ZingTruyen.Asia

[BTS/Ami] Sát Thủ Ẩn Danh

Chap 49

HwHiyoung

      Họ cho người tìm kiếm Hani, phát hiện bà bị bắt trong ngục sâu ngay chính nơi đó. Cũng may không có bất kì thương tích nào. Nếu không tên khốn Ha Dasom đó chết không toàn thây

      Băng ca đẩy thân thể đẫm máu của cô vào phòng phẫu thuật. Jihoon và bọn họ bị nhốt những ngày qua tốn sức không ít ! Nhờ có lời nói của Hwang Ami, họ không bị tra tấn ! Nhưng bị nhốt vài ngày trong đó cũng đủ khiến tâm trí không còn tỉnh táo. Một y tá thấy tình hình liền đến dẫn họ đi truyền nước.

       Lisa, Sana và Tzuyu như người mất hồn nhìn kim đâm trên tay mình. Rõ ràng vài giờ trước, họ đối với Ami là thất vọng, tức giận, hận thù ! Nhưng tới hiện tại các cô mới hiểu, thì ra Hwang Ami đã vì họ mà phải trả giá những gì ! Thật sự quá vĩ đại, quá rộng lượng đối với họ ! Ở nơi đậm mùi máu như thế giới ngầm này, vẫn còn người rộng lượng vị tha đến thế sao ?

        Tiếng mở cửa phòng đối diện đưa họ về hiện thực, không hẹn mà lập tức tháo dây chuyền chạy ra ngoài. Hwang Ami bất động trên băng ca, cơ thể băng bó chi chít, xung quanh là các thiết bị sức khỏa và dây chuyền nước biển nối vào cánh tay.

        Họ ngước mắt lên, vô tình chạm phải ánh mắt của những nam nhân còn lại. Họ cũng vì tiếng động mà chạy ra. Byun Baekhuyn đưa bàn tay về phía Lisa, cô nắm lấy tay anh, và Sehun với Sana cũng vậy !

       Song Jihoon không thể ngồi yên, liên tục đi tới đi lui trước cửa phòng bệnh. Baekhuyn và Sehun nắm chặt tay người phụ nữ của mình dùng hơi ấm an ủi, trấn an. Các anh ngồi trầm mặc trên một hàng ghế, ánh mắt liền dán chặt vào sàn nhà trắng.

        Những thứ vừa trải qua thực sự khiến họ rất sợ. Hwang Ami bị thương, bị cương bức, bị đánh đến thổ huyết ! Tất cả hình ảnh đó thật sự khiến họ rất sợ ! Sợ mất cô, sợ Hwang Ami trước mặt họ nằm xuống khuất phục ! Họ rất sợ mất cô ?

         - BS : ai là người nhà của bệnh nhân ?

         - là tôi !

         Cả đám đồng loạt đứng lên trả lời. Làm bác sĩ kia một phen thót tim. Vốn dĩ trong phòng phẫu thuật đã rất căng thẳng, vừa ra ngoài lại còn bị đống sát khí dọa đến lạnh run người ! Bây giờ còn muốn làm ông ta đau tim đột quỵ sao ?

         - BS : rốt cuộc là ai ?
         - NJ : là tôi ! Tôi là chồng cô ấy !
         - BS : vậy phiền anh đến phòng riêng của tôi ! Tôi có việc cần trao đổi với anh !

          Kim NamJoon theo bác sĩ đến phòng riêng. Còn lại đều vào thăm cô. Hwang Ami lúc này nằm yên trên giường không chút động tĩnh, mọi thứ thật êm ả. Cho đến khi cô lấy lại được ý thức, cơ thể cũng vì thế mà bắt đầu phản kháng quyết liệt

        - JM : Ami, Ami em làm sao thế này ? Đừng làm tôi sợ Ami !
        - Ami : mẹ... Mẹ? Thả mẹ của tôi ra, thả ra !

          Cô bật dậy quát lên, trán lấm tấm mồ hôi, cảm nhận được cơn đau ê buốt toàn thân. Park Jimin cuống quít ôm cô vào lòng, xoa lấy vai gầy trấn an

        - JM : đừng sợ, có tôi đây !
        - Ami : Park Jimin ? Còn các người ? Sao các người lại ở đây ? Mẹ của tôi đâu ? Mẹ của tôi đâu HẢ !

          Taehyung bước đến xoa lấy tóc cô, nắm hờ lấy hai bả vai giữ Ami lại

      - TH : bà ấy không sao ! Bà ấy đã an toàn và được bảo vệ ! Em có thể yên tâm ở đây dưỡng sức được rồi !
      - Ami : thật chứ ? Các người không lừa tôi ?
      - JK : bọn tôi chưa bao giờ nói dối em ! Bây giờ mau nằm xuống nghỉ ngơi, nếu không sẽ không cho em gặp mẹ !

         Hwang Ami lúc này như một đứa trẻ lạc mất mẹ, đột nhiên lại rất nghe lời. Ngoan ngoãn nằm xuống giường, chớp chớp mắt nai nhìn họ. Song Jihoon không giấu được ý cười chạm nhẹ lên gò má trắng trẻo của cô

        - JH : ngoan lắm ! Tôi đi mua cháo cho em, đợi tôi !

         Jihoon bước ra ngoài tình cờ chạm mặt với Kim NamJoon vừa từ phòng bác sĩ về. Song Jihoon dán mắt vào phiếu khám bệnh trên tay Namjoon không nói chuyện. Kim NamJoon vốn hiểu ý của anh, đặt tay lên vai anh vỗ vài cái

        - NJ : mày cứ đi mua đồ cho cô ấy trước đi ! Khi về tao sẽ nói !
        - JH : được ! Bọn mày trông coi cô ấy cẩn thận !

        Kim NamJoon đẩy cửa bước vào, lúc này trong phòng bệnh đã chia ra hai nhóm, đám con gái gọt trái cây và trò chuyện cùng Ami. Còn đàn ông thì trầm mặc ngồi trên sofa ngắm nhìn họ. Kim NamJoon vào gây không ít sự chú ý, nhưng vì Ami còn ở đây, họ đành lơ đi tờ phiếu khám bệnh đó

        Ami ngoan ngoãn ngồi trên giường. Tay cầm một miếng táo đã cắt gọt sạch sẽ chuẩn bị ăn thì đầu lại xuất hiện cơn đau nhức quen thuộc. Nhưng lần này nó thậm chí còn khủng khiếp hơn, máu mũi nhỏ xuống mền trắng đỏ sẫm một màu

        - TZ : Ami mày sao vậy Ami ? Chảy máu, mày chảy máu mũi rồi ?
         - Sana : Ami mày đừng làm tao sợ mà ! Mày sao thế này !

       Lisa chạy đi tìm bác sĩ, họ cuống cuồng lao đến vây quanh cô. Đầu óc cô bắt đầu mơ hồ, mắt mờ đi, cơ thể mất đi ý thức liền ngất xỉu trong vòng tay của Sana

       Từ đầu đến cuối, chỉ riêng Kim NamJoon đứng yên một chỗ, mắt nhìn cô có phần ửng đỏ. Tay nắm chặt bản phiếu bệnh.

        Đèn phòng cấp cứu lại một lần nữa phát sáng, họ bị đẩy ra ngoài chỉ biết bất lực nhìn theo. Kim NamJoon lúc này cũng không còn muốn giấu. Đưa tờ giấy bị vò nhàu nát trong tay cho Min Yoongi.

         - NJ : cô ấy, có một khối u trong não !

       Lời nói của anh khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Yoongi cầm tờ giấy trong tay run rẩy. Kim Seokjin không thể đợi liền giật lấy nó, đọc một lúc mắt mở to không nói một lời nào. Tất cả chìm vào im lặng

         - JH : không thể nào !

       Hộp cháo trên tay Jihoon rơi xuống đất, anh chạy đến nắm lấy cổ áo NamJoon xách lên

         - JH : mày nói rõ cho tao ! Ami không thể nào có khối u trong não được ! Cô ấy thật sự rất bình thường mà ! Mày nói dối, nói thật cho tao thằng khốn !
         - NJ : mày nghĩ tao còn tâm trí để nói dối sao ? Tao chưa từng mong nó là sự thật ! Hwang Ami tao một đời yêu hết lòng tao có thể nói dối sao ! Hả !

         NamJoon mất bình tĩnh nắm lấy cổ tay Jihoon hất ra. Thân thể vô lực ngồi xuống ghế chờ, chống hai tay lên đùi điên cuồng vò đầu tóc đến bù xù

       - JH : không thể nào ! Không...

        Song Jihoon tức giận đấm mạnh vào tường, dòng máu đỏ thẫm chảy xuống từ tay cậu. Ngay lúc đó, Song Jihoon và những người đàn ông đó âm thầm rơi xuống một giọt nước mắt đau đớn tận tâm can

       

        

       







To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia