ZingTruyen.Info

[BSD] Đây có gọi là... "tam sinh tam thế" không nhỉ?

Chap 13

VuaCuu

__Thời khắc định mệnh đã đến__

- Da-za-i O-sa-mu~! Lại đây tôi bảo nào~! - Vừa về tới nhà là cậu đã tìm tên tra nam kia đầu tiên.

- Đang tắm ạ! - Mizuki nói với cậu.

*Cạch*

- A! Anh vợ!

- Cấm em vào phòng đấy!

Chuuya cảnh cáo Mizuki rồi kéo Dazai vừa mới tắm xong vào phòng đàm đạo...

____________________________

- Nào! Nói tôi nghe! Cái vụ trêu hoa ghẹo nguyệt là từ đâu ra nhỉ~~?

- Rủ tự tử đôi thôi ạ!

- Câm!! Cậu là chồng của em gái tôi!! Nếu còn lần sau thì tờ giấy đăng kí kết hôn sẽ không còn hiệu lực đâu đấy!!

- Ồ~ Vậy à~?!

- Hay muốn dùng gia tộc cậu đây?

- Anh cứ tự nhiên~

- Cậu...?! Sẵn sàng vứt bỏ gia tộc bao đời được gây dựng vững mạnh đến thế cơ à??!

- Nếu anh muốn~! Tôi không có cái quyền lực đó cũng chả sao~!

Chuuya vắt óc suy nghĩ sao đến thế mà anh cũng không sợ. Lúc đó, giá treo mũ nhớ ra một điều khá là hết hồn.

- Lúc sáng cậu bảo... Mafia Cảng?! Cậu làm việc ở Mafia Cảng sao???

- Đích thị~!

"Thảo nào chả sợ mất gì cả! Làm ở Mafia Cảng tiền vào như nước ấy chứ!"

- Mafia Cảng thật sự còn hoạt động à?

- Vâng, cả Trụ sở Mật thám Vũ trang! - Anh gật đầu - Anh biết hai tổ chức này à?

- À thì... Bố mẹ tôi lúc sinh thời làm việc ở Cục quản lí năng lực siêu nhiên, cũng nghe về thế giới ngầm từ họ ít nhiều...!

- Ồ~?!

- Thế hiện tại... ai là boss của Mafia Cảng?

- Đoán xem?

- Không biết!! Tôi không nghe gì về thế giới ngầm từ lâu rồi!

- Boss của Mafia Cảng... là tôi đấy!

~Quạ quạ~

- Biết mà~! - Giá treo mũ tỏ vẻ chán chường.

- Ơ hay?!

- Đùa với cậu chút thôi! Cái vẻ úp úp mở mở kia làm tôi biết câu trả lời rồi~!

- Rồi sao? Anh quan tâm đến nó làm gì vậy?

- Hỏi chơi thôi!!! Đi ăn tối đi!!

- Vậy là anh đã đấu võ mồm thua tôi rồi đấy nhé?

- Ờ!! Đồ lì lợm!!

- Chẳng hiểu sao người khác lại không đấu võ mồm thắng anh nổi nhỉ?

- Vì họ là người bình thường!

- Thế tôi không bình thường chắc?

- Cái này còn phải xem xét lại~!

- Ông anh này...?!

_______________________________

- Onii-chan! Onii-chan!! Sao rồi?

- Đoán xem?

- Chắc là hối hận, bất lực, nằm mếu máo một chỗ rồi chứ gì~

Mỗi một chữ từ miệng Mizuki như đâm vào ngực Chuuya một thanh kiếm.

- Thật ra là ngược lại! - Dazai vừa vào đã chen ngang - À, anh vợ! Sẵn tôi nói luôn, Mizuki cô ấy là Thống đốc của Trụ sở Mật thám Vũ trang đấy!

Câu nói của Dazai làm cậu đứng hình mấy giây~

- Mizuki!! Sao dạo này có nhiều thứ anh không biết thế??

- Onii-chan có thèm nghe à? Từ lúc em đi du học về anh chỉ toàn nói chuyện với em khi xem ti vi với khi ăn tối! Mà toàn là chuyện gì đâu không!

- Ơ... Anh xin lỗi! - Chuuya cảm thấy mình nên quan tâm em gái nhiều hơn - Em làm ở đó có ổn không?

- Rất~ổn! Em giữ gìn những gì Thống đốc đầu tiên Fukuzawa Yukichi đưa vào trong Trụ sở nên hoàn toàn có được niềm tin từ cấp dưới!

- Em gái của anh giỏi thế!

- Em ấy giỏi vậy tôi dở à? - Dazai cần sự công bằng.

- Ờ! Cậu giỏi!! Cái não phải nhồi nhét bao nhiêu thứ mới ngồi được trên cái ghế ấy nhỉ?

- Biết vậy thì tốt~!

__Chiều ngày tiếp theo, khi Chuuya đi dạy về__

Cậu về nhà đúng giờ như thường lệ, mở cửa ra nhưng thấy tối om như một căn nhà ma. Hôm nay quản gia cũng không ra đón cậu.

- Bác ơi! Mất điện ạ? - Chuuya gọi to.

Nhưng không thấy ai đáp lại.

- Thật là...! - Cậu vừa nói vừa lần mò theo tường tìm công tắc bật thử đèn - A! Đây rồi!

*Tạch* *Phụt*

Đèn rực sáng! Mọi người đang ở phòng khách!

- Chúc mừng sinh nhật!!

Trước mặt cậu là một bàn tiệc với đầy đủ các món cậu thích, cùng với một chiếc bánh sinh nhật nhỏ vì không ai trong nhà này thích bánh kem cho lắm! Nhưng trông kìa, nó được tạo hình thật đẹp! Cậu bắt đầu nhìn quanh phòng khách, thấy nó được trang trí sẵn từ bao giờ...

- À rế?! Hôm nay sinh nhật tôi à?

- Anh đùa hay không biết thật vậy?? - Mizuki hỏi.

- Từ khi bố mẹ mất anh có tổ chức sinh nhật đâu!

- Vậy bây giờ chúng tôi sẽ là người tổ chức cho anh!! - Dazai nở một nụ cười toả nắng.

- Cảm ơn rất nhiều...! - Cậu lí nhí.

- Thôi nào, đến mở quà đi!! Quà chung của chúng tôi đấy!! - Dazai giục cậu.

- Không phải thổi nến trước á?!

- Mở đi rồi thổi!

- Chưa cắm nến nữa kìa!!

- Biết rồi! Khổ lắm!

Cậu mở hộp quà nhỏ ra, trông kích cỡ cứ ngỡ là một cây bút, nhưng không phải, đây là...

- Giấy đăng kí kết hôn?! Dazai!! Tại sao tên tôi lại ở ô "vợ", còn tên cậu ở ô "chồng" thế này?!

- Onii-chan đoán xem?!

- Đừng có nói "đoán xem" nữa! Anh lười nghe từ này thật rồi đ...

Một nụ hôn nuốt hết lời nói của cậu... Là Dazai!

Chuuya chưa kịp tiêu hoá tình hình hiện tại, liền đẩy Dazai ra.

- Tôi không hiểu gì hết!! Ai cho tôi lời giải thích đi!!

- Nakahara-sensei!! - Một vòng tay ôm chầm lấy cậu - "Thầy là của tôi! Tôi sẽ không để bất cứ ai có được thầy!! Kể cả tử thần đi nữa!!" Tôi đã nói vậy, đúng chứ?

Những người khác đã đi mất dạng từ khi nào~

- CẬU KHÔNG BỊ MẤT TRÍ NHỚ???!

- Đúng vậy! Sao tôi có thể quên thầy được?!

Chuuya hiện tại buồn vui lẫn lộn. Vui vì anh vẫn không quên cậu, nhưng lại buồn vì hiện tại anh là em rể cậu.

- Cậu là em rể tôi đấy!!!

- Đố thầy tìm thấy bằng chứng cho thấy cô ấy và tôi là vợ chồng đấy?

- Thế này là sao?

- Lễ cưới ấy chỉ để tiếp cận thầy thôi! Tôi sao có thể cưới một người mà tôi không yêu chứ?

- Vậy Mizuki cũng lừa cả tôi?!!

- Cô ấy tác hợp cho chúng ta đấy chứ!

Nghe tới đây, lòng cậu nhẹ đi phần nào. Nhưng Dazai này cũng không phải người cậu yêu... Người cậu yêu sâu nặng là Dazai Osamu của kiếp trước. Đây đơn giản chỉ là một bản sao chỉ thiếu kí ức không hơn không kém!

- Cậu buông ra!!

- Tại sao chứ?! Vì tôi không phải người thầy cần tìm à??!

- Ờ!! Đúng vậy đấy!! Tôi không yêu cậu!! Tôi chỉ đơn giản là thấy cậu giống với người tôi yêu thôi!! Đừng có hiểu lầm!

Nghe xong câu đó, đôi tay đang ôm cậu buông ra, vai anh bắt đầu run bần bật như đang cười một cách đáng sợ...

Nhưng rồi...

*Bốp bốp bốp*

"Vỗ tay?!" - Chuuya không hiểu - Có gì đáng để vỗ tay cơ chứ?

- Tôi thấy người đó thật hạnh phúc vì được thầy yêu đến thế thôi! Nào, nói tôi nghe, người thầy yêu là ai vậy? - Dazai hỏi với khuôn mặt y như lúc Yosano chữa bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info