ZingTruyen.Info

(BTS/Ami) Vương Phi ?? Nàng thật thú vị !! [END]

Chap 44

HwHiyoung

      Ami vừa uống trà vừa ngắm nghía bức tranh chính tay mình vẽ. Vốn là một tài nữ nhưng cô chưa bao giờ được cho học họa tranh ! Vì thế tay chân cứ lóng ngóng mãi. Bức tranh cũng được cho là hoàn thiện, nhưng cứ nhìn vào là thấy lỗi !

        - Jihoon : tỷ đang bận gì ạ ? Em thấy 2 tuần nay tỷ cứ cắm cúi hoài !
        - Ami : ta vẽ tranh ! Em xem như thế đã được chưa ?
        - Jihoon : em thấy rất đẹp mà !
        - Ami : nhưng chỗ này không được, chỗ kia cũng không được ! Haizz, họa tranh khó quá !

        - Jihoon : tỷ là đang vẽ chim vàng anh sao ? Em thấy loại tranh này phải rất tỷ mỉ ! Hay tỷ thử vẽ cái khác đi !
        - Ami : không được ! Nhất định phải là vàng anh !

           Jihoon khẽ mỉm cười rót trà cô cho rồi mang đi. Em cũng thừa biết vàng anh là biểu tượng của sự chung thủy ! Bức tranh họa rõ 8 chú vàng anh đang bên nhau, vương phi của em nhất định là vẽ để tặng các vương gia !

           Ami chán nản nằm dài ra bàn. Cô đã cố gắng suốt 2 tuần nay là chẳng khá khẩm gì ! Mỗi đêm đều lén ra ngoài tìm bức tranh có đủ 8 chú vàng anh, nhưng chả cửa tiệm nào có ! Cũng chẳng có ai làm cô hài lòng ! Vì lúc bấy giờ, họa nhân thường chỉ chăm chút vào họa long, phượng. Cô muốn tìm 8 chú vàng anh, e là cả Kinh thành này cũng không có !

       - Ami : làm sao đây ? Sao có thể đẻ bức vẽ xấu xí này cho các chàng ấy được !
      
       - Jihoon : tiểu thư ! Có Trắc phi và Bát vương phi đến !
       - Ami : ta không rảnh tiếp họ !
       - Jihoon : nhưng họ có nói muốn kể cho tỷ nghe về tranh họa !
       - Ami : tranh ? Cho vào nhanh !

          Nancy và Yeonwoo bước vào, ta cầm một bức tranh đưa cho Ami

       - Yeonwoo : tỷ tỷ ! Tỷ xem bức họa này có đẹp không ?
       - Ami : chim vàng anh ?
       - Nancy : đúng đó tỷ tỷ ! Gần ngoại thành có một vị họa nhân vẽ chim vàng anh rất đẹp ! Ông ta có thể vẽ bao nhiêu con cũng được !
       - Ami : thật sao ?
       - Yeonwoo : đương nhiên ! Tỷ xem ông ta vẽ rất đẹp ! Rất hoa mĩ, nhẹ nhàng và thanh tao !
       - Ami : vậy xin hỏi ông lão đó tên gì ? Nhà ở đâu ?
       - Nancy : (cười) ông lão đó họ Bá ! Nhà ở …
      
       - Ami : * cứu nhân của ta đây rồi ! *

       - Nancy : * hừm … ngu ngốc ! *

       - Yeonwoo : * con tiện nhân ! Xem ngươi còn ngông cuồng được bao lâu ! *

         Hai ả đạt được mục đích, vui vẻ ra về. Ami âm thầm cho người báo cho ông lão mà Nancy đã giới thiệu vẽ một bức họa mình cần và chuẩn bị xe ngựa để tối nay trốn ra ngoài phủ. Cô không cho Jihoon biết, cũng âm thầm cầm theo bức họa của mình để đối chiếu

         Mọi hành động mờ ám đều bị Đại Chung nhìn thấy. Cậu ta nhanh chóng về lại thư phòng báo cho chủ tử

       - JK : sao rồi ? Vương phi lại có hành động gì ?
       - ĐC : thưa các vương gia ! Vương phi lại tiếp tục cho chuẩn bị xe ngựa để tối nay xuất phủ ! Nhưng còn có hành động khác !
       - JM : là gì mau nói !
       - ĐC : trước khi chuẩn bị, vương phi còn phái người ra phía Tây ngoại thành báo cho một nam nhân họ Bá ! Người này danh tính chưa rõ ! Ngoài ra trước khi đi vương phi còn cầm theo một bức họa !
       - SJ : thôi được rồi ! Ngươi ra ngoài đi !
       - ĐC : thần cáo lui !

          Đầu óc chẳng còn bận tâm đến việc triều chính ! Vương của họ rốt cuộc là đang làm gì ? Đêm nay nhất định phải làm rõ !

       - 💂 : thưa Thất vương gia, có Trắc phi cần gặp !
       - YG : đuổi nàng ta về !
       - 💂 : nhưng trắc phi khăng khăng đòi gặp vương gia ! Nói là chuyện về vương phi !
       - NJ : vương phi ? Cho nàng ta vào !
       - 💂 : vâng !

       - Yeonwoo : thần thiếp tham kiến các vương gia !
       - HS : có chuyện gì mau nói !
       - Yeonwoo : thiếp biết các chàng vốn đã chú ý đến cử chỉ vương phi, nên đã âm thầm cho điều tra ! Vương phi là đang tư thông qua lại với một nam nhân họ Bá ở ngoại thành !
       - TH : câm miệng ! Nàng giám phỉ báng vương phi !
       - Yeonwoo : thiếp nói đều có bằng chứng ! 2 tuần nay tỷ ấy đêm nào cũng ra ngoài ! Tay cầm khư khư một bức họa, đó chính là thư mật của họ !
       - JM : đủ rồi ! Nàng mau câm miệng lại !
       - Yeonwoo : vương gia ! Các chàng định để ả dắt mũi mình sao ? Nếu các chàng không tin, giờ Hợi đêm nay (21h - 23h) đến hẻm Châu vực ngoại thành sẽ rõ !
       - C.anh : …

          Yeonwoo quay đi, cười thầm. Mưu kế của ả đã giăng sẵn, vốn chỉ đợi Ami và các anh mắc vào ! Che mất tất cả mọi thứ, liệu có thể che mắt được tình yêu ?

     (TAO : mới cách ly 14 ngày đã ra ngoài gieo nghiệp -.- )

         Cả ngày hôm đó c.anh chẳng nói gì với cô, họ cũng chẳng hỏi cô nguyên do của những việc làm mờ ám ! Hay cũng không hỏi cô về bức tranh cô luôn ôm khư khư mà không cho họ thấy !

         Giờ Hợi tối nay, Ami thật sự một mình xuất phủ. Cả người một y phục đen, tay cầm một bức tranh, cùng với 1 tên thị vệ đi đến hẻm Châu vực  ngoại thành. Vì gấp gáp nên cô không để ý, từ khi xuất phát đã có người âm thầm theo sau. Xe của cô đến hẻm đã hẹn liền vòng về. Ami một mình bước vào trong. Một nam nhân trẻ tuổi cầm một bức họa đứng đợi cô

      - Bá Thanh : thần tham kiến vương phi !
      - Ami : một nam nhân trẻ tuổi, sao Nancy lại gọi là lão già !
      - Bá Thanh : thần họ Bá nên thường được gọi là Lão Bá ! Chắc Bát vương phi nghe nên hiểu lầm !
      - Ami : đừng nhiều lời nữa ! Bức tranh ta nhờ ngươi vẽ đâu !
      - Bá Thanh : đây ạ !

          Ami giơ hai bức vẽ lên, quả thật giống nhau ! Nhưng nhìn kĩ thì có thể thấy bức vẽ của cô còn có lỗi nhỏ, nhưng bức của hắn nhìn đâu cũng hài lòng

       - Ami : tốt lắm ! Đây là tiền công của ngươi ! Đa tạ !

          Hắn nở nụ cười gian xảo, nhìn xe ngựa của c anh vừa đến, hắn nắm tay cô kéo về phía mình. Ở góc nhìn của c.anh, cô chính là đang cố tình ôm hắn. Không thể chịu đựng, họ xuống xe

        Ami bị hắn kéo vào lòng liền vùng vằng thoát ra, tức giận định cho hắn một bạt tai thì cả tận thể bị kéo lại. Tên Bá Thanh đó bị NamJoon đạp cho một phát liền lùi về phía sau, dập đầu cầu xin

       - Bá Thanh : xin vương gia tha tội ! Xin vương gia tha tội !

       - Ami : các … các vương gia ?!
       - TH : tại sao nàng đến đây ?
       - Ami : ta … ta đến để …
       - HS : NÀNG DÁM TƯ TÌNH VỚI HẮN !
       - Ami : ngươi nói gì thế ? Ta không hiểu !
       - JM : Hwang Ami, nàng giỏi lắm ! Đóng kịch rất giỏi !
       - Ami : ta không đóng kịch ! Các ngươi rốt cuộc có ý gì ?
       - JK : hai bức họa y như nhau ! Hai người mỗi người một bức ! Hàng đêm đều đến đây ! Nàng dám phản bội bổn vương ! (Tức giận)
       - Ami : phản bội ? Ta không có !
       - SJ : không có ? Nàng ôm ấp hắn ta, bổn vương đều thấy ! Nàng còn ở đây diễn kịch !
       - Ami : là … là hắn ta …

       - Bá Thanh : xin vương gia tha mạng ! Là vương phi tìm đến tiểu nhân, còn cho tiểu nhân vàng bạc châu báu ! Còn nói bức tranh này sẽ là mật thư, vương phi sẽ báo trước khi gặp mặt !
       - Ami : ngươi đang nói gì thế hả ? Ngươi nói láo !

       - Ami : vương gia, các ngươi phải tin ta ! Ta thật sự không có ! (Khóc)
       - NJ : uổng công bổn vương hết mực yêu thương nàng ! Bây giờ nàng lại phản bội ta, haha hay cho một Hwang Ami không biết tốt xấu !
       - TH : nàng không cần trở về vương phủ nữa ! Bổn vương sẽ viết hưu thư ! (Phế phi)
       - Ami : hưu thư ? Đừng mà, nghe ta giải thích đi !
      
          Ami bám lấy cánh tay Jimin liền bị anh hất ra. Họ bước lên xe ngựa, cô chạy đến nắm lấy tay Yoongi, người luôn cưng chiều cô. Giọt lệ đẫm trên khuôn mặt.

     - Ami : hức … Yoongi, ngươi tin ta mà đúng không ?
     - YG : đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bổn vương nữa !

          Yoongi hất tay ra làm cô té xuống đất. Xe ngựa của họ di chuyển và biến mất với bao sự đau đớn. Ami trơ mắt nhìn họ, cơn mưa kéo tới làm cả thân cô ướt sũng.
      





To be continued

MÁAAAAAAAAAAAAAAA 💢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info