ZingTruyen.Info

[Brightwin] Bé Thỏ Tinh Nghịch Đáng Yêu Của Ngài Vachirawit

chap 15

azchovualong

"Nong Win em tiếng tới một chút"

"Dạ"

"Đúng rồi chổ đó được rồi 123 action!"

"Hoàng...hoàng tử ta.....

"Cắt !"

"Em cần tự nhiên hơn. Cứ từ từ  bình tĩnh đừng ngại"

Mặc dù người trước mặt là anh người yêu cậu nhưng Win vẫn không thể nào thoát khỏi sự ngượng ngùng này.

"Nếu em diễn được anh dẫn em ăn kem" Bright khẽ thì thầm vào tai Win

"A! rõ là anh cấm em mà" em bất ngờ rõ ràng cách đây không lâu Bright còn cấm cậu ăn kem.

"Lâu lâu ăn không sao ngoan nghe anh. Bình tĩnh đi" anh đưa tay lên vút đầu Win

"Ừm" Win cuối xuống trả lời

Cậu lấy lại bình tĩnh hơn và hoàn thành vai diễn của mình. Tuy vẫn còn hơi vấp về lời thoại. Sau một lúc thì cũng hoàn thành lần diễn tập đầu.

Cậu và Bright chào tạm biết mọi người đi về.

"Em làm tốt lắm"

"Có đâu con ngại lắm lần sau còn mặc đồ con gái nữa chứ. Em sợ không hợp..."

"Yên tâm Win của anh là đẹp nhất mặc gì cũng đẹp hết nhưng không mặc gì lại càng đẹp hơn"

"Anh có tin em lột hết đồ ra cho anh coi không" cậu ngước lên khuôn mặt thách thức trêu chọc.

"Chi bằng để anh giúp em"cao thủ không bằng tranh thủ Bright quay qua chụp lấy Win.

"Giỡn thôi mà...anh... anh tập trung lái xe đi!!"

"Rồi 555 nhóc con"

.

"Au! Đây đâu phải đường về nhà em"

"Thì nó là đường về nhà chúng ta mà"

Win bất ngờ đưa mắt nhìn Bright như tìm câu trả lời.

"Đến rồi sẽ biết"

.

"Wow Lớn quá" trước mặt cậu là căn nhà lớn với sân vườn các thứ.

"Thích không"

"Rất thích a!"

"Vậy em đồng ý ở lại đây với anh chứ"

"Không thành vấn đề nhưng cũng phải đợi em dọn đồ về đã"

"Anh dọn hết rồi"

"Hả bao giờ!?"

"Hôm qua em ngủ ở nhà anh nên không biết anh cho người chuyển đồ từ hôm qua trưa nay vừa kịp lúc xong"

"Thật tình vậy mà chẳng cho em biết!"

Win vỗ nhẹ vào vai Bright.

"Nói thì hết bất ngờ rồi"

"Nhưng cũng phải đi mua nội thất mà đúng không"

"Anh mua luôn rồi"

"Hả!?"

"tất cả anh đã mua hết rồi"

"Anh lấy đâu ra mà lắm tiền vậy "

"Nhóc con em đừng quên anh là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Bangkok đấy!"

Bright xoa đầu Win cưng chiều.

"Nhưng em muốn đi mua cùng anh cơ~" cậu cất chất giọng đang yêu của mình lên (tưởng tượng cho dễ là cái giọng lúc win nói "2 tuần lận~" )

"Òoh" tim Bright như mềm nhũn ra anh tiếp tục xoa đầu cậu.

"Em đáng yêu quá mức có thể rồi đó nhóc con"

"Thì sao chứ anh không thích à" Win bĩu môi

"sợ em bị bắt mất thôi nhóc vào nhà đi nào vẫn còn một vài thứ cần thiết chưa mua lát nữa đi cùng anh tha hồ mà lựa"

"Sao anh không mua luôn"

"Chẳng phải em muốn đi mua đồ cùng anh sao"

"Nhưng đằng nào anh cũng mua hết mấy món đồ kia rồi sao không mua luôn"

"Không phải là anh không mua mà là người ta giao đến không kịp nên anh hủy đơn rồi"

"òhhh"

"vào đi"

Bright đưa tay ra cho Win nắm lấy rồi cả hai cùng vào trong. Căn nhà rộng rãi nội thức và các vật dụng được sấp xếp ngăn nắp gọn gàn. Ngôi nhà sạch sẽ tinh tươm không một chút bụi

"Anh trang trí cũng khéo quá đi"

"Rất vui vì em thích, à phải rồi"

"hả"

"Sáng giờ em vẫn chưa ăn gì nhỉ"

"Em nhớ mình đã đi ăn nhà hàng với anh rồi mà"

"Em sao vậy đó là hôm qua rồi"

"Ủa vậy ạ sao kỳ thế. Nhưng mà em không đói"

"Nhóc con em lại biến ăn rồi mau ra xe đi anh chở em đi ăn rồi chúng ta còn đi mua đồ"

"Ừm"

.

"🎶 em luôn yêu bạn bè và yêu cuộc sống, em sẽ là công chúa đáng yêu 🎶"

" em bao nhiêu tuổi vậy bé"

"Ơ tại bài này dễ thương nên em hát thôi"

"từng tuổi này mà lúc nào coi shin doraemon rồi công chúa gì đó"

"Em thích đấy anh cấm à"

"Ai dám cản em, bé cưng,  được rồi xuống xe đi"

Từng cử chỉ hành động mà Bright dành cho cậu đều rất nâng niu cưng chiều ôn nhu a

"Đây là đâu vậy"

"Nhà hàng này gần công ty anh ăn rất ngon"

"Ù"

Bright nắm lấy tay cậu đi vào trong. Nhà hàng trông không phức tạp lắm nó có vẽ đơn giản và đạm bạc hơn những chỗ anh đã dẫn cậu đi.

"Cho em cái này, cái này, cái- này"

"Chẳng phải em nói là không đói sao ăn nhiều vậy"

"Không biết tại thấy hơi mệt"

"Không sao chứ!?"

"Sao chăng gì! Sáng giờ em đi học rồi còn diễn kịch không mệt cũng lạ"

đúng là Win cảm thấy đầu mình lân lân có cảm giác quen thuộc với mọi thứ khi ở gần Bright. Cái cảm giác kỳ là cứ như đã trải qua rồi.... nhớ nhưng lại không nhớ. Tại sợ anh lại lo thêm nên cậu tìm lý do khác.

"của quý khách đây ạ"

"Có nhanh vậy á"

"Do hôm nay khách vắng đấy bình thường anh đợi gần cả tiếng"

"Anh mà cũng phải đợi nữa hả rõ ràng nói một tiếng là người ta sợ anh rồi còn gì"

"Chẳng phải em đã dạy anh đừng lạm quyền sao"

"A....em quên mất" Win dừng lại rồi nói tiếp "à anh có nói cho em cuốn sách luyện toán á anh tìm ra chưa"

"Anh đưa cho em mấy ngày trước rồi đó"

"Vậy ạ em quên" sau đó cậu lại cuối xuống ăn tiếp

"Ăn cho xong đi rồi anh dẫn em đi ăn kem"

"Rõ ràng anh nói không cho em ăn rồi mà"

"Hồi nãy anh nói nếu em diễn tốt thì sẽ cho em ăn đấy không nhớ à"

"Em quên hihi"
.

"Kem vani đi ạ"

"Đây"

Win cầm lấy cây kem vui vẻ mà thưởng thức.

"Về thôi anh"

"Em không đi trung tâm thương mại à?"

"Mua...gì vậy ạ?"

"Em không sao thật chứ Win? Hồi nãy chúng ta quyết định ăn xong thì đi mua đồ gia dụng rồi đấy"

"Không sao mà. Chắc tại dạo này học nhiều nên đầu óc em hay quên thôi"

"Có chuyện gì thì hãy nói anh đừng giấu được không"  chắc hẳn đây là di trứng của tai nạng năm đó rồi. Không lẽ lại tái phát nữa!?

Hay là- sắp nhớ ra gì rồi?

Bright tự hỏi trong lòng

"Em...đâu có giấu gì đâu"

"Ừm vậy thì tốt"

.

"🎶La la la la la lalalala. Lalala🎶"

"Đây là giai điệu của bài lúc nãy mà nhỉ"

"Ừm"

"Sao em không hát đi"

"Tự dưng- em quên lời rồi ạ"

"Anh thấy em cần đến bệnh viên"

"Anh sao vậy chứ em chỉ quên có một bài hát thôi mà. Không cần phải làm lớn lên đâu"

"Nếu con tiếp diễn anh chắc chắn sẽ đưa đi bệnh viện rõ chưa"

"V..âng"

.

"Ui đồ ở đây đẹp thật"

"em cứ chọn cái nào em thích đi"

"Mua nhiều quá lại trả không nỗi"

"đây là trung tâm của anh em cứ mua đi"

"Ùm"

Win chạy khắp nơi trong cái trung tâm cậu lựa một số thứ cần thiết mà anh nói như đồ dùng làm bếp chẳng hạn.

"Nồi nè, xoong nè, đĩa"

"P'Bright anh qua bên kia mua ít đồ dùng nhà tắm và phòng khách đi"

"Thôi lát em qua chúng ta mua luôn"

"Anh đứng đây hoài em ngại đó"

"Anh không ngại là được"

"Thôi mà nghe em, mua mấy thứ kia đi!" Cậu đẩy Bright qua bên kia. Anh cũng đành chiều lời tiểu bạch thỏ của mình thôi cải lời cắn chết sao. Anh đành cho một chàng nhân viên canh chừng cậu

.

"A..tôi muốn đi vệ sinh một chút"

"Vâng anh cứ đi đi ạ em ở đây được"

Trong lúc anh ta chạy đi Win vẫn chăm chú lựa mặc dù là công ty của Bright nhưng mọi thứ đều được Win tính giá rất kỹ. Cậu là không muốn tiêu nhiều quá.

"Xem nào ai đây" đáng hăng say lựa đồ thì người không muốn gặp lại đến

"..." Win chẳng thèm quan tâm mà vẫn chăm chú lựa đồ

"Lâu lắm không gặp không biết- em còn hạnh phúc ở bên anh Bright của em không nhỉ" à cười đùa giễu cợt cậu

"....."

"Hay cũng bị anh ấy đá như cách mà
Chị bị "

"Haha cậu quan tâm làm gì vậy một thằng đào mỏ lẳng lơ" cô bạn bên cạnh không quen chăm thêm một chút dầu vào.

"Thôi thì để chị giúp đỡ em chút tiền cở như em mua mấy món này thì....không được đâu" cô ta lấy ví ra thả một ít tiền xuống đất cười nhết một bên

Giả tạo!

Win nãy giờ không tí nào quan tâm họ. Thái độ này khiến 2 bà chị kia có chút khó chịu.

"Này mày là đang coi thường tụi tao đấy à"

"Thằng gay kia mày đứng lại!" Win nhanh chóng qua giang hàng khác.

"Còn không phải sợ bị lột cái bộ mặt giả nai kia ra à"

"Để xem "

Ngay lúc cậu vừa cầm chiếc bình hoa lên ả ta ngay lập tức quơ tay vào. Cầm không chắc mà chiếc bình vỡ ra. Một số mãnh vỡ thủy tinh đâm vào tay cậu.

Win vậy là nhìn không nỗi rồi cậu quay ra.

"Này hai chị đừng làm phiền em nữa có được không em chưa làm gì các chị cả"

"Ả giận rồi à. thích thì đánh chị đi em"

"Không được à" cả hai cười ồ lên

"Sao sao đụng có chút mà đã muốn khóc rồi à"

"Tao nói mày rồi dù là mày đã bị chưa bị hay là sắp bị đá thì hàng vạn lần mày cũng không xứng với Bright!"

"Hức..."

"Đúng là yếu đuối chỉ có mấy câu nói đã khóc rồi sao ở mày bên cạnh cũng chỉ phiền anh ta thêm thôi. Đúng là tởm thật mình đi thôi ping"

"Vâng"

Win mặc kệ bọn chúng và nước mắt đang rơi lã chã trên mặt cậu cuối xuống nhặt số thủy tinh đó lên. Mọi chuyện đều được anh nhân viên chứng kiến. Anh đã tính chạy tới cho họ một bài học thì họ đã đi mất.

"Em không sao chứ"

"Không ạ"

"Đừng khóc nữa khăn nè Bright sẽ sử lý chuyện này cho em"

"Khỏi đi ạ "

"Sao vậy"

"Em không muốn phiền anh ấy"

"Thôi lựa xong đồ rồi thì đến chỗ anh ấy đi đừng ở đây nữa à tay của em"

"Vết thương nhỏ mà ạ"

"Chỗ này để anh dọn cho em đi đi"

"Vâng"

.

Win lấy áo lau sơ qua vết thương trên tay rồi chạy đến chỗ Bright. Mắt còn hơi đỏ nhưng vẻ mặt lại trở nên vui vẻ không khó mà nhìn ra cậu vừa khóc.

"P'Bright anh đang làm gì vậy"

"Anh đang lựa xem cây đèn ngủ nào hơ- sao mắt em đỏ vậy em mới khóc à!? Ai ăn hiếp em"

"Có đâu ạ chắc là bụi bay vào thôi"

Cậu lấy tay lên dụi mắt thì bị Bright ngăn lại.

"Đừng dụi như vậy sẽ đau lắm đấy"

Anh cầm tay cậu ra ôn nhu thôi thổi vào mắt cậu. Làm trong tim Win có một luồn ấm áp chạy qua

"À P'Bright em...xin lỗi hồi nãy em lỡ làm vỡ một lọ hoa"

"Hả em có sao không" Bright cầm tay Win lên những vết cắt nhỏ đã bị Win khéo léo che đi

"Em không sao ạ nhưng lọ hoa thì.....

"Trời vậy là ổn rồi lọ hoa đó cũng không là gì"

"P'Bright mua vậy đủ rồi mình về thôi"

"Vậy à được thôi"

"Các người chuyển đồ về nhà tôi"

Cho nhân viên chuyển đồ đến nhà anh và tiểu bạch thỏ của mình đi vào xe chuẩn bị về

Lần này cậu không hát nữa. Ngồi trầm tư suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
Bỗng dưng nhớ ra cái gì đó.

"Thằng nhóc yếu đuối"

"Mày dám mét anh Mew thì chết với tao"

"Tụi bây tránh ra!!"

"a...P'Bright..

"Còn không mau cút"

"Vâng"

Đám nhóc sợ hãi bỏ chạy

"nín đi đùng khóc nữa"

"Em không khóc bụi vào mắt thôi" mặt dù nước mắt rơi lã chả nhưng cậu nhóc vẫn kiến quyết mình không khóc

"Đừng dụi sẽ rất đau" anh cũng chiều theo cậu nhóc nhỏ mà thôi thổi

"Win!"

"Dạ"

Tiếng gọi của anh làm cậu giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ.

"Sao vậy anh gọi hoài không nghe"

"Em chỉ nghĩ một số chuyện thôi ạ không có gì"

"Hôm nay em lạ lắm đó Win"

"Có...gì đâu ạ"

......

Xin chào

tại tui bận thi nên không thể cập nhật truyện được thông cảm.

Còn khoảng mấy tập nữa sẽ kết nha nhưng cái quá khứ của bé phải được làm rõ đã cho bé nhớ lại nè. Tại nó chẳng có gì đen tối nên chắc cũng nhanh thôi:))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info