ZingTruyen.Info

[BTS] Đoản văn VKook

56.

chouknix

Truyện kể về tiểu hồ ly béo ngốc nghếch sinh sau đẻ muộn nên được cha mẹ và các anh cưng hết mức. Theo tục lệ, đến giai đoạn 9 đuôi phát triển đầy đủ và có khả năng phát sáng là lúc tiểu hồ ly phải rời xa vòng tay bố mẹ tự kiếm ăn bên ngoài. (Cái này chém đó haha đừng tưởng thật =)))) )
Tiểu Quốc thường ngày chẳng phải làm việc gì, cũng chẳng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ an an yên yên chơi với các tiểu hồ ly khác trong làng. Đến ngày trưởng thành, Chung Quốc hồn nhiên chạy nhảy hết bên nọ đến bên kia. Mãi đến khi trời sẩm tối cũng chưa có gì vào bụng.
"Òng ọc... "
Úi, tiểu hồ ly ôm cái bụng đang réo liên hồi lại bĩu môi nhìn một lượt. May không có ai ở đây, kém sang quá!
Chung Quốc thở dài, ở đây không có thịt bò thịt lợn gì cả. Bỗng nó ngước lên, thấy một cây bàng to đùng, đành trèo lên ăn tạm. Lúc tiểu Quốc tha một vốc hạt bàng bùi bùi ngậy ngậy xuống, ngồi bên dưới gốc cây ăn chóp chép, trong khu rừng bỗng phát ra tiếng hú rợn người.
Con vật to lớn, ngạo nghễ bước đi trên nền lá, đánh hơi được mùi thơm khác lạ, từ từ tiến đến gốc cây hạt dẻ. Mắt nó lóe sáng khi thấy một hồ ly trắng muốt đang phe phẩy mấy cái đuôi nhỏ, đầu lắc lư lắc lư.
Bụp!

-Á á cha mẹ ơi anh trai ơi cứu em!! - Tiểu Quốc đang ăn bỗng bị túm đuôi nhấc ngược lên, hoảng hốt nhắm tịt mắt kêu loạn. Khổ nỗi mồm đang đầy hạt bàng, lại há miệng quá to để hét nên con vật đối diện lãnh nguyên một đám hạt cùng nước bọt của tiểu hồ ly.
Chung Quốc thấy không có tiếng động liền mở mắt ra, thấy con sói. Cậu thấy loài vật này quen quen. A..... Hình như chưa gặp bao giờ!
-Ngươi ở tộc nào vậy a?

Sói được một phen cả kinh, tiểu hồ ly này cư nhiên còn không biết hắn.
-Ngươi thực sự không biết ta sao?

-Ưm.. Ta chưa gặp loài giống ngươi bao giờ. Ngươi ở tộc nào vậy? Tên ngươi là gì a?

-Ta ở tộc sói, tên Tại Hưởng. Còn nữa, tối rồi ngươi ở trong này một mình không sợ sao?

Chung Quốc xị mặt trả lời: "Hôm nay là ngày trưởng thành của ta, ta phải tự ra ngoài kiếm ăn. Mà mải chơi quá đến tối mới lạc vào trong này a~"

Sói vuốt mặt một cái. Sinh vật này có thể ngừng việc cứ nói hết một câu lại a một tiếng không? Tại Hưởng cười như không, túm đuôi hồ ly đem đi.
-A ngươi đem ta đi đâu vậy?

-Về hang sói.

-Hang sói sao? - Tiểu Quốc ngập ngừng - Ở đó có thịt không? Có đệm để ngủ không?

-Tất cả đều có.

-Được, vậy về thôi.
Tại Hưởng thề với đất mẹ, lần đầu tiên trong đời hắn thấy con mồi nào háo hức được về hang sói thế này.

Tại Hưởng có địa vị cao trong bộ tộc nên có một lãnh địa riêng. Hắn tha tiểu hồ ly về, cậu thấy bạt ngàn thịt đỏ tươi liền phấn khởi lao đến ăn uống thật no nê. Xong xuôi, tiểu Quốc rất tự nhiên mà nhảy vào lòng sói cọ cọ.
-Hưởng a, ta buồn ngủ.

Cái này mà truyền ra ngoài, nhất định hắn sẽ bị trục xuất khỏi bộ tộc. Ai đời một con sói lại mang hồ ly về cho ăn rồi còn ru nó ngủ.
Tại Hưởng mang tiểu hồ ly béo mềm đang đu chặt trên người mình thả xuống giường. Hồ ly lại lơ mơ nói:
-Cơ mà không được! Ta không ngủ cùng ngươi được.

-Tại sao? - Tại Hưởng nhướn mày. Cục bông này rốt cục vẫn biết nó có khả năng bị ăn thịt à?

-Nằm cạnh nhau sẽ có con với nhau đó!

Tại Hưởng lăn rầm một cái từ giường xuống đất, lại thấy tiểu Quốc ngồi trên giường che miệng cười hềnh hệch:
-Ngươi thật hậu đậu quá đi!

Tại Hưởng bò lên giường, đè cậu xuống, vuốt ve bộ lông trắng mướt.
-Có thai thì càng tốt chứ sao? Ngươi có thích có tiểu bảo bảo không?

-Ta thích tiểu bảo bảo. Nhưng sợ đau..

-Sẽ không đau.

-Thật sao? - Chung Quốc tròn xoe mắt nhìn.

-Thật. Lúc đầu sẽ khó chịu, nhưng đau về sau mới sướng! Giờ ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, làm theo ta hướng dẫn.

Tiểu Quốc ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó từng đợt xúc cảm lạ lùng ập đến.
Trong đêm tối chỉ còn nghe thấy tiếng rú của sói và tiếng rên la kiều mị của tiểu hồ ly...

_________________
Đến tận hôm qua mình mới phát hiện một số cmt của mấy bạn không hiện ở thông báo của mình.. nên mẹ nào cmt mà không được reply tức là nó bị trôi ý, mà mình lại không hay check comments lắm nên cứ thế cho vào quên lãng 😭

Chứ ko phải Ôi dồi ôi con này truyện đã ít người đọc mà cmt thì chảnh đ thèm rep đâu nha huhu :<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info