ZingTruyen.Info

[Brightwin] Bé Thỏ Tinh Nghịch Đáng Yêu Của Ngài Vachirawit

9

azchovualong

Sáng hôm sau thức dậy với một tâm trạng cực kỳ thoải mái thời tiết hôm nay khá là trong lành. Theo như anh trưởng đoàn nói thì đồ ăn sáng mọi người sẽ tự chuẩn bị.

Thơm quá ~~~

Một mùi hương từ bên ngoài xông vào trong rất thơm luôn. Win mở ngay cửa lều chạy thẳng ra bên ngoài. Bright đang ở ngoài nấu buổi sáng anh nấu trông rất ngon và trang trí còn rất hấp dẫn nữa khiến Win như rơi vào thiên đường vậy tuyệt vời luôn.

"là anh nấu sao"

"Cậu thấy ở đây còn ai ngoài tôi với cậu"

"Dạ!! Cảm ơn anh em ăn nha"

"Cậu chưa đi vệ sinh cá nhân đó mau đi đi nhanh lên"

"Vâng" Win bĩu môi

Một buổi sáng thật là ấm áp khi có anh bên cạnh. Đồ ăn cũng rất ngon trông rất giống hai người hẹn hò. Cũng may là do ở đây chỉ có các thành viên trong CLB thôi chứ không là bây giờ chỗ này đã bị bu kín mít rồi.

Và Win cũng rất sợ chuyện đó sảy ra nếu như mà bị cả trường đăng lên confession thì em chẳng thể nào đi học nữa. Các fan Couple của Bright và Pam sẽ đối phó em rất là kịch liệt. Và em sẽ bị xa lánh.

.
.

Buổi sáng ngọt ngào qua đi nhanh chóng nhường chỗ cho màng đêm buông xuống. Mọi người tập trung tại một gần khu rừng. Trưởng đoàn lên nói trò chơi

"Hôm nay chúng ta sẽ chơi thử thách lòng can đảm nha"

"Anh ơi hôm qua kể truyện ma rồi em không chơi được không"

"Không được rồi, vào cắm trại chỉ có mấy trò này là tuyệt nhất thôi em không chơi không được do cái này chấm vào điểm nhóm"

"dạ" không được đồng ý em phải chịu vậy

"Đi với tôi đi không sao đâu" Bright vỗ nhẹ vào vai Win như là động viên em

"..." Win đứng hình mất năm giây.

"Đi thôi ngớ ra làm gì"

"Win anh đi nha" Mew ở bên kia vậy tay với em. Thì Bright lại đẩy Win đi ra chỗ khác

Bắt đầu tới giờ vào rừng rồi cảm giác bây giờ của Win chỉ có một chữ "sợ"

"Ah" Win giật mình la lên một tiếng. Tại con ma giả kế bên nè đang đi thì gặp buồn

"Không sao chỉ là ma giả thôi" Hôm nay Bright ôn nhu lắm nha anh ấy dỗ em kìa

"D..dạ"

Mọi người đi đến một cái chồi nhỏ cầm lấy 1 sợi dây. Rồi đi ra, nhưng đâu có dễ ở đó tối om, chỉ có 1 cây đèn pin trên tay thì không đủ để soi, đang đi thì va phải Bright làm Win bị té. Kéo theo anh cả hai cùng nhau ngã nhào xuống đất. Môi anh chạm lên môi em

"Um" em kêu lên một tiếng, người ở trên đang đè em môi vẫn không chịu buông ra.

"...."

"Xin lỗi anh" Win đứng dậy nói

"lần sau cẩn thân hơn đi" anh nói rồi đi tiếp

Mặt Win đỏ lên.

"Win có chuyện gì. sao đứng đây vậy anh lấy được rồi nè đi trước nha" Mew nói

"dạ không có gì ạ tạm biệt anh" nghĩ sao Win dám nói với Mew là mình hôn Bright chứ.

Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ. Mệt ghê bây giờ về ngủ suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Win. Nhưng em lại cảm thấy tay mình trống trống nên em coi thử thì phát hiện chiếc vòng tay của mình mất tiu òi.

Em nghĩ chắc hồi nãy té làm rơi nhưng bây giờ phải chạy lại căn nhà đó thì hơi...

Mew thì đang ngủ Win cũng chẳng muốn làm phiền anh thôi. Lấy hết can đảm đi vậy

Đi một lúc thì cũng tới, nhưng xui làm sao á vừa nhặt xong cái vòng thì mưa đỗ xuống ào ào được báo là hôm nay có mữa rất lớn mà em quên, rốt cuộc Win phải đứng ở đó mà đợi.

~~

Mưa tạnh bớt rồi trời tối thui luôn đứng đó lạnh đến nỗi mà co ro người lại. Sau một trận mưa tầm tã thì trời trở nên tối hơn nhiều, ôi đèn pin điện thoại cũng tắt. Win vì sợ quá chỉ biết chết đứng tại chỗ

.

.

.

.

Ở chỗ của anh thì đang giữa khuya anh tĩnh dậy do thời thiết lạnh, tự nhiên có chút không yên lòng nhìn qua chỗ Win thì chẳng thấy em đâu. Anh liền chạy đi kêu Mew dậy vì bây giờ không còn ai ngoài cái con người anh xem là tình địch đó hết

"Mew mày có thấy Win đâu không"

"Tự nhiên hỏi tôi...hả?? Win" anh bị phá giấc ngủ nên có hơi tức nhưng nghe thấy chữ Win thì bật dậy

Cả hai lo lắng chạy ra tìm em.

"Giờ này mà sao lại đi vào rừng chứ" anh tức giận nói khuôn mặt thể hiện đủ sự lo lắng

"sao cậu lại tức giận, cậu lo cho em ấy??"

"Ừm"

"Anh thích em ấy rồi đúng không??" Đôi mắt nghi hoặc của Mew khiến anh thành thật nói

"Ừ tối thích cậu ấy"

"Từ khi nào"

"Hôm anh xuất hiện"

"Hả??"

"Từ lúc anh xuất hiện khiến cho tôi khó chịu lúc nào cũng bám xát cậu ấy hành động thân mật. Tôi cũng chẳng phải là con nít rảnh rỗi ngồi suy nghỉ cảm xúc của mình nên tôi khẳng định là tôi đã thích em rồi"

"Nhưng anh có người yêu rồi mà"

"Anh yên tâm cô ta chỉ là một cô gái mà mẹ tôi sai để quản tôi với danh nghĩ là người yêu thôi. Tôi sẽ giải quyết cô ta sau, mẹ tôi dù gì cũng đã đồng ý "

"Một người mẹ kì lạ nhưng như vậy tôi yên tâm rồi tôi sẽ giao em ấy cho anh nhưng nếu anh mà làm em ấy rơi một giọt nước mắt nào thì chết với tôi"

"Tôi còn tưởng anh sẽ giành với tôi?"

"anh nghĩ gì vậy người tôi thích là Gulf"

"Gulf??"

"Ahhhhhhh" đang nói chuyện thì nghe tiếng la phát ra ngần đó. Xác định đó là tiếng của Win nên hai người vội chạy tới.

Bây giờ trời đang mưa chút ít có gió mạnh thôi qua làm cánh cửa của ngôi nhà đống sầm lại là cái bóng trắng từ hai chiếc đèn pin của hai anh khiến em nhớ lại cảnh lúc trong kho mà la lên một tiếng.

Hai người chạy đến mở cửa ra thấy em đang nằm ngất ở đất vội chạy lại đỡ em lên.

"Win" Mew thấy là chạy lại ngay

"Em ấy sao rồi"

"Sốt cao quá chắc lúc nãy bị mắc mưa"

Nói xong thì Bright tiếng tới cong em lên lưng rồi cùng Mew đi về trại

"Hồi nãy anh nói anh thích Gulf"

"Ừ em ấy là phụ tá của phòng y tế"

"Quen biết cũng nhanh đó chứ"

"Cậu đừng nghĩ tôi chỉ biết học, trông con thỏ này cực lắm đó nên mấy chuyện cua trai đối với tôi nó không có gì là khó cả"

"Vậy sao còn thỏ này từ nay cứ để tôi chăm cho"

"Cậu còn chưa sử lý xong cô ta"

"Pam sao"

"Đúng"

"Tôi nói rồi về cô ta thì tôi sẽ sử lý sau nhưng vẫn chưa thể biết là khi nào.."

"Biết điều đó, thôi tới trại rồi đưa em ấy vào nhanh lên"

.

.

.

.

"Lấy giúp tôi nhiệt kế"

"Đây"

"Nóng quá rồi 39°"

"biết máy nay mưa nhiều nên tôi có đem theo vài vật dụng y tế nè"

"Vậy cậu đi lấy đi" nghe vậy thì Mew chạy ngay về lều của mình để lấy thuốc

"Tine nhớ anh Wat.." Win trong cơn mê mang vô thức nói ra. Tuy câu nói rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe được

Gì chứ Tine em ấy chính là Tine sao?? đúng rồi sao Bright có thể quên chuyện đó được chứ. Lúc nhỏ anh cũng có chơi với một cậu nhóc tên là Win nhưng do thích gọi em là Tine nên dần quên đi tên thật. Bây giờ nghe Win nhắc anh mới nhận ra Win rất giống với Tine. Đôi lúc anh cũng có nghi ngờ.

"Tine em là Tine" Bright vô thức nói ra

"Tine? anh là Saralew" Mew vừa mở lều ra thì nghe thấy mà nói

.

.

.

.

"tôi không ngờ có thể gặp lại em ấy" Bright thả lỏng nói đặt ly cacao nóng xuống bàn

"Cũng lâu rồi ha"

"Không ngờ bao lâu anh vẫn trông em ấy như lời đã hứa"

"Đó vốn là nhiệm vụ của tôi, vì nhớ lời hứa năm xưa nên tôi cũng không muốn Win theo đuổi một ai và cố ngắng bao vệ em ấy khỏi mọi sự chú ý"

"Vậy bây giờ thì sao"

"Là do em ấy muốn"

"Vậy là em ấy quên tôi rồi" chất giọng và gương mặt thoáng buồn đi

"Tôi nghĩ anh không nên trách em ấy"

"Tại sao"

"Đó là tai nạn ngoài ý muốn"

"TAI NẠN???"

.
.

Hôm đó khi Bright bỏ đi Win đã bị bắt cóc bởi một đám người. Cho đến bây giờ mọi người vẫn không biết là có chuyện gì sảy ra với Win trong thời gian bị giam giữ. Chỉ được biết là em tự mình trốn thoát khỏi đám người đó và được cho ở tạm trong một cô nhi viện. Khoảng hai tháng sau Win được đưa về nhà, em hoàn toàn không thể nhớ được những gì đã sảy ra, ký ức trong đầu em như một mớ hỗn độn vậy.

.
.

"Ah đau" sáng hôm sau Win thức dậy cảm thấy đầu em đau như bị búa gõ ấy

"Win ơi Win cậu sao rồi" Kaotung từ bên ngoài chạy vào

"Ủa có chuyện gì sảy ra vậy"

"Cậu không nhớ sao hôm qua cậu đi vào rừng và bị ngất tại ngôi nhà hoang"

"Sao tớ lại ở đây là P'Mew đưa tớ về á??"

"Cả P'Mew và P'Bright luôn"

"Có P'Bright nữa sao, ủa mà họ đâu hết rồi"

"Không biết mới sáng sớm đã đi đâu rồi"

"Tớ thấy P'Bright đâu có thích P'Mew đâu hai người họ lúc nào cũng như nước với lửa vậy"

"Win cậu..." Khaotung nhận thấy có điều gì đó bất thường ở Win

"A"

"Sao vậy" khaotung lo lắng

"Đầu tớ đau quá khaotung" Win lấy tay ôm đầu

"Win đứng vội nhớ ra cứ từ từ thả lỏng" Khaotung rất lo đã bao lâu rồi cậu mới gặp lại hình ảnh này nhỉ

Một lúc sau thì Win đã thoát khỏi cơn đau đầu. Khaotung dẫn Win ra ngoài hít thở không khí một chút

.

Bright và Mew đang ở cùng nhau ôn lại một số kỷ niệm của cả hai

"Ngày xưa tôi với anh vốn không hề ưa nhau đến bây giờ gặp lại vẫn vậy nhỉ"

"Nếu tôi biết anh dễ ghen như vậy thì tôi cũng chẳng thèm chọc anh làm gì rồi lỡ anh đánh tôi banh xác nữa"

"Chuyện của Win tính làm sao đây"

"Đó là chuyện ngoài ý muốn nhưng anh có thể nào tạm thời giữ bí mật được không....tôi....vẫng chưa muốn thấy em ấy chịu từng cơn đau đớn như lúc trước đâu"

"Đau??"

"Để có thể phục hồi trí nhớ thì em ấy cần phải tập trung và xếp lại mớ ký ức hỗn độn ở trong đầu vì vậy khi muốn nhớ lại đầu em ấy sẽ bị tổn thương"

"Đây là di chứng sao"

"Người nào cũng vậy thôi, chỉ có điều là Win sức khỏe yếu hơn so với người khác nên việc chịu đựng của em ấy chính là không thể"

"sao em bé dễ thương của tôi phải chịu đựng nhiều vậy nhỉ"

*Reng Reng*

"Điền thoại anh reo kìa"

"Lại là cô ta"

"Bắt máy đi"

"Tôi tạm thời vẫn chưa tìm được cách để chia tay cô ta, an ổn nếu mà làm sai một cái gì đó thì bé Win sẽ sống không yên với cộng đồng fan trong trường mình đâu"

"Anh nghĩ cô ta đến với anh là vì gì"

"Theo tôi là cái địa vị mà không ai có thể bước đến" trừ Win ra

"Nếu như một lúc nào đó anh trở nên nghèo khó thì cô ta sẽ ra sao"

"Ý anh là.....

Mew không nói thêm gì chỉ gật đầu đôi mắt nhìn nham hiểm nhìn anh. Hai người như đang bày ra một cái âm mưu gì đó

.

"Win đừng chạy nữa cậu mới khỏe lại đó"

"Vui quá đi lâu lắm rồi mới tự do như vậy"

"Haiz ~ cậu ấy mấy tuổi vậy nhỉ" Khaotung hỏi thầm trong miệng

"phù" Win cầm cây thổi bóng bóng thổi ra những chiếc bong bóng bay khắm nơi trên bãi cỏ.

Khaotung chạy lại phá em

"Ui sao cậu phá bong bóng của tớ" Win thổi ra cái nào là Khaotung làm vỡ cái đó. Khiến em tức giận phòng đôi má phúng phính của mình lên bĩu môi

"đừng giận mình mà nong Win trong đáng yêu quá"

"Đừng có trêu tớ mà"

"Haha thôi về lều ăn chút gì đi sáng giờ cậu chưa bỏ cái gì vào bùng hết đó"

"Mình không muốn ăn đâu"

"Lại biếng ăn nữa rồi sao. Cậu nên tìm một người yêu để mà làm nũng đi tớ không phải bảo mẫu của cậu đâu"

"Vậy thôi tớ đi chơi tiếp đây" thế là Win lại chạy đi mất. Không biết chuyến này là đi nghĩ dưỡng hay là đi làm công ít nữa chứ

.

"Mọi người tập trung nha"

"Rõ"

"Hôm nay chúng ta sẽ đi nhặt rác ở bìa rừng nhưng nhớ là đừng có đi sâu quá nếu không là bị lạc đó rõ chưa"

"Rõ!!!"

Mọi người bắt đầu tảng ra đi nhặt rác sau hôm qua làm như Win có nhiều năng lượng hơn hay sao mà em ấy cứ nghịch ngợm mãi chạy nhảy lung tung khiến cho các anh chị trong đoàn phải đau đầu.

"Em chạy không mệt hả Win"

"Dạ không ạ"

"Haiz ~" Mew khẽ thở dài

Một lúc sau có lẽ đã thấm mệt nên Win mới dừng lại việc phá phách của mình đi gom hết đóng rác này. mệt thật không hiểu tại sao người ta lại bỏ rác bừa bãi như vậy nhỉ

"Gâu!" Um tiếng gì vậy nhỉ Win nghĩ

Tò mò nên em lần theo tiếng kêu. Đi tới một hang động nhỏ ở trong rừng nó cách chỗ lúc nãy cũng không xa lắm

"Gâu" tiếng kêu yếu ớt của một chú chó

Win từ nhỏ đã bị chó cắn nên em rất sợ nó. Có điều là nhìn chú chó này đáng thương quá em chỉ còn cách lấy hết cang đảm mà giúp nó thôi

"Chó ngoan đừng sợ, anh đến giúp em đây"

Win nhẹ nhàng tháo chiếc kim đâm vào chân chú cho. Máu từ chân em ấy chảy ra rất nhiều. Win không nghĩ nhiều xé tay chiếc áo mỏng của mình ra băng bó lại, và cầm máu

" Giờ làm sao với em ấy đây đem về thế nào mấy pi cũng chửi chắc luôn"

"Ùm" chú chó kêu lên

"Tới ngày mai anh mới có thể về được. Hay là em ở đỡ trong cái hang này nha"

"Gâu"

Win cười. Em lục trong bao rác lúc nãy lấy ra một chiếc mền cũ tuy không được sạch lắm nhưng nó có thể giữ ấm cho chú chó. Win lục trong túi em lấy ra một ít bánh mà em được mấy anh cho xé ra và để đó, đổ vào một cái chén vỡ ít nước.

"Xong rồi đồ ăn chỗ ngủ và thức uống có hết rồi em ngủ đỡ đi mai anh tới"

"Gâu" chú chó có vẻ hài lòng

Win cảm thấy là em đi hơi lâu rồi đó không biết mọi người đã làm xong chưa nữa.

"Win!!! Em đi đâu nãy giờ đó" P'Mew nhảy từ đâu ra làm em hết hồn

"Dạ...thì...thì...em đi nhặt rác"

"Cậu nhặt rác tại sao lại đi vào rừng chẳng phải Bone đã nói rồi sao" Bright từ đằng sau tiến tới mắng

"Em..em...xin lỗi" Win cuối đầu, hai tay đầy máu đan vào nhau

"thôi em ấy cũng về rồi không sao đâu ha.....tôi...tôi qua bên kia nhặt rác tiếp" Mew nói giúp cho Win. Nhưng bị anh mắt sắt lạnh của Bright làm cho sợ bỏ chạy

"Nói tôi nghe tại sao tối qua em lại vào rừng"

Thực sự tối qua Win đã làm Bright đủ sợ rồi. Khi nãy không thấy em đâu nỗi sợ của anh lại ập đến. Tuy nhìn anh không có tí nào là quan tâm nhưng thực chất lúc nào Bright cũng dõi theo Win, vì nếu rời mắt một chút thì con thỏ nhỏ này sẽ có chuyện ngay.

"Tại...em làm rơi chiếc vòng"

"Chiếc vòng???"

"Là chiếc vòng tay hình con thỏ này nè"
Win đưa tay lên cho anh coi chiếc vòng, nhưng thứ anh để ý chính là những vết máu đỏ và vết áo rách ngay cỗ tay

"Tay cậu sao vậy" Bright cầm tay Win lên hốt hoảng

Win chợt nhớ ra mình quên rửa tay. Em vội rút đôi tay lại bỏ ra sau

"Cậu làm gì mà máu nhiều vậy hả??!!"

"Đó.. ....đó là màu ạ...hồi nãy em lỡ làm cho chai tương cà bị bắn văn đầy lên tay ấy ạ"

"Vậy còn vết rách!?"

__________

Không biết tại sao nó lại ghi là chưa đăng tại tui nhớ mình đăng rồi á:(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info