ZingTruyen.Info

(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]

Chap 52

HwHiyoung

Đêm đó c.anh xuất quân đến núi phía Nam mà LeeHin đã hướng dẫn. Đương nhiên nơi đó rừng núi hiểm trở, xung quanh toàn là mai phục. Họ như con mồi từ từ tiến vào cái bẫy chết chóc.

Trước khi đi, Yoongi gửi một lá thư về hoàng cung, nội dung có lẽ tương tự như thư báo tử ! Họ biết chuyến hành quân này lành ít giữ nhiều, sớm biết sẽ không thể thuận lợi sống sót trở về ! Nhưng thứ họ để lại, chính là toàn bộ quyền hành cho vương phi của họ Hwang Ami !

- LeeHin : các huynh đến rồi sao ? Tiểu đệ đã đợi từ rất lâu rồi đó !
- SJ : đệ không hối hận chứ ?
- LeeHin : ta chưa từng hối hận ! Nhưng sao đại hoàng huynh lại hỏi thế ?
- NJ : chỉ cần đệ dừng lại, phụ hoàng nhất định không trách tội !
- LeeHin : nhị huynh đừng nói những lời đó với đệ ! Nên nói những lời trăng trối cuối cùng đi chứ !

Hắn nhếch môi ra hiệu cho tất cả binh lính tiến vào.

Hắn ta nhếch môi, tất cả binh lính mai phục xung quanh đồng loạt tiến ra. Đi đầu là tên tướng lĩnh của quân Liêu. Điều bất ngờ hơn là trong 25 vạn quân của c.anh còn có nội gián. Chúng đồng loạt tuốt gươm đao tấn công đến số binh lính còn lại.

- HS : ngươi tạo phản, bất trung với trời đất ! Kim LeeHin, ngươi không sợ báo ứng sao ?
- LeeHin : chết đến nơi còn nói đạo lý ! Bổn vương muốn xem thử, các hoàng huynh của ta còn cứng miệng được bao lâu !

Hắn nhếch môi, binh lính trong tay hắn hoàn hảo bị khống chế, một số nhỏ an toàn trốn thoát.

- LeeHin : bắt các vương gia lại ! Chăm sóc cho chu đáo, nhốt ở cửa doanh trại ! Đợi bổn vương lên ngôi !
- Tướng giặc : nhưng tại sao không giết họ ? Lỡ có người đến ứng cứu thì sao ?
- LeeHin : triều đình không còn ai có khả năng dẫn binh ! Hơn nữa tất cả binh lính đều trong tay chúng ta, dũng tướng không cần phải sợ !

Hắn bị danh vọng làm cho mù mắt. Sẵn sàng ra tay với người thứ ruột thịt của mình, Kim LeeHin lúc này mới sống với giả tâm thật sự của hắn, một nam nhân độc ác, tham lam.

Trong thời kì loạn lạc, thư tay của Yoongi không thể thuận lợi đến ngay được hoàng cung.

Hắn thầm đoán được hoàng huynh của mình sẽ mật báo với phụ hoàng nên lập tức đưa binh về, chiếm lấy toàn bộ Kinh Thành. Cấm vệ quân trong cung vì nghe theo lệnh bài giả mà nằm gọn trong sự chỉ đạo của hắn. Chỉ chưa đầy 3 ngày, toàn bộ trên dưới Kinh Thành đều nằm trong tay vị hoàng tử phản nghịch Kim LeeHin !

Nơi hoàng cung, Jackson và Hani vẫn luôn mong mỏi tin lành từ phía các hài nhi của mình. Nhưng đến hôm nay ông mới nhận được thư báo.

- Hài nhi bất tài, không thể tiếp tục giữ lấy triều cương ! Chỉ hổ thẹn vì tên phản tặc Kim LeeHin, mưu đồ soái vị, bất trung với trời đất ! Chúng nhi thần đã âm thầm giao một phần quan binh cho vương phi Hwang Ami chỉ huy, không hứa sẽ thắng lợi trở về ! Nhưng hứa sẽ trọn đời tận trung vì triều đình ! Nếu chúng hài nhi không qua khỏi, xin giao toàn bộ cho vương phi, và xin lỗi nàng ấy ! Cáo biệt !

- Jackson : kh ... không thể nào !
- Hani : hoàng thượng sao thế ? Có chuyện gì ?

Hani vội vã cầm lấy bức thư trên tay Jackson. Cẩn thận đọc từng dòng chữ có thể là lời nói cuối cùng của con bà. Hani nức nở, đôi chân không còn sức để đứng vững. Con bà, có thể một đi không trở lại !

- TG : Bát hoàng tử cầu kiến !

Jackson dồn ánh mắt tức giận nhìn kẻ phản nghịch ung dung bước vào điện. Hani nhanh tay cất kĩ lá thư vào trong tay áo. Lau đi nước mắt mà kiên cường nhìn hắn

- LeeHin : nhi thần tham kiến phụ hoàng, hoàng hậu !
- Jackson : tên phản nghịch ! Không ngờ ngươi lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế ! Cút đi cho khuất mắt trẫm !
- LeeHin : ơ kìa ! Sao phụ hoàng lại mắng hài nhi ? Hài nhi đâu có làm gì sai ! Con chỉ lấy lại ngôi báu của con thôi mà !
- Hani : ngươi lên ngôi thì sao chứ ? Có quyền thế thì sao chứ ? Phản tặc sẽ sớm bị tiêu diệt !

- LeeHin : câm miệng ! Ngươi tưởng ngươi còn quyền còn thế sao ? Nếu không phải vì ngươi, mẫu thân ta đã không bị thất sủng ! Bà ấy cũng sẽ không phải chết trong cô độc ! Lần này Kim LeeHin ta nhất định bắt ngươi về tế vong linh mẹ ta !
- Jackson : trẫm vẫn còn ở đây, ngươi dám bất kính với mẫu hậu ! Người đâu, lôi tên nghịch tử này ra chém đầu cho ta !

Jackson đập mạnh tay vào thành ngai vàng. Nhưng không có bất cứ binh lính nào đáp lại ông. LeeHin cười lớn, tiếng cười đắc ý vang cả một hoàng cung.

- LeeHin : phụ hoàng nghĩ con đến đây để nộp mạng sao ?
- Jackson : cấm vệ quân của trẫm !
- LeeHin : haha, toàn bộ cấm vệ quân đều đã nghe theo mệnh lệnh của con ! Và toàn bộ binh lính của con đều đã bao vây toàn bộ Kinh thành ! Phụ hoàng tốt nhất là nên viết chiếu nhường ngôi cho con đi, trước khi các hài nhi của phụ hoàng ...

Hắn nhếch môi, cầm lấy một ly trà ném xuống đất. Ly trà vỡ tan tành trước sự im lặng của một hoàng cung.

- Jackson : được ... được ! Trẫm viết, trẫm sẽ viết mà !

Jackson mỉm cười đầy đau khổ. Cánh tay run run cầm lấy bút. Nước mắt ông nhỏ giọt rơi xuống. Giọt nước mắt vì vô vọng, mà cũng vì thương xót cho đứa con đi sai đường của ông !

Trong lòng hắn căm phẫn, luôn cho rằng hắn luôn thua kém c.anh. Những giọt nước mắt phụ tử ấy cũng không làm hắn thay lòng đổi dạ.

- Hani : hoàng thượng, hoàng thượng đừng làm thiếp sợ mà ! Hoàng thượng ! HOÀNG THƯỢNG !

Hani gào lớn trong nước mắt. Khi cây bút trên tay Jackson rơi xuống đất, mắt ông nhắm lại và hoàn toàn ngất đi trên ngai báu của mình

- Hani : hoàng thượng, chàng đừng làm thiếp sợ mà !
- LeeHin : quả là rắc rối !
- Hani : tên khốn ! Ngươi mau gọi thái y ! Mau cho gọi thái y ! Ông ấy là phụ thân của ngươi đó ! Mau cứu người ! Người đâu hết rồi !

Trong lòng hắn còn chút tình người, tim có chút đau xót. Lúc nhỏ, hắn tuy hay bị so sánh với các hoàng huynh mình, nhưng Jackson luôn là người ôn tồn chỉ dạy hắn ! Trước đây hắn không có bạn, ông luôn là người bạn của hắn ! LeeHin cho truyền thái y vào điện rồi bỏ ra ngoài. Coi như đó chính là ân huệ cuối hắn trả cho ông !

Hắn giao tất cả quyền hành trong cung cho Nancy, nương tử hắn và SoChung. Đại tướng Lee gia không tham gia cũng không phản kháng hắn, một phần là bảo đảm an toàn cho nữ nhi của ông ta Lee Yeonwoo

Nancy nắm trong tay binh quyền điều hành hết tất cả cung, trong đó có cung của Hani. Sớm biết Yeonwoo và mẫu thân ả vốn có thù hận với bà, ả đương nhiên không ngại đưa họ vào cung.

Hani bị họ chà đạp đến thảm thương. Nhưng bà vẫn nhịn, nhịn vì sự nghiệp trăm năm của con bà ! Jihoon bất chấp nguy hiểm lao ra bảo vệ Hani, tuy khó khăn trăm bề nhưng sự kiên cường ấy vẫn không thay đổi

Nơi ngoại ô loạn lạc phía Đông, Ami nghe tin đoàn quân do Đại Chung đang tiến đến liền trốn đi, nhưng chưa kịp đi họ đã đến nơi. Không còn sự lựa chọn, Ami đành nấp vào một góc trong nhà

- Dahye : quan gia, đang hành quân sao ? Nào, uống chút trà đi !
- ĐC : ta đến đây không phải để uống trà ! Vương phi, người có ở đây đúng chứ ?
- JunHo : quan gia nói gì thế ? Vương phi sao lại ở chỗ của tiểu nhân !

- ĐC : vương phi, Đại Chung đến không có ác ý ! Các vương gia đã rơi vào tay địch rồi ! Cả hoàng cung bị điều khiển, vương phi thấy chết không cứu sao !

Đại Chung cùng binh lính quỳ xuống đất.

- ĐC + Lính : xin vương phi suy nghĩ lại !

Ami núp trong góc nghe thấy liền đi ra ngoài. Cô lo cho họ, lo cho người hằng đêm mình nhung nhớ. Không thể kiềm chế liền bước ra

- ĐC : vương phi ... chào mừng người trở lại !





To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info