ZingTruyen.Info

(Boylove) Kế Hoạch Dụ Dỗ Tiểu Ngốc

Chương 4 : Tổng tài bị điên rồi

DennyMocNhi2

Dạo này, tất cả nhân viên trong công ty Tĩnh Lâm đang truyền tên nhau một câu truyện li kì, đó chính là câu chuyện mang tên "kẻ khó ở nhất công ty của họ đã thay đổi".

Chậc! Chậc! Vị tổng tài của họ nổi tiếng vì có khuôn mặt ngàn hiếm khi thấy cười bỗng chốc bây giờ lại dịu dàng, lúc nào cũng chủ động thân thiệt, nhiệt tình với mọi người.

Thậm chí khi thấy nhân viên đi ngang qua thì hết lời khen ngợi, nhân viên nữ thì khen xinh đẹp, dễ thương. Nhân viên nam thì chủ động bắt tay chào hỏi với một khuôn mặt cười tươi đến không thấy mặt trời.

Không những thế, vị tổng tài của chúng ta còn cho mọi người tan làm sớm, bất ngờ thưởng hoa hồng cho mọi người không lí do. Khiến tất cả nhân viên trong công ty đều bật ngửa. Nhưng có một điều làm họ khiếp sợ hơn, đó chính là đại Boss nhà họ bình thường luôn mặc một bộ tây trang màu đen từ trên đen xuống, thế mà mấy hôm nay, ở trên cổ tay lại xuất hiện một cái vòng màu trắng kèm theo cái bánh bao màu hồng treo lủng lẳng trên tay. Từ nhân viên đến lao công trong công ty ai nhìn vào cũng được một phen dọa kiếp vía. Có người thì thầm hỏi người khác

- Lão đại của công ty lạnh lùng quá nên đứt luôn dây thần kinh rồi phải không?

Có người thì lại nói

- Con người hiền lành, hay cười, trên tay kia đeo một cái vòng hình bánh bao kia chắc chắn là một tên giả mạo vị tổng tài của chúng tôi. Đại Boss nhà tôi đâu có tốt như vậy.

Nhưng nào có ai dám nói những điều này trước mặt anh.  Nếu như họ chưa muốn bị hành đến chết thì có lẽ nên im lặng mà hưởng thụ thời gian tuyệt vời này thì tốt hơn.

Nhân vật chính của câu chuyện thì vẫn vô tư mà đến công ty với bộ mặt thỏa mãn cười đến ngu ngốc vô cùng.

Ai nha!! Dạo gần đây Tiểu Mặc đã nhớ tên hắn đó, thậm chí biết hắn hay đi làm về khuya còn cố tình làm cơm cho hắn ăn khuya nữa chứ. Thật là một điều đáng mừng! Đáng mừng!. Những cái hộp  nhựa mà đựng thức ăn rẻ tiền của cậu, khi ăn xong hắn  còn lén lút đem chúng nó về nhà mà  xem như bảo bối rồi lại tự cười đến ngây ngốc.

Không những thế, tiểu Mặc vì cảm ơn Tĩnh Ưng Mạnh mỗi lần đến quán lại mua quà cho cậu. Cho nên Tình Mặc quyết định chủ động  hẹn anh chiều nay đúng bốn giờ đến nhà cậu mà ăn bữa cơm xem như là trả ơn  , khiến anh thiếu chút nữa lật bàn mà nhảy tung hô lên, cái đầu gật như gà mổ thóc mà đồng ý lịch không hề do dự. Làm cậu ngay tại lúc đó xấu hổ muốn chết.

Tĩnh Ưng Mạnh mang theo một bộ mặt thỏa mãn với cuộc sống hiện tại bây giờ mà bước vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho hắn. Trước khi bước vào thang máy, còn không quên quay đầu lại, nói với mọi người còn đang đứng trong sảnh mà nói rằng.

- Trưa nay, mỗi người sẽ được một phần ăn sushi nhé. Và chiều nay ba giờ các nhân viên có thể tan ca, ai giải quyết xong thì cũng mau chóng về đi.

Sau đó lại nở nụ cười mà bước vào thang máy, để lại một đám nhân viên ngạc nhiên đến nỗi cằm của của họ suýt rơi xuống đất. Họ thầm chung một ý nghĩ

- Nguy rồi, sếp của chúng ta thật sự có vấn đề rồi. Chắc chắn là không được bình thường...Đây không phải là sếp của bọn họ...

Nhưng Tĩnh Ưng Mạnh làm gì còn tâm trạng để ý đến cảm xúc của nhân viên. Lâm Tình Mặc trắng trắng mềm mềm đang hẹn hắn một bữa ăn, đây có phải là bước đầu tiên trong cuộc đời yêu đương của hắn không?

Tĩnh Ưng Mạnh càng nghĩ càng phấn khích, cây bút trong tay cũng bị hắn siết chặt. Giữa văn phòng rộng lớn vang lên tiếng cười khúc khích, doạ cho thư kí của hắn đứng bên sợ trắng mặt hỏi thăm

"Sếp! Có phải sếp bị gì rồi không? Có cần đi bệnh viện không ạ?"

Tĩnh Ưng Mạnh lúc này mới thức tỉnh mình đang ở đâu, hắn giả vờ ho khụ khụ đáp.

"À...tôi không sao, cậu đừng lo quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info