ZingTruyen.Info

Bts Ami Vuong Phi Nang That Thu Vi End

    Cả buổi hôm đó cô cứ ngẩn ngơ, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của mẹ con ả. Cái cảm giác tình thân cách biệt quả là không hề thoải mái. Trong lòng lại dâng lên cảm giác xót xa.

    - JN : nàng lại suy nghĩ về chuyện khi nãy à ?
    - Ami : bị ngươi nhìn thấu rồi !
   
        Ami loay hoay chọc chọc ly trà trên bàn. Jimin ra hiệu, vỗ vỗ lên đùi mình, cô đi tới ngồi lên đùi anh, dựa vào bờ vai rắn chắc, khẽ thở dài. Jimin bỏ ván cờ đang dang dở, anh vuốt dọc lưng cô, giọng nói dịu dàng

     - JM : sao cứ chán nản mãi thế ? Hửm ?
     - Ami : ta cảm thấy có lỗi ! Không ngờ bà ta lại tự sát !
     - JM : không phân biệt lỗi của nàng ! Là bà ta tự chuốc lấy !
     - Ami : nhưng mà … ưm

      Jimin vồ lấy môi cô, chặn đi lời nói trách móc. Ami vội đẩy anh ra rồi chạy đi.

    - 💂 : thưa Thất vương gia, hoàng thượng có chỉ gọi các Ngài vào triều !
    - YG : được, ngươi cho chuẩn bị xe đi !
    - 💂 : vâng !
   
    - JK : phụ hoàng lại có chuyện gì thế ?
    - NJ : chắc lại là chuyện của Lee phu nhân !

      C.anh nhanh chóng vào triều gặp Jackson và Hani.

     Còn cô đang chán chết đi được, chạy tới chạy lui trong Tuyết viện rồi lại phi ra hồ sen. Không có đám thị thiếp kia tới làm phiền, Ami lại thấy cuộc sống thật tẻ nhạt. Chợt đầu cô lóe lên một suy nghĩ.

    - Ami : Jihoon, em có đem y phục nam ta hay dùng trước kia không ?
    - Jihoon : bộ y phục đó em không mang theo !
    - Ami : cái gì ! Bây giờ làm sao ta ra ngoài đây !
    - Jihoon : tiểu thư lại định cải nam trang trốn ra ngoài sao ?
    - Ami : đương nhiên rồi ! Ở đây chán chết đi được !
    - Jihoon : không được ! Các vương gia mà biết là tội nặng đó !
    - Ami : ta mặc kệ ! Em đi tìm bộ y phục của họ đi, bộ nào cũng được !

       Jihoon đành tìm một bộ y phục nam cho cô thay. Jihoon tình cờ chọn trúng bộ của Hoseok. Ở Hwang phủ, cô rất hay giả trai trốn ra ngoài chơi, có điều mỗi lần về đều bị phạt. Nhưng niềm đam mê bất diệt chưa bao giờ bị dập tắt.

      Một lúc sau, nam nhân da trắng, dáng thon. Khuôn mặt phúc hậu đang leo tường cố ra bên ngoài. Jihoon ở lại, một mình Hwang Ami hiên ngang trên đường phố. Thiếu nữ xung quanh cứ suýt xoa vì độ anh tuấn của cô.
  
       - Ami : lâu lắm rồi mới được ra ngoài ! Kinh thành náo nhiệt thật !

      Đi được một đoạn cô mới nhận ra mình không đem theo ngân lượng. Thôi chết, đầu óc đúng là toàn bã đậu. Lục tìm một lúc, Ami nhận ra một lệnh bài bằng vàng trong vạt áo, trên đó khắc chữ Binh.

     - Ami : ô, đây là vàng thật đó nha !

      Cô chợt nhận ra tiệm cầm đồ trước mặt. Đôi mắt sáng rỡ.

     - 👳 : xin chào khách quan !
     - Ami : ông chủ ! Ta muốn cầm thanh vàng này ! Ông báo giá đi !
     - 👳 : đây là lệnh bài mà ! Là giả sao ?
     - Ami : aishh, là vàng thật đó ! Ông mau đổi ngân lượng cho ta đi !
     - 👳 : vậy ta cầm cho công tử 5 lượng vàng ! Được chứ ?
     - Ami : được được !

     - Ami : (cười) 5 lượng vàng, ta sẽ ăn hết kinh thành này !
    
      Cô dạo bước hết các gian hàng. Cái gì cũng mua, chợt cô dừng lại ở gian hàng trang sức, thì ra là bị một chiếc trâm cài xanh hút mắt

     - 👳 : công tử, ghé mua trang sức đi !
     - Ami : cái này, đẹp quá !
     - 👳 : công tử đúng là tinh mắt ! Đây là cây trâm được thiết kế rất tinh xảo ! Nhìn xem, bốn phía đều có ánh kim ! Thân trâm mảnh mai nhưng vô cùng chắc ! Mua tặng cho nương tử đi !

     - Ami : * chiếc trâm này Jihoon cài sẽ rất đẹp ! *

     - Ami : được ! Ta lấy cây trâm này !
    
       Ami tung tăng, vừa đi vừa cầm một cây hồ lô, ngoáy qua ngoáy lại. Đi hoài một lúc cũng mệt, vị vương phi này quyết định dừng lại một khách trọ.

      - Ami : bà chủ ! Lấy cho ta một bình trà !
      - 👸 : wow, vị công tử này anh tuấn quá ! Không biết chàng từ đâu tới !
      - Ami : * đúng là xui xẻo, gặp phải nữ nhân hám sắc ! * ta là khách đường xa ! Phiền bà mang cho ta bình trà !
      - 👸 : được được ! Có liền !
     
       Nhâm nhi ly trà, suy nghĩ vu vơ về cuộc đời phiêu bạc giang hồ. Vừa bước ra khỏi cửa thì liền thấy cảnh chướng mắt

    - 👧 : á thả ta ra ! Tôi không đi với ông đâu !
    - 👴 : bổn quan nhìn trúng nàng rồi, đi với ta, ta cho nàng vinh hoa phú quý !
    - 👧 : không, tôi không cần !
    - 👴 : " Chát " mày dám cãi tao lập tức giết chết cả nhà mày ! Người đâu, mau đưa nó đi !

    - Ami : khoan ! (bước đến) giữa thanh thiên bạch nhật lại dám bắt cóc gái nhà lành ! Chán sống rồi à !
    - 👴 : tiểu tử này miệng còn hôi sữa mà dám xen vào chuyện của ta ?
    - 👴 : Nhìn bộ dạng nữ nhân của ngươi ta tha cho ngươi một mạng ! Mau cút đi !
    - Ami : nhảm nhí ! Hôm nay lão gia gia của ngươi phải dạy cho ngươi biết thế nào là lễ độ !
    - 👴 : gia gia của ta ! Ngươi xứng sao ?
    - Ami : cẩn thận mạng chó của ngươi, coi chừng ta đánh cho ngươi răng rụng đầy đường !
    - 👴 : ngươi dám ra oai ! Người đâu, đánh nó !

      Cô tung cước đá văng tên đầu tiên. Từng đòn từng đòn đánh cho bọn chúng không còn thấy đường. Ami bước tới đấm cho 👴 hai phát, hắn đau đớn chạy đi.

     - 👧 : đa tạ công tử ra tay cứu giúp ! Tiểu nữ không biết lấy gì đền đáp !
     - Ami : khách sáo làm gì ! Đều như nhau mà !
     - 👧 : sao cơ ?
     - Ami : à … ý … ý ta là đều là bá tánh như nhau thôi ! Chuyện nhỏ này không đáng nói !
     - 👧 : đa tạ công tử !
     - Ami : à mà nè ! Ta còn 2 lượng vàng, cho ngươi ! Đưa cả nhà ngươi về quê đi, hắn không để yên đâu !
     - 👧 : tạ công tử !

       Vị cô nương đó cúi đầu rồi chạy đi. Bây giờ Hwang Ami tiền cũng không còn, trời cũng về chiều rồi, về thôi !

      Đang đi thì tự nhiên cô bị ai đó cầm cổ áo sau xách lên, lôi lên xe ngựa. Vừa ngồi xuống đã nhận ra khuôn mặt sát khí của 7 tên phúc hắc Thất vương gia.

     - Ami : * thôi xong, lần này ta xong thật rồi ! *

      Trên xe vô cùng yên ắng, Ami tự biết tội mình nên không dám động đậy, ngồi im thin thít. Xe vừa dừng lại, cô chạy vọt ra, vừa đáp xuống đất thì bị NamJoon vác lên vai, còn thêm cái tét mông cảnh cáo.

       NamJoon vác vô vào phòng, đặt cô nằm sấp xuống giường. Hwang Ami khẽ nuốt từng ngụm nước bọt, chấp tay cầu nguyện.

     - NJ : nàng nói xem bổn vương nên phạt nàng thế nào đây ?
     - Ami : ta …
     - HS : trốn ra khỏi phủ đã là tội nặng ! Lại còn làm chuyện tày đình !
     - Ami : nè nè ! Ta làm gì chứ ?
     - JM : lệnh bài nàng cầm cố, có biết là gì không ?

     - Ami : cái đó chẳng phải là miếng vàng thôi sao ? Ta thấy cũng đâu có gì quan trọng !

     " Chát " Jungkook tét mông cái đau điếng vào mông cô, làm Ami giật mình.

     - JK : đó là lệnh bài hoàng thượng ngự ban ! Có thể điều khiển tam quân trong kinh thành ! Nàng nói nó có quan trọng không ?
     - Ami : điều khiển tam quân ? Không phải chứ !

     - Ami : * thôi chết rồi ! Hwang Ami, mày đúng là ngu ! Hết cái để bán lại đi bán lệnh bài ngự ban ! Lần này xác mày cũng không toàn thây rồi ! *

     - Ami : nhưng … chẳng phải các ngươi đã lấy lại được rồi sao ? Cùng lắm lão nương đền 5 lượng vàng cho các ngươi !

     " Chát " lại thêm một cái đánh đau đớn. Taehyung đưa khuôn mặt lạnh lùng đánh mạnh vào mông cô. Hwang Ami giật nẩy, đôi mắt bắt đầu ươn ướt vì uất ức

     - TH : nàng vẫn chưa biết tội mình sao ?
     - Ami : ta còn tội gì nữa chứ ?
     - JN : nàng đánh nhau với đám người kia ở giữa chợ ! Gây náo loạn khắp nơi !
     - Ami : nhưng rõ ràng có người bị ức hiếp ! Ta là đang ra tay giúp đỡ mà !
     - NJ : nàng còn dám nói ! Nếu để tin vương phi trốn ra ngoài gây chuyện thì mặt mũi vương phủ này để đâu nữa !
    
      NamJoon định đưa tay đánh thêm một cái nữa, cô nhắm chặt mắt, giọt nước mắt đọng lại cũng rơi xuống. Yoongi liền ngăn NamJoon lại. Anh ngồi lên giường kéo cô vào lòng

     - YG : bảo bối đừng khóc ! Bổn vương không trách nàng nữa !
     - JK : huynh đừng chiều em ấy như thế ! Rõ ràng càng lúc càng hư !
     - HS : đúng đó ! Lần này là chuyện nhỏ, để lần sau thì còn xảy ra chuyện gì ?

     - Ami : hức … là ta chỉ muốn giúp đỡ kẻ yếu ! Tại sao lại trách ta … hức …
     - YG : không trách nàng ! Là bọn họ lo nàng bị thương thôi ! Họ không biết lựa lời nên mới đánh nàng ! Ami ngoan đừng khóc !
  
     Cô sụt sùi trong lòng Yoongi. Chỉ có nam nhân này là cưng chiều cô, mấy têm đáng ghét kia chỉ biết trách cô thôi !

      6 người họ vẫn còn cơn giận, liền bỏ ra ngoài. Thật ra cả 7 đều lo lắng cho cô, nhưng Yoongi thì vô cùng cưng chiều Ami nên không đánh mắng, 6 người kia lần đầu biết lo cho nữ nhân khác nên chỉ biết trách móc thôi !

    - YG : họ ra ngoài rồi ! Nàng vẫn sợ sao ? (Vuốt lưng cô)
    - Ami : (gật gật)

    - YG : bổn vương xem nào ! Bị đánh có đau không ?
    - Ami : (lắc đầu)
    - YG : đừng giận họ ! Bọn họ chỉ là lo cho nàng thôi !
    - Ami : ngươi không lo cho ta sao ?
    - YG : bổn vương lo cho nàng, nhưng ta không giống họ ! Nếu ta giống học không biết nàng đã thảm thế nào rồi !
    - Ami : chỉ có Yoongi là tốt nhất !
    - YG : ngoan ! Nàng có muốn ra cùng ta không ?
    - Ami : thôi được ! Ta đi xin lỗi bọn họ !
    - YG : nương tử rất hiểu chuyện !

      Yoongi ra trước, cô tắm rửa thay y phục rồi ra ngoài. Dúi vào tay Jihoon cây trâm mình mua

     - Ami : tặng muội ! Ta đi trước đây !
     - Jihoon : ơ … tiểu thư …

      Ami từng bước rụt rè đến thư phòng. 6 tên nam nhân kia mặt mày hầm hầm, cơn giận vẫn chưa nguôi. Ami hít một hơi, bưng ấm trà đến đặt nhẹ xuống bàn

     - Ami : nghỉ ngơi một chút, uống trà đi !
      …
     - Ami : ta vừa pha trà hoa sen các ngươi thích uống ! Hay dùng thử chút đi !
      …
     - Ami : không uống trà vậy ăn bánh đi ! Ta tự tay làm đó !

      Đáp lại cô toàn là sự im lặng. C.anh chẳng ai thèm để tâm đến cô, coi Hwang Ami như không khí

      - Ami : chuyện hôm nay … là ta không hiểu chuyện ! Ta không nên tự ý ra ngoài ! Cũng không nên đánh nhau ! Lại còn cãi lời các ngươi ! Xin lỗi !
    …
      - Ami : (buồn) làm phiền rồi ! Vậy ta ra ngoài !

     Ami thở dài, đứng lên định ra ngoài thì bị Jungkook nắm tay kéo lại, cô an tọa trên đùi anh.

     - JK : ai cho nàng đi !
     - Ami : không phải đang giận ta sao ?
     - TH : xem ra nàng có chút thành ý ! Tạm tha cho nàng !
     - JN : nhưng bổn vương còn có điều kiện !
     - Ami : điều gì ta cũng đồng ý ! Nói đi !

     - C.anh : đêm nay … nàng chủ động hầu hạ bọn ta !

     - C.anh : Hwang Ami, nàng chết chắc rồi !





To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info