ZingTruyen.Info

[Phần 2] Boss là nữ phụ (Reup chương 536 - 1479)

944-946

LittleZiZi14

C944

"Tôi không lừa nổi cô." Khúc Diệu ăn ngay nói thật, lừa cô ấy còn không bằng đi ôm đùi cô ấy.

"Rất biết tự mình hiểu đấy."

Khúc Diệu: "..." Làm người thì phải biết khiêm tốn, có hiểu hay không hả? Cô ta làm ma còn biết khiêm tốn nữa là!

Thời Sênh chưa bao giờ biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào, "Anh trai cô mất tích từ bao giờ?"

Khúc Diệu trầm mặc trong chốc lát, "Tôi không biết..."

Cô ta bị Khúc Ân Ân không cho ra ngoài. Mấy hôm trước Khúc Ân Ân đột nhiên mất tích, cô mới nhận cơ hội chạy thoát, vốn muốn về thăm Khúc Tĩnh. Ai ngờ về nhà không thấy anh trai đâu mà lại thấy một phong thư để ngoài phòng khách.

"A, vậy không chừng anh trai cô đã bị bọn bắt cóc giết rồi cũng không chừng." Thời Sênh đặt lá thư lên cửa sổ.

"Không đâu." Khúc Diệu mở thư ra, chỉ vào một loạt chữ dưới cùng, "Bọn bắt cóc nói, cô không tới mới giết anh trai tôi."

Khúc Diệu hơi dừng một chút, "Tôi biết tôi không đủ tư cách cầu xin cô, nhưng tôi yêu cầu cô, tôi không thể nhìn anh trai tôi chết."

Thời Sênh bày ra vẻ mặt bình tĩnh, "Cô có thể nhắm hai mắt lại mà."

Khúc Diệu thiếu chút nữa nghẹt thở, sao lúc này cô ấy còn có tâm tình nói đùa chứ?

Được rồi... Cho tới bây giờ cô ấy chưa từng biết lo lắng là gì, loại tự tin cuồng vọng, bộ dáng bày mưu tính kế ấy đôi khi làm người ta thật sự ghen tị, thật sự rất muốn một lần nhìn thấy bộ dáng kinh hoảng của cô ấy.

Thời Sênh bỏ qua không thèm nghĩ.

Nếu như ai viết thư uy hiếp mà cô đều phải tới, vậy không phải đã mệt chết rồi à?

Dù sao kẻ thù của cô nhiều như thế, nắm tay nhau thì có thể vòng một vòng quanh trái đất.

"Người này nhắm vào cô, cô nên chịu trách nhiệm chứ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Diệu rất nghiêm túc, "Cô không thể nhìn một người vô tội bị giết được."

Thời Sênh nghiêng đầu: "Hửm? Cái này cô đi mà tìm bọn bắt cóc nói, liên quan gì tới tôi? Tôi có bắt cóc anh ta đâu, tôi cũng là người bị hại."

Khúc Diệu: "..." Nghe Thời Sênh nói hươu nói vượn nghiêm túc như thế, suýt chút nữa là cô ta tin rồi.

Khúc Diệu hít sâu một hơi, lùi về sau mấy bước, trực tiếp quỳ xuống mặt đất: "Quý Lưu Huỳnh, tôi cầu xin cô."

Thời Sênh lập tức nghiêng người tránh đi, cái quỳ này của nữ chính đại nhân này cô không nhận nổi. Cứ nhìn đi, những nhân vật phản diện được nữ chính quỳ trước mặt, có ai mà không chết thê thảm chứ?

"Xin tôi cũng vô dụng, cái này vừa nhìn là biết có âm ưu, tôi không đi." Mẹ nó, có bại não mới đi ấy.

"Phải thế nào thì cô mới đi?" Khúc Diệu cắn răng, "Chỉ cần cô đi, dù cần mạng tôi, tôi cũng đồng ý."

Mạng của cô thì giá trị mấy đồng chứ?

Không đi, không đi, không đi.

Có người muốn hại ông đây, còn lâu mới đi.

"Quý Lưu Huỳnh, tôi xin cô!" Khúc Diệu quỳ trên mặt đất, dập đầu, cô ta không thể nhìn anh trai mình chết được.

Cô ta đã tới địa chỉ nói trên lá thư, chẳng có gì hết, cô ta hoàn toàn không tìm được anh trai mình.

"Tôi xin cô..." Giọng của Khúc Diệu dần trở nên nghẹn ngào.

Nhưng dù Khúc Diệu nói thế nào, Thời Sênh cũng không chịu đi. Khúc Diệu hồn bay phách lạc rời đi, trong lòng không khỏi oán tránh Thời Sênh. Dù sao chuyện này cũng vì cô mới xảy ra, nhưng cô lại không chịu trách nhiệm một chút nào.

Có điều Khúc Diệu cũng rất rõ ràng, đúng là cô ấy không có nghĩa vụ phải đi cứu một người xa lạ.

Cô ta càng không hiểu, tại sao có người lại bắt cóc anh trai cô ta để uy hiếp Thời Sênh?

...

Trong một nhà xưởng bỏ hoang.

Trên nền xi măng lồi lõm đầy những tàn thuốc, vỏ chai rượu, tiếng đàn ông ầm ầm, người nọ hét to hơn người kia, chướng khí mù mịt.

Đám nam nhân ngồi thành một vòng tròn chơi đấu địa chủ, chơi mấy ván, đại khái cảm thấy không có ý nghĩa gì nên cũng không chơi nữa.

"Bọn mày nói xem, đã nhiều ngày như thế này rồi, rốt cuộc là phải làm thế nào tiếp đây?"

"Không phải bên trên đã gọi điện bảo chờ ư? Thế thì cứ chờ thôi."

"Tên nhóc kia thế nào?"

"Vừa rồi tao có lên ngó qua, chưa chết, cho nó uống nước rồi."

"Đừng giết chết, không lại không báo cáo công việc được."

"Biết rồi."

Mấy người nói với nhau vài câu, không có gì hay ho để nói tiếp nữa nên lại hò nhau chơi đấu địa chủ.

Đấu được một nửa thì cái điện thoại trên bàn đổ chuông, mấy tên nhìn qua, sau đó một tên cầm điện thoại lên nghe.

Hắn không nói gì, một phút sau liền ngắt điện thoại.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

"Sao thế?"

Hắn dập điếu thuốc, đáp, "Bên trên bảo chúng ta tiếp tục truyền tin."

"Lại truyền tin? Đã đi vài lần rồi, có ý gì chứ? Rốt cuộc là muốn tống tiền hay giết chết, nói một lời chắc chắn đi chứ?" Có kẻ oán giận mắng.

Tên kia vỗ bốp lên đầu kẻ vừa lên tiếng đó, "Nói lời thừa làm gì, chỉ cần có thù lao thì sống thế nào chả là sống."

"Nói cũng đúng, chỉ cần được trả thù lao thì sống thế nào chả là sống, cho nên các chú có muốn tiếp đơn không?"

Mấy người đàn ông đồng thời nhìn về phía tiếng nói truyền tới.

Ở ban công lầu hai, một cô gái đang ngồi vắt vẻo hai chân, tủm tỉm cười nhìn bọn họ.

Mọi người chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, cô ta ở đó từ khi nào? Bọn họ nhiều người thế này mà không có ai phát hiện ra!

Thời Sênh nhảy xuống một đống gạch bên dưới, sau đó đi xuống một chỗ bằng phẳng hơn.

Mọi người đều đứng lên nhìn cô chằm chằm với vẻ đề phòng, "Mày là ai? Sao có thể vào trong này?"

Thời Sênh cười nhẹ, "Đừng lo lắng, tôi không phải người tốt."

Mọi người: "..." Nói gì thế?

"Rốt cuộc mày là ai?"

"Không phải các chú tìm tôi à?" Thời Sênh giả vờ ngạc nhiên, "Vậy tại sao các chú lại không biết tôi là ai?"

"Mày nói bậy bạ gì thế? Ai tìm mày?" Bọn họ căn bản không biết cô.

Thời Sênh suy nghĩ một chút, những người này chỉ hành sự, người phía sau không ra mặt, những người này ăn bản không biết người mình bắt cóc dùng để làm gì?

"Không có gì, đi nhầm chỗ." Thời Sênh bình tĩnh xoay người, "A, đúng rồi, lúc tôi tới đây có báo cảnh sát, lúc này chắc là cũng sắp tới rồi..."

"Bí bo... bí bo..."

Tiếng còi cảnh sát vang lên bốn phương tám hướng, bọn bắt cóc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cảnh sát bắt gọn.

Mà cô gái ban nãy còn đứng cách đó không xa đã mất tích, giống như chưa từng xuất hiện vậy.


Bọn cướp: "..."

Đã xảy ra chuyện gì?

Vì sao chúng ta bị bắt?

Cô gái kia đâu?

...

Thời Sênh đứng ở chỗ cao nhất trong nhà xưởng nhìn đám người kia bị cảnh sát mang đi, xe dần dần rời đi, cuối cùng nơi này cũng khôi phục vẻ tĩnh lặng.

"Không phải em nói không tới sao?" Quy Nguyệt khó hiểu hỏi, trước đó cô ấy kiên quyết không tới, nhưng đến lúc hắn đang nấu cơm thì lại thay đổi quyết định.

Trên mạng nói phụ nữ sớm nắng chiều mưa, nói quả thật không sai.

"Có tên bại não tính kế sau lưng em, dù thế nào em cũng phải tới xem một chút xem là tên nào lá gan lớn như thế?"

Lại còn đi vòng qua nữ chính đại nhân để uy hiếp mình, đúng là ngu hết thuốc chữa.

Còn không phải là bắt nữ chính nữa chứ? Bắt người thân của nữ chính thì có tác dụng quái gì?

Biện pháp hữu dụng nhất phải là bắt cóc Quy Nguyệt mới đúng.

[...] Với biệt thự phòng thủ ba vòng trong, ba vòng ngoài như thế, ai có thể vào? Người có thể vào thì còn đi làm kẻ bắt cóc làm gì, trực tiếp lên trời cho rồi.

Quy Nguyệt tỏ vẻ không hiểu lắm mạch não của nàng dâu nhà mình, "Vậy em biết là ai không?"

"Không biết." Loại hành động như rùa đen rút đầu này rất giống Mộ Bạch.

Nhưng hành động ngu xuẩn như bọn bắt cóc này... lại không quá giống cách hành động của tên bại não đó.

Thời Sênh vuốt cằm nói thầm, "Sao cứ có cảm giác cả thế giới muốn làm kẻ địch của em."

"Vậy tôi sẽ vì em là kẻ thù của toàn thế giới."

C945

Cảnh sát không khai thác được tin tức hữu dụng nào từ bọn bắt cóc kia, liên hệ với dãy số bọn chúng hay liên lạc thì số điện thoại thuộc về một người đã chết, giao dịch cũng là tiền mặt, bọn bắt cóc tới địa điểm chỉ định để nhận tiền.

Khúc Tĩnh không sao, nằm viện vài ngày là có thể về nhà.

Về phần tại sao mình bị bắt cóc, Khúc Tĩnh cũng chẳng hiểu ra sao, bọn bắt cóc chỉ trói hắn chứ chẳng làm gì cả.

Khúc Diệu biết anh trai mình đã được cứu mới thở phào một hơi, đồng thời trong lòng lấy làm lạ, tại sao cảnh sát có thể tới địa điểm mà bọn cướp giấu người nhanh như thế?

Cảnh sát chỉ nhận được một cuộc điện thoại nặc danh nên Khúc Diệu cũng không biết rốt cuộc là ai báo cho bọn họ.

...

Gần đây Thời Sênh bận bịu rất nhiều việc, không có thời gian quan tâm tới Quy Nguyệt.

Quy Nguyệt rất ít khi xuất hiện trước mặt Thời Sênh như cố gắng để cho cô có không gian riêng làm những chuyện mình cần làm.

Nhưng Thời Sênh thỉnh thoảng lại nhận được tin nhắn của ngân hàng, đủ loại quẹt thẻ...

Cái tên bại gia Quy Nguyệt kia chỉ biết làm cô táng gia bại sản.

Trình độ phá sản này không biết là ai nuôi ra nữa?

"Ting..."

Trên màn hình máy tính đột nhiên xuất hiện một thông báo. Thời Sênh buông di động xuống, kéo ghế tới ngồi trước máy tính, đọc lướt qua đoạn tin, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím.

Ánh mắt Thời Sênh nhìn chằm chằm vào màn hình, đại khái vài phút sau, miệng cô nở nụ cười, "Tìm thấy ngươi rồi."

Thời Sênh lập tức ra ngoài, hình như Quy Nguyệt không ở nhà, cô gọi hai câu không thấy thưa nên lập tức ra khỏi biệt thự.

Thời Sênh vừa ra ngoài liền thấy Khúc Diệu đứng ngoài cửa, thấy cô đi ra liền chạy tới.

"Quý Lưu Huỳnh..."

Thời Sênh đóng cửa lại, đi nhanh ra ngoài, không thèm để ý tới Khúc Diệu.

"Quý Lưu Huỳnh, cô đợi một chút..." Khúc Diệu chặn Thời Sênh lại.

Thời Sênh lướt qua bên cạnh cô ta, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Khúc Diệu.

Sau khi rời khỏi phạm vi tầm mắt của Khúc Diệu, Thời Sênh liền dùng kiếm phi hành, vượt qua hơn nửa thành phố Z, tới được một khu đất ở ngoại thành.

Nơi này đang quy hoạch xây dựng, các hộ gia đình ở đây đều đã chuyển đi hết, không có người ở.

Một số phòng ở đã bị phá hủy, phế liệu rơi đầy đất, mùi hôi hám gay gay mũi ngập tràn không khí.

Thời Sênh đi theo điểm đỏ hiển thị trên di động, tới thẳng một căn nhà.

Căn nhà này coi như còn lành lặn, bên ngoài có người gác, bên trong tối tăm, tựa hồ như không có ai ở trong cả.

Thời Sênh giải quyết hai tên giữ cửa, trực tiếp phá cửa xông vào, tiếng vang kinh động người xung quanh, nhanh chóng vây tới cửa lớn.

Lúc Mộ Bạch nhận được tin tức thì cảm thấy rất không xong.

Sao cô ta lại như âm hồn không tan vậy?

Âm hồn không tan...

Không tan...

Tan...

Một cô gái trâu bò như thế thì bảo đàn ông như hắn phải sống thế nào! Bản thân sĩ không phục!

Có người bên cạnh gọi hắn, "Ngài Mộ?"

"Tiếp tục."

"Vâng."

Mộ Bạch chỉnh lại quần áo trên người, hít sâu một hơi, chậm rãi rời khỏi tầng hầm.

Bên trên rất yên tĩnh, Mộ Bạch đẩy cánh cửa đã cũ kỹ ra, âm thanh cọt kẹt vang vọng khắp nơi.

Trong không khí có một mùi máu tươi nồng đậm.

Người của hắn chắc là đã chết hết rồi?

Hiện tại hắn nên chạy hay không nên chạy đây?

Đúng lúc Mộ Bạch còn đang tự hỏi bản thân xem có nên chạy hay không thì sau lưng đột nhiên phát lạnh, thân thể không trụ được mà ngã về phía trước, có thứ gì đó lạnh lẽo xuyên qua thân thể hắn.

Mộ Bạch cố gắng đứng vững trở lại, cúi đầu nhìn bụng đã có thêm một lỗ máu. Cô ta trực tiếp ra tay, không sợ giết nhầm người sao?

"Phập!"

Lại một kiếm nữa đâm tới.

Mộ Bạch còn có thể miễn cưỡng ổn định thân mình. Hắn dùng một tư thế gian nan quay đầu lại nhìn người sau lưng.

Thời Sênh rút thiết kiếm ra khỏi người hắn, trên mặt là nụ cười mỉm quỷ dị, ánh mắt bình lặng như nước.

"Cô... Không có gì muốn hỏi?" Hắn hoàn toàn không ngờ được là cô ta lại trực tiếp ra tay.

Được rồi, cho tới bây giờ cô ta đều luôn không hành động theo lẽ thường, hắn không nghĩ tới cũng đúng thôi.

"Dù sao nói gì cũng vô nghĩa hết." Cuối cùng còn không phải bắt ông đây đoán sao?

Mộ Bạch: "..."

Mộ Bạch thấy Thời Sênh định tiến lên liền lập tức tự kết liễu mình, nháy mắt liền chết đi.

Có chết cũng phải chết trên tay mình, không được chết trên tay người khác.

Mẹ kiếp!

Ngươi như thế rồi mà còn có thể tự sát, lợi hại nha Mộ Bạch của ta.

Mộ Bạch ở trong này chắc chắn là có mưu đồ gì đó, Thời Sênh đi xuống tầng hầm, thứ đầu tiên là thấy một vài đồ vật kỳ quái, trên đó còn có số liệu hiển thị.

Vài người đang bận rộn. Nghe thấy tiếng động liền có người quay đầu nhìn, thấy một cô gái trẻ đang đi từ trên bậc thang xuống thì quát lớn, "Cô là ai?"

Một tiếng quát này làm những người khác bị giật mình, vội vàng quay đầu nhìn Thời Sênh. Có người nhận ra cô, "Là kẻ xâm nhập kia, ngài Mộ đâu?"

Bọn họ nhanh chóng nhìn tới camera, thấy cảnh tượng bên ngoài thì lặng im một cách quỷ dị, ngài Mộ chết rồi...

"Đừng giết tôi..." Có người giơ hai tay lên đầu hàng.

Những người khác đều làm theo, cũng giơ hai tay lên.

Tầm mắt Thời Sênh đảo qua trên người bọn họ, sau đó dừng ở trung tâm các thiết bị, ở đó có một cái lồng thủy tinh, người nằm bên trong như ẩn như hiện.

Lệ Thừa Vân không chết?

Mẹ... kiếp!

Tên bại não Mộ Bạch kia định làm gì?

Không chết cũng được, bổ thêm một kiếm nữa chắc chắn sẽ chết.

Thời Sênh xách kiếm định bổ cái lồng thủy tinh ra, mũi kiếm sắp đụng tới rồi cô liền khựng lại, quay người nhìn mấy người kia, "Mấy người các anh khiến cho hắn về mo, tôi sẽ thả các anh đi."


"Về... về mo?" Là ý gì?

"hoàn toàn biến mất."

...

Thời gian Thời Sênh rời khỏi biệt thự khá lâu. Lúc cô đẩy cửa đi vào, một luồng gió lạnh thốc ra, toàn bộ căn phòng đều nở đầy hoa băng. Thời Sênh cảm thấy mình như tiến vào vào thế giới băng tuyết vậy.

Một thân ảnh lao tới như gió lốc, trực tiếp kéo cô vào trong lòng.

Khí lạnh không khỏi xâm nhập vào trong cơ thể cô, tốc độ chảy của máu lập tức giảm xuống.

"Lạnh muốn chết." Thời Sênh gian nan phun ra mấy chữ.

Quy Nguyệt kinh ngạc một chút, buông cô ra, hoa băng trong phòng lập tức biến mất, hắn nhìn Thời Sênh vẻ ấm ức, "Tôi tưởng em không cần tôi nữa.

Không cần ông nội anh đấy!

"..." Cho nên định đông chết ông đây đúng không? Thời Sênh hít sâu một hơi, "Em có để lại giấy nhắn cho anh, anh không thấy à?"

Quy Nguyệt mê man lắc đầu.

Lúc hắn phát hiện Thời Sênh không ở nhà thì chẳng thèm quan tâm trong nhà có cái gì hay không, nào đâu biết rằng cô có để lại giấy nhắn cho mình.

"Trước đó anh đi đâu thế?" Mẹ nó, nếu không phải anh chạy loạn, ông đây sẽ không nói với anh sao?

"Minh giới có chút việc cần tôi về xử lý." Quy Nguyệt nói, "Tôi vốn định nói cho em, nhưng thấy em bận nên tôi nghĩ sẽ mất thời gian khá lâu, cho nên..."

Thời Sênh phát hiện, từ đó về sau, Quy Nguyệt luôn không có việc gì cũng ra ngoài, tuy rằng hắn nói là có chuyện cần xử lý nhưng Thời Sênh vẫn cứ cảm thấy là lạ.

Đặc biệt, mỗi lần hắn trở về, cô đều cảm thấy hắn rất suy yếu.

Thời Sênh càng nghĩ càng thấy Quy Nguyệt có vấn đề. Lần thứ n hắn ra ngoài quay về, cô lập tức đè hắn xuống sofa: "Anh đang làm gì?"

Quy Nguyệt chớp mắt, vô tội nhìn Thời Sênh: "Tôi không..."

Thời Sênh đặt bàn tay lên ngực Quy Nguyệt: "Anh mà dám nói dối một câu thì đừng tưởng còn có thể gặp lại tôi ở thế giới này, đừng nghi ngờ, tôi có năng lực đó."

C946

Sắc mặt Quy Nguyệt khẽ biến, nhưng vẫn cắn môi lắc đầu: "Tôi không."

Thời Sênh buông tay ra, rời khỏi người hắn: "Quy Nguyệt, đây là do anh chọn đấy."

Quy Nguyệt hoảng hốt trong lòng, vội vàng đưa tay kéo vạt áo Thời Sênh: "Tôi nói, em đừng đi."

Thời Sênh liếc nhìn hắn, gạt tay hắn ra, ngồi xuống bên cạnh: "Nói đi."

Quy Nguyệt như nàng dâu nhỏ ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn mặt đất hồi lâu mới nói: "Tôi... Tôi chuyển sức mạnh của tôi cho người khác."

"Anh nói cái gì?" Thời Sênh túm lấy tay hắn, giọng nói cao lên, "Ai cho anh làm như thế?"

Quy Nguyệt cúi đầu không nói gì, hắn không làm như thế thì vĩnh viễn không thể chạm vào cô.

Hắn tuyệt đối không hối hận.

Quy Nguyệt hít sâu một hơi, quay đầu, "Tôi đã không còn đường lui nữa, sau này em sẽ bảo vệ tôi chứ?"

"Bảo vệ ông nội anh đấy!" Thời Sênh tức giận cầm lấy gối tựa đập lên người hắn.

"Nhưng nếu em không bảo vệ tôi, tôi sẽ chết." Quy Nguyệt tội nghiệp nhìn Thời Sênh.

Thời Sênh cười lạnh: "A..." Vậy thì cứ chết thôi.

Mẹ nó bại não, dám tự quyết định!

Đáy lòng Quy Nguyệt rất lo lắng. Hắn đoán được cô sẽ tức giận, nhưng không ngờ cô lại tức giận tới mức này.

Thời Sênh chỉ tay vào hắn, một hồi lâu cũng không nói gì, cuối cùng hạ tay xuống, Quy Nguyệt lập tức dịch lại ôm lấy eo cô, "Em nhìn đi, giờ tôi đã không làm cho em khó chịu nữa rồi."

Trong lòng Thời Sênh xuất hiện rung động nho nhỏ. Cô thong thả nâng tay, đầu ngón tay xuyên qua những sợi tóc trắng mềm mại của hắn, trong lòng không khỏi thở dài.

Cứ như nợ hắn vậy!

...

"Quy Nguyệt!"

Thời Sênh chạy từ lầu hai xuống, ném mấy cái thẻ xuống trước mặt Quy Nguyệt, quát lên, "Anh lại dám động vào thẻ của ông đây đúng không?"

Quy Nguyệt gật đầu một cách rất đương nhiên, "Ừ?"

"Lời lần trước em nói với anh, anh lại coi như gió thoảng bên tai đúng không?" Thời Sênh tức tới đau cả đầu.

Quy Nguyệt nghiêng đầu, nói rất vô tội, "Tôi không hề động vào cái thẻ kia của em mà."

Thời Sênh: "..." Giỏi lắm, giờ còn học được cách lợi dụng sơ hở nữa!

Anh trâu bò lắm rồi!

"Em kiếm tiền không phải cho anh tiêu sao?" Quy Nguyệt lại nói, "Em đã nói là sẽ nuôi anh."

Phụt...

Thời Sênh suýt chút nữa nôn ra cả máu, cô đã nói thế, nhưng hắn tiêu tiền kiểu này, cô nuôi thế quái nào cho nổi?

Mỗi ngày đều nghèo tới cạp đất mà ăn.

"Anh mua cái gì?" Nhiều tiền như thế, lấy đi mua vũ trụ chắc?

"Anh đều để trong phòng của em đấy."

Phòng của cô?

Thời Sênh nghĩ tới thỉnh thoảng lại thấy mấy thứ rách nát trong phòng mình...

Tuyệt không muốn nói chuyện với tên não tàn này.

"Dù sao anh cũng tiêu rồi, em đừng giận nữa." Quy Nguyệt ôm ôm lấy cô, biểu tình còn rất thật sự, "Anh có thể bồi thường thịt."

Bồi... thường thịt?

Thời Sênh đưa tay nâng cằm hắn lên, nói với bộ dáng lưu manh: "Lần trước anh còn nói không cần cơ mà? Sao, sao chưa được bao lâu đã đổi ý thế?"

"Lần trước..." Sắc mặt Quy Nguyệt hồng lên, "Lần trước anh chưa có kinh nghiệm."

"A? Vậy lần này anh có kinh nghiệm rồi?"

Quy Nguyệt ra sức lắc đầu: "Không, không..."

"Lên lầu."

"Oh." Quy Nguyệt đỏ mặt đứng dậy khỏi sofa, đi lên lầu với bộ dáng lo lắng, đi vài bước hắn lại dừng lại, "Anh đền thịt thì có phải có thể tiêu tiền của em đúng không?"

Thời Sênh: "..." Cứ muốn phá sản là cái quỷ gì? Nói là cần tiết kiệm để quản lý gia đình đâu rồi? Bình luận kém!

Thời Sênh cười xấu xa: "Còn xem anh hầu hạ em thế nào."

Quy Nguyệt quay đầu, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt.

...

Không lâu sau, Thời Sênh mới biết Khúc Diệu đã tỉnh lại, thân thể của cô ta được tìm thấy ở một bệnh viện.

Khúc Ân Ân nóng lòng tìm Khúc Diệu là nóng lòng muốn cô ta kế thừa trách nhiệm của mình, bảo vệ kết giới thôn họ Khúc.

Nhưng giờ Hắc Sát đã chết rồi, Khúc Diệu không cần phải làm chuyện này nữa. Nhưng Khúc Diệu vẫn không thể tha thứ cho Khúc Ân Ân được, bởi vì bà ấy đã bắt tay với Lệ Thừa Vân, đối xử với cô ta như thế.

Khúc Ân Ân biết mình sẽ không được tha thứ nên dùng mọi biện pháp đi tìm thân thể của Khúc Diệu, giúp cô hoàn dương.

Nhưng tại sao lúc trước Khúc Diệu được đưa tới bệnh viện thì vẫn là một câu đố chưa có lời giải.

Sau khi hoàn dương, Khúc Diệu có đi tìm Thời Sênh một lần, nhưng Thời Sênh không gặp nên Khúc Diệu chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi một lúc rồi rời đi.

Sau đó, Thời Sênh cũng không nghe được tin tức gì của cô ta nữa.

...

Đến khi Quy Nguyệt rời khỏi thế giới này, Thời Sênh mới quay lại không gian Hệ thống.

Hệ thống vẫn lạnh lùng trước sau như một, ngay cả nói cũng không nói, lập tức hiển thị số liệu.

Họ tên: Thời Sênh

Giá trị làm người: -290000

Giá trị sinh mạng: 40

Tích lũy: 53000

Cấp nhiệm vụ: A

Cho điểm nhiệm vụ: 92

Nhiệm vụ phụ tuyến: Hoàn thành.

Thưởng nhiệm vụ phụ tuyến: 5000 điểm

Đạo cụ: "Vương miện Nữ Vương', 'Trái tim Quỷ Vương', 'Ám Dạ', 'Máu kỳ lân'.

Nhân phẩm lại tăng rồi?

Chẳng lẽ bản cô nương đây đã làm chuyện gì cứu vớt thế giới sao?

[...] Chưa từng gặp Ký chủ muốn bị trừ điểm nhân phẩm như thế. Được rồi, nó cũng chỉ có một Ký chủ này mà thôi.

Tuy rằng Hệ thống không tình nguyện nhưng vẫn giải thích một lần, [Ký chủ tiêu diệt Hắc Sát, gián tiếp cứu vớt không ít người, những công đức về sau cũng được tính lên người cô.]

"Mẹ kiếp, sớm biết thế đã không giết nó."

[...] Loại Ký chủ này, ông trời nên hủy diệt đi.

Để còn sống đúng là tai họa.

"Thế giới tiếp theo."

Hệ thống ước gì Thời Sênh đừng đợi ở không gian Hệ thống nữa, vì vậy lập tức mở truyền tống, [Bắt đầu dịch chuyển...]

Thân ảnh Thời Sênh biến mất trong không gian. Hệ thống vừa thở phào một hơi thì tư liệu trên màn hình lại hiện lên, vô số chữ cái hỗn độn xuất hiện trên màn hình.

Hệ thống kinh hãi, [Chủ nhân?]

Không ai đáp lại nó, màn hình lại tiếp tục xuất hiện các chữ cái, đại khái vài phút sau, màn hình chợt lóe rồi đen ngòm.

Tiếp theo đó, trên màn hình xuất hiện một bóng người.

[Chủ nhân!] Giọng của Hệ thống dường như có nhiễm sự vui vẻ. Cuối cùng chủ nhân cũng login rồi! A a a a, Ký chủ, tận thế của cô đã tới rồi!

"Cô ấy thế nào rồi?" Đại khái vì không ổn định nên giọng nam truyền tới cũng ngắt quãng, không quá rõ ràng.

[Ký chủ cho rằng các thế giới này đều là trò chơi, ngoại trừ Phượng Từ, tôi thấy cô ấy chẳng để ai vào mắt cả. Cô ấy còn hack Hệ thống, lấy đi một phần quyền hạn.] Hệ thống lập tức tố cáo.

Người bên kia không biết làm gì, hồi lâu mới hỏi, "Còn có cái gì khác thường không?"

[Có người xâm nhập vào đây, luôn nhằm vào Ký chủ. Ký chủ gọi hắn là Mộ Bạch. Cơ sở dữ liệu của tôi không có người này, cũng không có cách nào xem được tư liệu về hắn.]

"Mộ Bạch?"

[Phải, chủ nhân quen không?]

"Không quen."

Chủ nhân cũng không biết? Vậy virus kia là thế nào?

Màn hình không ổn định lại lóe lên lần nữa, bóng người vốn đã mơ hồ lại càng mờ thêm, "Đường truyền vẫn chưa ổn định, ta sẽ mau chóng khôi phục..."

Sau đó giọng nói liền im bặt.

[Chủ nhân?]

Này này này chủ nhân? Nó còn chưa nói xong mà hu hu!

Sao người lại không thấy đâu nữa rồi.

Hệ thống thử liên hệ với chủ nhân của nó nhưng đều không có tin tức đáp trả, không có cách nào liên hệ được cả.

Cho nên... nó vẫn phải làm trẻ em lưu lạc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info