Bts Doan Van Vkook
Tặng @user17601730 <3 Cám ơn đã ủng hộ truyện ❤️
___________________
Tiết tự học sau giờ ra chơi, không khí trong lớp căng như sợi dây đàn. Vì sao ư? Nhìn góc cuối lớp đi, đại tẩu Jungkook đang nổi giận. Bên cạnh là Taehyung ngồi thẳng lưng, khoanh chân, vẻ mặt vô tội.
-Vợ... -Ngồi im! - Jungkook trừng mắt, sau đó tay xoẹt mạnh một đường xé bức thư đầu tiên ra - "Taehyung oppa, em thích anh. Từ lúc nghe anh đàn hát em đã phải lòng anh rồi, mong anh sẽ phản hồi lại thư của em. "
Cậu nhướn mày nhìn tên người yêu mặt đang ngày càng tái. Sáng nay cậu với Taehyung đang nói chuyện âu yếm ở chỗ tủ đồ dùng, nhưng khi cánh tủ của hắn bật mở, không biết cơ man nào là phong thư và quà tặng trang trí lãng mạn rơi ra. Jungkook đen mặt giựt toàn bộ số thư kia dậm chân bành bạch chạy vào lớp. Kết quả ngay bức thư đầu tiên đã mùi mẫn thế này. Tay cậu vo chặt lấy bức thư thứ hai màu hồng dán rất nhiều trái tim ở bên ngoài, lại còn xịt nước hoa thơm nức.
-"Taehyung sunbae-nim, anh là ánh mặt trời của em". Lậy chúa, bây giờ tôi mới biết người yêu mình tỏa ra ánh nắng? - Giọng Jungkook dần cao lên. -Anh thực sự không biết gì hết mà vừa mở tủ ra đã thấy rồi em ơi không phải tại anh! - Taehyung khóc dở mếu dở lay lay tay cậu. Jungkook mặt không đổi sắc xé bức thư tiếp theo.
-"Oppa, em là cô gái lần trước anh dựng hộ chiếc xe bị đổ. Em biết anh chưa có người yêu nên anh có thể làm bạn trai em không? ". ANH CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU? KIM TAEHYUNG, RỐT CUỘC ANH ĐÃ THẢ BAO NHIÊU THÍNH Ở CÁI TRƯỜNG NÀY RỒI? Taehyung lao vội vào ôm chặt cậu, miệng liến thoắng:
-Không, anh có thả thính cái gì đâu cơ chứ mỗi tội tại chồng em đẹp trai quá thôi. A..a đau anh. Jimin, cứu tao!!! Ngồi đấy mà cười à? Jimin ngồi ở bàn trên đang cười ngặt nghẽo quay sang nhìn Jungkook rồi bảo:
-Anh về phe em! Jungkook lạnh như tiền, chậm rãi nói:
-Cạch mặt, không nói chuyện, không động chạm, dỗi. - Sau đó cầm sách vở đi một mạch xuống thư viện để lại Taehyung mặt méo xệch. Sáng hôm sau Jungkook đang đút tay túi áo sải bước vào trường thì Taehyung chạy lại ôm chặt từ đằng sau. Vẻ mặt vì không được yêu thương mà phụng phịu hít mạnh mùi hương trên cổ cậu rồi nhẹ giọng:
-Bảo bối, tha lỗi cho anh đi~
Jungkook không nói gì nhưng cũng không đẩy hắn ra. Tối hôm qua hắn cũng kiên nhẫn nhắn mấy chục cái tin nhắn cậu có chút mủi lòng, nhưng dù sao cũng không dễ tha thứ như vậy được. -Bảo bối phải tin anh. Anh chỉ có mình em thôi a! Mấy con bé hậu bối mới vào trường nên không biết em thôi. Không phải tại anh đúng không? Kookie à~ Bảo bối à~ Vợ à~ Em yêu à~ Thỏ béo...à nhầm thỏ xinh của anh à~Cậu vừa bực vừa buồn cười đẩy khuôn mặt đang dụi ngày càng sâu vào cổ cậu, quát khẽ:
-Sáng ra nói lắm ồn ào muốn chết! Hai người cứ vừa ôm nhau vừa đi từ cổng trường tới tận lớp. Bạn học cùng khối đã quá quen với việc này, còn mấy đứa con gái lớp dưới vẻ mặt thương tâm như sắp đột quỵ đến nơi. Các em nên dập tắt hi vọng được rồi đó!
___________________
Tiết tự học sau giờ ra chơi, không khí trong lớp căng như sợi dây đàn. Vì sao ư? Nhìn góc cuối lớp đi, đại tẩu Jungkook đang nổi giận. Bên cạnh là Taehyung ngồi thẳng lưng, khoanh chân, vẻ mặt vô tội.
-Vợ... -Ngồi im! - Jungkook trừng mắt, sau đó tay xoẹt mạnh một đường xé bức thư đầu tiên ra - "Taehyung oppa, em thích anh. Từ lúc nghe anh đàn hát em đã phải lòng anh rồi, mong anh sẽ phản hồi lại thư của em. "
Cậu nhướn mày nhìn tên người yêu mặt đang ngày càng tái. Sáng nay cậu với Taehyung đang nói chuyện âu yếm ở chỗ tủ đồ dùng, nhưng khi cánh tủ của hắn bật mở, không biết cơ man nào là phong thư và quà tặng trang trí lãng mạn rơi ra. Jungkook đen mặt giựt toàn bộ số thư kia dậm chân bành bạch chạy vào lớp. Kết quả ngay bức thư đầu tiên đã mùi mẫn thế này. Tay cậu vo chặt lấy bức thư thứ hai màu hồng dán rất nhiều trái tim ở bên ngoài, lại còn xịt nước hoa thơm nức.
-"Taehyung sunbae-nim, anh là ánh mặt trời của em". Lậy chúa, bây giờ tôi mới biết người yêu mình tỏa ra ánh nắng? - Giọng Jungkook dần cao lên. -Anh thực sự không biết gì hết mà vừa mở tủ ra đã thấy rồi em ơi không phải tại anh! - Taehyung khóc dở mếu dở lay lay tay cậu. Jungkook mặt không đổi sắc xé bức thư tiếp theo.
-"Oppa, em là cô gái lần trước anh dựng hộ chiếc xe bị đổ. Em biết anh chưa có người yêu nên anh có thể làm bạn trai em không? ". ANH CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU? KIM TAEHYUNG, RỐT CUỘC ANH ĐÃ THẢ BAO NHIÊU THÍNH Ở CÁI TRƯỜNG NÀY RỒI? Taehyung lao vội vào ôm chặt cậu, miệng liến thoắng:
-Không, anh có thả thính cái gì đâu cơ chứ mỗi tội tại chồng em đẹp trai quá thôi. A..a đau anh. Jimin, cứu tao!!! Ngồi đấy mà cười à? Jimin ngồi ở bàn trên đang cười ngặt nghẽo quay sang nhìn Jungkook rồi bảo:
-Anh về phe em! Jungkook lạnh như tiền, chậm rãi nói:
-Cạch mặt, không nói chuyện, không động chạm, dỗi. - Sau đó cầm sách vở đi một mạch xuống thư viện để lại Taehyung mặt méo xệch. Sáng hôm sau Jungkook đang đút tay túi áo sải bước vào trường thì Taehyung chạy lại ôm chặt từ đằng sau. Vẻ mặt vì không được yêu thương mà phụng phịu hít mạnh mùi hương trên cổ cậu rồi nhẹ giọng:
-Bảo bối, tha lỗi cho anh đi~
Jungkook không nói gì nhưng cũng không đẩy hắn ra. Tối hôm qua hắn cũng kiên nhẫn nhắn mấy chục cái tin nhắn cậu có chút mủi lòng, nhưng dù sao cũng không dễ tha thứ như vậy được. -Bảo bối phải tin anh. Anh chỉ có mình em thôi a! Mấy con bé hậu bối mới vào trường nên không biết em thôi. Không phải tại anh đúng không? Kookie à~ Bảo bối à~ Vợ à~ Em yêu à~ Thỏ béo...à nhầm thỏ xinh của anh à~Cậu vừa bực vừa buồn cười đẩy khuôn mặt đang dụi ngày càng sâu vào cổ cậu, quát khẽ:
-Sáng ra nói lắm ồn ào muốn chết! Hai người cứ vừa ôm nhau vừa đi từ cổng trường tới tận lớp. Bạn học cùng khối đã quá quen với việc này, còn mấy đứa con gái lớp dưới vẻ mặt thương tâm như sắp đột quỵ đến nơi. Các em nên dập tắt hi vọng được rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info