ZingTruyen.Info

[Phần 2] Boss là nữ phụ (Reup chương 536 - 1479)

769-773

LittleZiZi14

Chương 769

Thời Sênh hét rất lớn, đất bằng rung động, Nhiếp Thành mặc dù tố chất tâm lý tốt, cũng nháy mắt mềm xuống.

Tạ Ngôn cảm giác rất rõ ràng, trong cơ thể một trận trống rỗng.

Nhưng mà lúc này có người lấy đèn pin chiếu bọn họ, Tạ Ngôn cảm thấy cực kỳ xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.

"Ai da! Không phải Nhiếp tổng biên sao? Ở đây chơi dã chiến đấy à?" Đèn pin chiếu đến chiếu đi ở trên hai người.

Hai người đều mặc quần áo, Nhiếp Thành ngay cả quần cũng chưa cởi, chỉ có Tạ Ngôn cởi quần, nhưng lúc này hắn nằm trên người Nhiếp Thành, có thể nhìn thấy đôi chân trắng nõn của hắn.

Thời Sênh bỏ đèn pin xuống, chậm rì rì nói: "Không quấy rầy các anh nữa, nhưng mà các anh nhớ nói nhỏ chút, đừng ồn đến tôi."

"Tân Y!" Nhiếp Thành nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô.

"Làm gì? Còn muốn mời tôi ngồi xem sao?" Thời Sênh lại đưa đèn pin chiếu lên, "Với kỹ thuật này của các anh, tôi sợ bỏng mắt."

Mẹ kiếp ai muốn mời cô xem chứ hả?

Đứa con gái này có chút nào cảm thấy thẹn không.

Tạ Ngôn nghe được tiếng Nhiếp Thành quát lớn, mới chậm rãi phản ứng lại, thảo nào giọng nói này nghe quen tai như vậy.

Hắn không muốn để Thời Sênh nhìn thấy bộ dáng lúc này của hắn. Dù sao ở trước mặt Tân Y, hắn là một người đàn ông. Nhưng lúc này hắn lại như đàn bà, bị người...

Tạ Ngôn muốn rời khỏi nơi này, nhưng với cái dạng này của hắn, đi như thế nào?

Thời Sênh trào phúng xong liền trở về lều của mình, dám chạy đến trước mặt cô làm việc, cũng không lo lắng cuộc sống về sau không còn tính phúc sao.

Thời Sênh rời đi, Tạ Ngôn mới từ trên người Nhiếp Thành giãy xuống, vài phút đã mặc xong quần, nhanh chóng trở về lều trại của mình.

Về sau hắn còn gặp người như thế nào?

Nhiếp Thành nhìn cái lều trại tối đen như hòa vào bóng đêm, hai tay nắm thành quyền.

...

Cuộc gặp mặt hàng năm chấm dứt, tác giả quay về thành phố của mình, biên tập trở về đi làm.

Nhưng mà từ sau chuyện kia, trong giới liền truyền lưu một ít lời đồn.


Nói Tạ Ngôn chơi quy tắc ngầm.

Mà sau đó, Tạ Ngôn được Nhiếp Thành trực tiếp đảm nhiệm. Sau khi các loại đề cử xuống đến, tin tức này lại bị truyền đi điên cuồng.

Mọi người trong ban biên tập đều nghe thấy.

Ngày đó, Thời Sênh kêu lớn tiếng như vậy, có người nghe được đi ra nhìn thấy cũng không phải điều gì kỳ lạ.

Mà Thời Sênh, giữa lúc bát quái nổi lên bốn phía, đang thêm Thư Tuyệt làm bạn bè.

Nhưng mà cô yêu cầu kết bạn năm sáu lần đều bị từ chối.

Thời Sênh giận!

Cuối cùng phải hack tài khoản của Thư Tuyệt mới tự thêm được mình vào.

Tổ tông: Hiện tại tôi sửa đề cương còn kịp không?

Hoa trăng khuyết:...

Không phải Hắn từ chối rồi sao?

Thư Tuyệt không trả lời thời Sênh. Thời Sênh cũng không để ý, lại lăn đi viết đề cương.

Tổ tông: Tôi đã gửi bản đề cương sửa đổi cho anh.

Trên máy tính, Thư Tuyệt mở hòm thư, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tiêu đề lập dị của thư.

-- đề cương cao lớn

Thư Tuyệt mở thư, tải về file đính kèm bên trong.

Nhưng mà nội dung bên trong...

So với lúc trước hắn xem không khác chút nào.

Hoa trăng khuyết:...

Tổ tông: Làm sao vậy? Còn chưa vừa lòng? Tôi có thể sửa lại.

Hoa trăng khuyết: Cô sửa lại chỗ nào?

Giống nhau như đúc, thế mà còn nói sửa lại! Sửa cái lông!

Tổ tông: Ngượng ngùng, gửi sai rồi.

Rất nhanh Thư Tuyệt lại nhận được một thư mới khác, nhưng mà mở ra chỉ có một hình trái tim.

Ở giữa trái tim là tên hắn.

Tổ tông: Có thấy tôi đối với anh một mảnh chân tình không?

Thời Sênh đợi nửa ngày cũng không thấy tin Thư Tuyệt gửi đến, chờ gửi lại, tin nhắn không gửi được...

Thời Sênh: "..." Bị cho sổ đen!

Thế mà hắn cho cô vào sổ đen!?

[...] Ký chủ vừa rồi giống tên biến thái, cho vào sổ đen không phải thực bình thường sao?

Thời Sênh lại cưỡng chế kéo tài khoản của mình ra.

Tổ tông: Cho sổ đen cũng vô dụng, tôi có thể tự mình cho ra.

Hoa trăng khuyết:...

Hoa trăng khuyết: Cô muốn làm gì?

Tổ tông: Muốn cùng anh nói chuyện yêu đương.

Thư Tuyệt không muốn để ý kẻ biến thái này, quyết đoán cho vào sổ đen, logout.

Hắn không tin hắn đã logout, cô còn có thể nói với gì mình.

Nhưng mà máy tính hắn không tắt nên rất nhanh liền tự động đăng nhập vào.

Tổ tông: Trong file đính kèm vừa rồi kia có đề cương. Anh đừng cho tôi vào sổ đen, không vui tí nào.

Tổ tông: Anh có xem không? Thật sự có đề cương, sửa rồi đó.

Thời Sênhkhông ngừng gửi tin nhắn cho hắn. Thư Tuyệt cho sổ đen không được, logout không được, hắn chỉ có thể đi xem lại cái email lúc nãy.

Bên trong quả thật có file đính kèm, đề cương thực đứng đắn, không phải cái gì kỳ quái.

So với đề cương lúc trước hắn xem, phần đề cương này càng thêm thành thục, chính tuyến, nhân vật quan hệ sáng tỏ, hơn nữa có kết cục.

Thư Tuyệt nhìn khung đối thoại của đối phương nhảy ra không ngừng, quyết đoán rút nguồn điện.

Rút nguồn điện, Thời Sênh khẳng định không có biện pháp, cô lại không thể tự nhiên mà sạc được điện.

Chờ Thư Tuyệt login lại thì đã là ngày hôm sau, tất cả đều là tin nhắn của Tổ Tông.

Tổ tông: Oh, vợ đã login.

Thư Tuyệt thiếu chút nữa lại rút nguồn điện, hắn sao lại trở thành vợ!?

Thư Tuyệt trực tiếp mặc kệ tài khoản này, dùng tài khoản cá nhân bình thường hắn chả bao giờ dùng.

Nhưng mà đối phương dường như biết trước, nửa phút liền lẻn đến tài khoản cá nhân của hắn.

Dư xá: Cô rốt cuộc muốn làm gì?

Tổ tông: Theo đuổi anh a.

Dư xá: Cô còn thế này tôi sẽ báo cảnh sát.

Đây là bộ dáng theo đuổi người ta sao? Thuần túy là biến thái.

Tổ tông: Ngay cả ngục giam cũng không thể vì anh mà vào thì nói là chân ái sao được. Anh báo đi, tôi không sợ. Cùng lắm thì bị nhốt vài ngày, rất nhanh tôi sẽ ra.

Dư xá:...

Dư xá: Tôi thích đàn ông.

Tổ tông: Trùng hợp như vậy, tôi cũng thích đàn ông.

Dư xá:...

Thư Tuyệt tuyệt vọng, hắn hẹn Trình Minh gặp mặt.

Trình Minh trực tiếp tới công ty, vừa vào văn phòng liền nhìn thấy Thư Tuyệt sắc mặt cực kém ngồi ở chỗ làm việc.

"Làm sao vậy? Có chuyện gì mà gọi tôi tới?"

Thư Tuyệt xoay laptop ra cho Trình Minh xem, "Người này vẫn quấy rầy tôi, cậu giúp tôi tra IP của cô ta."

Trình Minh nhíu mày, xoay người nhìn tin nhắn trên màn hình.

"Hiện tại fan nhỏ đều điên cuồng như vậy? A, cô này là tác giả?"

"Ừ."

"Đây là bút danh của cô ta?" Trình minh đã mở trang web, tìm hai chữ tổ tông.

Lấy cái tên như vậy cũng quá được rồi.

"Là tác giả hợp đồng, kiểu gì Ban quản trị chẳng có tư liệu của cô ấy, trực tiếp điều đến xem."

Thư Tuyệt không biết Thời Sênh đã ký một bộ, nghe Trình Minh nói như vậy, hắn mới nhìn máy tính.

Bộ tiểu thuyết đã ký hợp đồng kia...

Trình Minh đã xem thông tin.

"Nhìn có vẻ quen mắt..." Hình ảnh trong danh tính là một bản sao, nhìn khá mờ, "Tân Y, anh biết không?"

Thư Tuyệt nhìn chằm chằm không biết bao nhiêu lần bản sao chứng minh nhân dân.

Thư Tuyệt chậm rãi nói: "... Là cô gái lần trước đi cùng Manh Manh."

"Là cô gái đã hôn anh ấy à?" Trình Minh cà lơ phất phơ huýt sáo một cái, trêu tức nói: "Cô gái trẻ này rất có năng lực."

Năng lực đến quấy rầy hắn?

Thư Tuyệt lấy điện thoại nội tuyến, "Gọi Tân Y ở ban biên tập lại đây."

Lúc Thời Sênh đi vào, vừa lúc Trình Minh đi ra ngoài. Hắn nháy mắt mấy cái với Thời Sênh, làm cái khẩu hình, "Cố lên."

Chương 770

Thời Sênh tiến vào văn phòng. Phong cách cả văn phòng này cô chỉ có thể dùng một chữ để hình dung.

Trắng.

Trừ bỏ mấy bồn cây trang trí, những gì lọt vào tầm mắt cơ hồ đều là màu trắng.

Thời Sênh: "..."

Cảm giác giống như mình vào bệnh viện tâm thần là sao đây?

Thư Tuyệt ngồi ở sau bàn làm việc, mặc một bộ trang phục trắng, cổ tay áo hơi hơi kéo, lộ ra cánh tay trắng nõn.

Hắn hơi hơi nhấp môi, nhìn Thời Sênh.

"Thư tổng biên." Thời Sênh thu hồi ánh mắt đánh giá bốn phía, ngoan ngoãn tiến lên.

Thư Tuyệt gẩy ngón tay một phát, chuyển hướng laptop, "Cô muốn làm gì?"

Thời Sênh liếc mắt một cái, mặt không đổi sắc nói: "Thư tổng biên, tôi đang theo đuổi anh."

Thư Tuyệt từ từ đứng lên, "Cô đây là quấy rầy."

"Được rồi, vậy là quấy rầy." Thời Sênh hào phóng thừa nhận, "Mang phiền phức đến cho anh tôi cảm thấy có lỗi sâu sắc. Vì biểu đạt xin lỗi của mình, tôi mời Thư tổng biên ăn cơm."

Thư Tuyệt: "..."

Thời Sênh mặt mày cong cong cười, vừa phúc hậu vừa vô hại như vậy, tựa như cô gái trẻ ngây thơ không biết cuộc đời nông sâu.

Cảm giác kỳ quái lúc trước lại tới.

Từ sau trung học, hắn chưa bao giờ gặp lại giấc mơ này, nhưng mà từ sau khi gặp cô lần trước, vậy mà lại liên tiếp vài lần...

Hơn nữa người kia, lúc này đứng trước mặt mình.

Thư Tuyệt giống như ngửi được một cỗ hương thơm như có như không đến từ cô gái trước mặt.


Cùng hương vị trong mộng của hắn giống nhau như đúc.

Thư Tuyệt áp chế tầm mắt, "Không cần."

Hắn ngồi trở lại, quay laptop lại về phía mình, mặt không chút thay đổi nói: "Về sau không được làm loại sự tình này."

Thời Sênh tiến lên vài bước, "Như vậy sao được, không mời anh ăn cơm thì sao có thể biểu đạt sự xin lỗi của tôi?"

"Đi ra ngoài."

"Được được được, ra ngoài thì ra. Anh đừng tức giận như vậy, không tốt cho sức khỏe."

Thời Sênh hậm hực rời khỏi văn phòng.

"Răng rắc --"

Cửa phòng khép lại, thân mình cứng ngắc của Thư Tuyệt mới thả lỏng. Hắn kéo kéo áo. Trái tim vẫn bị đè nặng của hắn lúc này giống như mới lấy lại được nhịp điệu, đập mạnh từng chút, từng chút.

Thư Tuyệt đưa tay xoa mi tâm.

Thật lâu sau, hắn gửi một tin nhắn cho trình Minh.

"Cốc cốc..."

"Mời vào." Thư Tuyệt buông di động.

Trợ lý bưng một ly cà phê tiến vào, "Thư tổng biên, cà phê của ngài."

Thư Tuyệt nhíu mày, "Ai bảo cậu mang vào?" Hắn đâu bảo người ta pha cà phê.

"Không phải ngài bảo sao?" Trợ lý khó hiểu, "Vừa rồi lúc Tân Y đi ra, có chuyển lời lại..."

"Đã biết."

Trợ lý đầu đầy mờ mịt ngậm miệng, lui ra ngoài.

Thư Tuyệt uống một ngụm cà phê, hương cà phê tràn ngập cả khoang miệng, hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại.

...

Người của ban biên tập nghĩ Thời Sênh bị kêu đi chắc chắn là có chuyện, kết quả cô trở về lành lặn như không. Cả đám biên tập viên rõ ràng đều có chút thất vọng.

"Anh họ tôi gọi cô làm gì?" Tống Manh Tử từ chỗ mình chạy qua chỗ Thời Sênh, hạ giọng hỏi.

"Bảo tôi đừng quấy rầy anh ấy."

"Cô quấy rầy anh ấy?" Sao cô không biết? Mỗi ngày đi làm về nhà, cô đều đi cùng Thư Tuyệt, nếu Thời Sênh quấy rầy anh họ cô, cô sao có thể không biết.

Thời Sênh nuốt nước miếng, "Đương nhiên, coi trọng mà không hạ thủ, chẳng lẽ chờ hắn kết hôn sinh con, lại đi nói chuyện yêu đương với con hắn sao?"

Tống Manh Tử kéo khóe miệng, "Nói cũng có lý."

"Cô quấy rầy anh ấy thế nào?"

Thời Sênh uống miếng nước, mở khóa máy tính, chỉ vào khung đối thoại bên trên còn chưa tắt đi, "Cứ như vậy."

Tống Manh Tử đi qua, xem một lần từ đầu tới đuôi, sau khi xem xong cảm thán, "Anh họ tôi không báo cảnh sát bắt cô quả thực là kỳ tích."

Trình độ quấy rầy thế này, tuyệt đối bị bắt.

Thời Sênh kiêu ngạo nói lầm bầm, "Anh ấy luyến tiếc."

Cho dù Phượng Từ không có trí nhớ, sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách của cơ thể giả thiết này, nhưng mà hắn đối với cô sẽ không thay đổi.

"Cô còn chưa theo đuổi được anh họ tôi đâu." Tống Manh Tử khinh bỉ, "Về sau thất bại đừng có khóc."

Tuy rằng cô rất muốn thu phục được Thư Tuyệt, như vậy cô có thể nói chuyện yêu đương khoái trá, nhưng mà Thư Tuyệt đâu có dễ truy như vậy.

"Với tôi, không có hai chữ thất bại."

Tống Manh Tử tiếp tục khinh bỉ, nói mạnh miệng cô cũng biết, nhưng phải thành công mới được.

Thời Sênh đến gần Tống Manh Tử, nụ cười trên mặt cô có điểm quỷ dị, Tống Manh Tử thấy ảnh ngược của mình trong mắt Thời Sênh, đôi mắt ấy rõ ràng trong như gương. Đôi con ngươi đen nhánh giống như bị nhiễm mực, bên trong giống như cất giấu quái vật ăn thịt người.

Tống Manh Tử thở dồn dập, sau lưng lạnh lẽo, gian nan nuốt nước bọt.

Ngay tại lúc cô chuẩn bị cách xa Thời Sênh một chút, chợt nghe Thời Sênh nói: "Hoặc là thành công, hoặc là đồng quy vu tận."

Thất bại thường thường đại biểu cho thất vọng, mỗi lần đều ôm ý niệm đồng quy vu tận trong đầu, vì để mình sống sót, thất bại này sẽ không có.

Tống Manh Tử lập tức lùi lại, thiếu chút nữa đụng vào cái bàn phía sau.

Thời Sênh ngồi thẳng, tùy ý gõ mặt bàn.

Cảm giác vừa rồi vẫn còn, Tống Manh Tử cẩn thận nhìn Thời Sênh vài lần. Gương mặt nhìn nghiêng của cô an tĩnh, đâu còn cái loại âm trầm xảo quyệt vừa rồi.

Tống Manh Tử lắc lắc đầu, chăm chú nhìn lại, xác định Thời Sênh vẫn như bình thường, mới vỗ ngực thở ra.

Gần đây khẳng định là quá mệt mỏi, hôm nay không được thức đêm, phải nghỉ ngơi cho tốt.

Tống Manh Tử xoa mặt trở về bàn làm việc của mình.

...

"Vừa rồi hình như tôi nhìn thấy Tạ Ngôn."

"Tôi cũng thấy, Nhiếp tổng biên không phải đã đi xuống sao..."

"Họp mặt lần trước đã cảm thấy bọn họ có gian tình. Đàn ông tốt đều muốn làm gay, chó độc thân chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Lúc ăn cơm, Thời Sênh vừa bắt đầu ăn liền nghe thấy mấy em gái phía sau thảo luận chuyện Tạ Ngôn và Nhiếp Thành. Mãi đến lúc cô ăn xong, các cô gái kia vẫn còn thảo luận.

Sau cuộc gặp mặt hằng năm lần trước, Thời Sênh chỉ những lúc họp mới thấy Nhiếp Thành. Nhưng vị nam chủ công này luôn làm như không nhìn thấy cô.

Không biết có ý đồ gì.

Chiều thứ năm, ban biên tập đều tương đối bận. Thời Sênh làm xong đã gần bảy giờ. Đại bộ phận người trong ban biên tập còn ở lại. Tống Manh Tử là kẻ chuyên buôn chuyện, vẫn tán gẫu hăng say với tác giả như cũ, cũng không biết công việc của cô để ai làm cho nữa.

Dù sao Thời Sênh không thấy cô ấy thật sự làm việc bao giờ.

"Ting ting..."

Thời Sênh đang chuẩn bị tắt máy tính, đột nhiên có tin nhắn, Thời Sênh mở ra xem.

Âu Lộ: Biên tập ở đó không?

Thâm Tỉnh Băng:??

Âu Lộ này cô có chút ấn tượng, gần đây viết truyện đam mỹ quật khởi thành một pho tượng thần.

Âu Lộ: Biên tập, có người đạo văn của tôi, tôi đã tra rồi.

Âu Lộ gửi cho Thời Sênh một hình ảnh.

Âu Lộ: Tôi đăng lên sớm hơn hắn ta. Bất kể là tình tiết hay là miêu tả, hắn đều sao chép tôi.

Thời Sênh nhìn hình ảnh, đoạn cắt đúng là sách mới của Tạ Ngôn "Không thành thật xin đừng trêu ghẹo".

Nội dung tương tự với "Đại thần, tôi muốn cưới anh" của Âu Lộ.

Thời Sênh mở ra chỗ bình luận truyện của Tạ Ngôn, tất cả phía dưới đều nói hắn đạo văn.

Âu Lộ tuy là người mới nhưng trong giới có không ít fan. Lúc này bị phát hiện có người ăn cắp, đám fan đó còn không nổi giận sao.

Nam chính thụ của ta lợi hại nha, còn học được đạo văn luôn.

Chương 771

Hay cho đại thần đam mỹ Tạ Ngôn, thế mà đi đạo văn của một người mới, tin tức này rất nhanh truyền rộng trong giới tác giả.

Thời Sênh là biên tập viên của Âu Lộ, tất nhiên phải tranh thủ ích lợi cho tác giả của mình, nhưng hiện tại Nhiếp Thành phụ trách Tạ Ngôn, cô phải đi nói chuyện với Nhiếp Thành.

Thời Sênh nhìn thời gian.

Cô trả lời Âu Lộ.

Thâm Tỉnh Băng: Tôi sẽ xử lý.

Âu Lộ: Cám ơn biên tập.

Thời Sênh đứng dậy đi đến văn phòng của Nhiếp Thành.

Nhiếp Thành một mình ở văn phòng, nhìn thấy Thời Sênh, trên mặt như viết to mấy chữ "cô tới làm gì, nơi này không chào đón cô".

Thời Sênh đóng cửa lại, "Nhiếp tổng biên."

"Có việc?"

"Tác giả Ngôn Diệp Chi anh phụ trách đã đạo văn. Nhiếp tổng biên chẳng lẽ không nên giải thích cho tôi một chút sao?"

"Đạo văn cái gì?" Nhiếp Thành nhíu mày, trầm giọng nói: "Tân Y, cô không cần vẽ ra chuyện. Tôi muốn đuổi việc cô rất dễ dàng."

Đuổi việc cô? Anh nghĩ anh là ai chứ?

Thời Sênh tiếp tục nói nhẹ nhàng: "Nhiếp tổng biên, tôi chỉ là thảo luận công việc với anh, sao anh lại lôi đến chuyện đuổi việc tôi?"

Rõ ràng là thanh âm rất nhẹ lại làm cho Nhiếp Thành có loại cảm giác độ ấm bốn phía đều giảm xuống, âm trầm.


Nhiếp thành giật mình một cái, tức giận nói: "Tân Y, cô đừng nghĩ mình quá quan trọng!"

Hắn là tổng biên, cô là một biên tập, cũng dám thách thức hắn, ai cho cô lá gan.

Tầm mắt Thời Sênh bình tĩnh đảo qua trên mặt Nhiếp Thành, châm chọc nói: "Tự mình không xem trọng chính mình thì còn ai xem trọng anh?"

"Rốt cuộc cô có chuyện gì?" Nhiếp Thành không kiên nhẫn chất vấn Thời Sênh,.

Biểu tình Thời Sênh thay đổi đổi cực nhanh, vô tội nhún nhún vai, "Vừa rồi tôi đã nói qua, nếu Nhiếp tổng biên có bệnh thì phải trị."

Đáy mắt Nhiếp Thành hiện lên một tia độc địa cực nhanh, cũng không tức giận như vừa rồi, "Cô nói đạo văn, chứng cớ."

"Vừa rồi tôi đã gửi văn kiện cho anh, Nhiếp tổng biên có thể nhìn xem." Không chứng cớ thì bản cô nương sẽ nói lung tung.

Nhiếp Thành âm thầm hít sâu mấy hơi thở, mở hòm thư, tìm được email của Thời Sênh.

Sắc mặt Nhiếp Thành theo thời gian xem file đính kèm càng ngày càng khó coi.

"Nhiếp tổng biên, anh không phải lại muốn bao che chứ?" Thời Sênh dừng một chút, "Anh bao che cũng bình thường, dù sao hắn là tình nhân của anh."

"Câm miệng!" Nhiếp Thành quát lớn một tiếng, liếc mắt một cái ra ngoài.

Đây là công ty, cô nói như vậy, bị người khác nghe thấy thì sao.

Thời Sênh hừ cười một tiếng, "Sợ cái gì, hiện tại công ty ai chẳng biết anh cùng Tạ Ngôn có một chân."

Nhiếp Thành làm sao có thời giờ đi quan tâm mấy lời đồn nhảm trong công ty. Hắn phải làm việc, còn phải đi chọc ghẹo Tạ Ngôn nữa.

"Cô nói cái gì?"

"Ha... Xem ra Nhiếp tổng biên còn chưa biết." Thời Sênh kéo dài âm, ý cười nơi khóe miệng, như lưỡi dao sắc bén chui vào đáy lòng Nhiếp Thành, "Tôi nói, chuyện anh cùng Tạ Ngôn, người công ty đã sớm biết."

Nhiếp Thành đột nhiên đứng lên, bàn tay chống mặt bàn, giống như sư tử bị chọc giận, nghiến răng nghiến lợi trừng Thời Sênh, "Có phải cô nói không?"

Buổi tối hôm đó cô thấy, người công ty đã biết, không phải cô nói thì ai nói?

"Cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung. Tôi muốn nói, người công ty đã sớm biết... Dù sao..." Thời Sênh nửa cười nửa không liếc mắt nhìn Nhiếp Thành một cái.

Dù sao hắn ở nhà cô rồi lại thông đồng với bạn trai cũ của cô.

"Nếu không làm sao bọn họ biết được?" Nhiếp Thành đi ra từ sau bàn, "Tân Y, cô muốn trả thù tôi? Hay là vẫn muốn đoạt lại Tạ Ngôn? Tôi nói cho cô biết, không có khả năng!"

Thời Sênh: "..." Rốt cuộc ai bảo với anh, để anh cứ nghĩ tôi coi trọng Tạ Ngôn ngu ngốc kia vậy!

Thời Sênh không chút sợ hãi chống lại ánh mắt Nhiếp Thành, "Nhiếp Thành, hiện tại chúng ta đang nói về việc chuyện đạo văn."

Nhiếp Thành cười lạnh một tiếng, "Cô bị đuổi việc, ngày mai không cần đi làm."

Thời Sênh: "..." Quan báo tư thù, mẹ kiếp!

"Anh dựa vào cái gì đòi đuổi việc tôi?" Ông đây không làm sai, sa thải ông thì phải đền tiền!

"Chỉ bằng việc tôi là tổng biên."

Tổng biên có gì giỏi, cũng không phải tổng giám đốc.

"Tổng biên lợi hại." Thời Sênh cười nhạo, "Anh còn có thể thay thế toàn bộ công ty sao?"

"Quyền lợi sa thải một người tôi vẫn có. Tân Y, tôi đã sớm nói, đừng đối đầu với tôi."

Nhiếp Thành hạ quyết tâm phải sa thải Thời Sênh. Thời Sênh sao có thể để Nhiếp Thành được như ý, chuẩn bị đi tìm người cáo trạng.

Cô mới vừa ra cửa, chỉ thấy hai người chuẩn bị đi thang máy xuống lầu.

"Thư tổng biên." Thời Sênh lập tức kêu một tiếng.

Thư Tuyệt theo bản năng quay đầu lại, Thời Sênh cười tủm tỉm vẫy tay với hắn.

Trình Minh vốn đã vào thang máy, thò đầu ra nhìn nhìn rồi trực tiếp ra khỏi thang máy, đẩy Thư Tuyệt đến chỗ Thời Sênh.

"Em gái nhỏ, khuya như vậy còn ở công ty sao? Chuyên nghiệp như vậy, lúc cuối năm phải tặng cho cô giải thưởng cống hiến, thấy thế nào?" Trình Minh nói luôn mang theo vài phần cợt nhả.

Môi nhỏ của Thời Sênh hơi bĩu ra, con ngươi trong suốt nhìn Thư Tuyệt, "Có người quan báo tư thù, muốn sa thải tôi. Thư tổng biên, anh không thể nhìn công nhân tốt như tôi bị sa thải như vậy đúng không?"

Thư Tuyệt chống lại ánh mắt Thời Sênh, một giây sau liền dời đi.

"Ai muốn sa thải cô?" Trình Minh nhìn Thời Sênh, không biết nhìn thấy cái gì, sắc mặt đột nhiên liền trầm xuống, ánh mắt sắc bén, mất đi vẻ cười cợt kia.

Thư Tuyệt nhìn theo tầm mắt Trình Minh.

Nhiếp Thành đứng ở cửa, vẻ mặt phức tạp, như là hận, lại như là ghen tị.

Thời Sênh thấy có chút khó hiểu, đây là tình huống gì?

Trình Minh đột nhiên quay đi, cúi người nói một tiếng bên tai Thư Tuyệt, "Tôi chờ cậu ở phía dưới."

Thanh âm của hắn tuy nhỏ nhưng Nhiếp Thành vẫn nghe thấy.

Hắn vô ý thức đuổi theo hai bước, sau đó sắc mặt phức tạp dừng lại, vừa lúc đứng bên cạnh Thời Sênh.

"Ai muốn sa thải cô?" Thư Tuyệt không vì Trình Minh rời đi mà biểu hiện ra sự khác thường nào.

"Anh ta, chính là anh ta." Thời Sênh chỉ vào Nhiếp Thành còn chưa khôi phục tinh thần, "Anh ta quan báo tư thù, muốn sa thải tôi."

Tay mách lẻo thiện nghệ online.

Lúc có thể cáo trạng thì nhất định phải cáo trạng, có thể giết chết bao nhiêu hay bấy nhiêu, ai biết giây tiếp theo mình có gặp may nữa không.

[... ] Nó không phục lý luận của Ký chủ, đây đều là lý luận vớ vẩn.

Nhiếp Thành lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, "Tân Y!"

"Làm sao? Không phải anh sa thải tôi à?" Thời Sênh quay đầu trừng lại, "Lớn tiếng như vậy làm gì, tôi không có bệnh, nghe được."

"Vì sao sa thải cô ấy?" Thư Tuyệt nhìn về phía Nhiếp Thành.

Thư Tuyệt cảm thấy sa thải cô là lựa chọn chính xác. Nhưng mà không biết vì sao, tưởng tượng đến, về sau ở công ty không nhìn thấy cô, đáy lòng hắn cũng không thoải mái.

Nhiếp Thành không nghĩ tới Thư Tuyệt thật sự nói giúp Thời Sênh, bình thường hai người này cũng không có chuyện gì liên hệ, sao hắn lại giúp cô?

"Người của tôi, tôi muốn làm gì, còn chưa tới phiên anh quản đi?"

Chương 772

"Nói lý nha, ai là người của anh?" Thời Sênh nổi giận, "Tôi là người của Thư tổng biên, sinh là người của Thư tổng biên, chết là ma của Thư tổng biên."

Lời thoại này đúng là không biết xấu hổ!

Nhưng mà cô thích ha ha ha ha!

Thư Tuyệt: "..."

Nhiếp Thành: "..."

Không gian trong nháy mắt yên tĩnh.

Thời Sênh thổ lộ xong liền nhìn chằm chằm Thư Tuyệt. Thư Tuyệt bị nhìn đến mức cả người không được tự nhiên, hận không thể xoay người rời đi.

Cô gái này sao lại không biết xấu hổ như vậy!

Thư Tuyệt hơi hơi hít vào, áp chế rung động trong đáy lòng vì câu nói kia của Thời Sênh, "Nhiếp Thành, cô ấy làm sai cái gì?"

"Tôi không làm sai." Thời Sênh nói tiếp, liến thoắng nói lại một lần chuyện vừa rồi, "Vừa rồi có tác giả báo cho tôi, nói có người đạo văn của hắn, vừa lúc người kia là người của Nhiếp tổng biên. Ttôi đi tìm Nhiếp tổng biên nói chuyện. Hắn một lời không nói liền sa thải tôi."

Nhiếp Thành bị Thời Sênh đoạt tiên cơ, nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện tại có lẽ Thời Sênh đã thành một khối thi thể.

"Đây là chuyện ban biên tập của tôi. Thư Tuyệt, anh tốt nhất bớt lo chuyện người khác." Chức vị của Thư Tuyệt cao hơn hắn, nhưng Nhiếp Thành hắn cũng không sợ Thư Tuyệt.

Hai nhà bọn họ đều có cổ phần ở công ty, ở trong công ty là ngang hàng.

"Anh xem, anh xem, hắn còn uy hiếp anh." Thời Sênh tiếp tục châm ngòi thổi gió.

Hốc mắt Nhiếp Thành đỏ lên, "Tân Y!"

Có phải lúc trước hắn đối với cô gái này quá nhân từ, khiến cô cảm thấy hắn dễ bắt nạt?

Thời Sênh kiêu ngạo khiêu khích Nhiếp Thành, "Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy ai ôm đùi sao?"

"..." Thư Tuyệt thiếu chút nữa không giữ được vẻ mặt, chưa thấy qua ai ôm đùi còn dám nói đúng lý hợp tình như vậy, "Ngày mai cô đến làm bên tôi."

"Thật sự?" Thời Sênh lập tức vứt Nhiếp Thành ngu ngốc ra sau đầu, "Anh không sợ tôi quấy rầy anh?"

Thư Tuyệt: "..."

Quyết định này của Thư Tuyệt, Nhiếp Thành không thể nói gì. Hắn có thể sa thải Thời Sênh, nhưng không thể ngăn được Thư Tuyệt tiếp tục dùng Thời Sênh.

Thư Tuyệt xoay người rời đi, Thời Sênh dựng thẳng ngón giữa với Nhiếp Thành. Cảm ơn Phượng Từ nhà tôi đi, nếu không anh đã sớm bị chém!

Nhiếp Thành hận đến ngứa răng. Chờ hai người vào trong thang máy, Nhiếp Thành mới xoay người quay về văn phòng, sắc mặt âm trầm gọi một cuộc điện thoại.

...

Thời Sênh đi theo Thư Tuyệt xuống lầu, "Hắn thật sự đạo văn, có phải khóa truyện của hắn lại không?"

Thư Tuyệt chậm rãi nói, "Công ty đối với việc sao chép không dễ dàng tha thứ, gửi những thứ kia vào mail cho tôi, xác định xong tôi sẽ cho người xử lý."

Thời Sênh chớp mắt, "Đây là chuyện của nữ tần, có thể mang phiền toái cho anh không?"

Cô rất không muốn mang đến phiền toái cho Phượng Từ. Hắn chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi.

Vừa rồi cô định đi tìm hắn, hoàn toàn là muốn tìm cái cớ tiếp cận hắn. Dù sao người này giống như có chút phản cảm đối với phụ nữ.

Thiết lập kỳ lạ này cũng thật quá đáng!

Thư Tuyệt trả lời thực nghiêm túc, "Đây đại biểu cho hình tượng một trang web."

Thời Sênh: "..." Từ nhà ta chuyên nghiệp như vậy à.

Bên ngoài công ty, Trình Minh dựa vào cửa xe, thấy Thời Sênh cùng Thư Tuyệt đi ra, lông mày hắn nhếch lên, nhanh chóng nói: "Vừa rồi trong nhà gọi điện thoại bảo tôi trở về, hôm nay sẽ không chở cậu."

Trình Minh mở cửa xe đi lên, lái xe, chạy đi nhanh như chớp.

Thư Tuyệt: "..."

"Tôi tiễn anh, Thư tổng biên." Cảm tạ trợ giúp của Trình Minh.

Thư Tuyệt nhìn Thời Sênh một cái, từ chối cho ý kiến. Thời Sênh coi như hắn đáp ứng, đi lấy xe mình ra.

Xe Thời Sênh không được tốt lắm, thậm chí trong những xe ở đây, được coi là loại thấp kém nhất.

Xe kia của Trình Minh chính là loại xe cao cấp. Đột nhiên bảo một người cao cao tại thượng như Thư Tuyệt hạ mình ngồi lên một chiếc xe thấp kém thế này, Thư Tuyệt tất nhiên từ chối.

Cả người không thoải mái, cho nên hắn từ chối lên xe.

"Thư tổng biên, anh muốn thế nào?" Thời Sênh từ ghế lái đi xuống, đi đến trước mặt Thư Tuyệt, "Xe này của tôi tốt xấu cũng mua hơn mười vạn, anh ghét bỏ như vậy làm gì?"

Tên ngu ngốc này sao lại nhiều chuyện như vậy?

Thư Tuyệt khẽ lắc đầu, xoay người đi lên vỉa hè.

Thời Sênh: "..."

Khó hiểu, khó hầu hạ, bệnh sạch sẽ...

Những lời Tống Manh Tử nói không ngừng luẩn quẩn trong đầu Thời Sênh.

Muốn đánh người phải làm sao đây!

Thời Sênh bực bội đuổi theo, "Thư tổng biên, giờ này cũng không có tàu điện ngầm cho anh đi. Anh chịu khó một chút đi?"

"Anh nói cái gì đi?"

"Thư tổng biên..."

"Thư Tuyệt? Thư đại gia!"

Thời Sênh đưa tay giữ chặt cổ tay Thư Tuyệt, bắt hắn quay lại.

Thư Tuyệt bị Thời Sênh lôi kéo, cả người không thoải mái. Hắn giãy giụa một chút, không tránh ra.

Dạ dày có chút cuồn cuộn, đây hoàn toàn là phản ứng sinh lý, nội tâm hắn không phản cảm Thời Sênh.

Thư Tuyệt không biết làm sao, không muốn để Thời Sênh biết, cho nên hắn chịu đựng không thoải mái, mím môi không nói lời nào.

"Anh muốn thế nào, anh nói đi được không?" Anh không nói lời nào, có tin lão tử trói anh về không?

"Xe..." Thư Tuyệt gian nan phun ra một chữ, "Không sạch sẽ."

Thời Sênh: "..." Cái gì mà không sạch sẽ, cô mới rửa sạch có được không.

Mẹ nó, anh thật lắm chuyện, ông không hầu được.

Thời Sênh buông Thư Tuyệt ra, nhanh chóng rời đi.

Thư Tuyệt nhìn thân ảnh Thời Sênh càng lúc càng xa. Hắn đi vài bước đến bên cạnh, khó chịu nôn khan.

Hắn cũng không chán ghét phụ nữ, nhưng nếu có phụ nữ động vào hắn, hắn sẽ xuất hiện loại phản ứng sinh lý này, lâu dần, hắn liền cảm thấy con gái là một sinh vật thực phiền toái.

Thư Tuyệt ói ra một lúc mới cảm thấy dễ chịu hơn, vừa đứng thẳng lên, đưa tay sờ sờ cổ tay, nơi đó tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của cô.

Cảm giác rất kỳ quái.

Thư Tuyệt chuẩn bị gọi điện thoại cho Trình Minh, sờ túi quần, phát hiện không thấy di động.

Hắn sửng sốt, di động hình như... Ở chỗ Trình Minh.

...

"píp píp píp..."

Tiếng còi ô tô vang lên, Thư Tuyệt liếc mắt, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra người bên trong.

"Xe mới, vừa lòng chưa? Thư đại gia?" Thời Sênh gần như là nghiến răng nghiến lợi nói.

May mắn ngay gần đó có một gara ô tô, bằng không Thời Sênh thật sự vứt tên này ở đây.

Thư Tuyệt chần chờ vài giây, mở cửa xe đi lên.

"Địa chỉ."

Thư Tuyệt trầm mặc thiết lập tự động chuyển hướng xe.

Thời Sênh: "..." Tổng biên của tôi lợi hại.

Người này không phải nếu không bàn công việc thì sẽ không mở miệng nói chuyện chứ?

Thời Sênh đưa Thư Tuyệt đến cổng chung cư, xem xét bên ngoài, "Thư tổng biên, thiếu người làm ấm giường không? Không cần tiền, miễn phí."

Thư Tuyệt mở cửa xe một chút, hắn nhìn chằm chằm vào khu chung cư đèn đuốc sáng trưng bên ngoài. Sau một lúc lâu mới quay đầu lại, nhưng mà vừa quay đầu lại liền đụng phải môi Thời Sênh đang dán tới.

Không giống lần đầu tiên tiếp xúc, Thời Sênh nhẹ nhàng cắn cắn.

Thân mình Thư Tuyệt cứng ngắc một lát, hắn chỉ cảm thấy trên môi mềm mại, đáy lòng có cái gì đó muốn phá tan phong ấn, thấy được ánh sáng.

Nhưng mà giây tiếp theo, dạ dày lại cuộn lên, cả người giống như có cái gì bám vào, hoảng hốt khó chịu.

Kết quả không cần nói cũng biết, Thư Tuyệt lại nôn ra.

Vừa rồi đã phun một lần, lúc này sắc mặt Thư Tuyệt trắng bệch, giống như hận không thể cho cả dạ dày ra ngoài.

Thời Sênh đứng bên cạnh, yên lặng nhìn hắn nôn, này tuyệt đối là bệnh!

Lần đầu tiên còn được, lần thứ hai lại như vậy.

Chương 773

Từ sau khi hắn phát hiện chuyện này, Thư Tuyệt vẫn tránh tiếp xúc với phụ nữ, cho nên đã thật lâu chưa từng có lúc nào khó chịu như vậy.

"Đỡ chút nào không..." Thời Sênh muốn đưa tay dìu hắn, lại sợ giống vừa rồi, làm hắn càng thêm khó chịu.

Cô từng gặp qua các loại người mẫn cảm kỳ lạ, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy có người mẫn cảm với phụ nữ.

Thư Tuyệt lắc đầu, ngửa đầu uống một ngụm nước khoáng trong tay. Còn chưa nuốt xuống, hắn lại tiếp tục phun ra.

Thư Tuyệt cầm chai nước khoáng nhìn nhìn đèn xe, trầm mặc đóng nút chai lại.

Thời Sênh: "..." Có ý gì đây hả?

"Cảm ơn cô đã đưa tôi về." Thư Tuyệt cầm chai nước khoáng đi vào khu chung cư, đi hai bước lại dừng lại, đứng tại chỗ vài giây. Sau cùng lại không nói một tiếng nào, rời đi.

Tức giận nha!

Đây là cái thiết lập kỳ quái gì vậy.

Không thể có cái gì bình thường sao?

Cô muốn Phượng Từ bình thường, đáng yêu!

Thời Sênh vò đầu buồn bực nhìn Thư Tuyệt đi vào khu chung cư, biến mất ở chỗ rẽ.

Thời Sênh buồn bực về nhà, trước nói kết quả với Âu Lộ, lại đem văn kiện lúc trước gửi cho Thư Tuyệt.

Bên kia Thư Tuyệt rất nhanh nhận được, nhưng mà không nói chuyện với cô.

Cái tên ngu si đần độn này!

Thời Sênh căm giận đẩy máy tính, đứng dậy đi tắm rửa, tắm rửa xong đi ra, tầm mắt liếc nhìn máy tính một cái, vừa lúc nhìn thấy hình cái đầu của Thư Tuyệt nhảy lên.

Thời Sênh lau lau tóc, mở ra.

Dư xá: Đã xử lý.

Trừ bỏ này ba chữ, cũng không còn gì khác.

Thời Sênh đang chuẩn bị đánh chữ, một loạt chữ đã nhảy ra, sau đó hình cái đầu liền tối đi.

Dư xá: Tôi không phải phản cảm với cô, nguyên nhân thân thể, thật có lỗi.


Thời Sênh nghẹn một bụng tức lúc này mới vơi đi một ít. Nếu hắn không giải thích, cô thực sự tính toán ngày mai liền bắt cóc hắn.

Tổ tông: Tôi cảm thấy chúng ta phải luyện tập nhiều, có lẽ anh sẽ quen không ói ra.

Thư Tuyệt cũng không logout, trên màn hình chỉ có một khung đối thoại như vậy. Hắn nhìn thấy tin nhắn gửi đến, đưa tay sờ sờ môi.

Ngón tay gõ gõ trên bàn phím, cuối cùng lại xóa bỏ toàn bộ, gõ lại một lần nữa.

Dư xá: Có công ty điện ảnh muốn mua "Hoa Thần", cô cần viết xong đoạn cuối.

Tổ tông:... Không muốn viết.

"Hoa Thần" chính là bộ Thời Sênh viết để kiếm tiền lúc trước, cô hoàn toàn không muốn lấp hố.

Dư xá: Cô rất có tài, công ty nguyện ý nâng đỡ cô.

Tổ tông: Anh trực tiếp cưới tôi đi.

Dư xá:...

Dư xá: Cô suy nghĩ kỹ một chút, ngày mai gửi chính văn của "Cô Tô Hành" cho tôi.

Tổ tông: Ông nội! Tôi gọi anh là ông nội đươc chưa! Ngày mai tôi còn phải đi làm!!!

Dư xá: Ừm.

Tổ tông:... ~ Ừm là cái ý tứ gì? Thư tổng biên, anh giật dây biên tập viết văn, đây là không đúng, không bằng anh cưới tôi luôn đi.

[...] Một câu không rời bắt người ta cưới mình, người bình thường nhất định sẽ cảm thấy cô bị cuồng cưới.

Thư Tuyệt bên kia thật lâu mới trả lời.

Dư xá: Tân Y, chúng ta mới dặp qua vài lần.

Tổ tông: Nhưng mà không phải anh đối với tôi rất quen thuộc sao?

Dư xá: Làm sao cô biết?

Tổ tông: Bởi vì tôi cũng vậy.

Thư Tuyệt nhìn chằm chằm năm chữ kia, không biết nên nói gì, những chữ đánh ra, xóa lại viết, viết lại xóa.

Ngay lúc hắn đang chần chừ, tin nhắn của Trình Minh đột nhiên gửi đến.

Trình Minh: Hôm nay thế nào?

Dư xá: Cô ấy hôn tôi.

Thư Tuyệt hiện tại rất cần một người giúp mình giải thích.

Trình Minh: Cậu lại nôn ra?

Dư xá: Ừ.

Trình minh: Nếu tôi là con gái, sẽ có ám ảnh trong lòng, hôn cậu hai lần, cậu đều ói ra.

Dư xá: Cô ấy không có...

Cô không để ý một chút nào.

Ít nhất hắn không nhìn thấy trên mặt cô có chút để ý nào cả.

Thư Tuyệt chống cằm, một tay đánh chữ.

Trình minh: Vậy rất tốt, em gái như vậy cũng không dễ tìm, cậu đừng bỏ lỡ.

Dư xá: Trình Minh.

Trình minh: Hửm?

Dư xá: Tôi thật sự không phải?

Trình minh: Sao cậu còn không tin, cậu căn bản... Quên đi, cậu muốn thử không? Bây giờ tôi đến đó, nếu cậu có thể tiếp nhận tôi, vậy tôi không còn lời nào để nói, yên tâm, tôi sẽ phụ trách.

Dư xá: Để tôi suy nghĩ một chút.

Thư Tuyệt trả lời lại mới phát hiện người chat không đúng.

Tổ tông: Anh có thể suy nghĩ một chút, để cho tôi theo đuổi anh?

Dư xá: Tôi sẽ suy nghĩ.

Thư Tuyệt đỡ trán, chuyển sang khung đối thoại với Trình Minh.

Dư xá: Không cần.

Trình minh: Ha ha ha, sợ?

Trình minh: Tôi ở cái vòng luẩn quẩn này nhiều năm như vậy, ai phải ai không phải, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Thư Tuyệt, nói chuyện yêu đương cho tử tế đi. Làm anh em với cậu, tôi cũng không muốn thấy cậu ân ái với Ngũ chỉ cô nương*, thực phí phạm của trời.

*Ngũ chỉ cô nương: 5 ngón tay = thủ dâm.

Dư xá: Thân thể tôi.

Trình minh: Cậu không thể bởi vì thân thể mà cả đời không yêu đương được đúng không? Hiện tại có cô gái không tệ... lúc hôn cậu mà cậu lại nôn ra, ha ha ha ha, cái này cũ đủ cười một năm.

Dư xá: Trình Minh.

Trình minh: Khụ khụ... Cô gái này lá gan rất lớn, trong lòng cậu hẳn là cũng không phản cảm cô ấy đúng không? Đừng phủ nhận, tôi biết cậu lâu như vậy, tính cậu thế nào tôi còn không biết sao. Nếu không phản cảm, vậy hãy cố gắng một lần. Nếu cậu không dám đi bước này thì sẽ vĩnh viễn bị vây tại chỗ.

Thư Tuyệt trầm mặc một trận, viết vài chữ.

Dư xá: Tôi biết rồi.

Thư Tuyệt tắt đi khung đối thoại với Trình Minh.

Tổ tông: Khuya rồi, tôi ngủ.

Tin nhắn này mới gửi tới một phút trước, Thư Tuyệt nhìn chằm chằm tài khoản một lúc, mới tắt khung đối thoại.

...

Tối hôm trước Thư Tuyệt ngủ muộn, ngày hôm sau trực tiếp đi làm muộn. Tống Manh Tử còn ở bên tai hắn thì thầm không ngừng.

"Anh họ, sao hôm nay trông anh tiều tụy như vậy? Tối hôm qua ra ngoài làm gì sao?"

Mặt Thư Tuyệt không chút thay đổi, đỗ xe, tháo dây an toàn, xuống khỏi xe. Tống Manh Tử nhanh chóng đuổi kịp.

"Anh họ..."

Tống Manh Tử chợt nhìn thấy xe Thời Sênh bên cạnh trong một đêm lên đời không ít. Nháy mắt cô quên luôn anh họ nhà mình.

"Tiểu Y, Tiểu Y, cô được bao dưỡng? Xe này... Hình như là mới nhất, phải mấy trăm vạn đi?"

Thời Sênh chỉ chỉ mặt mình, "Cô tưởng muốn bao dưỡng tôi dễ như vậy?"

"Không giống." Tống Manh Tử lắc đầu, "Vậy là cô mua xổ số trúng thưởng đúng không?"

Thời Sênh mở cửa xe, lấy mấy túi thức ăn ra.

"A, Tiểu Y, cô mang bữa sáng cho tôi, cô thật tốt." Tống Manh Tử đưa tay cầm lấy.

Thời Sênh lấy một túi trong đó chia cho Manh tử rồi trực tiếp đuổi theo Thư Tuyệt đã sắp đi vào công ty.

Tống Manh Tử: "..."

Vì sao cô chỉ có một túi?

Trọng sắc khinh bạn!!!

Lúc này đã qua giờ đi làm, thang máy không có ai.

Thư Tuyệt đi vào, cũng không nhấn nút đóng cửa, chờ nó tự đóng.

Lúc cửa thang máy sắp khép lại, một bóng người nhanh chóng vọt vào.

"Thư tổng biên, sớm a."

Thư Tuyệt hơi hơi nhìn xuống, tầm mắt cực nhanh đảo qua mặt cô, cố gắng trấn định gật đầu.

"Mang bữa sáng cho anh." Thời Sênh giơ giơ lên gói to trong tay, cười tủm tỉm đưa cho anh.

Thư Tuyệt nhìn nhìn nhãn hiệu phía trên, đều là mấy nhà bình thường hắn hay ăn.

Nhưng mà...

Đi đến mấy cửa hàng này có chút xa, thế mà cô đều mua hết.

"Cảm ơn." Thư Tuyệt đưa tay tiếp nhận.

"Làm một người theo đuổi, tư cách này là cần phải có, anh nói đúng không Thư tổng biên?"

Ngón tay Thư Tuyệt siết chặt, túi phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info