ZingTruyen.Info

[Phần 2] Boss là nữ phụ (Reup chương 536 - 1479)

665-669

LittleZiZi14

Chương 665

Đoạn Hồn Cốc không ở trong kế hoạch game.

Đây là kết quả Thời Sênh điều tra rất lâu mới ra, cũng có nghĩ là nơi này không nằm trong cài đặt của Loạn thế anh hùng.

Nhưng nó thật sự tồn tại.

Cách giải thích duy nhất, nó là bị người ta lén thêm vào.

Có thể có bản lĩnh lớn như vậy, hoặc là người lợi hại như cô, hoặc chính là cấp tầng của game.

Thời Sênh lại lần nữa đưa mắt lên màn hình ảo.

Con hồ ly ở thế giới của Thanh Hàn đã lấy ra được một thanh kiếm không nên xuất hiện tại thế giới đó.

Còn có Vua xác sống ở thế giới có Cảnh Chỉ.

Ở thế giới của Liễu Sênh Ca, những cô gái vô cớ chết đi của Diệp Phong đó, dù là Đổng Uyển làm, nhưng cô cảm thấy có chút không đúng.

Trong kịch bản, Đổng Uyển có bệnh, nhưng còn chưa có bản lĩnh giết nhiều người như vậy, trừ phi có người ở sau lưng hướng dẫn cô ta.

Mà Mộ Bạch kia là kẻ hiềm nghi lớn nhất

Nếu đây là cùng một người, vậy thì mục đích của hắn là gì? Giết chết cô sao?

Nhưng vì sao ở thế giới của Cảnh Chỉ, cuối cùng hắn lại không làm gì cả?

Còn ở thế giới của Liễu Sênh Ca, hắn muốn đem Trái Tim Thiên Sứ cho cô, nhưng sau này hắn cũng không làm gì?

Thời Sênh bước nhanh tới trước màn hình ảo, trong tay nhẹ chạm vào hư không, bàn phím ảo đột nhiên xuất hiện, mười ngón tay nhanh chóng lướt như bay trên bàn phím.

Từng hàng từng hàng ký tự không ngừng nhảy ra trên màn hình khiến cho người nhìn hoa mắt, đáp ứng không xuể.

Thời Sênh thử dựng lại thông đạo nhưng không thể nào thành công.

Rất tốt!

Giờ cô xác định, chắc chắn có thứ đi theo cô vào những thế giới này.

Mục đích chưa rõ.

Là người hay ma chưa rõ.

Năng lực rất mạnh.

Muốn chơi với ông?

Ông chơi chết ngươi!

Thời Sênh đóng màn hình ảo, trên người lóe sáng, biến mất ở đại điện.

Đợi khi cô xuất hiện, đã là ở trên vách núi trước đó.

Thời Sênh nhìn xuống dưới, nhún người nhảy xuống.

Khi rơi xuống, không khí xung quanh đều giống như bị dồn nén, vô cùng khó chịu, may mà khoảng cách bên dưới không cao lắm, Thời Sênh mượn lực tiếp đất an toàn.

Xung quanh chính là loại nham thạch đen sì, vừa nhìn qua giống như là vùng hoang dã từng bị lửa đốt.

Thời Sênh kéo bản đồ ra, quả nhiên nhìn thấy trên bản đồ xuất hiện ba chữ Đoạn Hồn Cốc.

Cách chỗ cô còn một đoạn nữa.

Thời Sênh nhìn thuộc tính của mình, đều sáng, thế giới cũng có thể xem.

Cô thử đánh chữ gửi thế giới.

[Thế giới] Hoa Mông Mông: Ngu ngốc! (Gửi thất bại)

Thời Sênh: "..."

Thời Sênh đóng kênh Thế giới, đi về phía Đoạn Hồn Cốc, trên bản đồ nhìn thì không bao xa, đi rồi tốn ít nhất nửa giờ của Thời Sênh.

Đoạn Hồn Cốc là sơn cốc lớn, cây cối um tùm rậm rạp, ngăn chặn cảnh tượng ở phía dưới.

"Tìm vị trí Nhạc Cẩn."

[... Không thể tìm.] Hệ thống một lúc lâu sau mới trả lời.

"Cần ngươi làm gì."

[...] Lại là lỗi của nó.

Thời Sênh đi về phía sơn cốc, không thể định vị, chỉ có thể tìm kiếm bằng tay.

Sơn cốc này lớn tới mức bất thường, sau khi Thời Sênh vào, cảm thấy nơi mình vào là rừng rậm nguyên thủy.

Thời Sênh không biết mình đã đi bao lâu, ở trong một vùng đầm lầy, nhìn thấy Nhạc Cẩn, cô ta bị nhốt trên đảo ở giữa đầm lầy.

"Hoa Mông Mông." Nhạc Cẩn nhìn thấy Thời Sênh xuất hiện, mặt mũi khó tin, nhưng nhanh chóng lại vui mừng.

Có người tới rồi, cô ta không chừng có thể ra, không cần bị nhốt ở đây nữa.

Thời Sênh quan sát trên dưới Nhạc Cẩn mấy cái, trông giống như không có chỗ nào không bình thường.

"Cô bị nhốt ở đây? " Thời Sênh vòng tới một nơi gần đảo.

Nhạc Cẩn tủi thân gật đầu, nhìn Thời Sênh một cách đáng thương, "Cô tới cứu tôi sao? "

"Không phải." Cô tới xem xem người nhốt Nhạc Cẩn có để lại manh mối gì ở đây không.

Thời Sênh đi vòng qua đầm lầy, hướng về phía khu rừng phía xa.

Nhạc Cẩn trợn trừng mắt, nhìn Thời Sênh biến mất trước mặt cô, mồm bĩu bĩu, nước mắt tích đầy trong hốc mắt, dường như giây tiếp theo sẽ khóc ra.

Cô ta còn phải bị nhốt ở đây sao?

Ở đây, cô ta không thể dùng đạo cụ, đảo cách bờ vô cùng xa, trong đầm lầy còn có sinh vật kỳ quái, căn bản không có cách nào đi qua.

Cô ấy cũng không biết sao mình lại tới đây.

Giống như trước mắt vừa tối sầm lại, đợi khi mở mắt ra, cô ấy đã đứng ở nơi này.

...

Thời Sênh rời khỏi đầm lầy, đi lên trên núi, cô muốn tới biên giới bản đồ này.

"Xào xạc"

Thời Sênh quay ngoắt đầu lại, cây cối phía xa lắc lư, cô ấy quét qua một bên khác, không nhìn thấy thứ gì.

Thời Sênh quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Xung quanh rất yên lặng, bên tai chỉ có tiếng cô bước đi, tiếng cỏ cây cọ vào nhau.

"Rào!"

Tiếng vũ khí sắc bén phá không truyền tới từ phía sau, xuyên qua cành lá, mang theo khí thế mạnh mẽ ép thẳng vào giữa lưng Thời Sênh.

Cô xoay người, cánh tay giơ lên, hàn quang lóe qua từ cây cỏ xung quanh.

"Coong!"

Một cây ám khí đánh lên trên thiết kiếm, bị bắn trả vào một cây khô bên cạnh.

"Rào rào rào——"

Thời Sênh nhíu mày, thiết kiếm quét ngang, kiếm khí khuếch tán như sóng biển, ám khí ào ào đổi hướng, đánh vào cây khô xung quanh hoặc rơi vào trong bụi cỏ.

Trên một cây không xa, một bóng đen rơi từ trên xuống, va vào đám cỏ cao bằng nửa người, xào xào hai tiếng liền không có động tĩnh gì nữa.

Thời Sênh dùng thiết kiếm chống đất, đầu nghiêng mấy cái, mới từ từ đi về phía đó.

Dùng thiết kiếm gạt đám cỏ dại ra, Thời Sênh nhìn thấy người nằm trên đất.

Là đàn ông, trên người mặc áo đen giống như sát thủ, tóc và mặt đều bịt khăn đen, chỉ lộ ra một đôi lông mày hẹp dài.

Lúc này mắt hơi hơi đóng, được che bởi hàng lông mi dài dài.

Hắn nằm trong bụi cỏ giống như chết rồi.

Thời Sênh lên trước một bước, chuẩn bị dùng thiết kiếm bổ thêm một đao, nhưng khi cô xuống tay, tim đột nhiên đập mạnh lên.

Cô có chút mơ màng nhìn về phía người trên đất, sau vài giây, dừng người, lại gần hắn, cảm giác quen thuộc càng ngày càng rõ ràng.

Là Phượng Từ

Sao hắn lại ở đây?

"Phốc!"

Bóng đen trước mặt chồm tới, người cô ngả về sau, cả người đều bị hắn đè lên, cơ thể hơi đau.

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt vô tình lạnh như băng.

Dao găm trong tay hắn lại lần nữa đưa vào trong cơ thể cô mấy phân, sắc mặt Thời Sênh méo mó.

Đậu má.

Ông không phòng bị ngươi, ngươi lại đối với ông như vậy.

Thời Sênh nắm lấy tay hắn, dùng chân kẹp eo hắn, một chân dùng lực, tư thế hai người xoay chuyển, Thời Sênh ngồi lên người hắn, tóm được tay hắn, nhanh chóng rút dao găm ở bụng mình ra, xoay dao găm đầy máu một cái, kề lên cổ hắn.

"Muốn chết? " Biểu cảm của Thời Sênh u ám, mang theo vài phần hung ác.

Mới một thế giới không gặp, ngươi lợi hại rồi đấy!

Đã dám động thủ với ông rồi!

Ông đánh chết tên đần độn nhà ngươi!

Trong con mắt lạnh như băng của người bị Thời Sênh đè lóe lên một tia sáng mờ nhạt. Hắn ngây ra nhìn Thời Sênh, một tay nắm lấy tay cô, vốn là muốn vặn gãy tay cô, nhưng nhìn sắc mặt phẫn nộ của cô, hắn đột nhiên chột dạ.

Trong lòng tràn ra một loại hoang mang.

Hắn hơi hơi thả lỏng lực đạo, mi mắt nhẹ run, "Cô... là ai? "

Chương 666

"Ta là chủ nhân thất tán nhiều năm của ngươi!" Thời Sênh cắn chặt răng nghiến ra một câu.

Tên ngu ngốc này.

"Chủ nhân?" Giọng điệu của Kinh Huyền có chút cổ quái, hơi nhíu mày, "Vậy cô biết tôi là ai? "

Thời Sênh: "..."

Cái quái quỷ gì đây.

Thời Sênh giữ hắn nhìn mấy giây, dùng sợi thừng không gian trói hắn lại, Kinh Huyền phản ứng lại thì bản thân đã bị trói gô vào, hoàn toàn không vùng vẫy được.

Vết thương ở bụng Thời Sênh đang chảy máu, cô nhíu mày nhìn vết thương.

Mỗi lần gặp Phượng Từ là nhất định bị thương!

Có phải bát tự của cô không hợp với tên ngu ngốc này hay không vậy?

Trong game, nếu không xử lý vết thương, cũng là sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết.

Kinh Huyền vùng vẫy mấy cái, không vùng vẫy ra nổi, "Cô rốt cuộc là ai? "

Vì sao...

Hắn cảm thấy cô rất thân thuộc?

Thời Sênh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói bừa, "Không phải nói rồi sao, tôi là chủ nhân của anh?"

"Cô lừa tôi." Kinh Huyền không phải dùng câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.

"Tôi lừa anh thì sao nào, có bản lĩnh tới đánh tôi đi!" Mẹ kiếp, ngu ngốc.

Kinh Huyền: "..."

Thời Sênh tùy tiện cầm máu, nhưng thương thế trên cơ thể vẫn hơi đau, ở đây không thể dùng đạo cụ, không thể ngay lập tức trị khỏi vết thương, cô tức tới mức đánh cho Kinh Huyền một trận.

Kinh Huyền vô cớ bị đánh: "..."

Không phải bảo hắn đánh cô ấy sao? Sao cuối cùng người bị đánh lại là hắn? Dù bị đánh, nhưng hoàn toàn không tức giận nổi với cô ấy là sao?

"Anh tên gì? " Thời Sênh đánh người xong, tâm trạng dễ chịu hẳn, ngữ khí cũng ôn hòa hơn.

Dù là đần độn thì cũng là gã ngốc nhà cô.

Đánh xong vẫn muốn cưng chiều.

"Kinh Huyền."

"Kinh Huyền?" Thời Sênh nhìn về phía đỉnh đầu hắn, trên đầu không có nickname người chơi, "Anh không có ký ức?"

Kinh Huyền lắc đầu.

Hắn chỉ nhớ mình tên Kinh Huyền, từ khi hắn tỉnh lại đã ở đây, không biết đây là nơi nào, cũng không biết mình vì sao lại ở đây.

Người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Thời Sênh.

Mắt Thời Sênh đảo đảo, đột nhiên nghiêng người kéo khăn che mặt của hắn.

Kinh Huyền sợ hãi, ngửa về sau, thân hình lảo đảo, ngã vào trong bụi cỏ bên cạnh, bụi cỏ che phủ mặt của hắn luôn.

Thời Sênh nhổ cỏ, nhìn hắn trừng trừng, "Anh núp cái gì?"

"Cô muốn làm gì?"

"Làm anh!"

"Ý gì?" Kinh Huyền không hiểu nhìn Thời Sênh.

Thời Sênh: "..."

Thời Sênh kéo hắn lên, vừa cởi thừng cho hắn, vừa uy hiếp, "Tôi muốn đưa anh ra, anh đừng gây chuyện với tôi, không thì tôi đánh chết anh."

Kinh Huyền ngoan ngoãn để Thời Sênh giúp cởi trói, không phủ nhận cũng không đồng ý.

Khi thừng cởi ra, hắn đột nhiên phát lực, gập ngón tay thành vuốt, nắm cổ Thời Sênh.

Hắn dù cảm thấy cảm giác Thời Sênh đem cho rất thân thuộc, nhưng là một người xa lạ, không ai có thể dễ dàng tin tưởng.

Thời Sênh sớm đã đề phòng, cho nên khi hắn ra tay liền lập tức áp đảo hắn, giữ hai tay hắn giơ lên đỉnh đầu, "Ông biết ngay là anh sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, vẫn là trói vào đi."

Kinh Huyền lại lần nữa bị trói: "..."

Thời Sênh không ngờ mình lại bất ngờ thu hoạch Phượng Từ x1, hơn nữa là trong tình huống như vậy, thấy vô cùng khó chịu.

Thế giới chết tiệt.

Thời Sênh ôm Kinh Huyền tiếp tục đi về phía trước, cô vẫn chưa quên mục đích tới đây.

Kinh Huyền dù không còn ký ức, nhưng một chút thường thức bản năng vẫn biết.

Ví dụ, nữ không thể ôm nam, nhưng vì sao cô phải ôm hắn như vậy? Hơn nữa còn ôm như đúng rồi vậy, nhẹ nhõm tự nhiên.

"Này."

"Này cái gì mà này, ông không có tên à? " Thời Sênh trừng mắt với anh.

Kinh Huyền: "..." Cô cũng chưa nói cho hắn tên cô là gì?

Thời Sênh giống như phản ứng được lại, trấn tĩnh bổ sung thêm một câu, "Hoa Mông Mông."

"Cô muốn đưa tôi đi đâu?"

Thời Sênh hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Kinh Huyền, sự vô tình lạnh lẽo lúc đầu gặp giống như là ảo giác của cô ấy, lúc này cô chỉ nhìn thấy một vùng mê mang và khó hiểu trong mắt hắn.

Ừm, quả nhiên Phượng Từ như vậy vẫn đáng yêu hơn.

Thời Sênh đặt hắn xuống, sờ sờ mặt hắn, khóe miệng hơi nâng lên, "May mà em tới rồi."

Ngón tay cô hơi lạnh, dừng ở giữa lông mày Kinh Huyền giống như ngấm vào xương máu, lạnh tới mức hắn không chịu nổi run lẩy bẩy.

Người con gái đối diện rất đẹp, giống như là tiên tử đứng trên cửu thiên, liếc nhìn thiên hạ, vạn vật thế gian trong mắt cô ấy đều là trần ai, trong chớp mắt có thể hủy diệt.

Nhưng duy nhất, anh ấy cảm thấy mình ở trong mắt cô là khác biệt.

"Cô quen tôi đúng không?" Kinh Huyền hồi lâu mới nói.

"Ừm, quen." Thời Sênh thu tay lại.

Đương nhiên quen, không quen anh thì anh đã sớm bị chém chết rồi.

"Tự đi hay là tôi ôm anh? " Thời Sênh không đợi Kinh Huyền tiếp tục hỏi, "Tôi thích ôm anh hơn."

Ánh mắt Kinh Huyền hơi thay đổi, "Tự đi."

Thời Sênh nhún nhún vai, có chút đáng tiếc, "Tôi ôm anh rất tốt mà."

Kinh Huyền: "..." Đánh rắm! Làm gì có chuyện đàn bà ôm đàn ông?

Thời Sênh bảo Kinh Huyền đi phía trước, họ lúc này đang lên núi, không dễ đi lắm, Kinh Huyền lại bị trói, không giữ được thăng bằng, mấy lần suýt ngã.

Thời Sênh kịp thời kéo hắn lại mới không khiến hắn lăn xuống dưới.

Cuối cùng, Thời Sênh dứt khoát đỡ hắn, Kinh Huyền hơi tức giận, nhưng ngoài tức giận, hắn cũng không làm được gì.

Trước đây, hắn cảm thấy mình rất lợi hại, nhưng trước mặt cô gái này lại mềm yếu như đậu phụ.

Lên tới đỉnh núi, nhìn ra xa là một mảng tối tăm, đưa tay không thấy năm ngón, rừng rậm lan tràn, giống như bị nuốt trọn.

"Ở đây đợi tôi." Thời Sênh dừng lại, lại tự lảm nhảm một câu, "Muốn chạy sao, không được."

Nghe thấy mấy chữ phía trước, Kinh Huyền rất kích động.

Nhưng mấy chữ phía sau, sự kích động của hắn lập tức bị đè xuống, trở thành buồn bực.

Cho nên Thời Sênh đưa Kinh Huyền cùng đi vào vùng tăm tối đó.

Cô sẽ không để hắn lại, không chừng đợi khi trở về đã không còn nữa.

Kinh Huyền không hiểu cô đang làm gì, bị ép di chuyển theo cô, đợi khi đứng chỗ giao giữa bóng tối và ánh sáng rất lâu, Kinh Huyền không nhịn được lên tiếng, "Đây rốt cuộc là nơi nào? "

Hắn đang ở đâu?

Hắn là ai?

Cô ấy lại là ai?

"Game." Thời Sênh bình tĩnh nói: "Đây là thế giới game."

Kinh Huyền nghe xong chả hiểu gì, trò chơi gì?

"Đi thôi." Thời Sênh quay người, mắt hơi cong lên thành hình trăng lưỡi liềm.

Nhìn thấy nụ cười của cô, nghi vấn trong miệng không biết làm sao cũng không hỏi ra được, trước đây hắn nhất định biết cô.

Thời Sênh đỡ hắn quay trở lại, Kinh Huyền hồi lâu mới nặn ra một câu.

"Chúng ta trước đây là quan hệ gì? "

"Không có quan hệ gì." Nếu không tính những thế giới mà trước đây họ từng tới, "Nhưng rất nhanh sẽ có thôi."

"Là ý gì?" Cái gì gọi là rất nhanh sẽ có? Không có quan hệ gì, vì sao anh ấy cảm thấy cô ấy rất thân thuộc?

Cô đang lừa anh sao?

"Thử xem là biết thôi. Chuyên tâm đi đường, không thì để tôi ôm anh?"

Kinh Huyền: "..."

Chương 667

Thời Sênh đưa Kinh Huyền về chỗ đầm lầy nơi nữ chính đang ở.

Nhạc Cẩn không còn lưu luyến gì cuộc sống ngồi trên đảo. Nói là đảo, kỳ thực đường kính cũng chỉ năm mét, vị trí vô cùng nhỏ hẹp.

Đảo cách bờ chỉ có mười mét.

Nhạc Cẩn rất dễ dàng nhìn thấy Thời Sênh và Kinh Huyền từ phía xa đi tới.

"Chị Hoa Mông Mông!" Nhạc Cẩn vẫy tay với Thời Sênh. Cô ấy muốn ra ngoài, huhuhu, cô ấy không muốn ở đây!

Ở đây đến người cũng không có, chỉ có quái vật trong đầm lầy, không vui tí nào.

Thời Sênh nghiêng đầu nhìn qua, Nhạc Cẩn đang vừa vẫy tay vừa nhảy tưng tưng, giống như sợ cô không nhìn thấy vậy.

"Trên đầu cô ta là chữ gì?" Kinh Huyền nhíu mày hỏi.

Nhanh chóng lại nhìn về phía đỉnh đầu Thời Sênh, đầu cô ấy sạch trơn, không có chữ gì.

"id."

"id là gì? "

"id chính là tên."

"... Tên cô ta sao lại xuất hiện trên đỉnh đầu? "

Thời Sênh nhìn trừng trừng, "Sao anh hỏi lắm vậy, ông đây lại không phải mười vạn câu hỏi vì sao, câm miệng lại!"

Kinh Huyền: "..." Người con gái này hung dữ làm sao.

Thời Sênh còn chưa nghĩ xong có cần đưa nữ chính tới đây không, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung lắc, núi rừng sụp đổ.

Xảy ra quá nhanh, Thời Sênh chưa kịp phản ứng lại.

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!

Thời Sênh ôm lấy Kinh Huyền, nhảy lên thiết kiếm, bay tới giữa hòn đảo nhỏ, đầm lầy ùng ục cuộn lên, có thứ gì đó từ bên trong xuất hiện.

Chúng không công kích Thời Sênh, chỉ là vây lấy nơi Nhạc Cẩn ngồi.

Đợi chúng lên bờ, Thời Sênh mới nhìn rõ con cá sấu thân hình khổng lồ đó, trông to như quái vật.

Nhạc Cẩn sợ tới tái nhợt mặt mày, trước đây thứ này chỉ hoạt động trong đầm lầy, không ra ngoài, cũng không công kích cô ấy.

Giờ đột nhiên vây lấy cô ấy, Nhạc Cẩn sợ tới mức đã không thể thốt nên lời, thân hình mỏng manh lắc lư, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã.

Thời Sênh đẩy nhanh tốc độ, từ trên không xách lấy cổ áo Nhạc Cẩn, trước khi một con cá sấu há to mồm cắn tới, đã xách cô ấy lên thiết kiếm.

Tốc độ thiết kiếm cực nhanh lướt về phía xa. Nhạc Cẩn quay đầu nhìn phía sau, đầm lầm cô ấy đứng lúc này trông vô cùng nhỏ bé, núi sụp đất nứt, cả thế giới gần như đang sụp đổ.

Trong không khí hình như đều tràn đầy nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể thắt cổ họ.

"Đừng sợ." Thời Sênh cởi thừng trên người Kinh Huyền.

Kinh Huyền: "..."

Vì sao luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng?

Bên tai hình như có tiếng sụp đổ ầm ầm, lại hình như không có gì cả, cả thế giới đều đang biến mất một cách im lặng, trong không khí loáng thoáng có chữ số tán loạn.

Thời Sênh ôm eo Kinh Huyền từ phía sau, vỗ nhẹ, ánh mắt rơi xuống bên dưới, bình tĩnh, lý trí, không thấy một chút hoảng loạn nào.

Đợi khi Thời Sênh xông ra khỏi Đoạn Hồn Cốc, hạ xuống vách núi nơi cô nhảy xuống, ba chữ Đoạn Hồn Cốc trên bản đồ cũng biến mất theo, giống như chưa từng xuất hiện.

"Chị Hoa Mông Mông..." Nhạc Cẩn có lẽ còn chưa tỉnh táo lại sau cảnh kinh hoàng đó, sự sụp đổ của một bản đồ không sánh được với sự sụp đổ của một thế giới, nhưng cũng là cực kỳ chấn động.

Trong ký ức của cô, có lẽ chưa từng thấy cảnh như vậy.

[Mật] Một Sợi Nắng: Mông Mông.

[Mật] Một Sợi Nắng: Hoa Mông Mông!!!

[Mật] Một Sợi Nắng: Mông Mông, vừa nãy cô đi đâu?

Kênh chat riêng của Thời Sênh không ngừng vang lên tiếng báo tin nhắn, Thời Sênh kéo xuống xem thoáng qua dòng tin vừa gửi mới nhất.

[Mật] Một Sợi Nắng: Nói ngắn gọn, cô mau offline...

Thời Sênh còn chưa xem xong, trước mặt đột nhiên tối lại, giao diện chat riêng rơi vào bóng tối, cảnh xung quanh cô cũng nhanh chóng tối đi, bóng dáng của Kinh Huyền bị bóng tối nuốt mất.

"Đợi em!"

Kinh Huyền chỉ nghe thấy hai chữ này, bóng dáng của Thời Sênh đã biến mất trước mặt hắn.

Tất cả ánh sáng đều bị nuốt trọn, chỉ có bóng dáng của hắn Nhạc Cẩn yên lặng đứng trong bóng tối, trên người phát ra ánh sáng, xua tan một chút bóng tối, khiến họ có thể nhìn rõ vị trí của nhau.

Hai người nhìn nhau không nói, ai cũng ngây ra.

...

Thời Sênh dùng hết sức mở khoang trò chơi, nhảy ra từ bên trong, chạy thẳng tới phòng sách.

Cô vừa mở máy tính, chuông cửa biệt thự đã vang lên.

Thời Sênh mở camera nhìn một cái, Lâm Hàn Vũ đang sốt ruột đứng ngoài cửa. Thời Sênh ấn phím tự động mở cửa, để Lâm Hàn Vũ vào.

"Mông Mông, cô không sao chứ?" Lâm Hàn Vũ xông thẳng vào phòng sách.

"Lương Bỉnh điên rồi à?" Ánh mắt Thời Sênh vẫn bình tĩnh, không có chút nghi hoặc nào.

Sắc mặt Lâm Hàn Vũ cứng ngắc, đứng ở cửa phòng sách, không biết nên vào hay là ra.

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng có chút hiểu ra.

"Là anh của anh?"

Lâm Hàn Vũ hơi hơi gật đầu, anh của hắn gọi điện thoại gọi hắn xuống khỏi trò chơi, bảo hắn đừng lên trò chơi, hắn đe dọa dụ dỗ mới biết được từ chỗ anh trai mình, anh ấy chuẩn bị đóng máy chủ game.

Đóng máy chủ game, ảnh hưởng không phải một máy chủ, mà là cả trò chơi đều không thể dùng.

Hơn nữa, đột nhiên đóng máy chủ, có thể sẽ gây cho người chơi sát thương không thể cứu vãn.

Anh hắn căn bản không cho hắn cơ hội khuyên giải. Hắn chỉ kịp online thông báo cho bọn Uy Phong Đường Đường.

Lâm Hàn Vũ vô cớ cảm giác được một luồng hàn khí.

Nhưng nữ sinh đối diện trông rất bình tĩnh...

Đúng, quá bình tĩnh rồi.

"Mông Mông? "

"Bịch!" Thời Sênh đột nhiên đập đồ trên bàn qua, "Bảo anh của anh đợi đấy cho ông."

Bản cô nương vừa tìm được Phượng Từ, còn chưa kịp sờ mó, đã coi là xong rồi?

Đúng là khốn kiếp!

Lâm Hàn Vũ: "..."

Thế giới trước đó có độc, thế giới này cũng có độc.

Thời Sênh mệt mỏi.

"Mông Mông..." Vì sao cô tức giận vậy?

Thời Sênh mở file máy tính, từ trong một số file, tìm được một danh sách.

Đây là tất cả người Lương Bỉnh dùng làm thí nghiệm, có người là người bình thường, có người là người thực vật.

Kinh Huyền không có ký ức, phần nhiều là người thực vật, cho nên Thời Sênh bắt đầu điều tra từ người thực vật, trực tiếp bỏ qua Lâm Hàn Vũ.

Cô không nợ Lâm Hàn Vũ cái gì, trước đây hắn cứu mình, cô cũng dùng thông tin Lương Bỉnh bị nhốt trong trò chơi trả lại rồi.

Lâm Hàn Vũ có chút lúng túng, đứng ở đó một lát rồi ra khỏi phòng, đi tìm Lâm Hàn Thư.

Thời gian năm năm, người Lương Bỉnh dùng để làm thí nghiệm vô cùng nhiều, Thời Sênh thử nhập hai chữ Kinh Huyền, rất tiếc không có kết quả gì.

Cô có số hiệu, thể thực nghiệm khác chắc chắn cũng có số hiệu.

Thời Sênh chỉ có thể xem từng tài liệu một.

Bỏ qua danh sách nữ sinh, lục tìm trong danh sách đàn ông.

......

Tân Viên, Đường 23-1.

Đây là một con phố cổ xưa nhất của thành phố này, tất cả kiến trúc đều có vết tích của thời gian.

Trong con hẻm dài, tiếng bước chân càng đi càng gần.

"Đing đang——"

Trong sân, người phụ nữ thắt tạp dề nhìn ra cửa, có chút kỳ lạ, đặt bình tưới nước trong tay xuống, hai tay lau lau trên tạp dề, lúc này mới đi mở cửa.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra cót két, truyền ra rất xa trong con hẻm yên tĩnh.

Ngoài cửa là một nữ sinh ăn mặc giản dị, trông khá thanh tú, trên mặt mang theo nụ cười nhạt.

"Cô tìm? " Cô gái chỉ kéo một khe nhỏ ra, quan sát trên trên dưới dưới của nữ sinh, dè dặt hỏi.

"Kinh Huyền."

Chương 668

Người phụ nữ này tên A Nguyệt, là người giúp việc.

Ở thời đại người máy chạy khắp nơi, còn dùng giúp việc, thật rất lạc hậu.

Thời Sênh yêu cầu gặp Kinh Huyền, A Nguyệt chỉ do dự một lát liền đồng ý, đưa Thời Sênh đi vào gác xép cũ kỹ.

Diẫm lên gác xép gỗ, có một loại cảm giác không chắc chắn.

"Chính là ở đây." A Nguyệt chỉ vào cửa phòng, tiện tay đẩy cửa ra, "Cót két——"

Phòng rất gọn gàng, Thời Sênh vừa nhìn đã thấy khoang điều dưỡng đặt giữa phòng, ngoại hình gần giống khoang trò chơi, chỉ là màu sắc có khác biệt rất lớn.

Thời Sênh lại gần, bóng người bên trong dần dần trở nên rõ ràng.

Hắn yên lặng nằm ở đó, trên người mang một vài máy móc, ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ lấp lóe trong khoang điều dưỡng, ánh lên gương mặt tái nhợt của hắn.

Đó là một thiếu niên, rất đẹp.

Ánh mắt Thời Sênh quét qua khoang điều dưỡng, xoay đầu hỏi A Nguyệt, "Khoang điều dưỡng này là ai đưa tới?"

Nguyệt lắc đầu, "Khi tôi tới, khoang diều dưỡng đã có rồi."

Thời Sênh đi một vòng quanh khoang điều dưỡng, dù bề ngoài không có gì khác biệt với khoang điều dưỡng thường, nhưng bên trong nhiều bộ phận hơn, rất rõ ràng, đây là một khoang trò chơi xây lại.

"Hắn có người thân gì không?"

"Cái này tôi không rõ, lúc đầu khi tôi xin việc trên mạng, người ta trực tiếp cho tôi một địa chỉ, lương đều chuyển khoản trực tiếp, mỗi lần đều là lương một năm, tôi chưa từng thấy có người tới thăm hắn." A Nguyệt là người thật thà, Thời Sênh hỏi gì, bà ấy liền đáp nấy.

"Tôi và hắn ở riêng một lát được không?"

"Được." A Nguyệt gật đầu.

Cậu bé đáng yêu như vậy, một mình cô độc nằm ở đây, người làm mẹ như bà ấy có lúc cũng sẽ đau lòng thay cho cậu.

A Nguyệt ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa.

Thời Sênh chống cằm nhìn người ở khoang điều dưỡng, đèn trò chơi vẫn sáng, hắn vẫn trong game.

Phải đưa hắn ra.

...

Lúc Thời Sênh xuống lầu, vừa hay nghe thấy A Nguyệt đang gọi điện thoại.

"Nghiêm trọng không? Tôi nghĩ cách tới một chuyến... ờ ờ được... " A Nguyệt luống cuống dập điện thoại.

Rồi bà ấy gọi điện thoại cho một vài người quen, bảo người tới đây giúp bà ấy chăm sóc vài ngày, nhưng cuối cùng đều bị từ chối, khiến A Nguyệt sốt ruột muốn khóc.

Thời Sênh đi xuống, "Cô có việc gấp à?"

A Nguyệt lau lau mắt, nghẹn ngào nói: "Con tôi bệnh nặng, nguy hiểm đến tính mạng."

"Tôi giúp cô chăm sóc hắn vài ngày, cô xem được không?" Thời Sênh đã định tìm cơ hội tới trộm người, giờ A Nguyệt có việc, cũng miễn cho cô phải ra tay phiền toái.

"Được... được không?" A Nguyệt mở to mắt, sau đó lắc đầu, "Không được không được, không thể phiền cô."

Cái quan trọng nhất là, trong lòng A Nguyệt vẫn có chút lo lắng.

Nhưng điện thoại chỗ bệnh viện không ngừng gọi tới, lựa chọn giữa con của mình và con của người khác, A Nguyệt đã chọn con của mình.

Đây là thường tình của con người, rất bình thường.

A Nguyệt là người rất tỉ mỉ. Việc hằng ngày bà ấy phải làm đều dùng sổ viết lại, lúc này chỉ cần giao cho Thời Sênh là được.

Đợi A Nguyệt vội vã rời khỏi rồi, Thời Sênh về biệt thự dọn khoang trò chơi.

Khi cô về, nhìn thấy bùa trong sân có dấu vết bị đốt, nhưng không bị phá hoại. Thời Sênh nheo mắt, dán lại bùa lên tầng.

Cô cần đưa Kinh Huyền ra khỏi trò chơi, nhưng cũng là có rủi ro, một phần hai cơ hội.

Thời Sênh nằm vào khoang trò chơi, giờ sever game đã đóng, cô không thể lên trò chơi, cho nên cô chỉ có thể thuận theo tuyến đường vận chuyển của Kinh Huyền đi vào.

Chuyển đổi ý thức thành một xâu dữ liệu, loại cảm giác này rất giống như trước đây cô ấy rời khỏi trò chơi, vào thân thể này.

Vô cùng khó chịu.

Xung quanh ngoài bóng tối, còn có các loại giọng nói kỳ quái, giống như muốn chọc thủng tai cô luôn.

...

"Khụ khụ!"

Thời Sênh mở khoang trò chơi ngồi dậy, ngực nhanh chóng phập phồng mấy cái.

Không được, cô không vào được.

Thời Sênh không tin lại thử lần nữa, kết quả vẫn như vậy, thấy phía trước có ánh sáng, nhưng mỗi lần cô ấy muốn tiếp tục tiến lên, lại không có cách nào đi tiếp.

Thời Sênh chống cằm, nhìn chằm chằm vào khoang điều dưỡng bên cạnh giây lát, tai đột nhiên giật giật, sau đó ánh mắt u ám đưa ra phía ngoài.

"Muốn chết." Thời Sênh đẩy khoang trò chơi ra, xách kiếm đi ra ngoài.

Bên ngoài chỉ có ánh sáng vàng vọt của đèn hành lang phát ra, sân bên dưới ẩn trong một vùng bóng tối, Thời Sênh từ cầu thang đi xuống.

Cô xuyên qua sân, đi về hướng nhà bếp.

Ngay sau khi cô vào nhà bếp, một bóng đen lắc mình xuất hiện ở từ chỗ tối, đi về phía gác xép với tốc độ cực nhanh.

"Oang!"

Khi bóng đen sắp lại gần cửa phòng, thiết kiếm đột nhiên xuất hiện phía trước bóng đen, bóng đen hình như rất sợ thiết kiếm, nhanh chóng lùi ra sau, nhìn thiết kiếm một cách phòng bị.

"Đêm hôm không mời mà tới, ngươi muốn chết thế nào?"

Giọng nói trong trẻo truyền tới từ bên dưới.

Bóng đen lại gần hành lang, ló đầu ra nhìn về phía dưới.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thiết kiếm thẳng đứng đâm về phía bóng đen, bóng đen lật người từ trên hành lang xuống, rơi vào trong bụi hoa bên dưới.

"Thời Sênh, chờ lần sau lại gặp cô, lần này coi như tôi thua." Bóng đen ép thấp giọng, khiến người ta không phân biệt được ra giọng nói thật của hắn.

"Nói cứ như ngươi nhường ta vậy." Thời Sênh như một mũi tên xông tới, nắm lấy cánh tay bóng đen, lật hắn ra đất, "Ngươi là ai?"

Gọi được tên thật của cô, khẳng định không phải là người của thế giới ảo.

"Tôi đã chuẩn bị cho cô món quà nhỏ, hy vọng cô thích, lần sau gặp." Hắn nói dứt câu này, cổ hơi nghiêng, trực tiếp đoạn hơi thở.

Thời Sênh: "..."

Tự sát này đủ nhanh đấy.

Biết rơi vào tay cô ấy không có kết cục tốt.

Thời Sênh đứng một lát, xử lý xong thi thể của người đàn ông, lại về phòng.

[Ký chủ, cô quen hắn sao? ] Hệ thống dè dặt hỏi.

Thật sự có người khác vào thế giới ảo, còn nhắm vào Ký chủ......

Chủ nhân, người còn không về, sợ là sẽ hỏng chuyện đấy.

"Lời này không phải ta nên hỏi mi sao?" Thời Sênh trợn mắt khinh thường.

Sao cô có thể quen loại thiểu năng tính kế sau lưng người khác này.

Lại dám tính kế sau lưng ông.

Tức chết đi được!

[... Ta không quen.] Sự nhận biết của nó đều là chủ nhân ban cho, chủ nhân vắng mặt, kho dữ liệu của nó không thể cập nhật.

Thời Sênh cũng không hy vọng vào cái Hệ thống ngu ngốc này.

Thời Sênh suy đoán ra một vài thông tin.

Người này quen cô, có hiểu biết nhất định với cô.

Nhưng hiểu biết này, có lẽ là từ mấy thế giới trước đây hắn lén lút quan sát được, cho nên hắn ở thế giới thật của cô, có lẽ là không quen cô.

Lựa chọn quyết đoán, là nhân vật ra tay rất tàn nhẫn.

Mục đích có lẽ là... giết chết cô.

Còn về mục đích giết chết cô, cái này thì phải hỏi chủ nhân đần độn của Hệ thống đần độn này.

Luôn có bọn đần độn muốn hãm hại bản cô nương!

Sợ quá đi mất!

"Chủ nhân trước của ngươi muốn ta làm gì?" Đưa cô vào thế giới ảo, lại nhét đàn ông cho cô, không thể chỉ là để cô yêu đương.

[...] Cái gì chủ nhân trước, đó chính là chủ nhân của nó được không, [Tôi không biết.]

"Cần ngươi có tác dụng gì."

[...] Làm ơn, việc này chủ nhân sao có thể nói cho nó, còn không phải lập tức bị cô lấy trộm sao?

Chủ nhân của nó lại không phải kẻ ngu ngốc.

Chương 669

Thời Sênh có lẽ đoán được quà mà tên ngu ngốc kia nói là gì.

Cô không thể đưa Kinh Huyền ra khỏi trò chơi, khẳng định là hắn giở trò.

Ngươi có kế Trương Lương, ông có thang vượt tường.

Không tin không chơi được một tên ngu ngốc.

Thời Sênh lại lần nữa vào khoang trò chơi, vẫn là bóng tối đưa tay không thấy năm ngón, khi trước mặt xuất hiện ánh sáng, Thời Sênh lại cảm giác được cỗ lực cản đó.

Cô ổn định, rút thiết kiếm ra, một kiếm chém tới.

"Răng rắc!"

Bóng tối phía trước giống như kính bị đánh vỡ, ánh sáng chói mắt nhanh chóng từ phía trước tràn tới, cơ thể Thời Sênh mất trọng lượng, đột nhiên rơi xuống dưới.

Thời Sênh vội giẫm lên thiết kiếm, mới không tiếp tục rơi xuống.

Thời Sênh thích ứng một lúc với ánh sáng, mới nhìn rõ cảnh bên dưới.

Là một căn phòng màu trắng được cơ giới hoá, bình thuỷ tinh hình tròn đứng sừng sững ở giữa, bên trong là muôn loại người, không dưới trăm người.

Tất cả mọi người đều giống như đang ngủ, nhắm mắt đứng trong bình thuỷ tinh.

"Biến thái!" Thời Sênh lạnh người, nhanh chóng tìm trong những chiếc bình này.

Ở góc tìm được Nhạc Cẩn, Kinh Huyền ở bên cạnh, Thời Sênh dùng thiết kiếm chém tan bình thuỷ tinh.

Cơ thể của Kinh Huyền lập tức ngã ra bên ngoài.

Thời Sênh đón lấy hắn, ôm hắn ra ngoài.

"Kinh Huyền." Thời Sênh đặt hắn tới bên cạnh, đưa tay kéo khăn che mặt của hắn, một khuôn mặt đẹp trai lộ ra, không giống như bộ dạng của thiếu niên trong khoang trò chơi, là sau khi trưởng thành, bộ dạng đàn ông vô cùng anh tuấn.

Thời Sênh liên tục gọi mấy tiếng, Kinh Huyền mới u u tỉnh lại.

Ánh sáng chói mắt khiến hắn nhíu mày, trước mắt toàn là ánh sáng trắng toát, hắn muốn đưa tay ra chặn lại, tay còn chưa giơ lên, một tay đã che lại, thay hắn chặn những ánh sáng đó.

Ánh sáng trước mặt ôn dịu lại, hắn dần dần thích ứng, nhìn rõ người trên đỉnh đầu.

Cô ấy trở lại rồi sao?

Hắn chỉ nhớ câu nói cuối cùng của cô, sau đó không biết gì nữa.

Thời Sênh đợi giây lát, mới đỡ hắn lên, "Em đưa anh rời khỏi đây."

Kinh Huyền đứng lên, ánh mắt đột nhiên mở rộng ra, quang cảnh đập vào mắt khiến hắn cứng đờ tại chỗ.

Đây là nơi nào?

"Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo..."

Âm điện tử sắc nhọn vang lên khắp cả không gian, ánh sáng đỏ bắn ra từ đáy các bình thuỷ tinh, rất nhanh cả không gian đã tràn ngập ánh sáng đỏ.

"Đi theo em." Thời Sênh kéo Kinh Huyền tới, "Đi theo em là được rồi, nhớ kỹ chưa?"

Trên mặt Kinh Huyền hơi ngây ra.

Thời Sênh đột nhiên tiến tới, hôn lên đôi môi trông hơi tái nhợt của hắn, "Tin em."

Mi mắt hắn run run, cơ thể lùi về sau một chút, nghi hoặc nhìn Thời Sênh, đầu lưỡi hơi liếm liếm môi, động tác vô thức lại gợi cảm muốn chết.

Thời Sênh rời mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt.

Nơi cô vừa xuất hiện giờ đã biến thành trần nhà cơ giới hoá, Thời Sênh kéo Kinh Huyền đi về phía cửa.

"Rầm!"

Cửa lớn bị đạp ra, mấy người mặc quần áo trắng xuất hiện ở cửa, trong tay cầm súng màu trắng bạc.

Mấy người nhanh chóng nhìn lướt một vòng, cuối cùng khoá chặt Thời Sênh, "Bắt lấy cô ta!"

Thời Sênh nắm chặt Kinh Huyền, càng nhanh chóng xông ra, khi đi qua một vài bình thuỷ tinh, dùng thiết kiếm lập tức phá hoại chúng.

Có thể thoát ra ngoài không, phải xem tạo hoá của họ, cô không có thời gian cứu họ.

Thời Sênh đấu đá lung tung như vậy xông ra ngoài, mấy người đó có lẽ bị doạ sợ, có vài người chân tay luống cuống nổ súng.

Đánh ra không phải đạn, mà là một loại laze.

Thời Sênh bảo vệ Kinh Huyền, tránh né những tia laze đó, nhanh chóng xông tới cửa, chém thiết kiếm tới, hai người nhanh chóng ngã xuống đất.

Thời Sênh tiện tay phá luôn cửa, nhanh chóng biến mất ở cửa.

Con đường ở đây quanh co, Thời Sênh chạy mệt, cuối cùng trực tiếp dùng bạo lực chém ra một con đường.

Đợi những người đó bao vây tới, sớm đã không còn dấu vết của Thời Sênh.

...

Thiếu nữ của khoang trò chơi mở trừng mắt, ngực nhanh chóng phập phồng mấy cái, ô xy vào phổi, áp lực của cả cơ thể từ từ biến mất.

Thời Sênh chậm rãi, mở khoang trò chơi, đi tới khoang điều dưỡng bên cạnh.

Thiếu niên bên trong vẫn nhắm chặt mắt, không có chút dấu vết tỉnh lại.

Mười ngón tay Thời Sênh từ từ nắm chặt, không đưa hắn ra được sao?

"Tít..."

Theo âm thanh này, tim của Thời Sênh cũng nhảy lên. Cô từ từ nhìn về phía máy móc bên cạnh khoang điều dưỡng, bản đồ bên trên từ đường lượn sóng, biến thành một đường ngang.

Má!

Thời Sênh nhìn người nằm trong khoang điều dưỡng, trong lòng buồn bực, lại phải gặp ở thế giới sau rồi.

Nhưng tiếng tít liên tục mười mấy giây, lại từ từ khôi phục.

"Tít, tít, tít..."

Chàng trai trong khoang điều dưỡng chậm rãi mở mắt, con ngươi đen nhánh chứa đầy vẻ mê man.

Thời Sênh chớp mắt, vui mừng tới quá đột ngột, một lúc lâu cô mới mở khoang điều dưỡng ra.

"..." Kinh Huyền há hốc mồm, không phát ra chút tiếng nói nào.

"Đừng vội, em giúp anh gọi bác sĩ. Anh đừng nói chuyện, cũng đừng động đậy." Thời Sênh vội đóng khoang điều dưỡng lại.

Cô đã quên hắn không giống với mình, chỉ cần thao tác không đúng, hắn sẽ chết.

Thời Sênh gọi điện thoại cho bác sĩ tới, bóng dáng bận rộn của bác sĩ đã chặn Thời Sênh lại, Kinh Huyền mở trừng mắt, nhìn cô ấy qua bóng người lắc lư, lại chỉ có thể nhìn thấy một chiếc bóng.

Nhưng hắn biết cô ở đó.

Bác sĩ bận bịu rất lâu, mới làm xong kiểm tra, nhét cho Thời Sênh một đống danh từ, nghe xong Thời Sênh đầu to ra, cuối cùng chỉ có thể nhận ra, có thể tỉnh lại là một kỳ tích.

Nhưng bác sĩ không biết, kỳ tích này đồng thời xảy ra ở rất nhiều nơi.

"Đợi tình hình cậu ta ổn định, chúng tôi lại phái xe tới đón cậu ấy tới bệnh viện kiểm tra kỹ càng." Bác sĩ để lại hai y tá chăm sóc, mang người khác rời khỏi phòng.

"Tôi trông anh ấy là được, các chị tới bên cạnh nghỉ ngơi đi." Thời Sênh chỉ vào căn phòng bên cạnh.

"Cái này..." Y tá có chút lo lắng, "Cô có thể được không?"

Thời Sênh hơi hơi gật đầu.

Hai y tá nhìn nhau một cái, "Vậy có việc gì cô gọi chúng tôi."

Y tá ra khỏi phòng, Thời Sênh kéo ghế tới, ngồi bên cạnh khoang điều dưỡng.

Kinh Huyền nằm ở đó, ngược sáng nên hơi không nhìn rõ gương mặt nữ sinh ngồi cạnh mình.

Hắn vẫn không thể nói chuyện, giọng nói giống như đã bị huỷ. Bác sĩ nói là quanh năm không nói chuyện nên bị thoái hoá gì gì đó, cụ thể còn phải tới bệnh viện kiểm tra.

Kinh Huyền đưa tay, viết một chữ trên kính khoang điều dưỡng.

"Ừm, là em." Thời Sênh gật đầu, "Nhưng bộ dạng hiện giờ không đẹp như trước, anh có chê cũng không có cách nào, dù sao chỉ có thể bộ dạng này." Không muốn cũng phải muốn.

Kinh Huyền: "..."

Hắn nghĩ một lát, lại viết——Nơi đó?

Thời Sênh suy nghĩ giây lát, "Thế giới của ý thức."

Nhốt ý thức con người, trong khoa học sau này có thể thực hiện, nhưng kỹ thuật này bị liệt vào cấm lệnh, bị phát hiện hậu quả rất thảm.

Hơn nữa, muốn lợi dụng kỹ thuật này, điều kiện rất hà khắc, trừ phi là một tập đoàn lớn, còn phải có kỹ thuật của quân đội chống đỡ, không thì không thể lập nên một đội.

Đây là thế giới tiểu thuyết, thứ viết ra, đương nhiên không hà khắc như thế giới hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info