ZingTruyen.Info

(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]

Chap 61

HwHiyoung

       Kim LeeHin chôn thân nơi giữa hoàng thành rộng lớn. Cái chết trời ban cho hắn. Kim Jackson thầm đau lòng, dù gì đây cũng là hài nhi của ông, đứa con ông hết mực yêu mến. Có lẽ số trời đã định, hậu quả cũng là do hắn tự chuốc lấy

        JunHo theo đường mật thất thuận lợi đến được chỗ của Ami. Cả thân nữ nhân run lên, quần áo bị xé rách hết nơi này đến nơi khác. Cô rất sợ, sợ để mức bản thân không thể làm chủ được nữa.

         Cậu liền bước đến choàng áo lên người cô mà ôm lấy vào lòng. Cậu cảm nhận được cơ thể ấy không ngừng run rẩy, khuôn mặt không hề biến sắc, sợ hãi đến mất đi xúc cảm rồi

          - JunHo : không sao rồi, huynh ở đây rồi ! Ami đừng khóc, muội ngàn vạn lần đừng khóc !
          - Ami : cứu muội ! Ami rất sợ, rất sợ …
          - JunHo : đừng sợ, có huynh đây rồi ! Ta làm chỗ dựa cho muội ! Đừng như thế nữa ! Đừng làm ta sợ mà Ami !
          - Ami : Ami rất sợ … rất sợ

             Cô ôm lấy thân thể lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vô thức cứ rơi xuống, thấm ướt cả khuôn mặt. Thiếu nữ trong sáng đã bao lần phải đối mặt với nỗi sợ hãi, mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần bản thân run lên. Bị nỗi sợ dằn vặt đến tổn thương tâm can, không thể nào bình tĩnh được nữa

             JunHo ôm lấy cô, liền bị Ami đẩy ra. Cô hét lên và thu mình vào một góc tường, tay nắm chặt cổ áo liên tục lắc đầu. Cậu thầm đau xót, người cậu yêu sao thế này ? Nàng ấy đã tổn thương đến mức nào cơ chứ

          - JunHo : Ami, là huynh đây mà ! Muội đừng sợ, là JunHo đây ! Ta đưa muội về, được chứ ? Ta lập tức đưa muội thoát khỏi nơi này ! Ngoan, đừng làm ta sợ mà Ami !
 
             Cậu dịu dàng khẽ xoa lấy đầu cô. Khóe mắt rưng rưng nhìn thân ảnh trước mặt mà chua xót. Hwang Ami có vẻ đã ngừng sợ, cô rụt rè đưa một bàn tay cho JunHo nắm lấy

          - JunHo : ngoan lắm, ta đưa muội đi !

            JunHo bế cô lên tay, thân thể ấy đã bớt sợ hãi, cảm giác rụt rè cũng không còn. Cô mệt nên thiếp đi trong lồng ngực ấm áp và to lớn. JunHo đá cửa xông ra ngoài, sớm chuẩn bị tinh thần để giao chiến. Nhưng không ngờ toàn bộ thị vệ đều cúi đầu trước cậu. Một tên thái giám quèn dẫn đường đưa họ ra khỏi Chánh cung

          Han JunHo dang rộng vòng tay che chở thân thể nhỏ bé hồng hào trong lòng, sải bước dài ven theo con đường đến cổng Hoàng Thành.

          Trên đường đi không ngờ lại chạm mặt các vương gia. Họ sau khi giải quyết được mọi chuyện liền chạy đến tìm Hwang Ami. Nhìn nữ nhân mình yêu tàn tạ đến đáng thương, trái tim họ thắt lại đến mức đau đớn tâm can

         - JM : Ami …
         - JunHo : không phiền đến các vương gia !

              JunHo gặp họ liền sát khí bừng bừng. Trong lòng tức giận không kém, nàng ra nông nỗi này, không phải một phần do họ ban cho ? Han JunHo nhất định phải đưa cô đi thật xa họ ! Để nữ nhân ấy không phải đau lòng vì đám nam nhân bội bạc này nữa !

            Cậu bế lấy cô, khuôn mặt lạnh tanh lướt qua họ mà không thèm chú ý đến. Từ chối tất cả sự quan tâm của họ dành cho nữ nhân trong lòng. Cậu không muốn để họ tiếp tục động đến cô nữa ! Người cậu yêu đau khổ quá đủ rồi !

         - JunHo : Đại Chung, phiền huynh  báo lại với các vương gia ! Han JunHo ta sẽ tự lo lắng cho Ami, tuyệt đối không phiền đến các ngài ấy ! Và cũng mong các ngài ấy không đến làm phiền ! Đa tạ !

             Cậu thầm cúi xuống quan sát thân thể trong lòng. Hơi thở sớm đã ổn định hơn, cả người gầy đi hẳn, bế lên liền có cảm giác nhẹ tưng. Jihoon từ phía sau liền chạy đến đi phía sau JunHo, em cũng muốn được bên cạnh chăm sóc chủ tử

           JunHo đặt cô lên xe ngựa đã chuẩn bị, cùng Jihoon đến khách trọ và tìm đại phu đến. Các anh chôn chân tại chỗ, chỉ có thể thầm nhìn ngắn nữ nhân mình yêu dần rời xa mà bản thân chẳng thể làm gì. Điều duy nhất có thể làm, là sự dằn vặt đầy đau đớn nơi đáy tâm

           Trong một ngày, Kinh Thành xảy ra quá nhiều việc. Vài canh giờ trước Bát Hoàng tử vừa lên ngôi, vài canh giờ sau liền có tin Bát Hoàng tử mưu đồ tạo phản, sớm ban tội chết. Tất cả trở lại với sự trị vì của vị hoàng đế nhân hiền Kim Jackson

           Hwang Ami cũng từ đó mà vô cùng được lòng dân. Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng ca tụng vị vương phi dũng cảm đức hạnh. Khách trọ mà JunHo thuê cũng nồng hậu đón tiếp.

           Jihoon như thường lệ lau mình cho cô. Da dẻ cô cũng đã hồng hào hơn, cơ thể không còn chút bệnh, hoàn toàn khỏe mạnh

         - Ami : Jihoon …
         - JH : tiểu thư, tỷ tỉnh rồi ! Hức … làm Jihoon lo chết mất !
         - Ami : đây không phải ở trong cung ! Mọi chuyện …
         - JunHo : muội muội ngốc ! Mọi thứ đều đã được giải bày cả rồi ! Muội yên tâm, Kim LeeHin cũng đã chết, hoàng thượng vẫn giữ ngai vàng ! Chúng ta … thắng rồi !

           Cậu cười hiền hậu xoa đầu cô, Hwang Ami cũng vì thế mà tâm tình tốt lên hẳn. Lần này, là đại thắng rồi !

         - JH : Jihoon có sắc thuốc, tỷ mau uống cho khỏe !
         - Ami : phiền em rồi !
         - JH : không phiền ! Ami là quan trọng nhất !
    
           Hai tỷ muội cùng bật cười, Ami ngoan ngoãn uống thuốc. Tâm tình tốt nên da dẻ cũng hồng hào không kém ! Nụ cười xinh đẹp như muốn chói chang hơn cả ánh Mặt Trời

          Các vương gia ở bên ngoài chỉ biết lặng lẽ quan sát. Trong lòng vơi đi vạn phần lo lắng. Đây có lẽ không phải lần đầu họ đến đây để tìm gặp Hwang Ami. Nhưng chỉ dám âm thầm đứng xem, chút bản lĩnh đứng trước mặt nàng cũng không có

           Đêm đó các anh trở về hoàng cung. Lập tức tìm bọn phản nghịch cấu kết với LeeHin đem đi trị tội. Những tên gian thần đều bị đem nhốt vào đại lao chờ ngày xử trảm. Trong đó còn có cả Hwang SoChung, Hwang Nancy và Lim Jooe

            Ami sau khi bình phục liền được Hani gọi đến. Nhưng lần này, cô không chỉ đến thăm bà. Mà lần này là đến diện kiến thánh thượng …







To be continued
         







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info