ZingTruyen.Info

(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]

Chap 50

HwHiyoung

         Sau đêm hôm đó, quả thật LeeHin đã cho người lùng sục khắp nơi xung quanh doanh trại để tìm kiếm bóng dáng nữ nhân nhỏ bé ấy.

         Được biết lính của LeeHin chỉ còn cách xa ngôi nhà này chưa đến 1 dặm, Ami đành phải cải tranh để trở lại Kinh Thành. Một phần cũng là để báo cho c.anh về mưu đồ của LeeHin và SoChung_ phụ thân cô.

          Ami một thân phục đen cưỡi ngựa tiến vào Kinh Thành. JunHo ở lại bảo vệ sự an toàn cho lão bà bà Dahye.

          Kinh Thành, nơi vẫn vô cùng náo nhiệt. Cô dừng chân tại một khách trọ nhỏ nằm ở trung tâm Kinh Thành. Cô thuê một phòng và nghỉ ở đây 3 ngày để dò thám tình hình. Có lẽ nơi này vốn đã quá quen thuộc, cũng cái thói quen ngắm sao mỗi đêm ấy, nhưng trái tim cô lại cảm nhận được những hơi ấm ấy đang rất cần mình. Những hơi ấm chỉ muốn được rúc vào trong đó say giấc. Dù có gần, nhưng chạm mãi cũng không đến được.

        * - TH : nàng không cần trở về vương phủ nữa ! Bổn vương sẽ viết hưu thư !

         - YG : đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa !
        
         - HS : thân thể nhơ uế vốn không đáng để bận tâm !

         - NJ : nàng nói bổn vương sao có thể tin nàng ? Nó rành rành ra trước mặt, nàng lấy gì để bổn vương tin ?

         - JM : Hwang Ami, nàng giỏi lắm ! Đóng kịch rất giỏi !

       - JK : hai bức họa y như nhau ! Hai người mỗi người một bức ! Hàng đêm đều đến đây ! Nàng dám phản bội bổn vương !
      
       - SJ : Nàng ôm ấp hắn ta, bổn vương đều thấy ! Nàng còn ở đây diễn kịch ! *

         Từng lời nói lần nữa ghim thẳng vào nơi ngực trái đang đập mạnh của cô. Từng giọt nước trên khóe mắt cô lã chã rơi xuống. Tiếng lách tách của từng giọt nước mắt rơi trên khung cửa sổ làm màn đêm lại càng sầu não

        - Ami : ta lại nhớ các chàng rồi !

          Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. Cô mau chóng gạt nước mắt, lấy khăn che lại khuôn mặt (bả phòng corona đó :) )

          Một tiểu nhị mang vào thức ăn cô đã gọi. Đặt lên bàn rồi định bước ra ngoài

         - Ami : này, khoan đã !
         - TN : cô nương có chuyện gì sao ?
         - Ami : ta thấy ở Kinh Thành vẫn hay nhắc vương phủ ? Không biết là có chuyện gì ?
         - TN : chuyện là cách đây vài ngày, các vương gia đã lục tung Kinh Thành để tìm kiếm vương phi !
         - Ami : vương phi ?! Các vương gia cho tìm vương phi sao ?
         - TN : từ ngày vương phi mất tích, ngày nào người của vương phủ cũng lùng sục tìm kiếm !
   
           Cô gật gù để tên tiểu nhị đó ra ngoài. Thật ra trong lòng cũng có chút vui mừng. Cứ nghĩ rằng bản thân mình bỏ đi, sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi vương phủ, không ngờ lại được tìm kiếm khắp Kinh Thành.

           Cùng lúc đó tại Vương phủ, c.anh còn đang chuẩn bị danh sách binh lính và doanh trại, công việc bận rộn nhưng thâm tâm vẫn không hề nguôi đi hình bóng mình thương nhớ.

         - Yeonwoo : các chàng ngừng tay dùng chút trà nóng đi !
         - TH : nàng để đó rồi về nghỉ ngơi đi ! Đêm nay bổn vương không đến đâu !
  
          Vẫn là những lời nói lạnh nhạt ấy làm Yeonwoo tức điên. Đuổi được Hwang Ami ra khỏi phủ, nhưng không thể đuổi được cô ra khỏi tim c.anh.

         - Yeonwoo : các chàng lại đến Tuyết viện sao ? Tại sao phải làm vậy chứ ?
         - YG : nàng đừng ở đây là loạn ! Bổn vương đang rất mệt !
         - Yeonwoo : thiếp không làm loạn ! Thiếp chỉ lấy làm thắc mắc, tại sao ả ta phản bội các chàng như thế ! Tại sao các chàng cứ nhung nhớ đến ả ? Tại sao chưa từng nghĩ đến thiếp ?
         - JK : ta tin nàng biết rõ câu trả lời ! Bây giờ thì trở về đi !
         - Yeonwoo : lúc nào cũng Ami ! Rốt cuộc Hwang Ami có gì hơn thiếp ? Thiếp một lòng chung thủy với các chàng, còn ả dù được sủng ái cũng đi tìm nam nhân khác ! Hạng nữ nhân hư đốn đó có gì hơn thiếp ?

            " Chát " NamJoon vung tay ban cho ả một cái tát. Đôi mắt anh đục ngầu đầy tức giận. Cái tát đau đớn làm Yeonwoo câm hẳn, nước mắt lã chã rơi. Lần đầu tiên tiểu thư danh giá như ả bị chính tướng công mình đánh, mà là chỉ vì bảo vệ cho nữ nhân khác

         - NJ : câm miệng cho ta ! Hwang Ami không phải là hạng nữ nhân đó ! Chuyện này bổn vương sẽ điều tra và trả lại công bằng cho nàng ấy ! Còn nàng, mau trở về Ninh cung tự sám hối lại lời nói ! Đừng để bổn vương trừng phạt !
         - Yeonwoo : chàng đánh ta ? Vì ả tiện nhân lăng loàn đó mà đánh ta ? Các chàng còn nhung nhớ ả ? Bây giờ ả chắc đã chết nơi xó nào rồi !
         - SJ : Taeha, đưa chủ tử ngươi về ! Đừng để bổn vương tức giận !

            Thấy tình thế bất lợi, Yeonwoo đành để Taeha đưa về. Ả điên loạn đập phá đồ đạc trong Ninh cung, la hét như một nữ nhân bệnh hoạn.

           Sáng hôm sau, Ami nhận được bồ câu đưa thư từ phía JunHo. Quả thực đám lính kia không thấy cô liền bỏ qua nhà của bà bà mà tiếp tục tìm kiếm. JunHo vì phải ở bên cạnh Dahye nên không thể cùng Ami tới Kinh Thành. Cô quyết định một mình cưỡi ngựa đến vương phủ. Chính yếu để gặp Jihoon và nhờ em báo lại cho vương gia

          Tình hình cấp bách nên từ sớm c.anh đã lên triều. Không ngờ lúc Ami đến lại tình cờ là lúc Nancy đến vương phủ tìm gặp Yeonwoo, cũng vì đêm qua ả khóc lóc than vãn.

          Sẵn học được chút võ công, cô phóng lên mái nhà gần đó, tìm một vị trí thuận lợi để nghe ngóng cuộc nói chuyện của 2 ả

          - Nancy : tỷ tỷ sao lại khóc đến thê thảm thế này ? Nói cho ta nghe xem !
          - Yeonwoo : từ trước đến giờ ta một lòng vì các chàng ấy, nhưng trong thâm tâm họ vẫn không thể quên đi con ả kia ! Tại sao chứ ? Bổn cung có gì thua nó ?
          - Nancy : Hwang Ami, cũng do ả mà LeeHin đánh ta ! Nói ta gài bẫy khiến ả mất tích !
          - Yeonwoo : đã đuổi nó ra khỏi Kinh Thành rồi, nhưng tại sao ai cũng vương vấn nó ! Khốn kiếp !
          - Nancy : nhưng nếu ả ta tìm được chân tướng, trở về thì chúng ta phải làm sao đây ?
          - Yeonwoo : ha, ả ta chắc đã chết ở nơi nào rồi ? Còn có thể trở về sao ? Nếu ả trở về, Lee Yeonwoo ta sẽ một lần nữa giết chết ả !
          - Nancy : tỷ tỷ quả thật cao tay ! Cũng đúng, tên Bá Thanh đó đã bỏ đi, ả ta tìm bằng cách nào đây ?

             Ami núp gần đó nghe được toàn bộ câu chuyện, tiếng cười đắc ý vang lên từ hai nữ nhân đang bày mưu tính kế. Bàn tay cô nắm chặt, không ngờ bản thân lại rơi vào cái bẫy chết người này.

           Bỗng hai ả ta thấy Jihoon, liền kéo em lại. Bộ dạng như muốn chỉ dạy em

        - JH : Jihoon thỉnh an hai vị nương nương ! Không biết hai người gọi nô tì ra đây có chuyện gì !
        - Yeonwoo : không có gì ! Chỉ là bổn cung thấy chủ tử của ngươi cũng bị phế truất rồi, ngươi còn ở đây làm gì nhỉ ?
        - JH : nô tì tin tiểu thư nhất định minh oan trở về !
        - Nancy : minh oan ? Ả ta chắc đã chôn thây nơi hiu quạnh nào rồi ? Ngươi còn đợi ả ?
        - JH : vương phi nói láo ! Tiểu thư nhất định còn sống ! Các vương gia nhất định làm chủ cho tiểu thư !
        - Yeonwoo : bộ ngươi không hiểu sao Jihoon ? Tại sao các vương gia lại tìm ả trở về ? Vương phi trong triều mà tự ý bỏ trốn là tội khi quân ! Chém đầu ! Các chàng ấy là muốn bắt ả về đem đi giết, chứ yêu thương gì ả !
        - JH : kh … không thể nào ! Các vương gia sẽ không làm vậy đâu ! Không thể nào !
        - Nancy : ngươi và chủ tử ngươi đúng là ngu ngốc ! Tốt nhất ngươi nên cầu mong ả trốn thật xa, nếu không mạng ả khó giữ !

           Nancy và Yeonwoo nhìn nhau  cười phá lên, cùng hai nô tì là Taeha và Ahin bỏ đi. Ahin đi ngang qua Jihoon còn hất mạnh vào vai em, khiến em té ịch xuống đất. Đôi mắt Jihoon rơm rớm nước, em khóc òa lên vì thương cho tỷ tỷ mình

           Ami đứng gần đó thấy em khóc, không cầm được lòng. Xung quanh không có ai liền nhảy xuống tiến lại phía em

        - Ami : mau nín khóc đi Jihoon ! Ta ở đây mà !
        - JH : tiểu … tiểu thư ! Là tiểu thư phải không ?
        - Ami : là ta đây mà ! Em mau nín đi !
        - JH : hic … em nhớ tỷ lắm ! Tại sao tỷ lại không đưa em đi ! Tỷ đáng ghét ! Hic … tại sao tỷ lại bỏ em chứ ?

            Jihoon òa khóc ôm lấy thân thể mình ngày đêm mong nhớ. Em sợ sẽ giống như lời Nancy nói, cô không còn trên đời nữa ! Thử hỏi lúc đó em sẽ sống thế nào đây !

           Cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. Đỡ em dậy.

         - JH : tiểu thư trở về rồi, đem Jihoon đi cùng có được không ?
         - Ami : không được ! Jihoon phải ở đây lo cho các vương gia thay ta chứ !
         - JH : nhưng các vương gia muốn giết tỷ ! Tỷ đừng ở đây lâu ! Em không muốn tỷ chết !

             Dù đang an ủi Jihoon, nhưng trái tim Ami đang quặn thắt liên tục. Cô không ngờ c.anh lại cạn tình cạn nghĩa đến mức phải đuổi cùng giết tận cô. Cô không ngờ họ chỉ muốn bắt cô về trị tội mà phải lùng sục khắp nơi như thế !

            Sợ thời gian không còn nhiều, cô đưa lá thư tay cho Jihoon, nhờ em đưa cho các anh. Dù cạn tình cạn nghĩa bao nhiêu, nhưng việc nước là hệ trọng ! Không thể bỏ qua. Cô bịt kín mặt, định trở về thì tình cờ đi ngang qua thư phòng của c.anh. Nán lại và cầm theo bản đồ có sẵn đặt trên bàn. Cô tin nó sẽ giúp sức cho mình. Ami lên ngựa và trở về nhà của bà bà.

          Nghĩ rằng lá thư sẽ đến được tay c.anh thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng không ngờ lá thư bị Nancy phát hiện và cướp mất. Sự thật một lần nữa bị chôn vùi






To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info