ZingTruyen.Info

[Phần 2] Boss là nữ phụ (Reup chương 536 - 1479)

1192-1196

LittleZiZi14

1192

Tương Lăng thong dong đến muộn, nghe thấy đàm luận của mấy người này, vội vàng tìm Thời Sênh đang đứng ở trong góc, "Tiểu Ly, ngươi không sao chứ?"

Thời Sênh kỳ quái hỏi ngược lại, "Ta có thể có chuyện gì?"

"Điền Mộc trước đây có chút xích mích với tộc Phượng Hoàng, ta lo lắng hắn làm khó cho ngươi, ngươi không sao thì tốt." Tương Lăng yên tâm.

Thời Sênh: "..." Khó trách cái tên thiểu năng đó nhìn mình không thuận mắt, hoá ra là có xích mích.

Tương Lăng là người thân tín bên cạnh Tiên đế nên rất bận rộn. Sau khi gặp Thời Sênh, hắn liền bị người gọi đi.

Thời Sênh không nghĩ ra, vì sao Tương Lăng lại đối xử tốt với cô như thế?

Tương Lăng ở trong tình tiết truyện, là nam phụ... nam phụ... đợi đã!

Thân thể hiện cô đang dùng, vốn nên là nữ chính dùng...

Cũng không đúng, sự yêu thích của Tương Lăng đối với nữ chính cũng không nói rõ được.

Trong đầu Thời Sênh xoay mấy vòng, đoán ra mấy cái khả năng, cuối cùng cô vẫn cảm thấy đáng tin nhất có lẽ là Tương Lăng có quen ai ở tộc Phượng Hoàng, khả năng lớn nhất là có quen biết với mẫu thân hoặc là phụ thân của thân thể này.

Đây là tiểu thuyết ngôn tình, cho nên có hai phần ba khả năng là quen biết với mẫu thân của nguyên chủ.

Máu chó!

Khuôn mẫu!

Đời người chỗ nào cũng đầy máu chó, một chậu chưa đủ còn thêm một chậu.

Sau này vẫn là cách xa nam phụ chút. Đây là nam nhân của nữ chính, bản cô nương không dám chấm mút xà xẻo.

...

Lúc yến hội sắp kết thúc, Thời Sênh đột nhiên nghe thấy có người hô lên, còn ầm ầm chạy ra ngoài.

Có người trực tiếp sử dụng pháp thuật ra ngoài.

Thời Sênh chậm rì rì đi ra ngoài, đợi cô đi đến cửa, chiến cục bên ngoài đã kết thúc.

Lưu Vân ôm Tiểu Bạch, liếc nhìn Điền Mộc đang nằm trên mặt đất, "Điền Mộc, cho dù ngươi thăng chức lên thành Tiên tôn cũng không phải là đối thủ của ta, quay về tu luyện cho tử tế, đừng có cả ngày nghĩ làm thế nào để nịnh bợ, một bước lên trời, mất mặt."

"Lưu Vân ngươi đừng quá coi thường người khác!" Điền Mộc tức giận từ mặt đất nhảy lên, "Đó là Thao Thiết, ngươi thả nó ra ngoài là muốn làm gì?"

Lưu Vân gãi gãi lông Tiểu Bạch, giễu cợt, "Cái gì mà Thao Thiết, đây là sủng vật Tiểu Bạch của ta. Điền Mộc, mắt không tốt thì đừng có ra ngoài làm mất mặt. Tiểu Bạch, ta không phải đã cảnh cáo mi đừng có chạy loạn ra ngoài rồi sao? Mi xem xem, những kẻ này đều đang đợi lấy mạng của mi đấy!"

Tiểu Bạch có chút bất mãn lật người, nó đói quá rồi.

Chúng tiên: "..." Vị này cũng là loại người thuận miệng nói láo, nhưng không động đến được.

Điền Mộc bùng nổ chính nghĩa, "Bao nhiêu người ở đây đều không mù, Lưu Vân ngươi tự mình thả Thao Thiết ra ngoài, ta phải bẩm báo với Tiên đế."

Lưu Vân nhét Tiểu Bạch vào ống tay áo, "Thay ta hỏi thăm Tiên đế nhé."

Điền Mộc tức đến gân cổ đỏ mặt.

Lưu Vân dường như định đi. Lúc ánh mắt nhìn lướt qua cửa lớn, chợt thấy Thời Sênh đang ngồi xổm trong góc cắn hạt dưa, khoé miệng hắn giật giật, thân hình xẹt một cái, xuất hiện ở trước mặt Thời Sênh, "Tiểu Phượng Hoàng, ngươi ngồi xổm ở đây làm cái gì thế?"

Thời Sênh phun vỏ hạt dưa ra, "Xem kịch, ngươi có muốn đánh thêm một trận với hắn không?"

Tới muộn quá, chưa xem được.

"Tiểu Phượng Hoàng muốn xem?"

Thời Sênh cảm thấy Lưu Vân có âm mưu, lập tức phủ nhận, "Không muốn xem."

"Tiểu Bạch nói ngươi muốn giết nó?"

"Không phải chưa giết sao?" Còn được hắn cứu về, vận khí thật tốt, đến một con cầm thú cũng sống sướng hơn ông đây, có người cứu, trừ điểm.

Thời Sênh đứng lên, nhướng nhướng mày, "Không bằng ngươi để ta giết lần nữa, ta cũng coi như là vì tiên trừ hại.

Lưu Vân che ống tay, "Không làm phiền Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Bạch vẫn còn nhỏ. Tiểu Phượng Hoàng lần sau gặp nhé."

Thân hình Lưu Vân trong chớp mắt biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Điền Mộc vẫn chôn vùi trong tức giận, đột nhiên cảm thấy có người đứng ở bên cạnh mình.

"Tiên tôn Điền Mộc, dây thừng của ta có thể trả cho ta không?" Điền Mộc cao hơn cô, Thời Sênh chỉ có thể ngẩng đầu lên.

Tức giận tích tụ của Điền Mộc trong chốc lát liền phát tiết ra, "Dây thừng gì? Bản tôn chưa từng nhìn thấy!"

"Vậy sao?" Thời Sênh cười không rõ ý tứ, đột nhiên rút kiếm đâm về phía Điền Mộc, giận dữ, "Đồ của ông đây ngươi cũng dám giấu đi. Chuyện vừa rồi ta còn chưa tính toán với ngươi đâu, ngươi còn được đằng chân lân đằng đầu, ai cho ngươi mặt mũi hả!"

Ngươi có thù với tộc Phượng Hoàng, ghét đến ông đây làm cái gì!

Ông đây động đến ngươi chắc!

Thiết kiếm của Thời Sênh vung loạn một trận, Điền Mộc vừa mới bị Lưu Vân đánh, còn chưa kịp phản ứng lại, cho nên tránh né có chút hỗn loạn.

Điền Mộc nhảy lên chỗ xa chút, mắt đầy chán ghét, "Sí Ly, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng, đừng cho rằng ngươi thân phận đặc biệt, thì ta sẽ không dám làm gì ngươi!"

"Ta chỉ muốn lấy lại đồ của ta mà thôi, Tiên tôn Điền Mộc nặng lời quá." Thời Sênh nhướng nhướng mày.

Thiết kiếm lại hạ xuống, Điền Mộc không có thời gian nói chuyện, chỉ có thể phản kích, nhưng hiệu quả phản kích không rõ ràng.

Nếu như là Lưu Vân thì thôi đi, dù sao cả Thần giới đều không ai biết rốt cuộc hắn có thực lực gì, có lúc yếu ớt, có lúc mạnh mẽ dọa người.

Nhưng bây giờ tiểu cô nương như thế này, lại có thể áp chế Điền Mộc, cái này có chút... khủng bố.

Điền Mộc không kịp phòng bị, bị kiếm khí quét qua, rơi từ giữa không trung xuống. Thời Sênh cũng nhảy xuống theo, một chân giẫm lên ngực hắn, thiết kiếm hất đai lưng của hắn ra, tìm dây thừng, "Tiên tôn Điền Mộc, chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi nhỏ bé mà thôi, cần gì phải ăn trộm. Nếu như ngươi thật sự thích... ta cũng không tặng cho ngươi đâu."

Điền Mộc lúc này chỉ muốn giết Thời Sênh, tiểu nha đầu đáng hận này, lại làm hắn khó xử trước mặt nhiều người như vậy.

Việc này còn khó chịu hơn so với bị Lưu Vân đánh.

Dù sao trước đây hắn ta cũng chưa từng đánh thắng Lưu Vân, đánh mãi đánh mãi cũng quen rồi.

Thời Sênh thu lại dây thừng, nhìn nhìn Điền Mộc, cảm thấy chưa hết tức, lại đánh hắn thêm một trận.

Đánh Điền Mộc xong, Thời Sênh xách váy, lướt qua tầm mắt những kẻ đang xem kịch đó, sau đó kéo thiết kiếm rời đi.

[Ký chủ, cô tại sao lại không giết Điền Mộc?] Hệ thống nhảy ra đặt câu hỏi, chiếu theo tác phong trước đây của Ký chủ, tuyệt đối sẽ giết chết hắn.

Thời Sênh lầm bầm ở đáy lòng, "Ta là người động chút là giết người sao?"

[Đúng.] Cô không phải, thì trên thế giới này chẳng ai phải cả.

Luận về trình độ thô bạo của Ký chủ nhà nó, không phải cấp S, không phải cấp SS, cũng không phải cấp SSS, mà là cấp thế giới. Run rẩy đi, lũ phàm nhân ngu ngốc!

Ấy... đợi đã, hình như có chỗ nào không đúng.

"Nhị Cẩu Tử, tình thương mến của chúng ta hết rồi à."

[.....] Chưa từng yêu thương gì hết. Từ ngày cô gọi ta là Nhị Cẩu Tử, chúng ta đã là thù không đội trời chung rồi.

Cho nên Ký chủ, rốt cuộc tại sao cô không giết hắn?

Thời Sênh tùy tiện nói lung tung một lý do, "Bẩn kiếm của ta."

Đây rõ ràng là kiếm cớ, Hệ thống làm sao mà tin được.

Nó tỉ mỉ phân tích chi tiết ban nãy một lượt, không phát hiện ra có cái gì đáng để Ký chủ kiêng dè... Ký chủ không có thứ gì kiêng dè cả!!

Cho nên cô rốt cuộc vì sao lại không giết Điền Mộc?

Hệ thống rất xoắn xuýt.

Nhưng Thời Sênh thật sự chẳng nghĩ gì cả, nữ nhân luôn có mấy ngày thất thường, Hệ thống không hiểu.

1193

Chuyện của Thao Thiết ồn ào rất lớn, có điều cuối cùng không biết thế nào liền mặc kệ, Lưu Vân lấy được thư nuôi dưỡng của Quan Phương Tự, từ đó Thần giới có ba ác bá.

Tại sao lại là ba?

Còn có một Sênh ác bá mới lên nữa!

Từ lúc Thời Sênh đánh cho Điền Mộc một trận, luôn có người âm thầm gây khó dễ cho cô, kết quả đương nhiên đều bị đánh trở về.

Đánh nghiêm trọng rồi, những người này liền tố cáo Thời Sênh đến chỗ Tiên đế.

Vốn dĩ có một Lưu Vân đã đủ đau đầu rồi, bây giờ lại có một kẻ nữa, Tiên đế chỉ đành bế quan lâu dài giả vờ không có ở đây.

Đây là con Phượng Hoàng cuối cùng đó!

Linh vật, làm sao có thể tùy tiện xử lý được.

Quan trọng nhất là linh vật này có chút trâu bò, có một lần suýt nữa thì lật cả tiên cung của ông ta lên.

Nữ chính không online, Thời Sênh chỉ có thể hoành hành ngang ngược ở Thần giới.

Từ tiểu ác bá thăng chức lên thành đại ác bá, ai mà nghe thấy Tiên quân Sí Ly đến rồi, đều hận không thể tìm một cái khe hở mà chui vào.

Không sai, cô đã từ Thượng tiên thăng chức lên Tiên quân.

Lúc Thời Sênh gây chuyện, cả Thần giới đều loạn hết cả lên, cho nên mọi người sau đó, đều rất có tự giác, có bực bội cũng phải nhịn, có hận cũng phải nhịn, chớ chọc vào cái kẻ điên này.

Điều duy nhất khiến cho Thời Sênh khó chịu là cô lại không hề cao lên, không lớn chút nào! Một chút cũng không!

Tức giận quá!

Sau những ngày tháng gà bay chó chạy này, nữ chính đại nhân cuối cùng cũng online.

Đó là một ngày đêm đen gió lớn... không đúng, một ngày cảnh xuân tươi đẹp, lúc Thời Sênh đang tản bộ ở Thần giới, nhìn thấy hai tiên nga đang ức hiếp một tiểu cô nương.

Tiểu cô nương nhìn cũng chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mặc đồ của tiên nga trong cung nào đó, nhìn rất đáng yêu, lúc bị ức hiếp, cũng chỉ âm thầm chịu đựng, không có bất cứ dấu hiệu bùng nổ nào.

Thời Sênh cũng không muốn cứu người, nhưng Tiểu Bạch đột nhiên nhảy ra, gây ra động tĩnh. Tiên nga bên đó nhìn thấy cô, sắc mặt tái mét chạy mất, để lại tiểu cô nương ngơ ngác.

"Ăn." Tiểu Bạch nhìn chằm chằm tiểu cô nương chảy nước miếng.

"Ngươi ăn đi." Thời Sênh khích lệ Tiểu Bạch.

"Cô sẽ cáo trạng sao?"

Thời Sênh lộ ra nụ cười mật ngọt, "Ngươi đoán xem."

"Cô chắc chắn sẽ cáo trạng." Tiểu Bạch co thành một khối, ùng ục lăn một vòng, "Cô là nữ nhân ác độc nhất."

Chủ nhân không cho nó ăn thứ hai chân biết chạy ở đây, nhưng những thứ hai chân này, lại ngon hơn những thứ mà chủ nhân cho nó ăn nhiều.

Đói quá đi!

Muốn ăn quá.

Đồ ăn đó hình như ngon hơn những thứ đồ ăn khác nhiều.

Vừa nghĩ như thế, Tiểu Bạch bắt đầu rục rịch, lăn về phía tiểu cô nương kia, không thể ăn thì liếm liếm cho đỡ thèm cũng được rồi.

Tiểu cô nương nhìn thấy Tiểu Bạch tròn xoe xoe, giơ tay ôm nó lên, bộ dạng yêu thích.

Biểu tình của Thời Sênh lúc này chỉ có thể dùng một từ để hình dung: kinh sợ.

À, không đúng, hai từ.

Đổi thành người khác, sớm đã bị Tiểu Bạch ăn rồi, tiểu cô nương ôm nó, nó không những không ăn, còn đặc biệt say mê cọ cọ tiểu cô nương.

Thời Sênh đỡ trán, Lưu Vân sủng vật nhà ngươi muốn làm phản rồi!

"Đây là tiên sủng của ngươi sao?" Tiểu cô nương ôm Tiểu Bạch đi đến trước mặt Thời Sênh. Cô ta hiếu kỳ quan sát Thời Sênh mấy cái, đáy mắt có chút kỳ lạ.

Thời Sênh lý giải ra tin tức như sau...

Em gái nhỏ này sao lại mặc y phục màu đen, thật kỳ quái, có điều cô ta mặc thật là đẹp.

Mặc y phục đẹp như thế, chắc chắn là chủ tử của cung nào đó.

Thời Sênh còn thấp hơn nữ chính một chút, dù sao nữ chính cũng đã mười lăm mười sáu tuổi, Thời Sênh nhìn thế nào cũng chỉ mới mười hai mười ba tuổi.

"Không phải." Thời Sênh căng mặt phủ nhận.

"A." Tiểu cô nương thất vọng, lại hỏi: "Vậy ngươi có biết là của ai không?"

"Không biết."

Sau đó Thời Sênh biết tiểu cô nương tên là Dao Cầm. Dao Cầm là tên của nữ chính, bất kể nữ chính có đổi vỏ bọc thế nào, cái tên này chắc chắn sẽ không đổi.

Tiếp sau đó nữ chính đại nhân đưa Tiểu Bạch đi, nói muốn đi tìm chủ nhân của nó.

Thời Sênh vẫy tay sau lưng, Tiểu Bạch tự cầu phúc nhé, nhìn thấy Lưu Vân, ta nhất định sẽ cáo trạng với hắn, ngươi đã có chủ nhân mới rồi.

Quả nhiên lúc chạng vạng, Lưu Vân lo lắng không yên đến núi Nam Ngô tìm cô.

Nhiều năm như thế, cô sớm đã niêm phong núi Nam Ngô rất chặt chẽ, một con ruồi cũng không bay lọt.

Lưu Vân kêu la ở bên ngoài rất lâu, cây ngô đồng ở vùng biên bị ồn không chịu nổi, không tình không nguyện truyền tin tức vào cho cây mẹ.

Cây mẹ chính là cây ngô đồng lớn nhất mà Thời Sênh ở, cả ngô đồng ở núi Nam Ngô, đều là con của cây ngô đồng này.

Thời Sênh nằm ở trên xích đu do mấy cành cây bện thành, đung đa đung đưa đọc tiểu thoại bản không biết thu từ đâu về.

Cành cây xanh um tươi tốt thò từ bên ngoài vào, quấn lấy tiểu thoại bản trên tay cô, tiếng hài đồng trong veo vang lên bên tai Thời Sênh, "Chủ nhân, cái kẻ đáng ghét đó lại đến rồi."

Không biết có phải là vì bao năm nay Thời Sênh tu luyện, ngô đồng đều ở bên cạnh cô, cho nên cây ngô đồng đã có thể nói chuyện hay không.

Thời Sênh rút tiểu thoại bản lại, "Đến thì đến, sợ hắn làm gì."

"Hắn rất ồn." Cành cây đưa tới đưa lui bên cạnh, hai phiến lá không ngừng mở mở đóng đóng, vô cùng uỷ khuất.

Thời Sênh thở dài, đặt tiểu thoại bản xuống đứng dậy, cô đi ra vùng biên cung điện, trực tiếp nhảy xuống, cành cây ngô đồng bên dưới lập tức dài ra, múa loạn trong không trung, bện thành một con đường, dựng thẳng đến vùng biên.

Thời Sênh từ con đường đó đi tới vùng biên, Lưu Vân nhìn thấy cô đi ra ngoài, vội vàng bay qua, "Tiểu Phượng Hoàng."

"Nửa đêm nửa hôm, tìm ta làm gì?" Thời Sênh đứng ở bên trong, hai người cách nhau một bức chắn vô hình nói chuyện.

Lưu Vân cũng không phí lời, hỏi thẳng vào chủ đề, "Tiểu Bạch có ở chỗ ngươi không?"

Tiểu Bạch lại vẫn chưa quay về?


Bị nữ chính đại nhân giam giữ rồi?

Hay là thật sự làm phản rồi?

Vẻ mặt Thời Sênh chính trực, "Ta giết rồi."

"..." Khoé miệng Lưu Vân giật giật, nếu như ngươi có thể giết nó, thì không biết bao nhiêu năm nay nó đã chết bao nhiêu lần rồi, "Tiểu Phương Hoàng, ngươi nhất định biết nó đang ở đâu có đúng không? Hôm nay có người nhìn thấy ngươi và nó ở cạnh nhau."

"Ta đâu có phải là bảo mẫu của nó, ta còn phải trông nó sao?"

"Tiểu Phượng Hoàng, ngươi mau nói cho ta biết đi, Tiểu Bạch đi đâu rồi." Lưu Vân ở bên ngoài lo lắng, "Ngươi muốn giết nó nhiều năm như thế, không phải đều không giết được sao? Tốt xấu gì cũng phải có chút tình cảm cách mạng chứ..."

Thời Sênh sờ sờ cằm, "Ngươi và nó không phải là có cảm ứng tâm linh sao?"

"Chính là không cảm ứng được nên mới lo lắng!" Nếu không hắn lo làm cái gì.

"A." Thời Sênh kéo dài giọng, "Vậy có lẽ là Tiểu Bạch nhà ngươi muốn làm phản rồi."

Lưu Vân: "??"

Thời gian dài quá, Thời Sênh sắp không nhớ nổi tình tiết truyện nữa rồi. Cô lôi hết tình tiết truyện ra một vòng, nữ chính hình như thật sự có một sủng vật, rất trùng hợp, cũng tên là Tiểu Bạch.

Quá trình nữ chính gặp Tiểu Bạch có chút không giống, trong truyện, Tiểu Bạch chưa từng bị lộ ra, lúc lẻn vào Thần giới, suýt nữa thì bị người phát hiện, lúc nấp đi, gặp được nữ chính đại nhân, sau đó được nữ chính đại nhân thu phục thành sủng vật.

Thời Sênh cười trên nỗi đau của người khác nói: "Chiều nay Tiểu Bạch nhà ngươi bị một tiểu cô nương ôm đi rồi."

"Ôm?" Tiểu Bạch chỉ cho bốn người ôm, hắn, Ti Trúc, Niệm Đông, và Tiểu Phượng Hoàng trước mặt này, người khác đến sờ cũng không được, làm sao lại để cho người khác ôm, "Tiểu Phượng Hoàng, ngươi chắc chắn không nói nhầm chứ?"

"Tin hay không thì tùy." Dù sao cũng không phải là Tiểu Bạch của cô.

1194

Thời Sênh không biết nữ chính đại nhân ở cung nào, cho nên manh mối cung cấp cho Lưu Vân có hạn.

Vì tìm Tiểu Bạch, Lưu Vân bắt đầu chạy loạn ở Thần giới.

Thời Sênh đi theo sau hắn, không có ý giúp đỡ, đơn thuần chỉ là xem kịch.

"Tiên quân Lưu Vân, Tiểu Bạch thật sự không có ở chỗ ta... Tiên quân Lưu Vân ngươi làm sao có thể xông loạn vào thế chứ?"

"Tiên quân Lưu Vân ngươi làm mất Tiểu Bạch rồi? Chỗ ta không có đâu, các ngươi mau ra ngoài đi, ta phải bế quan rồi."

"... Tiểu Bạch mất rồi? Ta phải bẩm báo với Tiên đế."

"... Bẩm báo Tiên đế!"

Thần giới bị Lưu Vân làm cho gà bay chó chạy, đến Tiên đế cũng biết Tiểu Bạch mất rồi, lệnh cho Lưu Vân nội trong hai giờ phải tìm thấy.

Những người khác tìm giúp.

Thế là cả Thần giới mở ra một cuộc vận động tìm Tiểu Bạch không có thưởng, tên cầm đầu Lưu Vân thu hoạch được antifan x N.

Thời Sênh đi theo sau Lưu Vân cắn hạt dưa, người khác nhìn thấy, vội vàng vòng qua cô.

Một Lưu Vân đã gây ra trận thế lớn thế này rồi, vị này mà còn gây chuyện thì không biết sẽ ra sao nữa?

Nữ chính khi đó dùng thân thể này, là trực tiếp được Tương Lăng dẫn đi. Nhưng bây giờ nữ chính không dùng thân thể này, cô ta sẽ ở chỗ nào, đây thật sự là một vấn đề.

Thời Sênh đi mãi đi mãi, đột nhiên đụng vào lưng Lưu Vân.

Thời Sênh xoa xoa mũi, "Có bệnh à, tự dưng dừng lại làm gì?"

Giọng của Lưu Vân vang lên từ đằng trước, "Tiểu Phượng Hoàng... khế ước của ta và Tiểu Bạch đứt rồi."

Thời Sênh: "..."

Nữ chính đại nhân thật trâu bò!

"Phụt..." Lưu Vân không duyên không cớ phun ra một ngụm máu, cơ thể mềm rũ, nửa quỳ trên đất, sắc mặt tái mét nhìn về một hướng.

Khế ước bị cưỡng ép cắt đứt, Lưu Vân bị cắn trả.

"Đó là thứ gì thế!" Sau lưng có người hô lên kinh ngạc.

Thời Sênh ngẩng đầu liền nhìn thấy chùm ánh sáng ở phía xa đâm thẳng lên mây xanh, khí tức khiến cho người ta rất khó chịu khuếch tán từ bên đó qua đây.

Ai da! Nam chính đại nhân sắp online rồi.

Đám cặn bã các ngươi chờ mà quỳ xuống đi!

Ấy, không đúng...

Nam chính đại nhân mà lên đài là bản cô nương xui xẻo rồi!

Không có cái gì đáng vui mừng cả.

Thời Sênh rút thiết kiếm ra, nhanh chóng hướng về bên đó. Đồng thời với cô, không ít thần tiên của Thần giới cũng đều bay qua chỗ chùm ánh sáng đó.

Lúc Thời Sênh đến, Tương Lăng đã ở đó rồi, sắc mặt rất nặng nề.

Thời Sênh vòng qua Tương Lăng, bị con hàng này nhìn thấy, cô sẽ không làm được gì hết.

Thời Sênh chưa từng đến nơi này, nhưng từng nghe nói, Đây là núi Vạn Cổ, trước đây Thao Thiết chính là bị trấn áp ở trong này.

Trừ Thao Thiết ra, còn có rất nhiều hung thú và những thứ kỳ quái bị trấn áp ở bên dưới.

Đầu óc người trấn áp nam chính có bướu sao?

Nam chính mà ra ngoài, những thứ này chắc chắn sẽ được thả ra ngoài.

Thời Sênh tìm được lối vào của núi Vạn Cổ, chỗ này xây dựng giống như một cung điện dưới đất, cứ cách một đoạn lại có thể nhìn thấy trận pháp chuyển động.

Trong trận pháp có mấy sinh vật kỳ quái, đại đa số đều là ủ rũ không có sức sống, nhưng cũng có con cảm nhận được cái gì, tỏ ra rất phấn khởi, tấn công trận pháp.

Thời Sênh đi sâu vào.

Càng đi về phía trước, loại cảm giác không thoải mái đó càng nồng đậm.

Đợi cô đi đến nơi phát ra ánh sáng, thứ đầu tiên nhìn thấy là nữ chính và Tiểu Bạch ngã trên mặt đất.

Nơi phát ra chùm ánh sáng là một cái đài hình tròn, hào quang bao phủ cả đài, phù tiết bồng bềnh phần phật bốn phía.

Trong hào quang, phảng phất có thể thấy một bóng người, tiếp tục như vậy, trận pháp này chắc chắn sẽ bị phá vỡ.

Thời Sênh quan sát trận pháp mấy lần, lôi từ không gian ra một lá bùa, bộp bộp dán lên, nhưng lá bùa của cô vừa dính vào đã bị bốc cháy.

Thời Sênh hơi kinh ngạc, không tin vào mắt mình lại lôi ra mấy lá nữa.

Kết quả vẫn là như thế.

Đây chính là nhân tố không thể kháng lại được?

Bởi vì kịch bản đại nhân muốn hắn ra ngoài, cho nên bất kể là thứ gì, cũng phải để cho hắn ra ngoài?

Ông đây hôm nay vẫn không tin.

Thời Sênh sờ sờ tay áo, ném thiết kiếm ra, bắt đầu móc đồ từ không gian, cô vòng qua vòng lại quanh đài, lại bắt đầu vẽ trận pháp xung quanh đài.

"Rắc rắc..."

Thời Sênh nhìn lên trên đài, tăng thêm tốc độ vẽ trận pháp.

Tiếng răng rắc bên tai càng ngày càng nhanh, Thời Sênh hoàn thành một nét cuối cùng. Trận pháp trong nháy mắt không ổn định, cũng may chỉ là lắc lư một cái, linh lực bổ sung đầy vào trận pháp.

Ánh sáng trận pháp dâng lên, trong nháy mắt ngăn chặn ánh sáng trên đài, toàn bộ trong một nửa tầng phong bế trong suốt, từ xa nhìn giống như một bóng đèn lớn phát sáng.

Loại ánh sáng đó đập vào tầng phong bế trong suốt, định đâm ra ngoài, nhưng tầng phong bế không chút sứt mẻ, không có bất cứ phản ứng nào.

Ánh sáng dần dần yếu xuống, lộ ra bóng người ở bên trong.

Vẫn là người quần áo đen Thời Sênh từng gặp kia, nhưng bốn phía không có sương mù màu đen, lộ ra khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của nam chính.

Đẹp trai ba trăm sáu mươi lăm độ không góc chết.

Hắn chằm chằm nhìn Thời Sênh, thanh âm lạnh như băng, "Là... ngươi!"

Lúc đầu bởi vì cô ta, bản thân mình mới ở chỗ này. Bây giờ lại là vì cô ta, trận pháp vốn dĩ đã sắp phá vỡ được rồi, lại khôi phục như cũ.

"Là ta đó." Thời Sênh nhướng nhướng mày, "Rất ngạc nhiên sao?"

"Ngươi muốn làm gì?"

"Không muốn làm gì cả." Thời Sênh quá thấp, ngẩng đầu nhìn người trên đài rất mệt, cho nên cô ngồi lên trên thiết kiếm, ngang bằng với Vân Mạch, "Chính là nhìn ngươi không ưa, muốn nhốt ngươi lại."

Tầm nhìn của Vân Mạch rơi trên thanh thiết kiếm mà Thời Sênh ngồi, thanh kiếm này...

Uy lực không nhỏ hơn Hiên Viên kiếm.

Hắn sao lại chưa từng nghe đến trên thế gian này vẫn còn một thanh kiếm lợi hại như vậy?

Vân Mạch hừ lạnh, "Khẩu khí rất lớn!"

"Đây không phải là đã nhốt ngươi lại rồi sao?" Thời Sênh buông tay.


Vân Mạch: "..."

"A..." Dao Cầm che đầu ngồi dậy, đáy mắt đầy mê man. Cô ta đầu tiên là nhìn Tiểu Bạch, sờ Tiểu Bạch vẫn còn ấm, lúc này mới thở phào.

Cô ta chậm chạp phát hiện bầu không khí có chút không đúng, nhìn sang phía Thời Sênh.

Một thân váy đen của Thời Sênh kia, khiến cho cô ta sâu sắc nhớ lại, cô ta hơi kinh ngạc, "Là cô."

Thời Sênh lắc chân, hai tay chống lên thân kiến, váy đung đưa trong không khí, quét ra độ cong ưu mỹ. Cô cười như không cười nhìn Dao Cầm, "Ngươi định thả nam nhân này ra sao?"

"A?" Dao Cầm lờ mờ, sau đó lại đồng tình nhìn về phía Vân Mạch, "Hắn rất đáng thương, hơn nữa hắn cũng không làm gì, tại sao lại phải nhốt hắn ở đây?"

"Hắn là ma, không đội trời chung với Thần tộc, ngươi nói xem vì sao phải nhốt hắn."

Sắc mặt Dao Cầm thay đổi, khó tin nhìn Vân Mạch, "... Ma? Làm sao lại... hắn rõ ràng..."

Thời Sênh giễu cợt, "Nếu không ngươi cảm thấy tại sao đám thiểu năng của Thần giới phải trấn áp hắn ở đây, lẽ nào là bởi vì hắn nhìn đẹp trai sao?"

"Ngươi lừa ta." Dao Cầm nhìn Vân Mạch, mặt đầy bi thương.

Thời Sênh ở bên trên cười trên nỗi đau khổ của người khác, "Bởi vì ngươi ngu xuẩn, không lừa ngươi thì lừa ai chứ."

Vân Mạch bây giờ còn chưa biết vị này tương lai chính là người nắm giữ tim hắn. Cho nên trước đó khả năng đã nói gì đó lừa gạt Dao Cầm thả hắn ra ngoài.

Vân Mạch trầm mặc không nói gì.

Nữ chính vẫn ở bên đó chất vấn kiểu Quỳnh Dao.

"Ngươi tại sao lại muốn lừa ta? Ta tin tưởng ngươi như vậy..."

Thời Sênh: "..."

Không phải là bị lừa một chút thôi sao? Sao cứ như bị ngủ rồi không chịu trách nhiệm vậy, đến nỗi thế sao!!

1195

Lúc Tương Lăng dẫn người đi vào, nhìn thấy ngay Dao Cầm đang khóc lóc bù lu bù loa, và Thời Sênh ngồi trên thiết kiếm, mắt lạnh đứng xem.

Hắn đột nhiên lùi về phía sau một nước, dặn dò người ở phía sau vẫn còn chưa kịp nhìn tình hình trong này, "Các ngươi đợi ở bên ngoài."

Lời của Tương Lăng không ai dám phản bác, những người khác rối rít lui về phía sau.

Đúng vào lúc này, Lưu Vân từ đằng sau xuyên qua, chạy thẳng vào bên trong. Tương Lăng nhất thời không ngăn được hắn, nhưng nghĩ hắn từng ở chung một chỗ với Thời Sênh, cũng bỏ đi.

Tương Lăng thiết lập một cái kết giới ở cửa vào, lúc này mới đi vào bên trong.

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch." Lưu Vân xách Tiểu Bạch lên, ra sức lắc, "Tiểu Bạch ngươi tỉnh lại đi, có đồ ăn này."

"Đồ ăn?" Cơ thể Tiểu Bạch đột nhiên to lên một vòng, lăn người xoay tròn, dường như đang quan sát, "Đồ ăn ở đâu?"

Mọi người: "..."

Đến Dao Cầm cũng ngừng khóc.

Không tìm thấy đồ ăn, Tiểu Bạch rất thất vọng, "Chủ nhân, người lại lừa ta."

"Ngươi tại sao lại lập khế ước với người khác hả?" Sắc mặt Lưu Vân đột nhiên u ám.

Tiểu Bạch lăn một vòng, vô cùng vô tội, "Ta không biết đâu chủ nhân."

Khoé miệng Lưu Vân giật giật, thứ này là một kẻ ngốc chỉ biết ăn, chắc chắn là có người lừa nó.

Cho nên Lưu Vân chuyển tầm nhìn lên người Dao Cầm, cau mày lại, cô ta lại có thể khiến Tiểu Bạch cưỡng chế giải trừ khế ước với mình...

Bây giờ không phải là lúc nghĩ cái này, trước phải lấy lại Tiểu Bạch về đã, "Giải trừ khế ước."

Dao Cầm ngẩn ra nhìn Lưu Vân, khí thế trên người hắn khiến cho cô ta sợ hãi, giọng nói có chút lắp bắp, "Khế... khế ước gì?"

"Của ngươi và Tiểu Bạch."

"Khế ước là cái gì?" Dao Cầm yếu ớt hỏi.

Lưu Vân: "..."

Tiểu Bạch tiếp tục lăn trong tay Lưu Vân, "Chủ nhân, cô ta rất ngon, ta liền... cắn một miếng."

Lưu Vân: "..." Cho nên ngươi cắn một miếng liền cắn rơi luôn cả khế ước rồi? Sao hắn không thể tin được thế này?

Dao Cầm không biết khế ước là cái gì, cho nên khả năng muốn cô ta chủ động giải trừ khế ước là con số không.

Không phải, cô ta đến khế ước là cái gì cũng không biết, rốt cuộc làm sao mà ký kết khế ước được với Tiểu Bạch?"

"Hừ." Vân Mạch đột nhiên hừ lạnh một tiếng, "Tương Lăng, người của Thần giới các ngươi càng ngày càng vô dụng."

Sắc mặt Tương Lăng sầm xuống, "Vân Mạch, đừng có quên, ngươi cũng từng là người của Thần giới."

Vân Mạch cười lạnh, "Đó là đã từng."

Tương Lăng không muốn nói chuyện với Vân Mạch, quay đầu nhìn Lưu Vân, "Chuyện của các ngươi, ra ngoài rồi nói, ta phải tu bổ trận pháp."

"Trận pháp không phải vẫn tốt sao?" Lưu Vân nhìn về phía Vân Mạch một cái, "Vân Mạch..."

"Lưu Vân!" Tương Lăng đột nhiên nâng cao âm điệu.

Vân Mạch tiếp tục cười lạnh, ánh mắt nhìn Lưu Vân có chút bất thiện.

Lưu Vân coi thường ánh mắt của hắn, sờ sờ đầu, "Aiz, Tiểu Phượng Hoàng, vừa rồi ngươi chạy nhanh như thế làm gì, ta đuổi theo không kịp."

Thời Sênh liếc hắn một cái, câu chuyển chủ đề này quá cứng nhắc rồi.

Lưu Vân không lúng túng chút nào, hắn đi đến phía Thời Sênh, "Tiểu Phượng Hoàng ngươi xuống đây, ngồi cao như thế làm gì?"

"Nhìn được xa." Thời Sênh nghiêm chỉnh trả lời.

Lưu Vân: "..."

Tương Lăng nhìn không hiểu trận pháp bên ngoài này, chỉ có thể nhìn Thời Sênh. Lưu Vân vào sau, tiểu cô nương xa lạ đó đến khế ước cũng không biết, cho nên khả năng duy nhất người thiết lập trận pháp này chính là Thời Sênh.

"Tiểu Ly, trận pháp này là do ngươi lập ra sao?"

"Nếu không thì sao? Ở đây còn có ai khác có thể làm à?"

"..." Gần đây cũng không đắc tội cô ta, sao mà nói chuyện lại châm chọc như thế, "Tiểu Ly, có thể giải trận pháp không."

"Không biết." Thời Sênh buông tay.

Tương Lăng: "..." Trận pháp ngươi lập ngươi lại không biết giải?

Thời Sênh giống như đoán ra Tương Lăng đang nghĩ cái gì, "Ai nói với ngươi trận pháp ta biết lập thì sẽ biết giải?"

Trận pháp dùng để vây hãm người, vì sao phải học cách giải như thế nào? Đến ngươi còn không biết giải trận pháp như thế nào, vậy người khác càng đừng mong biết được.

Hơn nữa vốn dĩ rất nhiều trận pháp không có cách giải.

Lưu Vân ở một bên âm thầm bật ngón tay cái với Thời Sênh.

Tương Lăng không làm gì được Thời Sênh, chỉ có thể ở bên ngoài thiếp lập thêm một trận pháp mới, tăng thêm trận pháp lúc bắt đầu, tổng cộng có ba trận pháp, cuối cùng còn hạ một phong ấn.

"Các ngươi làm gì mà phải giữ lại hắn?" Thời Sênh kỳ quái hỏi Tương Lăng, mặc dù biết tình tiết truyện yêu cầu, nhưng vẫn rất kỳ quái lý do là gì.

Cũng không thể luôn không có lý do chứ?

Tương Lăng lắc đầu, "Tiên đế dặn dò như thế, ta cũng không biết."

Lúc đó Vân Mạch đã bị dẫn lên Tru Tiên đài rồi, nhưng thời khắc quan trọng, Tiên đế đột nhiên phái người qua đây, kêu hắn đưa Vân Mạch trấn áp ở núi Vạn Cổ.

"..." Vẫn thật sự là không có lý do sao? Như thế cũng quá lừa bịp rồi, nam chính giỏi lắm, "Có bệnh."

"Tiểu Ly, không được vô lễ." Tương Lăng chỉ nhắc nhở một tiếng, không có ý trách cứ, dù sao Tiên đế đã bị cô ta oán giận quen rồi.

Thời Sênh bĩu bĩu môi, đứng một bên với Lưu Vân, xúi giục hắn, "Lát nữa giết chết tiểu cô nương kia, khế ước sẽ tự động được giải."

Lưu Vân hồ nghi, "Tiểu Phượng Hoàng, sao ta cảm thấy như ngươi đang xúi giục ta thế?"

"Đúng thế." Thời Sênh gật đầu, không xúi giục ngươi, ai giúp ông đây giết nữ chính đại nhân? "Nhưng không phải đề nghị này của ta rất tốt sao? Thuận lợi đơn giản, lại còn nhanh."

Lưu Vân: "..." Mặc dù cảm thấy có chỗ nào kỳ quái, nhưng hình như cô ta nói rất có lý.

...

Tương Lăng đuổi những người bên ngoài đi trước, lúc này mới để cho Thời Sênh và Lưu Vân ra ngoài, bọn họ vẫn còn có chuyện phải giải quyết. Tương Lăng dẫn bọn họ đến cung điện của mình.

Mặt Dao Cầm trắng bệch, toàn thân phát run đứng ở giữa.

Thời Sênh ôm thiết kiếm của cô cắn hạt dưa, Lưu Vân trêu chọc Tiểu Bạch, đều không có ý quan tâm đến Dao Cầm.

Tương Lăng ho một tiếng, "Ngươi là người của cung nào? Vì sao lại xuất hiện ở đây?"

Dao Cầm rụt cổ lại, "Cung Ngọc Thu, ta... ta cũng không biết vì sao lại xuất hiện ở đây."


Dao Cầm nói quá trình mình làm sao lại đến núi Vạn Cổ cho Tương Lăng nghe một lượt. Chính là bởi vì Tiểu Bạch đột nhiên cắn cô ta khiến cô ta trượt chân rơi vào cái hồ bên ngoài cung Ngọc Thu. Đợi lúc tỉnh lại phát hiện mình đã ở đó rồi.

"Ngươi nếu đã là tiên, tại sao đến khế ước cũng không hiểu." Khế ước loại đồ này tương đối bình thường.

Dao Cầm cắn môi, "Không có ai dạy ta."

"Vậy ngươi làm sao mà đến được Thần giới? Kỳ quái... tại sao ta không nhìn được bản thể của ngươi. Trước đây ngươi là người?" Không phải chứ, nếu là người, hắn cũng có thể nhìn rõ, nhưng tại sao lại không nhìn ra được chút nào?

Dao Cầm tiếp tục lắc đầu, "Ta không biết..."

Hỏi cái gì cũng không biết.

Tương Lăng cau mày lại, quyết định giải quyết Tiểu Bạch trước, "Tiểu Bạch là hung thú thượng cổ, ngươi không trấn áp được nó. Bây giờ ta dạy ngươi làm sao để giải trừ khế ước, những chuyện khác, chúng ta sau này hãy nói."

"Được..."

Tương Lăng trước tiên giải thích cho Dao Cầm khế ước là cái gì, chắc chắn Dao Cầm hiểu rồi, sau đó dạy cô ta làm sao để giải trừ khế ước.

Dao Cầm học không ngốc ngếch như con người cô ta, sau khi Tương Lăng dạy qua, cô ta rất nhanh đã học được.

Nhưng lúc thực hiện, lại xảy ra vấn đề.

Hoàn toàn không phản ứng.

Dao Cầm thấp thỏm nhìn Tương Lăng.

Tương Lăng hồi lâu mới mở miệng, "Lưu Vân, ngươi hỏi Tiểu Bạch xem, cô ta với nó là khế ước gì?"

Tiểu Bạch đang lăn lộn trên mặt bàn, giọng giòn tan nói: "Khế ước linh hồn."

Lưu Vân lập tức nổi giận, "Ta còn chưa khế ước linh hồn với ngươi, tại sao ngươi lại khế ước linh hồn với cô ta?"

Tiểu Bạch không động nữa, nó rất uỷ khuất, "Ta không biết mà chủ nhân, hu hu hu."

1196

"Giết người đi, một xác hai mạng, vừa hay." Thời Sênh ở bên cạnh chen vào.

Cơ thể Dao Cầm run rẩy, vội vàng bày tỏ thái độ, "Ta... ta có thể học, ta nhất định sẽ giải được khế ước."

Thời Sênh cong chân, tiếng cắn hạt dưa tí ta tí tách, "Khế ước linh hồn nào có dễ giải như thế, ngươi chết nó chết, ngươi sống nó sống, cho dù là hung thú cũng không tránh được. A... kỳ thực ta vẫn đề nghị nên giết chết cô ta, trừ đi một tai họa lớn, rất tốt."

Một câu phía sau là nói với Tương Lăng.

Sắc mặt Dao Cầm trắng bệch nhìn Thời Sênh, đôi mắt nhỏ vô tội, vẻ mặt uất ức. Cô ta không biết bản thân mình đã đắc tội gì với em gái nhỏ này.

"Tiểu Phượng Hoàng, đừng ác độc như vậy, Tiểu Bạch là đồng loại với ngươi." Lưu Vân lại vì Tiểu Bạch nhà mình mà kéo loạn đồng đội.

"Ai đồng loại với nó." Thời Sênh ghét bỏ, "Nó biết bay sao? Có cánh sao?"

Lời này hình như có chỗ nào không đúng...

Lưu Vân bổ đao, "Đều là thú cả."

Thú cái ông nội ngươi!

Ông đây bây giờ sẽ giết chết nữ chính.

Thời Sênh ném vỏ hạt dưa trong tay ra, xách thiết kiếm hướng về phía Dao Cầm.

Tương Lăng vội vàng ngăn Thời Sênh lại, "Tiểu Ly, bình tĩnh chút."

"Không bình tĩnh được, tránh ra." Ông đây phải chém chết nữ chính.

Tương Lăng kéo Thời Sênh sang bên cạnh, vốn định khuyên Thời Sênh mấy câu, nhưng hắn còn chưa mở miệng, tiểu cô nương đối diện đã mở miệng trước, "Tương Lăng à, ngươi xem Tiểu Bạch có khế ước với cô ta, chỉ cần cô ta chết rồi, Tiểu Bạch hẳn sẽ chết không cần nghi ngờ gì cả. Tiểu Bạch là hung thú, ai biết nó lúc nào sẽ đại phát hung tính, đến lúc đó tạo thành tổn thất không thể vãn hồi, còn không bằng bây giờ xử lý nó đi."

Tiểu Bạch: "..." Nó không phải là đói nên muốn ăn cô ta sao? Nó đói rồi cũng rất tuyệt vọng đó! Có cần phải thù dai thế không? Dù gì cũng cùng xưng bá Thần giới nhiều năm như thế, một chút tình xưa cũng không nhớ, nữ nhân này quá độc ác.

"..." Tương Lăng mặc dù cảm thấy Thời Sênh nói rất có đạo lý, nhưng mà, "Vị cô nương này vô tội mà."

Thời Sênh trừng mắt, "Cô ta suýt nữa thả Vân Mạch ra, vô tội cái gì? Bây giờ coi như cô ta lập công chuộc tội!"

Tương Lăng không nói nổi loại lời 'không phải vẫn chưa thả ra sao', "Cô ta sẽ chịu trừng phạt tương ứng, nhưng chúng ta không thể tùy tiện tước đoạt sinh mạng của cô ta."

"Bảo thủ!" Sau này cho các ngươi đẹp mặt.

Tương Lăng: "..."

Nếu như Thần giới không có quy củ, vậy thì loạn lên rồi.

Lưu Vân ôm Tiểu Bạch không dám lên tiếng, nếu như không có quan hệ với Tiểu Bạch, hắn nhất định sẽ ủng hộ Thời Sênh.

Tương Lăng đưa Dao Cầm đi, hắn phải bẩm báo chuyện này cho Tiên đế, để Tiên đế quyết định.

Thời Sênh và Lưu Vân mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Đại khái ba phút sau, Lưu Vân nhét Tiểu Bạch vào trong tay áo, "Tiểu Phượng Hoàng, ta còn có việc, đi trước đây."

Hắn phải đi tìm người giải trừ khế ước của Tiểu Bạch và nữ nhân quái lạ kia.

...

Tiên đế cũng không xử lý Dao Cầm, ngược lại kêu Tương Lăng dẫn Dao Cầm đến một chỗ, thời gian đi về rất nhanh.

Gần như đồng thời với lúc Tương Lăng dẫn Dao Cầm quay lại, Lưu Vân cũng không biết từ chỗ nào trở lại, cả người nhếch nhác, ở bên ngoài núi Nam Ngô gọi nửa ngày, "Tiểu Phượng Hoàng, ngươi mau ra đây."

"Làm gì?" Thời Sênh ngồi trên cành cây ngô đồng, mắt lạnh nhìn Lưu Vân.

"Giang hồ cứu cấp, ta cần một giọt máu của ngươi."

"... Lấy máu?" Khoé miệng Thời Sênh giật giật, đứng lên từ cành ngô đồng, "Tạm biệt! Tạm biệt không gặp lại!"

"Tiểu Phượng Hoàng ngươi đừng đi!" Lưu Vân ở bên ngoài gấp đến độ giậm chân, "Tiểu Phượng Hoàng chỉ một giọt, chỉ cần một giọt máu thôi."

Lúc Tương Lăng dẫn Dao Cầm qua đây, vừa hay nhìn thấy Lưu Vân đang nhảy ở bên ngoài, mà người ở bên trong không nhịn được chuẩn bị rời đi.

"Tiểu Ly." Tương Lăng vội vàng kêu một tiếng.

Thời Sênh nghiêng đầu, ánh mắt quét qua người Dao Cầm, "Ngươi cũng muốn máu của ta."

Tương Lăng kinh ngạc nhìn Lưu Vân, nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn, đại khái là đoán ra cái gì, "Lưu Vân nói gì với ngươi rồi? Tiểu Ly, Tiên đế nói, chỉ cần ngươi cho một giọt máu, có thể đổi lấy một yêu cầu.

Thời Sênh nhướng mày, "Yêu cầu gì cũng được?"

"Trong phạm vi hợp lý."

"Ha ha, không cho." Giới hạn của phạm vi hợp lý có bao nhiêu, còn không phải là hắn nói thì tính, đến lúc đó bị lừa gạt vẫn là mình.

Đám người này thật âm hiểm.

"Tiểu Ly..."

"Tiểu Phượng Hoàng, đừng vô tình như thế chứ!" Lưu Vân bò trên bức chắn trong suốt, mở to mắt trừng Thời Sênh, không biết xấu hổ nói: "Ơn cứu mạng năm đó ngươi còn chưa báo đâu, ngươi coi như là báo ân đi!"

Ngữ điệu Thời Sênh cổ quái, "Ngươi còn dám nhắc?"

Lưu Vân: "..."

Chuyện gặp họa ở hồ Tiên Dưỡng, còn chưa tính với cô ta! Cô ta tức giận như vậy làm gì!

Dù sao bất kể hai người này nói cái gì, Thời Sênh cũng không đồng ý.

"Tiên tôn, nhất định phải cần máu của Thượng tiên Sí Ly sao?" Dao Cầm cau mặt, e sợ hỏi.

"Ừm." Tương Lăng thần tình ngưng trọng gật đầu, không phải nhất định cần máu của cô ta, mà là máu Phượng Hoàng, nhưng cô ta là con Phượng Hoàng duy nhất trên thế gian, cho nên... nhất định phải cần máu của cô ta.

Một giọt máu bình thường, sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào tổn hại đến cô ta cả.

Biết làm sao được. Cô ta trước nay đều không dễ nói chuyện, bị cự tuyệt, Tương Lăng đã dự liệu được.

"Tiên tôn, xin lỗi, đều là ta không tốt..." Dao Cầm uỷ khuất trực khóc.

Tương Lăng vỗ vỗ đầu Dao Cầm, nhẹ giọng an ủi, "Ta đang nghĩ cách, ngươi đừng buồn, chuyện này ngươi cũng không làm sai gì nhiều."

"Lưu Vân, hai người bọn họ là tình hình gì thế?" Thời Sênh xích lại gần bên Lưu Vân.

Tương Lăng là nam phụ, thích nữ chính là chuyện sớm muộn, điều Thời Sênh kỳ quái là, Tương Lăng là nhìn nữ chính đại nhân thuận mắt nhau từ lúc nào vậy.

"Không biết." Hắn cả ngày lo âu Tiểu Bạch, nào có thời gian đi quan tâm người khác, "Tiểu Phượng Hoàng, cho ta một giọt máu, ngươi muốn cái gì, ta đổi với ngươi."


Khoé miệng Thời Sênh cong lên, lộ ra nụ cười xấu xa, "Đem Tiểu Bạch ra đổi."

Lưu Vân: "..." Cho ngươi Tiểu Bạch, ta còn tốn sức như vậy sao?

"Ngươi làm gì mà để ý một con hung thú như thế?" Tiểu Bạch trừ ăn ra thì vẫn là ăn, lúc không ăn ra, đến tấn công người cũng không vui, thứ đồ chơi này rốt cuộc là nuôi làm gì? Bình hoa cũng phải đẹp chứ?

Lưu Vân vê vê Tiểu Bạch, "Nuôi lâu như thế, ta cũng không thể nuôi không công được?"

Thời Sênh: "..." Lý do này, ta lại không thể nói lại nổi.

Không thể tiện nghi cho người khác lý do này rất vô sỉ, rất cường đại.

Nhưng đây cũng không phải là lý do để ông đây lấy máu được, Lưu Vân vẫn bị vô tình cự tuyệt.

Bản cô nương là người có nguyên tắc, nói không cho là không cho.

Tương Lăng bên đó biết không có hy vọng, đã dẫn Dao Cầm đi rồi.

Một ngày sau, Thời Sênh từ chỗ Lưu Vân biết được, Tiên đế lại kêu Lưu Vân đưa Tiểu Bạch cho Dao Cầm nuôi dưỡng.

"Ngươi đưa rồi?" Thời Sênh kỳ lạ hỏi.

"Ừm." Lưu Vân có chút suy sụp.

Khoé miệng Thời Sênh giật giật, "Ngươi làm sao lại dễ nghe lời như thế?"

Thần tình của Lưu Vân đột nhiên mỉa mai, "Ông ấy là Tiên đế, ta nào dám không theo."

Thời Sênh: "..." Không hề cảm thấy cái tên bại hoại ngươi sẽ là người nghe lời Tiên đế, có nội tình.

"Nhìn cái này đi." Lưu Vân đột nhiên lôi ra một quả trứng, màu trắng, một đầu có chút lớn, hình bầu dục, tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info