ZingTruyen.Info

[ Boylove] Bỗng Nhiên Được Học Trưởng Để Ý

Chương 12 : Bị bắt đi thật rồi.

DennyMocNhi2

"Đây là bé con sao?"

"Ừm! Tóc dài quá, là style hiện nay hay là không chịu cắt tóc nhỉ"

"Thiếu gia! Xem ra là ngài rất vui nhỉ?"

"Bé con!"

"Các vị, đây là kí túc xá bình thường. Khu quý tộc và phụ huynh không thể tùy tiện đi vào. Tôi là bảo vệ ở đây, mọi người đừng làm khó tôi mà"

Xung quanh thật ồn ào, Hoa Từ Vũ cảm thấy bên tai mình vang lên thật nhiều tiếng người đang nói chuyện. Hai chữ "bé con" cứ không ngừng lập lại bên tai. Cậu còn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình.

Hoa Từ Vũ bị tiếng ồn ào xung quanh đánh thức, cậu mở mắt ra. Những khuôn mặt lạ lẫm đang vây quanh giường nhìn cậu.

Một phụ nữ sinh đẹp quý phái, một nam nhân mặc đồ nhìn tựa như quân phụ, một đám người cũng mặc đồ quân phục mặt mũi nghiêm nghị, và...một Dịch Hạo Phong đang nhìn lái cậu.

" ÔI TRỜI ƠI..."

Lần thứ ba trong cuộc đời và trong một ngày Hoa Từ Vũ phải hét lớn lên như vậy, cậu ngồi bật dậy. Chăn trên người trượt xuống, Hoa Từ Vũ không mặc áo. Nửa người trên bị lộ ra.

"Ô! Có thật là con người không vậy? Tại sao lại gầy đến như thế? Giống như một xác ướp vậy"

Người phụ nữ tựa vào người đàn ông mặc cảnh phục nhiều huân chương sau khi thấy cơ thể của cậu liền cảm thán. Nam nhân kia cũng đáp lời.

"Là con trai thì không thể gầy như vậy được"

Dịch Hạo Phong dứt khoát đi đến kéo chăn che đi cơ thể của cậu. Miệng lẩm bẩm nói nhỏ với Hoa Từ Vũ.

"Bé con lại câu dẫn người khác, hư hỏng..."

Sau đó anh quay phắt người lại che chở cho Hoa Từ Vũ, nhìn cha mẹ và đám binh lính phía sau.

Một binh lính tự nhận là nuôi Dịch Hạo Phong từ nhỏ tên là Bạch Hổ nói.

"Ô! Thiếu gia tức giận rồi..."

Binh lính Hắc Hổ quay sang hỏi.

"Khuôn mặt đó không hề có biểu tình mà cậu cũng nhìn ra được sao?"

" Nuôi thiếu gia từ nhỏ nên thành thói quen"

Dịch Hạo Phong nhìn đám người đông như kiến cỏ này, khó chịu nói.

"Không cho ai nhìn cơ thể bé con cả. Bé con là của mình con..."

Vũ Huyền bất ngờ che miệng, nhìn chồng Dịch Tuấn của mình nói.

" Con trai cưng lần đầu tiên quan tâm đến sự đời. Đây có phải là yêu đương trong truyền thuyết không?"

Dịch Tuấn trả lời.

" Chắc chắn là như vậy"

Đám binh linh xúc động nói với nhau.

"Thiếu gia của chúng ta lớn rồi, biết yêu rồi"

Vũ Huyền nhìn Dịch Hạo Phong ánh mắt phòng bị nhìn cha mẹ. Hai tay giang rộng ra che chắn cho Hoa Từ Vũ, bà buồn cười hỏi.

"Đây là bé con của Hạo Phong nhà ta sao?"

" Ưm ưm"

Dịch Hạo Phong gật đầu hai cái, Hoa Từ Vũ hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đám người này khó hiểu quá.

Dịch Tuấn xoa xoa cằm hỏi.

" Thằng bé có thể điều khiển lửa hay nước không ? Đọc suy nghĩ của người khác thì thế nào"

"Bé con là người bình thường"

Dịch Hạo Phong thẳng thừng đáp, sau đó còn quay sang nhìn Hoa Từ Vũ đang sợ đến trốn trong chăn chỉ lộ ra khuôn mặt sợ hãi như sắp khóc. Hắn máy móc xoa đầu cậu nói.

"Bé con đừng sợ, anh bảo vệ bé con"

Đám binh lính lại một lần nữa xúc động tụm vào nhau nói.

"Đây có phải là sóng gió gia tộc trong truyền thuyết mà tôi hay đọc trên mấy cuốn sách tình cảm của loài người hay không?"

" Cụ thể là như thế nào"

" Thân phận của thiếu gia cao quý như vậy lại yêu người thường, sau đó sẽ là màn phản đối kịch liệt của cha mẹ thiếu gia, thiếu gia chịu không nổi mang người thường bỏ trốn tự mình sinh sống. Hạnh phúc mãi về sau?"

"Chậc! Gây cấn đến vậy sao?"

Dịch Tuấn nghe không nổi nữa, lập tức đánh lên đầu Bạch Hổ một cái, nghiêm nghị nói.

"Thân là binh lính của hoàng tộc, các cậu mau chóng nghiêm túc lại cho tôi!"

Bạch Hổ và đám binh lính đứng thẳng tấp lại, dáng vẻ như hệt đang ở trong quân đội. Hùng hùng hổ hổ đáp.

" Chúng tôi sai rồi thưa Thiếu Tướng"

Hoa Từ Vũ sợ đến xanh mặt, bây giờ nếu như ai đến đấm ngất cậu một cái cậu cũng sẽ mãn nguyện mà cảm ơn người đó.

Vũ Huyền nhìn thấy con trai mình xù lông lập tức mỉm cười ngồi xổm xuống. Khuôn mặt của bà mang nét đẹp của tuổi hai mười, dịu dàng dùng tay xoa nhẹ đầu gối con trai rồi hỏi.

" Vậy con muốn cái gì? Mẹ và cha đều sẽ đáp ứng con?"

Dịch Hạo Phong nhanh chóng đáp.

" Bé con!"

"Được! Mẹ ủng hộ con. Còn gì nữa không ?"

" Muốn bé con ở chung, không muốn bé con ở cùng người khác."

"Việc này đơn giản, mang cậu ấy đến kí túc xá con ở đi."

Dịch Hạo Phong hai mắt sáng lên, nhưng một lúc sau trầm giọng nói.

"Nhưng tín hiệu tím chưa làm xong, bé con chưa thể đến kí túc xá ở được"

"Phải mất bao lâu ?"

"Một tuần..."

"Để cha đi nói chuyện với hiệu trưởng, mẹ hứa với con chiều nay có thể mang bé con của con đi!"

Dịch Hạo Phong khuôn mặt căng cứng bấy lâu nay giản ra, bản mặt ngây ngốc ngày nào hiện tại đã nhu hòa hơn nhiều, anh gật đầu ngại ngùng nói.

"Cảm ơn mẹ và cha..."

Dịch Hạo Phong vừa nói xong lời đó, Vũ Huyền lập tức bịt mũi đang chảy máu vào lòng ông xã. Mấy năm nay hiếm thấy con mình vui như vậy, tất nhiên vị phu nhân vui đến độ ngất đi. Miệng còn không ngừng lẩm bẩm.

"Ai da, Dịch Hạo Phong đáng yêu chết mất"

Dịch Hạo Phong vừa cảm ơn cha mẹ xong liền nhìn Hoa Từ Vũ đã sợ đến hóa đá. Anh vỗ vai cậu, rất tự tin đáp.

"Bé con không cần vui đến độ sốc như vậy đâu! Bé con có phải đang rất vui không ?"

Đám bạn Tử Châu lại lần nữa đồng loạt vỗ trán, đồng cảm cho Hoa Từ Vũ nói.

"Sau này Hoa Từ Vũ nên đi chùa giải vận xui đi. Một mình Dịch Hạo Phong còn chưa đủ loạn, phải cần thêm hai vị phụ huynh đó nữa sao?"





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info