ZingTruyen.Info

[Phần 2] Boss là nữ phụ (Reup chương 536 - 1479)

774-778

LittleZiZi14

Chương 774

Lúc Thư Tuyệt đang không biết nên trả lời như thế nào, thang máy tới nơi. Hắn đi ra ngoài rất nhanh, "Dọn đồ rồi tới báo danh."

Thời Sênh nhún nhún vai, nhìn bóng dáng Thư Tuyệt có chút bối rối, sao cô lại thú vị thế chứ?

Thời Sênh đến ban biên tập thu dọn đồ đạc, người ban biên tập không biết chuyện phát sinh nên đều nhìn cô với vẻ kỳ quái.

Tống Manh Tử mồm ngậm điểm tâm, hấp tấp tiến vào, "Tiểu Y."

Cô quát xong mới phát hiện mình tức giận không đúng, tập trung nhìn vào, thấy Thời Sênh đang thu dọn đồ đạc. Tống Manh Tử lập tức lao vào, nuốt hết miếng bánh vào trong bụng.

"Tiểu Y, cô thu dọn đồ đạc làm gì?"

Ngày hôm qua Tống Manh Tử về sớm, cũng không biết chuyện phát sinh lúc sau.

Những người khác cũng đều vểnh tai chờ Thời Sênh trả lời.

Thời Sênh ngoắc ngón tay với Tống Manh Tử.

Tống Manh Tử hiểu ý dựa sát lại, biểu tình trên mặt đổi tới đổi lui, "Thật sự?"

Thời Sênh bỏ đồ vật cuối cùng vào thùng, hơi hơi gật đầu.

"Lợi hại! Xem ra tôi sắp phải sửa miệng." Tống Manh Tử yên lặng dựng thẳng ngón tay cái với Thời Sênh, "Nhớ phí sửa miệng nha!"

Tống Manh Tử và Thời Sênh kề vai sát cánh ra khỏi ban biên tập, còn lại một đám người mơ hồ, đây là tình huống gì?

Ra khỏi ban biên tập, đề tài lại bị Tống Manh Tử chuyển về xe, "Nhưng mà tôi còn là muốn hỏi, xe của cô làm sao mà có?"

"Mua chứ sao, tôi còn có thể đi cướp sao?"

"... Mấy trăm vạn đó!" Cô mua không nổi, mỗi ngày đi nhờ xe anh họ cô, có đôi khi đi nhờ không được, còn phải đi tàu điện ngầm, chưa thấy qua ai đáng thương như cô.

"Anh cô muốn, mấy ngàn vạn tôi cũng phải mua." Thời Sênh phun trào, "Tối hôm qua tôi đi xe kia, thế nhưng anh ấy không lên xe."

"Tôi đã nói với cô rồi, anh ấy rất khó hầu hạ. Hiện tại đổi ý còn kịp đó cô gái, không cần lao đầu vào lửa."

Thời Sênh thở dài, "Núi đao biển lửa tôi cũng phải vào."

Ai bảo hắn là Phượng Từ chứ.

Tống Manh Tử: "..."

Còn chưa bắt đầu yêu đương mà đã tới bước thề non hẹn biển, sống chết có nhau?

Cái này không giống cốt truyện bình thường a!

"Nhiếp tổng biên, sự việc chính là như vậy."

Thời Sênh cùng Tống Manh Tử đến chỗ rẽ, lại xô vào người đối diện.

Khóe miệng Nhiếp Thành hiện lên một tia lạnh lẽo, bước đi qua các cô, mang theo một cỗ gió lạnh.

"Giả tạo." Tống Manh Tử nói lầm bầm hai tiếng.

Nhiếp Thành hình như muốn làm gì đó!

Bản cô nương không sợ nhất chính là gây chuyện nha!

Tống Manh Tử đưa Thời Sênh đến bên ngoài văn phòng Thư Tuyệt, quay đầu lại liền nhìn thấy mấy người phụ nữ giả vờ giả vịt đi phía sau.

Bị Tống Manh Tử phát hiện, mấy người đó lập tức xoay người rời đi.

...

Lúc Thời Sênh vào văn phòng Thư Tuyệt, Thư Tuyệt đã làm việc, bữa sáng cô mua được hắn đặt bên cạnh, cũng không động.

Cô đi vào, Thư Tuyệt ngẩng đầu nhìn cô một cái, tùy tay lại gục đầu xuống, nhanh chóng gõ xong.

"Anh không đói à?"

"Ừm?" Thư Tuyệt kỳ quái một hồi, sau đó mới phản ứng lại, "Không có thời gian."

"Nguội cả rồi." Thời Sênh nghiêng mình, sờ sờ mấy gói kia, "Có là vi sóng không? Hâm nóng cho anh."

Thư Tuyệt chỉ chỉ bên ngoài.

Thời Sênh cầm đồ đi ra ngoài, hỏi trợ lý bên ngoài lò vi sóng ở chỗ nào.

Trợ lý vẻ mặt khó hiểu, loại sự tình này, trước kia không phải hắn làm sao?

Kỳ quái thì kỳ quái, trợ lý vẫn chỉ cho Thời Sênh.

Thời Sênh một lần nữa cầm đồ đi vào, Thư Tuyệt vẫn còn làm.

"Ăn trước một chút đã." Thời Sênh gõ mặt bàn.

Thư Tuyệt không cự tuyệt, đứng dậy đi đến sofa bên cạnh.

Bình thường, Thư Tuyệt cũng không ăn bữa sáng, có đôi khi là không kịp, có đôi khi là không ai mua.

Tống Manh Tử là tên ăn hàng, mua bữa sáng còn chưa đủ một mình cô ăn, sao có thể nhớ đến anh họ cô có ăn hay không.

"Cô..."

"Tôi ăn rồi." Thời Sênh giúp hắn mở hộp thức ăn ra, phẩy phẩy bàn tay trắng nõn trước mặt hắn, "Tay đã rửa đã tiêu độc, thực sạch sẽ, anh xem."

"Ừm."

Thư Tuyệt cúi đầu xuống, im lặng ăn bữa sáng, trong dạ dày có chút không thoải mái, Thư Tuyệt chịu đựng chút không thoải mái ấy, rất nhanh giải quyết xong.

Trợ lý mang cà phê cho hắn, Thời Sênh bưng lên uống một ngụm.

"Ly đó..."

"Buổi sáng uống cà phê làm gì, không tốt cho thân thể."

Thư Tuyệt nhìn tách cà phê cô đang cầm, mấp máy môi, yết hầu lên xuống vài lần, không nói gì.

Thời Sênh giúp hắn giải quyết cà phê, Thư Tuyệt cũng ăn xong đồ ăn sáng.

Thư Tuyệt đi vào phòng vệ sinh một lúc, lúc đi ra trên người đã không còn mùi thức ăn, sắc mặt hắn có chút tái ngồi trở lại sau bàn làm việc, "Tôi đã xem qua video phỏng vấn của cô, cô phụ trách nam tần không thành vấn đề chứ?"

Thời Sênh trừng mắt, "Tôi làm trợ lý sinh hoạt cho anh không được sao?"

Phụ trách nam tần cái gì chứ!

Một đám ngựa đực.

Nhìn đến đã muốn phun.

Bị cô phun lên, những người này còn có dũng khí viết văn sao?

"Tôi có trợ lý." Thư Tuyệt dừng một chút, có chút không muốn thừa nhận nói: "Cô sẽ ảnh hưởng đến tôi."

"Tôi không nói lời nào còn không được sao?" Thời Sênh bĩu môi.

"Hoặc là rời khỏi công ty..."

Thời Sênh mau chóng đầu hàng, "Được được được, nam tần thì nam tần, dù sao có thể nhìn thấy anh là được."

Nhìn chán liền cướp anh về!

Thư Tuyệt gọi điện thoại nội tuyến, bảo người ta vào nhận người.

Cúp điện thoại, Thư Tuyệt nhớ tới chuyện tối hôm qua nói, "Chính văn của cô?"

"Không muốn viết." Thời Sênh thiếu hứng thú trả lời.

Viết cái gì mà viết, đàn ông còn chưa theo đuổi được, không vui.

Thư Tuyệt không nói gì, cúi đầu bận rộn, trên thực tế hắn không làm cái gì.

Cô ở trong này quả thật làm ảnh hưởng đến hắn, hắn không có biện pháp tập trung tinh thần.

Người bên khu nam tần rất nhanh liền đến nhận người, lúc họp tất cả mọi người đã gặp qua, không cần giới thiệu làm gì, nhưng mà nhìn thấy một biên tập ở nữ tần đột nhiên bị điều đến nam tần, vẫn có chút khó hiểu.

...

Thời Sênh rời khỏi văn phòng, Thư Tuyệt ngồi một lúc, bảo trợ lý pha chén cà phê mang vào.

Tất nhiên là cái ly lúc trước.

Thư Tuyệt nhìn ly cà phê tỏa nhiệt khí, mãi đến khi cà phê đều nguội, hắn mới chậm rãi đưa tay, bưng cà phê lên, đưa đến bên miệng.

Môi vừa mới đụng tới miệng chén, lại là một trận buồn nôn.

Thư Tuyệt buông cái chén, đi nhanh tới phòng vệ sinh. Vừa rồi hắn ăn những gì cũng ói ra toàn bộ, hắn chịu đựng không để cô phát hiện.

Thư Tuyệt chống bồn rửa tay, đầu cúi xuống, đột nhiên đánh một quyền vào mặt bàn.

Hắn dùng nước lạnh rửa mặt, đi ra ngoài bưng cà phê uống một hơi cạn sạch.

Chất lỏng lạnh như băng đi vào thực quản, dường như lạnh cả vào trong lòng.

Nhưng mà chất lỏng còn chưa hoàn toàn đi vào dạ dày, Thư Tuyệt lại nôn ra toàn bộ.

Thư Tuyệt bảo trợ lý tiếp tục pha cà phê mang vào, cà phê dường như không có hương vị, chỉ làm hắn buồn nôn.

Trợ lý liên tiếp mang năm sáu lần, lúc Thư Tuyệt tiếp tục bảo hắn pha, trợ lý nhịn không được khuyên, "Thư tổng biên, cà phê này... Ngài có phải uống nhiều lắm rồi không?"

Đây lại không phải nước sôi, uống như vậy, làm sao chịu được.

Uống nhiều cà phê cũng sẽ gặp chuyện không may!!!

"Tiếp tục."

Trợ lý chần chừ, "Dạ."

Chương 775

Lúc Thời Sênh tan tầm, đi đến văn phòng Thư Tuyệt tìm hắn, kết quả được báo là Thư Tuyệt đã sớm đi rồi.

Thời Sênh thất vọng xuống lầu, lại gặp Tống Manh Tử được hôm không về sớm.

"Tiểu Y, nam tần thú vị không? Hôm nay cô không thấy sắc mặt Nhiếp Thành kia, ha ha ha quả thực rất khôi hài." Tống Manh Tử không biết đã ăn gì mà đậm một cỗ vị bơ.

"Không có gì hay để chơi."

"Tiếp xúc gần gũi với anh họ tôi, có... kéo kéo tay nhỏ không?" Tống Manh Tử đến gần Thời Sênh.

Thời Sênh mắt trợn trắng, "Tôi kéo hắn một chút, hắn còn không ọe ra như có thai ấy?"

Loại nắm tay liền mang thai này, bản cô nương cực lực cự tuyệt.

"Nói cũng đúng, thể chất kỳ lạ của anh họ tôi kia, phụ nữ động một chút hắn đều có thể ghê tởm đến nửa ngày." Tống Manh Tử nói thầm một tiếng, "Vừa rồi tôi thấy sắc mặt anh họ đặc biệt tái... Không phải là cô làm gì anh ấy chứ?"

"Không có a..." Thời Sênh nhíu mày.

Cô đột nhiên nhớ tới, buổi sáng hôm nay hắn ăn xong bữa sáng, sắc mặt đã có chút trắng...

Động một chút có thể ghê tởm nửa ngày...

Thời Sênh hết chỗ nói rồi.

Bệnh bây giờ so với trước kia còn nghiêm trọng hơn!

Vậy sao có thể vui vẻ ở chung đây?

...

Ban biên tập nam tần lớn hơn một chút so với nữ tần, nhân số cũng nhiều hơn vài người.

Trừ bỏ Thời Sênh, không có ai là phụ nữ.

Thời Sênh vừa đến, lập tức thành một đóa hoa của nam tần.


Biên tập nam tần vẫn nghĩ Thời Sênh là một em gái cao lãnh, sau khi chung mới phát hiện, người này nhìn rõ ngây thơ lại đi lấy một cái tên biên tập như vậy, chính là Thâm Tỉnh Băng, một lời không hợp liền dỗi người.

Dỗi cho ngươi á khẩu không trả lời được, còn cảm thấy cô nói rất có lý.

Thời Sênh ở nam tần phụ trách mảng đô thị, biên tập đô thị đã có hai người, thêm cô chính là ba.

Nói thật, nhìn nam chính trong văn đô thị, trái ôm phải ấp, còn nhớ thương bên ngoài, Thời Sênh hoàn toàn không có hứng thú xem tiếp.

Cô lấy loại văn chỉ có một nữ chính hoặc không có nữ chính ra, chỉ cần viết không tồi, văn có tiềm chất liền đề cử từng cái, từng cái.

Loại hình khác, cô căn bản không xem, hoặc là anh đổi sang viết chỉ một nữ chính, hoặc là anh hoặc đổi biên tập, hoặc đổi thể loại luôn đi.

Biên tập bốc đồng như vậy, tuyệt đối là không có người thứ hai.

Rất nhanh trang web liền dấy lên một cơn lốc truyện chỉ một nữ chính.

Đương nhiên, đây là về sau.

Mà bên phía Thư Tuyệt, trừ bỏ mỗi ngày lúc cô đưa bữa sáng có thể nhìn thấy, thời gian còn lại rất khó nhìn thấy người, càng đừng nói Thư Tuyệt luôn luôn đi công tác.

Thư Tuyệt là tổng biên tập nam tần, phụ trách hoạt động cả công ty, bận một chút là bình thường.

Nhưng mà...

Như vậy cô phải tán gái thế nào?

À không, là tán Phượng Từ.

"Ai dzô, Tiểu Y, cô viết cái gì đó?"

Lúc Thời Sênh đang gõ vang bàn phím, một cái đầu đột nhiên thò đến, nhìn trộm màn hình máy tính của Thời Sênh.

Thời Sênh cũng không sợ hắn thấy, chữ liên tiếp vùn vụt nhảy ra.

"Tiểu Y, cô cũng viết tiểu thuyết sao?" Người đàn ông ngạc nhiên nói.

Biên tập tuy rằng không thể viết văn ở trang web của mình, nhưng có thể đến khác trang web.

Không thể viết ở trang web của mình là sợ biên tập lấy công làm việc tư, đề cử cho chính mình.

Theo Thời Sênh biết, ban biên tập này cũng có vài người viết tiểu thuyết, trong đó còn có thành tích không tồi.

"Biên tập không viết tiểu thuyết không phải biên tập tốt." Thời Sênh mở miệng liền bắt đầu kiêu ngạo, vẻ mặt nghiêm túc.

Nam biên tập run rẩy khóe miệng, "Cô nghiêm túc như vậy, thiếu chút nữa là tôi tin rồi."

"Oh, Tiểu Y mấy ngày hôm trước, chuyện đạo văn ở bên nữ tần, cô có biết chứ?"

Thời Sênh tắt trang văn, "Làm sao vậy?"

Từ lúc Thư Tuyệt hạ lệnh khóa truyện kia của Tạ Ngôn lại, chuyện này hẳn là đã cho qua rồi chứ.

Tạ Ngôn vốn đuối lý trước, Nhiếp Thành muốn tẩy trắng cho hắn không phải dễ như vậy.

Lúc này là giờ nghỉ trưa, ban biên tập chỉ có vài người, nam biên tập nhỏ giọng nói: "Nghe nói Nhiếp tổng biên cùng tác giả kia quan hệ mập mờ, có phải thật không?"

"Anh bát quái chuyện Nhiếp Thành như vậy, coi trọng hắn à?" Thời Sênh nhướn mày.

"Tôi thích con gái." Nam biên tập mặt đen lại, "Tôi cùng vợ tôi đã kết hôn ba năm, đứa nhỏ cũng hơn một tuổi."

Thời Sênh: "..." Ngược chó.

Nam biên tập còn cảm thấy không đủ, lấy di động ra cho Thời Sênh xem ảnh chụp, nhét cho cô đầy một miệng thức ăn chó.

Một ngày nào đó!

Bản cô nương cũng sẽ rải thức ăn chó!

Thật vất vả thoát khỏi nam biên tập rải thức ăn chó, Thời Sênh quyết định đi đùa giỡn Thư Tuyệt một chút tìm cân bằng.

Tổ tông: Thư tổng biên, chúng ta đến tâm sự nhân sinh.

Dư xá:...

Dư xá: Bận.

Lúc sau mặc kệ Thời Sênh gửi cái gì, Thư Tuyệt đều không trả lời cô.

Thời Sênh đoán có thể hắn thật sự bận. Lúc tan tầm cô đi tìm hắn, hắn một mình ở văn phòng, trợ lý cũng đã về.

"Sao cô còn chưa về nhà?" Thư Tuyệt từ đống văn kiện ngẩng đầu lên, hỏi Thời Sênh đang dựa vào bàn.

"Chờ anh, anh xinh đẹp như hoa như vậy, bị người khác coi trọng thì làm sao bây giờ?"

Thư Tuyệt gục đầu xuống, "Trình Minh sẽ đến đón tôi."

Con ngươi Thời Sênh híp lại, "Anh có quan hệ gì với Trình Minh?"

Trình Minh này ở trong cốt truyện chính là đại BOSS phản diện, từng kết giao với Nhiếp Thành, sau không biết sao lại chia tay.

Thư Tuyệt theo bản năng giải thích, "Bạn bè, cô đừng nghĩ nhiều."

Giải thích xong lại cảm thấy mình làm điều thừa, sao mình phải giải thích với cô chứ?

Hai tay Thời Sênh chống bàn, hơi hơi cúi người, "Anh tình nguyện để hắn đón anh, cũng không muốn tôi đưa anh về? Anh chán ghét tôi như vậy sao?"

Không sợ có tình địch, chỉ sợ tình địch không cùng giới tính với mình.

"Không phải." Thư Tuyệt phản bác, giọng có chút lớn, đại khái là tự phát hiện thấy nên lại nhỏ giọng xuống, "Tôi không chán ghét cô."

Hắn không biết nên ở chung với cô thế nào.

"Vậy tôi đưa anh về nhà, cứ như vậy đi." Bá đạo tổng tài Sênh login.

Thư Tuyệt trầm mặc trong chốc lát, thu thập đồ vật, chuẩn bị mang về nhà làm.

Thời Sênh cũng không dám động vào cái gì của hắn, chỉ có thể để hắn tự mình dọn.

Giờ này, cả công ty cũng không còn ai, Thời Sênh cùng Thư Tuyệt đi từ văn phòng ra, phải đi ngang qua ban biên tập nữ tần.

Hai người đi đến cửa ban biên tập, đột nhiên nghe thấy bên trong có thanh âm truyền ra.

Thanh âm kia đối với Thời Sênh mà nói thực dễ dàng hiểu ra, chính là chuyện đàn ông với đàn bà kia.

Thanh âm càng lúc càng lớn, làm người nghe được mặt đỏ tai hồng.

Cả người Thư Tuyệt không được tự nhiên, rất nhanh đi tới thang máy.

Vào thang máy, thân thể Thư Tuyệt vẫn căng thẳng như cũ, Thời Sênh nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt Thư Tuyệt né tránh.

Dọc theo đường về, Thời Sênh đều cảm thấy Thư Tuyệt đang tránh né cô.

"Thư tổng biên, thiếu người làm ấm giường nhớ bảo tôi." Thời Sênh hét lên về phía Thư Tuyệt.

Thư Tuyệt tựa hồ lảo đảo một chút, theo phương hướng đèn xe chiếu sáng, rời đi rất nhanh.

Mãi đến khi đèn xe chiếu không tới, Thư Tuyệt mới khó chịu thở ra một hơi. Trong xe toàn là hơi thở của cô, đây mới là lý do hắn không muốn cô đưa mình về.

Hắn sợ mình không nhịn được liền nôn ra.

Thư Tuyệt về đến nhà, rót một chén nước, rất nhanh uống xong.

Sau cơn buồn nôn rất nhỏ kia cũng không muốn nôn ra nữa.

Có chút bản năng là có thể khắc chế.

Mặc dù là phản ứng sinh lý.

Chương 776

Thời Sênh trở lại tiểu khu thì đã sắp mười một giờ, tiểu khu im ắng, nhìn không một bóng người.

Thời Sênh dừng xe, xuyên qua khu trồng cây xanh. Trong bóng đêm, tựa hồ có tiếng bước chân chồng lên tiếng bước chân của cô.

Thời Sênh làm như không phát hiện ra, không nhanh không chậm đi về phía trước.

"Không được nhúc nhích."

Thắt lưng Thời Sênh bị cái gì đó cứng rắn đặt vào, giọng nói khàn khàn từ phía sau truyền đến.

"Đem tiền, thẻ ngân hàng, di động trên người đều giao ra đây." Đối phương tựa hồ đã làm rất nhiều lần, khẩu khí rất thành thục.

"Nhanh lên." Một bóng người chuyển tới trước mặt Thời Sênh, nhưng mà thứ để sau lưng cô cũng không biến mất, hai người.

"Cướp bóc mà dám tới cướp của ông đây, lá gan rất lớn." Nói xong, Thời Sênh nhấc chân đá ra phía sau, đối phương không phòng bị, bị đạp vào chân, thân mình lui lại sau vài bước ra sau.

Một người khác thấy vậy, lập tức tấn công Thời Sênh.

Thời Sênh lấy thiết kiếm ra, bổ về phía một người, thiết kiếm dán trên đầu hắn, lạnh buốt từ đỉnh đầu tiến vào thân thể.

Thân mình hắn như là bị nhấn nút tạm dừng, mất đi khống chế thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái trước mặt đá tới một cước.

Thời Sênh đánh cho hai người này lăn lộn trên mặt đất, sau đó đứng lên, một chân dẫm lên lưng người kia, "Đến, nói xem, ai sai các ngươi tới?"

"Ôi bà cô trẻ ơi, anh em chúng tôi chỉ thiếu chút tiền tiêu. Cô đại nhân có đại lượng tha cho chúng tôi, về sau chúng tôi cũng không dám nữa."

Tên cướp Giáp lập tức khóc cầu xin tha thứ.

Tên cướp Ất phụ họa, "Nữ hiệp, chúng tôi không dám nữa."

"Các người chỉ muốn cướp tiền thôi sao?" Thời Sênh dùng thiết kiếm chỉ lên mặt tên cướp Giáp, ngữ điệu cổ quái hỏi.

"Đúng đúng đúng, chúng tôi đáng chết, không nên cướp tiền của cô. Chúng tôi cũng không dám nữa." Tên cướp Giáp lập tức gật đầu.

"Đánh rắm!" Thời Sênh quát lớn một tiếng.

Tên cướp Giáp cùng tên cướp Ất đều nhảy dựng, ngơ ngác nhìn Thời Sênh.

"Các người theo tôi từ lúc tan tầm, từ công ty đi ra liền đi theo tôi, trong lúc đó còn muốn lái xe đâm tôi, tưởng ông đây mắt mù sao?"

Cướp: "..."

Bọn họ đã nói lúc trước sao lại trùng hợp như vậy, mỗi lần cô đều có thể tránh đi.

"Nói, kẻ ngu ngốc nào sai các người tới?" Dưới chân Thời Sênh lại dùng thêm sức.

"Á..." Tên cướp Giáp ăn đau, không nhịn được kêu lên một tiếng.

Hai người chịu đau, cũng không muốn mở miệng. Thời Sênh nể bọn họ có cốt khí, mang hai người lên lầu, trói bọn họ lại.

Ở không gian tìm ra một cái máy chụp ảnh, nhưng mà cô cũng không thể dùng, đành phải dùng cái di động hỏng cô vẫn chưa đổi để thay thế.

"Cô... Cô muốn làm gì?" Tên cướp Giáp run run, cô gái này bày ra trận thế này là muốn làm gì?

"Chụp cho các người mấy tấm ảnh." Thời Sênh giơ điện thoại, "Anh nói nếu tôi phát những thứ này lên mạng, người nhà các anh, bạn bè của các anh sẽ thấy thế nào?"

Tên cướp Giáp có đeo nhẫn trên tay, rõ ràng đã kết hôn.

Hai người kia cũng không giống như người lang thang, không có khả năng không có người nhà.

"Cô..." Sắc mặt tên cướp Giáp biến đổi lớn, "Cô muốn gì ở bọn tôi?"

"Nói đi, nói cho tôi biết, ai muốn hại tôi?"

Tên cướp Ất giải thích, "Cô à, cô không phải là bị chứng hoang tưởng bị hại đấy chứ? Anh em chúng tôi thật sự chỉ vì tiền mới đi cướp của cô."

Thời Sênh hừ lạnh một tiếng, "Tôi chẳng những bị chứng hoang tưởng bị hại, tôi còn có bệnh nữa!"

Cướp: "..." Đã nhìn ra, quả thật bệnh cũng không nhẹ.

Thời Sênh đối với người như thế sẽ không nhân từ nương tay, trải qua một vòng tra tấn, hai người cũng không chịu được, nói ra người thuê bọn họ.

Ngay từ đầu là muốn bọn họ giả dạng tai nạn xe cộ, làm cô chết ngoài ý muốn.

Nhưng mà sau khi không thành công, lại đổi thành cưỡng bức cô.

...

Thời gian Nhiếp Thành đi làm đều đúng giờ.

"Chuẩn bị họp." Nhiếp Thành vừa đi vào văn phòng, vừa phân phó trợ lý.

"Dạ."

Nhiếp Thành đi vào văn phòng, ghế đựa đang đưa lưng về phía hắn đột nhiên quay lại, "Nhiếp tổng biên, chờ anh đã lâu."

Nhiếp Thành nhìn cửa văn phòng, lại nhìn Thời Sênh, đáy mắt tràn đầy phức tạp, hắn thấp giọng gầm lên, "Ai cho cô vào?"

Thời Sênh nở nụ cười, ấn xuống file ghi âm trong di động.

"Là... Là Nhiếp Thành, Nhiếp Thành thuê chúng tôi... Chúng tôi chỉ là lấy tiền làm việc, đều là hắn thuê chúng tôi làm."

"Là... Là Nhiếp Thành, Nhiếp Thành thuê chúng tôi... Chúng tôi chỉ là lấy tiền làm việc, đều là hắn thuê chúng tôi làm."

"Là... Là Nhiếp Thành..."

Thời Sênh ấn tạm dừng, nhìn về phía Nhiếp Thành đang nghiêm mặt, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Nhiếp Tổng biên, muốn giết tôi?"

"Tân Y, cô đừng có ở trong đây nói hươu nói vượn, cút cho ra ngoài cho tôi." Nhiếp Thành chỉ vào cửa, "Đừng tưởng rằng Thư Tuyệt che chở cô thì tôi không có biện pháp xử cô."

Thời Sênh đứng lên, cất điện thoại di động vào túi, đầu ngón tay lướt nhẹ theo mép bàn, chậm rãi hướng ra bên ngoài.

Trên mặt cô mang theo nụ cười nhạt, trôi nổi bên ngoài, không tiến vào đáy mắt. Ánh mắt giống như đầm băng ngàn năm, toát ra một cỗ lạnh lẽo, không dậy nổi chút gợn sóng nào.

Lúc đi đến bên cạnh, Thời Sênh cầm đồ vật trang trí trên bàn, dùng sức ném về phía Nhiếp thành, "Con mẹ nó, dám thuê người giết tôi, anh trâu bò!"

Nhiếp Thành đâu biết Thời Sênh lại đột nhiên ném hắn, không kịp né đi nên bị ném trúng.

Trên trán đau xót, chất lỏng ấm áp từ trên trán chảy xuôi xuống, nhiễm đỏ tầm mắt hắn.

Hắn mơ hồ nhìn thấy Thời Sênh đi tới chỗ hắn, bụng bị đấm một quyền, còn chưa kịp đánh trả, trên cổ đã phát lạnh.

Thứ gì đó lạnh như băng dán lên da hắn, khí lạnh tiến vào cơ thể từng chút từng chút một.

Thời Sênh đánh Nhiếp Thành một trận.

Trước khi đi, còn không quên uy hiếp, "Có bản lĩnh thì anh tố cáo đi, để xem anh thảm hay là tôi thảm."

Cô đánh người cùng lắm thì bồi thường tiền, Nhiếp Thành thuê người giết người, chuyện đó không phải bồi thường tiền là xong chuyện.

Thời Sênh thổi thổi tóc trên chắn tầm mắt trên trán, kéo thiết kiếm đi ra ngoài.

Mở cửa.

Ngoài cửa, trợ lý vẻ mặt trắng bệch nhìn cô, màn hình di động vừa lúc nhảy ra giao diện bấm gọi 110.

Thời Sênh đưa tay giúp cô ta ngắt kết nối, cười một cách ác ý rồi nghênh ngang rời đi.

...

Thời Sênh trở lại ban biên tập như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nên làm gì thì làm đó.

Chuyện cô đánh Nhiếp Thành, qua hơn nửa buổi sáng cũng không có động tĩnh gì.

Trên tay cô có chứng cớ, Nhiếp Thành dám báo án mới lạ.

"Ting ting..."

Dư xá: Tan tầm, ăn cơm.

Thân mình Thời Sênh ngồi thẳng dậy, xem đi xem lại tin nhắn kia một lúc, xác định không phải hoa mắt, đánh chữ cực nhanh.

Tổ tông: Thư tổng biên hẹn tôi đấy à?

Dư xá: Ừm.

Tổ tông: Anh đồng ý cùng tôi ở bên nhau?

Dư xá: Thử một lần, không thích hợp, chúng ta chia tay trong vui vẻ.

Thời Sênh lập tức đứng lên, động tác quá lớn làm đồ vật trên bàn rơi hết xuống đất. Mọi người trong ban biên tập đều nhìn lại phía cô.

Làm sao thế? Hết kinh ngạc lúc lại hét lên, thật sự dọa người.

Chương 777

Lúc tan tầm, Thời Sênh nhanh như chớp vọt vào văn phòng Thư Tuyệt.

Vừa lúc Thư Tuyệt cầm áo vest đi ra ngoài, Thời Sênh lập tức tươi cười, "Thư tổng biên."

Thư Tuyệt: "..." Cô gái này sao lại không rụt rè chút nào vậy?

Hắn tưởng tượng lại, nếu cô rụt rè, hôm nay có lẽ mình sẽ không cùng cô ăn cơm.

Thư Tuyệt đi đến chỗ Thời Sênh, nghĩ nghĩ một chút, "Muốn ăn gì?"

Thời Sênh cười tủm tỉm trả lời, "Anh muốn ăn gì thì chúng ta liền ăn cái đó."

Thư Tuyệt cũng không nhìn thấy chút ngượng ngùng gì trên mặt Thời Sênh. Cô hoàn toàn dùng một loại ánh mắt sủng nịch nhìn hắn.

Thư Tuyệt thay cô mở cửa, ý bảo cô đi ra ngoài.

Hai người từ văn phòng rời đi, trên đường gặp nhân viên tan tầm, họ chỉ trỏ hai người từ xa.

"Tân Y đang thật sự hẹn hò với Thư tổng biên à? Không phải Tống Manh Tử mới là..."

"Tống Manh Tử coi Tân Y như bằng hữu, hiện tại lại bị người ta cướp luôn bạn trai, có trò hay xem rồi."

"Thư tổng biên là người đàn ông hoàn mỹ như vậy, sao lại chướng mắt tôi chứ, ngẫm lại tôi cũng là một đóa hoa của ngành mình cơ mà."

"Thôi đi, cô cũng đòi là đóa hoa á."

Tống Manh Tử ôm một túi đồ ăn vặt đuổi theo Thời Sênh cùng Thư Tuyệt.

Mọi người nhất thời không lên tiếng, kết quả không biết Tống Manh Tử nói gì đó với Thời Sênh. Tống Manh Tử cười tủm tỉm phất tay cho bọn họ rời đi.

Mọi người: "..." Cái này hình như không đúng lắm.

Tình địch gặp mặt sao có thể chung sống hoà bình như vậy?

...


Chỗ ăn cơm là Thư Tuyệt chọn, là quán ăn nhỏ tư nhân, đầu bếp nhân viên đều là nam.

Thời Sênh trầm mặc, chỉ biết mình không chọn chỗ là chính xác.

Người bệnh nguy kịch sao có thể tùy tùy tiện tiện tìm một chỗ ăn cơm được?

"Cô xem đi, muốn ăn gì?" Thư Tuyệt đưa thực đơn cho Thời Sênh.

Thời Sênh lật lật, tùy tiện chọn hai món.

Thư Tuyệt nhìn cô vài lần, cũng chọn giống cô.

Thời Sênh quen nhếch mày lên theo thói quen, "Thư tổng biên đây là tạm thời chấp nhận tôi à?"

Thư Tuyệt hơi hơi cúi xuống, "Gọi tôi Thư Tuyệt là được rồi."

"Anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi."

Thư Tuyệt hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu, đối diện với Thời Sênh, "Tôi phải quen với..." Chức trách làm bạn trai của cô.

Nếu hắn đã quyết định thì sẽ không bỏ dở nửa chừng.

Có lẽ...

Bọn họ thật sự là một nửa của nhau?

Thời Sênh chống cằm, "Anh không cần làm quen."

Dừng một chút, miệng cô như mang theo vài phần ý cười, "Lúc trước chúng ta không có cái từ làm quen này, anh chỉ cần..."

"Để em chiều chuộng là được rồi."

Thư Tuyệt hơi khó hiểu.

Lời thoại này sao lại có vẻ không ổn nhỉ?

Hắn đang bị ảo giác sao?

Cô ấy nói người được chiều chuộng là hắn?

Thời Sênh gọi phục vụ, đổi những thứ Thư Tuyệt vừa chọn thành những món hắn thích ăn.

"Thư Tuyệt, em không đặc biệt thích gì, chỉ có anh là em thích nhất." Thanh âm Thời Sênh không nhẹ không nặng, dừng bên tai Thư Tuyệt, lại giống như mưa rào gió dữ, dấy lên một tầng lại một tầng gợn sóng, làm hắn hoảng hốt không bình tĩnh được.

"Cô thích tôi ở điểm nào?" Chẳng lẽ thật sự dựa vào cảm giác là có thể ở bên một người xa lạ?

"Chỉ cần là anh, thế nào cũng đều thích."

Chỉ cần là anh, thế nào cũng đều thích.

Chín chữ, giống như bị thiết lập tuần hoàn truyền phát, không ngừng quanh quẩn trong đầu Thư Tuyệt.

Bữa cơm này, đại khái là bữa cơm khiến Thư Tuyệt ấn tượng sâu nhất cả đời mình.

"Ăn no chưa?" Tuy rằng biểu hiện của Thời Sênh cũng không giống dự đoán của Thư Tuyệt, nhưng đáy lòng hắn cũng không cảm thấy có gì đột ngột, trong tiềm thức giống như đã nhận định.

Thời Sênh sờ sờ bụng, "No rồi, nhưng mà sau khi ăn xong, có món điểm tâm ngọt thì tốt."

"Không phải cô mới vừa ăn sao?" Thư Tuyệt nhìn chén đĩa đựng điểm tâm ngọt trước mặt Thời Sênh.

Thời Sênh bĩu môi, "Làm bạn trai, chẳng lẽ anh không nên hôn em một chút, chúc mừng chúng ta xác định quan hệ à?"

"Tôi đi tính tiền." Thư Tuyệt đứng dậy rời đi.

Hắn tuy rằng bắt buộc mình tạo thói quen dùng chung đồ với cô, nhưng mà tiếp xúc trực tiếp thì hắn cũng không biết có thể được không nữa.

Hơn nữa mới vừa ăn cơm xong, hắn cũng không muốn không mất hình tượng trước mặt cô như vậy.

Thanh toán xong, Thư Tuyệt đưa Thời Sênh ra ngoài, lên xe, cũng không hỏi Thời Sênh đi đâu, trực tiếp đưa cô đến cửa hàng trang sức.

"Thích cái gì, tôi mua cho cô."

Lúc Thư Tuyệt đi vào đã nói một câu như vậy.

Thời Sênh đi thẳng tới chỗ bày nhẫn cưới.

"Quý cô muốn xem nhẫn cưới ư? Chúng tôi có loại mới nhất, cô nhìn bên này, đều là của những nhà thiết kế nổi danh..."

Thư Tuyệt khó hiểu nhìn Thời Sênh.

Hắn tiến lên vài bước, "Tân Y, cô làm gì thế?"

"Không phải anh bảo em chọn sao?" Thời Sênh bày ra vẻ mặt vô tội.

"Tôi không..." Thư Tuyệt nghiêng người, hạ giọng, "Tôi có bảo cô chọn nhẫn cưới đâu, chúng ta..." Chỉ là thử xem sao.

Thời Sênh bình tĩnh nói: "Thì có quan hệ gì, dù sao cuối cùng em vẫn nhất định là người của anh."

"Tân Y!" Giọng Thư Tuyệt cao hơn vài phần, tai hơi đỏ lên.

Cô có thể giống những cô gái bình thường không.

Thời Sênh bĩu môi, "Không mua, không mua, phiền chết."

Thời Sênh đi ra khỏi cửa hàng, Thư Tuyệt đuổi theo, mở miệng thắc mắc, "Cô tức giận à?"

"Không." Thời Sênh mở cửa lên xe.

Thư Tuyệt nhanh chóng theo lên đóng cửa xe lại. Không khí trong xe chìm vào im lặng.

"Chúng ta tiến triển quá nhanh." Sau một lúc lâu Thư Tuyệt mới nói một câu.

Thời Sênh xoay qua, "Biết hiện tại em muốn làm gì không?"

"Làm gì?"

Thời Sênh nhích lại gần phía hắn, hương thơm của thiếu nữ phả vào mặt, Thư Tuyệt thiếu chút nữa liền đẩy cửa xe đi xuống.

Nhưng mà hắn chịu đựng không nhúc nhích, nhìn người đối diện đang không ngừng thu hẹp khoảng cách với hắn.

Thời Sênh cũng không chạm vào Thư Tuyệt. Đến khi chỉ cách hắn một ngón tay thì cô dừng lại, nghiêng đầu, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, "Ngủ với anh."

Thư Tuyệt có một loại cảm giác sắp không thở nổi, tất cả đều là hương thơm của cô.

Thời Sênh cầm tay Thư Tuyệt, "Cho nên, để đạt được thành tựu này, trước tiên chúng ta sẽ nắm tay, thế nào?"

Thư Tuyệt hoàn hồn, người vừa rồi còn ở bên tai hắn, lúc này đã ngồi thẳng lại, bàn tay trắng nõn giơ ra trước mặt hắn.

Thư Tuyệt chần chừ một lát, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay Thời Sênh.

Tay cô hơi lạnh, không lớn như tay con trai, rất nhỏ, nhỏ đến nỗi một bàn tay hắn có thể bao trọn lại.

Đại khái là bởi vì đã từng đụng chạm nên sắc mặt Thư Tuyệt hơi khó coi mà thôi, cũng không buồn nôn.

Chuyện nhẫn cưới cứ như vậy mà cho qua, Thời Sênh không nhắc, Thư Tuyệt cũng không nói.

Thư Tuyệt kiên trì đưa Thời Sênh về, Thời Sênh đành phải thuận theo, để thư tuyệt đưa mình đến ngoài tiểu khu.

"Cô ở chỗ này?" Thư Tuyệt cau mày nhìn bên ngoài tiểu khu cũ.

Tiểu khu cũ, nhìn qua hơi bẩn thỉu, Thư Tuyệt không thích cũng thực bình thường.

"Đúng vậy, mua không nổi phòng, nếu bạn trai đại nhân nguyện ý cho em ở cùng, em cũng không từ chối."

Thời Sênh có cơ hội liền đùa giỡn hắn, Thư Tuyệt tránh đi vấn đề này, "Ngủ ngon."

Thời Sênh nhún nhún vai, "Ngủ ngon."

Chương 778

Ngày hôm sau Thời Sênh còn đang ngủ, Thư Tuyệt gọi điện thoại cho cô, nói đang ở bên ngoài tiểu khu chờ cô.

Thời Sênh mơ màng một lúc, vội vàng rửa mặt, chạy vội xuống lầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một chiếc siêu xe chính hiệu.

Cô đi lên nhanh như chớp.

"Sớm như vậy?"

"Đón cô đi làm." Thư Tuyệt bình tĩnh trả lời một tiếng, nhưng mà hắn lại không khởi động xe, nhìn Thời Sênh, một hồi lâu cũng không nói chuyện.

"Làm sao vậy? Em rửa mặt rồi!" Thời Sênh đưa tay sờ sờ mặt, "Anh nhìn em như vậy làm gì? Cả đêm không thấy, có phải cảm thấy em lại đẹp lên không?"

Thời Sênh tự kỷ, tuyệt đối là thiên hạ vô địch.

Thư Tuyệt mím môi, hắn đột nhiên nghiêng người, áp sát Thời Sênh.

Động tác đột ngột của Thư Tuyệt làm cho Thời Sênh lùi lại sau theo bản năng, khoảng cách hai người vừa ngắn lại lại bị kéo dài.

Thư Tuyệt tiến cũng không được, lùi cũng không xong, xấu hổ dừng ở đó.

Thời Sênh nhìn tư thế của Thư Tuyệt, đầu óc vòng vo chuyển một hồi mới phản ứng lại, "Anh muốn hôn em?"

Sắc mặt Thư Tuyệt không có biến hóa gì, nhưng mà tai lại đỏ lên, ánh mắt né tránh nói: "Không phải cô nói... luyện tập nhiều thì tôi có thể sẽ quen sao."

"Vậy anh cũng không cần đánh lén thế chứ." Sợ tới mức cô không hiểu tên ngốc này muốn làm gì.

Thời Sênh hơi hơi thu ngắn khoảng cách với Thư Tuyệt, thừa dịp Thư Tuyệt không phản ứng, ấn một dấu như chuồn chuồn lướt nước lên môi hắn.

Biểu tình Thư Tuyệt biến hóa cực nhanh, vội vàng đẩy cửa xe đi xuống.

Thời Sênh đỡ trán, biết ngay là vậy, tức muốn khóc!

Còn có thể nói chuyện yêu đương tử tế không đây?


Để cho cô show ân ái, rải chút thức ăn chó khó như vậy sao?

Một lúc sau, Thư Tuyệt mới trở lại xe, "Thật xin lỗi."

"Đã sớm quen." Thời Sênh khoát tay.

Thư tuyệt vừa khởi động xe, vừa nói: "Tôi sẽ tận lực làm quen, về sau buổi sáng tôi đều tới đón cô."

Âm thanh động cơ xe, vừa lúc che đi chút mất tự nhiên trong giọng nói Thư Tuyệt.

...

Thời Sênh ngồi xe Thư Tuyệt đến công ty càng làm cho bát quái nổi lên ở văn phòng, mãnh liệt tới mức ngay cả biên tập trong nam tần cũng bắt đầu buôn chuyện.

Lúc nghỉ trưa, đám biên tập này không đi ăn cơm, vây quanh Thời Sênh hỏi thăm tin tức, "Tiếu Y, cô thực sự đang hẹn hò với Thư tổng biên à?"

Lúc trước em gái này theo đuổi Thư tổng biên khiến bọn họ cảm thấy ngạc nhiên, có biên tập đã trở thành người cũ, ở đây từ lúc Thư Tuyệt còn chưa đến.

Vị Thư tổng biên này vừa đến đã có bạn gái, những người khác ngay cả nghĩ một chút cũng không thể.

"Tống Manh Tử ban biên tập bên kia không phải bạn gái Thư tổng biên sao? Tiểu Y, cô đào góc tường nhà người ta?"

Thời Sênh rầm rì giả bộ, "Không có góc tường nào không đào được, chỉ có cái cuốc không cố gắng mà thôi."

"Tiểu Y, cô thế này có phải hơi..."

"Làm sao?" Thời Sênh ngẩng đầu nhìn nam biên tập nói chuyện kia.

Một người biên tập nói tiếp, "Hiện tại, mọi người trong công ty đều nói cô là tiểu tam."

Thời Sênh chẳng hề để ý nói: "Tôi không quan tâm."

"Đây là ảnh hưởng..." Đến thanh danh cô.

Một cô gái tốt, sao có thể đi làm tiểu tam?

Thư tổng biên rất tuấn tú nhưng thanh danh như vậy không tốt.

"Tiểu Y, Tiểu Y, hôm nay canteen có tôm hấp bia, cô nhanh lên, tôi đã chờ cô nửa ngày." Bên ngoài ban biên tập đột nhiên vang lên một giọng nói.

Mọi người quay đầu nhìn lại, cũng chính một trong những đương sự bọn họ đang thảo luận.

Thế mà cô lại tìm tình địch đi ăn cơm?

Thế giới này thật kỳ diệu?

"A a a a a Tiểu Y, cô chậm chạp sinh con đấy à, nhanh lên a!!!!" Tống Manh Tử ở bên ngoài ồn ào không ngừng.

Thời Sênh đẩy những người đang chặn mình ra, "Ăn ít một chút cũng không chết."

"Cuộc đời của tôi ngoài ăn ra cũng chỉ biết có ăn. Đi nhanh chút được không?"

Tống Manh Tử lôi kéo Thời Sênh đi tới nhà ăn, còn chưa đi vài bước, ngay cả Thư Tuyệt cũng từ bên kia lại đây.

Hắn dừng một chút, vẫy Thời Sênh.

Người ban biên tập phía sau lập tức vây tới cửa, ba đương sự đều đến đông đủ, sắp cãi nhau phải không?

Sau đó bọn họ liền nhìn thấy một màn quỷ dị.

Tống Manh Tử tung ta tung tăng chạy tới, "Anh họ, hết tiền tiêu vặn rồi, cầu bao nuôi."

Thư Tuyệt nhíu mày, "Anh mới cho em tuần trước rồi mà."

"Ôi, con gái đương nhiên phải mua mua mua, lại nói, có thể về sau anh sẽ không thể cho em tiền tiêu vặt nữa." Ánh mắt Tống Manh Tử chậm rãi quét tới Thời Sênh.

Hiện tại anh họ có bạn gái chính quy, kẻ giả mạo như cô thành công lui xuống, có thể khoái trá đi trêu chọc tiểu thịt tươi.

Thư Tuyệt lấy di động, ấn ấn vài cái, "Được."

Tống Manh Tử nhìn nhìn số tiền chuyển khoản, thức thời nói: "Em không quấy rầy anh họ với chị dâu hẹn hò nữa, bye."

Đám biên tập nhìn thấy tiền nhiệm Tống Manh Tử này vui vẻ ra mặt chạy đi...

Vui vẻ ra mặt!

Không sai, chính là vui vẻ ra mặt.

Lại nhìn Thư Tuyệt, người ta và "tiểu tam" đã đi rồi.

Mọi người ban biên tập: "..." Khó hiểu.

...

Thư Tuyệt đưa Thời Sênh đến một bữa tiệc, trong bữa tiệc, Thư Tuyệt không động vào thứ gì, chỉ uống vài chén rượu.

"Thư tổng, đây là lần đầu thấy anh đưa phụ nữ đi xã giao đấy." Một người đàn ông đeo kính ngồi bên cạnh Thư Tuyệt, trêu ghẹo mở miệng, "Dáng vẻ cô gái này đúng là chọc người thích, đến, tôi mời quý cô một ly."

Thư tuyệt hơi chắn tầm mắt của người đàn ông đeo kính lại, giọng không nhẹ không nặng, "Tiền tổng, đây là bạn gái tôi."

Tiền tổng kinh ngạc, sau đó cười nhận lỗi, "Thật có lỗi thật có lỗi, thì ra là bạn gái Thư tổng, xin cô gái đừng trách."

Thư Tuyệt ở vòng luẩn quẩn này vẫn giữ mình trong sạch, nghe nói hắn có bạn gái, nhưng mà chưa ai gặp cả.

"Bạn gái Thư tổng? Thật hiếm có nha, người độc thân vạn năm cuối cùng cũng có bạn gái, ha ha ha ha, đến, đến, kính Thư tổng một ly, chúc mừng Thư tổng."

Thư Tuyệt tự mình rót rượu, thong dong uống cùng những người này.

Người ở nơi này, đại đa số đều quan hệ không tồi với Thư Tuyệt, biết cô là bạn gái Thư tuyệt, những đánh giá lúc trước hoàn toàn biến mất.

Thư Tuyệt không để Thời Sênh uống rượu, những người khác kính rượu, Thư Tuyệt một mình uống hết.

Những người đó làm quen xong rồi liền trở về vị trí của mình, cùng người bên cạnh tiếp tục thảo luận.

Tiền tổng hàn huyên xong, ngồi xuống tìm Thư Tuyệt nói chuyện, "Thư tổng, chuyện lần trước tôi nói với anh, anh suy nghĩ thế nào rồi?"

"Cô ấy là tác giả, anh bàn cùng cô ấy đi." Thư Tuyệt nhìn Thời Sênh.

Tiền tổng ngạc nhiên một chút, "Thì ra bạn gái Thư tổng chính là tác giả, ha ha ha, vậy thật sự rất có duyên."

Thời Sênh khó hiểu nhìn về phía Thư Tuyệt, tình huống gì đây?

Thư Tuyệt đại khái là sợ Thời Sênh không quen, đưa tay cầm tay cô, "Không có việc gì, nói chuyện với anh ta, không thích thì từ chối là được."

"Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện?" Tiền tổng biết Thư Tuyệt không thích nhiều người, thông minh đề nghị.

Thư Tuyệt không có ý kiến, Thời Sênh tiếp tục khó hiểu.

Ba người đổi đến phòng riêng, tiềng ồn ào lập tức tiêu tán.

"Khụ khụ... Chuyện là... tôi tự giới thiệu, tôi là Tiền Dũng, phó tổng của điện ảnh Hoa Nghệ." Tiền tổng giới thiệu, tất nhiên là nói cho Thời Sênh nghe.

Thời Sênh trả lời Tiền tổng, "Tân Y."

"Hân hạnh, hân hạnh, không nghĩ tới có thể nhìn thấy tác giả nguyên tác nhanh như vậy."

Tiền tổng nắm tay Thời Sênh, có vẻ kích động.

Thư Tuyệt nhìn Tiền tổng nắm tay Thời Sênh, mày nhăn càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info