ZingTruyen.Info

[BTS/Ami] Sát Thủ Ẩn Danh

Chap 59

HwHiyoung

Thoáng chốc, 4 năm đã qua đi kể từ ngày hôm ấy. Hwang Ami hiện đã ra trường được 1 năm và đang là bác sĩ trưởng khoa tại bệnh viện thành phố Seoul. Suốt bao nhiêu năm, Hwang Ami đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành và bản lĩnh hơn bao giờ hết. Cô độc lập và xinh đẹp, lúc nào cũng cướp đi ánh nhìn từ người khác. Người theo đuổi cô đến đốt tay cũng không đếm hết. Thế nhưng, Hwang Ami vẫn luôn độc thân suốt thời gian vừa qua, và có lẽ là suốt quãng đời còn lại.

Cô cùng Ahn Hani sống trong căn nhà hiện đại trong khi dân cư sang trọng, đây đều là tiền Hwang Ami làm ra. Ahn Hani sau bao năm vẫn mặn mà xinh đẹp, hai mẹ con sống một cuộc sống rất bình yên.

      - Hani : Ami à, xuống ăn sáng rồi hãy đi làm !
      - Ami : mẹ à hôm nay con có cuộc họp sớm, không kịp ăn sáng đâu ạ ! Thôi con đi đây !

Hwang Ami quần quần áo áo bước xuống nhà, đeo giày liền đi luôn. Chuyện là hôm qua lúc gần hết ca thì lại có bệnh nhân gặp tại nạn được chuyển vào, mà bác sĩ trực ca đó thì đang có ca mổ. Hwang Ami đành khoác lại áo blouse vào thực hiện ca mổ. Báo hại cô đến 2h sáng mới về đến nhà, lại còn nhận tin sáng có cuộc họp gấp ! Hwang Ami thầm chửi dạo này có phải quá đen đủi rồi không !

Cô tự lái xe đến bệnh viện, tiện mua cho mình một ly cà phê đen đá ít đường. Có lẽ chỉ có chất này mới giúp cô tỉnh táo hơn một chút.

Jihyun cô bạn thân loắt choắt bây giờ cũng là một bác sĩ nhỏ trong bệnh viện, thường ngày bên cạnh cô líu lo rất vui vẻ. Cô nhóc này đang thẫn thờ đứng cùng quầy lễ tân, thấy Hwang Ami bước vào liền vui vẻ chạy đến. Cả hai vừa nói chuyện vừa bước về phía thang máy

       - Jihyun : Ami mày cuối cùng cũng đến rồi ! Tao còn tưởng mày không dậy nổi chứ !
       - Ami : quả thật có hơi mệt một chút !

Hwang Ami đưa ly cà phê lên uống một ngụm, vị đắng lan tỏa trong cuống họng thành công giúp cô tỉnh táo hơn một chút.

Jihyun nhăn mặt lại tỏ ra khó chịu. Khoăn tai lại thở dài, bộ dang rất giống bà già

      - Jihyun : mày ít ỏi gì cũng là trưởng của tận 2 khoa ! Ít nhất mày cũng biết tác hại của thứ này mà ! Sao sáng nào cũng uống thế !
      - Ami : aishh tao biết rồi ! Do tao mệt nên uống xíu thôi ! Lần sau sẽ để ý được chưa !

Thang máy mở ra, đây là sảnh chính củ tầng cao nhất. Nơi diễn ra các cuộc họp nội bộ. Nữ y tá thấy Hwang Ami liền cúi chào rồi dẫn đường cô đến phòng họp, Jihyun rãnh rỗi cũng trở về khoa dược

Bên trọng phòng họp là trưởng khoa của tất cả khoa. Đây là bệnh viện quốc tế của Hàn Quốc, đặc biệt lớn hơn các bệnh viện khác, nơi đây có tận 21 khoa khám bệnh, trong phòng hiện tại là 18 bác sĩ và giám đốc của bệnh viện

Cuộc họp chủ yếu chỉ xoay quanh vấn đề về số lượng bệnh nhân và tai nạn được thống kê trong tháng vừa qua. Hwang Ami vốn dĩ không hề có quá nhiều hứng thú. Ly cà phê đem vào cũng đã uống hết, cô tiện tay vứt vào thùng rác dưới gầm bàn, sau đó tiến lên đọc bản thống kê của 2 khoa

Cuộc họp kết thúc sau hơn 1 tiếng đồng hồ thực hiện, Hwang Ami mệt mỏi trở về phòng riêng nghỉ ngơi. Cô muốn tranh thủ chợp mắt một chút.

     - Y tá : trưởng khoa Hwang !

Một nữ y tá thấy cửa không khóa nên trực tiếp đẩy cửa vào, thấy Hwang Ami đang ngả người trên ghế liền quắn quít xin lỗi

     - Y tá : xin lỗi đã làm phiền em nha ! Có một bó hoa gửi đến cho em nè !

Hwang Ami mệt mỏi nhìn bó hoa hồng đỏ đặt trên bàn. Nữ y tá kia hết mực xuýt xoa ghen tị, nhưng Hwang Ami lại cảm thất thật phiền phức.

       - Ami : anh ta định làm trò này đến bao giờ đây ! Phiền thật đấy !
       - Y tá : thích thế còn gì ! Người ta cũng là thiếu gia tài phiệt mà ! Đẹp trai, giàu có...bla..bla..bla

Hwang Ami thống khổ đến mức muốn mếu máo rồi.

       - Ami : chị à, chị làm ơn giúp em đi ! Em sắp bị ép chết rồi !
       - Y tá : a cái này chị không giúp được ! Em tự xử đi nha bai bai !

Nữ y tá kia tủm tỉm cười, nhanh như sóc chạy ra ngoài rồi biến đi mất. Hwang Ami bất lực ngả người ra ghế, nhìn bó hoa trên bàn lại cảm thấy mệt mỏi phiền toái. Cô mắt nhắm mắt mở gạt tay đẩy bó hoa xuống thùng rác bên dưới, không cẩn thận lại làm rớt luôn khung ảnh nhỏ trên bàn

Tiếng vỡ thủy tinh đánh thức cô, Hwang Ami ngạc nhiên liền cúi xuống lụm lên. Động tác có chút cuống cuồng mà khuôn mặt cũng không giữ được bình tĩnh. Tấm thủy tinh tạo trên tay cô một vài vết thương nhỏ khiến máu nhỏ giọt rỉ ra.

Hwang Ami lặng người nhìn bức ảnh duy nhất của cô và họ nằm dưới đất, tay cầm tấm ảnh khẽ run lên.

       - Ami : tại sao ? Tôi lại nhớ các người rồi !

Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc Hwang Ami cũng không thể nào quên được họ. Chỉ luôn tự nhắc nhở bản thân giữ trong lòng, một chút cũng không để lộ ra. Bao nhiêu năm cô vẫn luôn đặt câu hỏi, tại sao họ lại vô tình đến thế ? Tại sao lại cô chờ đợi rồi lại bỏ đi ? Khiến cô thực sự rất đau lòng.

     - Ami : chẳng phải họ đã nói mày không cần đợi sao ? Mày còn cố chấp đợi làm gì nữa !

Cô mỉm cười để nước mắt rơi xuống, hạ quyết tâm gom toàn bộ mảnh vỡ bỏ vào sọt rác, tấm ảnh cũ kỹ được xem là kỷ vật duy nhất cũng bị xé làm đôi nằm gọn trong đống thủy tinh vỡ nát.

     







To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info