ZingTruyen.Info

(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]

Ngoại truyện : Hậu cung Drama+2

HwHiyoung

         Hôm nay đón đoàn hòa thân từ Tống quốc đến giảng hòa, Hwang Ami thân là Hoàng hậu đương triều tuyệt nhiên phải cùng hoàng thượng yết kiến. Cũng vì thế, từ tối hôm trước đã có rất nhiều bức thư gửi đến nàng. Họ muốn nàng chấp nhận, hay thậm chí là tác thành cho tướng công của nàng có 1 nữ nhân mới ! Đối với Hwang Ami mà nói, nàng căn bản không đủ bản lĩnh để làm được điều đó

         Vài dòng thư ngắn ngủi đã khiến cái đầu nhỏ thao thức cả 1 đêm dài.

         Buổi yến tiệc được dựng ngoài trời, để tiện hưởng thụ không khí ấm áp của những ngày xuân đầu tiên. Quan thần lớn trong triều được mời đến, và có cả những vị Đại thần đã đến thuyết phục nàng

         Công chúa Tống quốc ra mắt bằng một điệu nhảy truyền thống riêng. Quả thật, nói về nhảy múa, người Tống quốc chính là đệ nhất !

        Hwang Ami đã sớm để ý được, từ khi vị công chúa đó bước ra, tất cả ánh mắt đều nhìn về nàng ấy ! Và cả những ánh mắt bên cạnh nàng nữa ! Nhìn rất say mê, rất chăm chú…

         Hai bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt lấy vạt áo, môi mím lại kìm chế cảm xúc...

       - Ami : Rosé, ta mệt rồi ! Đưa ta hồi cung !
       - TH : Ami, nàng...

         Kim Taehyung đưa tay muốn nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng mà giữ lại để hỏi han. Nhưng chưa kịp nắm lấy, nàng tuyệt tình quay người đi mất

        - Rosé : người lại có tâm sự sao tiểu thư ?

          Đêm đó, Hwang Ami đã ngồi 2 canh giờ ngoài trời, ánh nhìn không buông khỏi ánh trăng le lói trên bầu trời tối mực

        - Ami : ta không ! Ta chỉ là muốn một mình mà thôi !
        - Rosé : em không nghĩ chuyện hòa thân lại làm người khổ tâm đến thế ! Vì tiểu thư của em, lúc nào cũng tươi cười, nghịch ngợm cơ mà !
        - Ami : vinh hoa, phú quý ? Ta vốn không muốn sống mãi thế này ! Ta chỉ muốn một cuộc sống đơn thuần ngoài kia, nhặt củi hái thuốc ! Chỉ có thế ta mới vĩnh viễn được hạnh phúc bên người ta yêu...
        - Rosé : em tin dù ở đâu hoàng thượng nhất định đem cho người hạnh phúc ! Còn những chuyện thế này, để ông trời quyết định vậy !

            Rosé vừa dứt tiền nói, một tiếng sấm vâng lên như muốn xé tan màn đêm tĩnh mịch. Nữ nhân kia có chút sững sờ...

            Sáng hôm sau, triều đình lập tức loan truyền tin tức về hỉ sự của Hoàng thượng và Công chúa nước Tống. Bên ngoài không nô nức vui mừng như hỉ sự của Hwang Ami, vì trong lòng của bá tánh, chỉ Hwang Ami mới là người duy nhất trong Hậu cung.

          Một lời thề bị xóa bỏ dứt khoát, và nữ nhân ấy đã đợi rất lâu, cuối cùng nàng vẫn không có một lời giải thích ! Chỉ khẽ cười bẽ bàng rồi quay lưng trở về

        - Eunkyo : mẫu thân ! Người trở về rồi ! Phụ hoàng đâu rồi ạ ?
        - Ami : Kiều nhi, phụ hoàng con rất bận rộn, có rất nhiều chuyện phải giải quyết ! Ngoan, ta cùng chơi với con !
        - Eunkyo : nhưng đã mấy ngày nay phụ hoàng không đến đây rồi ! Con thật sự rất nhớ người !

            Ân Kiều nhỏ bé buồn bã sà vào lòng Ami, hai má phúng phính sị xuống đầy chán nản. Nhưng Kiều nhi đợi 1, Hwang Ami nàng đợi 10 ! Chỉ 1 ngày phụ hoàng của Kiều nhi không đến, là lại thêm 1 nhát dao vào ngực trái của Hwang Ami

       - Eunwoo : mẫu thân, người cũng đợi phụ hoàng sao ?
       - Ami : ta không có ! Sao ta phải đợi phụ hoàng con chứ !
       - Eunwoo : hài nhi không còn bé đâu ! Nhìn má người đã xệ hơn cả Kiều nhi rồi !

           Tiểu hoàng tử đĩnh đạc giống y hệt như phụ hoàng của thằng bé vậy ! Nữ nhân kia cũng vì thế mà hết sức tủi thân, tâm hồn lại trở nên thơ bé mà quay qua mếu máo với Ân Vũ

       - Ami : hic... phụ hoàng con... muốn bỏ ta rồi ! Con xem... hic... công chúa đó...
       - Eunwoo : người xem sao người lại đi khóc với con ! Thôi, thôi mà ! Vũ nhi chắc chắn sẽ đòi lại công đạo cho người ! Xin đừng khóc !
       - Eunkyo : huhu... phụ hoàng muốn đưa công chúa đó vào bắt nạt Kiều nhi sao ?!... hic... phụ hoàng hết thương Kiều nhi rồi...
       - Eunwoo : Tiểu Kiều ! Lại còn muội, mau nín, ta sao có thể một lúc dỗ cả 2 người đây chứ !

       - Eunwoo : PHỤ HOÀNGGGG !
        
           Đêm hôm đó trước ngày thành thân, cuối cùng các anh cũng đến Hại cung tìm gặp Hwang Ami. Chỉ là đã quá trễ để giải thích, chỉ đến là vì nhớ nàng mà thôi !

           Nến tắt, cả khuê phòng chìm vào trong bóng đêm. Hwang Ami tự thân nằm cách xa ra họ, nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Một cánh tay to lớn đặt lên eo nàng liền bị hất ra

       - JK : Ami… trẫm biết nàng còn rất giận, nhưng xin đừng im lặng với trẫm có được không !
       - Ami : thần thiếp không giám ! Chỉ là muốn ngủ một mình như nhưng ngày qua ! Ngày mai hoàng thượng có hỉ sự, vẫn là nên ngủ đủ giấc thì hơn !
       - NJ : trẫm biết những ngày qua nàng đã thiệt thòi ! Nhưng nàng yên tâm ! Trong lòng ta chỉ có…
       - Ami : ta không muốn nghe, cũng không muốn tin !

           Không để NamJoon nói hết, nữ nhân ấy liền lên tiếng. Trước đây nàng có thể tin lời nói đó bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ thì không ! Không còn gì đáng tin cậy nữa

        - Ami : thần thiếp cảm thấy không khỏe, không thể tiếp tục hầu hạ hoàng thượng ! Ami cáo lui !

            Nàng đứng dậy khoác một lớp áo mỏng rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Đến phòng Ân Kiều mà nghỉ ngơi. Nhưng thế rồi, giấc nửa đêm lại có nam nhân đến bế về...

           Đại lễ nạp phi diễn ra làm rộn ràng cả Kinh Thành, nhưng dân chúng không một ai vui ca hưởng ứng. Kim Jackson và Ahn Hani trở về, từ trên xuống dưới chỉ toàn là Đại thần trong triều và đoàn hòa thân Tống quốc. Hwang Ami thân là Hoàng hậu đương triều, mĩ miều trên ghế cao, làm một khách lớn trong buổi hỉ sự. Chỉ đơn thuần là một phụng bào trắng xóa, nàng thậm chí còn xinh đẹp hơn cả tân nương, nhưng hôm nay, Hwang Ami là một bước họa không cười

           Chứng kiến nam nhân chung chăn gối có một nữ nhân khác, nàng không thể cười nổi ! Chỉ là nếu ở đây mà rơi lệ, Ami trong mắt người đời nhất định là nữ nhân thảm hại ! Tôn nghiêm của nàng không cho phép điều đó

           Han Dahye, Han JunHo và Hwang Jihoon đứng cùng những quan chức đại thần, mặc kệ từng tấm lụa đỏ trên y phục của tân lang tân nương, họ chỉ để ý đến sắc mặt của Hwang Ami. Chắc hẳn nàng đang đau lòng lắm ! Bởi lẽ Từng lời thề trăm năm chưa tuyệt. Lại một khắc vạn dặm quay đi

         - NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA !

         - NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG !
  
         - PHU THÊ GIAO BÁI !

         - ĐƯA VÀO ĐỘNG PHÒNG !
      
        Nghi thức thành hôn kết thúc Hwang Ami liền đứng lên và bỏ đi. Nàng không thể tiếp tục kìm chế, một mình nữ nhân mảnh khảnh lẻ loi bước về chốn Hậu cung xa xôi. Tích... tách... từng giọt lệ rơi xuống...
           
      










    To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info