ZingTruyen.Info

(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]

Chap 60

HwHiyoung

      Kim LeeHin hiên ngang bế cô vào phòng. Đặt cô xuống giường mà bắt đầu cởi long bào ra. Hắn thầm nhìn ngắn cái cơ thể tuyệt sắc ấy mà đắc ý.

       Ami rưng rưng nước mắt, tự cảm thấy bản thân thật sự vô dụng ! Hắn ép buộc cô phải phục tùng hắn ! Hắn đem người thân của cô ra làm vật trao đổi ! Thật bỉ ổi !

          - LeeHin : trẫm định đêm nay mới cùng nàng động phòng ! Không ngờ nàng lại hư hỏng đến thế, phải phạt !
          - Ami : ngươi … ngươi tuyệt đối không được đến đây ! Nếu không ta lập tức giết chết ngươi !

              Hwang Ami rút con dao đã chuẩn bị sẵn trong người. Cô bước xuống giường mà hướng mũi dao về phía hắn ! Hai bàn tay run rẩy, hắn tiến tới, cô chỉ biết lùi lại !

           - Ami : đứng lại ! Ngươi còn bước tới, ta lập tức xuống tay !
           - LeeHin : tới nước này nàng còn chống đối trẫm ? Nàng thừa biết, chỉ cần trẫm không vui ! Lập tức đem Kim Jackson và Ahn Hani hành hạ đến chết !
      
             Hai mắt mở to, chính cô cũng thầm bàng hoàng trước sự máu lạnh của hắn !

          - Ami : đó là phụ thân của ngươi ! Ngươi là loại người gì ? Ngươi sẵn sàng đem phụ thân của ngươi, người chăm sóc, dạy dỗ ngươi ra để đe dọa ta ? Ngươi có còn là người không hả Kim LeeHin !
          - LeeHin : câm miệng ! Nàng thì biết gì chứ ! Từ nhỏ trẫm đã bị khinh rẻ, ghen ghét ! Thân mà một hoàng tử, mà chút quyền thế trẫm cũng không có ! Tại sao ai cũng vây quanh bọn chúng ? Chúng có gì hơn trẫm ! Cả nàng nữa, tại sao đến nữ nhân trẫm thích cũng thuộc về chúng ? Trẫm không cam tâm !

            Hắn như nổi điên mà gạt đổ tất cả đồ trên bàn. LeeHin dần ngồi xuống, hắn với lấy bình rượu rồi uống

         - Ami : ngươi vốn không hiểu ! Ngươi không hiểu bản thân ngươi là ai ! Kim LeeHin ngươi sống vì danh lợi, sẵn sàng giết cha huynh ! Ngươi nói ngươi thích ta ? Ngươi yêu ta ? Ngươi coi đó là tình yêu sao ? Đó chỉ là cách ngươi thỏa mãn chính bản thân mình mà thôi !

         - LeeHin : thì sao chứ ? Dù gì trẫm cũng đã có tất cả ! Nàng bây giờ cũng là nữ nhân của trẫm ! Nàng nói xem, trẫm có còn cần quan tâm đến những thứ đó không ?

           Hắn đứng lên, càng tiến lại gần nữ nhân nhỏ bé kia. Tay cũng thuận theo mà trút bỏ đi thêm một lớp long bào.

         - LeeHin : nàng đừng nghĩ hù dọa được trẫm ! Hôm nay, nàng nhất định không thoát được !
         - Ami : không thoát được ? Haha … cả đời Hwang Ami này có chết cũng không để mặc người khác chà đạp ! Nếu ta không thoát thân được, chi bằng … tự kết liễu đời mình vậy …

             Bàn tay run rẩy dần chỉa mũi dao kề cạnh cổ mình. Kim LeeHin trợn tròn mắt, hắn không nghĩ rằng nữ nhân này lại kiên cường đến thế ! Vùng cổ trắng nõn đã bắt đầu rỉ máu trước mũi dao sắc nhọn dần được dí chặt vào.

         - 💂 : Hoàng thượng, không xong rồi !
         - LeeHin : có chuyện gì ?
         - 💂 : hẻm Tây Đô bị đánh phá ! Tất cả binh lính đều bị tiêu diệt ! Tướng trấn thủ và hơn 2 vạn quân đã tử trận ! Quân của họ đang tiến dần đến hoàng thành ! Hoàng thượng …
         - LeeHin : khốn kiếp ! Cút cho trẫm !

            Kim LeeHin mặc lại y phục. Hắn nhìn lấy thân nhi nữ nhỏ bé vẫn luôn nhìn hắn bằng con mắt căm ghét và đầy kiên cường. Hắn thở hắt đầu phẫn nộ, quay lưng bỏ ra ngoài

           Cánh cửa khép lại, lấy đi mất chút ánh sáng cuối cùng. Hwang Ami thả con dao xuống đất, trượt dài mà khụy xuống. Hai hàng nước mắt lưng tròng, ồ ạt rơi xuống trên khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân.

           Cô nắm lấy cổ áo mà giữ chặt. Cô sợ bản thân không còn đủ kiên cường để giữ sự trong trắng. Không còn đủ sức để chung thủy trọn kiếp với người cô yêu ! Nếu không, Hwang Ami cũng chỉ đành để lỡ mất nhau đời này kiếp này ! Thà hóa thân làm tro bụi, cũng không để mình nhơ úa suốt đời !

          Kim LeeHin hất tất cả tấu chương xuống đất. Chỉ vài canh giờ hắn đã bị dồn vào chân tường. Quân lính chủ lực của hắn, vỏn vẹn 2 canh giờ đã bị tiêu diệt. Môi nhếch lên đường cong đầy bí hiểm ! Hắn sẽ vẫn ngồi yên trên ngai vàng này, đợi các anh tiến vào hoàng thành ! Cấm vệ quân của hắn sẽ lập tức tiêu diệt họ !

           Đại Chung dẫn theo 500 binh lính âm thầm đột nhập vào phía sau giải thoát cho Hani, Jihoon và Jackson. JunHo theo thư mật báo từ Ami mà tìm được con đường bí mật dẫn đến nơi giam giữ cô. Cổng triều đình bị đánh sập, đoàn quân hùng hậu của các anh tiến vào. Các vương gia thân mang pháp, oai phong lẫm liệt. Binh lính được bố trí dán các bảng cáo trạng lật đổ vị hoàng tử đại nghịch bất đạo.

           Đại quân tiến vào hoàng thành, chí khí hơn người. Được bước tiến tới. Kim LeeHin và Hwang SoChung đừng bên trên thú vị nhìn xuống dưới. Lão cẩu quan SoChung cũng bắt đầu run sợ.

          - HS : Kim LeeHin, ngươi con không mau đưa tay chịu trói ! Tất cả thành trì của ngươi đều đã bị đánh bại ! Đến nước này còn ngoan cố !
         - LeeHin : haha, trẫm còn cấm vệ quân hùng hậu ngày đêm bảo vệ ! Các ngươi ngang nhiên dẫn quân đến, chính là tìm chết !
        - YG : vậy thì đệ đệ xem xem ! Cấm vệ quân của đệ đâu rồi ?

           Hắn ngạc nhiên liền quay qua xung quanh. Tất cả quân lính đều chỉa mũi gươm và phía hắn. Khuôn mặt LeeHin dần biến sắc đến khó coi

         - LeeHin : các ngươi … các ngươi dám ngang nhiên chống lại ý chỉ củ trẫm ! Trẫm còn lệnh bài, trên dưới đều phải nghe theo !
         - SJ : lệnh bài ? Với các lệnh bài giả đó, ngươi nghĩ có thể một tay che trời sao ? Toàn bộ cấm quân đều nghe theo lệnh bài được tiên đế ngự ban, ngươi thua cuộc rồi Kim LeeHin !
        
         - SoChung : hoàng thượng, phải làm sao đây hoàng thượng ! Thần không muốn chết … 
          - LeeHin : câm miệng !

             Hắn quát lên, hất mạnh khiến ông ta ngã xuống đất.

          - LeeHin : mang Kim Jackson và Ahn Hani ra đây cho trẫm !
          - Jackson : trẫm ở đây !
          - LeeHin : người …

              Jackson và Hani hiên ngang trước mặt hắn, căm ghét và đầy phẫn nộ.

           - LeeHin : không thể nào …
           - Hani : mọi chuyện kết thúc rồi Kim LeeHin ! Ngươi đã đi quá xa rồi !
           - Jackson : uổng công trẫm yêu thương dạy dỗ ngươi ! Lại để ra tên súc sinh đại nghịch bất đạo ! Ngươi còn không mau trịu trói !
           - LeeHin : không thể nào ! Ngai vàng là của ta ! Ta không thể thua được ! Thiên hạ này là của ta !

              NamJoon xuống ngựa. Rút thanh giáo tiến tới hắn. LeeHin cười lớn, hắn với lấy thanh giáo từ tay binh lính giao đấu với anh.

              Hắn từ nhỏ cái gì cũng thua, bây giờ lại khác hẳn ! Kim LeeHin xuất chúng, là một đại tướng võ công cao cường. Nhưng sai đạo trời … hắn rồi cũng phải chịu thiệt thân !

              NamJoon đánh hắn đến trời đất quay cuồng, LeeHin lùi về phía sau, chống cây giáo lên trời, cúi gằm mặt cười lớn. Đến cuối cùng, hắn cũng không thể thắng các anh

             Sấm sét ầm trời, liền đánh vào cây giáo sắt của hắn. Kim LeeHin bị trời trừng phạt đến tự diệt thân. Cả thân thể bị thiêu đốt mà chết đi giữa hoàng thành

            Sử sách viết lại, Bát hoàng tử Kim LeeHin mưu đồ bất chính, sớm bị trời trừng trị. Lên ngôi không được bao lâu cũng diệt thân. Năm ấy hoàng thành chìm trong biển máu, cẩu hoàng đế chết trong long bào, giữa lòng cung điện. Đời đời phỉ nhổ











To be continued

      

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info