ZingTruyen.Info

[Phần 2] Boss là nữ phụ (Reup chương 536 - 1479)

1438-1442

LittleZiZi14

1438

Người nói chuyện ngồi ở vị trí đầu của Tấn gia, hắn là gia chủ Tấn gia, Tấn Tây.

Đừng nghe cái tên hay như thế mà lầm, hắn chính là một gã thô lỗ.

Vẻ ngoài cũng rất thô kệch, hoàn toàn chẳng có tí thích hợp nào với cái tên của hắn cả.

Tấn Tây tính tình thẳng thắn, rất hay bạo miệng. Trước kia hắn luôn nghĩ gì nói nấy, nhưng hôm nay ở đây, Tấn Tây cũng biết mình đã hơi thất thố rồi.

Hắn liếc nhìn Thời Sênh ngồi ở bên kia một cái, thấy đối phương không có phản ứng gì mới bình tĩnh nhìn xuống mặt bàn, giống như có thể nhìn thấy hoa nở trên mặt bàn vậy.

Mọi người thấy Thời Sênh không phản ứng mới dời đề tài sang chuyện khác.

Lần này cô không có phản ứng không có nghĩa là lần sau cô không có phản ứng.

Cơ Dạ ngồi bên cạnh Diêm gia chủ, vẫn luôn dùng ánh mắt đánh giá Thời Sênh vài lần. Cô như cảm nhận được tầm mắt của hắn nên ngẩng đầu nhìn lại.

Ánh mắt lạnh lẽo khiến hắn tê tái cả người.

Một lát sau, cô thu tầm mắt lại, thay đổi tư thế ngồi, trực tiếp ngăn trở tầm mắt của hắn.

Cơ Dạ vuốt vuốt lòng bàn tay, lúc này mới nhận ra lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Thời gian trôi qua từng giây một, vẫn còn có người chưa tới. Bệ hạ tất nhiên phải đợi người có mặt đông đủ mới đi ra, nhưng lúc này Bệ hạ đã ở phòng nghỉ phía trong đợi sẵn rồi.

"Tôi nói này." Thời Sênh gõ gõ cái bàn, cả hội trường lập tức an tĩnh lại, "Các người tới đây nói chuyện phiếm hay để họp thế?"

Lúc này đã qua thời gian khai mạc, Thời Sênh tức giận cũng là bình thường.

Thượng Quan Phổ vội vàng đứng ra giải thích: "Thời gia chủ, Mộ gia chủ còn chưa tới..."

"Không tới thì thôi, họp!" Thời Sênh ngắt lời hắn, "Hắn nghĩ mình là ông trời, toàn thế giới này phải chờ hắn mới được à?"

Thượng Quan Phổ xấu hổ, Mộ gia này từ sau khi Mộ Lam Thiên không quản gia nữa, con trai ông ta tiếp nhận Mộ gia, ỷ vào việc bọn họ có hai đài siêu năng cơ giáp nên những năm gần đây càng lúc càng càn rỡ. Năm nào tổ chức hội nghị hắn cũng qua thời gian khai mạc mới tới làm cho Hoàng thất cũng rất khó xử.

Siêu năng cơ giáp, thứ này gom mấy tinh hệ lại cũng không vượt quá mười đài, mà có thể sử dụng được hay không cũng chưa biết. Bởi siêu năng cơ giáp tuyển chủ nhân, không phải ai cũng có thể khống chế nó.

Nhưng Mộ gia không biết có vận may gì mà đã có một đài rồi, sau đó lại có thêm một đài, hơn nữa cả hai đều chọn được người khống chế.

Mộ gia này còn không vểnh râu lên trời sao?

Nghe nói Thời gia cũng có siêu năng cơ giáp, hơn nữa không chỉ có một đài, nhưng bọn họ chưa từng thấy người của Thời gia dùng thứ này nên cũng không rõ tin đồn là thật hay giả.

Nhưng thật ra, Thời Sênh từng tay không phá hỏng một đài siêu năng cơ giáp của tinh hệ Xích Nguyệt.

Tuy rằng không biết cô làm thế nào mà có thể tay không phá hỏng thứ kia, nhưng tin tức này được truyền ra từ chính bên phía tinh hệ Xích Nguyệt.

Thượng Quan Phổ liếc nhìn Thời Sênh một cái, ý bảo mọi người mau trở lại vị trí ngồi, buổi họp sẽ bắt đầu ngay...

Đám lão già của Đế Đô Tinh đều bày ra vẻ mặt khó coi, không biết là vì Thời Sênh hay vì Mộ gia nữa.

Chờ mọi người ngồi xuống rồi, Bệ hạ mới từ trong phòng nghỉ đi ra.

Bệ hạ đã già lắm nhưng khí thế trên thân vẫn còn. Mọi người đều đứng dậy xoay người thăm hỏi.

Thời Sênh nghiêng đầu nhìn Bệ hạ, cũng không có ý đứng dậy mồm năm miệng mười hỏi thăm.

"Bắt đầu đi." Bệ hạ phiền chán vẫy vẫy tay, ngay cả đọc diễn văn cũng bỏ qua, ai bảo vị này đang ngồi ở đây chứ?

Thượng Quan Phổ lập tức đi tới bàn tròn ở giữa, hắn hắng giọng, "Năm nay tổ chức hội nghị, chúng ta sẽ chủ yếu thảo luận ba vấn đề sau. Thứ nhất là về phương án kiểm soát hải tặc ở biên cảnh Tinh Tế. Thứ hai là sửa chữa pháp chế của Tinh Tế, thứ ba là về vấn đề hành chính ở các tinh cầu..."

"Cạch..."

Cửa phòng họp đóng chặt bị người đẩy ra, một người đàn ông từ ngoài tiến vào, bộ dạng khệnh khạng, ánh mắt có hơi tự phụ.

Người đàn ông hơi kinh ngạc, "Bắt đầu rồi ư?"

Tầm mắt mọi người đều dừng trên người hắn. Gã đàn ông cũng coi như không có việc gì xảy ra, "Thật xin lỗi, trên đường có chút việc nên tới chậm."

Ngoài miệng nói xin lỗi nhưng thái độ lại không có nửa phần ý tứ muốn xin lỗi gì.

"Mộ gia chủ, vào chỗ ngồi đi." Mồ hôi lạnh ứa ra đầy trán Thượng Quan Phổ. Mộ Ý cũng không nhìn xem hôm nay ai có mặt ở đây, còn dám kiêu ngạo như thế, ông có thể kiêu ngạo hơn người ta được không?

Nếu đây không phải là hội nghị Thập Nhị Phong, hắn thật sự rất muốn để Mộ Ý tiếp tục huênh hoang, sau đó vị bên kia sẽ thu thập lão.

"Sao lại bắt đầu sớm thế?" Mộ Ý vừa tiêu sái đi về chỗ ngồi của mình vừa hỏi Thượng Quan Phổ.

Thượng Quan Phổ kiên trì đáp: "Mộ gia chủ, thời gian khai mạc đã qua rồi."

Nếu Thời Sênh không ngồi ở đây thì hắn còn cho Mộ Ý một cái mặt mũi, lấy một lý do lấp liếm cho xong, nhưng vị kia đang ngồi đó, sao hắn dám nói lung tung gì chứ.

"Qua rồi sao?" Mộ Ý giả vờ giả vịt nhìn đồng hồ trên tay mình, "Aizz, tôi không để ý giờ giấc, để mọi người đợi lâu rồi."

Bệ hạ đại nhân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm như không thấy gì, ngồi đó làm một vật biểu tượng tôn quý.

Mọi người: "..." Ông còn biết là đã để mọi người đợi lâu ư?

Năm nào hội nghị cũng được chứng kiến Mộ gia vênh váo, bọn họ chỉ hận không thể đuổi người của Mộ gia ra ngoài. Năm nay có lẽ nguyện vọng này sẽ được thực hiện, ai nấy đều nhìn Thời Sênh với vẻ mong chờ.

Thời Sênh chống chằm, đầu hơi nghiêng, nhìn Mộ Ý đi tới bên cạnh mình.

Vị trí này sắp xếp cũng rất có tâm, tuy là vòng tròn nhưng Bệ hạ vẫn là ngồi bên trên, bên trái ông ta là người của sáu đại gia tộc, bên phải là người của cơ quan hành chính các tinh cầu, đối diện với Bệ hạ là người của hoàng thất.

Thời Sênh ngồi ngay vị trí đầu tiên bên trái. Trước kia chỗ này luôn dành cho Mộ Ý ngồi.

Nhưng năm nay cô tới đây, vị trí này tất nhiên được sắp xếp cho cô rồi.

Mộ Ý hơi híp mắt, cũng không có ý làm khó dễ, gật đầu với Thời Sênh: "Thời gia chủ, ngưỡng mộ đã lâu."

Thời Sênh nhếch miệng, "Mộ gia chủ, không biết có nhớ rõ Mộ Bạch không?"


Sắc mặt Mộ Ý lập tức thay đổi.

Nụ cười trên miệng Thời Sênh càng sâu, âm thanh sâu kín. "Hắn đã về rồi."

"Thời gia chủ, tin tức này..."

Thời Sênh đã quay đầu lại, không để ý tới hắn ta nữa. Mộ Ý liếc mắt nhìn xung quanh, hiển nhiên cũng nhận ra đây không phải nơi có thể nói chuyện, vì thế hắn lập tức ngậm miệng, ngồi xuống mà tâm tình không yên.

Mọi người: "..." Xong rồi sao? Bọn họ còn tưởng cô sẽ đánh Mộ Ý văng ra ngoài cơ chứ!

Kết quả nói một câu là xong rồi...

Không hổ là Thời Sênh.

Trâu bò.

Thượng Quan Phổ lại tiếp tục cầm lại thế chủ động, tiếp tục nói, "Thứ ba là về quy hoạch và nhân sự trong tương lai của các hành chính tinh. Được rồi, chúng ta bắt đầu thảo luận từ vấn đề đầu tiên. Những năm gần đây, vấn đề hải tặc luôn là vấn đề nhức nhối và rất quan trọng, mọi người có đề xuất gì không?"

Thượng Quan Phổ nói xong liền lập tức quay về bên cạnh Bệ hạ.

"Những năm gần đây hải tặc luôn quấy nhiễu chúng ta, nguyên nhân chủ yếu là vì phòng vệ biên cảnh của chúng ta quá yếu." Người thứ nhất mở miệng là quan chấp hành của một chính tinh, "Quân sự của tinh hệ chúng ta vốn đã rất yếu, lại không thể gia nhập Liên minh, hải tặc nhằm vào điểm này nên càng ngày mới càng lấn tới chúng ta."

"Phòng vệ yếu thì ai mà chẳng biết, đây là vấn đề mà hành chính tinh các ngài cần phải giải quyết."

"Sao lại là vấn đề mà hành chính tinh chúng tôi phải giải quyết? Thuộc hạ của mấy đại gia tộc các vị cũng chiếm nhiều tinh cầu như thế, dù sao cũng phải góp sức chứ? Sự an toàn của tinh hệ U Minh này không chỉ trông cậy vào chúng tôi."

"Không dám, chúng tôi sợ bị đánh lén." Gã đàn ông thô lỗ Tấn Tây lại bắt đầu nói thô mà thật.

1439

Hội nghị vừa bắt đầu đã lâm vào cục diện tranh cãi.

Sáu đại gia tộc và hành chính tinh, bao gồm cả Hoàng thất đều nổi lên sóng ngầm mãnh liệt, không hài hòa như vẻ bề ngoài.

Tựa như Mộ Ý, dù các đại gia tộc không thích hành vi của hắn ta, nhưng ở hội nghị, mọi người đều sẽ không làm mất mặt mũi của hắn. Hôm nay là tình huống đặc thù, hắn không tới thì còn có Thời Sênh đè nặng, Hoàng thất và người của các hành chính tinh đều ăn mệt.

Dù sao những người này cũng chỉ tranh tới tranh đi một cái vị thế chẳng có thực tế gì.

Thời Sênh lấy một nắm hạt dưa ra, nhìn bọn họ cãi nhau tới đỏ mặt tía tai. Vấn đề này liên quan tới lợi ích cá nhân nên chẳng ai lui bước cả.

"Thời gia chủ, cô có cao kiến gì không?" Không biết là ai lại đột nhiên di dời sự chú ý lên Thời Sênh đang ngồi cắn hạt dưa.

Thời Sênh vẫn bình thản cắn hạt dưa, "Tôi giống với Bệ hạ của các vị, chỉ tới nghe thôi, không phát biểu ý kiến."

Linh vật Bệ hạ nằm không cũng trúng đạn: "..."

"Tại sao chúng ta không thể gia nhập Liên minh, Thời gia chủ hẳn là rõ ràng nhất chứ?" Người kia hoàn toàn không muốn buông tha Thời Sênh.

Thời Sênh hơi dừng lại, liếc nhìn người nọ nửa cười nửa không, "Não của Liên minh bị hỏng rồi chăng."

Mọi người: "..."

Còn biết xấu hổ hay không thế?

Lỗi do mình gây ra mà còn đổ tội cho Liên minh.

Luận không biết xấu hổ, những người này chắc chắn không so được với Thời Sênh.

Dù anh có mưa rền gió dữ thì cô cũng sẽ hoàn toàn không dao động tí nào.

"Hải tặc hoành hành ngang ngược, nguyên nhân tới từ nhiều mặt, cũng không hẳn là có liên quan tới Thời gia chủ." Có người đứng ra hòa giải, "Giờ chúng ta đang thảo luận xem phải làm thế nào để ức chế đám hải tặc đó chứ không phải truy cứu xem trách nhiệm này là của ai."

Dù bọn họ có muốn truy cứu trách nhiệm thì cũng chẳng truy cứu ra được cái gì.

Anh có thể làm cho vị kia chủ động cút ra khỏi tinh hệ U Minh rồi để bọn họ gia nhập Liên minh ư?

"Nói là nói thế, nhưng giờ chúng ta có cách nào chứ?" Sáu đại tinh hệ, bốn cái liên minh với nhau, một cái mạnh tới không biết xấu hổ, chỉ còn lại tinh hệ U Minh của bọn họ đứng chót, hải tặc không đánh bọn họ thì còn đánh ai?

"Cho nên mới nói, muốn trách thì phải trách các người quá yếu." Thời Sênh lại chen vào một câu.

Mọi người: "..." Người đâu, kéo cái đứa không biết xấu hổ này ra ngoài ngay.

Nói như thể cô ta không phải người của tinh hệ U Minh ấy.

"Thời gia chủ đứng nói chuyện nên eo không đau."

"Ông ngồi." Thời Sênh sửa lại với vẻ mặt đứng đắn.

"Khụ khụ..."

Dù sao có người muốn bắt bẻ Thời Sênh, Thời Sênh cũng không khách khí. Người khác không nể mặt cô thì sao cô phải cho người ta mặt mũi chứ.

Hội nghị năm nay quả thực thú vị hơn mọi năm nhiều. Bệ hạ cũng xem diễn tới hăng say.

Không hổ là lão đại đứng đầu bảng thù hận của tinh hệ nhà mình.

Thập Nhị Phong không thể xong trong một ngày, chỉ thảo luận vấn đề hải tặc thôi cũng mất vài ngày rồi. Các nơi đều đưa ra vấn đề hải tặc ở khu vực nhà mình, sau đó thảo luận, tranh luận, cuối cùng đưa ra kết luận, tổng kết.

Tóm lại, đây là một quá trình rất dài dòng.

Cũng đừng nói tới việc sửa chữa pháp chế của Tinh Tế.

Sáu đại tinh hệ dùng chung một bộ pháp chế, áp dụng với tất cả mọi người, được gọi là Pháp chế Tinh Tế công cộng.

Nhưng mỗi tinh hệ cũng có pháp chế riêng của mình, đây gọi là Pháp chế Tinh Tế tự trị.

Tu sửa pháp chế của Tinh Tế, một điều khoản thôi cũng đủ cho người ta thảo luận cả ngày rồi, cho nên thời gian này như kéo dài vô hạn.

Ngày đầu tiên sau khi Hội nghị kết thúc, Bệ hạ và Thượng Quan Phổ lập tức chạy lấy người. Hiện tại địa vị của Hoàng thất rất xấu hổ. Sáu đại gia tộc không thể trêu vào, hành chính tinh cũng có từng người chấp chưởng, Hoàng thất quả thật chẳng khác nào linh vật.

"Thời gia chủ." Mộ Ý gọi Thời Sênh chuẩn bị đi lại, "Tôi muốn nói chuyện với cô."

"Mộ gia chủ, tôi cảm thấy chúng ta chẳng có gì để nói cả." Thời Sênh nhếch miệng cười, khuôn mặt đẹp đẽ, đường hoàng, không hề thua kém bất kỳ minh tinh nào của tinh hệ. Vẻ đẹp của cô còn có thêm vài phần tà mị làm cho người nhìn rất không thoải mái, vì thế lực chú ý sẽ không dừng trên dung mạo của cô mà tập trung ở cảm giác thiếu thiện ý của cô.

Thời Sênh bước qua người Mộ Ý: "Dù tôi có biết gì đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng nói cho ông đâu."

Mấy gia tộc còn lại đều đứng nhìn trong im ắng, ai nấy đều đang tính toán trong lòng.

Thời Sênh rời khỏi Hội trường, bên ngoài là vô số xe bay của các nhà đang đợi, quang cảnh vô cùng đồ sộ.

Thập Phương cùng Trảm Long Vệ chờ ở bên ngoài, thấy cô đi ra liền tiến lên đón, bảo vệ cô ở giữa, "Gia chủ, bọn họ có làm ngài khó xử không?"

Giọng Thời Sênh đầy kiêu ngạo: "Chỉ bằng bọn họ mà có thể làm tôi khó xử sao?"

Đương nhiên, Thập Phương cũng biết những kẻ đó chẳng thể làm khó được gia chủ nhà mình, chẳng qua anh ta chỉ đang làm tròn chức trách của người đứng đầu Trảm Long Vệ mà thôi.

"Gia chủ, bây giờ về khách sạn sao?"

"Không, anh dẫn bọn họ về trước đi, đừng đi theo tôi."

Thập Phương nhíu mày, nhấn mạnh: "Gia chủ, đây là Đế Đô Tinh."

Đế Đô Tinh dù sao cũng là địa bàn của người khác, không phải Lam Tinh của bọn họ. Nếu có người gây bất lợi cho cô ấy thì phải làm sao bây giờ?

Lai lịch của cô đen tối như thế, kẻ thù trải rộng gần như toàn tinh hệ, không, phải nói là toàn vũ trụ. Người muốn lấy mạng cô cũng có thể nối vài vòng quanh tinh hệ này.

"Tôi biết đây là Đế Đô Tinh. Tôi quen thuộc từng mét đất ở đây, anh cứ về đi." Thời Sênh xua tay, lại bổ sung thêm một câu, "Yên tâm, tôi mang theo Thần Hành, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"Vậy nếu có việc gì thì gia chủ hãy liên hệ với thuộc hạ."

"Biết rồi, biết rồi! Thập Phương, mới ba tháng không gặp mà sao anh lại biến thành người dông dài thế nhỉ?" Trước kia Thập Phương đâu có nói nhiều như vậy đâu chứ.

Thập Phương im lặng trong giây lát rồi đáp lại bằng giọng rất khẽ, "Thuộc hạ sợ."

Thời Sênh rũ mắt, "Thập Phương, đừng đánh mất trái tim mình."

"Thuộc hạ hiểu rõ." Thập Phương ngẩng đầu, giọng đầy kiên quyết, "Ở trong lòng thuộc hạ, gia chủ vĩnh viễn là chủ nhân, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào."

"Vậy thì tốt." Thời Sênh vỗ vỗ vai anh ta, "Quay về đi."


"Rõ."

Thời Sênh tự mình lái một chiếc xe bay đi mất. Thập Phương nhìn theo đến khi nó khuất xa rồi mới thu lại tầm mắt, vẻ mặt vẫn nghiêm túc, không hề lộ ra chút cảm xúc nào, giống như người máy vậy.

...

Lúc Thời Sênh tới phố Sương Nguyệt liền gặp được Cơ Dạ.

Hắn giống như cô ngày đó, đứng ở trước cánh cổng đầy dây leo quấn quanh, đầu cúi xuống nên không rõ biểu tình trên mặt.

Có lẽ nhận ra Thời Sênh đi tới nên hắn hơi nghiêng đầu nhìn, âm thanh dịu dàng, nhẹ nhàng vang lên: "Thời Sênh."

"Anh tới làm gì?" Giọng Thời Sênh lạnh như kết băng.

Cơ Dạ im lặng vài giây rồi mới đáp: "Tại sao cô lại trở về?"

Vẻ mặt Thời Sênh lạnh nhạt, "Liên quan gì tới anh?"

Hắn thở dài một hơi, "Đừng tăng sát nghiệt nữa, cô biết là chúng ta không giống như những người khác, cô..."

"Đã giết nhiều người như thế rồi, tôi cũng chẳng sợ điều này. Cho dù khi chết phải xuống địa ngục tôi cũng chấp nhận." Thời Sênh ngắt lời Cơ Dạ, "Tôi không cần anh tới cảnh cáo tôi. Cơ Dạ, tự quản mình cho tốt. Chuyện của tôi còn không tới phiên anh chất vấn."

"Thời Sênh, tại sao cô không thể ngoan ngoãn nghe tôi nói chuyện vậy?"

Thời Sênh cười nhạt, nụ cười đầy vẻ châm chọc như một cái gai đâm thẳng vào trái tim hắn.

Trong đầu hắn không nhịn được mà xẹt qua vô số hình ảnh. Hắn vội vàng ngăn lại ký ức đang cuộn lên đó, sắc mặt trắng bệch. Cũng may, lúc này ánh sáng rất yếu nên mới làm vẻ mặt đó của hắn không bị lộ ra.

Cơ Dạ gục đầu xuống, đi về phía Thời Sênh. Lúc đi lướt qua cô, hắn nhẹ giọng nói: "Chuyện năm đó chúng ta đều không muốn xảy ra lần nữa, đừng làm gì quá mức."

1440

Cơ Dạ quay về khách sạn, đúng lúc gặp được Diêm gia chủ dẫn cháu trai nhà mình đi ăn. Diêm gia chủ mời hắn đi cùng.

Cơ Dạ không tiện từ chối.

Diêm gia chủ gọi món ăn xong mới mở miệng hỏi Cơ Dạ: "Cơ gia chủ đi sang bên kia sao?"

Cảm xúc của Cơ Dạ lúc này khá tệ, "Vâng, vừa lúc gặp phải cô ấy."

Diêm gia chủ cảm khái nói: "Haizz, phố Sương Nguyệt nên sớm hủy đi mới đúng. Tôi nghe người của Nghị viện nói đã đề ra rất nhiều phương án rồi nhưng đều không có kết quả."

"Cô ấy không đồng ý." Cho nên dù người của Nghị viện có đề ra phương án mấy lần nhưng đều không có kết quả gì.

Bởi vì cô ấy không cho phép tháo dỡ nơi ấy, dù cho bây giờ nó có vứt đi thì cô cũng không đồng ý.

"Ông nội, cô gái đó thật sự lợi hại như thế sao?" Diêm Lâm tò mò.

Lời đồn có rất nhiều nên đôi khi sẽ làm người ta nghi ngờ.

Diêm gia chủ liếc nhìn cháu trai mình, "Cô ta đè đầu một đám lão bất tử của Thời gia, ép đám người vênh váo tự đắc của dòng chính đến không ngóc đầu lên được, cháu nói xem có lợi hại hay không? Diêm Lâm, đừng bao giờ xem thường con bé ấy, nhớ kỹ lời ông nói hôm nay."

"Cô ta không phải là người của dòng chính ạ?"

Diêm gia chủ lắc đầu: "Không phải."

Diêm Lâm trợn trừng mắt, hơi chần chừ nói tiếp: "Vậy sao cô ta... lại lên làm gia chủ?"

Trong sáu đại gia tộc, chỉ có người của dòng chính mới có thể thừa kế địa vị của gia chủ.

Trước kia cũng xuất hiện tình huống sẽ không có con nối dõi, nhưng giờ là thời đại Tinh Tế, căn bản chuyện này không thể xảy ra.

Diêm gia chủ nhấp một ngụm trà, vị trà lưu chuyển từ môi tới răng, thật lâu sau mới đáp: "Những chuyện này cháu còn chưa có tư cách biết tới. Chờ một ngày cháu có thể cùng ngồi cùng ăn với con bé thì sẽ được biết những gì nên biết."

"Cùng ngồi cùng ăn?" Cơ Dạ lắc đầu cười khổ, những lời này bọn họ cũng chỉ nói để an ủi chính mình mà thôi.

Trước giờ cô gái đó chưa từng có ý định sẽ ngồi cùng mâm với bọn họ.

Diêm gia chủ nói sang chuyện khác: "Cậu nghĩ lần này con bé ấy tới Đế Đô Tinh để làm gì?"

"Cháu hỏi nhưng cô ấy không nói." Cơ Dạ hơi dừng một chút, "Cháu nghĩ cô ấy tới không có mục đích gì hay ho cả, chúng ta nên cảnh giác một chút."

"Người cần lo lắng không phải chúng ta mà là đám người móc nối với Hoàng thất kìa."

Cơ Dạ không trả lời Diêm gia chủ nhưng rõ ràng là đồng tình với ý kiến của ông ta. Quả thật, người nên lo lắng là đám người của Hoàng thất.

Cơ Dạ dùng bữa với Diêm gia chủ xong mới đi lên lầu. Cơ Huyên đã ngủ rồi. Hắn ngồi ở mép giường, tay sờ sờ trán cô ta, động tác rất dịu dàng.

Có lẽ là Cơ Huyên còn chưa ngủ say nên mơ màng mở mắt ra, giọng đầy nũng nịu: "Anh Dạ, anh đã về rồi?"

"Làm em thức à?" Cơ Dạ kéo chăn cho cô ta, "Mau ngủ đi."

Cơ Huyên nắm lấy tay hắn, "Anh Dạ, anh ngủ cùng em đi."

"Tiểu Huyên."

"Em là vị hôn thê của anh, ngủ... ngủ cùng anh thì có gì sai đâu chứ?" Cơ Huyên giữ càng chặt, giọng nói rất nhỏ, lắp bắp mãi mới xong một câu.

Cơ Dạ hơi bất đắc dĩ, "Tiểu Huyên, chúng ta còn chưa thành hôn, ngoan, tự mình ngủ đi."

"Em sợ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cơ Huyên hơi suy sụp, lập tức ôm lấy eo Cơ Dạ.

Cơ Dạ thở dài, "Rồi rồi rồi, sợ em quá đi mất."

Cơ Huyên lập tức dịch vào trong để chừa cho Cơ Dạ một chỗ trống. Cơ Dạ hơi chần chừ rồi nằm xuống cạnh cô ta. Cơ Huyên quấn lấy hắn như bạch tuộc, đầu nhỏ tựa lên ngực hắn.

"Anh Dạ, anh không vui sao?"

"Không."

"Anh có, em có thể cảm nhận được."

"Hỏi nữa là anh đi đấy."

"Không hỏi, không hỏi."

...

Thời Sênh đi cả đêm không về, hôm sau liền trực tiếp tới hội trường.

Hội nghị sau đó tiến hành đâu vào đấy, nhưng Thời Sênh lại nghe tới phát chán. Cô chẳng nghe được chút tin tức nào về Phượng Từ trong này cả.

Các thế lực khác thì lại tranh giành nhau vô cùng lợi hại.

Hành chính tinh chỉ trích sáu đại gia tộc. Sáu đại gia tộc chỉ trích hành chính tinh, các loại đùn đẩy vô cùng náo nhiệt.

Thời Sênh vào nghe nếu không cắn hạt dưa thì sẽ chơi game, chẳng khác gì so với linh vật Bệ hạ cả.

Cắn hạt dưa xong, chơi game xong mà đám người này vẫn còn chưa tranh luận xong. Cô đăng nhập vào mạng của tinh hệ, nhấp vào một trang web, đăng nhập tài khoản rất thuần thục.

Cô vừa lên thì máy gần như bị nổ tung vì lượng tin tức báo về.

Lúc về chưa có thời gian online, ba tháng không có chương mới, độc giả của cô sắp phát điên rồi, vì thế không ngừng nã pháo vào nhà cô.

[Đại Đại, cô có thêm chương không thế, hai tháng rồi chưa hề đổi mới gì cả.]

[Đại Đại, cô còn sống không?]

[Đại Đại, cầu đổi mới.]

Thời Sênh nhìn thời điểm đổi mới cuối cùng tới đần mặt ra, sau đó quyết đoán thoát ra, chờ giải quyết chuyện của Phượng Từ đã rồi hãy nói.

Gần đây đầu óc không đủ dùng!

...

Bên kia, mọi người vất vả tranh luận mãi không xong, lại thêm các tổ chức kỳ quái tiến hành hội báo nên càng bùng nổ thêm đủ loại tranh luận.

Hôm nay, hội nghị vừa bắt đầu, lời mở đầu của Thượng Quan Phổ liền thay đổi: "Hôm nay, chúng ta chỉ thảo luận một đề tài duy nhất, liên quan tới việc xử trí N1."

Thời Sênh phát hiện người trong hội trường bắt đầu có phản ứng khá kỳ quái, không phải như mọi lần là còn chưa đợi Thượng Quan Phổ nói xong đã ầm ĩ, mà lần này lại lâm vào trầm mặc.

"N1 là gì?" Thời Sênh nghiêng đầu hỏi linh vật Bệ hạ.

"Thời gia chủ không biết sao?" Linh vật Bệ hạ rất kinh ngạc làm cho tất cả mọi người đều nhìn về phía này.

Người không biết ở đây rất nhiều, nhưng thấy mọi người đều im lặng, không khí nặng nề nên bọn họ cũng im lặng theo.

"Tôi có nên biết không?" Thời Sênh kỳ quái.

Linh vật Bệ hạ hơi xấu hổ, chuyện này tuy rằng không phải tất cả mọi người đều biết, nhưng với năng lực của Thời gia thì không thể không biết mới đúng...

Thượng Quan Phổ vội vàng giảng hòa, đánh vỡ không khí quỷ dị này, "Khụ khụ, tình huống cụ thể thế nào, chúng ta để người phụ trách ra nói kỹ càng, tỉ mỉ hơn đi."

Thượng Quan Phổ rời khỏi bục phát biểu, một cô gái liền tiến vào từ bên ngoài.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp, tóc uốn xoăn, lễ phục màu đỏ bó sát người chỉ ngắn tới đùi, để lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Môi đỏ như lửa, giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự thành thục quyến rũ của phụ nữ.


"Xin chào mọi người, tôi là Cát Na, là Phó cục trưởng của Cục Quản lý Thời không."

"Cục Quản lý Thời không?"

"Không phải cái cục này đã bị cấm rồi sao? Sao giờ còn xuất hiện, lại còn xuất hiện trong hội nghị này nữa. Chuyện là thế nào vậy?"

"Cục Quản lý Thời không là tổ chức lừa đảo. Bệ hạ, sao ngài lại để bọn họ tham gia vào hội nghị chứ?"

Cục Quản lý Thời không từng phát biểu rằng, trên đời này tồn tại rất nhiều thế giới song song, bọn họ chỉ là một thế giới nhỏ bé trong ba nghìn thế giới mà thôi.

Nhưng mà lúc phát biểu mấy lời này lại chẳng có ai tán thành. Có lẽ là có thế giới song song thật, nhưng Cục Quản lý Thời không không có cách nào chứng minh được là bọn họ đã tới những thế giới này rồi, nếu đã không thể chứng minh thì lý luận coi như bác bỏ.

Cho nên Cục Quản lý Thời không là một tổ chức không được tán thành.

Cũng chính là tổ chức ngầm mà Thời Sênh nói, không có giấy phép hoạt động.

Đối với nghi ngờ của mọi người, Cát Na chỉ mỉm cười, ung dung đợi họ tranh luận xong.

Ánh mắt Cát Na dừng trên người Thời Sênh, "Về chuyện Cục Quản lý Thời không có phải tổ chức lừa người hay không, tôi tin Thời gia chủ là người có quyền lên tiếng nhất."

"Cái này thì liên quan gì tới Thời gia chủ hả? Bệ hạ, ngài định mặc kệ cho bọn lừa đảo này làm bậy ở đây à?"

"Bệ hạ, mau đuổi cô ta ra đi."

Phản ứng của mọi người khá kịch liệt, chỉ có Thời Sênh vẫn rất bình tĩnh. Cô lạnh nhạt liếc nhìn Cát Na một cái, giọng không nặng không nhẹ đáp: "Ba nghìn thế giới xác thực có tồn tại."

Hội trường đang ầm ĩ đột nhiên an tĩnh lại, tầm mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía Thời Sênh.

Khóe miệng Thời Sênh nhếch lên, "Không phải các vị muốn biết năng lực của Thời gia là gì ư?"

Sáu đại gia tộc có thể đứng vững không ngã là vì bọn họ có lịch sử lâu đời, có truyền thừa cổ xưa, có được năng lực thần bí.

Nhưng rất ít người biết được năng lực của bọn họ là gì.

Thời Sênh ngẩng đầu đảo mắt nhìn mọi người: "Thời gia có được năng lực xuyên qua các thế giới song song."

1441

Mọi người trợn tròn mắt.

Đây là sự thật sao?

Tất cả mọi người đều biết sáu đại gia tộc mạnh mẽ như thế là do có năng lực tồn tại. Mọi người đều đã từng đánh nhau khắp vũ trụ, lực lượng thần bí cũng chưa phải chưa từng gặp.

Muôn vàn thế giới, chuyện lạ gì cũng có. Bọn họ đã gặp qua nhiều kỳ tích, điểm chấn động này bọn họ vẫn còn chịu đựng được.

"Nếu Thời gia có năng lực này, chẳng lẽ là cùng một đám người với Cục Quản lý Thời không sao?"

Thời Sênh lộ ra nụ cười châm chọc: "Tôi không có quan hệ gì với họ."

Cát Na mỉm cười nói tiếp: "Tất nhiên rồi, Thời gia chủ dựa vào truyền thừa cổ xưa, còn chúng tôi dựa vào khoa học kỹ thuật tiên tiến, giữa hai cái này có sự khác nhau rất lớn."

Mọi người khe khẽ thảo luận.

"Nếu Thời gia chủ đã chứng minh nó tồn tại, vậy hôm nay cô tới là để thảo luận với chúng tôi cái gì?"

Thời Sênh chưa từng làm bộ làm tịch. Cô dám nói thì chắc chắn là có thể làm được, hơn nữa cũng không sợ người khác mơ ước năng lực đó của mình.

"Về một người." Tầm mắt Cát Na nhìn chằm chằm vào Thời Sênh.

Biểu tình của Thời Sênh rất lạnh nhạt nhưng trong lòng đã sớm chửi tổ tông mười tám đời từ trong ra ngoài đám người của Cục Quản lý Thời không kia mấy lần rồi.

Bọn họ nhằm vào cô mà tới.

Cát Na điểm vài cái lên thiết bị cá nhân, một khuôn hình thực tế ảo xuất hiện.

Đó là một căn phòng được chế tạo bằng nguyên liệu màu đen. Trên mặt đất đầy những xích sắt màu đen. Tất cả những dây xích đều dồn về phía một người ở chính giữa.

Chính xác mà nói, đó là một chàng trai trẻ với thân hình đơn bạc.

Hắn rũ đầu, tóc đen dài che hết mặt, quần áo trên người dính đầy máu. Lúc này nhìn hắn như một con búp bê rách nát không có sự sống bị người ném ở đó.

"Hắn chính là N1." Cát Na thu lại hình ảnh, "N1 là biệt hiệu, tên của hắn là - Phượng Từ."

Tầm mắt Thời Sênh vẫn còn dừng ở hư không như thể hình ảnh thực tế ảo kia vẫn còn. Cô chưa từng chớp mắt lấy một cái, cứ nhìn mãi như thế.

Nụ cười trên khóe miệng Cát Na càng tăng lên, tầm mắt đảo qua vẻ mặt đang đần ra của những người khác, "Tôi nói một sự kiện thì mọi người sẽ biết hắn là ai."

"Một trăm năm trước, tại khu vực gần tinh hệ Xích Nguyệt, chỉ trong một đêm có tới mấy trăm tinh cầu bị phá hủy. Sau đó, các tinh hệ cũng lục tục xuất hiện chuyện tinh cầu bị phá hủy, chuyện này hẳn là mọi người còn nhớ chứ?"

"Đương nhiên rồi, chuyện này thì liên quan gì tới hắn? Không phải hung thủ đã sớm bị bắt và bị xử trí rồi sao?" Có người đưa ra nghi vấn.

Trường hạo kiếp* đó, những người trên trăm tuổi ở đây đều gần như tự mình trải qua, không trải qua cũng sẽ được nghe người ta kể lại.

*Trường họa kiếp: Tai họa lớn kéo dài liên miên.

Nhiều tinh cầu như thế mà bị phá hủy một cách khó hiểu, dù là tinh cầu có người cư trú, tinh cầu khai thác năng lượng hay tinh cầu hoang phế đều không thoát khỏi.

Đầu sỏ gây tội của chuyện này đã bị bắt không lâu sau đó. Trải qua thẩm vấn mới biết, hắn phát hiện được một nguồn năng lượng đặc thù, dùng một chút có thể khiến cho một tinh cầu biến mất.

Lúc đó, mọi người hận tên đầu sỏ gây tội đó tới ngứa răng.

Cát Na nhếch cánh môi đỏ thắm lên: "Vậy các vị có biết nguồn năng lượng đó là gì không?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

"Không biết đúng không? Bởi vì không hề có nguồn năng lượng đó, người tạo ra hết thảy những chuyện đó chính là N1 này."

Mọi người: "..."

Cái gì? Một người?

Một người có thể phá hủy nhiều tinh cầu như thế? Đùa chắc?

Dù là tinh hệ Xích Nguyệt có lực lượng quân sự mạnh nhất cũng không thể làm cho một tinh cầu hoàn toàn phá hủy trong thời gian ngắn được.

Cát Na lại thả ra mấy hình ảnh thực tế ảo khác, dùng sự thật để chứng minh cho lời nói của mình.

Đó là hình ảnh tinh cầu bị phá hủy.

Một cái tinh cầu đang yên lành đột nhiên bốc cháy trong vũ trụ, sau đó nổ tung.

Mà giữa vụ nổ đó, có thể nhìn thấy một chàng trai, hắn đưa lưng về phía bọn họ, cứ thế đứng lơ lửng giữa không trung, không cần dùng bất kỳ thứ gì.

Trên người hắn mặc một chiếc áo dài kiểu cổ, màu trắng, bên trên thêu hoa văn bụi gai màu đen. Một khắc khi tinh cầu nổ lạnh, luồng khí ào qua làm vạt áo hắn tung bay, những hoa văn bụi gai như đang ào ào sinh trưởng.

Giờ con người đã có thể tùy ý ngao du trong vũ trụ nhưng bắt buộc phải dùng tới phi thuyền, chiến hạm, tàu vũ trụ, không ai có thể đứng giữa vũ trụ mà không cần trang bị gì như thế.

A, không đúng, còn một người nữa cũng có thể.

Thời Sênh.

Trong một trận đánh nhau với tinh hệ Xích Nguyệt, cô đã tự mình xử lý một đài siêu năng cơ giáp của đối phương trong vũ trụ.

Chẳng qua không có ai quay chụp được hình ảnh đó nên ai cũng nghĩ cái này là nói quá, có lẽ là nói quá về địa điểm, cũng có thể là cô dùng cơ giáp. Dù sao bọn họ đều không tin cô có thể xử lý một cái siêu năng cơ giáp trong vũ trụ mà không cần thiết bị hỗ trợ nào.

Chuyện này rốt cuộc có phải sự thật hay không thì vẫn còn nhiều người nghi ngờ.

Mọi người xem xong những hình ảnh đó liền lâm vào trầm mặc một lần nữa.

Một hồi lâu mới có người đánh vỡ không khí im ắng: "Dù chuyện đó là sự thực thì hôm nay cô tới là có mục đích gì?"

Hiển nhiên, người này đã hỏi đúng vấn đề, Cát Na liền nói: "Hôm nay tôi tới để thảo luận xem nên xử trí hắn thế nào. Cục Quản lý Thời không của chúng tôi cũng không có khả năng làm gì được hắn, nhưng mà người của sáu đại gia tộc có thể, các vị có truyền thừa cổ xưa, có được lực lượng thần bí khó lường."

Cát Na vừa nói xong, Thời Sênh liền đứng lên, đảo mắt nhìn xung quanh, "Người này tôi muốn, ai có ý kiến cũng nghẹn xuống cho tôi."

"Thời gia chủ, ý của cô là?" Cát Na nghi hoặc nhìn cô.

"Tôi muốn hắn." Thời Sênh nhìn thẳng vào Cát Na, "Hao hết tâm tư tính kế tôi, còn không phải chờ tôi nói ra lời này sao?"

Cô đá văng ghế dựa đi ra ngoài, âm thanh cực lớn dọa cho mọi người nhảy dựng.

Chờ đến khi cô ra tới cửa rồi, mọi người mới lại nghe thấy giọng cô truyền vào: "Các người có thể giấu hắn đi, cùng lắm thì tôi lại tắm máu Đế Đô Tinh lần nữa."

Mọi người: "..."


Tắm máu Đế Đô Tinh?

WTF?

"Con bé ấy tới tìm người." Diêm gia chủ ghé sát vào Cơ Dạ, "Không thể ngờ được, trước kia nó vì một người rời khỏi Đế Đô Tinh, giờ lại vì một người mà quay về. Xem ra ba tháng kia đã xảy ra rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết."

Cơ Dạ hơi lo lắng, "Cô ấy sẽ không thật sự lại tắm máu Đế Đô Tinh đấy chứ?"

Diêm gia chủ nhìn Cát Na đứng giữa sân khấu vẫn đang mỉm cười, nói: "Vậy thì phải xem bọn họ có chịu giao người ra không."

Năng lực của sáu đại gia tộc mọi người đều rất rõ ràng, vì thế Cục Quản lý Thời không tạm thời được tin tưởng.

Nhưng không biết bọn họ đang làm gì mà thôi.

Nếu bức cô gái kia điên lên thì thật sự không xong.

"Diêm gia chủ có biết cái gã N1 này không?" Hắn chưa từng nghe nói tới chuyện này. Xảy ra chuyện lớn như thế mà Cục Quản lý Thời không lại áp nó xuống.

Diêm gia chủ lắc đầu, dường như ông ta biết Cơ Dạ đang nghĩ gì nên giải thích: "Cục Quản lý Thời không đã tồn tại từ rất sớm trước khi chúng ta biết tới. Bọn họ có không ít người có năng lực, giấu giếm được cũng chẳng có gì đáng kỳ quái cả. Đừng coi thường Cục Quản lý Thời không này, đây cũng không phải tổ chức lừa gạt người ta đâu, hồ nước này sâu lắm."

Cơ Dạ cũng hiểu rõ chuyện này, nhưng hắn vẫn rất nghi hoặc, "Tại sao bọn họ lại nhắm vào cô ấy?"

"Ai mà biết được." Diêm gia chủ cười cười, vỗ đầu vai Cơ Dạ như trưởng bối, "Cơ gia chủ, những chuyện này chúng ta đừng lo quá nhiều."

"Cảm ơn ông đã đề điểm cho cháu."

Cơ Dạ sửa lại xưng hô, Diêm gia chủ càng cười tươi hơn, như một lão hồ ly đa mưu túc trí, "Đi thôi, Hội nghị hôm nay không mở nổi nữa rồi... Mục đích của bọn họ cũng đã đạt được."

Ai dám đoạt người với vị kia chứ?

1442

Thời Sênh bước ra ngoài với gương mặt nặng nề, hơn nữa còn ra rất sớm nên trong đáy lòng Thập Phương lập tức nổi lên cảnh giác.

"Gia chủ, đã xảy ra chuyện gì thế?"

Thời Sênh liếc nhìn anh ta, thu lại vẻ mặt lạnh lẽo, "Biết hang ổ của Cục Quản lý Thời không ở đâu không?"

"Cục Quản lý Thời không?" Thập Phương nghi hoặc, cái thứ này không phải là tổ chức lừa đảo mà người ngoài vẫn nhắc sao? Sao đột nhiên gia chủ lại hỏi về bọn họ chứ?

Nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng Thập Phương vẫn nhanh chóng kiểm tra thiết bị cá nhân của mình, "Không có tin tức về họ. Gia chủ, đã xảy ra chuyện gì?"

Thời Sênh cười âm trầm, "Anh bảo Trảm Long Vệ ở Lam Tinh chuẩn bị một chút. Nói không chừng chúng ta sắp phải đánh nhau đấy."

Thập Phương: "..."

Gia chủ mà nói đánh nhau thì... chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi.

Từ sau khi gia chủ rời khỏi Đế Đô Tinh, Trảm Long Vệ chỉ có cơ hội đánh nhau sau khi gia chủ đi khiêu khích khắp nơi xong, người khác phái binh tới đánh, còn lại những lúc khác thì nhàn tới phát sầu lên được.

"Anh chờ ở đây, nhìn thấy cô ả này thì "mời" tới gặp tôi." Thời Sênh cho Thập Phương xem ảnh chụp của Cát Na.

"Mời ngang hay mời dọc?" Thập Phương nhớ kỹ diện mạo của Cát Na, trong lòng tự hỏi sao người này lại đắc tội với gia chủ chứ?

Mời ngang là có thể dùng bất kỳ cách nào, miễn cứ mang người tới là được.

Mời dọc thì phải mời khách khí một tí.

Hỏi như thế nhưng hầu hết mọi lần gia chủ đều bảo bọn họ mời ngang, rất ít khi mời dọc.

"Tùy tiện."

Thập Phương liền hiểu, đó là không quan trọng, dù sao cứ hoàn thành nhiệm vụ là được.

Lúc không cần người ta tồn tại nữa thì gia chủ sẽ đều nói là xử lý sạch sẽ người đi, rất có phong phạm lão đại hắc bang. Nhưng bọn họ là gia tộc đứng đắn, không phải hắc bang.

Tuy rằng trong mắt người ngoài, Thời gia cũng chẳng khác nào hắc bang cả.

Thập Phương chờ bên ngoài hội trường, người ở trong lần lượt đi ra. Cát Na ra khá muộn, đang nói chuyện với Thượng Quan Phổ, nhìn bộ dáng của cả hai đều rất vui vẻ.

Cát Na nhìn thấy Thập Phương thì lập tức dừng lại: "Thời gia chủ phái người chờ tôi, Tam hoàng tử không cần tiễn nữa."

"Cô... thật sự muốn tới sao?" Thượng Quan Phổ nhìn về phía Thập Phương, khóe miệng giật giật, không ngờ Thập Phương lại tự mình chờ.

"Chức trách yêu cầu." Cát Na hơi mỉm cười, "Cảm ơn Tam hoàng tử đã quan tâm."

"Cô phải cẩn thận đấy." Thượng Quan Phổ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chào tạm biệt Cát Na rồi bảo cô ta đi trước.

Hắn nhìn Cát Na lên xe bay cùng Thập Phương, biểu tình liên tục thay đổi, cuối cùng thở dài rồi đuổi theo đội ngũ của Hoàng thất ở phía trước.

...

Dọc đường đi, biểu tình của Cát Na rất trấn định, đối với sự sắp xếp của Thập Phương cũng không có bất kỳ phản đối nào, hết thảy đều nghe theo anh ta làm cho Thập Phương khá kinh ngạc.

Cô gái này cũng quá phối hợp rồi.

Nhưng Thời Sênh cũng không có ý gặp cô ta, để cô ta một mình ở khách sạn, còn phái người canh giữ, ngoại trừ việc cô ta không được ra ngoài thì không có bất kỳ hạn chế nào.

Lúc đầu Cát Na còn rất bình thản, nhưng càng về sau thì càng nóng nảy, bất an.

"Chủ nhân của các anh đâu?" Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô ta hỏi như thế.

Thập Phương trả lời ngắn gọn trước sau như một, "Gia chủ đang bận."

"Cô ta bận cái gì?"

Thập Phương sầm mặt: "Chuyện của gia chủ, chúng tôi không có quyền hỏi tới."

Cát Na liếc nhìn anh ta một cái. Người đàn ông này đi theo bên cạnh cô gái ấy lâu nhất, coi như là người cô ta tín nhiệm nhất, muốn khai thác được gì từ chỗ này là chuyện không thể nào.

Cát Na lại quay về phòng, ở trong phòng đi tới đi lui.

"Ting..."

Thiết bị trên tay Cát Na hơi lóe lên, một màn ảnh tối đen xuất hiện trong không khí, không nhìn rõ gì ở trên đó.

"Cô ấy không gặp em."

"Kiên nhẫn chờ, cô ta nhất định sẽ gặp em." Một giọng nam trong trẻo vang lên từ tấm màn đen, "Khi nói chuyện với cô ta, dù cô ta có nói gì thì em cũng không được hoảng hốt. Hầu hết mọi chuyện cô ta chỉ đoán, em chỉ cần nhớ rõ điểm này thì sẽ không rơi vào thế yếu."

"Nhưng thế thì cô ta cũng đoán quá chuẩn rồi..." Cát Na nhệch miệng.

"Khả năng quan sát của cô ta rất mạnh, có thể thông qua phản ứng nhỏ nhất của em để phán đoán. Có đôi khi chỉ là một câu vô tình, em không nhận ra điều gì nhưng cô ta lại có thể phán đoán được một chút tin tức. Cát Na, cô ta có hỏi cái gì thì trả lời cái đó, những đề tài không liên quan tới mục đích của chúng ta thì đừng tham gia."

Cát Na hít sâu một hơi: "Vâng."

Màn đen biến mất, căn phòng lâm vào tĩnh mịch, Cát Na ngồi xụi lơ trên ghế sofa, biểu tình mệt mỏi.

Sống cũng thật khó khăn quá đi!

Sau mấy ngày sống trong thấp thỏm, cuối cùng Thập Phương cũng tới gọi Cát Na, nói cho cô ta biết cô ta có thể đi gặp Thời Sênh.

Cát Na đổi sang một chiếc váy màu đỏ, đứng ở cửa mấy phút rồi mới đẩy cửa ra ngoài, theo Thập Phương đi lên lầu.

Trên tầng cao nhất vô cùng an tĩnh, Trảm Long Vệ đứng dọc hành lang như tượng đá, đồ sộ mà bất động.

"Cô Cát Na, gia chủ chờ cô ở trong." Thập Phương chỉ đưa Cát Na tới cửa phòng rồi đẩy cửa, ý bảo cô ta tự đi vào.

Cát Na tự điều chỉnh tâm tình rồi tiến vào phòng.

Căn phòng rất lớn, cô ta nhìn quanh một vòng liền thấy một người đang đứng ở trước cửa kính sát đất. Cô ta đi vòng qua sofa, tới sau lưng người đó: "Thời gia chủ, gặp ngài còn khó hơn gặp Bệ hạ."

Thiếu nữ đứng khoanh tay, trên người mặc bộ đồ đơn giản, tóc buộc lại rất tùy tiện như thể vừa mới rời giường vậy.

Cô không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh đáp: "Nếu không thì sao có thể không làm thất vọng tâm huyết mà các vị đã bỏ ra chứ?"

Cát Na cười, tuy rằng người đằng trước không nhìn cô ta nhưng cô ta vẫn muốn duy trì trạng thái tốt nhất, "Thời gia chủ, chúng ta không nói mấy lời vòng vo nữa, ngài cũng hiểu rõ tại sao tôi tới đây."

Thời Sênh đột nhiên xoay người. Cô cười một cái, giọng nói trong trẻo vang lên trong căn phòng, "Không vội, chúng ta nói chuyện khác đi."

Cát Na: "..."


Phát triển kiểu gì thế? Chẳng giống những gì cô ta nghĩ gì hết...

Bình tĩnh!

"Thời gia chủ muốn nói chuyện gì?"

Ngón tay Thời Sênh phất vào không trung một cái, một màn hình thực tế ảo rộng mở trước mắt: "Tâm sự về em gái của cô, Cát Vi."

Cả người Cát Na căng thẳng, tầm mắt cô ta dừng trên màn hình thực tế ảo, thân mình cứng đờ, tim đập thình thịch.

Không được...

Cát Na vội vàng trấn định lại: "Thời gia chủ, sợ là cô lầm rồi, tôi không có em gái, cũng không có người nhà."

Thời Sênh hơi chớp mắt như không nghe thấy lời cô ta nói, "Nhìn thấy thứ em gái cô đang ôm trên tay chứ?"

Cát Na nhìn qua theo bản năng.

Trên màn hình là một nữ sinh đang ôm một món đồ chơi, gương mặt tái nhợt đang cười, dường như rất vui vẻ.

Từ góc độ của hình ảnh, Cát Na có thể nhìn thấy Trảm Long Vệ đứng bên ngoài phòng bệnh, đồ án kim long kia chẳng ai dám dùng ngoài Trảm Long Vệ cả.

Người này mãi không chịu gặp cô ta, hóa ra là đi tìm nhược điểm của cô ta...

"Nếu cô không trả lời vấn đề của tôi một cách cẩn thận thì em gái của cô... chỉ sợ sẽ vĩnh viễn trời Nam đất Bắc với cô đấy." Giọng Thời Sênh rõ ràng rất êm ái nhưng rơi vào trong tai Cát Na lại vô cùng âm trầm.

"Nó vẫn còn nhỏ..." Nửa ngày sau, Cát Na mới phục hồi lại tinh thần.

"Thì sao?" Thời Sênh nghiêng đầu, ý cười trên miệng càng gia tăng, "Các người có thứ tôi muốn chẳng phải cũng để uy hiếp tôi sao? Giờ tôi lấy con bé ấy làm lợi thế thì có gì sai chứ. Mọi người đều bên tám lạng, kẻ nửa cân, đừng nói mấy kiểu lời nói về tình người kia."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info