ZingTruyen.Info

[Phần 2] Boss là nữ phụ (Reup chương 536 - 1479)

1245-1249

LittleZiZi14

1245

Ghế dựa nhanh chóng được lấy ra, Kỳ Uyên không đánh lại cũng chẳng nói lại được Thời Sênh, càng không thể chém người, chỉ có thể bị bắt ngồi xuống.

Cũng may, Thời Sênh chẳng làm gì khác người, chỉ cầm tay hắn nhìn sao trên trời mà thôi.

Cả sân đều yên tĩnh.

"Đơn Minh tới đón ngài."

Giọng Thời Sênh vang lên đánh vỡ không gian yên lặng, đêm càng thêm lạnh lẽo.

Biểu tình Kỳ Uyên cổ quái: "Ngươi nói với Trẫm làm gì?"

"Để ngài có cái mà hy vọng, miễn phải tự sát." Thời Sênh đáp như thế.

Kỳ Uyên: "..."

Nhìn hắn giống người sẽ tự sát lắm sao?

"Trẫm sẽ không đi theo hắn."

Thời Sênh chợt nghiêng đầu, "Hử? Ngài còn nói không thích Bản vương, đã thích tới mức không muốn đi rồi cơ mà."

Kỳ Uyên trừng mắt, "Không liên quan tới ngươi."

Thời Sênh thu lại vui đùa, "Đơn gia muốn làm gì ngài."

Kỳ Uyên không trả lời mà vặn hỏi lại, "Liên quan gì tới Dung Vương chứ."

"Chuyện của ngài chính là chuyện của Bản vương."

Thân thể Kỳ Uyên hơi cứng đờ, sau đó không biết chạm phải dây thần kinh nào sai mà chỉ hừ lạnh không nói gì nữa.

Một lời không hợp liền ngậm miệng.

Rất tốt!

Kỳ Uyên không biết mình ngủ từ lúc nào, trong mộng toàn là ánh lửa, vô số người thoảng qua trước mặt hắn, đều là những gương mặt rất lạnh nhạt.

Nơi xa xôi hơn có tiếng ca bi thương, rất mơ hồ, không nghe rõ là đang hát cái gì.

Hắn bị nhốt trong một lồng sắt nhỏ hẹp, trên người có rất nhiều gông xiềng, rất nặng, không thể nào thở nổi...

Hình ảnh chợt thay đổi, vô số bóng người cưỡi ngựa đong đưa như đèn kéo quân, không nhìn rõ mặt những người đó, đây không phải ký ức của hắn nhưng lại cực kỳ quen thuộc.

Kỳ Uyên thình lình mở mắt ra, trước mắt là một khuôn mặt phóng đại, cánh môi truyền tới ấm áp, hắn biết mình đang bị phi lễ.

Trái tim như ngừng đập.

Xung quanh trở nên tĩnh lặng.

Chỉ còn lại gương mặt trước mắt này.

Có lẽ là nhận ra hắn đã tỉnh lại, người bên trên cũng mở mắt ra, sau đó nhẹ nhàng mổ mấy cái. Chống thân mình, kéo giãn khoảng cách với hắn, rũ mắt nhìn vào mắt hắn, tựa hồ như muốn nhìn thấu linh hồn hắn.

"Ngài gặp ác mộng."

Hắn nghe được âm thanh của người đó.

Kỳ Uyên lạnh lùng nhìn "hắn": "Thế thì sao?"

Thời Sênh nhún vai, bò xuống khỏi người hắn, "Xem ra ngài không thích cách ta đánh thức ngài, vậy lần sau đổi cách khác."

Kỳ Uyên trầm mặt đứng lên, vuốt vuốt long bào bị Thời Sênh làm cho hơi nhăn nhún, phất tay áo rời đi.

Rời khỏi tầm mắt của Thời Sênh rồi, thân mình Kỳ Uyên cương lại. Hắn chống tay vào một cây cột thở hồng hộc, thân người hơi cúi xuống.

Đau quá.

Trái tim như bị một bàn tay vô hình khổng lồ nắm lấy, mỗi lần nhảy lên đều làm cho toàn thân đau đớn.

Những ký ức xa lạ không ngừng lật qua lật lại trong đầu nhưng lại không nhìn rõ.

Đây là ký ức của ai?

Tại sao hắn lại thấy thương tâm như thế?

"Kỳ công tử, ngài không sao chứ?" Giọng ám vệ Ất vang lên trong bóng tối.

Ánh mắt Kỳ Uyên trầm trầm, gục đầu im lặng một hồi, sau đó đứng thẳng người dậy, khôi phục vẻ lạnh nhạt, "Không sao."

Ám vệ Ất không nói gì nữa, chỉ nhìn Kỳ Uyên rời đi. Hắn vuốt cằm, không được, phải đi nói với Điện hạ mới được.

...

Kỳ Uyên thức trắng một đêm, sáng dậy, sắc mặt vô cùng kém cỏi. Bọn thái giám hầu hạ cũng không dám tiến lên.

Kỳ Uyên ăn sáng xong liền ngồi chờ Thời Sênh tới quấy rầy mình. Nhưng hắn chờ đến tận trưa cũng chẳng thấy người đâu. Chẳng những Thời Sênh không xuất hiện mà đám ám vệ cũng chẳng thấy đâu cả.

Kỳ Uyên mở cửa, hỏi thái giám bên ngoài: "Dung Vương đâu?"

Thái giám không ngờ Kỳ Uyên sẽ đột nhiên nói chuyện, bị dọa ngốc một trận, một hồi lâu mới trả lời: "Điện hạ... Điện hạ nói tối sẽ về, nếu Kỳ công tử nhớ Điện hạ thì có thể tới chùa Linh Quang ở ngoại thành."

Ai nhớ chứ? Không biết xấu hổ!

"Hắn tới chùa Linh Quang làm gì?"

"Cướp... cướp người."

Kỳ Uyên nhíu mày, nhìn thái giám chằm chằm khiến lông tơ trên người thái giám đó dựng đứng cả lên. Hắn có cảm giác giờ không phải mình bị người nhìn chằm chằm mà là bị thú dữ nhìn chằm chằm.

"Rầm!"

Cửa phòng bị đóng sầm lại, không khí đình trệ lại bắt đầu lưu thông trở lại, mồ hôi lạnh của tiểu thái giám chảy ròng ròng, bị dọa chết mất.

"Rầm xoảng leng keng..."

Trong phòng vang lên đủ mọi âm thanh quăng đồ, thái giám vội vàng lùi về sau.

Điện hạ thích đàn ông thì cũng thôi đi.

Lại còn thích nam nhân xấu tính như thế này.

Tính cách của Điện hạ cũng đâu có tốt lắm... sao lại nhịn được người này chứ?

Chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình yêu?

Thái giám đang suy nghĩ, cửa phòng lại bị kéo ra, "Chuẩn bị xe."

Thái giám bị dọa suýt tè ra quần, có thể đừng đột ngột như thế không?

Sẽ dọa chết người đấy.

...

Chùa Linh Quang là quốc tự, lúc Kỳ Uyên tới mới biết hôm nay Tư Mã đại nhân tới đây bái tế.

Đây cũng coi như là tập tục, Tân đế trước ngày đăng cơ phải tới chùa Linh Quang bái tế.

Vậy mà tên thái giám nói với hắn là đi cướp người?

Nếu là ở Hoàng cung của hắn thì đã sớm bị kéo ra ngoài chém rồi.

Kỳ Uyên cảm thấy, mình là Hoàng đế Xích Diệu, lúc này đi ra thì không tốt lắm, vì thế liền ngồi chờ ở trên xe.

Ngồi nhìn bá tánh đang vây xem chùa Linh Quang, vậy mà hắn lại không có ý định muốn chạy.

Lúc này chính là thời cơ tốt nhất.

Ám vệ không ở đây, chỉ có mấy thái giám của cung Hoa Thanh đưa hắn tới, nhiều người thế này, tùy tiện tạo ra sự hỗn loạn là có thể chạy trốn được rồi.

Nhưng hiện giờ hắn lại chẳng có suy nghĩ muốn chạy trốn gì.

Kỳ Uyên nghĩ chắc mình bị bệnh rồi.

"Về cung." Hắn trầm mặt ra lệnh cho người bên ngoài.

Vừa hạ lệnh xong thì màn xe bị người ta xốc lên, "Sao lại không đợi ta?"

Thiếu niên ăn mặc rất chỉnh tề, mắt ngọc mày ngài, khóe môi nở nụ cười xấu xa, dáng vẻ đẹp trai kiểu lưu manh.

Kỳ Uyên mất tự nhiên dời tầm mắt đi, tim tự nhiên đập nhanh bất thường.

Thời Sênh ngồi xuống bên cạnh hắn, "Mệt chết ta, cái tên chủ trì mãi không xong. Ta đoán ngài có lẽ tới rồi nên mới tìm cớ chạy ra ngoài."

Giọng của "hắn" cực kỳ tự nhiên.

Con ngươi của Kỳ Uyên hiện lên một tia dị sắc, hắn lạnh mặt, "Đi ngang qua."

Sau đó Kỳ Uyên liền cảm thấy không đúng lắm, "Là ngươi cố tình bảo thái giám nói như thế à?"

"Ta chỉ muốn xem ngài có tới hay không thôi." Thời Sênh tỏ vẻ vô tội, "Vốn dĩ sáng nay cũng định mang ngài đi, nhưng sợ tối qua ngài rối rắm quá khuya nên muốn ngài ngủ thêm một lát."

Kỳ Uyên: "..."

Thời Sênh nhích lại gần hắn, "Có phải giờ ngài đã thích ta rồi không?"

"Không hề." Kỳ Uyên một mực phủ nhận.

Thời Sênh cười, không thèm cãi cọ với hắn, chắc lúc này hắn còn đang rối rắm về chuyện có phải bản thân mình cong hay không?

Nhìn bộ dáng lúc rối rắm của hắn rất thú vị.

Thời Sênh không chờ đoàn người mà cho xe ngựa quay về thành trước.

Từ chùa Linh Quang về Hoàng thành cũng khá xa, lúc đi ngang qua một đường núi hẹp, xe ngựa đột nhiên xóc nảy lên rồi nghiêng sang bên cạnh.

Thân mình Thời Sênh nhào về phía Kỳ Uyên. Hai người đụng luôn vào thành xe. Thời Sênh ôm lấy eo Kỳ Uyên, dùng tay đỡ phía sau, ổn định lại thân thể.

Xe ngựa không nghiêng nữa nhưng lại lung lay như cầu bập bênh vậy.

"Khốn kiếp, ai cho các ngươi tấn công xe ngựa!" Bên ngoài có âm thanh tức giận vang lên.

1246

"Đừng động đậy." Thời Sênh cúi đầu nhìn người nằm dưới thân mình.

Kỳ Uyên định đẩy tay cô ra, nhưng nhìn vào mắt cô rồi lại không dám nhúc nhích nữa.

Độ lay động của xe ngựa dần dần ổn định trở lại.

"Bệ hạ, Bệ hạ, ngài không sao chứ?" Giọng Đơn Minh vang lên phía bên ngoài xe.

Đồng thời còn có tiếng của ám vệ Ất, ám vệ Giáp nữa, "Điện hạ, ngài đừng nhúc nhích, tuyệt đối đừng nhúc nhích... Các ngươi đần mặt ra đó làm gì, mau kéo xe ngựa lên."

"Ngươi quát cái gì hả, bản tướng quân còn không biết chắc?"

"Ngươi biết? Ngươi biết thì sẽ không khiến Bệ hạ nhà ngươi thành cái dạng này."

"Ý của ngươi là tất cả đều là lỗi của bản tướng quân sao? Nếu không phải các ngươi đột nhiên xuất hiện, sao người của ta lại đi tấn công xe ngựa chứ?"

"Chúng ta là ám vệ, không đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ nghênh ngang xuất hiện chắc?"

Bên ngoài là tiếng cãi nhau ầm ĩ.

Thời Sênh cạn lời, lũ ngu si đần độn này.

Điên gặp khùng còn muốn so xem ai điên khùng hơn.

Thời Sênh cúi đầu nhìn, khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

Kỳ Uyên không dám động, hắn chỉ cần động nhẹ một chút là độ lay động của xe ngựa sẽ mạnh thêm. Vì thế lúc này hắn chỉ có thể nhìn đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của Thời Sênh.

"Sợ không?"

Tay Kỳ Uyên đặt bên eo Thời Sênh hơi siết lại một chút.

"Đừng sợ."

Kỳ Uyên trừng mắt, ai sợ.

Hắn chỉ...

Có một số việc còn chưa làm xong.

Trước mặt Kỳ Uyên đột nhiên tối sầm, gương mặt người bên trên phóng lớn, môi bị lấp kín, không phải mềm mại như tối qua mà là đấu đá lung tung, cạy môi và răng của hắn ra.

Giọng "hắn" mơ hồ, "Nhắm mắt."

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Kỳ Uyên lại nhắm mắt lại, xe ngựa bắt đầu rơi xuống, bên tai có tiếng gió rít, có tiếng thở của người đang hôn mình.

Mắt hắn bị một đôi tay che lại, thân thể đột nhiên ngừng rơi, tiếng xe ngựa rơi vỡ tan cực kỳ lớn, sau đó cả người cũng bắt đầu lăn trên mặt đất một hồi rồi mới dừng lại.

Hắn được người đó ôm trong lòng, hai cơ thể dán sát lại bên nhau, sau lưng va phải đồ vật vừa lạnh lẽo, vừa cứng rắn.

Thật lâu sau, người đó mới buông hắn ra, đôi tay che mắt của hắn cũng rời đi, lọt vào tầm mắt hắn là một mảnh xanh biếc, nơi xa có khói bếp lượn lờ, vô cùng tĩnh lặng.

Lúc này, bọn họ đang ở trên một chỗ nhô ra ở giữa vách núi.

Thiếu niên ôm hắn chỉ cười nhìn hắn chằm chằm.

Kỳ Uyên liếm môi dưới, trên môi như còn vương độ ấm của "hắn". Kỳ Uyên muốn buông ra, ai ngờ được Thời Sênh lại cúi người xuống.

Kỳ Uyên muốn tránh đi theo bản năng, thân mình xích sang một bên. Mép đá này chỉ đủ cho bọn họ đặt chân, Kỳ Uyên vừa nhích ra, chân giẫm vào khoảng không, lập tức rơi xuống dưới.

Thời Sênh bị hắn kéo theo, cũng bị rơi xuống cùng.

Lúc này, khoảng cách giữa bọn họ với đáy vực rất gần. Thời Sênh không gọi thiế kiếm ra mà cố gắng làm giảm xóc, lại có cành cây chắn lại nên hai người rơi xuống đất mà không bị sao cả.

Kỳ Uyên ở trên, Thời Sênh ở dưới.

Hai người mắt trừng mắt, yên lặng không nói gì.

"Đau." Thời Sênh lên tiếng trước.

Kỳ Uyên vội vàng bò xuống khỏi người cô rồi kéo cô lên, "Thực xin lỗi."

Thời Sênh sờ sờ lưng, trên đất đầy đá vụn, bị ngã xuống kiểu này quả thực rất đau.

"Bế ta." Thời Sênh duỗi tay.

Kỳ Uyên rất không tình nguyện, nhưng vừa rồi "hắn" làm đệm lưng cho mình như thế, nếu mình còn cự tuyệt thì có vẻ không ra dáng đàn ông cho lắm.

Hắn bế Thời Sênh lên, quan sát một chút bốn xung quanh rồi đi về một hướng.

Thời Sênh yên tâm rúc vào lồng ngực hắn.

Ám vệ và Đơn Minh nhanh chóng tìm xuống dưới, thấy Kỳ Uyên ôm Thời Sênh đi thì vẻ mặt khá quỷ dị.

"Bệ hạ, mạt tướng cứu giá chậm trễ." Đơn Minh xốc vạt áo quỳ xuống, hai tay ôm quyền.

"Điện hạ, ngài không sao chứ?" Nhóm ám vệ không có nhiều quy củ như thế, lập tức vây tròn lại, "Điện hạ, ngài bị thương ở đâu?"

"Không đáng ngại."

Kỳ Uyên muốn đưa Thời Sênh cho ám vệ. Thời Sênh ôm chặt tay, "Ngài dám?"

Kỳ Uyên thật sự muốn ném cô xuống.

Nhóm ám vệ không dám lên tiếng. Đám người Đơn Minh vẫn đang quỳ trên đất, không khí lúc này có vẻ hơi giằng co.

Cuối cùng, Kỳ Uyên vẫn phải thỏa hiệp.

Kỳ Uyên ôm Thời Sênh bước qua người Đơn Minh, hoàn toàn không để ý tới hắn. Thời Sênh ghé vào đầu vai Kỳ Uyên, nhìn Đơn Minh ở phía sau.

Đơn Minh rầu rĩ bứt tóc, thấy Thời Sênh nhìn mình thì mặt đã đen lại càng đen thêm.

Chính tại bà cô này đã cướp Bệ hạ nhà bọn họ đi.

Giờ thì tốt rồi, làm sao đoạt lại cũng là cả một vấn đề.

Bệ hạ không thích bọn họ.

Đường đi lên không dễ, Kỳ Uyên mất rất nhiều sức lực mới bế Thời Sênh lên được. Hắn là người không có võ công, bế một người lên núi tuyệt đối là một khảo nghiệm cực kỳ lớn.

Dung Vương vừa lòng chưa?

Những lời này bị Kỳ Uyên nuốt vào bụng, người này dù sao cũng đã cứu hắn một mạng, nói như vậy thì hơi khó nghe rồi.

"Bệ hạ, cùng mạt tướng về Xích Diệu đi." Đơn Minh đem theo người tiến lên, cung kính nói.

Kỳ Uyên khôi phục lại tư thái lạnh nhạt của Đế vương chỉ trong nháy mắt, "Trẫm không có quyền quyết định đi hay ở."

Khóe miệng Đơn Minh giật giật.

Đúng, quyền quyết định nằm ở trong tay Dung Vương vừa mới nổi danh thiên hạ.

Đơn Minh đi thỏa hiệp với Thời Sênh. Thời Sênh sao có thể giao nàng dâu nhà mình ra được chứ.

"Dung Vương, ngài không cảm thấy như thế rất ích kỷ sao? Bệ hạ là Hoàng đế của Xích Diệu, ngài ấy không nên ở đây." Đơn Minh nghiêm túc nói.

"Bản vương ích kỷ cũng chẳng phải ngày một ngày hai, không có bệnh." Thời Sênh không hề dao động.

"Dung Vương, dù ngài có thật sự muốn ở bên Bệ hạ, chẳng lẽ ngài không hỏi ý kiến của Bệ hạ sao? Ở trong mắt Bệ hạ, ngài là thân nam nhi, ngài cảm thấy Bệ hạ sẽ thích đàn ông sao?"

Đơn Minh thấy vô cùng mệt mỏi, còn không bằng lúc trước cô nàng này làm ầm ĩ ở Hoàng thành, ít nhất khi đó cũng không cướp Bệ hạ nhà bọn họ đi.

Hắn cũng không phải vượt ngàn dặm xa xôi tới đòi người.

Thời Sênh nhìn về phía Kỳ Uyên. Hắn đứng hơi nghiêng, ánh mắt nhìn khói bếp xa xa, Thời Sênh cười một cách cao thâm khó đoán, "Tình yêu đâu có phân biệt giới tính."

"Dung Vương, rốt cuộc cô hiểu hay không hiểu thế? Cô không khôi phục lại thân nữ nhi, Bệ hạ ở bên cô sẽ chịu muôn ngàn lời chỉ trích. Cô thật sự thích Bệ hạ như thế thì khôi phục lại thân nữ nhi rồi gả tới Xích Diệu đi, hà tất cứ phải giữ khư khư Bệ hạ thế này?"

"Được, ngươi bảo hắn cưới Bản vương đi."


Đơn Minh: "..."

Với tính cách kia của Bệ hạ, nghe hắn mới là có quỷ.

Đơn Minh quyết định phóng đại chiêu...

"Bà cô à, cầu xin cô cho Bệ hạ về nhà với tôi đi! Nếu không thế nào tôi cũng bị ông nội đánh chết đấy. Hai nhà chúng ta tốt xấu gì cũng có giao tình, cô đừng tuyệt tình như thế có được không hả? Tôi còn trẻ như thế, đến tay con gái nhà người ta còn chưa sờ qua lần nào..."

Người nhiều, Đơn Minh không tiện ôm đùi nên sửa thành ôm cánh tay.

Thời Sênh: "..."

"Chúng ta giải quyết bằng phương thức đơn giản hơn đi." Thời Sênh giật tay áo ra, "Đánh một trận, ngươi thắng ta sẽ giao quyền quyết định cho hắn. Nếu hắn muốn về Xích Diệu ta sẽ tuyệt đối không ngăn cản."

Đơn Minh: "..."

Đây là cách giải quyết đơn giản cái quỷ gì?

Với sức chiến đấu của cô, ta thắng được mới là lạ.

Nghĩ hắn tới đây nhiều ngày như thế, lời đồn ở Bắc Lương mà hắn nghe được chỉ là giả mạo thôi chắc?

Không đánh!

"Còn có cách nào khác không?"

Thời Sênh liếc nhìn hắn, "Bắt ngươi lại..."

Đoàn ám vệ lập tức xông lên, "Điện hạ, bình tĩnh, bình tĩnh, không được đâu!"

Đã cướp đi một Hoàng đế, giờ còn bắt một tướng quân, chắc chắn sẽ làm hai nước nổi lên chiến tranh đó.

Ai ngờ Đơn Minh lại vỗ đùi: "Ý kiến hay!"

Đoàn ám vệ: "..." Cái quỷ gì thế?

Còn có người tình nguyện để bị giam cầm sao?

1247

Đơn Minh không muốn trở về bị Đơn lão gia lột da, hắn thà để chính mình cũng bị bắt còn hơn.

Nhưng nếu đánh nhau thì phải làm sao?

Đơn Minh nói với họ, nếu Xích Diệu dám phát binh thì sẽ giết con tin.

Nghe lý do này xong, nhóm ám vệ mới tỏ vẻ, tướng quân Xích Diệu chơi vui thật, hố cha không nương tay chút nào.

Đơn Minh cứ thế mà mặt dày mày dạn ở lại Bắc Lương.

Quan hệ giữa Thời Sênh và Kỳ Uyên có phần tiến triển hơn. Kỳ Uyên không bài xích cô như trước, nhưng cũng không chủ động làm gì. Lần nào cũng là Thời Sênh mạnh mẽ phi lễ, cuối cùng làm Kỳ Uyên tức điên lên.

Nhưng hôm sau hắn sẽ lại xuất hiện, sau đó lặp đi lặp lại y như ngày hôm trước.

...

Khi Liễu Tử Yên và Sở Lạc về tới kinh thành thì Tư Mã đại nhân đã đăng cơ rồi.

"Mới đi có mấy tháng... mà đã biến hóa lớn như thế." Liễu Tử Yên nhìn niên hiệu trên cửa thành, cảm thán buông một câu.

Vẻ mặt của Sở Lạc rất kém, dẫn người vào thành.

Bên trong thành rất bình thường, hoàn toàn không có biểu hiện đã từng trải qua đại náo động. Sở Lạc đi thẳng về Vương phủ của mình.

Liễu Tử Yên đuổi theo Sở Lạc, "Vương gia, giờ chúng ta phải làm sao?"

Sở Lạc trầm ngâm một chút, "Lặng yên xem tình hình."

Tân hoàng không bãi miễn thân phận Vương gia của hắn, dù đã thay đổi triều đại nhưng hắn vẫn là Lạc Vương.

"Lúc trước ta muốn lật đổ Tư Mã gia, ai ngờ..." Liễu Tử Yên nhìn về phía Hoàng thành, ánh mắt phức tạp.


Tư Mã gia không những không đổ mà còn lên nắm Hoàng quyền.

Hoàng đế tiền nhiệm sớm đã có ý thu thập Tư Mã gia. Lúc trước chỉ một chút xíu nữa thôi là đã có thể giệt trừ toàn bộ gia tộc này rồi.

Nếu không phải người kia xuyên không ngáng trở tất cả, hiện tại thế cục có lẽ đã khác.

...

Thời Sênh gặp được Sở Lạc ở trong cung mới biết hắn đã quay về.

Hai bên gặp nhau ở bậc thang đi lên điện Kim Loan.

Sở Lạc đứng ở dưới, Thời Sênh đứng bên trên, hắn ngửa đầu nhìn thiếu niên, đáy lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô danh, "Dung Vương thật có bản lĩnh."

Thời Sênh cười híp mắt, "Giống nhau, giống nhau."

Hoàn toàn không có ý gì gọi là khiêm tốn cả.

Thời Sênh nói như vậy làm Sở Lạc chẳng còn muốn nói thêm gì nữa, hắn hừ lạnh một tiếng rồi bước lên bậc thang, theo thái giám vào trong điện Kim Loan.

"Lạc Vương cần phải bảo trọng thân thể đó."

Giọng của Thời Sênh từ sau bay tới, thân thể Sở Lạc hơi ngưng lại, quay đầu nhìn Thời Sênh với ánh mắt phức tạp.

Đối diện với hắn, thiếu niên ấy vẫn bày ra bộ dáng nhàn nhã.

Giống như câu vừa rồi chỉ là tùy tiện mà nói ra vậy.

Trong lòng Sở Lạc nghĩ ngợi lung tung, thật lâu sau mới nghẹn ra mấy chữ, "Đa tạ Dung Vương đã quan tâm."

Thời Sênh nhìn Sở Lạc đi vào trong điện Kim Loan.

Cô vẫn nên tìm cơ hội chọc chết nam chính thì hơn, nếu không với vòng sáng của nam chính, chỉ sợ mình lại trở thành vật hy sinh đầu tiên.

Kiên quyết không chịu thua!

Làm vật hy sinh thì cũng phải có lý tưởng.

Thời Sênh không ở cung Hoa Thanh nữa mà dọn về phủ đệ của mình. Cô còn chưa vào cửa, ám vệ đã chạy tới từ phía một con phố khác.

Không đợi Thời Sênh hỏi, ám vệ Giáp đã bùm bùm nói một tràng, "Điện hạ, đã xảy ra chuyện, Kỳ công tử ở trên đường nhất định muốn chém người, chúng tôi không ngăn cản được."

Thời Sênh: "..."

Trên đường muốn chém người là cái bệnh gì?

Thời Sênh phất tay, "Đi, xem tên ngốc kia lại muốn giở trò gì."

Đến nơi mà ám vệ Giáp nói, chỉ thấy ba vòng trong ba vòng ngoài toàn người là người.

"Dung Vương tới, mau tránh ra, mau tránh ra, đằng trước, tránh ra..." Ám vệ Giáp thét lên, người đằng trước liền chủ động nhường ra một đường.

Một đám thiếu nữ liền hưng phấn lên.

"Dung Vương... Trời ạ, là Dung Vương."

"A! Dung Vương ở đâu..."

Trong tầm mắt ngưỡng mộ của đám thiếu nữ, Thời Sênh tiến vào trong.

Giữa vòng vây, Đơn Minh quỳ trên mặt đất, sắc mặt Kỳ Uyên nhìn hắn đầy âm trầm. Đoàn ám vệ chắn giữa hai người, không khí có vẻ cổ quái."

"Bà cô, cứu mạng!" Đơn Minh nhìn thấy Thời Sênh thì như nhìn thấy cứu tinh, cũng không quan tâm tới Kỳ Uyên nữa, trực tiếp chạy tới bên cạnh Thời Sênh. Nhưng sau đó phát hiện bản thân lỡ mồm, hắn vội vàng lớn tiếng che giấu: "Dung Vương Điện hạ, ngài mà không tới có lẽ ta phải đi gặp liệt tổ liệt tông mất."

Khóe miệng Thời Sênh giật giật, "Ngươi lại làm gì rồi?"

"Ta cũng có làm gì đâu, ta chỉ nói với Bệ hạ hai câu, ngài ấy... đột nhiên nói muốn chém ta. Ngài cũng biết đấy, Bệ hạ phát giận có cần lý do đâu, cũng chẳng quan tâm ở chỗ nào."

Đơn Minh hạ giọng nói mấy lời này, sợ Kỳ Uyên ở bên kia nghe thấy.

Nếu ở Xích Diệu, chắc chắn hắn đã bị lôi xuống chém đầu từ lâu rồi.

Bệ hạ thật đáng sợ.

Kỳ Uyên đúng là nổi giận chẳng quan tâm hoàn cảnh, địa điểm, nói trở mặt là trở mặt, còn nhanh hơn cả lật sách.

Thời Sênh đi tới bên cạnh Kỳ Uyên, rất tự nhiên nắm lấy tay hắn. Kỳ Uyên hơi rụt lại, sau đó lại cầm lấy tay cô, giọng nói tràn đầy sát khí lạnh thấu xương, "Giúp Trẫm chém hắn."

Thời Sênh chỉ hai tên ám vệ, "Các ngươi, mau kéo hắn ra chém đi."

Công bằng, chính nghĩa gì cũng không thể quan trọng bằng nàng dâu được.

Đơn Minh trợn mắt há hốc mồm, muốn làm gì thế? Sao hắn vẫn bị chém chứ?

Hắn không muốn bị chém có được không?

Dung Vương, ngài đang trợ Trụ vi ngược* đấy.

* Trợ Trụ vi ngược: nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ðời nhà Ân, vua Trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo; cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác tức là người ấy "trợ Trụ vi ngược".

Nhóm ám vệ đã sớm nhìn Đơn Minh không vừa mắt, lúc này đều gian xảo vây lấy hắn, "Đắc tội Đơn tướng quân rồi."

"Người đâu, mau tới, hộ giá!" Đơn Minh nhổm dậy từ mặt đất, nhanh chóng lẩn vào triong đám người làm cho cả đám đông gà bay chó sủa.

Nhóm ám vệ đuổi theo Đơn Minh, đám người vây xem vẫn chưa tản đi.

Nhìn hai người đàn ông tay trong tay, đáng lẽ phải là một cảm giác rất quái dị, nhưng nếu là hai nam nhân giá trị sắc đẹp hơn người nắm tay nhau thì lại là chuyện khác.


Cho nên nói, giá trị sắc đẹp đều quyết định hết thảy.

Đây là thế giới bị giá trị của nhan sắc chi phối mà.

"Dung Vương thật lợi hại, ngay cả Hoàng đế Xích Diệu cũng bị thu làm nam sủng. Không biết Dung Vương phủ còn thiếu người không, ta nguyện ý tới làm người bưng trà rót nước?"

"Nam sủng cái gì chứ? Dung Vương nói, Kỳ công tử sau này sẽ là Chính phi của Dung Vương phủ."

"Nói khi nào?" Bầy thiếu nữ ngơ ngác.

"Lần trước khi Kỳ công tử bị người ta tỏ tình ấy, hu hu hu, đáng tiếc ta không phải là nam nhi."

Hiện tại, trong Hoàng thành, từ trên xuống dưới, có ai mà không biết người Thời Sênh sủng ái nhất chính là Hoàng đế Xích Diệu.

Có ủng hộ thì tất nhiên cũng có phản đối.

"Thói đời ngày sau, đúng là người nào cũng có thể có."

"Hai người đàn ông ở trên phố mà lôi lôi kéo kéo, còn ra cái thể thống gì, thật mất mặt."

"Blablabla..."

Thời Sênh không để ý tới những người đó. Trên thế giới này có trăm vạn kiểu người, cô có thể lấp được miệng một người, sao có thể bịt miệng được cả thiên hạ chứ?

Bọn họ nói nhiều một câu cũng chẳng làm cô mất đi miếng thịt nào. Cuối cùng chẳng phải họ vẫn phải nhìn sắc mặt cô mà sống đó sao?

Thời Sênh dẫn Kỳ Uyên ra khỏi vòng vây, đi tới trà lâu bên cạnh.

Thời Sênh không buông tay hắn ra, dẫn hắn lên lầu, vừa đi vừa nói, "Sao ngài ra ngoài mà vẫn mặc thế kia?"

Kỳ Uyên hừ lạnh, "Trẫm không mặc long bào thì mặc cái gì chứ?"

Thời Sênh ghé sát vào hắn, cười xấu xa, "Ngài có thể không mặc gì."

Kỳ Uyên đã bị thả thính thành thói quen nên lập tức hiểu ý tứ trong câu nói của cô, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên.

1248

"Vô sỉ." Kỳ Uyên giật tay ra khỏi tay cô, bước lên lầu trước.

Thời Sênh cười đuổi theo, "Không vô sỉ thì sao có thể theo đuổi được ngài, Bệ hạ nói có đúng không?"

Kỳ Uyên liếc xéo cô một cái, "Ai ở bên ngươi chứ hả?"

Thời Sênh chớp mắt, "Bệ hạ không muốn ở bên ta sao?"

Kỳ Uyên nghẹn lời.

Có muốn không?

Kỳ Uyên không biết.

Lúc ở bên "hắn", tâm tình Kỳ Uyên luôn rất bình thản. Dù có lúc bị "hắn" làm cho tức điên lên nhưng cũng sẽ mau chóng bình phục trở lại.

Nhưng mà...

Bọn họ đều là đàn ông.

Kỳ Uyên rũ mắt, tránh đề tài này, "Trẫm đói rồi."

Thời Sênh không hỏi nữa, đẩy cửa bảo hắn tiến vào, phân phó người phía sau đi theo tiểu nhị chuẩn bị trà và điểm tâm.

Thời Sênh đóng cửa lại, nhẹ giọng nói, "Ta sẽ chuẩn bị thường phục cho ngài, long bào này ngài mặc ở nhà là được rồi, đừng có mặc rồi đi rêu rao khắp nơi nữa."

"Trẫm muốn mặc cái này."

Thời Sênh liếc nhìn hắn, Kỳ Uyên cũng mắt đối mắt với cô, trong con ngươi có vài phần khiêu khích, nhưng là muốn biết cô có thể chịu đựng hắn tới mức nào.

"Ngài đúng thật là..." Thời Sênh khẽ cười, "Cậy sủng mà kiêu."

Cô phát hiện, Phượng Từ càng lúc càng thích gây rối vô cớ.


Còn vượt qua cả phạm vi tùy hứng của nữ chính nữa.

"Dung Vương không chịu đựng được thì có thể đưa Trẫm về."

Thời Sênh duỗi tay nhéo mặt hắn, "Sao có thể, ngài làm gì cũng đúng hết."

Kỳ Uyên gạt tay cô ra, ánh mắt lạnh lùng, "Dù cho Trẫm san bằng của Bắc Lương của ngươi sao?"

Thời Sênh nghiêng đầu, kiêu ngạo mà tự tin, "Ngài muốn Bắc Lương, ta sẽ dâng nó lên cho ngài bằng hai tay."

Một đám NPC sao có thể quan trọng bằng nàng dâu của mình chứ.

Ừm, yêu chiều chính là phải như thế. Không có cách nào cả, chỉ có mỗi một nàng dâu này thôi, không chiều không được.

"Vậy nếu Trẫm muốn mạng của ngươi thì sao?"

Ý cười trên mặt thiếu niên thu liễm lại. Kỳ Uyên nhấp môi nhìn cô, trái tim không hiểu tại sao bắt đầu co rút đau đớn.

Tốc độ lưu thông của không khí trong phòng như bị kéo chậm lại, áp lực lan tràn trong không gian.

Thật lâu sau, hắn mới nghe giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, "Ngài chết ta cùng, ta sẽ cho ngài."

Con ngươi của cô nghiêm túc, hoàn toàn không có ý nói đùa.

Kỳ Uyên hoảng hốt nhìn đi chỗ khác, lập tức đứng lên nhưng người lại đụng vào bàn khiến cho đồ vật trên bàn rơi hết xuống mặt đất, toàn bộ vỡ nát.

Hắn thối lui về sau, nhìn mặt đất hỗn độn, nuốt nước bọt, "Ta... Ta trở về đây."

Thời Sênh nhanh tay giữ hắn lại, hơi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn, "Kỳ Uyên, ngài phải quen đi."

Kỳ Uyên mới chỉ nghe cô gọi tên mình hai lần, đại đa số thời điểm nếu không gọi là Bệ hạ thì sẽ nói trống không.

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, "hắn" cũng mắng mình như thế.

Đây là lần thứ hai.

"Ta..." Không quen được.

Hơi thở Kỳ Uyên hỗn độn, ánh mắt hoảng loạn, không dám nhìn Thời Sênh.

Thời Sênh đứng dậy, trực tiếp hôn hắn. Thân mình Kỳ Uyên cứng đờ, trừng mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Nụ hôn dịu dàng như gió xuân lướt trên mặt hồ làm cho trái tim hắn nhộn nhạo không yên.

Lúc tâm tình không tốt liền rất bá đạo, không cho hắn nửa phần phản kháng, càng phản kháng thì càng hôn lâu.

Nhưng lúc này hắn lại không biết tâm tình của Dung Vương tốt hay không tốt, nụ hôn hôn dịu dàng mà vẫn mang theo vẻ bá đạo.

Thời Sênh cắn cánh môi hắn, nhẹ giọng nói, "Ngài xem, không phải rất quen đấy sao?"

Kỳ Uyên trừng mắt với cô, tai hơi đỏ lên, một hồi lâu hắn mới nghẹn ra được mấy chữ, "Ta... Ta vẫn phải về Xích Diệu."

Nói xong, lại bổ sung thêm một câu, "Ta còn có việc phải làm."

Thời Sênh buông hắn ra, sửa lại tóc cho hắn, "Ừ, ta sẽ bảo ám vệ đưa ngài về."

"Ngươi..." Kỳ Uyên kinh ngạc, cứ thế đồng ý luôn sao?

"Ta cũng có chuyện phải làm." Thời Sênh cười khẽ, "Ta sẽ không can thiệp ngài làm gì. Giữ ngài lại đây cũng chỉ muốn ngài biết, ai là người mà ngài muốn chung sống cùng hết phần đời còn lại mà thôi."

Trái tim Kỳ Uyên đập nhanh trong lồng ngực, hắn gục đầu xuống, giọng buồn bã, "Ta biết rồi."

Hắn đã thật sự tiếp nhận một người đàn ông rồi.

...

Thời Sênh sắp xếp người đưa Kỳ Uyên trở về, ám vệ bên người cô đều phái đi hết, còn mượn thêm nhân mã ở Tư Mã gia nữa.

Cuối cùng, Đơn Minh "bị chém" cũng đi theo.

Thời Sênh đưa bọn họ ra khỏi thành, "Đồ vật ta đưa cho tuyệt đối không được gỡ xuống, ngủ cũng không thể, có hiểu không?"

Kỳ Uyên sờ sờ đồ vật kỳ quái trên cổ tay rồi gật đầu.

Thời Sênh vui vẻ nói, "Hôn ta một cái nào, sẽ không được gặp nhau rất lâu đấy."

Kỳ Uyên nhìn chằm chằm vào gương mặt đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chần chừ một chút rồi cúi người, đặt môi lên làn môi đỏ thắm của cô.

Trước kia, hắn không khi nào chủ động đáp lại, lần này coi như là lần đầu tiên hắn chủ động.

Khác với khi "hắn" hôn mình, lúc Kỳ Uyên giữ quyền chủ động, hương vị của Dung Vương làm hắn trầm mê, không thể tự thoát ra được.

Kỳ Uyên đột nhiên xuất hiện suy nghĩ không muốn quay về.

Ý niệm này vừa xuất hiện liền sinh sôi nảy nở như cỏ hoang.

Thời Sênh đẩy hắn ra, ôm lấy mặt hắn, "Được rồi, ta sẽ nhanh chóng tới tìm ngài, đừng có xảy ra chuyện gì đấy."

Thời Sênh chạm trán vào trán hắn, đứng dậy và đi xuống xe ngựa.

Kỳ Uyên duỗi tay muốn lôi cô lại nhưng chỉ bắt được góc áo, vải dệt mềm mại tuột khỏi đầu ngón tay hắn, màn xe đong đưa, thân ảnh ấy đã biến mất. Hắn nhìn xe ngựa trống rỗng, hồi lâu sau mới thả tay xuống.

Xe ngựa thong thả chuyển động, Hoàng thành càng lúc càng xa, cuối cùng biến thành một đường thẳng, rồi thành một điểm.

...

Thời Sênh đứng ngoài ngoại thành, vặn vẹo cổ, phải mau chóng thu phục nam nữ chính rồi đi ngủ với vợ thôi.

Cô xoay người quay về thành.

"Dung Vương."

Vệ binh thủ thành cung kính hành lễ.

"Phía trước có chuyện gì vậy?" Thời Sênh dừng lại, hỏi một vệ binh.

Phía trước thành đang có một đám người vây quanh, ồn ào nhốn nháo, không biết đang làm gì?


"Bẩm Dung Vương, có người té xỉu, một vị công tử dang chữa trị."

Thời Sênh: "..." Gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp ấy à?

Không sợ gặp phải ăn vạ à?

Thời Sênh đi qua đám người đó, còn chưa đi được bao xa liền nghe thấy tiếng mắng tức giận. "Cha ta lớn tuổi như thế rồi mà các ngươi còn không biết xấu hổ đâm vào? Nếu cha ta xảy ra chuyện gì, các ngươi cứ chờ gặp quan đi!"

Thời Sênh: "..." Quả nhiên là ăn vạ! Chậc chậc! Thói đời bây giờ!

Trở về bảo ông ngoại phải ban bố điều lệnh cấm ăn vạ, nếu vi phạm tru di cửu tộc mới được.

[...] Ký chủ, cô đừng làm loạn.

Liên lụy cửu tộc cũng nói ra được, sao cô không lên trời luôn đi?

Thời Sênh hừ một tiếng, không tỏ ý kiến gì.

"Công tử nhà chúng ta có lòng tốt cứu ông ta, ngươi làm người như thế nào đấy hả, không biết lòng người tốt à?"

"Được rồi, cho vị huynh đệ này chút bạc đi."

Thời Sênh còn chưa đi được nửa bước đã thu chân về.

Giải dược di động của Thất Tinh Tuyệt Tình.

Cô nhìn về phía đám người, Tịnh Trần mặc một thân quần áo màu trắng sạch sẽ, thanh lãnh cao quý như tiên nhân đi lạc vào phàm trần vậy.

"Công tử, rõ ràng là chúng ta cứu người, sao ngài còn cho hắn bạc chứ?"

"Các ngươi cứu người ư? Ai nhìn thấy? Ta không truy cứu tội các ngươi đâm phải người thì thôi, các ngươi còn không biết xấu hổ ôm công lao vào người à?"

"Sao ngươi có thể..."

Tịnh Trần ngăn người nói chuyện lại, "Chỉ là việc nhỏ thôi, không cần tranh chấp, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, cho hắn bạc đi."

Người nọ căm giận trừng mắt với đối phương một cái, "Công tử nhà chúng ta tâm tính tốt, không so đo với ngươi."

1249

Tịnh Trần cho bạc, đám người dần dần tản ra.

Thời Sênh đứng sau đám người. Lúc này người tản đi nên hộ vệ bên cạnh Tịnh Trần liếc một cái là nhìn thấy cô ngay.

"Công tử, là Dung Vương." Hộ vệ gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này.

Lúc trước, ở khách điếm kia, chính là vị này phát rồ lên.

Tịnh Trần nhìn theo tầm mắt của hộ vệ, vừa lúc mắt đối mắt với Thời Sênh.

Nếu nói hắn thanh tâm quả dục, nhìn thấu hồng trần thì thiếu niên trước mặt lại làm lơ vạn vật, không có bất cứ thứ gì lọt được vào mắt "hắn", thất tình lục dục cũng như bị ngăn cách ở bên ngoài.

Tuổi còn nhỏ mà sao đã có tâm cảnh như thế rồi?

Tịnh Trần thu liễm tâm tư, hơi gật đầu chào, "Dung Vương."

Không có nhiều sự cung kính nhưng cũng không có coi thường làm người ta không thể bắt bẻ được gì.

Thời Sênh cười như không cười, nói: "Tịnh Trần công tử, lòng người hiểm ác, phải cẩn thận đó."

"Nhân tính vốn thiện, Dung Vương phải tin vào bốn chữ này."

"Nhân tính luôn biến, Tịnh Trần công tử nên tin vào bốn chữ này." Thời Sênh đổi chữ đáp trả lại cho Tịnh Trần.

Tịnh Trần hơi kỳ quái, "Sao Dung Vương lại có thể làm méo thiện ý của người khác như thế được?"

Thời Sênh cong môi, "Bởi vì bọn họ chưa bao giờ cho Bản vương thiện ý cả."

"Từ đâu mà Dung Vương biết người khác không có thiện ý với mình?" Tịnh Trần cũng coi như đã gặp vô số kiểu người, nhưng hắn không dám liếc mắt đã có thể kết luật một người là thiện hay ác.

"Khi ngươi gặp qua nhiều người..." Thời Sênh hơi dừng lại, "Ngươi sẽ biết, cánh rừng lớn, loại người nào cũng có."

Tịnh Trần: "..." Câu mở đầu kiểu này làm người ta không biết đáp lại thế nào.

"Tịnh Trần công tử, thật là huynh rồi, ta còn tưởng mình nhìn nhầm..." Liễu Tử Yên từ bên cạnh chạy tới, vẻ mặt kinh hỉ, nhưng khi nhìn thấy Thời Sênh thì lập tức chuyển sang kinh hãi, "Dung Vương, ngươi... Sao ngươi lại ở đây?"

Ngữ khí kia giống như việc Thời Sênh xuất hiện ở đây là một tội lỗi vô cùng lớn ấy.

Thời Sênh hếch cằm, "Bản vương ở đây thì liên quan gì tới Liễu cô nương nhỉ?"

Giờ Liễu Tử Yên không dám đối đầu với Thời Sênh liền hạ thấp tư thái, "Dung Vương đừng hiểu lầm, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, không có ý gì khác."

Trong đáy lòng Liễu Tử Yên tất nhiên rất hận Thời Sênh, lúc trước cô suýt chút nữa đã giết ả, nhưng giờ ở Bắc Lương này, ngoại trừ tân Hoàng ra, chỉ có vị Dung Vương này là tôn quý nhất.

Hơn nữa, người này cũng giống ả, tới từ thế giới khác, sao ả phải đâm đầu đi đắc tội người ta làm gì chứ?

Nữ chính đột nhiên tỏ ra yếu thế, Thời Sênh có hơi bất ngờ, sao ngươi không gây chuyện với ta đi?

Ngươi không gây chuyện, sao ta có thể hành động được chứ?

Nữ chính không làm gì, Thời Sênh liền thấy chán ngắt, "Bản vương đi đây."

Nữ chính và nam phụ diễn cũng chẳng có gì hay...

Ừm, không bằng mời nam chính tới xem nhỉ?

Không được, vạn nhất không có gì vui, chẳng phải là lãng phí thời gian của nam chính sao?

Thời Sênh đang chuẩn bị từ bỏ ý định này thì lại nhìn thấy có hai cô nương lén lút ở gần đó.

Cô nỗ lực lục lọi trong trí nhớ của nguyên chủ, cuối cùng cũng tìm ra danh tính đối tượng... Kẻ ái mộ Sở Lạc.

Hình như là con gái đại quan nào đó, là một nữ phụ rất thích gây chuyện, kết cục cũng rất thảm.

Hai chủ tớ này rõ ràng đã nhìn thấy Liễu Tử Yên và Tịnh Trần.

Mẹ kiếp, nữ phụ muốn xông lên rồi!

Thời Sênh vừa mới từ bỏ ý định xem diễn lại quay ngược trở lại.

Hai cô nương đi theo Liễu Tử Yên và Tịnh Trần. Thời Sênh đi theo sau bọn họ. Cô dùng bùa ẩn thân, nếu không các cô nương xung quanh thế nào cũng hò hét chói tai cho mà xem.

Không có cách nào cả, giờ cô là người nổi tiếng mà.

Liễu Tử Yên và Tịnh Trần đang nói chuyện, hai người đi dạo trên phố một hồi. Phỏng chừng là Liễu Tử Yên đề nghị ăn cơm nên hai người đi tới một tửu lâu.

Cô nương trang điểm tinh xảo nhìn chằm chằm tửu lầu, sắc mặt đầy vẻ xấu xa, cắn răng nói, "Đồ nữ nhân không biết xấu hổ Liễu Tử Yên, thông đồng Lạc Vương rồi lại đi lại gần gũi với người đàn ông khác như thế."

"Tiểu thư, người đừng nóng giận." Nha hoàn nhỏ giọng khuyên.

"Bản tiểu thư có thể không tức giận sao?" Cô nương kia quát lớn một câu. Nàng ta với Lạc Vương mới là xứng đôi vừa lứa, nhưng tiện nhân Liễu Tử Yên kia lại cả ngày bám lấy, câu dẫn Lạc Vương.

Con ngươi của nha hoàn hơi đảo, tiến lên nói vào tai cô nương kia, "Tiểu thư, Liễu Tử Yên lén đi gặp đàn ông... không bằng chúng ta..."

"Cái này... hình như không tốt lắm đâu?" Cô nương kia hơi chần chừ, khăn tay trong tay bị vò thành một nhúm.

"Tiểu thư, nếu việc này thành thì Liễu Tử Yên kia làm gì còn cơ hội gả cho Lạc Vương, lúc đó chẳng phải vị trí Lạc Vương phi sẽ là của người sao?"

Cô nương kia rối rắm một hồi, cuối cùng lý tưởng gả cho Lạc Vương chiến thắng lương tri, "Ngươi đi làm đi, cẩn thận một chút, ta đi mời Lạc Vương."

Nha hoàn gật đầu, tỏ vẻ cam đoan sẽ không có ai phát hiện ra.

Thời Sênh đứng ở sau lưng: "..."

Hiện tại, thủ đoạn của đám tiểu cô nương quá kinh khủng nha!

Thời Sênh nhớ lại cốt truyện, trong cốt truyện cũng có đoạn này, nhưng miêu tả cũng không kỹ lắm, chỉ biết Liễu Tử Yên không sao, nhưng gia tộc của cô nương kia gặp tai ương.

Thực rõ ràng là nam chính đã lên sân khấu, cứu được nữ chính.

Thời Sênh suy tư trong chốc lát sau đó liền tới Lạc Vương phủ trước cô nương kia.

Sở Lạc không ngờ Thời Sênh sẽ tìm tới cửa nhà mình, đáy lòng có chút không rõ tại sao, nhưng người đã tới rồi, hắn không thể đuổi đi được.

Sở Lạc không thèm hàn huyên câu nào, trực tiếp hỏi vào vấn đề, "Dung Vương, có chuyện gì không?"

Thời Sênh ngồi ở ghế chủ vị, tay chống cằm, giọng nhẹ nhàng, "Không có việc gì, tới thăm xem Sở Vương dạo này sống thế nào thôi."

Sở Lạc nhíu mày, "Không nhọc Dung Vương quan tâm, Bản vương sống rất khá."

Trong tay Sở Lạc nắm binh quyền, ngay cả Tân hoàng cũng phải cố kỵ mấy phần. Lúc trước náo động, hắn không ở kinh thành nên không xảy ra chuyện gì mà thôi.

Thời Sênh cười không rõ ý vị, "Thật sao?"

Sau đó, không khí liền lạnh xuống.

Sở Lạc nhìn thiếu niên đang uống trà, mày càng nhăn lại, "Dung Vương tới tìm Bản vương chỉ để hỏi Bản vương sống thế nào thôi sao?"


"Bản vương tới uống trà, Lạc Vương không thấy phiền chứ?"

Đáy lòng Sở Lạc càng phức tạp, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc người này muốn làm gì.

Hai người cứ ngồi như thế, người bên ngoài vào bẩm báo mấy lần, nói có người tới tìm hắn, nhưng Lạc Vương cũng chẳng quan tâm, giờ hắn chỉ muốn biết Dung Vương tới đây làm gì.

Thời Sênh uống ba ly trà, tính toán thời gian thấy cũng không sai biệt lắm.

Lúc này, cô mới đứng dậy nhìn Sở Lạc, không hề che giấu ác ý trên mặt, "Ta tin tưởng Lạc Vương sẽ sớm không còn cảm thấy dễ chịu thôi. Nhìn thấy ngươi sống không được tốt, Bản vương rất vui vẻ."

Sở Lạc đứng bật dậy, trừng mắt với Thời Sênh, "Lời này của Dung Vương là có ý gì?"

"Giai nhân có hẹn, Lạc Vương nên nhanh một chút, nói không chừng còn được xem trò hay. Ừm... nói trước cho rõ ràng, Bản vương chỉ là kéo dài thời gian, chuyện khác đều không phải Bản vương làm. Đến lúc đó đừng có nước bẩn nào cũng hắt lên người Bản vương nha."

Lời của Thời Sênh coi như đã nói trắng ra, Sở Lạc mà còn không hiểu thì hắn đã không phải nam chính nữa.

Trong đầu Sở Lạc nhanh chóng chuyển động, sau đó hắn xoay người hỏi người vừa tìm mình ở đâu rồi đi thẳng qua bên đó.

[...] Tư thế hủy CP của ký chủ càng lúc càng kỳ quái.

Cô nha, kéo dài thời gian mà còn dám nói ra? Đến lúc đó không sợ người ta hận chết cô à?

Thời Sênh vênh váo, "Dù bọn họ biết ta làm thì cũng có thể làm gì ta chứ?"

[...]

Người khác làm chuyện xấu chỉ hận không thể che giấu không cho ai biết. Ký chủ nhà nó thì ngược lại, chỉ hận toàn thế giới không biết chuyện là do ông làm, nhưng các ngươi có thể làm gì ông được chứ?

Đột nhiên cảm thấy may mắn vì đám người kia là NPC...

Ôi đệch! Cái này không phải trò chơi! NPC cái rắm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info