ZingTruyen.Info

[Phần 2] Boss là nữ phụ (Reup chương 536 - 1479)

1321-1325

LittleZiZi14

1321

Giảo Đồng đưa Tuyết Đại ra ngoài, khoảng cách giữa hai người cực kỳ xa.

Tuyết Đại vừa quay đầu muốn nói chuyện thì Giảo Đồng liền bật lùi về sau.

Tuyết Đại: "..."

Giảo Đồng đi theo Tuyết Đại cách rất xa, đưa cô ta ra khỏi phố Thiên Đường. Sau khi tận mắt thấy cô ta lên xe rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Dọa chết người.

May mắn đây chỉ là học sinh, nếu đổi thành những người lần trước thì hắn đã sớm bị lộ rồi.

"Nhìn cái gì chứ? Bọn mày mà dám đi theo thì cẩn thận da của mình đấy." Giảo Đồng quay sang quát mấy tên đang thòm thèm theo sau.

Mấy tên kia lập tức tản ra.

Người của vị kia tốt nhất đừng có chọc vào.

...

Hôm sau, Thời Sênh vừa tới trường liền nghe được tin tức có người chết.

Đánh nhau ẩu đả thế nào cũng được, nhưng không được gây ra án mạng.

Người chết được một nhân viên lao công tới dọn dẹp sớm phát hiện. Cái chết rất thảm khốc, nhân viên lao công bị dọa một trận vội vàng đi tìm người. Những học sinh tới sớm biết tin nên Hội Học sinh không kịp phong tỏa, khiến tin tức bị truyền ra.

Hiện tại trong trường đang thảo luận chuyện này khắp nơi.

Hơn nữa, đối tượng chết vẫn là những người có xung đột với Mục Vũ ngày hôm qua.

Lúc đó, rất nhiều người nhìn thấy bọn chúng có xích mích với Mục Vũ, thế nên đối tượng hoài nghi chính là Thời Sênh.

Mục Vũ?

Trong mắt đám học sinh, hắn chỉ là đồ bỏ đi, lấy đâu ra khả năng một lúc giết chết mấy người như thế.

Người có động cơ giết người nhất chính là Thời Sênh, thế nên cô bị mời tới Hội Học sinh uống trà.

"Vị Tức tiểu thư, gặp lại rồi." Hội trưởng cười kéo ghế cho Thời Sênh, "Mời ngồi."

"Không tìm được hung thủ nên bắt tôi chịu tội thay à?" Thời Sênh liếc Hội trưởng.

Hội trưởng mỉm cười, "Vị Tức tiểu thư, bên trên có mệnh lệnh nên tôi cũng chẳng có cách nào, nếu không hay cô cứ phối hợp chút đi?"

"Muốn tôi tự sát trước mặt anh không?" Phối hợp ông nội anh ấy.

"Nếu Vị Tức tiểu thư tình nguyện cống hiến sức lực thì tôi rất vui vẻ."

"Da mặt của Hội trưởng dày tới tận cổng trường rồi." Thời Sênh cười lạnh, "Các anh dám đem chuyện này đổ lên đầu tôi thì tôi sẽ nói ra chuyện trường các anh có ác ma."

Sắc mặt Hội trưởng biến đổi, "Tại sao Vị Tức tiểu thư biết trong trường có ác ma chứ?"

Thời Sênh nhếch miệng cười, tinh đồ lập tức xuất hiện dưới chân, "Anh nói xem tôi có biết hay không? Đừng giả vờ như thật thế, không phải anh đã sớm biết thân phận của tôi rồi sao? Nói cho tên đần độn Mộ Bạch kia biết, ông đây có thể giết hắn một lần thì cũng có thể giết hắn hai lần."

Lần này, sắc mặt của Hội trưởng thật sự thay đổi, một hồi lâu mới nói: "Không biết tôi lộ sơ hở ở đâu?"

Thời Sênh nhìn hắn chằm chằm và cười.

Nụ cười làm cho cả người Hội trưởng nổi da gà, gió lạnh phần phật qua gáy, mồ hôi lạnh toát đầy lưng.

Thời Sênh nhún vai vẻ vô tội, "Không biết, tôi lừa anh thôi."

Có thể hao hết tâm tư tính kế cô thì chỉ có tên đần độn Mộ Bạch kia, quá dễ đoán.

Luôn có tên thiểu năng trí tuệ ngấm ngầm tính kế bản cô nương, sợ quá đi mất!

Hội trưởng: "..."

"Chẳng lẽ Mộ Bạch không nói với anh là đừng có tùy tiện tiếp chuyện với tôi ư?"

Hội trưởng: "..."

"Dù Vị Tức tiểu thư biết thì đã sao chứ." Hội trưởng lập tức khôi phục nụ cười, giọng đều đều, "Mộ tiên sinh nói đây chỉ là một lễ vật nho nhỏ cho Vị Tức tiểu thư, trò hay còn ở đằng sau."

"Hắn là thằng hèn, lễ gặp mặt cái quái gì chứ, cũng chỉ coi anh là vật hy sinh." Mộ Bạch không dám lộ diện, nếu hắn lộ diện thì sẽ biết ngày chết của mình không xa.

Âm mưu quỷ kế hắn chơi cũng khá được, nhưng luận về võ lực thì còn lâu mới là đối thủ của cô.

Đánh không lại thì chỉ có thể lén lén lút lút cắn trộm mà thôi.

Hội trưởng như không nghe được những lời Thời Sênh nói, "Vị Tức tiểu thư cứ rửa mắt mong chờ đi."

"Chuyện này cứ việc tính lên đầu tôi, nhưng nếu dám áp nó lên người Mục Vũ, tôi cam đoan anh còn không có cơ hội làm vật hy sinh đâu."

Rửa mắt mong chờ chứ gì?

Rửa mắt mong chờ ông nội anh ấy!

Lát nữa ông cho biết tay!

Thời Sênh đá cái bàn rồi nghênh ngang rời đi.

Nụ cười trên mặt Hội trưởng lập tức thu lại sau khi Thời Sênh rời đi, sau đó trở nên tái nhợt.

Hắn xòe tay ra, bên trong là một vùng đỏ tươi. Hắn phải dùng hết toàn lực mới có thể không lộ ra vẻ chật vật trước mặt cô ta.

Cảm giác này chẳng khác nào lúc đối mặt với Mộ tiên sinh, thậm chí còn đáng sợ hơn.

***

Thời Sênh rời khỏi Hội Học sinh liền nghĩ cách rải tin đồn, tin đồn trường học có ác ma lập tức truyền khắp nơi.

Đối với đại đa số học sinh chưa từng tiếp xúc gần với ác ma mà nói thì ác ma là một giống loài cực kỳ đáng sợ.

Bọn học sinh khủng hoảng, nhà trường lập tức yêu cầu Hội Học sinh trấn an bọn họ.

Hội trưởng: "..." Sao nói là cứ tính lên đầu cô cơ mà?

Cô vừa ra ngoài liền truyền chuyện này ra, còn làm cho cả trường đều biết, thế thì đừng làm bộ nữa cho xong!

Hội trưởng phái người đi trấn an đám học sinh, nhưng không hiểu sao trên diễn đàn của trường lại lộ ra một ít ảnh, trong ảnh đều là học sinh chết trong trường, có hình ảnh hiện trường, còn có hình ảnh thi thể.

Nhìn thấy mấy cái ảnh này, Hội trưởng day day thái dương, sau đó lấy những tư liệu mà bản thân lưu trữ trong máy tính cá nhân ra xem.

Nhưng bên trong rỗng tuếch, chỉ còn có một file.

Tên folder là... Nhấp vào ta!

Hội trưởng run rẩy không dám mở, nhưng vì run tay nên lại nhấp vào chuột một cái, file liền mở ra.

File này rất bình thường, không có hình ảnh gì kỳ quái, chỉ có mấy chữ to in trên đó.

"Quà gặp mặt, không cần khách khí!"

Quà gặp mặt...

Nhanh như vậy đã đáp trả rồi?

Hội trưởng cho người thử cắt bỏ hình ảnh trên diễn đàn, nhưng mà bọn họ vừa xóa thì sẽ lại lập tức có ảnh mới xuất hiện, cuối cùng đến quyền quản lý diễn đàn cũng bị cấm luôn.

Hội trưởng đuổi hết thành viên của Hội Học sinh ra ngoài, hướng về phía hư không hỏi: "Mộ tiên sinh, giờ phải làm sao đây?"

Hiện giờ tất cả các học sinh đều oán trách Hội Học sinh làm việc thất trách, giấu giếm chuyện lớn như thế. Nếu còn để gia tộc tham dự vào, vì để phủi sạch quan hệ mà trường học sẽ không ngần ngại kéo Hội Học sinh ra chịu tội thay.

"Cậu còn hỏi tôi?" Một giọng nói vang lên trong hư không, "Cô ta không đi theo lẽ thường, làm sao mà tôi biết được, cậu tự nghĩ đi."

Mộ Bạch cũng tuyệt vọng lắm chứ bộ.


Hắn cho rằng cô ta mà biết đây là người của hắn thì sẽ giết luôn.

Dù không giết chết thì cũng sẽ đánh một trận.

Nhưng mà cô ta chỉ nói đúng một câu rồi thôi, sau đó lại làm ra những chuyện kia, hoàn toàn không khớp với kịch bản mà hắn đã dựng sẵn.

Có một đối thủ không bao giờ đi theo kịch bản thì hắn biết phải làm sao đây?

Hiện tại hắn chỉ muốn lặng yên, đừng hỏi hắn lặng yên là đứa nào.

Sắc mặt Hội trưởng khẽ biến, "Mộ tiên sinh, anh định mặc kệ sao?"

Mộ Bạch trầm ngâm một lát, "Nếu không cậu để lộ thân phận của cô ta đi."

"Mục gia bên kia đang cố đè xuống, tôi sợ còn chưa kịp để lộ thì đã bị người của Mục gia tử hình tại chỗ." Mục gia cố ý giấu chuyện này, khẳng định cơ sở ngầm của bọn họ có khắp nơi trong trường học.

Quyền hạn của hắn chỉ ở Hội Học sinh, có thể đấu được với Mục gia ư?

"Thế tôi cũng chịu rồi."

Anh bó tay mà còn nói nhẹ nhàng được như thế, lừa quỷ chắc?

Hội trưởng cảm thấy chắc chắn Mộ Bạch còn hậu chiêu, nhưng lúc này anh ta không muốn ra tay. Anh ta đang đợi cái gì thì hắn không biết, nhưng nếu hắn không ra tay thì dù hắn không sao thì cũng sẽ mất đi một số thứ.

Hắn hít hà mấy cái, ánh mắt trầm xuống mấy phần, "Mộ tiên sinh, hay chúng ta áp chuyện này lên đầu Mục Vũ đi?"

Không phải cô ta để ý Mục Vũ lắm sao?

Lợi dụng Mục Vũ, không chừng sẽ có cách chuyển mình.

Âm điệu của Mộ Bạch hơi cổ quái, "Mạng cậu lớn thì cậu làm đi, tôi không tham dự."

Hắn còn muốn sống lâu vài giây.

Phi!

Sống tới Đại kết cục.

1322

Rõ ràng chuyện ác ma tập kích học sinh đã xảy ra cả tháng nay rồi, vậy mà Hội Học sinh lại giấu giếm không thông báo, dù học sinh hay phụ huynh nghe thấy tin này thì đều rất tức giận.

Bọn họ lại sống cùng ác ma trong trường tới tận một tháng.

Hội Học sinh bị yêu cầu phải đứng ra giải thích rõ ràng.

Đương nhiên, cũng có đám fan não tàn của Hội trưởng kia đứng ra chống lại đám học sinh đó.

Fan não tàn: "Hội trưởng vì không muốn xảy ra khủng hoảng nên mới giấu đi, như thế có gì sai?"

Đám học sinh kháng nghị: "Không muốn xảy ra khủng hoảng nên đặt nhiều người chúng tôi vào vòng nguy hiểm như thế sao? Có chuyện xảy ra ai chịu trách nhiệm?"

Fan não tàn: "Nếu bọn mày sợ thì sau này rời khỏi trường rồi sẽ chiến đấu với ác ma kiểu gì?"

Đám sinh kháng nghị: "Đây không phải vấn đề sợ, là vấn đề của Hội Học sinh, bọn mày đừng có tham gia vớ vẩn."

Blablabla...

Hai bên ồn ào túi bụi.

Tuyết Đại nghe tới đần cả người, lại đi tìm Thời Sênh tâm sự.

"Rõ ràng là phát hiện người chết, trước đó còn đổ cho cô là hung thủ, sao trong nháy mắt tất cả đã quay ngược lại công kích Hội Học sinh rồi?"

Chẳng lẽ có những chuyện xảy ra mà cô ta không biết sao?

Cái này tuyệt đối không liên quan gì tới IQ, phỏng chừng đại đa số người cũng chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

"Chắc có lẽ Hội Học sinh dễ bị bắt nạt." Thời Sênh nghiêm túc nói lung tung.

Tuyết Đại: "..." Vớ vẩn, Hội Học sinh có nhà trường chống lưng, sao có thể dễ bị bắt nạt được? Người dễ bắt nạt phải là người thân cô thế cô như cô nàng Vị Tức này này.

Ồ...

Hình như cũng không dễ bắt nạt lắm đâu.

Tuyết Đại nhìn Mục Vũ rồi lại nuốt nước bọt, chẳng lẽ phế vật trong truyền thuyết của Mục gia cũng không phải phế vật sao?

"Vị Tức..." Tuyết Đại nhích tới gần Thời Sênh, "Cô nói trường học này có ác ma thật không?"

Thời Sênh nhướng mày. "Cô có ý tưởng gì à?"

Tuyết Đại nhìn xung quanh, lại hạ giọng nói: "So tài trường học sắp bắt đầu rồi, xảy ra chuyện như thế, nếu chết vài người thì hoàn toàn có thể đẩy tội lên đầu ác ma. Đến lúc đó lại đẩy một người ra chịu trách nhiệm là xong rồi."

"Rất có lý." Thời Sênh gật đầu, nóng lòng muốn thử, "Không bằng tôi cũng đi giết vài tên."

Tuyết Đại: "..." Tôi không có ý này đâu mà bà trẻ ơi!

Tại sao cô ấy lại cứ chú ý vào điểm này chứ?

Tuyết Đại hít sâu một hơi, "Vị Tức, cô cảm thấy là do con người bày ra hay có ác ma thật?"

"Quan trọng gì?" Thời Sênh hất mái tóc, cười đầy vẻ đường hoàng, "Dù là con người làm ra hay ác ma thật thì chỉ cần lửa không đốt tới chỗ tôi, với tôi nó chẳng có gì quan trọng hết."

"..." Khóe môi Tuyết Đại giật giật hai cái, "Đối với cô mà nói thì cái gì mới là quan trọng?"

Thời Sênh liếc xéo người ngồi bên cạnh, lời ít ý nhiều đáp: "Hắn."

"Vậy cô không sợ có người đánh chủ ý lên người cậu ta à?" Hiện giờ trong trường rất nhộn nhạo, người của Hội Học sinh bị vây công, một ít kẻ có âm mưu cũng tranh thủ ra tay trong thời gian này, đến lúc đó muốn tra cũng chẳng tra được cái gì?

"Không sợ, không ai có thể động được vào hắn."

Tuyết Đại nhìn Thời Sênh, trong lòng cảm thấy những lời này quả thật rất cuồng vọng, tự đại, nhưng không hiểu sao cô ta lại rất tin tưởng.

Sự cuồng vọng tự đại toát ra từ người cô không giống những kẻ thùng rỗng kêu to khác, cô ấy có thực lực thật sự.

Mục Vũ ngồi bên cạnh nửa ngày rồi cũng không lật sách, những chữ in trên sách xiêu xiêu vẹo vẹo, mơ hồ không nhìn rõ.

Ánh mắt hắn không có tiêu điểm, theo tiếng nói chuyện của người bên cạnh mà nhịp tim cũng tăng dần.

Cô ấy là ai?

Vấn đề này đã quanh quẩn trong lòng hắn từ rất lâu rồi.

Trước kia, vấn đề này thường xuyên nhảy ra trong đầu hắn, nhắc nhở hắn rằng người bên cạnh hắn không phải Vị Tức, mục đích của cô ấy không rõ ràng, cần phải đề phòng.

Nhưng mà cũng không biết từ bao giờ, chuyện này chẳng còn quan trọng nữa.

Từ khi nào chứ?

Đúng rồi...

Từ sau khi hôn cô ấy, vấn đề này không xuất hiện lại nữa.

Hắn vẫn luôn không cẩn thận sa vào hồi ức về nụ hôn kia.

Thậm chí đôi khi hắn cố ý muốn quên đi, giờ nhớ lại, trên mặt không khỏi nóng bừng, hơi thở của cô ấy làm hắn thấy rất thoải mái... lại còn có mấy phần quen thuộc.

"Sao thế? Ốm rồi sao?" Trên trán đột nhiên có một bàn tay áp lên.

Mục Vũ kinh hãi, quyển sách trong tay rơi bịch xuống đất. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu liền nhìn vào một đôi con ngươi bình tĩnh.

Đôi con ngươi in rõ ảnh ngược của hắn.

"Sao mặt anh lại đỏ như thế?"

Tầm mắt Mục Vũ liếc sang bên cạnh, không rõ Tuyết Đại đi từ bao giờ. Hắn vội đứng dậy, tránh khỏi ánh mắt Thời Sênh: "Không sao."

"Vừa rồi anh nghĩ gì thế?"

"Không có gì." Mục Vũ khom lưng nhặt sách lên, nhét vội vào trong cặp rồi xách cặp chạy mất.

Thời Sênh đuổi theo hắn, "Anh chột dạ như thế có phải vì vừa nghĩ tới chuyện gì kỳ quái không?"

"Không." Vẻ mặt Mục Vũ đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

Hắn luôn có thể điều chỉnh cảm xúc một cách nhanh chóng.

"Đừng đi theo tôi." Mục Vũ đột nhiên xoay người lại, "Để tôi một mình đi."

Thời Sênh nhún vai, đưa tay ra hiệu mời đi.

Mục Vũ mấp máy môi rồi quay người vội vàng rời đi.

...

Chuyện càng lúc càng ồn ào với tốc độ chóng mặt. Buổi chiều hôm đó đã có phụ huynh tới trường học, yêu cầu nhà trường phải cho một lời giải thích hợp lý, nếu không họ sẽ không để yên chuyện này.


Hiện tại, đi tới đâu cũng có thể nghe thấy chuyện này.

Thời Sênh lúc ẩn lúc hiện ở trường học một cách nhàm chán. Những người kia nhìn thấy cô thì sáng suốt tránh đi, không xông lên tìm chết.

Có thể một mình đấu lại Hội Học sinh, còn là ác bá cõng hiềm nghi giết người trên mình, ai dám chọc chứ?

"Rõ ràng là mày đâm vào tao trước, mày còn già mồm cãi láo ư? Tuyết Phỉ, người vô lý này thật sự là em gái của cậu à?"

"Đừng nói thế, Tiểu Đại không phải loại người này." Âm thanh nũng nịu vang lên giải thích giúp Tuyết Đại. "Tiểu Đại, em mau xin lỗi đi, vừa rồi đúng là em chạy tới đụng phải Na Na."

Thời Sênh đảo mắt, cuối cùng dừng lại ở chỗ một đám học sinh đang đứng trước cửa hàng ngoài cổng trường.

Dưới chân Tuyết Đại rơi đầy đồ ăn, mà đối diện cô ta là hai nữ sinh.

Trong đó có một người được Mục Dạ anh hùng cứu mỹ nhân lần trước. Người còn lại thì cô chưa từng gặp, nhưng nghe lời nói thì có thể đoán đây là người chị gái kia của nữ chính.

Hai nữ sinh này đều rất xinh đẹp, mặc đồng phục nhưng một người mềm mại đáng yêu, một người thành thục quyến rũ. Cả hai đứng ngoài cửa hàng nhìn như một bức tranh phong cảnh xinh đẹp, không ít nam sinh đều dừng chân ngoái lại nhìn.

"Bỏ đi Na Na, mình thay con bé xin lỗi cậu, tính tình con bé luôn cứng đầu như thế." Tuyết Phỉ kéo Na Na lại.

"Việc này thì liên quan gì tới cậu chứ? Cậu xin lỗi thay cô ta, cô ta sẽ biết ơn cậu chắc?" Na Na tức giận nói với Tuyết Phỉ.

Sau đó, cô ta lại hét lên với Tuyết Đại: "Tuyết Đại, xin lỗi."

Tuyết Đại đứng yên không nhúc nhích.

Biểu tình của Na Na trầm xuống, giơ tay tát bốp lên mặt Tuyết Đại.

Đầu Tuyết Đại hơi nghiêng đi, rõ ràng cái tát không nhẹ chút nào.

"Tuyết Đại, tao nói cho mày biết, mày còn dám tìm Tuyết Phỉ gây chuyện thì tao sẽ không chỉ tát nhẹ nhàng thế này đâu." Na Na hừ lạnh, kiêu căng ngạo mạn nói với Tuyết Đại.

Trên mặt Tuyết Đại nóng rát và rất đau, có lẽ vì bị Thời Sênh ảnh hưởng nên cô ta giơ tay lên đánh lại, "Ai bắt nạt nó? Vừa rồi là bọn mày đụng phải tao, liên quan quái gì tới tao chứ?"

1323

Na Na đang chuẩn bị đánh trả, tay đã vươn ra rồi lại rụt về, đưa mặt ra hứng cái tát của Tuyết Đại.

Còn rất khoa trương ngã người về sau, bên cạnh có gió lướt qua, sau đó Na Na được người ta đỡ lấy.

Cô ta ôm má, vừa rồi còn như một con khổng tước kiêu căng ngạo mạn, giờ lại như con chim non mất đi sự bảo vệ, đáng thương ghé sát vào lồng ngực người đang ôm mình.

Tuyết Phỉ nhìn thấy người tới thì mặt cũng đỏ ửng lên, nhưng khi cô ta nhìn thấy Na Na nằm trong lồng ngực người đó thì trong mắt không khỏi dâng lên sự ghen ghét.

"Không sao chứ?" Mục Dạ quan tâm hỏi người trong lòng.

"Không sao ạ!" Hốc mắt Na Na đỏ lên, khóc lóc lắc đầu, vẻ mặt đầy ấm ức còn thuyết phục hơn lời cô ta nói nhiều.

Tuyết Đại suýt chút nữa cũng phải vỗ tay khen ngợi.

Theo ngôn ngữ của Vị Tức thì diễn xuất của con khốn này có thể giành được cả giải Oscar.

Mục Dạ ngẩng đầu nhìn Tuyết Đại, giọng đầy nghiêm khắc, "Sao cô lại đánh người như thế?"

Tuyết Đại không muốn giải thích, nhưng liếc nhìn thấy Thời Sênh đứng cách mình không xa thì cắn răng một cái rồi đứng thẳng người, "Đánh nhau trong trường là chuyện bình thường, đánh người thì sao chứ?"

Mục Dạ: "..."

"Mục thiếu, em không sao đâu, vừa rồi không cẩn thận nên mới ngã thôi."

Tuyết Đại: "..." Lúc cô nói không sao có thể thu liễm kỹ thuật diễn lại một chút không hả?

Đột nhiên cô có thể hiểu được tại sao mỗi lần Vị Tức nhìn thấy cảnh này thì đều mang bộ mặt như đau dạ dày.

"Mục thiếu, thực xin lỗi, tại em gái của em không hiểu chuyện. Vừa rồi nó có xung đột nhỏ với Na Na, về nhà em sẽ bảo ban nó." Tuyết Phỉ đứng ra giải thích giúp Tuyết Đại nhưng rõ ràng là đổ hết trách nhiệm lên người cô ta.

"Xung đột nhỏ thì cần phải đánh người sao?" Mục Dạ nhíu mày: "Cô là Tuyết Đại đúng không? Xin lỗi Na Na đi, tất cả đều là bạn học, đừng làm cho quan hệ trở nên căng thẳng như thế."

"Anh đã thấy người ta đánh nhau trong trường còn đi xin lỗi đối phương bao giờ chưa?" Lá gan của Tuyết Đại đột nhiên lớn hơn.

"Mấy người thế này thì tính là ẩu đả được sao?" Mục Dạ nhíu mày.

"Mục thiếu, bỏ đi." Na Na lắc đầu vẻ tội nghiệp, "Tuyết Đại là em gái của Tuyết Phỉ, em không muốn làm cho quan hệ của mọi người căng thẳng như thế."

Cũng có thể Mục Dạ cảm thấy so đo với một nữ sinh cũng hơi hạ thấp thân phận nên muốn xuống bậc thang theo Na Na.

Nhưng Tuyết Phỉ lại đột nhiên phun ra một câu, "Tuyết Đại, sao em có thể tùy hứng như thế được? Em mau xin lỗi Na Na đi."

"Xin hỏi chị gái thân yêu, tôi sai ở đâu hả?" Tuyết Đại hất mặt để lộ ra cái má sưng đỏ, "Các chị đâm phải tôi, lại còn tát tôi một cái, tôi đánh trả thì có gì sai chứ?"

Thời Sênh thấy cốt truyện đã bắt đầu loạn xà ngậu lên rồi, nếu nam chính phát hiện ra hai nữ sinh kia giả bộ, nói không chừng lại sinh ra ý niệm kỳ quái gì đó với nữ chính, vì thế cô vội vàng tiến lên.

Cô đi tới, người vây xem xung quanh lập tức lùi sang một bên, đây chính là đặc hiệu tự mở đường.

"Nói thừa lời làm gì." Thời Sênh vung tay vỗ lên đầu Tuyết Đại, "Khó chịu thì cứ xông lên."

"A?" Tuyết Đại bị đánh đến đần người ra.

"Vị Tức!" Mục Dạ cắn răng trừng mắt nhìn cô, "Chuyện này không liên quan gì tới cô, cô đừng có nhúng tay vào."

Nếu có thể, Mục Dạ càng muốn giết chết cô hơn.

Ác ma này không chỉ ngăn trở hắn lấy bàn tay vàng của Mục Vũ mà còn năm lần bảy lượt đối đầu với hắn, đáng giận vô cùng.

Mục Dạ vừa lên tiếng, Thời Sênh liền tung chân đạp một cái. Mục Dạ ôm Na Na lùi về sau, mang theo một người nên không giữ được thăng bằng tốt, tí nữa thì ngã oạch xuống đất.

Thời Sênh thu chân lại, cười âm trầm, "Tôi không nhúng tay, tôi chen chân."

Mọi người: "..."

Lời này quá có bệnh.

"Vị Tức, sao cô cứ phải đối đầu với tôi?" Mục Dạ cố gắng duy trì hình tượng trước mặt mỹ nhân, "Hôm nay tôi cũng không trêu chọc gì cô."

"Tôi trêu chọc anh là được rồi." Thời Sênh cực kỳ hào phóng ôm tội về mình.

Mặt Mục Dạ âm trầm, một hồi lâu mới nói: "Tôi không thèm so đo với cô, gặp lại ở so tài trường học."

"Tôi lại muốn so đo thì phải làm sao bây giờ?" Thời Sênh nhún vai, trong ánh mắt là một vùng lạnh băng, "Không bằng khởi động trước một chút đi?"

Ai bảo mi mơ ước đồ của vợ ông.

Thấy một lần đánh một lần là đã quá cmn tiện nghi cho mi rồi.

Cô vừa nói xong thì mọi người cũng thấy cô vọt về phía Mục Dạ.

Mục Dạ đẩy Na Na sang một bên, tinh đồ triển khai dưới chân, ánh sáng hội tụ tùy thời tấn công.

So với khí thế của Mục Dạ thì Thời Sênh nhìn bình dị hơn nhiều, chỉ xách thiết kiếm khua khoắng mấy cái mà thôi.

Nhìn như chẳng sử dụng sức lực gì, nhưng mỗi lần khua kiếm đều chuẩn xác ngăn lại công kích của Mục Dạ.

"Thanh kiếm kia khủng quá, ngay cả tinh đồ cô ta cũng không triển khai."

"Nhưng mà kỳ lạ thật, tại sao vũ khí của cô ta không có tinh đồ chứ?" Sự nghi hoặc của mọi người lại quay về vấn đề này.

"Mình nghe nói có một loại vũ khí có thể sử dụng mà không cần tinh đồ."

Lời này làm cho rất nhiều người xung quanh chú ý.

"Cái gì?"

"Là cái gì?"

"Cậu mau nói đi!"

"Vũ khí thuộc tính." Người nọ đáp, "Mình đã đọc được một đoạn ghi chép về nó trong một quyển sách cổ. Quyển sách nói là rất lâu trước kia, ở thế giới của chúng ta có một thứ được gọi là vật chất nguyên tố tồn tại, lúc ấy còn có một chức nghiệp gọi là Nguyên tố sư. Mà vũ khí thuộc tính chính là loại vũ khí sử dụng bằng lực lượng nguyên tố."

"Cậu không nói bừa đấy chứ? Sao tôi chưa nghe qua bao giờ?"

"Đúng thế..."

Người nọ hừ lạnh: "Mình đã hỏi lão tổ tông trong tộc, ngài ấy cũng thừa nhận. Không tin thì các cậu về hỏi người trong nhà đi, những việc này đều dựa theo truyền miệng của tổ tiên."

"Bịch!"

Phía trước đột nhiên vang lên một tiếng lớn, lực chú ý của mọi người lập tức được kéo về.

Thời Sênh còn đứng đó, Mục Dạ đã ngã xuống.

Không phải lần đầu mọi người được chứng kiến Thời Sênh đá bay Mục Dạ nên trong lòng vẫn rất bình tĩnh.

Thời Sênh định đi về phía Mục Dạ, nhưng đột nhiên cô ngừng chân, thân mình hơi lung lay, vội thu lại thiết kiếm chống xuống mặt đất.

Cô đột nhiên xoay người rời đi, mọi người đều ngơ ngác.

Sao tự nhiên lại đi rồi?

Tốc độ của Thời Sênh rất nhanh, một đám người còn chưa có phản ứng gì thì đã không thấy thân ảnh cô đâu cả.

Tuyết Đại đuổi theo Thời Sênh. Cô ta phải dùng hết toàn sức lực mới có thể đuổi theo được.

Xung quanh càng đi càng hẻo lánh, đây là khu nhà thực nghiệm ở ngoài rìa trường học, mà các tiết thực hành rất ít nên cơ bản không có người tới.

Tuyết Đại đi theo Thời Sênh lên một cầu thang tòa nhà, chẳng bao lâu thì lên được tới sân thượng, vừa lên đã ngửi thấy mùi máu.

Mùi máu tươi rất nồng.

"Rầm!"

Cửa sân thượng bị đá văng, ánh sáng lập tức tràn vào lối đi lên, từ đây có thể thấy rất nhiều máu.

Đáy lòng Tuyết Đại kinh hoảng, có thể làm Vị Tức có phản ứng mạnh thế này chỉ có Mục Vũ.

Mục Vũ đã xảy ra chuyện rồi?

Tuyết Đại bước lên vài bước, đi qua cửa, vài thi thể đang nằm trong vũng máu, tóc và màu mắt của đám người này đều không phải con người.

Cũng không phải sử ma...

Bọn chúng là ác ma.

Da đầu Tuyết Đại run lên, sao lại có nhiều ác ma thế này?

1324

"Khụ khụ khụ khụ..."

Thời Sênh tìm thấy Mục Vũ ở trong góc, trên người hắn có mấy vết thương, đồng phục toàn máu là máu, trạng thái chẳng tốt hơn lần đầu tiên cô gặp hắn là bao.

Lúc Thời Sênh tới gần, khí thế bén nhọn trên người hắn trào ra.

"Là em."

"Khụ khụ khụ..." Mục Vũ che lại miệng ho lên, sát khí lập tức rút lui.

Thời Sênh tiến lên nâng hắn dậy, nhẹ giọng an ủi, "Không sao, em đưa anh về."

Lúc Tuyết Đại đi tới thì chỉ thấy trên đất có một vũng máu, còn người lại chẳng thấy đâu. Cô ta gãi đầu, quái thật, người đâu rồi?

...

Thời Sênh đưa Mục Vũ về nhà. Giảo Đồng thấy Mục Vũ máu tươi đầm đìa thì đần người ra.

Thời Sênh lục lọi trong hòm thuốc một hồi rồi thô bạo hất hòm thuốc xuống, nói với Giảo Đồng, "Đi mua thuốc đi."

Giảo Đồng gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng vâng..."

Hắn vội vàng đi xuống lầu, xuống rồi mới nhớ ra không biết phải mua thuốc gì?

Cuối cùng, Giảo Đồng mua tất cả những loại thuốc có thể sử dụng quay về. Dù sao cũng chẳng phải hắn trả tiền, hắn dùng thêm nhiều tí cũng không thấy đau lòng.

Thời Sênh đuổi Giảo Đồng ra, ôm Mục Vũ vào phòng ngủ, đặt hắn lên giường.

Mục Vũ mở to mắt, không có phản ứng gì, bộ dáng như đã chết rồi chẳng khác nào trước kia.

Thời Sênh duỗi tay cởi áo khoác của hắn để lộ ra áo sơ mi ở bên trong đã bị nhuộm thành màu đỏ, trên bụng và ngực đều có vết thương vẫn đang chảy máu.

Cô cẩn thận cởi từng cúc áo rồi cởi quần áo ra.

Cô sờ tới một góc trên chiếc áo, không tìm thấy lá bùa cô đặt trên người hắn đâu cả.

Cô lật đi lật lại quần áo xem xét, rõ ràng vẫn không khác gì trước đây, nhưng nhìn cổ áo thì thấy không phải cùng một bộ. Cô tưởng hắn chỉ có hai bộ quần áo, không ngờ vẫn còn bộ khác.

Giống hệt như nhau, sáng nay cô không chú ý hắn đã đổi một bộ khác.

Mẹ!

Thời Sênh vứt quần áo ra, nhìn những vết thương trên người hắn. Miệng vết thương giống như bị lưỡi dao cắt, máu thịt rách nát, rất sâu, thậm chí còn có thể nhìn thấy xương trắng ở sâu bên trong.

Trái tim Thời Sênh co rụt lại, vội vàng cầm máu cho hắn trước.

Cồn mang tới đau đớn làm Mục Vũ phải chau mày, vô ý thức siết chặt chiếc chăn. Thời Sênh nhẹ giọng nói: "Nhịn một chút."

"Vị Tức..." Giọng Mục Vũ khẽ khàng, nhẹ như lông chim lướt trên mặt hồ, gợn sóng khẽ nhấp nhô.

"Ừ, em đây."

Hắn nghiêng đầu, tầm mắt đảo qua người cô. "Tôi không sống được lâu nữa."

Tay Thời Sênh dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Mục Vũ duỗi tay che lại ngực của mình, "Em có cảm giác được không? Lực lượng của em đang mạnh lên..."

Biểu tình Thời Sênh lạnh lùng, không nhìn ra chút dị thường nào, "Nghĩa là sao?"

Ngực Mục Vũ phập phồng nhịp nhàng, "Linh hồn hiến tế."

Linh hồn hiến tế...

Chủ nhân chủ động hiến tế linh hồn cho khế ước giả. Sau khi khế ước giả hấp thu hết linh hồn thì có thể được mọi sức mạnh của chủ nhân.

Thảo nào, mỗi khi Mục Vũ có biểu hiện rất khó chịu nhưng lại không phải vì vết thương thân thể thì cô lại chẳng có phản ứng gì.

Đó là biểu hiện của việc linh hồn đang suy yếu.

Mà cô mạnh lên, sao cô có thể có phản ứng gì được chứ?

"Em sẽ... càng lúc càng mạnh lên."

"Bắt đầu từ khi nào?" Thời Sênh vẫn bình tĩnh như cũ.

Ánh mắt Mục Vũ nhìn lên trần nhà, một lúc sau mới nói. "Lần chiến đấu đó, lúc em không phải Vị Tức."

"Tại sao?"

"Cơ hội sống sót của cô ấy lớn hơn tôi, cô ấy sẽ giúp tôi báo thù."

Nhưng hắn lại không ngờ Vị Tức lại biến thành cô. Lúc đó hiến tế linh hồn bị ngắt quãng, nhưng cũng không bị ngắt quãng hoàn toàn mà lực lượng của hắn sẽ bị xói mòn dần.

Ban đầu, hắn sợ cô biết chuyện này sẽ có ý tưởng khác nên không dám nói cho cô.

Sau đó cô hỏi chú Hoàn, hắn không cho chú Hoàn nói với cô, chính hắn cũng không biết mình sợ hãi sau khi cô biết sẽ làm ra chuyện gì hay đơn thuần chỉ là không muốn nói cho cô mà thôi.

Nhưng mà giờ hắn không muốn lừa dối cô nữa.

Hắn muốn nói cho cô biết.

Thời Sênh cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương, chờ xử lý xong xuôi, băng bó cẩn thận rồi, cô lại giúp hắn thay một bộ quần áo sạch.

Lúc này cô mới chống giường nhìn hắn, mấy giây sau liền đè xuống.

Hình ảnh của cô phóng đại trong mắt hắn, môi răng bị cạy ra.

Mục Vũ cứng đờ tại chỗ, trái tim nhảy lên điên cuồng nửa kinh hoàng nửa lại như đang nhảy nhót.

Thời Sênh đột nhiên buông tay hắn ra, chạy ngay ra khỏi phòng ngủ.

Biểu tình của Mục Vũ ngẩn ra, nghe tiếng cô nôn khan trong WC, trái tim đang đập đùng đùng dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh.

Một hồi lâu sau, cô mới lại mang theo vẻ mặt tái nhợt đi vào, Mục Vũ nhấp môi: "Tôi đáng ghê tởm thế sao?"

"Không liên quan gì tới anh." Thời Sênh ngồi xuống cạnh hắn, nâng hắn dậy, cho hắn uống sữa.

Thời Sênh ôm hắn ngủ, cánh môi nhẹ nhàng lướt trên mặt hắn, chậm rãi chuyển tới môi.

Mục Vũ nghiêng đầu, cắn môi.

"Vừa rồi..." Thời Sênh buồn bã giải thích, "Không liên quan gì tới anh, là tại em."

Thời Sênh dỗ nửa ngày, Mục Vũ mới chậm rãi tiếp thu, cẩn thận đáp lại cô.

Mùi sữa hòa tan với mùi máu tươi nhưng vẻ mặt Thời Sênh vẫn tái mét, dạ dày vô cùng cồn cào.

Cô chống người ngồi dậy. Mục Vũ mở to mắt nhìn cô, ánh mắt như thể nếu cô dám phun thì hắn sẽ lập tức khôi phục trạng thái không thèm để ý tới ai lúc đầu.

Máu trong miệng Mục Vũ đã hết từ lâu rồi, nhưng vì Thời Sênh quá mẫn cảm với hương vị đó nên không ngăn nổi phản ứng sinh lý của mình.

"Nếu không muốn hôn tôi thì tại sao còn hôn?" Giọng Mục Vũ vang lên từ phía sau.

Thời Sênh quay đầu nhìn, đôi mắt của hắn trừng lớn, nhìn thẳng vào cô, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn vô cùng đáng thương.

Cơn tức của Thời Sênh lập tức bị đè xuống, giải thích với hắn, "Em không thích mùi máu, anh..."


Mục Vũ liếm cánh môi bên dưới theo bản năng, vừa rồi lúc hắn ho đúng là có ho ra máu thật.

Nhưng giờ trong miệng chỉ toàn mùi hương của cô và sữa bò, đã sớm không còn vị khác nữa rồi.

Mục Vũ lại nhớ tới hai lần trước, lúc đó trên người hắn rất sạch sẽ nhưng cô vẫn ngửi được mùi máu tươi từ hắn.

Một lúc sau, Mục Vũ mới hỏi: "Khó chịu ư?"

"Một chút." Thời Sênh nằm xuống, "Chờ một lát sẽ tốt thôi."

Mục Vũ tùy ý để Thời Sênh kéo vào trong lòng, miệng vết thương hơi đau nhưng hắn cũng không kêu một tiếng. Má dựa vào bộ ngực mềm mại của cô, mặt hắn hơi đỏ lên sau đó lui về sau một chút.

"Đừng lộn xộn, cẩn thận vết thương."

Thân mình Mục Vũ cứng đờ, sau đó lại bị kéo trở về. Hắn không thể không dời sự chú ý của mình sang chuyện khác, "Cái đó... Miệng vết thương của tôi là do ác ma làm, em dùng thuốc gì thế?"

Thời Sênh lấy thuốc đặt trên tủ đầu giường đưa cho hắn nhìn.

Mục Vũ nhìn lướt qua, "Đây chỉ là thuốc bình thường, không có nhiều tác dụng với vết thương do ác ma tạo ra."

"Vậy em sẽ đi mua thuốc khác cho anh." Vừa rồi cô quên nói với Giảo Đồng nên khả năng hắn chỉ biết đi mua loại thuốc mà mình hay dùng khi bị người ta đánh.

Thuốc trị vết thương do ác ma tạo ra thì cần phải tới cửa hàng chuyên trị mới mua được.

Bán thuốc ở đó đều là tịnh ma sư, dù có bảo Giảo Đồng đi thì hắn cũng chẳng dám đi.

"Không... không cần, vết thương của tôi sẽ nhanh lành lại thôi." Mục Vũ giữ lấy góc áo của Thời Sênh, nhỏ giọng nói, "Năng lực tự chữa lành của tôi rất tốt, không cần thuốc cũng không sao."

Thời Sênh xoa đầu hắn, cẩn thận buông hắn ra, đứng lên xuống giường, "Không được, nhìn anh đau em khó chịu lắm."

Mục Vũ túm chặt áo cô, Thời Sênh quay đầu nhìn vẻ mặt tái nhợt của hắn, giọng hắn rất khẽ, "Đừng đi."

Mỗi lần bị thương hắn đều một mình tự hồi phục, thời gian đó rất yên tĩnh, tối tăm, lạnh lẽo.

Sợ hãi cứ thế dần dần tiến tới xâm lấn thế giới của hắn.

1325

Thời Sênh dỗ Mục Vũ ngủ rồi nằm nghiêng người, chống cằm nhìn hắn.

Thật gầy.

Thời Sênh nghĩ nghĩ, đầu ngón tay không tự chủ được sờ lên ấn đường của hắn, vuốt đầu lông mày phẳng ra.

Mục Vũ bỗng nhiên khẽ động, nhích lại gần cô, bàn tay nắm lấy áo cô một cách vô ý thức.

Thời Sênh khẽ cười, bẻ tay Mục Vũ ra đặt vào trong tay mình, nhẹ nhàng nắm lấy. Khẽ khàng hôn hắn rất lâu, đến tận khi hắn khó thở mới rời khỏi vì sợ đánh thức hắn. Lại nhẹ hôn lên khóe môi Mục Vũ mấy cái rồi kéo chăn lên đắp cho hắn, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà như bắt đầu đi vào cõi thần tiên.

Lúc Mục Vũ tỉnh lại thì trời đã tối đen, hắn nằm trong lòng cô, bên tai là tiếng trái tim cô đập rất vững vàng.

Hình như cô đã ngủ rồi.

Gương mặt khi ngủ rất an tường, không khác gì mỗi lần ngủ gục trên trường học.

Mục Vũ nhìn cô chằm chằm một lúc rồi lại nhắm mắt, nghe tiếng nhịp tim của mình hòa cùng với nhịp tim của cô.

"Tại sao những ác ma đó lại tấn công anh?"

Mục Vũ kinh hãi, rụt tay lại, "Em... Em không ngủ?"

"Muốn ôm thì cứ ôm, em là của anh, không có gì không thể đụng vào." Thời Sênh giữ lấy tay hắn đặt lên eo mình, "Trả lời câu hỏi của em đi, tại sao chúng lại tấn công anh?"

Mục Vũ có hơi khẩn trương nhưng khi ôm cô thì lại thấy đáy lòng mình an ổn hơn một chút, "Phụng mệnh."

"Phụng mệnh của ai?"

"Không biết?"

"Mục đích thì sao?"

Mục Vũ khẽ động, lấy từ dưới gối ra một miếng ngọc rồi đưa cho Thời Sênh, "Có lẽ là vì cái này."

Là một miếng ngọc rất bình thường, nhưng khiến nam chính cũng phải nhớ thương thì chắc chắn tác dụng của nó không đơn giản.

"Có lợi ích gì?" Thời Sênh miết miếng ngọc.

"Từ lúc tôi hiểu chuyện thì nó đã ở trên người tôi rồi. Lúc đầu tôi mang theo thì phát hiện ác ma luôn tấn công tôi, cho nên tôi không mang theo nữa." Hắn dừng một chút, "Nhưng nó làm cho miệng vết thương của tôi nhanh chóng lành lại."

"Nhận chủ chưa?"

Mục Vũ nhìn cô với vẻ mê man, nhận chủ gì?

"Vậy là chưa nhận rồi." Thời Sênh kết luận, nhét miếng ngọc xuống gối, "Chờ anh khỏe lại rồi nói tiếp."

Miệng vết thương của Mục Vũ lành lại rất nhanh, hôm sau khi Thời Sênh kiểm tra thì thấy đã bắt đầu kết vảy.

Hai người không nhắc lại chuyện hiến tế linh hồn kia như thể nó chưa từng phát sinh vậy.

Lúc Thời Sênh tiến vào, Mục Vũ đang ngồi trên giường, hai chân buông xuống, vén quần áo xem xét vết thương của mình.

Hắn nhìn thấy Thời Sênh liền buông áo xuống, "Sao em không gõ cửa chứ?"

"Còn chỗ nào của anh mà em chưa nhìn thấy đâu?" Thời Sênh trừng mắt.

Mục Vũ há miệng không phản bác nổi nửa câu. Hai ngày này, những gì cô không nên xem cũng đã xem, không nên nhìn cũng đã nhìn.

Nghĩ như thế, tai Mục Vũ liền nóng lên, có xu hướng lửa cháy lan khắp đồng cỏ.

Đối với Thời Sênh mà nói, Mục Vũ quả thực vẫn còn là thiếu niên. Thân thể gầy yếu, căn bản chẳng có gì đáng nhìn, giờ cô nghĩ nếu mình cứ nghĩ tới những chuyện trẻ con không nên nghĩ thì quả thật là cmn quá hỗn đản.

"Lại đây thay thuốc." Thời Sênh ngồi xuống giường, bảo Mục Vũ ngồi gần lại.

Mục Vũ ngồi dịch tới, Thời Sênh nửa ngồi xổm trên mặt đất, kéo áo hắn lên, gỡ băng gạc ra.

Đầu ngón tay cô lướt trên làn da ở eo hắn khiến cho hắn cảm thấy tê dại.

"Ngày mai là có thể bỏ băng gạc rồi." Thời Sênh ấn lên vết thương, "Đau không?"

Mục Vũ cúi đầu nhìn cô rồi đáp, "Không đau."

"Cốc cốc..." Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Thời Sênh không thèm để ý, đến tận khi hắn đổi thuốc xong rồi mới giúp hắn mặc lại quần áo cho chỉnh tề, sau đó mới ra mở cửa.

Tuyết Đại đứng ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vỗ vỗ ngực, "Làm tôi sợ muốn chết. Vị Tức, cô ở đâu mà ánh mắt mấy tên ngoài kia nhìn tôi như nhìn đồ ăn ngon ấy?"

Thời Sênh nghiêng người để cô ta vào nhà, "Cô tới một mình à?"

"Đúng thế... Cô không có di động, tôi cũng chẳng có số của Mục Vũ, chỉ đành tự mình tới đây." Tuyết Đại vừa đi vào vừa nói, "Hôm qua tôi đã định tới đây rồi nhưng ở nhà có chuyện xảy ra nên không đi được, cô và Mục Vũ không sao chứ?"

"Không sao." Thời Sênh lắc đầu.

Cô ta nắm lấy tay Thời Sênh, nói với vẻ sợ hãi, "Sao đám người bên ngoài đáng sợ thế. Cô và Mục Vũ không thể dọn nhà đi chỗ khác được à? Nếu không phải nửa đường tôi gặp được Giảo Đồng thì sợ là đã không tới được đây rồi ấy chứ."

"Không phải Giảo Đồng rất sợ cô sao?" Thời Sênh nhướng mày, ác ma Giảo Đồng nhìn thấy Tịnh ma sư thì chỉ hận mình không thể biến thành tàng hình lại chủ động đưa cô ta tới đây sao?

"Tôi cũng thấy lạ, tại sao anh ta cứ sợ tôi thế chứ?" Tuyết Đại sờ mặt, "Vừa rồi lúc đưa tôi tới đây, anh ta còn đi cách rõ xa."

Cấp bậc của Giảo Đồng quá thấp, sợ hãi tịnh ma sư là chuyện bình thường.

Gần đây hắn có thể tung hoành ở phố Thiên Đường này cũng là nhờ vào uy danh của Thời Sênh.

Tuyết Đại tới đây thăm cô và Mục Vũ. Cô ta liếc mắt về phía phòng ngủ, nhìn thấy Mục Vũ ngồi ở mép giường bình an vô sự thì lại quay đầu đi, "Đúng rồi, thi thể mấy ác ma kia tôi đã giấu đi giúp cô rồi, cũng không biết có bị ai phát hiện ra không nữa. Cô có muốn đi xem một chút không?"

Thời Sênh: "..." Nữ chính đại nhân, xuất phát từ tâm lý gì mà cô lại cô giúp tôi giấu thi thể thế hả?

Thời Sênh bảo Mục Vũ ở nhà ngủ, gọi Giảo Đồng lên rồi cùng đi với Tuyết Đại ra ngoài xem đống thi thể kia, ngày đó cô tới nhưng cũng chưa xem xét kỹ.

Giảo Đồng rất không nguyện ý, rốt cuộc là phải đi cùng với tịnh ma sư đấy.

Nhưng mà lệnh của Thời Sênh, hắn không thể không khuất phục.

Ra khỏi phố Thiên Đường, Thời Sênh gọi xe, xe dừng lại rồi nhưng quay đầu thì chẳng thấy Tuyết Đại ở đâu cả.

Thời Sênh đảo mắt một vòng liền thấy Thánh mẫu Tuyết Đại đang ở bên kia đường.

Thời Sênh: "..."

Tuyết Đại quay lại rất nhanh, nhưng trên đường đi lại đụng phải một người trẻ tuổi bị ngã bổ nhào xuống đất. Cô ta còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, lập tức lên xe.

Nữ chính Thánh Mẫu này giúp người cũng phân biệt đối xử lắm...

Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra.

"Tại sao cô lại giúp bọn chúng?" Thời Sênh hơi tò mò về mạch não của vị nữ chính đại nhân này.


"Hử?" Tuyết Đại đảo mắt, mất một lúc mới hiểu Thời Sênh đang hỏi cái gì, cô ta đáp: "Vì tích đức."

Rồi hạ giọng nói tiếp: "Về sau trở thành tịnh ma sư chân chính rồi, giết không nhất định chỉ có ác ma nên tôi muốn tích đức, miễn sau này phải xuống địa ngục."

"Vậy mà cô còn chọn người?"

"Tích đức cũng phải xem có đáng để giúp hay không chứ? Nếu giúp người xấu thì có khi còn bị trừ hết điểm tích đức nên đương nhiên tôi phải chọn người rồi." Vẻ mặt Tuyết Đại rất đương nhiên.

Thời Sênh: "..." Tôi không còn gì để nói cả.

Cô chỉ có thể lặng lẽ giơ ngón tay cái.

Nữ chính này tôi cho 100 điểm.

May mắn tiểu thuyết này không lấy nữ chính làm chủ, nếu không nữ chính đại nhân chắc chắn sẽ lên trời.

Xe đưa bọn họ tới bên ngoài trường học. Giảo Đồng là ác ma, không thể đi cửa chính, Thời Sênh dẫn bọn họ trèo tường vào, men theo con đường nhỏ đi tới toàn nhà thực nghiệm.

Trường học vẫn còn đang ồn ào chuyện Hội Học sinh nên xung quanh tòa nhà thực nghiệm vô cùng vắng vẻ.

Ba người đi lên lầu, cửa ra sân thượng vẫn méo mó vì bị Thời Sênh đá tung ra, vết máu trên sân thượng đã không còn, dường như đã được người ta rửa sạch một lần.

"Kỳ quái." Tuyết Đại kinh ngạc ồ lên, "Sao lại không thấy vết máu nữa?"

Thời Sênh nhìn ra xung quanh, "Không phải cô rửa sạch sao?"

"Tôi chưa kịp làm." Tuyết Đại lắc đầu, "Tôi mới chỉ kịp giấu thi thể thì trong nhà liền gọi điện bảo tôi về."

"Thi thể đâu?"

Tuyết Đại chỉ lên một đống lộn xộn ở phía xa, "Tôi giấu ở bên kia."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info