ZingTruyen.Asia

[BSD] Đây có gọi là... "tam sinh tam thế" không nhỉ?

Chap 4

VuaCuu

Sự ra đi của Koro-sensei đã giúp các học sinh, trong đó cũng có Chuuya vốn là một người máu lạnh cũng trở nên chín chắn hơn rất nhiều.

__7 năm sau đó__

Bố mẹ Chuuya, vốn là nhân viên có vị trí khá cao của Cục quản lý năng lực siêu nhiên, đã đi bán muối trong một nhiệm vụ. Nhưng Chuuya... méo biết rơi giọt nước mắt nào!😁 Thái độ thờ ơ của cậu làm nhiều người họ hàng nghĩ rằng cậu đã mong ngày bố mẹ mình chết đến sớm để thừa kế tài sản. Tuy là con một, thừa hưởng hết gia sản, nhưng cậu lại không màng gì đến đống tiền đó. Cứ để đó cho họ sợ chơi~~

Chuuya không theo nghề của bố mẹ mình mà quyết định trở thành một giáo viên dạy trường cao trung. Năm đầu tiên làm giáo viên chính thức, hiệu trưởng trường này đặc-biệt-tin-tưởng cho cậu chủ nhiệm lớp năm 3 loạn nhất.

- Chào các em!! Thầy là Nakahara Chuuya, chủ nhiệm của các em năm nay, mong các em giúp đỡ nhé!! - Cậu viết tên mình lên bảng.

- Xì, một tên lùn mà dám xưng "thầy" với bọn ta như thế à!! - một nam sinh chân gác lên bàn tỏ vẻ khinh thường cậu.

Mà nó nói không sai! Dù kiếp này cậu ở độ tuổi 15 cao hơn kiếp trước 5 cm, nhưng sau đó là hết lớn luôn rồi! Nói chung là năm 22 tuổi ở kiếp này vẫn 1m60!😑

- Ăn một viên phấn nha em! - Chuuya "cười hiền hậu".

Viên phấn đã bay lên trán đứa học sinh mất dạy đó từ khi nào.

- Còn có lần sau, không đơn giản chỉ là ăn phấn đâu, mà là lên bàn giáo viên nằm sấp đấy! Tôi nói trước là tôi nhận cái lớp này vì biết các em không thầy cô nào quản nổi, bây giờ để tôi từ-từ-chỉnh-đốn lại nhé?

- Mày nói cái gì?! Mày biết tao là ai không?? - Nam sinh đó vừa xoa xoa cái đầu u một cục rõ to vừa hét vào mặt cậu.

- Không cần biết các em là ai, con của danh gia vọng tộc nào, ở đây các em là học sinh của tôi, và tôi có trách nhiệm dạy dỗ các em đến khi không còn vô lễ như thế nữa! Thế nào? Còn muốn làm loạn thêm à?

"Chính thầy chúng bây cũng trong danh gia vọng tộc nên sợ chi mấy thằng sửu nhi này!😁" - Chuuya khẩu xà tâm cũng xà.

- Kh... Không ạ! - Bọn chúng sợ hãi ra mặt.

- Biết sợ thì ngày mai đến lớp tôi không muốn thấy em nữ kia thoa son đâu nhé! - Chuuya chỉ về phía một nữ sinh thoa son đỏ chót như miếng thịt bò - Còn em nữa!! Em nam ngồi cạnh cửa sổ, bàn tư!! Bỏ mấy cái khuyên tai kia và nhuộm lại tóc một màu đi đấy! Ngày mai tôi còn thấy bề ngoài các em vi phạm nội quy trường như hai bạn này thì mời phụ huynh "uống trà đàm đạo" với tôi đấy nhé!

- V...VÂNG!!!

"Ôi dào, chưa đến mức phải dùng đến năng lực, còn thuốc chữa! Mấy giáo viên trước kém kiên nhẫn thế à? Chắc toàn con ông cháu cha nên không dám đánh chứ gì~!" - Chuuya ngẫm nghĩ.

Có vẻ mấy đứa mất dạy vẫn chưa chịu thua, chúng liếc liếc nhau ra hiệu gì đó nhưng Chuuya không thấy.

- Điểm danh!! Em nào có mặt thì hô "Có" to lên nhé! - Cậu lật quyển sổ kiểm diện ra - Yoshida Amane!

- Có!

- Hamano Akira!

- Có!

- Takumi Denijiro!

- Có!

- D... - Cậu đột nhiên dừng lại, nhìn đăm đăm vào quyển sổ một khắc rồi tiếp tục - Dazai...Osamu!

- Có~~! - Thanh âm đó từ bàn cuối vang lên, nghe có chút chán nản, cũng có chút nghịch ngợm.

Chuuya định hướng nơi phát ra tiếng "Có" đó, là một cậu học sinh quấn băng... đầy người! Nhưng Chuuya không vì đó mà quên nhiệm vụ, cậu tiếp tục đến hết danh sách 20 học sinh và nhanh chóng vào bài.

- Tôi sẽ đảm nhiệm 3 môn tự nhiên: Vật Lý, Hoá học, Sinh học! Khi tôi hỏi gì thì đừng có mà thi triển "Thủy tức, thức thứ 11: Lặng" đấy nhé!!

(Để tôi đoán nào...! Chuuya sẽ dạy giỏi môn Vật Lý nhất, vì năng lực Chuuya căn bản cũng coi như biến vài thứ theo vật lý thành phi vật lý luôn rồi!😁)

- Haha... - Cả lớp cười làm cậu cũng mỉm cười theo, nhưng cậu trông chàng trai bàn cuối kia chỉ hơi nhếch môi đôi chút nên khá chú ý.

Cậu ta gần như tách biệt khỏi lớp, cứ lẳng lặng ở đó như không muốn màng sự đời.

"Cuối giờ nói chuyện với cậu ta chút mới được!" - Chuuya đang "có chút ngứa mắt"~

__Giờ ra về~__

- Dazai-kun! - Cậu đến gần nam sinh quấn băng đang dọn sách vào cặp, rồi đột nhiên gãi đầu sột soạt - "CMN!! Nghe không giống mình chút nào!! Ngại miệng thế nào ấy!!!"

- Thầy gọi em là "Dazai" hay "Osamu" cũng được mà! - Cậu học sinh vẫn poker face.

- Ờ, vậy... Dazai, hình như em không hoà đồng cho lắm thì phải?

- Bao nhiêu năm đi học em luôn cố gắng kết bạn, nhưng ai nấy đều gọi em là "xác ướp" rồi không dám lại gần em!

"Thấy cũng tội... Mà thôi cũng kệ!😁 Đúng là 'Cha mẹ sinh con trời sinh tính'! Cái nết khó bỏ mà! Không biết hắn có như mình, còn giữ được kí ức của kiếp trước không nhỉ?" - Chuuya vê vê cằm, phụt cười.

- Cả thầy cũng cười em? - Cậu học sinh nhìn Chuuya bằng nửa con mắt.

- À...Không!! Cho thầy xin lỗi! Thầy chỉ định hỏi tại sao em lại quấn băng đầy người thế kia?

- Dưới lớp băng này là thành phẩm của những lần tự tử đấy ạ!

- Ha... - Cậu cười khẩy.

- Thầy không định hỏi em lý do ạ?

- Ai biết! - Cậu nhún vai - Trực giác mách bảo nếu thầy hỏi thì có phải em sẽ chất vấn ngược lại rằng "Thầy biết sống trên đời này có ý nghĩa gì không?" chăng?

- Thầy thú vị thật đấy! - Cậu cười tươi - Mà thật sự là vậy!

- Muộn rồi, em về cẩn thận nhé! - Cậu nghía nhìn đồng hồ đeo tay.

- Vâng ạ! Hẹn gặp thầy vào ngày mai! - Sau khi trò chuyện với Chuuya vài ba câu, không biết tại sao cậu lại vui vẻ lên trông thấy.

- Mình cũng về thôi!~ - Giá treo mũ vươn vai.

_____________________________

Chuuya đang đi ngoài hành lang...

Ra tới giữa sân trường...

Bỗng:

- Hắn đến rồi!! Chúng bây ra đi!! - Nam sinh vô lễ đó cùng với đám bạn của mình hô to.

500 anh em bao vây giá treo mũ, toàn những tên to con.

- Em là học sinh vừa vào đã vô lễ với tôi ban nãy?

- Ờ, thì sao? Đừng nghĩ tới đó là xong nhé!! Không có lần thứ hai đâu!!

- Đừng có ăn cắp bản quyền của tôi! - (Xem chi tiết tại phần 1 tập 10, lúc Chuu-chan cho cá thu ăn hành xong có nói câu trên với giọng điệu một tiểu thư😁) - Câu này để tôi nói mới đúng!!

- Tao đã huy động hơn nửa vệ sĩ hạng nhất của nhà tao đến đấy nhé!! Đập chết tên lùn này ngay và luôn!! - Thằng mất dạy đó ra lệnh.

- VÂNG!!

- Chà chà!! Cơ hội luyện tập miễn phí này!! Tội gì không thử?? - Chuuya quăng cặp sang một bên, bẻ tay răn rắc - Lên từng tên hay lên hết đây? Cho các ngươi chọn đấy!

Một tên lên mở hàng. Đòn đấm của hắn trông rất có lực, nhưng mà chặn lại chả có gì k...

- Hự!!

Thằng nào đó định làm anh hùng cứu mỹ nhân~😁

- Dazai??! Sao em chưa về nữa?!

- Máu "thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ" nó ăn sâu vào não em rồi thầy ạ! May mắn chết luôn lại tốt!

- Đồ bã đậu!! - Cậu đỡ đầu Dazai mà mồm thì chửi như chửi con ghẻ.

- Thầy mắng em... thê thảm quá đấy ạ! - Cậu ôm bụng cười khổ.

Chuuya để cậu ngồi dưới gốc cây.

- Ngồi yên đấy đi! Xem thầy em trả đũa này! - Chuuya dặn dò.

Nói rồi, cậu đi bán hành~ Với sức của cậu, không cần năng lực vẫn có thể hạ gần hết. Nhưng giữa chừng, có một cành cây đột nhiên kéo dài ra, rồi mấy cây khác trong sân trường cũng như thế, chúng uốn lượn rồi quấn chặt lấy người Chuuya, trói cậu lại.

- Đừng tưởng bọn tao không có gì cao cấp! Đây cũng có siêu năng lực gia đấy nhé! Năng lực của hắn là điều khiển cây đấy! - Nam sinh đó trơ trẽn thông báo.

Trong tình trạng không nhúc nhích được gì, Chuuya chỉ có thể kích hoạt năng lực.

- Năng lực: Điều khiển trọng lực!!

Vì trọng lực tăng mạnh, các cành cây chầm chậm hạ cậu xuống.

=> Các cành cây nát bét.

- Đâu phải tôi không có năng lực đâu em? Còn trò gì nữa không? - Cậu mặt lạnh nhìn về phía chúng - Cũng không thể công nhận là anh mạnh đấy!! Làm việc cho gia tộc tôi đi, trả gấp đôi!

- Xin lỗi, tôi không thể!! Gia đình tôi vay nợ nhà hắn biết bao nhiêu rồi!!

- Lại một câu chuyện cẩu huyết! - Chuuya thở dài - Được thôi, đợi đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia