ZingTruyen.Asia

[BSD] Đây có gọi là... "tam sinh tam thế" không nhỉ?

Chap 14

VuaCuu

- Người đó chết rồi!!! Đừng bắt tôi phải nhớ lại nữa!!!

- Người đó chết, sao thầy lại sống cơ chứ?

(Đột nhiên tôi phát hiện viết câu này ra thấy mình thật nghệ thuật 😁)

- ... - Cậu im bặt.

"Đúng rồi, tại sao mình lại sống chứ? Dù là đầu thai? Sống mà cứ ôm ấp một hình bóng đã khuất như thế?"

Cậu bắt đầu rơi nước mắt, ôm mặt khóc không ngừng.

Dazai đến gần cậu an ủi.

- Thầy đừng khóc vào ngày sinh nhật chứ!! Chúng tôi đã cất công chuẩn bị đấy!

- Để tôi yên đi!

- Không~thể~nào! Đến mức này rồi sao có thể bỏ được? Mà... Tôi cũng còn một tầng bí mật nữa sắp bật mí cho thầy đây!

Cậu bày ra vẻ mặt lười nghe.

- Có một món quà đặc biệt dành cho thầy này! Đảm bảo chỉ có tôi biết thôi!

Anh móc từ một túi giấy ra một chai Pétrus 89.

- Pétrus, một loại vang đắt kinh người! Ngươi đã mở một chai 89 vào đêm ta rời khỏi tổ chức, đúng chứ?

Chuuya bị công kích bởi quá nhiều lời nói mang tính bất ngờ, não liệt luôn rồi! Cậu chỉ có thể đứng thẩn thờ ra đó. Thấy vậy, anh ôm chầm lấy cậu mà cười.

- Ta còn nhớ đêm đó đã đặt bom vào xe của ngươi, Chuuya nhỉ?

Thấy cậu lặng như tờ, anh ôm lấy người đối diện chặt hơn.

- Thôi nào, Chuuya! Đừng thờ ơ với cộng sự như vậy chứ?

Không còn gì có thể ngăn cản, cậu ôm chặt lấy con người kia, khóc nhiều hơn, bao nhiêu nỗi nhớ, nỗi buồn từ kiếp trước đến kiếp này đều trôi đi theo dòng nước mắt.

- Dazai...Hic...! Con cá thu khốn kiếp...hic! Dành bao nhiêu năm chỉ để lừa ta!!!

- Trò lừa của ta bao giờ cũng công phu, ngươi biết mà!

- Sao ngươi... lại giữ được kí ức??

- Thế sao ngươi lại giữ được mà ta lại không?

- Không biết mới hỏi chứ!!!

- Thật lòng mà nói... Ta cũng không biết~!😁

- Đồ dối trá!!

- Nhưng ta có một người vợ chung thủy, thế là đủ rồi...

- Biết ngay mà!! Nếu giữ được kí ức thì ngươi hoàn toàn có thể đùa giỡn ta đến sống không bằng chết!!

- Để thử xem vợ có dễ dàng chấp nhận Dazai của kiếp này không thôi~!

- Tất nhiên là không rồi!!

- Vâng~ Tai nghe mắt thấy mà~! - Dazai đưa tờ giấy đăng kí kết hôn cho Chuuya - Nào, kí tên đi chứ!

- Thiếu nhẫn~!

- Tối nay...

- Thôi tạm thời không cần nhẫn cũng được! Cứ từ từ! - Cậu sợ ngày mai sẽ làm bạn khuê mật với cái giường.

- Có thế chứ! Giờ thổi nến rồi ước đi nào! - Dazai đã cắm một cây nến hình anh bế cậu từ khi nào.

- Ờ...Ừm!

__Vài phút sau__

- Hai vợ chồng nói chuyện xong rồi chứ? Cho chúng tôi uống rượu mừng với~! - Mizuki cùng các gia nhân đi vào.

- Đến đây!! - Chuuya đang rất vui - Cảm ơn em, Mizuki!!

- Không có chi!!

Cả đám tiệc tùng linh đình tới nửa đêm. Và tất nhiên, Soukoku của chúng ta không dừng lại ở đó~😏

Thật ra, trong ly rượu mà Chuuya uống, thuốc kích dục loại mạnh đã có mặt hỗ trợ cho chương trình này.😁

"Chuẩn bị cho đêm động phòng là lẽ đương nhiên chứ nhỉ~? Hôm nay xài cái nào đây ta~?" - Dazai vừa nghĩ vừa hí hửng mò đống "đồ chơi" giấu dưới gầm giường.

__Sáng hôm sau__

- Con cá thu đốn mạt kia!! - Chuuya đã hết đứng dậy nổi - Rồi hôm nay ta đi dạy kiểu gì đây??!

- Nghỉ một bữa đâu có chết đâu~!

- Lớp nó loạn như cái chợ mất!

- Loạn à? Loạn bằng lớp anh hồi ấy không?

- Không nhưng...

- Rồi rồi...! Yên tâm mà nghỉ đi! Để anh xin phép cho~!

- Đồ khốn!! Đồ thất hứa!! Gì mà "Hôm nay xài cái nào đây ta?" rồi rốt cuộc dùng hết một lượt????!!!

- Lâu rồi chưa nghe em chửi~ Nhớ thật đấy!

- Rốt cuộc ngươi máu S hay M vậy tên kia???

- Hôm qua em đã biết đáp án rồi đấy~! Chỉ là dạo này không chửi thề nữa nhỉ?

- Trước mặt học sinh ta không chửi, nhưng từ nay ngươi sẽ là ngoại lệ!!!

- Thôi mà, nghỉ ngơi đi để tối tiếp tục~😏!

- Đáng lẽ ta nên nhớ không được ăn uống bất cứ thứ gì ngươi cho mà!!

- Nhưng vấn đề là không nhớ~!

- Im đi cho ta ngủ!!

Dazai nghe lời, ra khỏi phòng để cậu ngủ.

"Kệ! Em ấy chỉ có thể như thế vào buổi sáng thôi~! Đến tối thì sẽ tới phiên mình~!" - Não Dazai hiện chỉ nghĩ bấy nhiêu đó.

- Moshi moshi?! Chào thầy hiệu trưởng! Lát nữa em đến nộp hồ sơ xin việc được chứ ạ? Vâng vâng, Dazai Osamu, hẹn 9h, đúng rồi ạ!

Vừa cúp máy xuống phòng bếp, anh đã gặp Mizuki hỏi một câu:

- Osamu này! Onii-chan sao rồi?

- Gọi tôi là gì ấy nhỉ?

- Kệ bà nó đi! Cậu hơn tôi có một tuổi chứ mấy! Chứ giờ muốn tôi gọi là gì? Anh rể à?

- Gọi Dazai-san đi!~ Tên tôi chỉ để vợ gọi thôi!

- Trước sau gì cũng là đồng bọn! Gọi tên luôn cho rồi!

- No!!

- Vâng vâng... Vậy Dazai-san! Onii-chan thế nào rồi?

- Bảo đảm hôm nay sẽ không xuống được giường!

- Rồi tự nhiên nhận mình là boss của Mafia Cảng chi vậy? Kéo cả tôi theo?

- Thì hai tổ chức giờ là một rồi mà! Nói cô cầm đầu cũng đâu có sai!

- Đúng là vậy nhưng... Làm vậy chi tốn công thế?

- Để em ấy không biết tôi đang thất nghiệp cho đến khi xin được việc...! - Dazai đỡ trán.

- Vậy tính làm nghề gì?

- Giáo viên!

- Trường?

- Trường em ấy dạy~!

- Đừng có đầu độc học sinh đấy! Tôi nghe nhiều tiền án tự tử trong trường của cậu từ onii-chan rồi!

- Chưa biết được~!

"Sao cảm thấy lo cho mấy học sinh cậu ta dạy thế không biết?" - Mizuki đổ mồ hôi hột - À mà này!

- What?

- Cho xin cuộn băng!

- Cuộn băng gì??

- Cuộn băng full HD hôm qua ấy! Có đặt máy quay trong phòng mà nhỉ?

- Mắc gì tôi phải chia cho cô??

- Tôi đi nói với onii-chan!

- Tôi chia!! Nhưng xem xong nhớ trả đấy!! Tài sản của tôi~~!

- Biết mà~ Khổ lắm! Nói mãi!

__9h sáng, Dazai đã có mặt trước cửa phòng hiệu trưởng__

- Thầy hiệu trưởng! Dazai đây ạ!

- Mời vào!

*Cạch*

- Dazai Osamu, 23 tuổi, từng là học sinh của trường này nhưng chuyển đi vào đầu năm ba nhỉ?

- Vâng!

- CV?

- Đây ạ!

Hiệu trưởng liếc qua CV một hồi...

- Vậy cậu sẽ dạy ba môn tự nhiên như Nakahara-sensei của mình nhỉ?

- Vâng!

- Cậu được nhận!

- Ồ?! Thầy không định điều tra gì thêm à?

- Tôi với Nakahara-sensei vừa nói chuyện qua điện thoại mấy phút trước, cậu ấy nói cậu có thể tin tưởng được! Đây là lời của một giáo viên tài năng từ khi mới vào ngành, nên hoàn toàn có sức nặng!

- Vậy tôi xin phép!

- Chào mừng! Dazai-sensei!

*Cạch* - Cánh cửa khép lại chính là lúc xin việc thành công.

Sau vài tiếng lông nhông ngoài đường, anh đã về đến nhà.

__Phòng Soukoku__

- Chuuya!!! - Dazai nhảy bổ vào người đang nằm trên giường.

- Gì? - Cậu cáu lên vì chưa hết đau.

- Sao em biết anh sắp đi xin việc?

- Vì Mafia Cảng và Trụ sở Mật thám Vũ trang đã hợp thành một, làm gì còn chỗ cho ngươi làm boss chứ?

- Mizuki kể à?

- Không! Ta tự tìm hiểu đấy! Lúc ngươi nói mình làm boss là nghe mùi xạo rồi!

- Vợ cũng biết lừa anh rồi~

- Nghiệp!

- Thế sao em biết anh sẽ làm giáo viên ở trường em?

- Đoán bừa thôi!!

- Nói thật đi! Em thừa biết anh muốn làm việc cùng một nơi với em đúng không?

- Không!!

- Thế sao nè?

- Đừng có hỏi nữa! Tối nay cho ngủ sofa bây giờ!!

- Em ngủ rồi anh vào~

- Mệt ngươi quá!! Biết rồi thì đừng hỏi!!

- Vậy tối nay...

- À, vì đảm bảo an toàn cho ta nên Mizuki đã vứt hết đống đồ chơi kia rồi nhé! - Chuuya cắt lời Dazai, làm anh bày ra cái mặt giận dỗi.

- Không chịu!!! Anh em hai người ác quá!!!

- Vậy mới vừa với ngươi!

- Đống đó anh đấu giá sứt đầu mẻ trán mới được đấy!

- Ai bảo tốn tiền vào những thứ linh tinh!

- Chuuya~~~~~!!! - Cá thu rên - Cho hôn cái hết giận liền!

- Ta không muốn cũng không có sức lực để tránh!

- Hì~!

Dazai hôn lên trán cậu một cái thật kêu.

- Từ mai anh sẽ dạy cùng lớp với vợ đấy nhé!

- Đừng bảo là cùng môn luôn đấy?

- Đích thị! Thầy hiệu trưởng bảo em ôm nhiều việc quá rồi nên chia cho anh bớt~!

- Ờ~! Để xem ngày mai ngươi dạy ra thể thống gì!

- Đảm bảo sẽ hay! Nhưng chưa chắc bằng em!

- Mật ngọt chết ruồi! Ta không nghe đâu~!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia