ZingTruyen.Info

(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]

Chap 48

HwHiyoung

        Tính đến nay đã là hai tuần sau khi Ami bỏ đi. Jihoon ngày nào cũng ra trông cửa, đợi đến đêm tối để mong thấy chủ tử trở về. Em khóc rất nhiều, cây trâm cô tặng em có lẽ là kỉ vật duy nhất của cô để lại ! Jihoon nhớ cô lắm !

         Vương phủ xáo trộn, công việc ngổn ngang nhưng vương gia chẳng thèm mảy may để tâm, ngày ngày họ đi tìm khắp nơi, tất cả mọi nơi xung quanh Kinh Thành nhưng không thấy ! Một đất nước phồn thịnh, lục tìm tung tích của Hwang Ami chẳng khác nào mò kim đáy biển

         Yeonwoo hàng đêm vẫn cố giữ c.anh ở lại, nhưng đêm nào họ cũng đến Tuyết viện, nơi chả có lấy một bóng người ! Căn phòng trống vắng và cô đơn, nó bủa vây họ !

         Một buổi sáng, c.anh đang cố gắng tập trung vào những cuốn tấu chương trên bàn, Yeonwoo quỳ bên cạnh cẩn thận pha trà, mài mực

          - Thái Giám : Hoàng hậu nương nương giá đáo !

         Hani vừa cùng Jackson đi qua nước láng giềng bàn về việc liên kết hai nước, bà trở về liền nghe trong thành đồn Vương phi củ Thất vương gia mất tích, hai tuần nay xào xáo khắp mọi ngóc ngách. Bà không quan tâm đến sức khỏe liền đến vương phủ

       - C.anh : Nhi thần tham kiến mẫu hậu
       - Yeonwoo : thần thiếp thỉnh an hoàng hậu !

       - Hani : mau nói cho ta biết ! Rốt cuộc trong Kinh thành đã có chuyện gì sảy ra ? Ami đâu ? Con bé đâu rồi ?
       - YG : mẫu hậu … chúng con …
       - Hani : bổn cung hỏi Ami đâu ? Tại sao khắp Kinh thành đồn đại là con bé mất tích ? Các con nói đi !
       - Yeonwoo : mẫu phi xin bình tĩnh ! Là vương phi tự ý bỏ trốn khỏi vương phủ ! Đây không phải là lỗi của các vương gia !
       - Hani : ngươi câm miệng ! Đến lượt ngươi gọi bổn cung là mẫu phi sao ? Còn các con, mau trả lời cho ta biết ! Hwang Ami con bé đâu rồi !
       - SJ : vương phi, nàng ấy … thật sự bỏ đi rồi !
       - Hani : cái gì ? Con mau nói rõ cho ta ! Tại sao con bé lại bỏ đi !

         Hani kích động nắm chặt lấy bả vai của NamJoon, khóe mắt bà ửng đỏ cố tìm lời giải thích từ anh. NamJoon đau lòng gỡ tay bà ra, c.anh đồng loạt quỳ xuống trước mặt bà

        - NJ : là chúng nhi thần không biết trân trọng nàng ấy ! Là chúng con tổn thương nàng ấy ! Tất cả là tại chúng con !
        - Hani : ta đã luôn căn dặn các con phải trân trọng con bé ! Nữ tử như Ami chỉ có một trên đời, các con để con bé phải uất ức bỏ đi như thế ! Còn xứng làm phu quân của con bé không !
        - JK : là chúng nhi thần sai ! Xin mẫu hậu trách phạt !
        - Hani : đừng tưởng ta không dám đánh các con ! Người đâu, mang roi ra đây cho ta !

           Một nô tì đưa cho Hani một cây roi da, Yeonwoo thấy vậy liền bỏ đi. Jihoon đứng ngoài cửa khóc nghẹn, em thầm thương xót cho chuyện tình của c.anh và cô, thầm oán trách ông trời lại đẩy họ vào con đường này ! Thật sự rất tàn nhẫn

           Em chạy đến quỳ xuống trước mặt Hani, liên tục dập đầu xin tha cho họ

       - Jihoon : xin hoàng hậu nương tay ! Xin tha cho các vương gia ! Nô tì xin người !
       - Hani : Jihoon, ngươi là người hầu của Ami, ngươi không căm giận các vương gia sao ?
       - Jihoon : Jihoon rất giận, giận các vương gia làm tiểu thư đau lòng ! Nhưng các vương gia thật sự đã đau khổ lắm rồi, tiểu thư mà biết hoàng hậu vì tiểu thư mà ảnh hưởng đến tình mẫu tử, tiểu thư nhất định sẽ càng đau lòng ! Hoàng hậu, xin người nương tay !
  
        - HS : Jihoon ngươi lui xuống đi ! Bổn vương xứng bị như thế !

        Họ đồng loạt trút bỏ lớp áo phụng bên ngoài. Lớp y phục mỏng manh để đòn của Hani sẽ càng đau hơn. Bây giờ c.anh không còn là bậc vương tử nữa, mà chính là những phạm nhân cần trừng trị

        Hani cầm roi da dơ cao tay, bà run rẩy không nỡ vinh xuống, nước mắt bà cũng từ từ rơi. Bà thật thất vọng về hài nhi của bà ! Hani buông cây roi xuống đất, bà dịu dàng khoác lại cho họ lớp áo dưới đất

      - Hani : bổn cung không đánh các con, vì ta muốn các con đưa Ami về cho ta ! Đừng để ta thấy vọng, được chứ ?
      - C.anh : hài nhi sẽ dốc hết sức !

          Bà đứng dậy lau nước mắt rồi cùng thái giám và cung nữ hồi cung.

          Phía xa xa vùng ngoại thành, Ami bây giờ đã hoàn toàn bình phục. Cô vẫn thường cùng JunHo đi hái thuốc và đốn củi. Nữ tử xinh đẹp nhìn yếu đuối nhưng sức lại chẳng thua gì nam nhân.

         JunHo đi săn bắt, còn cô thì nhặt củi hái thuốc. Y phục cũ kĩ khoác trên người, khắp nơi đều là những mảnh vá. Nhưng trông Ami vẫn thật yêu kiều và xinh đẹp. Cô tùy tiện hái một bông hoa, bông hoa cuối mùa còn sót lại.

       - JunHo : Ami, chúng ta về thôi !
       - Ami : vâng, muội ra ngay đây !
      
          JunHo vác trên vai bó củi lớn, sức của cậu thật sự rất lớn, chắc hẳn cũng chả thua kém gì các nam nhân trong lòng Ami.

          Cô mang một bị thuốc, tay cầm bông hoa mân mê suốt đường về. Nữ nhâm xinh đẹp nâng niu một bông hoa, sắc đẹp của nàng còn tươi thắm hơn bông hoa xinh đẹp ấy, cánh tượng nên thơ làm JunHo cứ ngắm nhìn mãi

        - Ami : này, huynh làm sao thế ? Mặt ta bị bẩn à ?
        - JunHo : ta thật sự tò mò về quá khứ của một nữ nhân xinh đẹp như muội đấy ! Thú thật, lần đầu nhìn thấy muội, ta lại nghĩ rằng muộn ắc hẳn là phi tần trong cung hoặc đại towrue thư nhà quan chức ! Vì nhan sắc của muội thật sự xuất chúng !
        - Ami : những thứ không vui muội sẽ không bao giờ nhắc lại ! Muội thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, vui vẻ và ấm áp !
        - JunHo : những thứ này không xứng với muội ! Ami nhìn xem, bông hoa đó đáng ra phải ở một bình hoa quý trong kinh thành ! Chữ không phải nơi hoang vu thế này !
        - Ami : JunHo, muội bây giờ mới nhớ là huynh là đại tài tử đấy ! Sao lại không đến kinh thành dự thi ?
        - JunHo : năm đó ta đã chuẩn bị mọi thứ để đến Kinh Thành ! Nhưng mẹ ta bà ấy bệnh nặng, thử hỏi sao ta có thể bỏ mẹ mà đi thi được !
        - Ami : nước Kim đúng là không thiếu người tài ! Giá như mà …

          JunHo thầm cảm thấu được sự nặng lòng của cô, cậu nhẹ nhàng xoa đầu Ami rồi nắm tay kéo cô đi.

         Đêm đó Ami vì nhớ c.anh nên đâm ra khó ngủ. Nói đúng ra chả ngày nào cô co giấc ngủ trọn vẹn, đêm nào cũng nhung nhớ, nhớ đến phát điên

        Bên ngoài có tiếng động, cô đi ra thì thấy JunHo đang luyện võ. Từng chiêu thức của anh, mềm mại và uyển chuyển. Nếu có thi đấu với một trong các vương gia, nhất định khó phân thắng bại.

        - Ami : huynh giỏi võ công thật đấy !
        - JunHo : muội chưa ngủ sao ? Ta làm muội thức giấc à ?
        - Ami : Ami sẽ thức giấc nếu huynh không dạy cho muội đánh võ đấy !
        - JunHo : muội là nữ nhân, thật sự muốn học sao ?
        - Ami : đương nhiên rồi ạ !
        - JunHo : vậy được ! Mau đi ngủ ! Sáng mai ta liền chỉ cho muội !

         Nụ cười ấm áp, thư sinh từ JunHo làm Ami phần nào cảm thấy ấm áp. Con người cậu thật sự rất ấm áp, chân thành !

           Ami học được vài chiêu trong vòng 4 ngày, cái võ công mèo cào trước kia giờ đã cải thiện không ít !

           Đường biên giới giữa nước Kim và nước Liêu bắt đầu xảy ra hỗn loạn. Người liêu vô cớ tấn công và áp bức người dân ở vùng biên giới. Là dự mở đầu cho một cuộc xâm lược lớn sắp diễn ra.

           Jackson vì không muốn bá tánh khổ cực vì chiến tranh nên đã chủ động đưa sứ giả đi cầu hòa, nhưng sứ giả vừa đến nơi liền bị giết chết. Ông nghe tin liền nổi cơn thịnh nộ, cho truyền tất cả vương gia vào triều diện kiến








To be continued

       Cứ bị lo viết lạc mất yếu tố cổ đại ! Sợ gần chớt 🙈
          



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info