ZingTruyen.Asia

[Brightwin] Bé Thỏ Tinh Nghịch Đáng Yêu Của Ngài Vachirawit

chap 5 sự ume không lối thoát

azchovualong

"Cậu muốn bị cảm lạnh lắm hả"

"Hihi em vui quá"

"Đi thôi mưa tạnh rồi"

"Dạ"

Em đi theo sau anh muốn nắm tay anh ghê lại hong dám tí nào lưỡng lự một hồi thì cũng tới xe rồi. Vẫn là chiếc xe hôm trước nhưng cũng may em đi nó thì đỡ hơn là ôtô

"Muốn ăn ở đâu"

"Dạ đâu cũng được ạ"

Nghe xong anh chạy thật nhanh đến một nhà hàng sang trong ui nhà hàng gì mà lớn thế nhà em có giàu cũng chẳng giám vào ăn đâu đắt lắm

"Sao còn đứng đó không vào à"

"Dạ em..em vào liền"

Win vẫn rụt rè phía sau anh. Đang đi tự nhiên anh dừng lại làm em ở phía sau không dừng kịp nên theo quán tính mà tông vào lưng anh /trong đây tui cho Win lùn hơn Bright 1 cái đầu lận đó na/

"Au xin lỗi pi"

"..." anh không nói gì chỉ vào trong và ngồi, nãy giờ đi chỉ lo nhìn người trước mặt nên giờ Win mới để ý mình đang ngồi ngay trong một căn phòng Vip luôn phong cách trang trí đẹp tuyệt đúng là nhà hàng sang trong có khác

"Bất ngờ lắm sao"

"À dạ"

"Gọi món đi"

"am um" lúc đầu tính ăn sạch túi Mew nhưng không lẽ bây giờ bé phải chuyển mục tiêu nhìn cái bảng giá mà không muốn gọi luôn ấy

"Sao không gọi đi"

"Nó đắt hơn em nghĩ á"

"Nhà cậu cũng thuộc hạng khá giả mà nhiêu đây có là gì"

"Dạ nhưng mà"

"Thôi cho cậu ấy phần giống tôi" anh quay qua nói với phục vụ

.
.

Một lúc sau đồ ăn dọn ra hoành tráng thật. Nhưng mà tại sao trong đĩa lại nhiều rau vậy nhỉ em bé không muốn ăn rau á /~ (´ε` )/

Ngồi chọt chọt số rau trong đĩa. trông đáng yêu hết sức ấy anh đang ăn cũng phải dừng lại mà hỏi

"Sao không ăn"

"Nhiều rau quá"

"Thôi để tôi ăn cho" anh gấp hết phần rau trong đĩa của em qua mình

Vậy là em bé có thể thưởng thức bữa ăn của mình một cách ngon lành rồi.
Ăn xong anh nói sẽ chở em về. Win ngu gì mà không đồng ý chứ

"Tíng tong tíng tong" tiếng chuống điện thoại của anh bỗng reo lên

"Alo"

"Ngày mai sẽ thi đá bóng đó nhớ đi" anh bật loa ngoài nên có lẽ Win cũng nghe thấy

"Rồi mai tao tới à đấu với ai"

"Đội của Gom"

"Không sao đội đó bình thường" Bright còn tương là đấu với ai. Ai dè chỉ là đấu với đội của khoa kiến trúc báo chi sớm

"Mai..mai anh đi đá banh ạ??"

"Ừ"

"Em..em tới cỗ vũ được không"

"Trận này của trường mình không cần thẻ Vip hay mua vé muốn tới thì tới thôi hỏi tôi làm chi"

"Dạ"

Sau khi đã đưa Win về nhà rồi thì anh cũng đi. Em nhìn theo bóng chiếc xe chạy, Win thật sự rất muốn thổ lộ với anh nhưng biết làm sao được trong khi anh đã có bạn gái rồi. Không những vậy còn là hoa khôi của khoa kỹ thuật nữa chứ em thì có gì mà sánh với cô ta bây giờ

Nên dẹp mộng đi là vừa >=<

.
.

"Reng Reng !!! ~ ~" Tiếng chuông đồng hồ vang thất thanh trong căn phòng yên tĩnh

"Cụp" một bàn tay nhỏ vương lên tắt chiếc đồng hồ ồn ào đấy

Thân hình nhỏ nhắn mệt mỏi lết xuống giường và đi thẳng vào nhà tắm...một lúc sau em đi ra trên người là một bộ đồ trông rất dễ thương với tông màu hồng trắng. Giúp khuôn mặt dần trở nên tươi tắn hơn

Chạy lại chiếc bàn trang điểm uốn nhẹ hai bên tóc. Và chải đều

Vài bước chuẩn bị đã xong rồi bây giờ thì Win đi xuống lầu ăn sáng. Sự có mặt của Win khiến mọi người hết hồn
Bây giờ chỉ mới có 6h sáng hôm nay lại là thứ bảy nữa nếu là bình thường thì Win ngủ tới trưa lận

"Hôm nay đi đâu mà ăn mặt dễ thương vậy"

"Win hôm nay xinh quá nè"

Thật tình câu nói của anh hai và ba khiến Win ngại đến đỏ mặt lâu lắm rồi em mới sửa xoạn đó với lại chỉ có một chút à có nhiều đâu chứ làm quá không

"Sao hôm nay em dậy sớm vậy hôm qua dầm mưa bị sốt rồi à" Mew lấy tay đụng vào trán em một cái nhưng không có nóng mặt chỉ đỏ thôi.

Mew sống chung với gia đình Win từ lúc mà cha mẹ anh đi định cư bên trung do anh thích gái(trai) Thái hơn nên đòi ở lại. Ba Win và ba anh là bạn bè thân thiết vì vậy mới sẳng lòng cho anh ở chung. Anh với Win thân nhau còn hơn là em với anh hai

"Hứ!!" Em giận anh rồi đó vội lấy tay Mew xuống rồi đi tới bàn ăn

"Nè giận anh à"

"..."

"Oi mày bị Win giận rồi thì tìm cách chuột lỗi đi đó" anh hai Win vỗ vào vai Mew nói.

Sau bữa ăn đầy sự trêu ghẹo đó em. Thì em chuẩn bị đi, đem theo đầy đủ nước và đồ ăn trưa. Mang đôi giày màu hồng xinh xắn của em vào và chạy đi thôi háo hức qua đi

Tới nơi rồi nhưng sao trước cỗng lạ vậy mọi người đang làm gì.

"Em gì ơi có vào không còn một cái nè"

"Dạ dạ" nghe tiếng anh kia kêu em vội đi tới

"Còn có tai thỏ à em lấy đỡ nha" anh ấy cầm một chiếc cài hình tai thỏ trông rất đáng yêu đeo lên cho em

"Ủa anh ơi cái này là gì vậy"

"À chỉ là phần bonus cho 10 người vào đầu thôi ấy mà"

"Ò" em gật đầu hiểu chuyện cười với anh một cái rồi chạy đi

Wow vào sớm quá nhìn quanh có lẽ là 8,9 người à. Em chạy xung quanh khám phá sân banh trường. Do trường này rộng sợ đi lạc nên em không có đi lung tung chỉ chờ có dịp rồi khám phá thôi

Nhìn xa xa kia có lẽ là anh rồi anh đang tập đá với bạn nên chắc không để ý đến em.

.
.

Đúng 7h thì khán đài xung quanh đều kín mít người rồi đông quá may mà vào sớm nên em có thể tìm được một chỗ lý tưởng ngồi tiện để ngắm anh ở đây em có thể nhìn thấy bao quát hết sân. Theo như em biết thì khung thành bên trái là của anh. Đá banh thì em cũng biết vài luật nhưng không nhiều tại hồi nhỏ có chơi với Mew

.

"Ê Bright nhìn kìa" Min chỉ về phía của Win đang ngồi nhìn anh đắm đuối

"Tao nghĩ thằng nhóc đó thích mày rồi"

"Bright"

Anh thì đâu có để ý chứ nhưng nhìn thấy rồi thì mắt lại không thể               di chuyển qua chỗ khác mà cũng nhìn theo một cách đắm đuối luôn, thèm khát.

"Bright!!"

"Hả"

"Mày mày đừng nói là mày thích thằng nhóc đó rồi nha"

"Mày khùng hả!!"

"Không tao cũng nghĩ như nó đó" Min từ đâu chạy tới nói

"Đúng là chút động lòng rồi" anh mắt không hề rời khỏi em

"..." câm nín

"Nhìn vào cứ thấy như một chú thỏ con đáng yêu, lúc nói chuyện thì lại làm tim tao tổn thất, nụ cười cứ như là anh nắng mùa hạ, nhìn vào lại có chút mát mẻ của mùa thu và lạnh lẽo cô đơn của mùa đông" nhìn Win một cách đắm đuối mà tả

"Tao thấy thằng này nó nặng lắm rồi á mày" Mike nhìn min nói

"Không tao nghĩ nó đang lạc vào sự u mê không lối thoát rồi"

"Ê bắt đầu rồi kìa" huấn luyện la lên

"Rồi ra liền"

Trận đấu bắt đầu rồi cách chuyền bóng của anh trông rất là điêu luyện mồ hôi lăng trên áo nhìn trống rất là mlem. Em ngồi chắm chú quan sát
Mới đó mà đã ghi được hai điểm tuyệt thật 

Thời gian thấm thoát trôi qua. Trận bóng cũng đã kết thúc đội của Bright giành chiến thắng với tỉ số 5/0 đa số đều là do anh ghi bàn. Đá xong thì anh đi tới chỗ nghĩ ngơi uống nước. Trong khi hai thằng bạn của anh còn quyết liệt giành bóng nhau

Win từ phía khán đài mon men tới chỗ Bright vì muốn đưa cho anh hộp cơm trưa nhưng

"P'Bright em có nấu cơm cho anh nè" cô ấy chạy tới cầm một hộp cơm đưa cho anh còn nhanh hơn cả em

"Sao em lại ở đây việc cơm nước có trợ lý anh lo rồi không cần vất vả vậy đâu"

Câu nói của anh có chút thản nhiên em nghe tới mà lòng không khỏi nhói. Anh chỉ coi em như một người giúp đỡ và làm việc cho anh thôi ư anh lo cho cô ta vất vả chứ không phải em sao. Nhưng cũng đúng em vốn chẳng là gì của anh mà..., đi gần tới rồi nhưng em đành quay lại không phá hỏng không gian riêng của họ.

"Ê coi chừng!!!" Min la lên trái bóng đang bay thẳng đế chỗ Win. Nhưng Win nào để ý đầu chứ

*choảng*

Tiếng hộp cơm trên tay Win rơi xuống. Cùng lúc đó Win cũng ngã ngay xuống mặt đất đầu óc choáng váng chẳng hay biết gì một lúc sau thì tối sầm lại

từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó khiến anh đơ người một lúc thì mới để ý mà chạy lại tản đám đông ra ôm em vào lòng

"Win.. cậu không sao chứ Win!!" kêu hoài mà Win không tĩnh lo càng thêm lo vội bế em lên chạy thật nhanh vào phòng y tế

.
.

Một lúc sau trong mơ hồ đôi mắt em dần mở ra. Trước mắt cứ như bị bao phủ bởi một màng xương nhẹ mờ mờ ảo ảo. Ngửi thấy mùi hương của thuốc sát trùng thì em cũng đoán được đây là đâu. Cơ thể đau nhứt khiến em không thể ngồi dậy được

"Ưm~ ~" kêu lên một tiếng. Tuy nó khá nhỏ nhưng cũng đủ làm cho người bên cạnh tĩnh dậy

"Dậy rồi sao cậu thấy sao rồi" anh với khuôn mặt đầy lo lắng hỏi han em

"Dạ... khô..ng..sao" có hơi bất ngờ với sự lo lắng này

"Uống chút nước đi"

"..." Win cầm ly nước lên uống một cách từ tốn nhẹ nhàng

Đầu tóc rối và chiếc tai thỏ bên trên cùng với cách uống nước này của em trông rất khả ái nhìn mà cứ muốn làm thịt ngay luôn. Không những vậy chiếc áo...

"Sao..sao..pi nhìn.." em thấy anh nhìn từ trên xuống dưới của mình hoài thì ngại ngùng nói nhưng nó có là gì với thứ em vừa nhìn thấy

Bây giờ em mới để ý em đang bận một chiếc áo sơ mi size rộng đó là chiếc áo của anh cô y tá nói áo em dơ hết rồi nên anh mới lấy áo mình đưa cho em, may mà anh đem dư một cái áo

Nhưng áo anh có hơi rộng phần cổ áo tuột xuống hai bả vai em để lộ phần vai trắng nõn, còn phần đuôi áo thì dài xuống tận đùi che luôn chiếc quần thể thao ngắn màu trắng lúc sáng em bận. Nó khiến em có chút sức câu dẫn

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh thấy !

"Đồ..đồ em đâu rồi" em vội cầm cái mền bên cạnh đắp lại đỏ mặt nói

"À áo cậu tôi đem giặt rồi"

"vậy...về làm sao đây" em nói thầm trong miệng nhưng..tai người ấy đủ thính

"Mặc áo tôi có gì mà không về được"

"Nó.. rộng quá..ạ"

"Cậu ngại sao"

"Dạ...

"Nói đi sao hôm nay bất cẩn vậy"

"dạ em không...không tập trung"

"Lúc đó cậu tính đi đâu"

"Đi..về" giọng nhỏ đi và có chút buồn

"Tại sao chẳng phải cậu là trợ lý của tôi sao chưa cho tôi ăn gì thì đã bỏ về rồi"

"Tại..em..em thấy...chị Pam..có làm cho anh rồi...nên..

"Pam là bạn gái của tôi còn cậu thì là trợ lý thì khác nhau công sức cậu bỏ ra làm cho tôi không lẽ tôi lại bỏ nó "

"..." em im lặng. Lúc đầu em còn nghĩ anh sợ chị Pam cực khổ nên giao cho em làm nhưng có lẽ không phải vậy rồi. Nhưng nếu không phải vậy thì là vì gì

"Thôi cậu mệt rồi nghĩ đi chút nữa tôi đến đón em về bây giờ tôi phải dọn đồ đã nãy giờ nghĩ ngơi đủ rồi"

"Dạ" em cũng nghe lời và nằm xuống ngủ tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia