ZingTruyen.Info

[BSD] Đây có gọi là... "tam sinh tam thế" không nhỉ?

Chap 18

VuaCuu

__Tối hôm đó__

- Chuuya! Mai bắt đầu đi dạy được chưa?

- Ờ... Chắc được rồi!

- Biết mình cần dạy gì chứ?

- Ừ! Có xem giáo án rồi!

- Tốt quá! Học sinh nó trông em quay lại lắm đấy! Mấy hôm nay anh có vẻ nghiêm khắc với chúng quá rồi!

- Nghiêm khắc?! Người như cậu á?

- Đừng xem thường anh vậy chứ~!

- Ai bảo ở nhà bê bối quá làm gì?

- Nào có~~!

- Sao hễ động một chút là cậu rên ầm lên vậy?? Phiền quá!

- Nhưng vấn đề là em quen rồi~!

"Ừ nhỉ?! Mình đã chấp nhận mối quan hệ này... lúc nào không hay..."

- Ngủ sớm đi!

- Vâng~!

__Sáng hôm sau__

- Chào các em! Nakahara-sensei đã trở lại với các em rồi đây!! - Dazai thông báo với cả lớp.

- Sensei về rồi??! Yeah!!! - Không biết Dazai đã làm gì mà bọn chúng hóng Chuuya về đến phát điên.

- Chào các em...! Thầy về rồi! - Dường như Chuuya có chút lo khi đứng lớp. Cũng phải, có lẽ bá khí đã đi theo trí nhớ rồi...

- Các em! Dạo này Nakahara-sensei không được khoẻ, nên đừng làm thầy ấy phải hao tâm tổn sức đấy nhé!

- Thầy yên tâm! Chúng em quý thầy ấy lắm!

- Thế có nghĩa là không quý thầy à~?

- Không bằng thôi chứ vẫn quý ạ!!

- Tốt, tốt...! Nào, vào tiết thôi! Nakahara-sensei, có thấy không khoẻ thì cứ nói với tôi vào thay nhé!

- À... Ừm! Cảm ơn!

"Tụi bây sốc đường chưa???"

"Má ơi ngọt quá!"

"Vợ không khoẻ thì chồng lo~"

"Về là phát cẩu lương! Nhưng hủ thích điều này!😁"

"Thiên đường của hủ!"

"Đam là chân lí!"

...

- E hèm! - Chuuya cố gắng giữ giọng nghiêm nghị - Nào các em, kiểm tra bài cũ!

"Mịa?! Nữa hả?? Hai người này??"

"Đừng nói kiểm tra 15 phút nữa nha trời??"

"Tao còn tương lai chăng...?"

- Đừng lo! Thầy không phải Dazai-sensei đâu! Hôm nay ai xung phong thầy cho câu hỏi dễ!

- Em!!

- Em em!!

- Em em em!!

- Nhiều nhỉ? Vậy lấy giấy ra làm hết nhé, sau đó thầy gọi vài bạn lên nộp?

- Hi vọng là có tao...

- Mày trả bài rồi mà?

- Ăn trứng ngỗng đấy!

- Nghiệp quật đó con!

- Sớm muộn gì cũng tới mày thôi!

_________________________________

- Câu hỏi: "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

- Dễ thiệt nè!!

- Quả nhiên Nakahara-sensei là người đáng để tin tưởng!

__10' sau__

- Thầy gọi tên nhé! Itami, Osaka, Fukujime, Hyakuya, Takashi, Mamoru,...

- Giời ạ! Không có tao!!

- Tao cũng có đâu!

- Bái bài, tao có nè!

- Cút đi!!

- Đừng ồn! Các em còn nhiều cơ hội mà!

- Không biết Dazai-sensei có lấy mất cơ hội của chúng em không thôi!

- Thầy ấy nghiêm khắc lắm à?

- Không! Chỉ là nếu trên đời này xét về mặt bẩn bựa, nhây lầy, thầy ấy đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất đâu ạ!

- Thầy hiểu mà...! Thế Dazai-sensei đã làm gì các em suốt thời gian thầy nghỉ thế?

- Phi tiêu phấn còn điêu luyện hơn cả thầy, đôi lúc xuất hiện sau lưng từ lúc nào không hay như ma ấy! Nhất là giờ kiểm tra, thầy thoắt ẩn thoắt hiện như một vị thần! Tiết nấu ăn thầy ấy bỏ nấm độc vào nồi súp mẫu rồi định thử nữa đấy ạ! Chúng em đã phải tráo nấm độc với nấm thường không biết bao nhiêu lần! Nakahara-sensei đã dặn nếu Dazai-sensei tự tử thì để thầy cản, nhưng thầy không có ở đấy thì chúng em phải ra tay thôi!

- Làm phiền các em rồi! À! Thầy vừa nhận được thông báo lớp chúng ta sẽ được đi cắm trại vào cuối tuần đấy! Đó là phần thưởng cho lớp có hơn 90% học sinh được vào top 40 của trường! Không lớp nào được đi ngoài chúng ta đâu!

(Công sức đào tạo học sinh của Soukoku!😄 Muốn học lớp này quá đi~!)

- Hurray!!!! Ở đâu vậy thầy??

- Núi Takai!

- Hình như núi đó có suối đấy!

- Có ma nữa~

- Mày đừng có nói mấy cái điều ghê rợn làm mất vui chứ!

- Nghe đâu là thế đấy~!

*Ực* - Tiếng hai người bạn nuốt nước bọt vì nghe về ma~

Để đến đó xem có ma không nhé~

- Rồi, các em, chúng ta vào bài mới!

__Đang giảng được lưng chừng__

"Chết tiệt! Đau đầu quá...! Có nên gọi Dazai không nhỉ? Không, cũng sắp xong rồi, khỏi vậy!"

Nhưng chỉ được 5' sau...

*Cạch* - Viên phấn rơi xuống mặt sàn.

*Bịch*

- Nakahara-sensei!!!

- Gọi Dazai-sensei nhanh đi!!! Thầy ấy ngất rồi kìa!!

Lớp trưởng phi đi gọi Dazai ngay lập tức. Anh nhanh chóng đến nơi.

- Chuuya!!! Chuuya!!! Tỉnh lại đi!!! - Anh liên tục gọi cậu.

Học sinh trong lớp ai cũng lo cho Nakahara-sensei của chúng, nhưng lẫn vào cảm xúc là:

"Gọi tên luôn rồi kìa tụi bây!!"

"Gọi tên vợ luôn rồi!"

"Thỉnh giữ liêm sỉ, Dazai-sensei~!"

"Thánh tự vả~"

- Xin lỗi các em! Thầy sẽ đưa Nakahara-sensei đi khám, tiết sau phiền các em đổi thành tiết tự học nhé! Lớp trưởng quản lí lớp khi không có bọn thầy!

- Vâng...!

"Đậu!! Bế công chúa luôn kìa!!"

"Không cần quá lộ liễu vậy đâu thầy ơi!! Ai cũng biết quan hệ của hai người rồi mà!"

"Nakahara-sensei thật hạnh phúc!"

"Thật ngọt ngào và ngặt nghèo!"

__Tại nhà Chuuya__

Bác sĩ phụ trách vụ của cậu đã được gọi đến.

- Bác sĩ, em ấy...? - Dazai sốt sắng hỏi.

- Có vẻ như quá trình khôi phục ký ức bắt đầu có tiến triển, nhưng cơ thể chưa thích ứng được nên bị ngất đi!

- Vâng, tốt quá! Cảm ơn bác sĩ!

- Cậu nói lớp hai người chuẩn bị đi leo núi đúng không? Dẫn cậu ấy đi để cậu ta giải toả tinh thần là một quyết định sáng suốt đấy! Gần gũi với thiên nhiên luôn có lợi cho những bệnh nhân bị tổn thương đến não mà!

- Tôi hiểu rồi...!

_____________________________

- Chuuya, em tỉnh rồi!

- Đây là... phòng tôi à?

- Ừ, lúc nãy em đột nhiên ngất đi trong lớp đấy!

- Xin lỗi, định cố thêm chút nữa là hết tiết rồi nên không gọi cậu!

- Nhưng bác sĩ có bảo trí nhớ của em sẽ sớm khôi phục đấy!

- Vừa lờ mờ nhớ lại đôi chút, được khúc tôi dạy cậu hồi cậu học cao trung ấy!

- Có tiến triển thật rồi, tốt quá! - Anh thở phào - A! Cuối tuần này lớp đi cắm trại cứ để anh lo, em vẫn đi theo nhưng cứ nghỉ ngơi hay đi chơi cũng được! Bác sĩ khuyên em nên đi đâu đó để giải toả tinh thần đấy!

- Ờ... Làm phiền rồi!

- Nào có! Phục vụ cho em là niềm vinh dự của anh~!

Nói rồi, anh thơm lên má cậu một cái thật kêu khiến mặt cậu đỏ ửng.

- Làm cái gì thế...? Tôi... Tôi chưa chấp nhận cậu đâu đấy!

- Nhưng mặt em đỏ hết rồi kìa~

- Không có!!

- Thôi, em nghỉ ngơi cho tốt nhé!

Anh toang đi ra khỏi phòng...

- Dazai!

- Hử?! Em cần gì à?

- Ở lại đây... cho đến khi tôi ngủ...

- Em lại bắt đầu lộ ra mặt yếu đuối của mình đấy à?

- Im đi! Đừng có chọc tức người bệnh nữa!

- Được rồi, anh ở đây với em...!

Cậu đã ngủ một giấc rất ngon, Dazai thấy khuôn mặt đẹp phi giới tính đang ngủ ấy cũng cười nhẹ...

Một ngày không tính là tệ, nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info