ZingTruyen.Info

[Phần 2] Boss là nữ phụ (Reup chương 536 - 1479)

619-623

LittleZiZi14

Chương 619

Thời Sênh đương nhiên biết sự đáng sợ của dư luận.

Thế nhưng cô cũng đâu phải là mấy cô gái tâm hồn yếu ớt mỏng manh đó.

Sức mạnh của bản cô nương thức dậy thì cả thế giới này đều phải khuất phục.

Thời Sênh thực sự không muốn nghe Hàn hiểu lảm nhảm, ngoác miệng nói mình đói, bảo Hàn Hiểu đi nấu cơm.

Tống cổ Hàn Hiểu đi, Thời Sênh mới gõ máy tính, lên các diễn đàn lớn dạo quanh một vòng.

Mấy bài đăng này nếu tập hợp lại quả thật có thể xuất bản thành một cuốn sách, tên sách là—"Tổng tài xinh đẹp phong lưu của tôi".

Cao thủ ở nhân gian à!

Thời Sênh một bên lướt web một bên cảm thán, cảm thán xong cô mới nghĩ ra bản thân đã khá lâu rồi không mở hố...

Đào hố, đào hố!

Thời Sênh trong nháy mắt liền quên đến chín tầng mây những chuyện bôi nhọ bản thân trên mạng.

Đến khi cô vạch ra dàn ý và ba chương đầu tiên thì trời đã tối. Hàn Hiểu vào phòng hai lần, lần đầu tiên là gọi cô ra ăn cơm, lần thứ hai là mang cơm vào.

Vậy mà đến khi Thời Sênh ra ngoài, tin tức trên mạng đã ùn ùn kéo đến, đều là Lương Tình và Lucky.

Cái quái vậy?

Từ những lời lẽ rời rạc của mấy người này, Thời Sênh cuối cùng cũng mò đến Weibo của Lương Tình. Trên Weibo của Lương Tình phơi ra một bức ảnh, chính là bức ảnh Lương Tình đeo chiếc vòng tay Lucky.

Thời gian đăng tải là ba mươi phút trước.

Thời Sênh ấn tải tin mới hơn, bức ảnh vừa rồi còn ở đây đột nhiên biến mất.

Còn lúc này Lương Tình đang cãi nhau với Diệp Phong.

Diệp Phong đưa điện thoại trả lại Lương Tình, sắc mặt không tốt, "Sao em lại có thể up bức ảnh này lên mạng được chứ?"

Lương Tình cũng giận dữ đùng đùng, thế nhưng lại nhếch miệng không nói câu nào.

Lương Tình làm như vậy, thứ nhất là vì tâm lý khoe khoang, thứ hai là muốn những người phụ nữ của Diệp Phong biết trong lòng Diệp Phong, cô ta luôn khác với bọn họ.

Thế nhưng, thật không ngờ, một Diệp Phong luôn luôn dịu dàng lại nổi cáu như vậy, còn suýt chút nữa đánh cô ta. Lương Tình càng lúc càng uất ức, nước mắt nói rơi là có thể rơi.

"Trước đây anh không như vậy."

Diệp Phong nhìn thấy Lương Tình khóc, liền mềm lòng ngay tức khắc. Dối với Diệp Phong khi hắn còn chưa có cái phần mềm 'Tự Tu Dưỡng Thành Đại Gia' kia, Lương Tình là nữ thần của hắn, cho nên đối với Lương Tình hắn luôn để tâm nhiều hơn những người phụ nữ khác.

Diệp Phong bước lên trước kéo Lương Tình vào lòng mình. Lương Tình giở trò bướng bỉnh. Hai người đẩy đi đẩy lại một lúc lâu, cuối cùng Lương Tình vẫn là ỡm ờ lăn lên giường với Diệp Phong.

Chinh phục trên giường xong, Diệp Phong mới phân tích cho Lương Tình việc cô ta làm ngu ngốc nhiều thế nào.

Trên tay hắn đang cầm chính là chiếc vòng tay đáng giá hơn mười tỉ, cách làm của Lương Tình không những sẽ mang phiền phức cho hắn ta mà còn mang phiền phức cho chính bản thân cô ta.

"Xin lỗi, em chỉ là... em chỉ là cảm thấy vui vui, không hề nghĩ nhiều như vậy." Lương Tình điềm đạm đáng yêu xin lỗi, "Bây giờ phải làm thế nào?"

"Đưa điện thoại của em cho anh."

Lương Tình lập tức làm theo.

Diệp Phong đăng nhập Weibo của Lương Tình, lại chụp thêm vài bức ảnh tay của Lương Tình rồi up cũng một lúc lên Weibo.

Lương Tình V: Nghe nói chiếc vòng này có thể mang lại may mắn, đúng là thứ mà tôi không thể mua được, vừa được một bạn fan hâm mộ tặng tôi một chiếc, cảm ơn bạn fan xinh xắn, hy vọng bộ phim sắp phát sóng của tôi trong thời gian tới sẽ bán vé thật chạy. [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]

Diễn kịch phải diễn cả bộ, Diệp Phong còn tag đoàn làm phim bộ phim mà Lương Tình diễn sắp phát sóng.

Đoàn làm phim có chút sững sờ, thế nhưng có thể quảng cáo làm tăng độ hot cho phim, người trong đoàn cũng lập tức phản hồi lại.

Nhìn từ tên tài khoản, không còn nghi ngờ gì nữa chính là một loại quảng cáo biến tướng cho một loại vòng tay giá trên trời.

Trước tiên đăng tải một bức ảnh trước, không cần phải nói gì, đến khi quần chúng bàn tán thảo luận sôi nổi lại tiếp tục đăng tải thêm mấy bức ảnh nữa, lôi cả phim mới ra, ý đồ không cần quá rõ ràng.

Thời Sênh nhìn trang mạng đã yên tĩnh trở lại, bắt đầu bàn tán đến bộ phim mới của Lương Tình, bĩu môi khinh thường.

Xem ra Diệp Phong cũng không ngu là mấy!

...

Ngày hôm sau Thời Sênh bị Hàn Hiểu gọi dậy từ sớm, cô bóp bóp cái đầu đang có chút đau, cả khuôn mặt ngờ nghệch nhìn Hàn Hiểu.

"Liễu tổng, bên ngoài có người tìm chị." Hàn Hiểu đành giúp cô thu dọn đống bừa bộn trên mặt bàn. Liễu tổng cần một người trợ lý đời sống đúng là rất biết tính toán.

Cái người bỏ đi của cuộc sống giống như Liễu tổng, cô rất nghi ngờ trước đây chị ấy làm sao có thể sống qua ngày được.

"Mới sáng sớm ngày ra, ai?" Thời Sênh từ trên giường bò dậy.

"Không quen biết, hắn cứ đứng mãi ở chỗ bảo vệ." Không có sự cho phép của chủ nhà, bảo vệ sẽ không tùy tiện cho người vào trong. Hàn Hiểu cũng không quen người đó, tất nhiên cũng không dám tùy tiện làm chủ.

Thời Sênh xuống lầu tinh thần không được tốt lắm, qua điện thoại vô tuyến nhìn thấy một khuôn mặt rất lạ.

Ừm... cũng không tính là lạ.

Là gã đàn ông mặc vest lần trước có gặp tại buổi bán đấu giá.

Hắn ta sao lại tìm được đến đây nhỉ???

Thời Sênh bảo người cho hắn ta vào.

Vậy mà người đàn ông đó vừa bước vào cửa đã bị Thời Sênh trói chặt lại.

Hàn Hiểu ngờ nghệch.

Liễu tổng, bắt cóc là phạm pháp đó!

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng bản thân lại đi đóng cửa, đề phòng người khác nhìn thấy.

Thời Sênh nhìn bó hoa hồng bị gã đàn ông mặc vest làm rơi dưới đất, phía trên còn đọng lại những giọt nước trong veo, giống như vừa được ngắt về.

"Nói, anh định làm gì!" Thời Sênh kéo một cái ghế lại, ngồi xuống đối diện với gã đàn ông mặc vest.

Trên mặt gã đàn ông mặc vest này không hề có biểu cảm gì, giống như một khuôn mặt bị tê liệt.

Thế nhưng trong lòng hắn lại là một loạt dấu chấm than.

Cái cô Liễu này bạo lực quá!

Tại sao thiếu gia lại bắt hắn đi tặng hoa chứ???

A a a, thiếu gia, tôi muốn về nhà.

"Tặng hoa." Gã đàn ông mặc vest thành thật trả lời.

Hắn ta vốn dĩ đến đây là để tặng hoa.

"Không có việc gì tặng tôi hoa làm gì? Thích tôi à?"

Gã đàn ông mặc vest không trả lời.

Lời thiếu gia dặn dò, hắn chỉ biết làm theo, làm sao hắn biết tặng hoa để làm gì, có thể là thiếu gia chỉ cảm thấy thú vị.

Ừm... Thiếu gia nhà hắn khá tùy hứng.

"Nói mau, bị câm à!" Thời Sênh rút thiết kiếm ra chém.

Gã đàn ông mặc vest bị đâm đến vô cùng sợ hãi. Tại sao hắn vừa bị thiếu gia đánh, đến đây lại bị người ta đánh!

Hắn không phục!

Gã đàn ông mặc vest cắn răng không hé nửa lời. Thiếu gia không cho phép nói cho cô Liễu biết, hắn không thể bừa bãi nói được.

"Ai bảo anh đến tặng tôi hoa, có mục đích gì?" Tự dưng không đâu đi tặng hoa, nếu không phải là muốn cướp của giết người thì chính là ham muốn thân thể cô.

Gã đàn ông mặc vest khuôn mặt tê liệt lắc đầu.

Bất luận Thời Sênh có hỏi thế nào, gã đàn ông mặc vest nếu không lắc đầu thì là không nói chuyện, nếu không thì chỉ nói hai từ ' Tặng hoa'.

Đây đúng là khiến người khác phải nghi ngờ mà đúng không?

Tức chết bản cô nương mà.

Cái tên thiểu năng đó đang ham muốn sắc đẹp của bản cô nương!

"Liễu tổng... Chúng ta tự mình trói người khác như thế này có phải là không được tốt lắm phải không?" Hàn Hiểu yếu ớt nói.

Gã đàn ông mặc vest lập tức gật đầu, "Bắt cóc là phạm pháp."

"Vừa nhìn một cái là biết hắn không phải người tốt, nhất định là có âm mưu." Thời Sênh làm vẻ mặt nghiêm túc.

Hàn Hiểu: "..." Tặng có bó hoa sao lại có âm mưu được chứ?

Có thể người ta chỉ là thích chị thì sao?

Liễu tổng nhìn chỗ nào mà thấy người ta không phải là người tốt?

Gã đàn ông mặc vest rất vô tội, hắn ta thật sự chỉ là đến tặng hoa! Không hề có âm mưu!

Những điều thiếu gia gây ra, tại sao hắn lại phải gánh?

Không phục!

"Khụ hhụ... Liễu tổng, việc này chưa có chứng cứ..." Hàn Hiểu nhìn Thời Sênh nháy mắt, hắn tố cáo chúng ta bắt cóc thì phải làm sao?

Bây giờ chị vẫn còn bị người ta hãm hại đấy!

"Cô đã thấy con tin tự mình đưa tới cửa bao giờ chưa?" Thời Sênh trừng mắt, là người này tự ý đi vào, không liên quan đến một cọng lông của cô, "Ông chủ của anh trả anh bao nhiêu tiền, tôi trả anh gấp đôi. Anh nói cho tôi biết là ai đang gây chú ý với tôi."

Hàn Hiểu: "..." Chị cưỡng từ đoạt lý như vậy, ba mẹ chị có biết không?

Gã đàn ông mặc vest: "..." Thiếu gia, tôi muốn về nhà, tiền không thể làm tôi khuất phục được.

Chương 620

Đến khi Thời Sênh tăng số tiền lên gấp mười lần, gã đàn ông mặc vest đã chịu khất phục.

Thế nhưng Thời Sênh chỉ nhận được một câu nói như thế này:

"Là thiếu gia của chúng tôi."

"Thiếu gia của các người là ai?"

"Chính là thiếu gia của chúng tôi."

"Thiếu gia của anh tên là gì?"

"Chính là thiếu gia."

"..."

Cái tên đần độn này!

Cái bộ dạng nghiêm túc của gã đàn ông mặc vest này khiến Thời Sênh rất nghi ngờ, là hắn thực sự không biết thiếu gia nhà hắn tên là gì.

Thiếu gia nhà hắn dùng hắn đúng rất chính xác.

Cho dù có bị mua chuộc cũng vô dụng.

Đúng lúc Thời Sênh chuẩn bị thả gã đàn ông ra này thì cửa phòng bỗng nhiên bị ai đó đẩy ra. Mấy viên cảnh sát mang theo súng từ bên ngoài nối đuôi nhau vào.

Hiện trường đột nhiên trở nên kỳ dị.

Gã đàn ông mặc vest bị bắt cóc cũng như Thời Sênh đang cầm thanh kiếm như chuẩn bị chém người.

Mấy viên cảnh sát hoàn toàn kinh hoàng toát mồ hôi lạnh. Nếu như bọn họ đến muộn một bước thì người đàn ông này có phải sẽ bị chém chết không???

"Liễu Sênh Ca, bỏ hung khí xuống!" Viên cảnh sát chĩa súng nhằm vào Thời Sênh. Hàn Hiểu đã bị chế ngự, áp tải sang bên cạnh, sững sờ nhìn Thời Sênh.

Thời Sênh: "..." Bà đây đâu có chuẩn bị chém người.

Thời Sênh cử động ngón tay, thiết kiếm từ từ rơi xuống.

Mấy viên cảnh sát tới tấp trợn tròn mắt, đến thở mạnh còn không dám thở.

"Pằng!"

"Keng!"

Người nổ súng là một viên cảnh sát nhìn có vẻ không lớn tuổi, nổ súng xong, bản thân tự ném súng của mình đi trước, ôm đầu "a" lên một tiếng.

Giết người rồi, hắn giết người rồi!

Nhưng những người khác lại không có tâm trí nào đi quan tâm đến viên cảnh sát nhỏ bé này, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào thanh thiết kiếm trong tay Thời Sênh.

Vừa rồi thanh kiếm đó đã cản viên đạn lại...

Thời Sênh ngó đầu nhìn thiết kiếm. Mặt kiếm sáng bóng như gương phản chiếu hình ảnh của đám cảnh sát đứng phía đối diện.

Thời Sênh đột nhiên giương kiếm lên cao, cái tư thế đó hệt như muốn lập tức chém chết gã đàn ông mặc vest, bầu không khí đột nhiên đông cứng lại, kiếm của Thời Sênh càng lúc càng tiến gần đến gã đàn ông mặc vest...

"Bắn!"

Theo sau tiếng hạ lệnh, mấy viên cảnh sát giơ súng lập tức bắt đầu bắn, vô số viên đạn xé nát bầu không khí, mạnh mẽ vụt về phía Thời Sênh.

Mẹ... nó!

Cái đám đần độn này!

Tốc độ của những viên đạn rất nhanh, bắn vào phía sau cô, âm thanh bùm bụp.Thế nhưng không có một viên đạn nào bắt trúng người cô, không phải bị thiết kiếm khua đi, cản lại thì chính là vì bản thân bọn họ bắn lệch.

Âm thanh liên tiếp nổ tung vang lên rất lâu, đạn cứ thế tiêu hao, những người đứng phía đối diện vẫn còn đứng nguyên một chỗ.

"Chi viện, Số 12 Bách Niên Cư xin chi viện." Viên cảnh sát lấy bộ đàm ra, bắt đầu liên lạc tổng bộ, ngày hôm nay quả thật rất bất thường.

Thời Sênh cắm thiết kiếm xuống đất, đứng thẳng, vô cùng khí phách hét lớn một tiếng: "Tôi nói... Pằng! Rầm rầm"

Thời Sênh lặng lẽ nhìn đống mảnh vụn của đèn treo rơi lả tả dưới đất, trái tim cũng vỡ thành từng vụn nhỏ.

Giá trị may mắn của mình thật lợi cmn hại!

Thời Sênh kéo ghế lại rồi ngồi xuống, nhìn gã đàn ông mặc vest mặc không hề biến sắc, nể phục hắn ta là một hán tử!

"Các người, xông vào nhà tôi làm cái gì?" Giọng nói của Thời Sênh uể oải, "Vừa tiến vào đã nổ súng, thần kinh à?"

Câu nói phía sau bất ngờ lên cao, dọa cho đám người phía đối diện giật mình tập thể.

"Cô bắt cóc người khác... còn có lý à?" Viên cảnh sát dũng cảm tiếp lời, "Bắt cóc là phạm pháp cô có biết không?"

"... Ai nói với anh là tôi bắt cóc người khác?" Thời Sênh trừng mắt.

Nói ra, ông đây nhất định không chém chết hắn.

"Tôi nói với cô này cô gái, cô vẫn còn trẻ như vậy, đang ở thời gian tươi đẹp nhất, nhìn cô cũng được giáo dục rất tốt, hà tất phải làm những việc tự phá hủy tiền đồ vủa bản thân." Viên cảnh sát đã nhẹ giọng khuyên nhủ, "Cô bỏ vũ khí xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Cô có vấn đề gì có thể nói với chúng tôi, có thể giúp được chúng tôi nhất định sẽ giúp cô."

Thời Sênh nghênh ngang kiêu ngạo nói với viên cảnh sát, "Cho tôi mười tỉ, có không?"

Viên cảnh sát: "..." Cô gái này có bệnh à?

Điên cuồng như vậy nhất định là có bệnh, lại còn là một điển hình của bệnh thần kinh.

"Anh nói với bọn họ, tôi có bắt cóc anh không?" Thời Sênh đá chân lên gã đàn ông mặc vest.

Gã đàn ông mặc vest lắc đầu như một cái máy, biểu cảm gương mặt rất cứng nhắc.

Cho nên dưới con mắt của mấy viên cảnh sát, cô đang uy hiếp con tin. Ở trước mặt bọn họ mà còn dám uy hiếp con tin, thật đúng là không coi cảnh sát bọn họ ra gì.

"Nhìn xem, tôi không hề bắt cóc hắn, tôi chỉ là hỏi hắn vài câu hỏi mà thôi." Thời Sênh làm vẻ mặt vô tội, rồi đột nhiên lại nghiêm túc nói: "Vừa rồi các người vô cớ nổ súng với tôi, tôi phải kiện các người!"

Viên cảnh sát: "..." Cảm giác như đây là một vụ án kỳ lạ nhất trong năm nay mà bọn họ từng trải qua.

Tội phạm bị tình nghi lại phản lại muốn kiện bọn họ!

Thời Sênh dùng kiếm cắt đứt sợi dây thừng đang trói quanh gã đàn ông mặc vest.

Viên cảnh sát lại thêm một trận cố tình im lặng, cô ta thả con tim ra là gì vậy?

Sợ rồi à?

Có một viên cảnh sát dùng ánh mắt ám thị cho gã đàn ông mặc vest, ra hiệu hắn ta mau nhanh chóng chạy qua bên này.

Gã đàn ông mặc vest rất lâu sau cũng không có động tĩnh gì. Viên cảnh sát sững sờ, tình huống gì đây, trên người con tin cũng không hề có bom, hắn làm gì mà không động đậy vậy?

"... Nhũn chân" Gã đàn ông măc vest rất lâu mới nhả ra hai từ.

Những người này nổ súng, dọa chết hắn mất.

Đúng lúc này, bên ngoài tiếng còi báo động liên tục rú lên.

...

Cục cảnh sát.

Thời Sênh ôm ngực ngồi xuống, chân nghênh ngang gác lên chiếc ghế bên cạnh.Gã đàn ông mặc vest và Hàn Hiểu bị tách ra mỗi người ngồi một bên.

Trong cục cảnh sát im lặng đến kỳ lạ, cứ lúc lúc lại có ánh mắt dừng lại trên người Thời Sênh.

Nghe nói người phụ nữ có thể tránh được đạn, lại còn muốn kiện cảnh sát.

Giỏi giang đến muốn lên trời.

Vị luật sư mà Thời Sênh mời đến rất nhanh đã có mặt, thông qua lời giải thích của Thời Sênh và video của chấp pháp, vị luật sư cảm thấy bản thân trước đây đều đã sống lãng phí, đổi thành ông, ông cũng sẽ cảm thấy cô gái này đang muốn làm một chuyện đại nghịch bất đạo!

Khụ khụ, hiện giờ ông là luật sư của đương sự, không thể nghĩ đương sự như vậy được.

Thông qua cuộc tìm hiểu toàn diện các vấn đề giữa vị luật sư và cục cảnh sát, cũng như lời chứng của bảo vệ tiểu khu và gã đàn ông mặc vest, cuối cùng xác định Thời Sênh thực sự không phải là tội phạm bắt cóc.

"Kiện bọn họ!" Thời Sênh đập bàn, "Nếu không phải ông đây lợi hại thì bây giờ đã biến thành tổ ong rồi, nhất định phải kiện!"

"Cô Liễu, cô đừng kích động. Lúc đó quả thật là hành động của cô rất khiến người khác phải nghi ngờ. Nhân viên chấp pháp của chúng tôi..."

"Anh bớt nói lung tung đi cho tôi. Anh nói xem, nếu tôi là con gà rù thì giờ đã ở nơi nào rồi?"

Viên cảnh sát: "..." Bàn giải phẫu?

Vị luật sư: "..." Người đương sự này giống hệt như có bệnh vậy. Ông nên nói hay là không nên nói đây?

Những viên cảnh sát có mặt tại hiện trường khi đó, lúc này đang đứng thành một hàng, cúi thấp đầu, thở mạnh đều không dám thở.

Trước mặt bọn họ là một người đàn ông trung niên đang đi đi đi lại, "Mấy người các anh, đều đã làm bao nhiêu năm rồi, vậy là vẫn còn phạm phải lỗi thế này. Người ta bây giờ đang muốn kiện mấy anh đó!"

"... Cục trưởng Trương, là anh không nhìn thấy, cái dáng vẻ của cô Liễu này lúc đó, chính là muốn ra tay chém người." Cảnh tượng lúc đó, cô ta giống như một kẻ điên xách một thanh kiếm. Cho dù có là một cảnh sát gạo cội cả đời đi chăng nữa vậy thì cũng sẽ nghi ngờ cô ta đang muốn giết con tin.

"Bây giờ người ta căn bản không làm, chứng cứ và người làm chứng đều rất đầy đủ!" Cục trưởng Trương đau đầu, lúc Thời Sênh vừa đến cục cảnh sát, ông đã nhìn thấy cái dáng vẻ hung hăng đó, thật sự bọn họ hiện giờ không có lý.

"Vậy thì cô ta tự tiện trói người cũng không đúng..." Việc này không phải khiến người khác nghi ngờ sao? Điểm mấu chốt là cô ta còn đang cầm vũ khí.

"Cô ta còn là người bị tình nghi ở một vụ án khác, cô ta vẫn còn tâm trí đi kiện chúng ta sao?"

Chương 621

Câu nói này của người đó đã đánh thức mọi người.

Lúc đó, bọn họ cảm thấy cô sẽ ra tay, nguyên nhân cũng chính bởi vì vụ án này, bởi vì xác định kẻ tình nghi là cô, nên khi nhìn thấy cô đang trói một người khác, chuẩn bị ra tay sát hại, bọn họ sao có thể không ngờ vực được chứ?

Cho nên sự việc này bọn họ không chịu trách nhiệm hoàn toàn!

Vẫn là do lỗi của cái cô mắc bệnh thần kinh kia!

Đang yên đang lành lại đi trói người, như thế có vui không?

Trói ra vấn đề rồi chứ gì!

Cục trưởng Trương hằm hằm trừng mắt nhìn bọn họ một cái, cả đám người lập tức cúi gằm mặt xuống.

Ở đây, việc nào ra việc nấy, cho dù người tình nghi là một kẻ thần kinh, thế nhưng bọn họ vẫn chưa có chứng cứ xác thực, nổ súng với cô vậy thì tuyệt đối không được.

...

Lúc Thời Sênh nghe thấy bản thân còn là nghi phạm của một vụ án giết người, cô rất sững sờ.

"Anh vừa nói gì cơ?" Cảm giác như bản thân vừa nghe nhầm.

Viên cảnh sát hắng giọng nói, "Ba giờ sáng hôm nay, có một người đến báo án. Sơn Thủy Thế Kỷ xảy ra một trận hỏa hoạn, nhân viên phòng cháy chữa cháy phát hiện một xác chết trong đám cháy, người chết được xác định là nữ minh tinh Lương Tình. Trong quá trình cảnh sát thu thập bằng chứng, phát hiện có dấu vân tay của cô ở hiện tường. Cho nên, cô Liễu, cô có thể nói cho tôi biết một giờ sáng đến ba giờ sáng ngày hôm qua cô đang ở đâu không?"

"Nửa đêm nửa hôm, tất nhiên là ngủ rồi!" Thời Sênh dữ dằn trừng mắt nhìn, "Thế này thì trâu bò quá, bà đây lại có thể cách không để lại dấu vân tay."

Bản cô nương đến nhà của Lương Tình ở đâu còn không biết, lại còn có thể để lại vân tay sao?

Không đúng, điểm quan trọng là .....

Lương Tình chết rồi!!?

Là một nữ chính thứ nhất, Lương Tình lại có thể chết sao?

Viên cảnh sát: "..." Cái cô Liễu Sênh Ca có bệnh đúng không?

"Khụ khụ... Vậy cô Liễu có chứng chứ không?"

Thời Sênh cổ quái nhìn viên cảnh sát một cái, nổi giận đùng đùng, "Anh ngủ có sắp xếp một người canh chừng anh ngủ không?"

Viên cảnh sát yếu ớt nói: "Tôi có người yêu."

Không cần sắp xếp người!

"Có người yêu thì giỏi lắm à! Ông đây không có!"

"Cô Liễu, cô đừng kích động." Viên cảnh sát cho rằng mình đã làm kích động đến Thời Sênh, vội vã động viên.

Vị luật sư xem toàn bộ vở kịch: "..." Không hiểu ông đến đây để làm cái gì?

Cô gái này nhìn có vẻ hùng hùng hổ hổ, cảm giác có gì đó không đáng tin, nhưng những điều nên nói, những điều không nên nói, cô đều nắm rất rõ.

Cho nên ông đến đây rốt cuộc là để làm cái gì?

Viên cảnh sát bị Thời Sênh hỏi quay vòng vòng, vội vàng ra ngoài đổi một người khác vào.

Kết quả người vừa được đổi vào còn chưa hỏi được mấy câu đã bị Thời Sênh làm cho tức giận phải bỏ ra ngoài.

Anh nghiêm túc, cô lại càng nghiêm túc hơn anh, cái gì mà thành thật sẽ được khoan hồng, người ta căn bản là đến để ý còn không thèm để ý.

Cuối cùng chỉ đành để cục trưởng Trương đính thân ra mặt.

Cục trưởng Trưởng kéo ghế ra rồi ngồi xuống, lật lật mấy trang giấy viên cảnh sát lúc trước viết, ông mới ngẩng đầu dậy, tự giới thiệu bản thân trước.

Thời Sênh liếc nhìn ông ta mấy cái, không hé răng nói nửa lời.

Cục trưởng Trương cũng không để ý, có kiểu người nào mà ông chưa từng gặp? Cô gái trẻ này, chẳng lẽ ông không đối phó được à?

"Cô Liễu, cô nói là khoảng thời gian từ một giờ đến ba giờ sáng cô đang ngủ đúng không?"

Câu hỏi đã hỏi rồi lại còn phải hỏi lại, thần kinh! Lẽ nào hỏi lại một lần nữa ông đây sẽ phản cung sao?

"Không có, tôi đang ngắm sao."

[...] Lại còn nói là không phản cung nữa à?

"Cô Liễu, đây là cục cảnh sát, xin hãy điều chỉnh nghiêm túc thái độ của cô." Cục trưởng Trương sầm mặt xuống, từ lúc nãy đến giờ, cô đã sửa lời cung mấy lần rồi?

"Ồ, vậy ông giải quyết việc kia trước sau đó chúng ta cùng nói chuyện về vụ việc giết người." Thời Sênh bình tĩnh nói.

Cái đám thiểu năng đó suýt chút nữa đã bắn chết bản cô nương!!!

Lại còn dám lấy vụ án mạng ra đánh lừa bản cô nương, coi bản cô nương đây là một đứa ngu à?

Cục trưởng Trương: "..." Cô gái này có chút bình tĩnh thái quá.

Ông lấy tay che miệng, ho một tiếng, "Việc này đúng là phía cảnh sát chúng tôi sai, sẽ cho cô Liễumột câu trả lời thích đáng."

Thời Sênh xua xua tay, "Đừng nói những lời thừa thãi, bảo bọn họ bồi thường những thứ hư hỏng trong nhà tôi, và bồi thường cả tinh thần nữa, nếu không chúng ta gặp nhau ở tòa án."

Cục trưởng Trương: "..." Em gái à, em thật biết nói chuyện đấy.

Biết nói chuyện cái mông ấy!

Vừa rồi phía biệt thự đó gửi chuyển thông tin về, chính là những đồ vật trong nhà cô, tiền lương một năm của đám người bọn họ cũng mua không nổi một thứ.

"Đây..."

"Sao nào, chú cảnh sát lại còn muốn quỵt nợ à? Những đồ vật đó là do tôi làm hỏng chắc?"

Cục trưởng Trương như ngồi trên đống lửa, vô cùng muốn ra ngoài.

Cái cô thần kinh này rốt cuộc là được bệnh viện tâm thần nào thả ra vậy, mau bắt về đi!

Thông qua sự nỗ lực phán đoán của cục trưởng Trương, cuối cùng quyết định bắt đám cảnh sát kia đồng loạt xin lỗi, còn về việc bồi thường, cơ quan phía bọn họ sẽ chi một phần, cảnh sát chi một phần, thực sự là không có, chỉ đành bỏ qua.

Thời Sênh tiếp nhận xong màn xin lỗi, rộng lượng khua khua tay, "Người dễ nói chuyện như tôi, các anh có đốt đèn đi tìm cũng không tìm được."

Cả đám cảnh sát: "..." Đúng là đốt đèn cũng không tìm được cái loại thần kinh như thế này.Bọn họ không đưa tiền, cô liền muốn gọi điện thoại cho truyền thông, không sợ cô ra tay chỉ sợ cô không ra tay mà giở trò mờ ám.

Thời Sênh đâu phải bị thiểu năng, ra tay ở cục cảnh sát há chẳng phải là vạch áo cho cái đám thiểu năng đó xem lưng à?

Cả đám cảnh sát khóc ngất trong nhà vệ sinh, tiền của bọn họ! Vốn dĩ lương của cảnh sát đã không nhiều, khó khăn lắm mới dành dụm được một chút, bây giờ đều mất trắng rồi, lại còn có khả năng bị giáng chức.

Cả tập thể muốn chết!

"Bây giờ cô Liễu có thể nói lúc vụ án mạng xảy ra, cô đang làm gì không? Có ai làm nhân chứng không?" Cục trưởng Trương cố gắng giữ bản thân ôn hòa nhã nhặn. Nếu cô gái này là tội phạm giết người, ông tuyệt đối sẽ không nương tay!

"Ngủ." Thời Sênh ba lăng nhăng trả lời, "Lúc tôi ngủ không có thói quen để người khác quan sát."

"Cũng chính là cô Liễu không có chứng cứ chứng minh bản thân đang ngủ trong khoảng thời gian xảy ra án mạng."

"Vậy các người ngoại trừ tìm thấy dấu vân tay của tôi ở hiện trường ra, có chứng cứ nào chứng minh tôi đã từng đến cái nơi gì mà ..... Thế Kỷ không?"

Cục trưởng Trương đang định trả lời thì bài nhạc Quốc ca đột nhiên vang lên, âm thanh phát ra từ trên người cục trưởng Trương.

Ông nhìn Thời Sênh một cái, sờ lấy điện thoại ra, đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

Đến khi cục trưởng Trương quay lại, sắc mặt còn nghiêm trọng hơn cả lúc nãy.

"Cô Liễu, camera giám sát trước cửa chính Sơn Thủy Thế Kỷ đã quay được cô từng ra vào, camera giám sát của Bách Niên Cư cũng quay được cô lúc mười hai giờ đêm rời khỏi. Cô Liễu, cô còn gì để nói nữa không?"

"Ồ, vậy thì làm sao?"

Cái bộ dạng thong dong của Thời Sênh khiến cục trưởng Trương bực bội, hận một nỗi không đi lên tát hai phát.

Vậy thì làm sao?

Vậy thì chính là nói rõ cô là hung thủ!

Cục trưởng Trương thề là ông từ trước đến giờ chưa bao giờ lại muốn đánh một cô gái như lúc này.

Thời Sênh chống cằm, "Tôi sẽ nói cho ông hai suy nghĩ, thứ nhất, hoặc là người đó ăn mặc trang điểm giống tôi, theo như tôi đươc biết, độ nét của camera giám sát quay vào ban đêm không hề cao, cho dù là khu biệt thự cao cấp như Bách Niên Cư cũng không thể nào nét một trăm phần trăm. Thứ hai, có người làm thủ thuật với camera giám sát. Nếu là suy nghĩ đầu tiên, rất dễ để phân biệt. Còn nếu như là suy nghĩ thứ hai... vậy thì phiền phức rồi, hung thủ rất lợi hại."

Cục trưởng Trương: "..." Làm cảnh sát lâu năm như vậy, chưa bao giờ gặp phải trường hợp tội phạm tình nghi như thế này.

Trong khi chứng cứ đang chỉ nhằm vào cô thì cô không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại còn bình tĩnh giúp ông phân tích?

Được thôi, tuy rằng trong lúc phân tích, cô đã để bản thân ra ngoài, thế nhưng đây cũng không phải là việc mà một người bình thường có thể làm.

Cục trưởng Trương cảm thấy mình nên mời một chuyên gia tâm lý đến đây.

Cái cô tội phạm tình nghi này không những hung hăng ngang ngược mà còn rất lợi hại.

Chương 622

Chuyên gia tâm lý rất nhanh đã có mặt, thế nhưng đến cùng vị chuyên gia tâm lý này còn có một người nữa.

Mới bắt đầu cục trưởng Trương không hề phản ứng lại bọn họ đang nói đến ai, mãi sau mới phản ứng lại, "Cậu nói Mộ Bạch? Cái người nhà Mộ gia sao?"

"Vâng vâng, chính là hắn." Viên cảnh sát của khuôn mặt sùng bái, "Không ngờ tôi có thể gặp được người thật, thực sự hạnh phúc quá đi mất. Ngày trước khi tôi còn đi học đã nghe qua sự tích của anh ấy, trước giờ vẫn lấy anh ấy làm thần tượng. Đáng tiếc sau này anh ấy không làm trong hệ thống công an."

Mộ Bạch là ai?

Cái tên Một Bạch này, ở khắp các học viện cảnh sát lớn thực sự là một tên tuổi vang dội, đến những người già như bọn họ nghe thấy cái tên này cũng rất quen thuộc.

Năm mới mười lăm tuổi, Mộ Bạch đã phá được vụ án giết người chặt xác liên hoàn, mười bảy tuổi vào học tại Học viện Cảnh sát, sau đó liên tiếp nhận liên tục những vụ án nghiêm trọng hơn. Tỷ lệ chính xác rất cao đạt đến một trăm phần trăm, vầng sáng thiên tài chiếu rọi những đôi mắt mù lòa, tầm nhìn hạn hẹp của vô số người.

Khi đó rất nhiều người đều tranh giành có được Mộ Bạch. Thế nhưng Mộ Bạch trái lại không ra nhập vào hệ thống công an, rất nhanh sau đó liền đi du học ở nước ngoài. Kể từ đó không còn nghe thấy bất kỳ tin tức nào, chỉ có truyền thuyết của hắn thì vẫn còn tồn tại.

Bây giờ vị thiên tài này lại xuất hiện ở cục cảnh sát của bọn họ.

Trời sắp đổ mưa đỏ sao?

Mộ Bạch đứng giữa sự quan sát của người trong cục cảnh sát.

Phía sau hắn còn có một người đàn ông trung niên đi theo. Nếu như Thời Sênh có mặt ở đây nhất định có thể nhận ra, người này chính là người đã ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong buổi bán đấu giá hôm đó, đồng thời cũng là ông chú kỳ cục bám đuôi cô.

"Đẹp trai quá!"

"Đẹp trai nhiều hơn cả tấm ảnh dán trên bảng những người nổi tiếng của trường. Nghe nói nhà hắn rất giàu, không biết có phải thật không."

"Việc này là thật đấy, tôi học cùng khóa với hắn. Lúc đó nhà trường đều hạn chế bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào. Kết quả là Mộ gia đã quyên góp cho nhà trường một tòa nhà thực nghiệm mô phỏng án mạng. Hắn liền có thể tự ý lái xe đi học. Hơn nữa phần lớn thời gian hắn đều không có mặt ở trường."

Mọi người ồ lên, nếu như việc này do người cảnh sát bình thường làm, chắc chắn đã sớm bị khai trừ rồi.

"... Đương nhiên, quan trọng vẫn là hắn rất lợi hại. Cho dù có không đến trường thì kết quả huấn luyện và học tập của hắn mãi mãi dẫn đầu, khoảng cách với người đứng thứ hai còn dài hơn cả một con đường." Nếu như hắn không có bản lĩnh thì cho dù có quyên góp bao nhiêu tiền, nhà trường cũng sẽ không đồng ý.

Điểm này mọi người ai nấy đều công nhận, bọn họ đều là bước ra từ trường đại học.

Khi mọi người đã quan sát được kha khá thì cục trưởng Trương mời Mộ Bạch vào phòng làm việc.

"Mộ tiên sinh, không biết lần này anh đến là có chuyện gì?" Cục trưởng Trương quan sát một lượt người đàn ông từng là thiên tài vang danh. Lúc này nhìn hắn vẫn là ánh sáng làm người ta lóa mắt, là một người đứng trên đỉnh cao.

Có một số người chính là như vậy, rõ ràng là đã có xuất thân tốt đẹp lại vẫn còn khiến người khác kinh ngạc về tài hoa.

...

"Cô có thể đi rồi, nhưng mà không được tùy ý rời khỏi thành phố này, bất cứ lúc nào chờ lệnh gọi đến.

Thời Sênh đang nghịch điện thoại của một viên cảnh sát nào đó, đột nhiên nghe thấy mỗi một câu như vậy, kỳ lạ ngẩng đầu, "Tôi không phải là tội phạm tình nghi sao? Sao các người lại nỡ thả tôi đi vậy? Tôi chạy mất thì làm thế nào?"

Viên cảnh sát chuyển lời: "..." Thật sự cảm ơn cô đã thay chúng tôi nghĩ chu toàn như vậy.

Thời Sênh từ phòng thẩm vấn bước ra ngoài, Hàn Hiểu lập tức chạy đến đón, "Liễu tổng, có thể ra ngoài rồi."

Thời Sênh ở trong đó bao lâu, Hàn Hiểu ở ngoài này đợi bấy lâu.

May mà... may mà không có chuyện gì.

Thời Sênh rời khỏi cục cảnh sát, trong lòng vẫn còn cảm thấy kỳ lạ.

Đến khi cô ra khỏi cục cảnh sát mới nhớ đến gã đàn ông mặc vest trước đó, "Cái gã đàn ông mặc vest đâu?"

"Được một người đón đi rồi. Tôi nhìn thấy hắn lên một chiếc Bentley. Tôi có ghi lại biển số xe rồi."

Thời Sềnh cầm mẩu giấy có ghi biển số xe mà Hàn Hiểu đưa, quay người trở vào cục cảnh sát.

Người trong cục cảnh sát nhìn thấy một người thần kinh vừa tiễn được ra ngoài lại trở lại, toàn bộ như đối diện với một kẻ địch hùng mạnh.

Bọn họ đã nghèo đến phải cạp đất ăn rồi, không muốn đến đất cũng không có mà cạp nữa.

Thời Sênh túm lấy một viên cảnh sát, bảo hắn kiểm tra giúp biển số xe của chiếc xe này, viên cảnh sát cả khuôn mặt khóc thương thảm thiết, "Việc này không đúng quy tắc."

Mặc dù nói là vậy thế nhưng viên cảnh sát vẫn kiểm tra giúp Thời Sênh.

Chiếc xe được đăng ký dưới tên của một người đàn ông tên Lý Công, là ông tổng của một công ty.

Lý Công? Lập Công? Cái tên này rất độc.

Lý Công trên có bố mẹ già dưới có con nhỏ, hơn nữa còn có danh tiếng rất tốt ở trong giới, chưa hề có danh tiếng xấu, lại càng không phải là loại nuôi bà hai, bà ba ở bên ngoài, cho nên tại sao người của hắn lại tặng hoa cô?

Bị thần kinh à???

Thời Sênh rời khỏi cục cảnh sát một lần nữa, ra đến cửa liền đụng phải Diệp Phong đang đứng bên ngoài. Hắn ta đang mặc một bộ áo gió màu đen, gương mặt lạnh tanh từ bên ngoài bước vào trong cục cảnh sát, nhìn thấy Thời Sênh, ánh mắt như tóe ra tia lửa, xong thẳng tới trước mặt Thời Sênh.

"Liễu Sênh Ca, sao cô lại có thể ác độc như vậy, giết cả Lương Tình."

Hàn Hiểu bước lên một bước, chặn đứng Diệp Phong đang khí thế giận dữ đùng đùng, "Anh Diệp, Liễu tổng của chúng tôi không có liên quan gì đến vụ án này."

"Không có liên quan gì đến cô ta? Hiện trường đã có dấu vân tay của cô ta rồi, sao lại không có liên quan đến cô ta chứ?"

"Liễu tổng với cô Lương không thù không oán, tại sao phải giết cô ấy? Anh Diệp, mong anh chú ý cách dùng từ, nếu không tôi sẽ kiện anh tội vu khống." Tuy bình thường Hàn Hiểu nhìn có vẻ khá vô dụng, thế nhưng đối diện với việc nghiêm túc, Hàn Hiểu không mơ hồ một chút nào.

"Cô ta chính là vì đố kỵ!" Diệp Phong cắn răng cắn lợi, trong ánh mắt chưa đầy căm hận.

"Đố kỵ?" Thời Sênh đẩy Hàn Hiểu ra, khóe miệng vẽ lên một đường cong chế giễu, "Đố kỵ vì cô ta đã tìm được một người đàn ông thối nát trăng hoa à?"

Đàn ông thối nát trăng hoa? Đây là đang mắng hắn sao?

"Liễu Sênh Ca!"

"Sao, định đánh tôi à?" Thời Sênh hất hất mặt về phía Diệp Phong, khuôn mặt khiêu khích, "Đánh đi này!"

Dám động đến một sợi tóc của ông, ông đây còn sẽ đánh đến mức người phụ nữ của ngươi cũng không nhận ra ngươi.

Diệp Phong nhìn khuôn mặt trắng ngần trước mặt mình, cơn thịnh nộ dâng lên, siết chặt nắm tay, mạnh mẽ giơ tay lên.

"Anh kia, không được làm loạn ở cửa cục cảnh sát." Hai viên cảnh sát bỗng nhiên chạy từ bên cạnh xen vào, vừa hay tách hai người họ ra, "Cô Liễu, cô mau rời khỏi đây đi!"

Đừng có ở đây gây rối nữa.

"Sao cô ta có thể rời khỏi đây hả? Cô ta là hung thủ giết người!" Âm lượng của Diệp Phong không tự chủ được mà lên cao.

"Anh nhìn thấy tôi giết người à?" Thời Sênh trừng mắt, "Nếu tôi giết người, anh yên tâm, tuyệt đối sẽ không để đám thiểu năng này tìm ra bất kỳ chứng cứ nào, chính là cái kiểu đến xác chết cũng không tìm thấy đó."

Ở vị diện hiện đại giết người rồi phi tang chứng cứ chỉ có một chút phiền phức những cũng không nói lên được cô không thể phi tang một cách triệt để.

Viên cảnh sát: "..." Nói như vậy có thực sự tốt không? Thật là không coi bọn họ ra gì!

"... Anh Diệp đúng chứ?" Viên cảnh sát nhanh chóng chuyển chủ đề, quan sát Diệp Phong mấy lần, "Hiện giờ cô Liễu chỉ là có hiềm nghi chứ không phải hung thủ, cho nên mong anh Diệp chú ý ngôn từ."

Viên cảnh sát kéo Diệp Phong đi vào bên trong, cố ý tách hai người bọn họ ra. Hiện giờ cả hai người đều là hai nghi phạm lớn nhất.

Đợi khi Diệp Phong trong lòng không can tâm đi vào cục cảnh sát, Hàn Hiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này không quên bôi nhọ Diệp Phong, "Cái gã Diệp Phong này thật không biết phân biệt trăng đen gì đã nói chị là hung thủ giết người. Em nghe mấy người kia bàn tán, trước đó hắn ta ở cùng Lương Tình, chưa biết chừng là hắn giết."

Thời Sênh nhìn Hàn Hiểu một cái, "Tại sao bọn họ lại đột nhiên thả chị ra vậy?"

"Hả?" Cả dấu chấm hỏi to đùng chiếm lấy mặt Hàn Hiểu, "Không phải là Liễu tổng đã rũ bỏ được tình nghi rồi sao?"

"Em cho rằng là rũ quần áo à, nói rũ sạch là có thể rũ sạch chắc." Thời Sênh trợn mắt, "Lúc nãy bên ngoài này có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không?"

"kỳ lạ..." Hàn Hiểu nghĩ lại, "Có một người đàn ông rất đẹp trai đến đây có tính không? Có điều hắn không ở lại lâu, trước sau có lẽ chỉ khoảng nữa tiếng là rời khỏi đây rồi."

Chương 623

Hàn Hiểu không quen người đàn ông đó, lúc đó vị trí cô chờ cách đám người đó một khoảng khá xa cho nên cũng không nghe thấy những người khác bàn tán những gì, chỉ nhìn thấy đám người đó khá kích động.

Ánh mắt Thời Sênh lóe lên một tia cổ quái.

Kể từ sau buổi bản đấu giá, một loạt những sự việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra.

Gã đàn ông mặc vest, quà gặp mặt, tặng hoa, lại còn cả ông chú kỳ cục đó nữa, đến bây giờ bản thân lại được thả ra một cách kỳ lạ.

Đón gã đàn ông mặc vest là xe của Lý Công, thế nhưng Lý Công lại không phải một người ăn chơi trác táng, cho nên nhất định không phải hắn tặng hoa cho mình...

Vậy thì chiếc xe này chắc chắn là dùng cho thiếu gia mà gã đàn ông mặc vest nói đến.

"Đi điều tra tổng công ty của công ty Lý Công là công ty nào." Thời Sênh dặn dò Hàn Hiểu.

"Hả?" Hàn Hiểu ngờ nghệch, "Công ty của tổng giám đốc Lý..." Cô vẫn còn chút ấn tượng với người tên Lý Công này, hình như hắn tự mở công ty, không có tổng công ty nào cả mà!

Vậy mà Thời Sênh lại không hề có ý muốn nghe Hàn Hiểu nói mà cúi đầu tiếp tục động não.

Hiện giờ, điều mà cô chưa nghĩ ra đó là tại sao cô có thể ra ngoài? Có liên quan gì đến gã đẹp trai trong lời kể của Hàn Hiểu? Nếu như có liên quan thì hắn ta có phải là tên thiếu gia mà gã đàn ông mặc vest nhắc đến? Nếu đúng... vậy cái tên thiểu năng này có mục đích gì?

Phức tạp quá đi mất!

Nghĩ không ra!

Binh tới tướng ngăn, nước dâng xây bờ, người đến thì chém, thiểu năng phải bị tiêu diệt!

Ừm!

Cứ làm như vậy đi!

...

Về đến biệt thự, nhìn đống lộn xộn trong nhà, Thời Sênh cảm thấy đau lòng.

Mẹ nó chứ, số tiền mà đám cảnh sát thiểu năng đó bồi thường còn không đủ cho cô mua một cái sofa.

"Ding dong..."

Thời Sênh và Hàn Hiểu đồng thời nhìn về phía cửa, cô vừa mới về đến nhà đã có người tìm đến rồi sao?

Hàn Hiểu giẫm lên đống mảnh vụn thủy tinh trên nền đất đi đến phía cửa, nhìn vào người đang hiện lên trong màn hình giám sát, bên ngoài là một người ăn mặc như nhân viên sửa chữa.

"Tìm ai?"

"Cho hỏi cô Liễu Sênh Ca sống ở đây phải không?" Người ngoài cửa trả lời rất nhanh.

Hàn Hiểu cau mày, "Phải, anh là ai?"

"Chúng tôi là công ty lắp đặt và sửa chữa An Cư, những vật dụng trong nhà mà Liễu tiểu thư đặt đã đến rồi, phiền cô có thể nói với bảo vệ một câu để chúng tôi dễ dàng mang đồ vào."

"Liễu tổng, chị đặt vật dụng trong nhà từ lúc nào vậy?" Hàn Hiểu dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Thời Sênh.

Ở cục cảnh sát mà Liễu tổng vẫn còn tâm trí đi đặt vật dụng trong nhà à...

"Chị đâu có đặt!" Thời Sênh vô tội lắc đầu.

"Không đặt? Giao nhầm à? Nhưng mà bọn họ nói chính là tên chị mà." Hàn Hiểu lại xác nhận với người bên ngoài một lần nữa, "Không nhầm mà!"

Thời Sênh: "..."

Có gã thiểu năng ham muốn sắc đẹp của bản cô nương, đáng sợ quá!!!

Kết quả là mấy người đó bị đuổi đi, không lập công không nhận hối lộ, điều quan trọng nhất là bản cô nương không thiếu tiền, những đồ đạc nguồn gốc không rõ ràng không thể lấy.

Tin tức Lương Tình bị giết cuối cùng cũng bị rò rỉ ra ngoài.

Sơn Thủy Thế Kỷ vừa xảy ra hỏa hoạn đã có phóng viên chú ý đến, sau đó lại có cảnh sát ra ra vào vào, nghiêm cấm phóng viên ra vào.

Lương Tình là nhân vật của công chúng, những người quan tâm cô ta không hề ít, bị ai đó điều tra ra gì đó cũng không hề khó.

Phải tin tưởng một câu, đó là lực lượng của quần chúng không thể xem thường.

Sự việc của Lương Tình vừa phát ra ngoài, không biết tại sao sự chú ý của mọi người lại tập trung vào chiếc vòng tay Lucky.

Chiếc vòng này là chiếc vòng được làm từ cùng một nguyên liệu với trái tim thiên sứ, thực sự có thể mang may mắn đến cho người sở hữu nó không?

Còn Thời Sênh là một người trong diện tình nghi cũng bị người ta đào bới ra. Một số fan hâm mộ quá khích còn chạy đến tận bên ngoài Bách Niên Cư chửi bới, cứ tụm thành từng đám từng đám.

May mà đám người này không vào được Bách Niên Cư, thế nhưng bị chủ nhà trong khu khiếu nại, vậy thì nhất định sẽ không thể thoát nổi.

Bên ngoài cửa Bách Niên Cư, một đám người mặc quần áo đen, bê di ảnh của Lương Tình, giơ biểu ngữ đòi kẻ giết người phải đền mạng, trả lại công đạo.

Một chiếc xe chạy qua đám người kích động đó, đi vào Bách Niên Cư rồi dừng xe.

Chiếc xe lặng lẽ dừng lại, từ phía xa có người vội vã chạy đến, tiếng bước chân trong tầng hầm loạn xạ và đột ngột, vài người cung kính đứng bên ngoài xe, "Thiếu gia."

Cửa xe được một người mở ra, người bước ra lại là gã đàn ông mặc vest.

Trong xe vẫn còn một người đang ngồi, thế nhưng hắn không có ý xuống xe. Ánh đèn dưới tầng hầm nghiêng vào bên trong xe, chiếu vào một nửa người hắn. Bàn tay trắng muốt từ từ giơ lên, đưa ra ngoài móc móc ngón tay.

Người đàn ông mặc vest lách người ra, ý bảo người đàn ông dẫn đầu bên ngoài đi vào.

Hắn thấp thỏm lo lắng bước lên xe, người đàn ông mặc vest đóng cửa xe lại.

Chiếc xe lắc lư nhẹ mấy cái rồi lại trở về vẻ im lặng.

Tầng hầm vắng vẻ không một tiếng động, những người đứng bên ngoài lần lượt lùi về sau, sắc mặt kinh hãi.

Cửa xe mở ra, người đàn ông hoảng loạn sợ hãi bò ra, giọng nói run rẩy, "Thiếu gia, tôi lập tức đi làm."

Hắn dẫn theo người định rời đi thì người trong xe đột nhiên lên tiếng, "Chờ một chút."

"Thiếu gia còn gì cần dặn dò ạ?" Người đàn ông lập tức cung kính cúi người, hận một nỗi không thể quỳ xuống.

"Đưa cái này đến cho cô ấy." Bàn thay trắng muốt thò ra ngoài xe, đưa một chiếc hộp ra ngoài.

Người đàn ông tay run lẩy bẩy nhận lấy, "Vâng."

Người đàn ông mặc vest nhìn mấy người đó rời khỏi, khuôn mặt không lộ biểu cảm khẽ thoáng qua một nét đồng cảm, với tính cách của cô Liễu, bọn họ có thể gửi được đồ đến mới là lạ.

Thiếu gia không biết chỗ nào có vấn đề mà lại đi thích cái cô thần kinh đó...

Lẽ nào người thần kinh nhìn người thần kinh sẽ thuận mắt hơn à?

Người đàn ông mặc vest bỗng nhiên cảm thấy thiếu gia đang nhìn mình. Hắn vừa nhìn sang thì thiếu gia bất ngờ đưa tay kéo cửa xe lên, chiếc xe vút ra ngoài nhanh như chớp mắt...

Người đàn ông mặc vest: "..."

Thiếu gia, cho dù anh có bỏ lại tôi cũng không thể thay đổi sự thật anh là một gã thần kinh đâu!!!

Có bệnh phải uống thuốc, tôi cảm thấy anh vẫn có thể cứu được.

...

Đám fan hâm mộ tập trung bên ngoài Bách Niên Cư lập tức bị người đến xử lý sạch sẽ. Ai muốn đến đây gây chuyện thì hãy đợi luật sư gửi công văn đến tận cửa đi!

Đám người này không thể đến Bách Niên Cư cắm điểm, chỉ có thể nhục mạ, mắng nhiếc Thời Sênh trên mạng.

Cái gì mà được người khác bao nuôi, làm bồ nhí, không có liêm sỉ...

Dù sao lời nào khó nghe nhất, bọn họ đều nói hết.

Hàn Hiểu tức giận thì tức giận nhưng cũng không có cách nào, Liễu tổng nhà mình không để ý mà!

Hàn Hiểu cứ lúc lúc lại sờ lên lá bùa trước ngực mình, vẫn cứ luôn cảm thấy bên cạnh Liễu tổng rất âm u...

Người đàn ông xử lý xong việc này mới đi tặng quà, kết quả tự nhiên giống người khác, đừng nói là tặng được, đến mặt còn không nhìn được.

Việc thiếu gia dặn dò, hắn nhất định phải làm tốt.

Vì vậy người đàn ông bắt đầu quyết tâm đi lanh quanh trước biệt thự của Thời Sênh, tính toán tặng quà vào trong, thế nhưng người đàn ông đó quá ngây thơ.

Từ trước đến giờ chưa gặp phải trường hợp tặng quà nào khó như vậy.

Dù thế nào thì cô cũng nên gặp một lần chứ!

Cô chưa gặp đã từ chối, như thế rất bất lịch sự đó có biết không?

Cuối cùng quà cũng không tặng được. Lúc người đàn ông đó mang quà trở về, bị tẩn một trận mặt mũi bầm giập sưng vù.

Cái bộ dạng đáng thương đó khiến người khác nhìn vào cũng thấy thổn thức.

Nhất định đừng chọc vào thiếu gia.

Quá đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info