ZingTruyen.Info

(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]

Chap 49

HwHiyoung

        Tám vị hoàng tử đương triều đợi cho truyền thánh chỉ mời vào cung diện kiến thánh thượng. Jackson đang đau đầu vì đống tấu chương từ ngoài biên cương gửi vào. Dân tình bị bóc lột nặng nề, biên giới bị tấn công, bất cứ lúc nào địch cũng có thể tràn vào bờ cõi

        Hani bóp vai cho ông, nam nhân tuổi đã không còn trẻ nhưng việc nước cứ tràn trề miên man. Sắp tới ngày lập thái tử thì giặc lại kéo tới, không biết tới bao giờ nước Kim của ông mới thịnh trị trở lại đây ?

       - C.anh + LeeHin : nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu !
        
       - Jackson : miễn lễ ! Trẫm cho gọi các con đến là để thông báo về tình hình biên ải ! Quân nhà Liêu đã chiếm hết hai thành nhỏ ở ngoài biên giới ! Trẫm muốn các con lãnh binh dẹp giặc ! Ai dẹp được quân địch, sẽ trở thành Thái tử đương triều !

        - TH : phụ hoàng, nhi thần cho rằng chúng ta nên có kế sách rõ ràng ! Tránh việc hao binh tổn tướng !
         - SJ : đúng đó phụ hoàng ! Đánh nhanh không phải là cách !
         - LeeHin : vậy Đại hoàng huynh có kế sách gì không ?
         - SJ : bổn vương nghĩ chúng ta nên đem theo quân bám sát từng lối đi của địch, tránh manh động ! Khi biết hết đường đi, lúc đó hãy đánh !

            SeokJin nhận lấy bản đồ từ tay Hani, anh cẩn thận vẽ từng đường đi cho đoàn quân, NamJoon và Yoongi góp công vẽ nơi dừng chân, Jimin và Hoseok đề ta nơi đóng quân, Jungkook và Taehyung đề đường đánh. Họ làm Jackson rất hài lòng

        Từ nhỏ c.anh đã được học binh pháp, tất cả về binh trận đều nắm rõ. Bản lĩnh hơn người. Riêng chỉ có một nam nhân có lẽ là vô dụng nhất lúc bấy giờ, chính là LeeHin ! Hắn hoàn toàn im lặng. LeeHin tuy võ nghệ cao cường, nhưng từ nhỏ đã bị mẫu thân hắn tiêm vào đầu những đạo lý sai trái. Biến hắn trở thành một kẻ coi trọng danh lợi, ham mê tửu sắc và kiêu ngạo. Một chút về đánh trận hắn cũng không biết !

        Jackson hài lòng giao hơn nửa binh lính cho c.anh, số còn lại cho LeeHin. Ánh mắt thù hận của hắn luôn đặt lên người họ, ánh mắt của đố kị và ghen ghét

          Trên đường ra khỏi hoàng cung, LeeHin lúc này mới lên tiếng

         - LeeHin : đệ có nghe nói tẩu tẩu bỏ trốn khỏi vương phủ rồi, chuyện này …
         - YG : đúng thế !
         - LeeHin : nữ nhân này vốn ngang bướng ! Nhưng tự ý bỏ khỏi vương phủ là tội chém đầu ! Các huynh là muốn đưa nàng ta về trị tội sao ?
    
           C.anh dừng lại, hàng mày nheo lại tỏ ý khó chịu nhìn về phía LeeHin. Họ là đang lo cho nương tử mình chết đi được, đưa được trở về đã là đại hỉ, vậy mà hắn còn đòi trị tội nàng ?

           Nhưng hắn cũng có phần nói đúng ! Hiện tại Ami chính là đang phạm tội khi quân, chém đầu là nhẹ nhất ! Nếu họ vội đưa cô về chẳng khác nào đẩy Ami vào con đường chết ? C.anh cho gọi Đại Chung trở về, dừng mọi công việc tìm kiếm ! Cho tập dợt binh lính và chuẩn bị xuất phát.

           3 ngày sau, tình hình biên ải ngày một phức tạp, con đường qua nhà của bà bà Dahye ngày một nhiều binh lính. Giặc Liêu chỉ còn cách ngôi nhà đó chưa đến 2 dặm, mà quân triều đình bây giờ mới xuất phát ! Sớm biết chắc chắn nơi này sẽ bị tàn phá

         JunHo biết, với nhan sắc này của Ami, bọn lính đó nhất định không buông tha, nên cậu quyết định đi trước một bước, thăm dò kẻ địch trước mắt. Đêm đó Ami quá lì nên được đi theo, JunHo đến gần doanh trại của quân Liêu cách đó 2 dặm, còn Ami thì âm thầm quan sát cửa doanh trại. Trong đêm, hai bóng nam nhân cưỡi ngựa tiến vào trong doanh trại

       - Ami : đã tối thế này còn có người vào ! Không lẽ triều đình có nội gián ?
       - JunHo : Ami, chúng ta về thôi ! Ở đây lâu sẽ nguy hiểm !
       - Ami : khoan đã ! Muội muốn nhìn kĩ xem hai nam nhân bịt mặt đó là ai !

          Bất chấp nguy hiểm, Ami tiến lại gần hơn để nhìn rõ dung nhan của hai tên đó. Khăn che mặt dần được gỡ xuống, họ đang đứng trước mặt lên tướng quân của địch. Mắt cô mở to, miệng muốn hét lên nhưng liền bịt chặt lại.

          Đó chính là cha cô SoChung và Bát hoàng tử LeeHin ! Thì ra họ thông đồng với quân Liêu nhằm muốn chiếm đoạt hoàng vị. Cả thân thể Ami run lên, phụ thân của mình lại đi làm chuyện đại nghịch bất đạo này !

        - JunHo : kia chẳng phải Bát hoàng tử đương triều sao ?
        - Ami : hắn ta muốn tạo phản ! Nhất định sẽ nhắm đến các vương gia ! Không được !
        - JunHo : suỵt, đừng kích động !

           Ami trong vô thức lỡ dẵm lên một cành cây khô. Tiếng động lọt đến tai LeeHin làm hắn phần nào nghi ngờ chạy về phía phát ra. Ami và JunHo chạy đi, nhưng mùi hương trên người cô để LeeHin nghe được

        - LeeHin : Hwang Ami ? Sao lại là nàng ta ?

        - SoChung : có chuyện gì vậy Bát vương gia ?
        - LeeHin : có người nghe lén chúng ta ! Có thể là nữ tử của ông Hwang Ami !

            Ami núp sau bụi tre, tay bịt chặt miệng, cả thân run lên sợ hãi. Kim LeeHin lúc này thật sự rất đáng sợ ! Nếu hắn tìm ra cô, chắc chắn sẽ bắt cô ngay đêm nay để hắn chà đạp thân thể. Tuyệt đối không để tuột đi mất

           LeeHin bắt đầu bước đi, môi nhếch lên nghĩ đến dung nhan tuyệt mĩ ấy nằm dưới thân mình, nghĩ đến thôi càng làm hắn rạo rực. Nhưng nữ nhân này trốn rất kĩ, trong đêm tối khó mà nhìn thấy. Hắn bắt đầu cảm thấy tức giận

        - LeeHin : tiểu mĩ nhân, nàng mau ra đây đi ! Bổn vương biết nàng vẫn còn đang ở đây !
       
        - LeeHin : nàng không ra bổn vương nhất định sẽ nặng tay phạt nàng ! Ra đây nào Hwang Ami !

            Đôi mắt tinh ranh của hắn nhìn thấy một áo choàng đen núp sau bụi tre, LeeHin cười đầy biến thái tiến đến giật mạnh nó ra

            Cứ tưởng rằng bắt được cô, nhưng nữ nhân này mưu trí hơn người, đó chỉ là cái áo choàng cô mắc vào cành cây để đánh lạc hướng hắn. Đêm đó Ami và JunHo trở về bình an, còn Kim LeeHin thì tức điên ! Chắc chắn ngày mai hắn sẽ cho lục soát hết xung quanh đây ! Bắt nữ nhân kia mà mạnh tay chà đạp !










To be continued
          
    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info