ZingTruyen.Info

Bsd Day Co Goi La Tam Sinh Tam The Khong Nhi

Một đêm thật sự yên bình, cá thu tha cho cậu đêm nay vì sáng hôm sau hai người sẽ cùng đi dạy~

__Sáng ngày làm việc đầu tiên của Dazai__

- Chào các em! Hôm nay một giáo viên khác sẽ đảm nhiệm nửa số tiết ba môn tự nhiên của lớp ta! - Chuuya mở lời.

- Chào các em trai xinh gái đẹp! Thầy là Dazai Osamu, "người quen" của Nakahara-sensei! Mong các em giúp đỡ nhé! - Dazai vẫy tay.

- Dazai-sensei!! Bỏ cái khúc "người quen của Nakahara-sensei" hộ tôi!

- Đúng mà~!

Bên dưới lớp:

"Trời ơi lại một giáo viên đẹp trai!! Ông trời đúng là có mắt mà!!"

"Dazai-sensei có bạn gái chưa nhỉ???"

"Dazai-sensei thích ăn món gì nhỉ?"

Đó là một phần trong lớp Chuuya, và phần lớn còn lại như sau:

"Sao ổng đẹp trai dữ dội thế??! Mình là trai thẳng mà còn muốn cong luôn rồi!"

"Tao ship Dazai-sensei với Nakahara-sensei!! Đừng ai cản tao!!"

"Hai người đẹp đôi quá!!!!"

"Hai người này chắc kèo là hẹn hò rồi!!"

"Tơ hồng chắc chắn đã se duyên cho hai người này rồi!!"

"Hai vợ chồng mờ ám từ trong nhà đến vào trường!!"

"Cẩu lương từ thiện~"

"Tao sặc đường với cẩu lương rồi!!"

"Hai người cứ phát cẩu lương tiếp đi! Không cần để ý tới chúng em đâu ạ!!"

"Đã mắt quá!!"

"Đây gọi là 'người quen'!! Vâng vâng..."

"Tình đồng chí là đây~!"

"Hai người này quen nhau bao lâu rồi nhỉ~? Kết hôn chưa?"

"Dazai-sensei chắc kèo là nằm trên!!"

"Nakahara-sensei vậy mà lại có thể yếu thế hơn trước người khác sao trời?!"

"Tao ủng hộ Nakahara-sensei đảo chính!!"

"Tao ship DaChuu!!"

"ChuuDa có thể không nhỉ?"

"Nakahara-sensei là công hay thụ nhỉ?"

"Tao nói mà!! Nakahara-sensei chắc chắn không thẳng được!! Người đặc biệt giới tính cũng đặc biệt!!"

"Hai vợ chồng cãi nhau kìa~! 'Yêu nhau lắm, cắn nhau đau' mà!"

"Rõ ràng chưa?? Tao đã bảo Nakahara-sensei chắc chắn là một mĩ thụ mà!!"

"Dazai-sensei là ôn nhu công đúng không ta~?"

"Sao hai vợ chồng cách biệt chiều cao lớn quá nhỉ?"

"17/5 sắp đến rồi!! Nhờ thầy đến sớm nên để tri ân em sẽ chụp cho hai người vài tấm đăng lên Facebook~~"

.
.
.

Đấy! Lớp Chuuya gồm những thành phần như vậy đấy! Tuy bề ngoài trông cả bọn rất bình thường nhưng bên trong thật ra quắn quéo lên cả rồi!

- E hèm! Các em! Dừng ngay những suy nghĩ hiện tại lại và bắt đầu tiết học thôi! Tiết đầu tiên là tiết Hoá, nhờ thầy đấy, Dazai-sensei! - Chuuya vỗ vai người cao hơn mình một cái đầu.

- OK!! Tôi sẽ không làm thầy thất vọng đâu!!

"Đấy đấy!! Tụi bây thấy chưa???"

"Trời ơi!! Đây mới là boy's love chứ!!!"

Lớp nó quắn càng thêm quắn...

- Nào! Các em!! Kiểm tra bài cũ trước nào!!

*Quác quác~*

- Ơ? Sao im lặng cả rồi? Lúc nãy có vẻ nhốn nháo lắm mà?

"Mịa! Hết vui!!"

"Phận tao số kiếp chơi vơi...~"

"Lớp trưởng xung phong đi!!"

"Tâm vô tà... Nghiệp không quật~!"

"Hôm nay cộng trừ nhân chia ngày tháng kiểu nào cũng không ra tao đâu~ Chúc tụi bây may mắn~"

"Thủy tức, thức thứ 11: Lặng!"

"Đứa nào gank team đi trời?"

"Những lúc như thế này sao skill vô hình của Kuroko mình lại không có??!"

"Thầy đừng kêu em! Tối em bận chăm sóc bà ốm, sáng giúp mẹ giặt giũ nấu cơm rồi còn đưa em trai đi học! Thầy đừng gọi em, đừng gọi em... Nam mô a di đà phật..."

"Em chưa muốn chết trẻ đâu thầy ơi!"

"Xuân này con không về~!"

Vân vân và mây mây...

- Đành vậy! Hôm nay thầy sẽ không trả bài...

- YEAH!!!! - Tụi nó hét muốn long trời lở đất.

- Các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút~!

"Thầy đi về nhà với vợ thầy đi!!"

Chuuya nghe lén từ bên ngoài nãy giờ...~

Cậu thò đầu vào cười cười~😁

- À, thầy sẽ cho các em một kinh nghiệm xương máu! Dazai-sensei nhìn vậy chứ không phải vậy đâu nhé! Giương đông kích tây là trò tiêu khiển của thầy ấy đấy! Cả thầy cũng không đỡ nổi đâu!

- Sao thầy không nói sớm??! - Chúng hét ầm lên.

- Vậy là các em không học bài à?

- Ơ...

- Đến tiết tôi thì đứng học nhé!

- Sensei~~~~!!! - Chúng nó như rơi vào vực sâu không đáy.

- Nào nào các em! Chúng ta lãng phí hơi nhiều thời gian rồi đấy!

"Thôi toang rồi!"

"Xuân này con không về..."

"Bố mẹ thắp cho con cây nhang..."

Các bạn nghĩ chúng nó sẽ nghĩ như thế?

.
.
.
.
.

Tất nhiên là không rồi!! Nếu đơn giản chấp nhận số phận như thế thì đâu còn là lớp giá treo mũ đảm nhiệm nữa!

__Làm vừa được chừng 5 phút__

- Ê! Bỏ tay ra coi! - Một đứa thì thầm với đứa bên cạnh.

- Thầy thấy giờ! - Đứa đó đáp lại, huých nhẹ chỏ.

- Ổng không thấy đâu! Ổng đang bận nhìn mấy đứa kia nữa mà!

- Tao không chịu trách nhiệm đâu đấy!

- Cho coi lẹ coi! Hết thời gian bây giờ!

Ở một góc khác:

- Câu này áp dụng công thức nào mạy?

- Không biết! Hỏi thằng học sinh giỏi ấy!

- Xa quá!

- Tao cũng có biết đâu mà hỏi tao!

Ở một vị trí khác:

- Nhắc nhẹ câu lý thuyết coi!

- Tao bỏ đúng khúc này luôn á!

- Lười như heo!

- Tao mà lười như heo thì mày còn hơn cả heo!

Ở khu vực khác nữa:

- Có phao không?

- Kiểm tra đột xuất, có kịp làm đâu!!

- Chẹp! Không lẽ cứ để yên vậy hả?

- Lớp trưởng kế bên kìa! Hỏi nó đi!

- Ê! Câu 2 xài công thức nào mạy? - Đứa nào đó nghe lời đứa kế bên hỏi lớp trưởng ngay.

- Công thức số...

Chưa kịp nói thì cá thu lia mắt qua.

- Ổng qua rồi, nói lẹ!!

- Công thức số 3 đấy! - Một giọng nói từ phía sau vang nhỏ lên sát lỗ tai người học sinh.

- Đội ơn đứa nào đằng sau chỉ tao! - Đứa đó mừng quýnh cả lên - "Ớ...?! Cái giọng này...?"

Bạn học sinh đó quay đầu ra sau và bắt gặp khuôn mặt cười "hiền hậu" của Dazai.

- Đánh dấu bài nha em!

- Trừ... bao nhiêu điểm vậy thầy?

- Phân nửa số điểm!

- No!!!!

- Im lặng để các bạn khác còn làm! Em cũng làm nhanh đi để chí ít đạt được điểm 50!

"Ngu thế? Ngồi bàn nhất không quan sát được phía sau mà lại liều cho cố!" - Nhiều đứa nghĩ vậy.

- Lẹ lẹ!! Tranh thủ ổng mắc nói chuyện với thằng đó!!

- Đánh dấu bài em thứ hai!

- Á!! Thầy ở đâu ra vậy?

- Đừng đánh đồng Nakahara-sensei cứ đứng trên bục giảng quan sát với người đi lưu động trong lớp như thầy! Các em quen cách làm việc của thầy ấy nên tự nhiên thấy lạ với cách làm việc của thầy thôi!

- Bỏ mịa rồi! Quả nhiên là người có trình độ xứng đáng để sánh vai với Nakahara-sensei có khác!

- Nakahara-sensei chỉ đứng trên bục giảng mà còn kinh hơn radar nữa! Huống chi giờ lại là Dazai-sensei level up hơn thế nhiều!

- Thôi rồi lượm ơi...

Nhưng chỉ xổng ra một hai phút sau:

- Ổng tới đâu rồi? - Một đứa hỏi đứa kế bên cực nhỏ.

- Thầy đây này! Tìm thầy à? - Dazai đại nhân lù lù xuất hiện phía sau.

- Không... Không ạ! Thầy nghe nhầm rồi!!

- Ể? Hi vọng là vậy~!

Nói rồi, anh đi đến chỗ khác.

"Má! Hú vía!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info