ZingTruyen.Info

[BSD] Đây có gọi là... "tam sinh tam thế" không nhỉ?

Chap 2

VuaCuu

Từ ngày Dazai đi bán muối, Chuuya trông bơ phờ hẳn ra. Cậu chẳng tập trung được bao nhiêu, nhiệm vụ thất bại cũng ngày càng nhiều...

"Đã gần hai tháng kể từ ngày đó..."

Chuuya đang ở nhà, mượn rượu giải sầu, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là "nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm"...

"Ngày mai là... 19/6 nhỉ?" - Cậu vừa lắc lắc trên tay ly rượu Tequila Ley 925 sóng sánh, loại rượu đứng đầu trong top 10 loại rượu đắt nhất thế giới, vừa chống cằm suy nghĩ.

"Nên tặng cái gì cho ngươi nhỉ...?"

Chuuya cứ uống mãi như thế và đã thiếp đi từ lúc nào...

Cũng không hiểu sao, dù khi ngủ nhưng trên môi cậu lại nở một nụ cười...

__Sáng hôm sau__

Tại tổng hành dinh Mafia Cảng...

- Chuuya-kun! Có nhiệm vụ cho cậu đây! - Mori thông báo.

- Vâng?

- Trông sắc mặt cậu tệ thế?

- Hôm qua tôi có uống vài ly...

- Ta vừa nhận được tin: Tàn dư của Mimic đã khéo léo thành lập lại và gần như hùng mạnh hơn xưa! Hôm qua chúng đã rục rịch lên kế hoạch tấn công kho vũ khí của bên ta! Nhiệm vụ lần này của cậu là diệt cỏ tận gốc, một mình làm được không?

- Vâng...

Mori nhìn cậu, ngẫm nghĩ một hồi lâu:

- Trông cậu không ổn lắm! Vẫn là nhận một tờ Lời Sấm Bạc thì hơn!

- Tôi sẽ cố gắng không dùng đến nó...!

- Tinh thần này rất đáng khen nhưng cẩn thận đấy!

- Vâng...! Cảm ơn ngài đã quan tâm! - Cậu cúi đầu - Xin phép!

Khi đã nhận được cái gật đầu từ vị boss, cậu mới ra ngoài.

Chuuya đi gặp nhóm Thằn lằn đen.

- Ba người yểm trợ ta, nhỡ ta có gì bất trắc mà chưa hoàn thành nhiệm vụ thì kết liễu chúng hộ nhé! Đám này trông thế chứ thật sự không dễ xơi... - Chuuya dặn dò Thằn lằn đen - Chắc không cần dùng Lời Sấm Bạc đâu nhỉ?

- Anh là cấp trên của bọn tôi mà! Nếu cấp trên đã nói vậy rồi thì bọn tôi có thể từ chối được sao? - Tachihara cười cười.

- Vậy nhờ mọi người đấy...!

__Tại hang ổ của Mimic__

- Ngươi là tên n... Hự!

Hai tên gác cổng bị Chuuya cho hôn tường và nhận vài cước vào bụng.

- Tao là ai à? Là ông nội của bọn mày đây! - Cậu nhìn bọn chúng với luồng sát khí không tưởng rồi đi sâu vào bên trong toà nhà cũ.

______________________

- Mafia Cảng, đến rồi à? - Tên cầm đầu của chúng có vẻ bất ngờ ra mặt khi cậu có thể đến tận phòng hắn mà không mảy may một vết thương nào - Làm thế nào mà ngươi có thể vượt qua cả trăm lính canh tinh nhuệ đều có siêu năng lực thế?

- Bọn bây gọi đó là siêu năng lực gia đấy à?? Chẳng khác nào những đứa con nít mang theo súng!! Tất thảy bọn ngoài kia đều chịu hậu quả khi dám đấu với trọng lực rồi!!

- Khá đấy!! Vậy... thế này thì sao?? - Tên đó bắt đầu lao vào Chuuya - Năng lực: Khống hoả!!

- Điều khiển lửa à...? Cũng ngon đấy!! - Cậu cười khoái chí.

Hai bên đấu nhau ngang tài ngang sức. Bất chợt, người đàn ông đó biến mất trước mắt Chuuya, khi nắm đấm của cậu sắp chạm vào mặt hắn. Chuuya chưa kịp giữ bình tĩnh thì đã bị một cái bàn đang cháy hừng hực đập vào lưng đau điếng.

Người đàn ông đó xuất hiện trước mắt Chuuya lần nữa, với giọng cười sặc mùi tự cao.

- Vì ngươi sắp chết rồi nên để nói cho ngươi biết: ta có đến hai năng lực đấy!! Khống hoả là cái thứ nhất, và tàng hình là cái thứ hai!! - Tên đó vừa nói vừa đạp vào lưng Chuuya làm cậu nhăn mặt vì đau đớn - Mafia Cảng, giết tôi nhanh đi!!

- H...Hở?!!

- Thằng khốn!! - Tên đó ôm đầu như thể đang rất đau đớn, miệng lầm bầm.

- Hai nhân cách...? - Chuuya tự nhủ.

Mất một lúc lâu sau tên đó mới ngừng la hét vì đau đầu.

- Chắc là ổn rồi...! - Tên đó thử lắc lắc đầu - Tôi là em của người này!! Tôi có năng lực điều khiển lửa thôi, sau đó người mẹ quá cố đã chuyển năng lực tàng hình cho tôi!! Nhờ năng lực tâm linh của mình nên linh hồn anh ấy sau khi chết có thể nhập vào xác người khác, nếu tôi không cố gắng khống chế thì anh ấy có thể chiếm cả cơ thể này luôn!!

- Và nói tóm lại là cơ thể này có đến ba năng lực? - Chuu-chan hiểu, hiểu mà! Anh đâu có mất nhận thức!

- Vâng...! Anh ấy sử dụng cơ thể này để khôi phục lại Mimic mà thủ lĩnh tiền nhiệm là cha chúng tôi!

- Ra vậy, Oda đã giết cha bọn ngươi, vậy giờ cũng phải có người nối nghiệp nhỉ?

- Tôi và mẹ luôn khuyên cha với anh giải tán Mimic này, nhưng có vẻ chẳng đi về đâu! Anh tôi vẫn tiếp tục ngay cả khi chính tay tôi đã giết anh ấy!

- Và giờ ngươi chỉ có thể tồn tại một cách mờ nhạt như một linh hồn dư thừa?

- Tôi là chủ nhân của cơ thể này!! Tôi sẽ không để anh ấy tự tiện lạm dụng nó!! Cho nên, khoảnh khắc tôi còn tỉnh táo, mong anh có thể giết t... Aghhhh!!!!! - Tên đó lại ôm đầu hét dữ dội - Đừng có nghe mấy cái lời tầm phào của thằng nhóc này nói!! Ta phải giết ngươi!!!

- Chà chà, ta định giúp em của ngươi một tay đấy chứ!!

- Mơ đi!! Ta sẽ xây dựng lại một Mimic hùng mạnh hơn xưa!

Hai người đánh nhau đến mặt sàn nhuộm màu máu nhưng vẫn chưa thể phân thắng bại. Tuy thế, Chuuya có vẻ sắp kiệt sức rồi.

- Chẹp... Một ngày phiền phức!! - Chuuya đã bị thương khá nặng - Chắc chỉ còn biện pháp cuối thôi...

"Con cá thu khốn nạn... Chúc mừng sinh nhật nhé!! Đây sẽ là quà của ngươi, như những gì ngươi đã làm với ta...!"

- Hỡi những kẻ mang đến sự ô nhục đen tối, các ngươi không cần đánh thức ta lần nữa đâu!!

Dứt câu, một quả bom trọng lực bay xém trúng tên đó. Sau mấy phút đấu nhau, tên đó đã hoàn toàn bị bom trọng lực nuốt chửng vào hư vô.

Trước khi biến mất, tên đó đã để lại một câu, dù cậu cũng chả thể nghe được:

- Một khi linh hồn ta vẫn còn, thì dù cho phá hủy bao nhiêu cơ thể có linh hồn ta đi nữa, chuyện này cũng sẽ không kết thúc đâu!

Tất nhiên, mọi việc không dừng lại ở đó, Chuuya đã kích hoạt Ô Uế, sẽ không thể dừng lại được nữa. Chỉ vài phút nữa thôi, cậu cũng sẽ sang thế giới bên kia...

Bên ngoài toà nhà cũ:

- Cái gì thế?? Toà nhà sụp đổ rồi??! - Tachihara đứng bên ngoài chờ cơ hội yểm trợ Chuuya, thấy toà nhà sụp đổ liền hốt hoảng.

- Hình như ta mới thấy một quả bom trọng lực...! - Hirotsu giải thích cho Tachihara.

- Không thể nào!!! Nói vậy Nakahara-san đã dùng Ô Uế sao??

- Trên tình hình thì có lẽ là vậy rồi...

- Chúng ta làm gì đây? - Gin hỏi.

- Quá muộn rồi... Không ai có thể cứu cậu ta ngoài Dazai-dono đâu! Bây giờ chỉ có thể đợi đến khi cậu ta hết năng lượng và đi về bên kia với Dazai-dono thôi!

Hai người trẻ im lặng nhìn về phía tòa nhà bê tông cốt thép đã trở thành mớ hỗn độn kia.

- Nakahara-san... - Hình như Tachihara đang rưng rưng nước mắt.

_________________________

Mấy phút sau, nền đất quanh nơi đó trong vòng bán kính 1 km đã bị san phẳng, không còn chút vết tích nào của sự sống. May mà khu này bị bỏ hoang, Chuuya càng phá bao nhiêu thì càng đỡ nhọc công cho đội phá nhà tuần tới đến tái thiết lại khu vực.

Chuuya đã kiệt sức hoàn toàn, nằm phịch xuống đất, máu từ thất khiếu chảy ra thành dòng, và hiển nhiên... tim đã ngừng đập...

Khoảnh khắc giao nhau giữa sự sống và cái chết ấy, cậu đã nói lời cuối cùng:

- Ta yêu ngươi, Dazai...

Nhóm Thằn lằn đen đã đến sau khi không còn thấy động tĩnh gì nữa.

- Nakahara-san... - Tachihara không thể ngừng rơi nước mắt.

- Đưa cậu ấy về thôi! - Hirotsu nói với anh.

__Tại phòng làm việc của Mori__

- Boss, ngài Nakahara đã hi sinh!

- Ừ... Đó là một sự mất mát lớn đối Kouyou-kun, và cả Mafia Cảng! Tốt xấu gì cũng nên tổ chức lễ tang cho cậu ấy!

- Vâng, tôi sẽ chuẩn bị!

______________________________

Ngày hôm ấy, lại một nhân tài của thế giới ngầm Yokohama đã ra đi. Trùng hợp thay, giờ cử hành tang lễ cũng giống như ngày 29/4 ấy... Cả bên Trụ sở Mật thám Vũ trang cũng đến.

- Chuuya-san... Anh với Dazai-san đúng là một cặp đấy! - Akutagawa công nhận.

- Đúng vậy nhỉ...? - Atsushi đồng tình.

- Ai nói với ngươi đâu!! - Anh nhìn Atsushi một cách tức giận.

- Đồ tsun!

- Ngày hôm nay ta không muốn đánh nhau đâu nhé!

- Vậy thì ngươi im đi~! Cấm dục suốt đời!!

- Xin lỗi vợ!!! - Akutagawa chắp tay.

- Không tha!! Nếu tha rồi ngày mai không biết còn sức để đi làm không!

"Tối nay em chết với tôi!" - Akutagawa miệng tuy không nói gì nhưng đầu thì đang có suy nghĩ không đứng đắn.

Hai đứa này vẫn thích đấu võ mồm như vậy...😕

__Lễ tang đã kết thúc, Chuuya đã xuống lỗ~😁__

"Nakahara Chuuya
Từ trần ngày 19/6/20XX
Hưởng dương: 23 tuổi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info