, miệng cứ tươi cười cả lên.

Buổi đánh giá hoàn thành rất tốt, cả JungKook, đôi EunBi thể hiện rất tốt khả năng của mình. Cánh cửa bỗng mở ra, một người đàn ông bước vào, đó là chú Bang Shi Hyuk - CEO của công ty.

- Chúng ta sẽ cho ra mắt một nhóm nhạc nam. Sẽ dựa vào buổi đánh giá này mà quyết định ai là người được chọn.

- Cậu nghĩ tớ có được debut ko? - Jung Kook hỏi khẽ Jung EunBi.

- Có thể. Cậu có tài năng rất tốt mà.

Bây giờ công ty cho ra mắt một nhóm nhạc nam thì phải bao lâu nữa mới tới lượt cô đây. Có lẽ phải hơn 3 năm nữa. Cô luôn được đánh giá có khả năng rất tốt, trong các buổi đánh giá vẫn thường đứng hạng cao nhưng tới giờ vẫn chưa có tương lai nào hứa hẹn cho cô.

- Kim Nam Joon, Min Yoongi, Jeon JungKook, Kim Tae Hyung, Kim Seok Jin Jung Ho Seok. Sáu đứa tập luyện chăm chỉ đi, tháng sau tiến hành kiểm tra lần nữa.

Giọng chú Bang vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của EunBi. Bên cạnh JungKook mừng không nói nên lời.

- Bây giờ chúng ta không được tập nhảy chung  nữa hả Ho Seok oppa? - Hwang EunBi ngước lên nhìn Ho Seok.

Ho Seok nhìn cô bé thấp hơn mình cả một cái đầu, buồn rầu nói:

- Có lẽ vậy, nhưng vẫn có thể gặp nhau mà.

- Biết là vậy. Nhưng....

- EunBi à, oppa phải debut mà, phải được tập luyện riêng chứ. - Jung EunBi nhẹ nói. Cô cũng buồn không kém.

- JungKookie, Ho Seok hyung, thầy gọi chúng ta kìa.

Kim Tae Hyung đi tới, cả ba ra khỏi phòng tập. Trước khi đi, cả ba đều quay lại nhìn đôi EunBi, nở nụ cười động viên rồi mất hút sau cánh cửa.

_______________________________________________________

Jung EunBi với Hwang EunBi đi đâu, làm gì cũng có nhau. Đã được 1 năm từ khi JungKook và 2 người kia được đào tạo riêng để debut. Có thêm 1 người nữa là Park Jimin. 1 năm qua, Jung EunBi đã suy nghĩ rất nhiều.

"Cốc... Cốc ....cốc..."

- Vào đi.

Jung EunBi mở cánh cửa bước vào, kính cẩn chào chú Bang.

- Có chuyện gì sao EunBi?

- Chú à, cháu nghĩ mình sẽ dừng việc thực tập sinh.

- Sao vậy, cháu đang làm rất tốt mà.

- Cháu cần tập trung vào việc học cháu nghĩ thế. Với lại cháu sợ mình sẽ không được ra mắt.

- Sẽ được chứ. Cháu có đam mê và tài năng mà.

- Nhưng cháu nghĩ mình nên dừng lại thôi.

- Vậy cháu hãy cho mình thời gian nghỉ ngơi, nếu được hãy quay lại nhé.

- Dạ.

EunBi nở nụ cười chào chú CEO rồi ra về.

Con bé quay trở lại phòng tập. sắp xếp đồ đạc vào chiếc balo to đùng. Vì bây giờ là giờ nghỉ trưa nên phòng tập không có ai. Jung EunBi đảo mắt quanh phòng tập, góc nào cũng có kỉ niệm về những buổi tập luyện có vui, có mệt, có đam mê với JungKook, EunBi nhỏ, các bạn hay các anh sắp debut cùng Kookie.

Bỗng cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo và đóng lại một tiếng "ẦM!!!", khỏi nhìn cũng biết là là con bé nghịch ngợm Hwang EunBi rồi.

- Unnie, unnie! Hôm nay chị tập hát cho em nhé. Rồi chúng ta tập nhảy bài mới.

- Hôm nay chị không tập đâu. - EunBi lớn mỉm cười nhẹ.

- Sao vậy ạ? Ngày mai em trên trường cả ngày rồi, không tập được, hay mốt ta tập nhé?

- EunBi à, chị không còn làm thực tập sinh nữa. Chỉ nghỉ từ chiều nay rồi.

- Unnie, trò đùa của chị vẫn nhạt như xưa. - Hwang EunBi bĩu môi

- Chị không đùa đâu. Em không thấy chị đang xếp đồ sao?

Hwang EunBi nhìn xuống balo, đôi giày nhảy chị nó hay để ở góc phòng nay được treo bên quai của chiếc balo, hộc tủ của chị ấy vẫn hay có một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần đen nay lại trống không. À, trên cánh tay cầm của cửa phòng tập hát không còn một dây ruy băng đỏ mà chị EunBi vẫn treo ở đó nữa. Hwang EunBi dường như nhận ra: Chị nó đang nói sự thật rồi.

- Chị EunBi à - giọng nó run run - Không được, không được đâu. Chị đi thì ai luyện tập với em. Rõ ràng chị nói chúng ta sẽ debut cùng nhau mà.

Mắt con bé đỏ hoe, bọng nước, lần đầu tiên Jung EunBi thấy Hwang EunBi khóc.

- Nếu được chị sẽ quay lại mà. Em luyện tập tốt nhé nhưng đừng quá sức, chấn thương trên vai em sẽ dễ tái phát đấy. Ăn nhiều lên, đừng giảm cân quá rồi mất sức.

Hai đứa ngồi nói chuyện, EunBi nhỏ nước mắt tèm lem tiễn chị về, nó cứ đứng ở cửa, nhìn Jung EunBi khuất dần sau đám đông trên phố.

Ngay lúc đó, Ho Seok cùng 6 người kia cũng trở lại công ty sau khi đi ăn với nhau, mới đến cửa công ty đã thấy Hwang EunBi mặt mũi đầy nước mắt đứng đó thì ngạc nhiên, bu quanh cô em gái.

- EunBi nhỏ à, sao em đứng đây khóc thế. - Ho Seok hỏi.

- Em nghĩ từ giờ không cần thêm chữ nhỏ ra sau tên em nữa đâu.- con bé buồn hiu

- Sao lại không cần. Em và EunBi lớn cùng tên mà, phải gọi vậy để dễ phân biệt chứ. - Nam Joon nhìn cô.

Tự nhiên con bé nức nở, khóc to hơn, nói ngắt quãng:

- Eun.... EunBi unnie.... Chị.. ấy không.... làm.... thực tập.... sinh nữa.... Chị ấy.... nghỉ rồi....Chị ấy mới.... đi về rồi.....

- Sao? Em nói thật hả? - Jung Kook hét lên.

EunBi nhỏ gật đầu lia lịa, tay chùi nước mắt. Jung Kook nhìn về phía dòng người ngược xuôi trên phố. Đột nhiên thấy lòng nghẹn lại.

-----

Ngày 13 tháng 6 năm 2013

Hôm nay JungKook cùng các anh ra mắt, hi vọng họ sẽ thành công

Ngày ... tháng ... năm...

Con bé EunBi lại tái phát chấn thương rồi. Gọi điện thì bảo không sao nhưng đáng lo lắm.

Ngày ... tháng ... năm ...

Hwang EunBi được chú Bang chuyển sang một công ty mới. Không phải con bé sắp được ra mắt chứ???

Ngày ... tháng ... năm ....

Hôm nay có vài người đến trường để tuyển thực tập sinh. Mình tự nhiên nhớ thời gian đó.

Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay chú CEO đến nhà mình

---------------- Nhật kí Jung EunBi -----------------

"Cốc... cốc.... cốc....."

Jung EunBi bỏ cuốn sánh đang đọc lên bàn, vội vàng chạy ra mở cửa, con bé nhìn qua ống nhòm xem ai ở ngoài, và nó thấy.....

Nó khẽ khàng quay nắm cửa, cánh cửa được mở ra, chào mừng vị khách đến thăm nhà.

- Ba về hả con? - mẹ EunBi trong bếp nói vọng ra

- Dạ không. Là chú Bang, CEO công ty của con - con bé quay ra - Con mời chú vào nhà.

- Cảm ơn con nhé, EunBi.

Chú ấy bước vào, theo sau còn có một chú khác nhưng nhỏ con hơn chú Bang nhiều.

- Hai người đến có việc gì không ạ? - mẹ EunBi tươi cười hỏi.

Chú Bang nhìn EunBi đang bưng khay nước đặt lên bàn, cẩn thận đưa ly nước trước mặt từng người một.

- Xin giới thiệu, đây là So Sung Jin, cũng là CEO của một công ty giải trí, chúng tôi là bạn thân.

- Rất vui được gặp anh.

- Con chào chú.

Rồi chú So nhìn EunBi, thân thiện nói:

- EunBi , chú muốn cháu gia nhập đội hình nhóm nữ sẽ ra mắt vào năm sau của chú. Được chứ?

EunBi và mẹ đều ngạc nhiên vì gần hai năm rồi, EunBi không còn tập nhảy hay luyện giọng nữa, con bé cũng chưa nghĩ đến việc có nên quay lại làm thực tập sinh tiếp không.

- Cháu... không biết nữa.... Cháu chưa sẵn sàng lắm.

Chú Bang nhìn EunBi :

- Cháu sẽ làm được mà. Công ty chú ấy đối diện công ty ta với lại còn rất thân với công ty mình nữa. Chưa hết đâu, đa số nhân viên công ty của chú ấy từng là nhân viên của BIG HIT. Cháu sẽ dễ thích nghi hơn đấy.

- Vâng. Nhưng cháu sợ mình không đủ khả năng..

- Không. Tài năng trong con ta đánh giá rất tốt. từ hôm nay đến khi ra mắt là hơn 1 năm. Trong khoảng thời gian đó chú nghĩ cháu sẽ tốt hơn.

- Nhưng...con...

Nhìn con bé có vẻ khó xử, chú Bang nói:

- EunBi, cháu có thời gian để suy nghĩ mà. Khi nào con quyết định chắc chắn rồi thì đến gặp chú. Trong tuần này nhé.

EunBi bỗng thở hắt ra, ngước lên nhìn hai chú:

- Chỉ cần tối nay thôi ạ. Ngày mai cháu sẽ có câu trả lời.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, nhìn kĩ mới thấy ánh sáng màu cam nhè nhẹ hắt ra từ chiếc đèn đầu giường ngủ

Sáng hôm sau, thời tiết sau những ngày mưa đẹp đến lạ thường: ánh nắng không chói chang nhưng vẫn ấm áp, gió thổi nhẹ nhẹ, bầu trời trong xanh và cả những đám mây trắng trôi theo gió.

EunBi mặc một chiếc đầm đen xuông, tay lửng rộng, vai mang chiếc balo nhỏ nhỏ màu trắng, mái tóc xõa xoăn từng gợn, chân mang đôi sandal đế cao. Con bé đi trên con đường quen thuộc dù đã rất lâu rồi không đi lại, con đường à dường như nó nắm trong lòng bàn tay.

EunBi đứng trước công ty, bên ngoài chẳng có gì thay đổi, nó hít sâu rồi thở hắt ra, hơi mím môi lại. Con bé bước vào bên trong, đi thẳng đến phòng CEO gõ cửa:

- EunBi vào đi.

Con bé có hơi bất ngờ nhưng vẫn đẩy cửa bước vào:

- Cháu chào chú.

- Chào cháu. Tới ngồi đi.

Trong phòng có bộ bàn ghế nhỏ. EunBi tiến đến ngồi.

- Sao rồi? Quyết định của cháu thế nào?

- Cháu nghĩ cháu nên....

____________________________________________________

Chú Bang cùng EunBi qua tòa nhà đối diện, trước khi bước vào căn phòng của chú So, nó hơi run, tay khẽ nắm vạt áo của chú Bang

Chỉ cần nó vào căn phòng làm việc này, nó sẽ mở lại trang giấy cũ và viết tiếp câu chuyện đang dang dở. Câu chuyện viết tiếp này có thêm nhiều cái mới, cái lạ: công ty mới, môi trường mới, bạn mới,....

Căn phòng bật mở, chú So đứng trước hai người

- Đây! Con bé đồng ý sẽ tiếp tục rồi đó.

- Cảm ơn cháu, EunBi.

- Dạ ko ạ! Cháu phải cảm ơn chú vì đã giúp cháu tiếp tục ước mơ chứ.

- Tôi giao con bé cho cậu đó. Chăm sóc nó giùm tôi nhé - Rồi chú Bang quay xuống nhìn EunBi - EunBi à, fighting!!!

- Dae, fighting!

Chú Bang ra về, EunBi theo chú So đến phòng tập

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày... tháng... năm...

Mình được xếp vào đội hình debut. Có chị So Jung, chị Yerin, Choi Yuna, Kim Yewon và đặc biệt có cả Hwang EunBi.

Ngày ... tháng ... năm ...

Không ngờ thầy dạy nhảy của bọn mình là thầy dạy nhảy ở công ty cũ.

Ngày ... tháng... năm ....

Mọi người đã giúp đỡ mình rất nhiều trong việc luyện tập.

Ngày .. tháng .. năm...

Hôm nay bọn mình đi thu âm đó. Bọn mình cũng chọn nghệ danh rồi. So Jung unnie là Sowon, Yerin unnie vẫn là Yerin, Mình là EunHa, Yuna là Yuju, EunBi nhỏ là SinB, Yewon là Umji. Nhóm mình tên là GFRIEND.

Ngày 15 tháng 1 năm 2015

Chúc mừng sáu cô gái debut

------------------Nhật kí EunHa-----------------------

Ai cũng nghĩ sau khi ra mắt mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng ko, GFRIEND chịu nhiều lời chê bai, phán xét, chửi bới hơn là khen ngợi. Nếu nói không quan tâm, không đau lòng thì chính là nói dối. Sáu chị em giúp đỡ, động viên lẫn nhau. Có những đêm ngồi tâm sự, buồn tủi khóc với nhau cho thỏa nỗi lòng. Nhưng cả nhóm thực sự hạnh phúc vì các nhân viên trong công ty đối với các thành viên rất tốt, thân thiện. Họ có thể đùa giỡn với nhau thoải mái như một gia đình thực sự vậy.

Lần ra mắt với Glass Bead tuy ko thành công như mong đợi nhưng như vậy là khá tốt rồi. Kết thúc đợt quảng bá đầu tiên, các cô gái đều nghĩ họ có thể nghĩ ngơi nhưng ko, lịch trình còn dày hơn lúc đang quảng bá. Đầy ắp các sự kiện lớn nhỏ mà nhóm phải tham gia, việc về đến kí túc xá đã qua ngày mới cũng chẳng còn là gì lạ nữa.

Thời gian trôi nhanh cùng đống lịch trình bận rộn, thi thoảng đôi EunBi vẫn dùng Ipad để tìm kiếm thông tin về BTS - nhóm của BIG HIT. Nhóm họ đang tiến dần đến thành công, đang tìm một chỗ đứng vững chắc.

"Me gustas tu...tututu....tururu chowahaeyo!!!"

Bài hát vang lên, đây là bài hát chủ đề thứ hai với lần trở lại sau Glass Bead​. Với 1 nhóm vẫn chưa được gọi là nổi tiếng như GFRIEND thì thứ hạng của Me Gustas Tu như thế cũng là cao rồi. Từ từ, chậm mà chắc đi đến thành công, chỉ cần ta có đam mê và cố gắng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chị ơi. Trời mưa rồi! - Umji nhìn ra bên ngoài.

- Trời mưa thế này mà biểu diễn là nguy hiểm lắm. - Sowon lo lắng.

- Mọi người cẩn thận ko là té đó. - Yerin nhắc nhở

Trời tạnh mưa hẳn thì họ lên sân khấu, không còn mưa nhưng sân khấu rất trơn, thật sự rất nguy hiểm để biểu diễn với 1 bài có vũ đạo khó như Me Gustas Tu. Họ bắt đầu biểu diễn, sân khấu quá trơn, lúc đầu chỉ là vài lần vấp vậy mà té càng nhiều. Yuju ngã tới 5 - 6 lần, các thành viên ai cũng xót. Ngay khi kết thúc, nhóm nhanh chóng cảm ơn mọi người rồi lui về hậu trường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info