ZingTruyen.Info

[BTS] Đoản văn VKook

87.

chouknix

Cuối tuần, Tại Hưởng còn đang lim dim trên giường đã bị phụ mẫu đập cửa:
-Hưởng, mau dậy!!

Hắn thân trên còn đang không mặc gì, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa:
-Gì vậy mẹ?

-Hôm nay dì con cùng A Nhi đến chơi, mà bây giờ mẹ và dì phải đi có việc, con mau xuống trông A Nhi.

-Con không. Con muốn ngủ! - Tại Hưởng mặt nhăn cả vào, lấy tay định đóng cửa.

-Mày có trông không hay để mẹ gọi Chung Quốc sang? - Bà nheo mắt, biết thừa nghịch tử nhà mình rất xót người yêu.

-Đây con xuống! Để Chung Quốc ngủ, đêm qua 2 giờ con mới chở cậu ấy về nhà.
Y như rằng, Tại Hưởng nhảy dựng lên, uể oải xuống nhà.
A Nhi là cô bé còn học tiểu học, mái tóc dập xù buộc hai bên, mắt long lanh to tròn. Bé con nhìn thì điệu đà nhưng nghịch ngợm vô cùng, Tại Hưởng đau hết cả đầu, rốt cuộc cũng bất lực. Nhìn đồng hồ 1 giờ chiều, giờ này bảo bối cũng ngủ bù cho đêm kịch liệt hôm qua rồi đúng không?

Hắn nhấc máy cầu cứu người yêu, 20 phút sau Chung Quốc sang, thấy Tại Hưởng bơ phờ ngồi trên ghế sa lon, phòng khách bừa bộn.
A Nhi nghịch nhiều quá hơi mệt, đang định ngồi nghỉ thì thấy Chung Quốc, mắt bé liền sáng rực.

-Oaaa, xinh quá!

Chung Quốc đơ người, gượng cười: "Anh là con trai mà bé!"

-Con trai cũng được, anh mau chơi trò này với A Nhi a~

Chung Quốc tương đối quý trẻ con, nhanh chóng gật gật theo cô bé vào phòng. Tại Hưởng thầm thở phào, ngồi ngoài phòng khách nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng qua một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, hắn mới tò mò vào trong phòng xem hai người.
Khung cảnh bên trong doạ hắn một phen, A Nhi đang chỉnh chỉnh y phục cho Chung Quốc, còn cậu... Cậu mặc y phục của hồ ly, trắng muốt, mỏng manh, đầu cài kẹp ngọc đính lông tơ, đằng sau còn ngoe nguẩy 9 chiếc đuôi.

Chung Quốc dở khóc dở cười cầm vào mấy chiếc đuôi như muốn giật chúng ra, nói:
-A Nhi, phải cởi cái này ra thôi, quần anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

Tại Hưởng nhìn người đang uốn éo loay hoay với đống lằng nhằng, vạt áo đã sớm trễ sâu, bên dưới cư nhiên có phản ứng.
-Phải, cởi ra đi, quần của anh cũng sắp không chịu được nữa rồi!

Nói xong, hắn không nói không rằng bế ngang cậu lên, dặn A Nhi:
-Em ở yên dưới này xem TV, không được phá.

Cô bé ngơ ngác hỏi:
-Ơ, em đang chơi với anh Chung Quốc mà!! Anh bế anh ý đi đâu?

-Tạo hồ ly con. - Tại Hưởng quay đầu trả lời em họ, rồi bế bảo bối một mạch lên phòng.

A Nhi hiếu động ngồi im được 10 phút, sau đó chạy lên phòng, thấy tiếng Chung Quốc đang rên nức nở. Cô bé mắt rưng rưng:
-A, sao muốn có tiểu hồ ly mà phải chịu đau đến vậy sao? Thật khổ thân anh xinh đẹp...

_______________
Lâu không viết đoản ngắn kiểu này nên hơi nhạt nhỉ? :< định không đăng truyện hôm nay nhưng sáng thấy Daddy Kim hít hít hôn hôn cổ Baby làm em quắn quéo quá ;__;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info