ZingTruyen.Asia

Bts Ami Vuong Phi Nang That Thu Vi End

        Tiếng nói chói tai của thái giám dứt, xung quanh vang dội tiếng vỗ tay chúc mừng ! Tất vả triều thần đồng loạt quỳ xuống

       - CUNG HỈ HOÀNG THƯỢNG VÀ QUÝ PHI, BÁCH NIÊN GIAI LÃO, SỚM SINH HOÀNG TỬ ! HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ!!!

          Tống Ngọc Lan mỉm cười, xiêm y rượu đỏ kiêu hãnh nắm lấy tay Kim Yoongi. Thể hiện uy lực trước bàn dân thiên hạ, chính là nữ nhân trong lòng Hoàng đế

          Pháo được đem từ Tống quốc nổ ầm trời, triều chính vang lên tiếng ăn mừng hoan hỉ. Bầu trời tối đen lần lượt hiện lên từng đốm ánh sáng lớn tỏa ra khắp nơi. Như muốn báo do tòan dân và tất cả các nước biết, Kim quốc và Tống quốc đã hòa thân, và trong lòng nữ nhân ấy, Tướng công của nàng có người khác rồi !

          Kim Ân Kiều khóc ầm ĩ cả chốn hậu cung, Đại hoàng tử Kim Ân Vũ đã phải chạy đôn chạy đáo dỗ dành nhưng không được ! Bàn chân nhỏ bước đến cánh cửa hậu cung phía sau, Hwang Ami đã nghe thấy tiếng khóc con trẻ, liền hốt hoảng chạy vào ôm lấy Kiều nhi vào lòng, ra sức dùng hơi ấm người mẹ mà an ủi

          Ân Kiều cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ liền òa khóc ôm chặt lấy nàng, nức nở khiến khóe mắt Hwang Ami đã khô nay đã ươn ướt

       - Eunkyo : mẫu thân, có phải phụ hoàng đã bỏ Ân Kiều rồi không ! Đại quan gia còn nói phụ hoàng có nữ nhân khác rồi, có phải phụ hoàng sẽ không còn đến chơi với Ân Kiều nữa không !
       - Ami : bảo bối nhỏ, con đừng tin lời người xấu ! Sẽ không bao giờ có chuyện đó ! Ngoan, Kiều nhi khóc sẽ rất xấu !
       - Eunkyo : vậy mẫu hậu đưa con đi gặp phụ hoàng có được không !? Kiều nhi nhớ người !
       - Ami : Kiều nhi ngoan, phụ hoàng đang bận tiếp đón sứ thần, bây giờ ta đưa con về phòng nghỉ ngơi, ngày mai sẽ liền cho con gặp ! Có được không ?
       - Eunwoo : đúng thế đó Kiều nhi ! Ngày mai huynh sẽ đưa muội đi gặp phụ hoàng !

       - Eunkyo : vâng ạ !

           Cái đầu nhỏ cúi gằm mặt xuống, không còn đang vẻ hớn hở của tiểu công chúa nhỏ nữa ! Ân Kiều là đang rất hụt hẫng, rất buồn. Tiểu công chúa ngoan ngoãn để Rosé dẫn về phòng mà không cần đến mẫu thân và huynh trưởng. Kiều nhi chỉ muốn nhắm mắt ngủ thật nhanh để ngày mai được gặp và hỏi phụ hoàng của con bé mà thôi

        Chờ đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của Eunkyo rời khỏi, giọt nước mắt chợt lăn dài trên gò má trắng trẻo. Kim Eunwoo cũng vì thế mà rối lên. Cứ ngỡ rằng Hwang Ami nàng sẽ nức nở rồi bắt thằng bé dỗ giống như thường lệ, nhưng lần này Hwang Ami lại rất im lặng. Chỉ đơn giản là rơi nước mắt mà thôi ! Càng như thế, Ân Vũ lại càng đau lòng

         Bàn tay nhỏ bé trắng trẻo vụng về lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt vô cảm của nàng, thằng bé hôn nhẹ vào má Ami rồi ôm nàng

       - Eunwoo : mẫu thân xin đừng buồn ! Ân Vũ sẽ rất đau lòng !
       - Ami : ta không buồn ! Đã trễ rồi, con cũng về nghỉ ngơi đi, nhớ đắp chăn cẩn thận !
       - Eunwoo : mẫu thân...
       - Ami : ta không sao ! Ngoan, về phòng đi !

          Eunwoo nuối tiếc cố nhìn thêm đến Hwang Ami, nàng chỉ lẳng lặng tiến về khuê phòng

          Đợi đến khi nô tì bên ngoài đã đi, hoàng tử nhỏ liền khoác áo trốn ra ngoài, khẽ mở cửa khuê phòng của nàng ra, thấy cảnh nàng bó mình lại một góc giường mà gục đầu xuống khóc, thằng bé đau lòng lắm. Không nghĩ ngợi, thân ảnh nhỏ liền chạy về phía Ngọc Tâm cung (cung của Tống Ngọc Lan)

         - 👴ĐQ : vi thần bái kiến Đại hoàng tử !
         - Eunwoo : ta hỏi ông phụ hoàng của ta đâu rồi ?
         - 👴ĐQ : hoàng thượng đang có hỉ sự, hoàng tử đến đây e là...
         - Eunwoo : tất cả không phải là do ông sắp xếp sao ! Mau đưa tôi đến chỗ phụ hoàng !
         - 👴ĐQ : đêm tân hôn của hoàng thượng sao có thể quấy rối ! Vậy thần đành thất lễ vậy ! Người đâu đưa Đại hoàng tử về phòng !
         - Eunwoo : bỏ ta ra !... Khốn kiếp !

           Bàn tay của nữ nô tì đang kéo Kim Eunwoo bị giật ra, Lai Jiyeon cao ngạo ném ánh mắt chết chóc cho đám nô tì làm càn đó, liền khiến chúng sợ mà chạy đi

        - 👴ĐQ : vi thần tham kiến Lai công chúa !
        - Eunwoo : Lai công chúa ??? Không lẽ bà dì này là...
        - JunHo : nương tử, tìm thấy nàng rồi !

            Chính xác Lai Jiyeon chính là công chúa Lai quốc hòa thân cùng Han JunHo. Hôm nay cũng cùng cậu đến

           Tên Đại quan đó cũng vì thế mà vội vã cáo từ rồi đi mất. Junho vui vẻ dẫn đến trước khuê phòng hỉ sự. Đám thị vệ canh gác thấy khuôn mặt khó chịu của Đại Nguyên Soái liền biết mà rời đi.

        - JunHo : nhóc con, tất cả trông cậy vào con đó !
        - Eunwoo : bá bá yên tâm ! Nhất định con phải đưa được phụ hoàng ra khỏi đây !
        - Jiyeon : khổng hổ danh là đại hoàng tử Kim quốc, khẩu khí thật lớn ! Vậy ta và bá phụ con đi trước !
        - Eunwoo : vâng !

            Kim Eunwoo từng bước nhỏ len lén nhìn vào trong khuê phòng, chỉ có Tống Ngọc Lan vẫn khăn che đợi chờ, tiểu hoàng tử chạy đến chính điện liền thấy cảnh phụ hòang đang uống rượu
   
       - Eunwoo : phụ hoàng !
       - TH : Vũ nhi !? Sao con lại ở đây ?
       - Eunwoo : con biết phụ hoàng là vì việc liên kết giữa hai nước nên mới đi đến con đường này ! Nhưng Người cũng nên để ý đến cảm xúc của mẫu hậu chứ !
       - JK : chẳng phải hôm qua trước mặt các đại thần, mẫu hậu con đã đồng ý hôn sự này sao !
       - Eunwoo : người cả đời thông minh sáng suốt, vậy mà tâm trạng của người bên gối cũng không hiểu ! Con thật có ánh nhìn khác về Người !
      
         Ân Vũ dáng vẻ trưởng thành bước đến nắm lấy bình rượu trên tay NamJoon đặt xuống bàn. Bé con rót đầy một ly rượu rồi ly rượu ném xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Cảnh tượng quen thuộc gợi lại quá khứ giữa họ và Hwang Ami, và tình cảnh bây giờ, vốn chẳng khác gì năm xưa

        - Eunwoo : phụ hoàng đã từng nói với con, nam tử hán một lời làm trọng, cả đời không làm đau nữ nhân mình yêu ! Người cũng đã từng nói với mẫu thân của con, ly vỡ có thể lành ! Vậy hiện tại, nếu để nó vỡ thêm 1 lần nữa, người nghĩ nó còn lành lại được không ?

           Từng lời nói giáng thẳng vào đầu của từng người một ! Các anh lần lượt vứt bình rượu trên tay xuống đất, sải bước chân đi tiến về Hậu cung

           Trưởng thái giám thấy vậy liền ngăn lại, ánh mắt lo lắng hướng về bàn tiệc của những quân thần Tống quốc, đêm động phòng không thành, chính là chọc giận đến Tống quốc rồi !

       - TG : nô tài biết hoàng thượng lo lắng cho nương nương ! Nhưng công chúa Tống quốc vẫn còn trong đó, khăn hỉ còn chưa tháo xuống ! E là...
       - HS : trẫm tự biết nên làm gì ! Ở đây không còn việc của ngươi nữa ! Lui đi !
       - TG : lão nô cáo lui !
         
           Kim Jimin dùng hết phẫn nộ mở mạnh cánh cửa phòng khiến Tống Ngọc Lan giật nẩy mình. Đám nô tì trong phòng đều bị đuổi ra, họ cao ngạo bước đến đều đứng trước mặt Tống công chúa

        - SJ : trẫm đến đây chỉ muốn nói cho công chúa biết ! Hôn sự này vốn dĩ chỉ là giao dịch hòa thân giữa hai nước, vẫn mong công chúa đây an phận thì hơn ! Trong lòng trẫm sau này cũng chỉ có Hoàng hậu đương triều mà thôi !
        - YG : lời đã nói hết ! Vẫn là mong công chúa hiểu ! Trẫm không làm phiền nữa !
        - TNL : đứng lại !

           Ả tức giận giật phăng đi khăn hỉ che đầu ném xuống đất ! Quát lên như muốn người bên ngoài đều nghe thấy ! Đại Vương vẫn ung dung bước đi, chân chạm đến cửa phòng

        - TNL : nếu các Ngài không đứng lại, ta liền đem chuyện này la lên cho tất cả mọi người đều biết ! Lúc đó người thiệt chỉ là Kim quốc mà thôi !
        - NJ : trẫm từ trước đến giờ chưa từng xem trọng việc gì ! Nếu công chúa muốn, thì cứ la lên ! Ta không chắc, người thiệt chỉ có Kim quốc thôi đâu !

          Từng thân ảnh to lớn ngạo nghễ bước đi, để lại Tống Ngọc Lan điên cuồng đập phá. Hiện tại, không có gì quan trọng hơn Hwang Ami cả

          Cánh cửa khuê phòng nàng mở ra, Hwang Ami vẫn mãi bó gối khóc, ánh sáng nhẹ từ bên ngoài chiếu vào khiến nàng khó chịu

        - Ami : Rosé, ta đã bảo em đừng làm phiền ta cơ mà !
       
           Không ai đáp lại nàng, Hwang Ami cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên mà nhìn lại. Có lẽ là do gió thổi khiến cửa mở, nàng quẹt nước mắt, đứng dậy vội bước xuống giường rồi tiến đến phía cửa

          Chỉ vừa bước được 2 bước, một thân thể lớn bao trùm lấy nàng, ôm lấy Ami đặt lên giường, và cánh cửa cũng đã được đóng lại

        - JM : nền đất rất lạnh ! Nàng xem chân còn không mang theo giày !
        - Ami : hoàng thượng... !?
        - SJ : nàng sao lại một mình khóc như thế ! Không thể một lần san sẻ cùng trẫm hay sao !
       
         Kim Seokjin đau lòng lấy tay lau đi bước mặt còn đọng lại trên hai gò má. Cả bàn tay liền bị nàng đẩy ra, Hwang Ami tuyệt tình quay mặt về phía khác

         - Ami : đêm nay là đêm tân hôn của hoàng thượng và công chúa, Người không nên ở đây ! Kẻo lỡ mất đêm xuân tiêu !
         - TH : trẫm sai rồi ! Trẫm không nên để nàng chịu đựng một mình như thế ! Đêm nay trẫm sẽ không đi đâu hết, ở đây với nàng !
         - JK : thời gian qua cực khổ cho nàng rồi ! Để trẫm bù đắp cho nàng có được không !
         - Ami : hoàng thượng...

            Kim Hoseok nhẹ nhàng đặt nàng nắm xuống, cùng bọn họ trút bỏ hỉ bào nặng trĩu. Mơn trớn lấy cánh môi nhỏ từ nâng niu đến điên cuồng chiếm lĩnh.

         - Ami : ưm... đêm nay là đêm động phòng của người... ahh... không thể...
         - YG : chẳng phải trẫm đang động phòng đây sao ? Ngoan, để trẫm yêu thương nàng !
         - Ami : ân... nhưng không phải đêm nay... ưm...
         - HS : chỉ có cùng nàng làm việc này mới không ai ép trẫm đi được ! Ái phi của trẫm, ngoan nào !

           Cũng đã lâu rồi họ chưa cùng Hwang Ami triền miên liên tục. Từng giờ từng giờ đem dục vọng tỏa trén thân thể mĩ miều. Hai tay Hwang Ami vô thức nắm chặt lấy tấm nệm, miệng không ngừng phát ra những âm thanh thoát tục, hoa lệ

           Một đêm dài...

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia