ZingTruyen.Asia

[BTS] Đoản văn VKook

57.

chouknix

(Lại) Tặng chap @user17601730 =)))) ❤️
__________________
Tan học chiều, bầu trời ngả sang cam. Ánh nắng hiu hắt sót lại cuối ngày rải trên con đường nhựa. Hai chàng trai khoác ba lô rảo bước bên cạnh nhau.
Cậu bé tóc nâu mặt búng ra sữa, mắt to tròn, miệng hồng chúm chím. Jungkook ngâm nga giai điệu của bài hát nào đó, rồi lấy ra từ cặp gói bánh quy chocochip mới mua.
-A nào~ - Cậu cầm chiếc bánh thơm phức mùi socola đưa lên miệng người bên cạnh.

-Em ăn đi. - Người bên cạnh cũng rất đẹp, nhưng là nét đẹp lạnh lùng, sắc sảo hơn. Chiếc mũi cao thẳng tắp, môi mỏng hơi mím lại. Tóc màu vàng phối hợp với chiếc headband màu đen, trông anh như nhân vật bước ra từ truyện tranh.

Jungkook quay sang người bên cạnh hỏi:
-Taehyung, nếu bây giờ em và người anh thích cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai? Nhớ chỉ được cứu 1 người thôi!

-Jungkookie, em lại học mấy con bánh bèo nữa rồi. - Taehyung lắc đầu cười khổ.

Cậu bĩu môi một cái, cho miếng bánh nhiều hạt chocochip nhất vào miệng.
-Thế chì...*nhoàm nhoàm*... Nếu em cùng người anh chích bị treo nủng nẳng trên cây ì (thì)...*nhoàm nhoàm*...  anh sẽ cứu ai?

Taehyung đến bất lực với con người thân hình phụ huynh mà tâm hồn sơ sinh này. Đây là Jungkook oppa của các em gái mới lớn đây hả? Cái dáng vẻ mồm đầy bánh nói ra mấy câu ngốc nghếch, lại còn nói ngọng nữa chứ.
-Nhai hết đi rồi nói!

-Anh trả lời đi.

-Điều đó chẳng bao giờ xảy ra cả... - Taehyung nhìn cậu một lát, khóe mắt ánh lên ý cười - Sẽ có người đủ sức khỏe và can đảm để treo em lên cây sao? Mà với lại, em parkour giỏi như vậy thừa sức mà trèo xuống.

- Ha.. Ha.. Đúng vậy! - Jungkook bây giờ đã hiểu thế nào gọi là cười ngoài miệng nhưng trong lòng lại hụt hẫng. Chiếc bánh quy thường ngày cậu hay ăn, hóa ra lại có vị ngăm ngăm đắng thế này.

Bóng của Taehyung đổ xuống đường, trùm lên cả bóng của Jungkook. Hai người cao bằng nhau, nếu có  cũng chỉ chênh nhau 1-2 phân. Nhưng Jungkook rất biết cách thu nhỏ người mình lại nên mỗi lần đi cạnh anh, nhìn thế nào cũng thấy cậu giống chú thỏ nhỏ nép vào chủ nhân.

-Mà em biết điều quan trọng nhất khiến cho giả sử ngốc nghếch của em không bao giờ xảy ra là gì không?

-Ưm... - Cậu nhẹ lắc đầu.

-Đó là... người anh thích... và em... là một!

Khoảnh khắc ấy, thời gian tựa ngừng trôi. Mặt trời cố rải tia nắng nhạt màu cuối cùng lên mặt anh rồi lặn đi mất. Taehyung đã cùng cười đùa với cậu trên đoạn đường này không biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa bao giờ Jungkook nhận ra, anh ấy còn có nụ cười mang theo ôn nhu và cưng chiều như thế này. Jungkook nghe xong câu khẳng định kia, đơ ra vài giây, rồi cuống quýt thế nào nuốt chửng cả nửa cái bánh quy chưa kịp nhai tí nào.

"Ọ.. khụ khụ khụ.. "
Jungkook ngồi xổm xuống ho trối chết. Taehyung bật cười ngồi xuống vuốt vuốt lưng cho cậu.
-Hắc hắc, cục cưng à, có ai tranh ăn với em đâu chứ?!

Jungkook hận không tìm được cái lỗ nẻ nào để chui xuống. Cậu gục mặt vào tay che đi khuôn mặt đỏ hồng. Đáng nhẽ lúc được tỏ tình, sẽ là một khung cảnh ngọt ngào và lãng mạn. Cậu sẽ cười thật hạnh phúc, hai người ôm nhau hôn nhau gì đó giống trong ngôn tình. Nhưng không! Đời thuở nhà ai lúc được crush tỏ tình lại bị sặc bánh rồi ho sù sụ ra như thế không?
Cảm thấy cậu ngừng ho rồi mà vẫn gục mặt xuống cánh tay, hai tai thì đỏ lựng cả lên, anh mới xoa nhẹ tóc cậu.
-Sao vậy? Hết sặc chưa?

-Hư hư... Em không biết đâu!! Được tỏ tình mà em lại bị sặc như thế! Ngu muốn chết em rồiiii~ - Jungkook ngồi phịch xuống đất, mặt nhăn tít lại như đứa trẻ bị giành kẹo.

Taehyung thấy nó đáng yêu quá, liền cúi xuống trầm giọng nói nhỏ:
-Không phải tiếc. Từ mai ngày nào anh cũng sẽ tỏ tình với em. - Xong xuôi còn hôn chóc một tiếng vào đôi môi xinh xắn.

Jungkook mặt lại đỏ như sung huyết, vứt bộp gói bánh vào tay anh rồi đứng dậy bước nhanh đi.
Taehyung cười đến là vui vẻ, cục cưng nhất định là thẹn quá hóa giận rồi. Anh xốc lại balo rồi gọi với theo:
-Người yêu ơi đợi anhhh!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia