ZingTruyen.Info

[BTS/Ami] Sát Thủ Ẩn Danh

Chap 60

HwHiyoung

Sau khi kết thúc ca mổ, Hwang Ami mang theo tâm trạng xuống cấp bước ra khỏi phòng mổ. Cô tháo khẩu trang và bao tay vất vào thùng rác gần đó rồi trở về phòng. Ca mổ vừa rồi mất rất nhiều thời gian, cũng khiến Ami mất sức không ít. Cô mệt mỏi khom người nằm lên bàn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút

      - Jihyun : Ami à đi ăn trưa thôi !

Hang Jihyun tay nhanh hơn não nói xong mới mở cửa ra. May mà Hwang Ami vì mệt nên ngủ rất sâu, nhất thời không bị tiếng động làm tỉnh giấc.

      - Ý tá : em ấy vừa thực hiện ca mổ gấp ! Nghe nói ca đó có 1 mình em ấy làm bác sĩ chuyên môn nên mất sức lắm ! Chắc mệt quá vừa ngủ rồi !
     
Jihyun bước đến đắp áo choàng lên người cô, định bước ra ngoài thì thấy những mảnh thủy tinh vỡ trong thùng rác. Tấm ảnh được Hwang Ami cẩn thận giữ gìn bao nhiêu năm cũng bị xé làm đôi vất vào trong. Hang Jihyun nhìn có chút đau lòng, thời gian qua có lẽ Hwang Ami đã rất đau khổ !

      - Jihyun : bảo sao hôm nay nó lại buồn rầu như thế !

Jihyun gom bịch rác lại mang ra ngoài, nó không muốn những thứ làm Ami của nó đau lòng tiếp tục xuất hiện trước mắt cô nữa ! Để nó giúp cô loại bỏ mấy thứ thừa thãi này vậy !

Hwang Ami tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cô đã ngủ từ 12h trưa đến tận 3h chiều, vậy mà lại không có ai đánh thức ! Trên người vẫn còn áo choàng được Jihyun đắp lên, bên cạnh còn có một phần cơm trưa

      - Ami : Hang Jihyun con nhỏ này !

Ami khẽ mỉm cười, có nó làm bạn cũng thật là có phúc ! Hang Jihyun tính tình thân thiện vui vẻ, lại còn rất chu đáo ân cần ! Nhiều lúc nó thật giống người mẹ thứ 2 của Hwang Ami vậy !

        - Y tá : trưởng khoa Hwang, đến giờ đi kiểm tra sức khỏe định kì rồi ạ !

        - Ami : được, em ra liền !

Hwang Ami đi trước, tay cầm bảng theo dõi, nữ y tá ban nãy cũng đẩy xe thuốc đi sau. Cô đến phòng 674, bên trong chỉ có 1 giường bệnh của 1 cậu bé. Cậu bé tên Kang Hajoon chạc 9 tuổi, mắc bệnh tim và đang được theo dõi trong bệnh viện. Thấy Hwang Ami đến cậu bé liền rất vui vẻ, mặc kệ người mẹ bên cạnh đang hết lời dụ dỗ cậu bé ăn cháo

      - Hajoon : cô Ami ! Cô đến rồi ạ !
      - Ami : Hajoon, con lại không ngoan rồi !

Hwang Ami mỉm cười hiền hậu ngồi xuống bên cạnh giường cậu bé, Hajoon nhìn thấy cô liền trở nên rất vui vẻ

       - Hajoon : đâu có đâu ! Hajoon rất ngoan mà !
       - Ami : vậy con mau ăn hết cháo đi ! Ăn no thì mới nhanh khỏi bệnh được !
      
Cậu bé nhìn thấy tô cháo trên tay mẹ liền có chút sợ. Nắm lấy tay Ami, giọng nói lại trở nên nũng nịu rất đáng yêu

      - Hajoon : hay cô Ami đút cho con đi ! Hajoon không muốn mẹ đút đâu !
      - Ami : thằng bé này ! Được, cô Ami đút cho con !

Hwang Ami nhận lấy tô cháo từ người mẹ, cẩn thận thổi nguội từng muỗng rồi mới đút cho thằng bé. Người mẹ đứng bên cạnh nhìn con trai chịu ăn uống liền rất vui vẻ

      - 👵 : thằng bé này cứ nằng nặc đòi gặp bác sĩ ! Nếu bác sĩ không tới, chắc nó không chịu ăn luôn quá !

      - Ami : Hajoon nè, lần sau phải nghe lời mẹ có biết không ! Mẹ rất thương Hajoon, con phải nghe lời mẹ ! Nếu không cô Ami sẽ không đến thăm con nữa đâu !
      - Hajoon : nae ! Hajoon sẽ nghe lời !

Gặp được cậu nhóc đáng yêu này, tâm tình cô cũng tốt hơn hẳn. Cậu bé rất nhanh ăn hết một tô cháo, sau đó nằm yên cho cô khám bệnh. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng rất đáng yêu

      - Hajoon : sau này Hajoon lớn lên, nhất định sẽ cưới cô Ami !
      - Ami : được, cô đợi Hajoon ! Con phải ăn nhiều mới mau lớn. Nhớ chưa !
      - Hajoon : nae~

Hwang Ami thật là yêu chết thằng bé kháu khỉnh này ! Dịu dàng vuốt ve đôi má của thằng bé rồi mới tạm biệt. Sau khi khám tổng quát hầu hết bệnh nhân nan y cũng đã gần 5h chiều cô mệt mỏi trở về phòng. Hâm nóng lại hộp cơm trưa rồi dùng bữa coi như là bữa xế vậy !

       - Y tá : trưởng khoa Hwang, ngoài sảnh có chuyện rồi !

Một y tá hớt hải xông vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Hwang Ami không chần chừ khoác lên áo Blouse rồi ra ngoài. Vừa bước đi vừa trao đổi với y tá

      - Ami : có chuyện gì ?
      - Y tá : bên ngoài có một phu nhân vừa từ Mỹ trở về, con trai của cô ta bị chảy máu cam, nhưng lại không cho bất cứ y tá nào đến gần kiểm tra. Vị phu nhân này yêu cầu chỉ có bác sĩ trưởng khoa mới được động đến con cô ta, lại con quát tháo ở sảnh chính ! Nói rằng nếu trưởng khoa không ra, chồng cô ta sẽ san bằng bệnh viện này !

       - Ami : lại còn có chuyện này ? Không phải nên đưa nên khoa nhi sao ? Đưa đến khoa chúng ta làm gì ?
       - Y tá : trưởng khoa à, cô ta ngang ngược đòi phải đưa vào cấp cứu gấp ! Chúng tôi còn chưa được tiếp cận với cậu nhóc đó nữa !

Cuối cùng cả hai cũng bước đến sảnh chính. Bước gần đến đã nghe quát tháo lớn tiếng, giọng nói chua ngoa đanh đá lại vô cùng quen thuộc

      - Ami : Lee Hana ? ! !

Cô ngạc nhiên nhìn Lee Hana sau 4 năm vẫn chẳng khác gì. Trên người mặc một bộ đồ sang trọng nhưng hở tý lại giở giọng quát tháo người khác ! Thật khiến Hwang Ami có chút khinh bỉ. Cô dời tầm mắt xuống cậu bé chạc 3,4 tuổi đang ngồi trên ghế chờ, không lẽ là con trai của họ sao ?

      - Ami : tôi là bác sĩ trưởng khoa ở đây !

Lee Hana dừng động thái chửi mắng, nhìn Hwang Ami có chút sững sờ. Sau đó môi liền nhếch lên tự cao

      - Hana : là mày sao ? Trái Đất cũng tròn thật đó ! Tao còn tưởng sau khi bị bỏ rơi mày đã chết xó ở nơi nghèo khó nào đó rồi chứ !
      - Ami : vị phu nhân này, nếu còn có lời nói xúc phạm tôi thì con trai của cô tôi sẽ không nhận nữa ! Còn không thì làm ơn đừng cản tôi làm việc !
       - Hana : mày... ! ! !

Hwang Ami bỏ qua cô ta, bước đến ngồi xổm trước cậu nhóc. Mũi của cậu bé cũng đã không còn chảy máu, nhìn màu sắc của máu cũng có thể chẩn đoán ra vấn đề.

Hwang Ami thở dài, sắn tay áo lên làm bước xử lý đơn giản cho cậu nhóc rồi ân cần hỏi chuyện

      - Ami : cậu bé con có cảm thấy nhức đầu hay tức ngực không ?
      - Seojun : dạ không !

Hwang Ami mỉm cười cất đi bông băng, theo thói quen nhẹ nhàng chạm lên mũi của cậu bé

       - Ami : có phải trên chuyến bay đã ăn quá nhiều đồ ngọt đúng không ?
       - Seojun : nae~ đều là mẹ mua cho Seojun !
       - Ami : Seojun ngoan, sau này không được ăn quá nhiều đồ ngọt ! Không tốt biết chưa !
       - Seojun : vâng !

Lee Hana mất kiên nhẫn đẩy cô ra khỏi thằng bé

       - Hana : rốt cuộc con tôi làm sao ?
       - Ami : thằng bé ăn quá nhiều đường cùng một lúc ! Đường gây nóng khiến cậu bé chảy máu cam ! Đây hoàn toàn là hiện tượng bình thường, không đáng ngại ! Chỉ cần giảm bớt lượng đường hóa học cậu bé tiêu thụ và ăn thêm nhiều rau củ là sẽ ổn thôi !

      - Hana : cái gì mà ăn nhiều đồ ngọt bị chảy máu cam chứ ! Cô có biết gì về y học không vậy hả ?
      - Y tá : vị phu nhân này, con nít khi ăn nhiều đường hóa học sẽ rất dễ bị chảy máu cam đó ạ !

Lee Hana tức giận dùng sức đẩy mạnh cô về một phía. Hwang Ami đứng vững không té nhưng chân cũng bị trật nhẹ

      - Hana : cô là cố tình không muốn khám cho con tôi có đúng không ? Tôi nói cho cô biết, con trai tôi mà có mệnh hệ gì 10 cái mạng chó của cô cũng không đền nổi đâu ! Gọi giám đốc bệnh viện ra đây cho tôi, mau gọi giám đốc ra đây !
    
Lee Hana lớn tiếng la hét tạo sự chú ý cho cả sảnh chờ. Không ai bênh vực cô ta cả, chỉ thầm chửi ả ngang ngược hóng hách, lại còn hành hung cả bác sĩ trưởng khoa !

Bảo vệ của bệnh viện bước đến. Nhỏ nhẹ nói với cô ta liền bị Lee Hana nạt vào mặt

     - JK : em có thôi đi không Lee Hana !
    
Jeon Jungkook và Kim Taehyung từ ngoài cửa bước vào. Hwang Ami nhìn họ trong lòng lại dâng lên đoạn cảm xúc không đáng có. Đôi mắt cô long lanh chực trào nước mắt. Nhưng họ lại càng in sâu vào Hwang Ami nỗi đau đớn khi bước đến đây với danh nghĩa là chồng của Lee Hana và là ba của cậu nhóc Seojun

      - Hana : em....
      - JK : em mau im miệng cho anh !

      - TH : Seojun của appa không sao chứ ? Bác sĩ đã khám cho con chưa ?
      - Seojun : rồi ạ ! Là cô bác sĩ xinh đẹp đó đã khám cho Seojun !

Cậu nhóc lanh lợi chỉ về phía Hwang Ami đang đứng trong đám đông. Lúc này họ mới nhận ra hình bóng quen thuộc của người con gái bao năm qua. Hwang Ami đang đứng trước mặt họ, cô đã là một bác sĩ, đã thực hiện được ước mơ của mình rồi !

Gặp được Hwang Ami, họ không hẹn mà khựng lại đôi chút, đôi mắt nhìn cô chứa đựng sự nhung nhớ day dứt. Nhưng hiện trong mắt Hwang Ami chỉ là đau khổ cô đơn.

      - JK : Ami...

Cô quay bước đi thật nhanh về phòng riêng. Cô sợ mình sẽ mềm yếu mà rơi nước mắt mất !

Chân bị trật lại còn bước đi nhanh khiến vết thương càng nặng, mỗi bước chân đều rất đau đớn.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung để ý được, liền muốn đứng lên đuổi theo nhưng Lee Hana đã nhanh hơn giữ họ lại

     






To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info