ZingTruyen.Info

[BTS] Đoản văn VKook

19. (SE)

chouknix

Trời lạnh thì thích hợp cho truyện buồn. Enjoy~
___________________
Tôi và Taehyung li hôn được nửa năm, tình cờ gặp lại ở đám cưới một người bạn. Anh vẫn vậy, vẫn vẻ đạo mạo ấy, vẫn ánh mắt, khuôn môi từng làm tôi say đắm.
Anh tiến đến trước mặt tôi rồi mỉm cười dịu dàng:
-Jungkook, đã lâu không gặp. Em khỏe chứ!

Dòng nước mắt như trực trào ra, tôi cảm thấy khó chịu vì cách anh tỏ ra quan tâm tôi. Nén nước mắt, tôi trả lời:
-Tôi vẫn khỏe. Còn anh? Không dẫn bạn gái đến à?
Ánh mắt anh thoáng có tia phức tạp nhưng nhanh chóng trở lại.
-Cô ấy đi công tác.

Tôi chắc chắn nếu đứng đây nói vài câu nữa, mình sẽ không kìm được mà lao vào ôm anh. Như vậy thì nhục chết mất! Mượn cớ đi vệ sinh, tôi vào WC, xả nước thật mạnh để nó át đi tiếng khóc muốn xé lòng.

Chúng tôi đã từng có một cuộc hôn nhân viên mãn. Sáng đèo nhau đi làm, trưa cùng ăn trưa, chiều lại cùng về nhà, tối ăn xong sẽ nằm ôm nhau xem tivi. Những tưởng hạnh phúc đó là bất diệt, nhưng đến một khoảng thời gian, Taehyung thay đổi. Anh không về nhà ăn cơm, anh hờ hững, lạnh lùng, không động vào người tôi, chuyện chăn gối tất nhiên không có. Sau đó, theo đúng trình tự, anh ta đòi li hôn, với lí do anh ta có người mới. Tôi là người kiêu ngạo nên lập tức kí, không mở miệng níu kéo một câu nào.
Tôi chuyển về Jeon gia ở với bố mẹ, cứ nghĩ cho anh ta 1,2 tháng hối cải, anh sẽ đến xin lỗi rồi đón tôi về. Nhưng không, từ khi ra khỏi tòa án, chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Cho đến lần ở đám cưới kia.

Một tuần sau, có việc đi qua đường vào nhà cũ, tôi đã dặn lòng nên cúi mặt xuống và đi thật nhanh. Nhưng lí trí vẫn không thắng nổi con tim, tôi vẫn ngu ngốc đứng chôn chân trước cửa nhà. Vừa vặn, cánh cửa bật mở, anh bước ra, tay cầm túi rác, vẻ mặt trông rất buồn. Anh đi đôi giày màu đỏ, đôi mà tôi tặng. Taehyung nhìn thấy tôi thì sửng sốt một lát rồi mỉm cười. Quẳng túi rác xong, anh nhìn tôi rồi nói:
-Jungkook, tiện đường qua đây à?

Ngập ngừng một chút mới trả lời:
-Ưm.. Nhân tiên em đến lấy ít đồ.

-Vậy vào đi.
Tôi bước vào, đồ đạc trong nhà vẫn vậy. Chỉ là... Có một cảm giác lạnh lẽo đến khó tả. Theo quán tính tôi vào mở tủ lạnh nhưng thấy trống trơn, chắc cô ta không hay ăn như tôi. Quay ra thấy Taehyung đứng thẫn thờ, giục:
-Em đến lấy đồ gì thì lấy nhanh đi!

Không nhận ra anh lại có ngày tàn nhẫn như vậy, đến miếng nước cũng không mời. Có lẽ bạn gái mới của anh sắp về.
-Tôi đến lấy vài cái ảnh rồi đi.

Taehyung nghe thế không nhanh không chậm đến bên chiếc tủ kê dưới tivi, lấy ra mấy quyển album, giọng thập phần nhẹ nhàng:
-Tất cả vẫn còn. Em cầm về đi.

Tôi nhận lấy, vừa xem vừa đứng đờ ra. Taehyung cũng ngồi thẫn thờ trên nền nhà, ánh mắt chán chường. Đột nhiên Taehyung lên tiếng, giọng như lạc cả đi:
-Em lấy ảnh rồi thì về đi! Nhanh lên!

Tôi tủi thân, chắc anh ta sợ bạn gái hiểu lầm. À, mà tôi có quyền gì tủi thân cơ chứ? Ôm mấy quyển album, tôi bước nhanh ra cửa. Nhưng ngay khi chuẩn bị xỏ giày vào chân, đột nhiên anh cất tiếng gọi:
-Kookie.. - Lưng tôi cứng đờ, cái tên mà anh hay gọi tôi lúc còn yêu. - Người khác có thể xa em, nhưng anh thì không bao giờ!
Nghe được câu ấy, tim tôi như có ngàn vết dao cứa vào. Nỗi nhớ nhung dồn nén bấy lâu như lồng lên muốn tràn ra ngoài. Tôi vứt đống ảnh xuống nền nhà rồi lao như thiêu thân vào lòng anh. Khóc nức nở. Taehyung ôm lấy tôi, vỗ lưng an ủi.
Mãi tôi mới mở miệng được:
-Taehyung, đừng bỏ em. Anh nói đi, là em làm gì sai? Em sẽ sửa. Chỉ xin anh... Đừng bỏ em!

Taehyung không nói gì, chỉ chạm nhẹ trán anh vào trán tôi, ánh mắt có chút tuyệt vọng lại có chút bất lực.
-Jungkook, tha thứ cho anh! Anh không xứng với em. Đừng khóc, anh sẽ đau lòng.. Bảo..bối!
Nói xong còn hôn lia lịa lên mặt tôi. Taehyung, Taehyung của tôi trở về rồi!
Ngay khi môi anh chạm vào cánh môi của tôi, tựa như chạm vào nọc độc, anh giật nảy mình rồi đẩy mạnh tôi ra, gào lên.
-Cậu về đi! Về ngay đi! Vợ tôi sắp về rồi!

Tôi thần người ra, đi nhanh ra cửa, còn chẳng buồn nhặt mấy tấm ảnh. Cho đến cuối cùng, tôi vẫn là đánh mất Taehyung.

Khoảng hơn nửa tháng sau, tôi nhận được tin nhắn. Anh báo sẽ cùng vợ sang nước ngoài, không nói rõ là đi đâu, chỉ nói là đến một nơi rất xa. Mẹ tôi biết tin, bà không nói gì. Nhớ hồi trước, bà một mực khẳng định chắc chắn Taehyung có lí do riêng, bà không tin anh thay lòng đổi dạ. Nhưng giờ mẹ nhìn xem, con rể cũ của mẹ thực sự thay đổi rồi.
Chiều đi làm về, tôi lướt qua tivi đang phát bản tin 18h thường ngày. Một người đàn ông được phát hiện uống thuốc tự vẫn, trong máu phát hiện virus HIV. Hình ảnh người nọ bị trùm khăn trắng kín mít đẩy vào xe cứu thương, chắc chắn sẽ không thu hút tôi nếu không có đôi giày màu đỏ chói lọi kia. Tôi bàng hoàng, trên màn hình hiện ra tên của người kia. Là họ Kim. Tim tôi tựa như ngừng đập, không suy nghĩ mà chạy bán sống bán chết đến nhà cũ. HIV? HIV? Đó là lí do anh không cho tôi hôn, không cho tôi chạm vào người. Rằng anh vẫn yêu tôi, anh không thay lòng đổi dạ!
Tôi lao vào nhà, căn nhà trống trơn. Tôi như người điên chạy khắp nhà, miệng không ngừng gọi tên anh.
Đến phòng ngủ của chúng tôi, trên chiếc tủ đầu giường có một mảnh giấy màu hồng.
"Công thức làm bánh mochi nhân đậu đỏ"
Tôi ngã khuỵu xuống. Từng dòng kí ức tràn về...

-Chồng! Mochi đậu đỏ anh làm là nhất!
-Ăn ít thôi, không lại béo.
-Này, anh nhất định không được chết trước em!
-Tại sao? - Taehyung ấn vào mũi tôi một cái.
-Vì sẽ không ai làm mochi cho em ăn nữa.
-Được rồi. Nếu có một ngày anh thực sự sắp chết, anh sẽ ghi lại công thức làm bánh để Kookie tự làm.
-Không thích! Thích mỗi anh làm thôi!

Tờ giấy thấm đẫm nước mắt. Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào. Nhưng khi vừa sực tỉnh, tôi vội lấy tờ giấy li hôn ra đốt. Giấy li hôn đã không còn, cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn vẹn nguyên. Tình yêu của tôi dành cho anh, hay của anh dành cho tôi, vẫn ở đó. Mãi mãi không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info