ZingTruyen.Info

Bts Ami Vuong Phi Nang That Thu Vi End

        Vương phủ trên dưới nghiêm chỉnh quy tắc, riêng chỉ hai nữ nhân nơi sảnh chính là thoát tục, quậy phá. Đám nô tì và thái giám theo hầu hoàng hậu kéo Rosé vào một góc cười cười nói nói ! Họ thật ngưỡng mộ sự hồn nhiên của hai nữ nhân ấy !

          - TG : tiểu Rosé, ngươi nói xem vương phi trước đây khoan thai đĩnh đạc, sao hôm nay lại hồn nhiên uống rượu như thế ! Còn rủ cả Hoàng hậu nương nương !
         
           * khoan thai, đĩnh đạc ?! Hha, thật là nông cạn ! Tiểu thư nhà ta có khi nào nghiêm chỉnh đâu chứ ! *

            Rosé trộm nghĩ rồi đưa tay bụm miệng cười. Quay đầu ngó xem tiểu thư nhà cô và hoàng hậu nương nương đã quậy phá đến đâu rồi ! Vì có vẻ bên trong đã có chút yên lặng

        Hwang Ami và Ahn Hani quậy phá đến mệt, nào là hát, là múa ! Rồi còn chạy ra hồ sen đòi hái hoa hồng ! Chốc lát lại thấy dí nhau ngoài thư phòng, còn ngang nhiên lấy tấu chương quan trọng của vương gia chọi qua chọi lại ! Chỉ vỏn vẹn 1 canh giờ, hai nữ nhân say xỉn như lật tung cả vương phủ, khiến nữ hầu và thị vệ mệt đến đứng không vững ! Cuối cùng cũng chịu trở về sảnh chính tiếp tục uống rượu, còn thản nhiên khoác vai nhau đàm đạo chuyện đời

         - Hani : muội muội… ức… ta nói luôn nghe ! Ta cả đời xứng danh… ức… cái gì mà Mẫu nghi thiên hạ ! Chán chết được ! Ức… như muội hiện tại, chẳng phải… ức… tốt hơn sao !
         - Ami : không sao không sao ! Ức… nếu tỷ tỷ thấy buồn chán ! Muội… ức… sẵn sàng làm bạn rượu với tỷ !
         - Hani : huynh đệ tốt ! Nào uống một chén !
         - Ami : hảo…

           Nhận thấy bình rượu lớn họ uống đã gần cạn, nô tì bên ngoài liền lật đật chạy đi cất thật kĩ những bình rượu cuối cùng, tất cả bình quý và trang sức đều được cất đi ! Nếu không chắc chắn sẽ bị hai nữ nhân không nghiêm chỉnh đó vì buồn chán và ném đi hết !

        - Ami : ta kể tỷ nghe ! Ức… cái Hwang phủ quái quỷ gì đó… ức… tức chết ta rồi ! Aishh phiền chết đi được ! Tỷ coi… ức… mùa đông muốn xem hoa xuân ?! Bức chết lão nương sao ?
        - Hani : hha, bớt nóng ! Cạn ly, ức… mặc kệ mặc kệ !

           Từng người một lần lượt uống cạn chén rượu lớn trong tay. Ahn Hani cầm lấy bình rượu vốn dĩ muốn rót thêm một chén nữa, không ngờ đều đã cạn sạch

        - Hani : người đâu ! Mang rượu cho ta !
        - Rosé : tiểu thư, tất cả rượu trong phủ đã bị hai người uống sạch rồi ! Xin dừng lại đi ạ, vương gia về sẽ không hay đâu !
        - Ami : aishh, thật mất hứng ! Hết rượu rồi !

          Hàng mày thanh tú nheo lại đầu khó chịu, Hwang Ami đành bất lực vất đi chén rượu trong tay.

         - HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM !

         - THẤT HOÀNG TỬ GIÁ LÂM !

           Tiếng rao lớn của trưởng thái giám nơi cửa phủ vang đến tai tất cả người hầu trên dưới và cả hai nữ nhân thoát tục bên trong. Họ chính là đang nghĩ cách tiếp tục uống rượu, tiếng rao đó miễn nhiên làm hai nữ nhân ấy khó chịu.

          Rosé sợ hãi vội chạy đi làm gấp thuốc giải rượu cho chủ tử và hoàng hậu, không ngờ hoàng thượng và vương gia đều đã vào trong

          Kim Jackson và các vương gia từng bước tiến vào sảnh chính, vừa đi vừa thuận lời bàn bạc chuyện quốc gia đại sự. Kim Yoongi dừng bước trước mảnh vở của chiếc bình quý hiếm trong thư phòng, liền tức giận trừng mắt nhìn đám nô tì, thị vệ đang đứng đó

         Họ bất lực chỉ biết chỉ tay về phía sảnh chính trước mặt, nơi hai nữ nhân xuất chúng nằm dưới đất khoác vai nhau thắm thiết

       - Hani : thật ồn ào ! Mau mang con gà hoang đó đi cắt cổ cho ta ! Cái gì mà hoàng thượng, vương gia ? PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC !
       - Ami : tuyệt đối không được để nó sống ! GÀ BẢY MÓN !

           Jackson và các anh bước vào, không kìm lòng được mỉm cười đầy sảng khoái. Nhưng vẫn không giấu đi được biểu cảm ngạc nhiên, hôm nay nữ nhân của họ còn dám uống rượu ? Lại còn quậy phá nơi vương phủ đến gà chó không yên. Nhìn bộ dạng xộc xệch, hiên ngang đó ! Nhất định đã quậy từ rất lâu !

         - Rosé : hoàng thượng vạn tuế ! Bái kiến vương gia ! Nô tì…
         - Jackson : suỵt ! Ngươi đi chuẩn bị hai chén canh giải rượu cho trẫm !
         - Rosé : v… vâng !

            Giọng nói trầm ấm đĩnh đạc của Jackson đánh vào trí tò mò của ai kia. Hai nữ nhân ngoan cố ấy cũng chịu ngóc dậy nhìn vào phía những nam nhân nghiêm chỉnh trước mặt

         - Jackson : hoàng hậu ! Nàng…
         - Hani : người nào đây ?
         - Jackson : trẫm… !?

         - Ami : tỷ tỷ thật là ít trải nghiệm ! Đây chẳng phải những tiểu thịt tươi mà bà chủ tửu lầu đưa đến cho tỷ muội chúng ta sao !
         - Hani : a thì ra là thế !
         - Ami : tỷ xem ! Ức… thật là soái a~
        
            Hwang Ami lững thững đứng dậy, không màng mặt mũi liền đến nâng khuôn mặt của Hoseok lên. Ánh mắt đăm chiều cùng ngón tay thon dài dần kéo xuống đến yết hầu mẫn cảm

         - Ami : chậc… lần này quả thật là tiểu thịt tươi hiếm có !
          
            Yết hầu của nam nhân chính là nơi không nên đụng tới ! Hwang Ami chính là tự tìm chỗ chết rồi !

          - HS : tiểu thịt tươi ? Vương phi say rượu lại cho rằng bổn vương là những nam nhân tiếp rượu không tửu lầu sao ?
          - TH : hôm nay bổn vương mới được mở rộng tầm mắt ! Không ngờ vương phi cũng là 1 vị khách quen thuộc của tửu lầu ! Quả là nhiều trải nghiệm !

          - Ami : cái gì cơ ? Tỷ tỷ ! Bọn họ… ức… chính là coi thường chúng ta !
          - Hani : lão nương đây tuyệt đối không bạc đãi ngươi ! Ngân lượng của ta… ức… đều giao cho ngươi hết !

         Hani cũng không màng sĩ diện liền câu lấy cổ Jackson, giọng nói lè nhè cùng bộ dạng say xỉn rút ra trong lúi bao ngân lượng đỏ đưa ra trước mặt Jackson. Ông bật cười nắm lấy bao tiền ném đi rồi ôm chặt lấy nương tử ! Ôi trời, đây chính là Bậc Mẫu nghi thiên hạ mà bá tánh tôn bái đây sao ?

         - Jackson : không cần ngân lượng ! Trẫm miễn nhiên luôn thuộc về nàng !
          - Hani : không cần ngân lượng ?! Hảo ! Có chí khí !
          - Jackson : người đâu ! Chuẩn bị xe ngựa trẫm đưa ái phi hồi cung !

           - HOÀNG THƯỢNG, HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG KHỞI GIÁ HỒI CUNG !
 
            Jackson không ngại trước bàn dân thiên hạ bế Hani trên tay tiến lên xe ngựa rồi về cung để chăm sóc mà ! Đám người hầu và thị vệ ở đó chính là ghen tị với Ahn Hani chết đi được ! Hạnh phúc cả đời của 1 nữ nhân chính là tìm được một tướng công cưng chiều nàng hết mực như thế !

          - JK : sao nào ? Mẫu hậu có ngân lượng, vậy còn nàng ? Nàng có gì để bao bổn vương ?
          - Ami : hảo ! Hôm nay đại gia ta sẽ thưởng lớn cho các ngươi ! Ức… ta có ngân lượng… ức… ngươi xem !
           - NJ : số ngân lượng này đền trả cho số đồ quý nàng và mẫu hậu làm hư còn không đủ ! Lấy gì trả cho ta !
          
         Hwang Ami bất bình nhìn lại túi tiền bé nhỏ trong tay, bất lực ném đi chỗ khác. Đẩy Hoseok ra, lững thững bước gần đến chiếc bàn chính sảnh

            - Ami : vậy bổn tiểu thư không cần nữa ! Bà chủ tửu này… ức… chính là muốn chơi ta ! Lại còn đưa tiểu thịt tươi hư hỏng này đến ! Lão nương nhất định phải mắng chết bà ta ! Ức… không cần nữa ! Ta ngồi đây đợi gà bảy món !

            - JM : thật hư hỏng ! Quả thực nàng chỉ giỏi mắng người !

          Kim Jimin lấc đầu nguầy nguậy bước đến bế nữ nhân ấy lên tay tiến về phía khuê phòng, ân cần chăm sóc

         - Ami : nóng a… thật nóng…
       
           Men rượu làm thân nhiệt nàng nóng bừng, không tự chủ liền nắm cổ áo kéo dãn vài lớp y phục ra đôi chút ! Không khéo lại đế lộ hẳn một góc yếm đỏ và xương quai xanh quyến rũ

        - SJ : rõ ràng là nàng ép bổn vương trước !
       

          Xoạt…

        - Ami : ưm… a.. ha…









To be continued
      

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info