ZingTruyen.Info

Bsd Day Co Goi La Tam Sinh Tam The Khong Nhi

- Chuuya, giết hắn được không? Trông trang phục có vẻ như là một tên có chỗ trong tổ chức địch đối với Mizuki đấy!

- Cậu lên hay tôi lên?

- Để anh lên cho! Em sức khỏe còn yếu mà!

- Cẩn thận đấy!

- OK!

Anh bước từ bụi cây ra...

- Yo!!

- Ngươi là tên nào?

- Oà! Bụi thế! - Anh phủi phủi quần áo.

- Ê! Đừng có mà đánh trống lảng!

- Rồi rồi! Ta là anh rể của Thống đốc Tổ chức Mật thám Mafia được chưa?

(Hết biết đặt tên gì rồi!😁)

- Vậy ta nên bắt ngươi làm con tin nhỉ?

- Nếu có thể...!

Hai người bắt đầu choảng loạn cả một vùng rừng. Chỉ với mười mấy phút, anh đã ép tên kia phải sử dụng năng lực...

- Năng lực: "Huyết băng"! - (Chú thích: Đóng băng máu. Không phải "băng huyết" nhé! "Băng huyết" là vấn đề sức khỏe đấy!)

- Năng lực: "Nhân gian thất cách"!

- Không có tác dụng??!

- Thật tiếc quá! Năng lực của ta là vô hiệu hóa năng lực khác đấy!

- Hờ hờ hờ... Nếu vậy ngươi cũng phải để ý đến đồng đội của mình chứ!!

"Chết!! Chuuya!!"

Anh chạy ngay về phía cậu đang trốn, thấy... một người đang hấp hối~

- Em có sao không??

- Không sao! Tên này dám đánh úp tôi, tôi cho hắn về với cát bụi rồi!

- Vậy là anh lo xa quá à~?!

- Dazai!! Phía sau!!

Tên đó đang cầm một con dao với ánh mắt đầy sát khí đâm thẳng vào Dazai, nhưng cậu đã đỡ cho anh, dính trọn một nhát dao chỉ cần lệch vài nm nữa thôi là sẽ ngay tim.

(Nhìn kĩ nhé! nm chứ không phải mm, nanomet ấy! 1nm = 10A°= 1 phần tỉ mét, nếu nhớ không nhầm là vậy!😀)

- Ư...

- Chuu...Chuuya!!

- Đừng lo cho tôi! Kết liễu tên đó đi!

- Ờ... Ừm!!

Tuy nói thế nhưng anh vẫn lo cho giá treo mũ hơn là đánh với tên kia... Nãy giờ anh đã bị thương không biết bao nhiêu rồi...

- Chậc, Dazai!! Cậu vô dụng quá đấy!!

- Đừng nói nữa! Em đang bị thương nặng đấy!

- Hỡi những kẻ mang đến sự ô nhục đen tối, các ngươi không cần đánh thức ta lần nữa đâu!!

- Cái...?? Chuuya! Sao em lại dùng Ô Uế??!

Nhanh gọn, sạch sẽ, tên đó đã về hư vô. Dazai nhanh chóng vô hiệu hóa Ô Uế ngay sau khi kết thúc.

- Chuuya!! Chuuya!! - Anh gọi tên cậu liên hồi - Mất máu nhiều quá!

Anh nhanh chóng đưa cậu về nơi cắm trại.

- Họ về rồi kìa!!

- Á!!! Nakahara-sensei bị thương rồi!!

- Yosano!! Yosano đâu!! - Anh gọi tên một người học sinh.

- Đây... Đây ạ!!

- Nhanh! Dùng năng lực chữa trị của em!!

- Hơ... Vâng!!

(Chú thích: Vị này là con cháu bác sĩ Yosano, thừa hưởng năng lực "Ngươi sẽ không chết")

"May quá, vẫn kịp...!" - Dazai thở phào, rồi ngất đi.

- Dazai-sensei ngất luôn rồi!!

- Năng lực của tớ không có tác dụng??!

- Thầy ấy có năng lực vô hiệu hóa đấy, cậu chưa già mà đã hay quên rồi à?!

- Xin lỗi! Giờ sao đây??

- Băng vết thương cho thầy ấy chứ chi! Ủa mà Dazai-sensei quấn đầy băng sẵn rồi mà?

- Dốt thế?! Đống băng đó sạch chắc? Thay nhanh đi không vết thương hoại tử bây giờ!!

- Băng gạc với thuốc đây!! - Một học sinh hối hả chạy đến.

_______________________________

- Ư...!

- Dazai-sensei! Thầy tỉnh rồi!

- Ui...!

- Đừng động ạ, thầy đang bị thương không nhẹ đâu!

- Đúng rồi! Chuu...Nakahara-sensei!! Thầy ấy có sao không??

- Không đâu ạ!! Yosano-chan đã chữa cho thầy ấy rồi mà!

- Ờ... Vậy là ổn rồi!

- Dazai-sensei!! Thầy ổn chứ?? - Chuuya bước vào trong căn lều nơi Dazai đang nằm.

- Chuu... Nakahara-sensei đấy à? Tôi không sao đâu!

- Các em ra ngoài một tẹo nhé!

- Vâng!

___________________________

- Này!! Sao cậu lại ngu thế?? Đánh mà cứ lo nhìn tôi thì thắng bằng niềm tin à??

- Chuuya! Anh chưa phạt em vì tội nói dối anh là may rồi đấy~~!

- Nói nhăng nói cuội gì thế??

- Anh nhớ là chưa ai nói cho em nghe câu thần chú của Ô Uế cả đấy nhé~~!

- Tôi nhớ ra đấy chứ!!

- Ồ? Vậy à~? - Nghi ngờ nhưng không có bằng chứng buộc tội, anh đành phải ngậm ngùi cho qua.

- Nghỉ ngơi sớm đi cho vết thương chóng lành!

- Ừm!

____________________________

- Các em cũng đi ngủ được rồi đấy!

- Sao hai thầy lại bị thương vậy ạ?

- Không có gì đâu! Gặp thành viên của một tổ chức tội phạm ấy mà! Sợ tất cả các em đều dính líu vào nên bọn thầy đi đón đầu trước!

- Hai người mạnh thế mà không đánh thắng ạ??

- Do Dazai-sensei của các em cả đấy!! Khi tên này lơ là thì thầy đỡ cho một dao, sau đó hắn cứ đánh trong tình trạng không tập trung nên cả hai mới thân tàn ma dại thế này!!

- Hiểu rồi...! - Chữ "hiểu rồi" này có hai ý~ - "Lo cho vợ nên quên mình chứ gì~?"

Khả năng phân tích tình hình của hủ thật đáng sợ~~😁

- Muộn rồi đấy!! Ngủ thôi!!

- Vâng~~!! Chúc hai thầy ngủ ngon!

- Chúc ngủ ngon, các học sinh~!

__Khi đã yên vị trong lều__

- Dazai? Chưa ngủ nữa à? - Cậu bất ngờ khi một vòng tay ôm lấy mình.

- Em nghĩ anh tin lời bịa chuyện của em à?~~

- Tôi nói thật!! Tôi nhớ ra mà!!

- À mà hôm trước anh có thấy một cái mũ đen có thêu chữ "Rimbaud" ở mặt trong! Thấy nó khá hợp với em đấy!!

- Có thêu... "Rimbaud"??! Cái mũ có dây nơ màu cam đúng không??

- Đúng rồi!

- Nó ở đâu??

- Bây giờ em là đã nhớ lại hết hay là vốn không mất trí nhớ đây~~?

- Tôi... Ơ... - Em nó không còn gì để chối cãi - Thật là!!! Bị lộ rồi!!

- Muốn lừa anh à? Em còn non và xanh lắm~!

- Hứ!! Không thèm nói với ngươi nữa!! - Cậu trùm chăn kín mít, quay đi.

- Chuuya này! - Anh ôm cậu chặt hơn - Khi em tỉnh lại anh đã nghĩ là thật đấy! Lúc đó anh lo lắm...

- Ngươi đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều quá nên lú à?? Ta yếu đuối thế khi nào??

- Nhưng phải công nhận em có sức chịu đựng thật~

- Ờ!! Cũng khổ lắm!! Muốn đấm ngươi mãi mà phải nhịn đấy!!

- Em làm vậy để trả thù anh à?

- Một phần thôi! Ta định... tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật của ngươi...!

- Ồ?? Em còn nhớ sinh nhật của anh à?

- Tất nhiên!! Ta "hi sinh" vào ngày sinh nhật của ngươi mà!!

- Vậy có định làm gì thay thế không?

- Muốn... Muốn gì thì cứ nói! Ta sẽ xem xét!

- Muốn ở bên em, mãi mãi...!

- Phê chuẩn!

Đi kèm với câu trả lời là một nụ hôn phớt.

- Sao đơ ra vậy? Có phải... ta chưa từng hôn ngươi đâu? - Má cậu xuất hiện vệt hồng.

- Em còn câu nhân như thế nữa thì anh không khách khí đâu!

- Ngưng!! Làm như ở nhà không bằng!! Còn nói nữa ta đi ngủ với học sinh đấy!!

- Vậy đợi về nhà là được chứ gì? - Giọng nói mang theo hơi ấm phả vào tai cậu, làm nó ửng đỏ.

- Ta... Ta ngủ đây!!

- Ngủ ngon, vợ yêu~~!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info