ZingTruyen.Info

[Phần 2] Boss là nữ phụ (Reup chương 536 - 1479)

536 - 540: Nhân yêu thù đồ

LittleZiZi14

Thể loại: tu chân

536

Thời Sênh trở lại không gian hệ thống, cứ đứng yên tại chỗ rất khác thường.

Hệ thống có chút hồ nghi, ký chủ đang làm gì đây?

"Đóng tất cả các đường dự phòng của Hệ thống."

[Chủ nhân] Chủ nhân lại liên hệ với nó vào lúc này.

Chủ nhân Hệ thống tăng thêm âm lượng, "Nhanh lên!"

Lúc này hệ thống mới bắt đầu vận chuyển, đóng tất cả các đường dự phòng vào.

[Chủ nhân]

Nhưng không ai đáp lại nó.

Đóng tất cả các đường dự phòng, chủ nhân cũng không thể liên hệ với nó...

Hệ thống hơi khó hiểu.

Vừa rồi ký chủ đang làm gì?

Thời Sênh có chút tiếc nuối liếc nhìn màn hình một cái, "Hóa ra người phía sau mi cũng thông minh đấy."

[...] Cảm ơn khích lệ, chủ nhân nhà nó đương nhiên thông minh.

Hệ thống cảm thấy vận hành thật khó khăn, không có chủ nhân ở đây, nó biết làm sao giờ!

Hiển thị dữ liệu thôi!

Tên: Thời Sênh

Giá trị làm người: -200000 (đột phá giới hạn cuối, chúc mừng ký chủ đạt được một phần đại lễ bao)

Giá trị sinh mệnh: 25

Tích lũy: 31000

Cấp bậc nhiệm vụ: B

Cho điểm nhiệm vụ: 78

Nhiệm vụ ẩn: chưa hoàn thành

Phần thưởng nhiệm vụ ẩn: Không

Đạo cụ: 'vương miện nữ vương', 'Trái tim quỷ vương',' ám dạ'

"Đại lễ bao là cái gì?" Đột phá giới hạn cuối mà cũng có đại lễ bao à?

Không phải là loại bỏ sao?

Hệ thống lại lừa cô!

Không đúng, ở không gian vừa rồi cô có làm gì đâu, vì sao bị trừ nhiều giá trị nhân phẩm như vậy?

[Cô có biết vì cô mà bao nhiêu đôi tình nhân chia tay không?] Bội bạc một người đã đành, cô còn bội bạc cả đám con gái.

"Chuyện này liên quan gì tới ta?"

[Ai bảo cô cứ hơi tí lại rải thức ăn chó.]

Thời Sênh: "..." Được rồi, lại là lỗi của cô.

Màn hình hiển thị một cái lễ bao, tỏa ra ánh sáng bảy màu.

Thời Sênh ấn lên màn hình, lễ bao tự động mở ra.

Bên trên chỉ có hai câu.

Vận may giảm xuống 30%

Nội dung vở kịch bị cắt 50%

Thời Sênh: "..." Này mà là đại lễ cái quỷ gì?

Hệ thống, mi giải thích coi.

[Ký chủ, nhân phẩm của cô đã thành như vậy, còn muốn đại lễ bao gì nữa?] Hệ thống kiêu ngạo hừ một tiếng.

[Chúc mừng ký chủ sắp mở ra 'hình thức trốn truy sát cấp cao', mong ký chủ đừng tự tìm đường chết.]

[Kí chủ có cần giảm xóc thời gian không?]

Hình thức trốn truy sát cấp cao là cái gì?

[Giá trị nhân phẩm của ký chủ quá thấp, không thể trả lời]

Kiếm của ông đâu?

[Bắt đầu dịch chuyển...]

...

"Có phải nàng ta sắp chết rồi không?"

"Đừng chủ quan, yêu quái là giảo hoạt nhất."

Mấy thanh niên mặc đạo bào cùng vây quanh một bóng người nằm rạp trên mặt đất.

Là một cô nương.

Xiêm y trên người bị máu tươi nhuộm đỏ, đã không nhận ra màu sắc vốn có.

Xung quanh nàng nằm không ít người, lúc này đều đã mất hết sự sống.

Thời Sênh cảm giác thân thể như bị người kéo, đau đớn như rời ra từng mảnh.

Không khí bốn phía giống đá nặng ngàn cân, đè ép cô.

"Mau, nhân lúc này."

Tiếng xé gió từ phía trước truyền đến, Thời Sênh mơ hồ nhìn thấy vài bóng người hướng lao về phía mình.

Sát khí sắc bén, làm cho Thời Sênh rút kiếm theo bản năng.

"Keng --"

Thiết kiếm ngăn cản binh khí của đối phương, tia lửa văng khắp nơi, chói tai dị thường.

"Thế mà còn có thể phản kháng, mau hỗ trợ!"

Đối phương kêu lên với đám người bên kia.

Tay Thời Sênh dùng sức, linh lực trong cơ thể dồn vào thiết kiếm, binh khí ngăn cản thiết kiếm của cô lập tức bị phá nát, thiết kiếm chém vào bả vai đối phương, chặt đứt một cánh tay hắn.

Thời Sênh lảo đảo đứng lên, thừa dịp người nọ chưa phản ứng kịp, đâm một kiếm vào ngực đối phương.

Đối phương trợn trừng mắt, cảm xúc trong mắt quay cuồng cực nhanh, chỉ giây lát bắt đầu tan rã, thân hình chậm rãi ngã xuống.

Thời Sênh chống thiết kiếm xuống mặt đất, ổn định thân hình. Những người khác bị biến cố này dọa sợ, không dám tiếp tục xông lên.

Linh lực của thế giới này quá dồi dào, cho nên đây hẳn là thế giới tu tiên hoặc huyền huyễn?

Đầu óc Thời Sênh xoay chuyển rất nhanh, ánh mắt đảo quanh bốn phía.

Lúc này đám người vây quanh cô còn ba tên, trang phục giống những người nằm trên mặt đất.

Nơi này là một rừng cây nhỏ, có lẽ đang là mùa thu, lá rụng đầy đất, mang theo mùi mục nát.

Thân thể này của cô đã đến cực hạn, vừa rồi cô chỉ dùng có chút linh lực như vậy, trong cơ thể đã trống rỗng rồi.

Đây là trốn truy sát cấp cao mà Hệ thống nói sao?

Chó má!

"Sư huynh..."

"Đừng hoảng hốt, vừa rồi nàng ta bị thương, lúc này chẳng qua là cố chống cự thôi, chúng ta chờ một chút."

Chờ cái ông nội ngươi.

Thiết kiếm chợt biến lớn, Thời Sênh ngồi lên thiết kiếm, bay lên trời trong tầm mắt kinh ngạc của ba người.

Bọn họ còn không kịp đuổi theo, một quả cầu nhỏ màu tím rơi từ không trung xuống, rơi chính giữa bọn họ.

"Ầm!"

Rừng cây nhỏ bị nổ ra một cái hố to, bên trong tia chớp tán loạn, thi cốt không còn sót lại gì.

Thời Sênh nằm bò xuống thiết kiếm thở, không muốn cử động cả đầu ngón tay.

...

Thời Sênh không biết mình ngất xỉu đi thế nào. Chờ cô tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối, cô bị đặt trên một thảm cỏ.

Thời Sênh đưa tay sờ hai má...

Từ từ!

Móng vuốt màu trắng này là cái quỷ gì?

Thời Sênh giơ móng vuốt lên nhìn, lông xù mập mạp, lòng bàn tay phấn hồng, rất đáng yêu.

Nhưng tại sao lại ở trên người cô?

Vì sao trên người cô lại có móng vuốt?

Kiếm của lão tử đâu?

"U u u..."

Tiếng thiết kiếm chấn động truyền đến từ phía sau Thời Sênh.

Thời Sênh quay đầu, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng mà thiết kiếm phản chiếu.

Cái quái gì đây?

Thời Sênh thử nâng tay.

Bóng bên trong thiết kiếm cũng nâng tay theo.

Lại nhấc chân.

Bóng dáng cũng nhấc chân theo.

Thời Sênh: "..." Không, nhất định là ảo giác của cô.

Ảo giác.

Thời Sênh nhắm mắt, hít sâu ba cái, mở.

Trong thiết kiếm vẫn là một cục bông tuyết trắng kia, cái đuôi xoã tung như có thể bao trùm cả thân mình nó, đôi con ngươi màu xanh biếc, giống như bảo thạch.

... Hồ ly!

Bản cô nương mà lại biến thành hồ ly.

Một con... cầm thú?

Mẹ nó!

Như thế nào biến trở về đây?

Lúc trước vẫn là người cơ mà.

Bản cô nương muốn biến thành người.

Thời Sênh chưa từng làm cầm thú, không biết biến thân như thế nào.

Nàng giơ móng vuốt lông xù, gãi trái gãi phải, niệm thần chú vài lần cũng không có hiệu quả.

Cho nên, rốt cuộc làm như thế nào để biến thành người?

Cầu giáo trình, cầu tiến công chiếm đóng.

Thời Sênh lăn lộn nửa ngày, phát hiện trong cơ thể mình không có linh khí. Cô suy tư một lát, hẳn là cần linh khí nhỉ?

Vì vậy, vẫn nên hấp thu linh khí trước, bằng không trong chốc lát lại có người lao tới đây, thì cô chỉ có thể bị giết.

Nhưng mà...

Cầm thú hấp thu linh khí như thế nào?

Thời Sênh cảm thấy mình hẳn là phải tiếp thu nội dung cốt truyện trước.

Đúng, đây mới là phương thức chính xác.

Vừa rồi thấy mình biến thành cầm thú nên hốt hoảng quá, quên luôn cả quy luật bình thường.

"Có người đến cứ chém thẳng tay." Thời Sênh phân phó thiết kiếm một tiếng, cuối cùng lại lo lắng thêm một câu, "Chỉ cần là vật sống, chém hết."

Thiết kiếm: "..."

537

Nguyên chủ tên là Ngu Y, hòn ngọc quý của tộc trưởng hồ tộc, là một hồ yêu được chào đón nhất trong hồ tộc.

Được mọi người tán tụng, Ngu Y bị nuông chiều thành tính tình bốc đồng.

Rất chướng mắt nam tử hồ tộc, một lòng muốn gả cho một nam yêu thực lực cao cường.

Dần dần, nam tử hồ tộc không vây quanh nàng nữa.

Ngu Y cảm thấy đám hồ yêu đó không xứng với nàng, tự nhiên không thèm để ý.

Mãi đến khi Ngu Y gặp nam chính.

Nam chính Huyền Phong, đại ma đầu bị phong ấn, đầy người sát nghiệt, bị nữ chính ngoài ý muốn thả ra.

Nữ chính cũng là hồ yêu, nhưng mà nàng không thể biến hình, là một con tiểu hồ yêu bị ruồng rẫy ở trong tộc.

Nhưng từ khi gặp Huyền Phong, nữ chính mới bắt đầu nội dung vở kịch, chẳng những biến hình, còn trở thành hồ yêu đẹp nhất trong tộc.

Nhất thời trở thành đối tượng được theo đuổi nhiệt tình trong hồ tộc.

Nhưng bên cạnh nữ chính có nam chính, những người khác tự nhiên không có cơ hội.

Ngu Y thích nam chính, chắc chắn không vui khi nữ chính và nam chính ở bên nhau, cho nên tìm các thủ đoạn muốn chia rẽ hai người, để chiếm lấy nam chính.

Trước khi bị phong ấn, nam chính là đại ma đầu, đã từng giết rất nhiều người và yêu, chắc còn nhiều hơn số cơm Ngu Y từng ăn nhiều.

Nàng quấn lấy hắn như vậy, nam chính tự nhiên không vui, vài lần ra tay đánh Ngu Y trọng thương.

Cô nàng Ngu Y này thật ngốc nghếch, nam chính đối xử với nàng như vậy, nàng lại càng yêu nam chính sâu hơn, đúng là cuồng bị ngược đãi.

Khi nam chính bị người vây đánh, nàng còn đi cứu nam chính, chém giết mở ra con đường sống cho hắn. Nhưng nam chính lại tưởng nữ chính cứu hắn, căn bản không biết lúc ấy Ngu Y trọng thương, còn bị người ta đuổi giết.

Ngu Y bị tiên khí gây thương tích, nhất thời không thể khôi phục, lúc bị người ta vây đánh, trong tình thế cấp bách chợt nhớ tới một truyền thuyết mình từng nghe.

Hồ yêu ăn tim người có khả năng tăng trưởng tu vi.

Vì sống sót, Ngu Y bắt đầu ăn tim người. Thứ đó mà ăn một quả chắc chắn không đủ, cho nên Ngu Y giết không ít người.

Việc này khiến cho nàng bị tông môn chính phái truy nã. Khi bị đuổi giết, gặp nam nữ chính, hai người lại liên thủ với đám người đuổi giết nàng kia, khiến cho nàng không còn đường lui.

Ngu Y chết dưới kiếm tu sĩ. Da lông của nàng, nội đan, yêu cốt, đều bị người lấy đi.

Cuối cùng nam chính cũng biết người cứu hắn lúc trước chính là Ngu Y, nhưng hắn vẫn đáp lại Ngu Y như cũ.

Ngu Y hận nam chính tuyệt tình, rõ ràng là nàng cứu hắn, hắn lại liên hợp với những người đó dồn nàng vào chỗ chết.

Việc này đặt vào ai cũng không thể thông suốt được.

Hết rồi sao? Nội dung cốt truyện đâu? Sao lại chỉ có ký ức?

[Giá trị nhân phẩm của ký chủ quá thấp, không thể gửi nội dung cốt truyện.]

Đùa gì vậy?

Mi lại dám nói không gửi được à?

Hệ thống rất thông minh giả chết.

Dù Thời Sênh ân cần thăm hỏi chủ nhân nó như thế nào, Hệ thống đều duy trì trạng thái giả chết.

Tuy nội dung vở kịch đối với Thời Sênh mà nói cũng không nhiều tác dụng lắm, nhưng Thời Sênh luôn cảm thấy Hệ thống cắt xén đồ của mình, nên trong lòng rất không vui.

Thời Sênh lục lại trí nhớ trong đầu.

Thời gian này, hẳn là lúc Ngu Y cứu nam chính xong, đang bị người đuổi giết, còn chưa tới lúc ăn tim người.

May quá.

Thời Sênh thở phào nhẹ nhõm.

Thời Sênh mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy thiết kiếm chém một bóng đen không biết là thứ gì trên không trung.

Trên mặt đất đã có vài xác chết.

Có con thỏ, chim...

Chỉ cần là sống đều không tránh được kết cục bị chém.

Thời Sênh giơ móng vuốt lông xù của mình lên, ngẩn người.

Hiện giờ nàng bị trọng thương, muốn biến hình chẳng khác gì truyện nghìn lẻ một đêm.

Thời Sênh lục lọi trong không gian, tìm được mấy bình đan dược, dùng móng vuốt gẩy gẩy, nhìn trái nhìn phải một lần, cuối cùng quyết tâm.

Ăn!

Đan dược này nọ đều là của người, liệu có tác dụng hay di chứng gì với cơ thể thú này của cô hiện tại hay không... Thời Sênh tỏ vẻ thật sự không biết.

Nhưng mà cô không thể chịu nổi khi phải dùng một thân thể yếu ớt như thế này.

Ăn xong đan dược, dựa theo phương thức yêu tu hấp thu linh khí trời đất, thúc giục đan dược trong cơ thể phát huy hiệu quả.

Thời điểm dược hiệu phát huy, Thời Sênh cảm giác trong cơ thể như bị người dùng dao cứa, quả nhiên cho người ăn và cho thú ăn không hề giống nhau.

Ăn cũng ăn rồi, có được hay không cũng đều phải chịu đựng.

Thời Sênh cắn răng chịu đựng, dược hiệu của đan dược hoàn toàn bị thôi phát, cũng không biết đau bao lâu.

Ở bụng có một dòng nước ấm, chậm rãi chảy về phía tứ chi, làm dịu đi đau đớn, chữa trị gân mạch bị phá nát.

Thứ cho người ăn rốt cuộc vẫn khác, chữa trị rất chậm, Thời Sênh ngồi như vậy suốt ba ngày.

Ba ngày sau.

Bên người cô đã chất đống thi thể các loại động vật, những con bị chém trước đã bắt đầu hư thối, bốc mùi khó ngửi.

Yêu quái nơi này đều nói ở đây có kiếm điên, gặp vật sống là chém.

Thời Sênh lắc lắc đuôi, tiểu hồ ly biến hóa nhanh chóng, khôi phục hình người.

Thời Sênh sờ sờ cánh tay, lại lo lắng sờ từ trên xuống dưới, xác định không có thứ gì tượng trưng của thú, mới thở phào một hơi.

Nhưng cô còn chưa kịp vui vẻ, không trung lóe lên vài bóng người, đứng trên kiếm bay, đáp xuống đối diện Thời Sênh, ăn mặc giống mấy người vài ngày trước như đúc.

"Yêu quái, dám giết đồng môn của ta." Một người trong số đó chỉ kiếm vào Thời Sênh, "Hôm nay ngươi đừng mơ trốn được."

Thời Sênh bình tĩnh nhìn lướt qua bọn họ, cười nhạo một tiếng, "Chỉ cho các ngươi giết yêu? Còn không cho yêu phản kháng à?"

"Ngươi là yêu, chúng ta giết ngươi là lẽ thường tình." Đối phương trả lời rất chính nghĩa.

"Vậy ta phản kháng chẳng phải cũng là chuyện đương nhiên sao? Ta giết ngươi, ngươi giỏi thì đứng đó đừng có phản kháng!"

Mẹ cái đồ thiểu năng.

Người giết yêu là trừ hại cho dân, là lẽ thường tình.

Còn yêu quái phản kháng thì là trời đất không dung, tội ác tày trời. Ngươi nghĩ bộ dạng của mình là độc nhất vô nhị, hay là con riêng của thiên đạo mà ngang ngược thế hả.

"Đừng vô nghĩa với nàng ta, thừa dịp nàng bị thương chưa hồi phục, chúng ta bắt nàng báo thù cho các huynh đệ."

"Sư huynh nói đúng."

"Mọi người cùng tiến lên."

Các ngươi nói lý thì hay lắm, nhưng nói không lại lão tử thì bắt đầu động tay động chân à.

Thời Sênh lắc lắc tay, thiết kiếm từ xa xa bay đến, rơi vào tay cô.

Tuy hiện tại thân thể cô còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng giết chết vài người này hoàn toàn không thành vấn đề.

Người nhạy bén một chút lập tức phát hiện thiết kiếm rất khác, luồng khí quá mạnh mẽ.

"Giết!"

Bóng đao kiếm lóe lên, tiếng gào thét làm kinh động cả lũ chim chóc ở cánh rừng xa xa.

Âm thanh kéo dài không lâu, Thời Sênh rút thiết kiếm đang đâm vào ngực đối phương ra, khóe miệng chậm rãi cong lên mỉm cười, "Bản lĩnh không bằng yêu, đến lúc đầu thai nhớ đừng làm người nữa."

"Ngươi..." Người nọ co giật một chút, miệng chỉ kịp phát ra một âm tiết, sau đó ngã thẳng xuống.

Thời Sênh đảo một vòng quanh đống thi thể, cuối cùng dừng lại ở một thi thể đang nằm sấp.

Trái tim người giả chết đều treo ngược lên, nén hơi, hoàn toàn không dám thở.

Nàng ta phát hiện ra mình sao?

Bây giờ hắn phản kháng còn kịp không?

Các kiểu suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn.

Thời gian trôi qua từng giây, cô cứ đứng bên người hắn như vậy, đến khi hắn sắp không nín được, tiếng bước chân mới đi xa dần.

Ngay lúc hắn chuẩn bị ngẩng đầu, phía sau lưng đột nhiên lạnh toát.

Thân thể hắn run rẩy một chút rồi mất sự sống trong chớp mắt.

Thiết kiếm tự động bay ra khỏi người hắn, ghét bỏ vẩy vẩy huyết tinh trên thân kiếm, như tia chớp đuổi theo bóng người phía trước đi xa.

538

Trên con đường nhỏ trong rừng, một nữ nhân khoanh hai tay trước ngực, thong thả bước đi.

Mái tóc đen tùy ý buộc phía sau, nhìn rất sạch sẽ gọn gàng, khóe miệng hơi hơi cong lên, vẻ mặt lười biếng, mang theo vài phần phóng khoáng, lưu manh.

Phía sau cô có vài người đi theo, thi thoảng lại chỉ chỉ trỏ trỏ cô.

"Là nàng sao?"

"Khí chất không giống lắm..."

"Hay là bắt lại trước?"

"Ngươi đùa đấy à, nàng giết nhiều người như vậy, chúng ta làm sao mà bắt được nàng. Ta thấy nên về gọi người thì hơn..."

"Có lý, các ngươi đi theo nàng, tavề gọi người."

Một người trong số đó rời đi, ngay khi những người còn lại chuẩn bị đi theo, bóng người vừa rồi còn cách bọn họ không xa lại đột nhiên biến mất.

Mấy người đó lập tức lao ra, xem xét bốn phía.

Nhưng ngay cả bóng ma cũng không nhìn thấy.

Mấy người hai mắt nhìn nhau, cô lại có thể biến mất trong chớp mắt dưới sự giám sát của bao nhiêu người thế này.

"Ha!"

Âm thanh lảnh lót vang lên bên cạnh.

Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn về phía một cây đại thụ bên cạnh, cành lá rậm rạp, không thấy gì cả.

Mấy người thật cẩn thận tới gần đại thụ, ngửa đầu nhìn lên.

Nữ nhân mặc váy đen ngồi trên thân cây, hơi hơi lắc chân, làn váy thêu hoa văn màu đỏ, thoáng lóe sáng theo cử động của cô.

"Các ngươi ngại mạng quá dài à?" Thời Sênh chống vào thân cây, cụp mắt nhìn đám người phía dưới, ngữ khí kiêu ngạo tự tin.

Mọi người: "..."

Chạy!

Mấy người cực kỳ ăn ý, xoay người ngự kiếm xông lên không trung nhanh như chớp.

Thời Sênh: "..." Này cũng quá không có cốt khí.

Còn không nói được một câu hung ác nào!!

Thời Sênh nhảy từ trên cây xuống, chuẩn bị rời đi, ai ngờ đám người vừa rời đi lại lao từ trên trời xuống, phía sau còn có một đám người hùng hổ đi theo lại đây.

Thời Sênh: "..." Mẹ kiếp, hóa ra là đi gọi người.

Bắt nạt bản cô nương không có ai phải không?

Một đám người la hét bao vây Thời Sênh, có mấy người dừng ở phía sau, thân phận hẳn là cao hơn những người này rất nhiều.

"Vô Trần sư thúc."

Ngay khi mấy kia người đáp xuống, những người khác đều cúi đầu, tôn kính kêu một tiếng.

Thời Sênh quan sát người cầm đầu vài lần, áo trường bào màu xanh phóng khoáng, tóc dùng ngọc quan buộc lên, ngọc bội đeo bên hông, dưới ngọc bội rủ xuống ba sợi tua rua hình lá trúc.

Nam tử mang theo nụ cười dí dỏm, ánh mắt lướt trên người Thời Sênh một lượt.

Cánh môi khẽ mở, "Đây là hồ yêu giết chết không ít người của Nhạc Dương Tông?"

"Vô Trần sư thúc, chính là nàng ta." Người lúc trước đi theo Thời Sênh lập tức đứng ra xác nhận.

"Vậy bắt lại đi." Vô Trần nhẹ nhàng phất tay.

Giống như đối với hắn mà nói, việc bắt Thời Sênh chỉ là chuyện động một ngón tay thôi vậy.

Mắt Thời Sênh híp lại, thiết kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay nàng, khí thế sắc bén bắn ra. Người bốn phía đều sợ hãi lùi lại phía sau.

Tất cả đều vừa tò mò vừa nghi hoặc đánh giá thiết kiếm trong tay Thời Sênh.

Đây là kiếm gì?

Khí thế lại mãnh liệt như vậy.

"Vô Trần sư thúc... Nàng ta rất lợi hại."

Cả đám không dám tùy tiện tiến lên, hồ yêu này đã giết chết nhiều người Nhạc Dương Tông như vậy.

"Một con tiểu hồ yêu cũng khiến các ngươi sợ thế này, thật là mất hết cả thể diện của Vạn Thần Tông." Giọng điệu của Vô Trần đều đều, nhưng vẻ chê bai nồng đậm khiến người ta không thể bỏ qua.

Một đám người xấu hổ gục đầu xuống.

Ánh mắt Vô Trần đảo về phía Thời Sênh, "Tiểu hồ yêu, ngươi ngoan ngoãn trở về cùng ta, ta sẽ không động thủ với ngươi, sao hả?"

Thời Sênh lắc lắc thiết kiếm, kiêu ngạo cười nhạo một tiếng, "Ngươi tưởng mình thiên hạ vô địch sao? Còn không động thủ với ta?"

Tiểu hồ yêu ông nội ngươi, cả nhà ngươi đều là tiểu hồ yêu.

"Ồ?" Vô Trần hơi kinh ngạc, con ngươi như mang theo vài phần ý cười, "Tiểu Hồ yêu ngươi cũng to gan thật."

Gan lão tử to đến mức có thể lên trời xuống đất.

Thân hình Thời Sênh khẽ nhúc nhích, lao về phía Vô Trần, thiết kiếm xẹt qua trong không khí, mang theo cả luồng khí động.

Vô Trần phản ứng rất nhanh, trước khi thiết kiếm đến trước mặt hắn, hắn đã vọt sang bên cạnh, "Tiểu hồ yêu, sao ngươi có thể nói động thủ là động thủ như thế."

"Chẳng lẽ lão tử còn phải ăn với ngươi một bữa rồi mới động thủ sao?" Thời Sênh vung thiết kiếm chém xuống.

"Như vậy cũng được." Vô Trần chân không chạm đất, như quỷ mị tránh đi thiết kiếm của Thời Sênh, "Nhìn cô xinh thế kia, ta cũng có thể nhận cô làm nha hoàn. Tiểu hồ yêu cô thấy thế nào."

Tiểu hồ yêu!

Ông nội ngươi, gọi ông nội ngươi là tiểu hồ yêu!

Thời Sênh hung tợn nói: "Nhìn ngươi khó coi như vậy, để lão tử tiễn ngươi xuống địa ngục đi, đỡ chướng mắt."

"Ta xấu sao?" Vô Trần kinh ngạc sờ mặt, "Ở Vạn Thần Tông, ta đứng đầu bảng mỹ nam đấy."

"A, vậy Vạn Thần Tông các ngươi cũng đều mù cả rồi." Thời Sênh cười lạnh, thân hình rất nhanh vọt đến bên trái Vô Trần, thiết kiếm chém xuống cổ Vô Trần.

Vô Trần nhìn như không chú ý, nhưng lúc thiết kiếm đến trước mặt, thân thể bay lên không, thiết kiếm quét qua dưới chân hắn, mủi chân hắn điểm nhẹ, dẫm chính xác lên thân kiếm của Thời Sênh.

"Tiểu hồ yêu, ngươi như vậy ta sẽ tức giận."

"Ta còn đang phát hỏa đây." Thiết kiếm của Thời Sênh hơi nghiêng, mũi kiếm lao về phía trước.

Linh lực bàng bạc tỏa ra từ thiết kiếm. Vô Trần hơi biến sắc, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, đẩy mạnh một cái, va thẳng vào linh lực mà thiết kiếm chém ra.

Luồng khí vô hình như sóng biển khuếch tán ra ngoài, người bốn phía đột nhiên bị luồng khí thổi bay.

Cơ thể Vô Trần bị ép phải lui ra sau một khoảng.

Máu trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên, hắn phải cố chịu đựng mới không hộc máu ra.

Luồng lực vừa rồi...

Hắn tiếp một chưởng như vậy, kinh mạch trong thân thể lại đều bị chấn động đến mức có dấu vết vỡ vụn.

Thời Sênh cầm thiết kiếm lật xem, vẻ mặt khó hiểu, hiển nhiên cô không biết kiếm của mình quá lợi hại như vậy.

Thực lực nam nhân này không thấp, vừa rồi cô cũng không dùng nhiều linh lực, nhưng qua thiết kiếm, uy lực phát ra lại lớn hơn vài lần.

Kiếm lợi hại của ta.

Thiết kiếm: "..." Dù gì tôi cũng vừa thăng cấp mà?

"Làm tốt lắm." Thời Sênh cười tủm tỉm sờ sờ thiết kiếm.

Vũ khí để vênh váo phiên bản 2.0.

"Sư thúc..."

"Sư thúc, ngài không sao chứ?"

Đám đệ tử Vạn Thần Tông bị đánh bay, đều đứng lên vọt tới bên người Vô Trần.

Vô Trần đè nén máu tanh đang dâng lên yết hầu, thần sắc nặng nề hơn vừa rồi rất nhiều, "Kết trận."

Nghe vậy, đệ tử Vạn Thần Tông lập tức tản ra, vây quanh Thời Sênh trong ba tầng ngoài ba tầng.

Nhưng trận pháp của bọn họ còn chưa bắt đầu, người ở giữa lại không thấy.

Thiểu năng, chẳng lẽ lão tử lại chờ các ngươi kết trận sao?

Vô Trần ngẩng đầu nhìn nữ nhân ngồi trên thiết kiếm, đáy mắt thoáng có cảm xúc khác thường.

Ngay tại lúc hắn ngây người, một bóng sáng màu tím rơi từ không trung xuống.

Cảm giác nguy hiểm nổi lên trong lòng Vô Trần.

"Lùi lại."

Mọi người đồng thời chạy về phía sau.

"Ầm!"

Tiếng nổ mạnh phía sau làm bọn họ rợn tóc gáy, sức mạnh khiến người ta sợ hãi đuổi theo từ phía sau, mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ướt lưng áo.

Tất cả mọi người đều dùng hết sức bay về phía xa.

539

Chờ mọi người lui đến nơi cảm thấy an toàn, toàn thân và chân tay mềm nhũn ngồi phịch xuống đất.

Ánh mắt nhìn về phía bụi đất đầy trời, trong bụi đất còn có tia chớp to như ngón tay lóe ra, giống những con rắn nhỏ vậy.

Loại uy lực này, bọn họ chỉ nhìn thấy lúc người khác độ kiếp mà thôi.

Là dạng uy lực hủy thiên diệt địa, không để cho ai phản kháng.

Bụi đất tan dần, một cái hố to xuất hiện trước mặt mọi người.

Bên trong vẫn lóe lên tia chớp, lúc lại gần sẽ cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa bên trong.

"Đây là... cái gì vậy."

Không ai trả lời.

Bởi vì cũng chẳng ai trả lời được.

Vô Trần có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm hố to trước mặt, hắn hơi hơi ngửa đầu, thiết kiếm ở trên không, mơ hồ có thể thấy được bóng người phía trên.

Vẻ dí dỏm trong con ngươi của Vô Trần đã không còn nữa, có vài phần âm u.

Con tiểu hồ yêu này thật thú vị.

"Vụ nổ mạnh truyền đến từ nơi này..."

"Vạn Thần Tông! Đám ngu ngốc các ngươi ở đây làm gì?"

Một đám người từ xa xa tiến lại đây. Những người này rõ ràng là đám đã đuổi giết Thời Sênh lúc trước, cũng là Nhạc Dương Tông mà Vô Trần nhắc đến.

Vạn Thần Tông và Nhạc Dương Tông là đối thủ một mất một còn, cứ gặp là đánh.

Nhưng lần này lại không người nào của Vạn ThầnTông đáp lại Nhạc Dương Tông, sắc mặt quỷ dị nhìn chằm chằm hố to xa xa.

Người của Nhạc Dương Tông nhìn về phía cái hố to kia, trong hố không có gì, chỉ thỉnh thoảng lóe lên tia chớp.

Vừa rồi bọn họ cảm giác một luồng lực rất mạnh, tưởng có bảo bối gì xuất thế, kết quả chỉ là cái hố lớn này thôi sao?

"Liệu có phải là người Vạn Thần Tông..." Lấy đồ vật rồi không?

Sức mạnh lớn như vậy, chắc chắn là có bảo bối xuất thế.

Người Nhạc Dương Tông cảm thấy rất có thể như thế, vì vậy ánh mắt nhìn Vạn Thần Tông bắt đầu không tốt.

Hai bên vốn là hai phe đối nghịch, đều nói địch nhân hiểu rõ địch nhân nhất, Nhạc Dương Tông lộ ra loại ánh mắt này, đệ tử Vạn Thần Tông liền hiểu ngay bọn họ nghĩ gì.

"Hố này là do nàng làm ra." Đệ tử Vạn Thần Tông chỉ vào Thời Sênh trên đỉnh đầu.

Bọn họ cũng không muốn đánh nhau với Nhạc Dương Tông vì chuyện kỳ quái này.

"Là con hồ yêu kia." Người Nhạc Dương Tông nhìn qua, sắc mặt nhất thời biến đổi.

Con hồ yêu này đã giết chết không ít người của Nhạc Dương Tông bọn họ.

"Nàng có lợi hại, cũng không thể tạo ra loại sức mạnh như thiên đạo này. Các ngươi đừng có lừa người. Các ngươi đã lấy được thứ gì?" Lúc này hiển nhiên người của Nhạc Dương Tông càng bận tâm xem Vạn Thần Tông lấy được thứ gì hơn.

Thực lực của hai tông môn tương đương nhau, nếu để cho người Vạn Thần Tông lấy được bảo bối, vậy thì Vạn Thần Tông sẽ trội hơn Nhạc Dương Tông một cái đầu.

Vạn Thần Tông: "..." Các ngươi đều bị nàng giết chết nhiều người như vậy rồi mà còn không tin.

Một đám ngu xuẩn.

"Đừng nói nhảm nữa, lên cho ta."

"Con mẹ nó! Một lũ ngu xuẩn."

Người hai bên lao vào đánh nhau, ngược lại không ai để ý đến Thời Sênh.

Nàng chống cằm, nhìn đám người đánh nhau phía dưới, trong đầu suy tư về tin tức của thế giới này.

Trong bối cảnh thế giới này, nhân tu và yêu tu như nước với lửa.

Yêu tu vốn không nhiều bằng nhân tu, tuy rằng tốc độ tu luyện nhanh hơn nhân tu, nhưng người ta lại nhiều người hơn.

Chiến thuật biển người vừa lên, có lợi hại cũng chỉ có thể quỳ.

Ngu Y là yêu, nữ chính và nam chính cũng đều là yêu.

Cho nên câu chuyện này cơ bản đều xoay quanh yêu, nhân tu đại khái là đi ra quấy rối nam nữ chính, sau đó kết cục là bị giết.

Nguyên chủ không sống đến kết cục, không biết boss phản diện cuối cùng là ai, cho nên e là tìm Phượng Từ cũng sẽ không dễ.

Vừa rồi người tên Vô Trần kia, trên người hắn không có hơi thở nàng quen thuộc.

Hẳn không phải là Phượng Từ.

...

Chờ Nhạc Dương Tông và Vạn Thần Tông đánh xong, trời đã tối rồi.

Lấy sự thất bại lui quân của Nhạc Dương Tông làm dấu chấm hết.

"Con tiểu hồ yêu kia đâu?" Vô Trần nhìn quanh.

Đệ tử Vạn Thần Tông tỏ vẻ không ai chú ý, vừa rồi đều mải đánh nhau, làm gì có ai để ý.

Hồ yêu ở phía trên.

"Sư thúc, vừa rồi con hồ yêu ném cái gì vậy?" Có người nhớ tới nguyên nhân bọn họ và Nhạc Dương Tông đánh nhau, không khỏi hỏi ra tiếng.

Vô Trần liếc nhìn cái hố to xa xa một cái, tia chớp bên trong đã biến mất.

"Không biết."

Hắn không thấy rõ nàng ném cái gì.

Đệ tử Vạn Thần Tông ngạc nhiên, ngay cả sư thúc cũng không biết.

"Các ngươi về tông môn trước đi."

"Sư thúc đi đâu?"

"Đi giải sầu."

Đệ tử Vạn Thần Tông: "..." Không phải ngài mới giải sầu trở về sao? Sao lại giải sầu nữa?

Ngài còn trở về tông môn hay không?

Quên đi...

Chắc cũng không ai trong tông môn muốn hắn trở về.

Vô Trần tung người biến mất trong bóng đêm.

Vô Trần chỉ đi dựa vào trực giác, hắn thật sự không ngờ sẽ gặp con tiểu hồ yêu kia.

Cô ngồi xổm bên dòng suối nhỏ, bên suối có một người đang nằm, hình như là hôn mê, một nửa thân mình đều ở trong nước.

Thời Sênh thong thả vươn tay, cong lại, đánh về phía cổ người hôn mê.

Vô Trần hơi động ngón tay, một hòn đá nhỏ bắn từ trong tay hắn ra.

Thiếu nữ rụt mạnh tay lại, quay đầu nhìn về phía hắn.

Dưới ánh trăng dòng suối lấp lánh, chiết xạ ánh vào trong mắt nàng, giống như từng mảnh vỡ nhỏ.

Nhưng con ngươi cô không có gì phập phồng, lân quang dao động trong mắt nàng thoáng dừng, lặng yên không một tiếng động.

Vô Trần bước từ chỗ tối ra, đi về phía con suối, dừng cách cô vài bước chân.

Hắn quan sát người vừa rồi cô chuẩn bị giết, cạnh mặt bị tóc che kín, nhìn không rõ lắm.

"Sao cô giết hắn?"

"Thích thì giết, cần gì lý do?" Thời Sênh hừ lạnh một tiếng.

Nói xong cô túm thiết kiếm bên cạnh, đâm xuống người nọ.

"Keng!"

Thiết kiếm chém vào một trường kiếm tỏa ra ánh sáng màu lam, Vô Trần đẩy mạnh ra, "Tiểu hồ yêu, cô muốn giết người trước mặt ta cũng không dễ dàng như vậy đâu."

Thời Sênh giận dữ, "Mẹ kiếp, ngươi mù sao? Hắn mà là người à?"

Gã đàn ông thích xen vào việc của người khác.

Tức chết cô.

Chém chết luôn đi.

Thiết kiếm Thời Sênh chuyển hướng, chém về phía Vô Trần.

Vô Trần còn không kịp phản ứng lại câu nói kia của cô, kết quả giây tiếp theo kiếm của cô đã chém tới.

Không chút dấu hiệu.


Vô Trần không phản kích, hắn cũng không có sức phản kích.

Thời Sênh chém hai phát, đột nhiên dừng lại, rụt mạnh về.

Người vừa rồi còn nằm bên suối đã không thấy đâu nữa.

Thời Sênh: "..."

Đệt...!

Tên thiểu năng này.

Vô Trần ngẩn người không hiểu, quay lại bên dòng suối theo cô, "Tiểu hồ yêu..."

Đáp lại Vô Trần chính là những nhát chém lung tung không hề có kết cấu.

Vô Trần có chút chống đỡ không được, sao tiểu hồ yêu này bạo lực thế.

Vô Trần quyết định tạm rút lui trước.

Hắn nhanh tay lấy truyền tống phù ra, tia sáng trắng lóe lên, Thời Sênh đâm kiếm vào khoảng không.

"Con mẹ nó."

Có truyền tống phù thì rất giỏi sao!

Chạy trời không khỏi nắng.

Thời Sênh chống kiếm, ánh mắt rơi xuống bên dòng suối.

Vừa rồi thiếu chút nữa, nàng có thể giết chết nam chính.

Đúng vậy, người vừa rồi chính là nam chính, lúc cô thấy hắn, hắn đã nằm ở nơi này.

Dáng vẻ như sắp chết.

Cô chỉ cần dùng sức một chút, nam chính sẽ tiêu đời.

Nhưng nam nhân này lao ra, khiến nam chính lại chạy mẹ nó mất.

Tức chết bản cô nương.

Vô Trần phải không, Vạn Thần Tông phải không!

Chờ đấy cho lão tử.

540

Vạn Thần Tông.

Vô Trần hiện thân trong một tòa đại điện. Đại điện không ít người, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn.

"Chưởng môn sư huynh, các vị sư huynh." Vô Trần chắp tay khom người, thái độ coi như tốt.

Chưởng môn ngồi phía trên, một chòm râu dê, gương mặt hơi nhọn, nhìn có vẻ hơi hà khắc.

Mặt chưởng môn sa sầm xuống, "Vô Trần sư đệ, ngươi càng ngày càng không quy củ."

Vô Trần phủi phủi xiêm y có chút nếp nhăn, "Chưởng môn sư huynh, chẳng phải sư đệ đang bị người ta đuổi giết sao?"

"A, Vô Trần sư đệ mà cũng bị người ta đuổi giết ư? Chẳng phải ngươi được mệnh danh là đệ nhất Vạn Thần Tông sao?" Một sư huynh hơi béo đứng ra, trào phúng nói.

Vô Trần quen thói tiếp lời, "Ta là đệ nhất Vạn Thần Tông, chứ đâu phải đệ nhất thiên hạ."

"Ngươi ở bên ngoài lại gây ra chuyện gì?" Chưởng môn xua tay, làm cho những người khác im lặng, lạnh giọng hỏi Vô Trần.

"Làm sao có thể, là có con tiểu hồ yêu, coi trọng mỹ mạo của ta, muốn cùng ta song tu. Ta không đồng ý, nàng còn muốn cưỡng bức. Chưởng môn sư huynh ngươi cũng biết, ta từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, sao có thể động thủ với nữ nhân."

Vô Trần vừa mở miệng đã ném hết tội lỗi lên người Thời Sênh.

Không lâu sau Vô Trần mới biết, thuận miệng nói bậy cũng bị báo ứng.

"Hiện tại yêu quái đều lớn mật như vậy! Chưởng môn sư huynh, nếu tin tức phong ấn Huyền Phong bị phá bị truyền ra, chẳng phải yêu quái sẽ càng ghê gớm, mục đích chủ yếu của chúng ta hiện tại là bắt lấy Huyền Phong."

Đề tài không biết như thế nào lập tức nghiêm túc hẳn.

"Nhưng hiện tại ngay cả tung tích Huyền Phong chúng ta cũng không tìm được. Lần trước người Nhạc Dương Tông tìm được hắn, sắp bắt được hắn rồi, ai ngờ đúng lúc quan trọng đột nhiên một con yêu quái xông ra cứu hắn, hiện giờ không ai biết Huyền Phong ở đâu..."

Vô Trần thấy những người này không còn chú ý đến mình, liền lùi đến vị trí ngồi của mình.

Vấn đề bọn họ thảo luận Vô Trần không nghe lọt chữ nào.

Điều hắn nghĩ chính là tiểu hồ yêu hở chút là chém kia.

Thật thú vị.

...

"Vô Trần sư thúc, Vô Trần sư thúc..."

Có đệ tử thở hổn hển chạy từ dưới chân núi lên.

Vô Trần nằm ở xích đu, bị tiếng kêu gọi làm bừng tỉnh.

Hắn hơi hơi hé mắt, nhìn về phía đệ tử kia, "Lớn tiếng như vậy làm gì, ta nghe được."

Đệ tử thần tình lo lắng, "Vô Trần sư thúc, chưởng môn gọi ngài cửa môn."

Vô Trần nghi hoặc, "Sáng sớm đi ra cửa môn làm cái gì?"

"Có... Có con hồ yêu tìm ngươi... Còn đả thương Vô Ngân sư thúc."

Hồ yêu?

Tiểu hồ yêu?

Con ngươi Vô Trần lóe lên, chờ đệ tử kia nhìn lại, chỉ còn xích đu hơi hơi đong đưa, người trên xích đu đã không thấy tung tích.

Lúc Vô Trần đến cửa môn, cửa môn đã bị đệ tử các núi chiếm cứ, khó khăn lắm hắn mới chen vào được.

Nữ nhân kiêu ngạo giẫm lên một người, cũng chính là Vô Ngân sư huynh của hắn.

Vô Trần đi đến đội ngũ chưởng môn, trêu tức nhìn về phía Thời Sênh, "Tiểu hồ yêu, ngươi tìm đến ta sao?"

"Đúng vậy, đến tìm ngươi." Thời Sênh mỉm cười.

Có điều, nụ cười kia nhìn thế nào cũng đều thấy âm trầm.

Thời Sênh nghiến răng, "Nghe bảo ngươi nói ta muốn song tu với ngươi?"

Vô Trần nhìn về phía chưởng môn, chưởng môn nhìn về phía Vô Ngân bị Thời Sênh giẫm lên.

Vô ngân: "..." Lời này có gì không đúng sao?

Các ngươi nên cứu ta ra trước chứ.

"Ta chưa từng nói lời này." Vô Trần phủ nhận.

"Ngu Y cô nương, có chuyện gì chúng ta cũng có thể bình tĩnh nói chuyện, ngươi buông Vô Ngân sư đệ ra trước đã."

"Không có gì hay để nói cả, giao hắn cho ta, ta sẽ trả tên này lại cho các ngươi." Thời Sênh chỉ Vô Trần.

"Chuyện này..."

"Chưởng môn sư huynh, Vô Trần sư đệ tự chuốc họa thì tự giải quyết, sao có thể liên lụy ta." Vô Ngân giận đỏ mắt, đều là tên này gây họa, làm hại hắn mất mặt trước mặt nhiều đệ tử như vậy.

Chưởng môn khó xử nhìn về phía Vô Trần, nén giận đàm phán với Thời Sênh, "Ngu Y cô nương, không biết Vô Trần sư đệ có chỗ nào đắc tội ngươi."

Hồ yêu khó đối phó hơn những conyêu quái lúc trước bọn họ gặp rất nhiều.

Không cư xử theo lẽ thường đã đành, thực lực còn không kém.

Đặc biệt là thanh kiếm kia...

"Đắc tội ta nhiều lắm, một câu nói không rõ ràng được. Ngươi giao hắn cho ta, bằng không ta giết chết tên này, ta đếm đến ba..."

"Ba..."

"Hai..."

"Một..."

Thiết kiếm Thời Sênh đang đặt trên người Vô Ngân thoáng dùng sức, mũi kiếm đâm vào ngực Vô Ngân.

Tất cả mọi người nghĩ Thời Sênh chỉ uy hiếp ngoài miệng, nhưng khi nhìn thấy cô đâm thiết kiếm vào ngực Vô Ngân không chút do dự, mọi người đều biến sắc.

"Chưởng môn sư huynh, chưởng môn sư huynh!" Cảm giác được hơi lạnh thấu xương, Vô Ngân cũng bất chấp hình tượng, gào lên với chưởng môn.

"Chưởng môn, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một yêu quái như nàng sao? Mọi người cùng tiến lên."

"Chưởng môn sư huynh, sư huynh nói đúng đó, chúng ta cùng tiến lên."

Chưởng môn không trả lời những người này, cao giọng nói với Thời Sênh: "Ngu Y cô nương, dừng tay!"

"Chưởng môn sư huynh, không cần khó xử, ta đổi Vô Ngân sư huynh." Vô Trần mỉm cười với chưởng môn, lắc mình đi xuống trước mặt Thời Sênh.

"Tiểu hồ yêu, hiện tại có thể buông sư huynh không?"

Thời Sênh lấy một bình sứ từ trong tay áo ra đưa cho Vô Trần, "Ăn đi."

"Tiểu hồ yêu... Đây là cái gì?" Vô Trần tò mò quan sát bình sứ một chút.

"Bảo ngươi ăn thì ăn đi, nói lắm thế làm gì?" Thời Sênh hung tợn trừng mắt.

Nếu không phải tại nam nhân này, cô cho dù không giết chết được nam chính, cũng có thể làm cho nam chính tàn phế.

"Vô Trần sư đệ..."

Vô Trần ra vẻ không sao cả tiếp nhận bình sứ, nuốt đan dược màu đen bên trong vào.

Đan dược vừa vào miệng đã tan, hơi lạnh, từ yết hầu chảy vào thực quản.

Cũng không có cảm giác kỳ quái gì.

Thời Sênh dời chân khỏi Vô Ngân, nhân tiện rút thiết kiếm ra.

Cô túm Vô Trần leo lên thiết kiếm, bay về phía xa, biến mất trước mặt mọi người.

Vô Ngân ôm ngực đứng lên, cô đâm vào cũng không sâu.

"Chưởng môn, Vô Trần sư đệ..."

"Tội lỗi hắn tự gây ra, không liên quan gì đến chúng ta." Trên mặt chưởng môn đâu còn khó xử như vừa rồi, chỉ có vẻ lạnh như băng.

Mọi người nhìn nhau vài lần.

Mấy năm nay Vô Trần vài năm này mang đến không ít chuyện cho Vạn Thần Tông. Chưởng môn vẫn không tìm được cơ hội thích hợp xử lý hắn, chuyện lần này, đúng là cơ hội tốt.

...

Vô Trần phát hiện không thể nào sử dụng linh lực trong cơ thể mình, không phải mất, chỉ là không có cách nào dùng được.

Hắn ngồi xếp bằng trên thiết kiếm, nhìn quang cảnh xẹt qua phía dưới, nhàn nhã như nghỉ phép, "Tiểu hồ yêu, ngươi dẫn ta đi đâu? Chúng ta này có tính là cùng nhau bỏ nhà đi không?"

Thời Sênh liếc mắt nhìn hắn một cái, không đáp lời.

Hệ thống chó chết, nhiệm vụ ẩn lại chỉ cho một cái gợi ý.

Gợi ý vừa vặn chính là Vô Trần.

Nói cách khác gợi ý này chính là điều kiện tiên quyết, nhiệm vụ ẩn còn chưa xảy ra.

Mắt Thời Sênh đảo một vòng, đột nhiên tới gần Vô Trần, đưa tay túm cổ tay hắn, linh lực dồi dào tiến vào cơ thể Vô Trần.

Cảm giác đau đớn nháy mắt lan tràn toàn thân Vô Trần, sắc mặt hắn hơi thống khổ.

Không thể sử dụng linh lực, Vô Trần muốn chống cự cũng không được, chỉ có thể chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info