ZingTruyen.Info

[Phần 2] Boss là nữ phụ (Reup chương 536 - 1479)

1099-1103

LittleZiZi14

C1099

Ma giáo vẫn không hề từ bỏ, dù lần nào cũng bị Thời Sênh đánh đến không còn mảnh giáp.

Người của ma giáo hận Thời Sênh đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ có một mình cô ta làm sao có thể lợi hại như thế.

Như thế còn là người không?

Cô ta căn bản không phải là người!

Thời Sênh luôn muốn giết chết Tư Không Phong, nhưng lần nào Tư Không Phong cũng có vầng hào quang của nam chính bảo vệ, quả cầu năng lượng cô cũng đã mang ra rồi, nhưng vẫn không giết chết được hắn, cô cũng vô cùng tuyệt vọng đó!

Tại sao nam chính lần này lại khó xơi như vậy?

[Bởi vì nam chính không ở cùng với nữ chính.] Hệ thống chu đáo nói cho Thời Sênh biết.

"Là sao?" Nam nữ chính ở bên nhau còn có thể làm yếu đi hiệu quả của hào quang sao?

[Đại khái là ý đó.]

Oh my god! Nam nữ chính ở cạnh nhau không phải là sẽ buff thêm hiệu quả của vầng hào quang sao?

[Đó là trong trường hợp nam nữ chính yêu nhau.] Những vị diện trước đây, có ai không bị cô làm cho nghi thần nghi quỷ chứ, còn chưa kịp yêu nhau đã đứt gánh giữa đường, nếu có thêm được vầng hào quang thì mới là gặp quỷ đó.

"Vậy chẳng phải bây giờ ta phải đem nữ chính vác tới đây sao?" Không phải chứ, nhiệm vụ bây giờ đều là cái quỷ gì thế?

[...] Xin cô, đừng làm hại nữ chính nhà người ta nữa, hãy để người ta yên ổn sống qua ngày đi.

Lần này nữ chính thật sự là còn chưa chọc gì đến cô, người ta còn chưa xuất hiện nữa kia kìa.

Nếu lần này mà ký chủ phá được CP, thì bản Hệ thống phục sát đất.

Nữ chính và nam chính mới chỉ gặp nhau có một lần, sau đó thì biết được đối phương chính là đại ma đầu của ma giáo.

Phải biết là trong kịch bản, đến cuối cùng nữ chính mới biết được thân phận thật sự của nam chính, nhưng lúc đó nữ chính đã yêu sâu đậm nam chính rồi, thì tự nhiên sẽ chấp nhận thôi.

Nhưng bây giờ nữ chính vẫn là một cô nương đoan trang chính nghĩa, làm sao có thể chấp nhận được Tư Không Phong.

Đây không phải là trọng tâm.

Trọng tâm nằm ở chỗ Tư Không Phong bị Thời Sênh làm cho không có thời gian mà gặp gỡ nữ chính, nếu không phải là bị truy sát, thì là đang trên đường bị truy sát.

"Nhưng ta không giết được Tư Không Phong!" Không giết được thì tức là không hoàn thành được di nguyện của nguyên chủ.

[Thì làm nhiều lần vào.] Hệ thống nói như vậy.

"Nhị cẩu này, ta phát hiện ra ngươi thay đổi rồi nhé." Thời Sênh giật mình thốt ra một câu.

[...] Nhị cẩu là cái thể loại quái quỷ gì? Ai là nhị cẩu! Ký chủ người đừng có bức ép bản Hệ thống. Bản hệ thống mà nổi giận... thì cũng chẳng có gì to tát cả.

Trong mắt Thời Sênh, Hệ thống chính là một thứ phế vật. Hệ thống nhà người ta đều vi phạm quy tắc để giúp đỡ đủ kiểu, còn Hệ thống nhà cô thì sao nào, hơ hơ, thực sự là chỉ muốn cho vào lò đúc lại, không, có lẽ là trực tiếp vứt đi không thèm nhặt lại.

[.....] Ký chủ nhà người ta cũng không như cô, thông minh đến mức khiến Hệ thống phát sợ, còn tự mình mang BUG, cô có tư cách gì nói bản Hệ thống đây chứ.

Sau khi tranh cãi với Hệ thống xong, Thời Sênh lại đi giày vò nam chính. Cô không tin không giết được cái tên thiểu năng ấy.

Sự thực chứng minh, đúng là không giết được.

Võ công của Tư Không Phong có sự tiến bộ vượt bậc, tuy không thể chính diện mà đánh thắng Thời Sênh, nhưng hắn cũng có thể trốn thoát khỏi tay Thời Sênh thành công.

"Vầng hào quang này đáng sợ quá đi mất." Ở những vị diện trước đây, đều không có vầng hào quang nào lợi hại như của Tư Không Phong, đây là BUG sao? Chắc chắn thế!

Hệ thống đâu ngươi mau ra sửa BUG đi, đừng có thiếu chuyên nghiệp như vậy chứ.

[...] Thực sự không phải là BUG mà.

Trước khi Tư Không Phong bị nữ chính cảm hóa thì đã được cài đặt như vậy, cho nên lúc này hắn chuẩn bị xưng bá võ lâm, hoàn toàn phù hợp với cài đặt, không có vấn đề gì cả, không có BUG!

[Chuyện này nói cho Ký chủ biết một đạo lý.]

Thời Sênh mệt tim đi cầm kiếm chém đứt ngọn cỏ vô tội bên đường, "Đạo lý gì?"

[Đừng có tăng tốc độ kịch bản quá nhanh như vậy.]

Hơ hơ hơ, ngươi nói một lô một lốc đằng trước chỉ là để làm đệm cho câu này thôi đúng không?

BUG này nhất định là do ngươi làm, đừng tưởng bản cô nương đây dễ gạt.

Hệ thống trầm mặc một lúc, [Ký chủ vẫn nên mau giết nam chính đi.]

Nói xong Hệ thống chỉ hận không thể bóp chết chính mình, tại sao ta lại dung túng cho Ký chủ đi giết nam chính chứ! A! Chủ nhân người mau trở về đi, tôi sắp bị Ký chủ làm hỏng luôn rồi, không thể khống chế được bản thân nữa.

Phải offline bình tĩnh lại mới được.

Hệ thống offline, Thời Sênh càng thấy đắng lòng hơn. Cô đặt thiết kiếm sang một bên, ngồi phịch xuống, nhìn đám người bên dưới đánh nhau.

"Không vui à?" Kỳ Ám đi từ đằng sau tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Ừ." Thời Sênh ủ rũ gật đầu.

Kỳ Ám xoa đầu Thời Sênh, "Vì chuyện Tư Không Phong sao?"

"Ngoài cái tên thiểu năng đó ra thì còn ai vào đây nữa." Thời Sênh nghiến răng nghiếng lợi.

Kỳ Ám nhìn xuống phía dưới, giọng nói hơi trầm, "Hắn quả thực rất may mắn."

Rõ ràng mấy lần nàng đã sắp giết được hắn, nhưng sau cùng đều xảy ra điều bất ngờ, chẳng trách nàng lại tức giận đến vậy.

"May mắn thì giỏi lắm sao." Thời Sênh trèo lên người Kỳ Ám, bắt đầu giở trò lưu manh, "Mau thơm ta một cái để an ủi ta đi."

Bản cô nương cần sức mạnh trị thương của vợ.

Kỳ Ám nhìn khuôn mặt đang kề sát lại gần, mím môi im lặng cười, rồi cúi đầu hôn cô, bờ môi tiếp xúc với nhau, hơi thở hai người cũng giao hòa.

Kỳ Ám hôn cô một lát, rồi thả cô ra, "Đã vui chưa?"

Hắn thích cô trở nên vui vẻ sau khi có sự đụng chạm với hắn.

Thời Sênh chẹp chẹp miệng, "Chúng ta đi về đi ngủ đi."

Khóe miệng Kỳ Ám co giật, nếu nàng là hoàng đế thì chắc chắn sẽ là một tên hôn quân.


Bên dưới đang đánh nhau loạn xạ, vậy mà nàng ấy lại nghĩ đến chuyện đi ngủ.

Ban ngày ban mặt ngủ cái gì, nên chắc chắn là bị Kỳ Ám cự tuyệt. Thời Sênh lại khôi phục dáng vẻ cuộc sống chẳng đáng lưu luyến như trước, cầm kiếm chọc xuống dưới đất, ánh mắt thi thoảng lướt xuống bên dưới, không biết đang tính toán điều gì.

Đám đông đánh nhau phía dưới đến tận tối muộn mới dừng lại. Người của võ lâm chính phái mình đầy thương tích trở về.

"Lâu cô nương, sao khi nãy cô không đến?" Có người đi đến chỗ Thời Sênh, ngữ khí có phần ai oán, "Hại chúng tôi bao nhiêu người bị thương."

"Tiểu Nguyệt có đi hay không cũng không liên quan đến các ngươi." Kỳ Ám đứng lên, giọng nói của hắn trong trẻo nhẹ nhàng, trong đôi mắt dường như còn ẩn hiện ý cười, "Các ngươi dựa vào cái gì mà yêu cầu Tiểu Nguyệt làm việc?"

Nam tử trước mặt rõ ràng vẫn đẹp như vậy, nhưng lúc này đây lại khiến quần chúng có một cảm giác... sởn tóc gáy.

Đa số thời gian khi họ gặp Kỳ Ám thì hắn đều là một mỹ nam tử luôn mang theo nụ cười cưng chiều, nhưng họ đã quên rằng, đó chỉ là khi hắn đối mặt với Thời Sênh mà thôi.

Khi đối mặt với họ, Kỳ Ám đa số đều là lạnh nhạt, thậm chí ngay cả một cái liếc mắt cũng không nguyện ý cho.

Mà lúc này đây... hắn mới đúng là Các chủ Khiên Vũ Các trong lời đồn.

"Kỳ Các chủ, người bên dưới ăn nói không có quy củ, Các chủ đừng để ý. Ta nhất định sẽ quản giáo hắn thật nghiêm, sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa." Có người đứng lên hòa giải. Hắn âm thầm lườm tên không có não kia một cái, hai người này là người ngươi dây được vào sao?

Người đó lúc này cũng đang rất hối hận, vừa nãy hắn cứ như là bị ma nhập vậy. Lúc này cũng chỉ có thể mặt trắng bệch mà đứng đó run rẩy.

Ánh mắt Kỳ Ám quét qua hai người đó, quay người đi, áo choàng vẽ nên một đường cong đẹp đẽ trong không trung rồi theo hắn mà bay về phía trước, quét qua hoa cỏ trên mặt đất. Hắn ôm lấy eo Thời Sênh, sau mấy cái nhún người thì cả hai cùng biến mất trên vách núi.

"Dọa chết ta." Người đó mềm nhũn chân ngồi bệt xuống đất. Nam nhân này bình thường trông cũng không hề đáng sợ, nhưng vừa nãy hắn lại có cảm giác như đang đi lượn một vòng ở Quỷ Môn Quan.

"Lần sau đừng có ăn nói linh tinh, không ai giữ được mạng cho ngươi đâu." Người khi nãy đứng ra hòa giải hừ lạnh một tiếng, bước nhanh rời đi.

C1100

Ma giáo.

"Giáo chủ, người bị thương rất nghiêm trọng, không thể ở đây mà cố chống đỡ thêm được nữa." Đệ tử ma giáo lo lắng nhìn Tư Không Phong ở bên trên.

"Dựa theo kế hoạch mà tiến hành." Sự yếu đuối trên mặt Tư Không Phong biến mất, lúc này đây chỉ còn lại ý lạnh thâm trầm.

Đám đệ tử ma giáo nhìn nhau, nhưng trước uy quyền của Tư Không Phong, không ai dám nói thêm gì nữa.

Buổi tối, đệ tử ma giáo từng người chỉnh trang chờ xuất phát, Tư Không Phong không nghe ai khuyên bảo, kiên quyết đi về phía trước với bọn họ.

Khoảng cách giữa ma giáo và võ lâm chính phái không xa lắm. Người ma giáo âm thầm tiến đến gần võ lâm chính phái, từ bên trên có thể nhìn thấy được đống lửa phía dưới, và một vài người đang đi lại gác đêm.

"Giáo chủ, sức gió không đủ lớn, phải đợi thêm lát nữa."

Tư Không Phong nhìn xuống dưới một lát rồi thu lại ánh mắt, "Ừ."

Cái người vừa nói vẫy vẫy tay, ra hiệu cho những người khác đi chuẩn bị trước.

Họ ở bên trên đợi một lúc, sức gió mới bắt đầu thổi lớn, gió thổi đến mức y phục của mọi người bắt đầu bay phần phật. Tư Không Phong giơ tay, "Bắt đầu."

...

Khi người của võ lâm chính phái phát hiện có điều bất thường thì đã muộn. Người của ma giáo đã bao vây họ lại, mà tất cả bọn họ còn bị trúng độc, toàn thân vô lực, chỉ có thể để mặc cho đám người ma giáo trói lại.

"Giáo chủ, không phát hiện Lâu Nguyệt và Kỳ Ám."

Tư Không Phong nhíu mày lại, "Giết chúng."

"Vâng."

"Bỉ ổi, phi!"

"Ma đầu, ngươi hạ độc thì được coi là có bản lĩnh gì chứ. Lũ ma giáo các ngươi đều là lũ hèn hạ bỉ ổi như thế, cho dù giết được chúng ta thì ngươi cho rằng ngươi có thể thống nhất võ lâm sao?"

Người của võ lâm chính phái không cử động được, nhưng cái miệng thì vẫn có thể nói.

Nhưng đám người này ngoài việc chửi mắng mấy câu thì cũng không làm được gì.

"Sắp chết đến nơi rồi vẫn còn già mồm, còn không bằng để lại vài câu di ngôn." Đệ tử ma giáo cầm kiếm đi tới.

Sắc mặt đám người võ lâm chính phái bắt đầu trở nên khó coi. Hôm nay là do họ không cảnh giác nên mới bị trúng kế, nhưng cho dù họ có chết thì trong võ lâm vẫn còn hàng ngàn hàng vạn người đứng lên để chống lại lũ tà ma ngoại đạo này.

"Đợt đã, ta biết Lâu Nguyệt đang ở đâu, ngươi đừng giết ta." Một người trẻ tuổi hét lớn, âm thanh đó dường như là đã hoảng sợ đến cực độ.

Tư Không Phong nhìn về phía người đó, "Cô ta đang ở đâu?"

"Ta... ta chỉ nói cho một mình người biết... ngươi đến đây." Người đó ấp úng nói.

Tư Không Phong nhíu mày lại, đi mấy bước về phía tên đó, "Nói."

Ánh mắt người đó di chuyển một vòng dưới mặt đất, khó khăn giơ tay ra, chỉ vào Tư Không Phong, "Ở... ở đằng sau ngươi."

Tư Không Phong giật mình, chợt quay đầu lại. Thời Sênh đã đứng cách đó mấy mét, bóng đêm che đi khuôn mặt cô, chỉ có thể nhìn thấy lá bùa màu vàng trong tay cô mà thôi.

Vào lúc hắn xoay người thì lá bùa đó tự bốc cháy, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng khoảng cách nửa mét bỗng nhiên phát ra một luồng sáng mạnh. Thấy nguy hiểm ập đến, Tư Không Phong theo bản năng nhảy ra bên ngoài.

Nhưng tốc độ ánh sáng nhanh hơn hắn. Hắn trực tiếp đụng vào bức tường ánh sáng, âm thanh xẹt xẹt vang lên bên tai hắn, nơi chóp mũi bay lên một mùi khét đáng sợ.

Tư Không Phong bị nhốt trong vòng sáng có đường kính một mét, lá bùa dưới chân hắn dần hiện rõ ra.

Đám đệ tử ma giáo xung quanh dường như đều bị những vòng sáng đó bao lấy, những kẻ thoát được thì cũng nhanh chóng bị một kiếm đánh ngất.

Thời Sênh chầm chậm bước ra từ trong bóng tối, dung mạo dần rõ nét hơn.

Trên mặt cô mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ánh sáng lúc sáng lúc tối đi kèm với khuôn mặt đó của cô, thì có chút khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại, giống như bị thứ quái vật gì đó nhìn chằm chằm.

"Tư Không Phong." Thời Sênh vững vàng đứng trước mặt Tư Không Phong, "Ông đây không tin lần này ngươi còn có thể chạy được."

Tư Không Phong khi phát hiện mình không thể thoát khỏi vòng sáng ấy thì đã từ bỏ, lúc này phải cố duy trì dáng vẻ bình tĩnh của nam chính.

Gương mặt Tư Không Phong trấn tĩnh, "Ta có thể chạy thoát khỏi tay ngươi một lần, thì chắc chắn sẽ có thể có lần thứ hai."

"Vậy sao?" Vậy thì phải xem xem tác giả đại nhân lợi hại hay ông đây lợi hại.

Thời Sênh mò ra một lá bùa, dán lên trên vòng sáng, sau khi đi một vòng thì cô đứng về chỗ cũ, ngón tay nhanh chóng làm thủ quyết niệm thần chú.

Xung quanh bỗng nổi gió lớn, có một luồng sức mạnh kỳ quái đang cuốn tới phía bên này. Luồng sức mạnh đó nhanh chóng hòa vào bên trong vòng sáng. Lá bùa từ trong vòng sáng đó nổi lên rồi xoay quanh, dòng chữ màu vàng từ trong lá bùa bay xuyên ra ngoài, bao chặt lấy vòng sáng.

Tư Không Phong chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng bắt đầu bồn chồn không chắc chắn, trong đầu không ngừng hiện lên suy nghĩ phải tự cứu mình như thế nào.

"Đùng đoàng đoàng ---"

Không biết tại sao trên trời lại hội tụ sấm chớp, tiếng sấm đột ngột vang vọng khắp đất trời.

Ánh mắt Thời Sênh quét qua bầu trời, khóe miệng hơi cong lên, thật đáng tiếc, cô đã hoàn thành rồi.

Cuối cùng Thời Sênh lấy ra một lá bùa trống không, cắt đầu ngón tay, nhanh chóng vẽ lên trên đó mấy nét vẽ nguệch ngoạc, rồi dán nó lên vòng sáng, lôi thiết kiếm ra rồi lùi dần về sau.

"Đùng đoàng ---"

Luồng sấm sét to như cánh tay từ trên không đánh xuống, rơi đúng vào chỗ Thời Sênh vừa đứng.

Thời Sênh ngồi trên thiết kiếm vỗ ngực, suýt nữa thì chết, làm bản tiểu thư sợ chết khiếp.

...

Mộ Bạch ngồi trên đỉnh núi, nhìn về đám mây chớp giật phía xa, cùng với quầng sáng lúc sáng lúc tối.

Rất lâu sau, Mộ Bạch nghiến răng nghiến lợi rít lên, "Cho nên, đây là một câu hỏi không có lời giải, tại sao ta lại phải chịu tội này?"

Nam chính có vầng hào quang nhân vật chính, còn có cả hắn giúp đỡ nữa nhưng vẫn không thể thắng được cô ta!

Tức quá đi!

Lồng ngực Mộ Bạch bỗng phập phồng, trong lòng hắn đang không ngừng tự tẩy não chính mình, mình là một quý ông, không được tức giận, phải duy trì phong thái của một quý ông, bình tình!

Bình tĩnh...

Không thể nào bình tĩnh nổi!

Chỉ cần nghĩ đến mục tiêu giết chết Thời Sênh của mình đang ở xa tít tận đâu, Mộ Bạch bỗng nhiên muốn tự sát để bình tĩnh lại.

Mộ Bạch: "..." Tại sao hắn lại có suy nghĩ đáng sợ đó chứ?

Quý ông đây còn lâu mới chết.

Hắn nhất định phải sống!

Sống đến tận đại kết cục!


Giết chết Thời Sênh!

...

Thời Sênh không trốn khỏi đám sấm chớp đó. Cô bị đánh đến có chút nhếch nhác, nhưng có lẽ là do vô số lần bị sét đánh, nên bây giờ cô khá nhờn với nó. Sau khi bị đánh ra ngoài ngoại trừ cảm giác cơ thể giống như không còn là của mình nữa ra thì ý thức vẫn còn rất rõ ràng.

Thời Sênh tự đút cho mình mấy viên đan dược, điều chỉnh lại hơi thở rồi mới giẫm lên kiếm trở về trấn nhỏ trong thôn.

Cô trèo qua cửa sổ, vừa vào trong đã rơi vào trong một vòng tay, "Nàng đi đâu?"

Thời Sênh: "..." Sao hắn lại tỉnh rồi!

Mẹ nó chứ chắc chắn là thuốc hết hạn rồi, lần sau đổi loại khác.

Thời Sênh cười gượng hai tiếng, "Ra ngoài hít thở không khí."

Kỳ Ám miết cằm dưới Thời Sênh, để cô nhìn vào mắt hắn, "Tiểu Nguyệt, nàng nói dối."

"..." Đã biết là ta nói dối rồi sao ngươi còn hỏi làm cái gì, "Được rồi, ta đi phế Tư Không Phong."

Kỳ Ám trầm mặc một lát, bỗng nhiên bắt đầu cởi bỏ y phục của cô.

"Làm gì vậy, ai ai, chàng đừng cởi... không phải cởi như vậy. Mẹ nó, quần áo vừa mới mua chàng đừng có làm rách đó... Không không, chúng ta ở bên cửa sổ không tốt lắm đâu? Tại sao chàng không nói gì..."

Kỳ Ám cởi bỏ hết y phục của cô, thắp đèn lên, cẩn thận kiểm tra một lượt khắp người cô, lông mi nhíu chặt lại, tựa như có điều gì đó nghĩ không thông được.

Ngón tay hắn sờ lướt qua sống lưng Thời Sênh, Thời Sênh có chút không nhịn được, "Chàng sờ đủ chưa hả?"

Kỳ Ám nhìn cô một cái, ôm cô lên giường.

Tối hôm đó, Thời Sênh đã biết thế nào là không có điên cuồng nhất, chỉ có điên cuồng hơn.

C1101

Toàn thân Tư Không Phong mất hết tu vi, bị người của võ lâm chính phái bắt lại, ma giáo không còn người lãnh đạo là Tư Không Phong nữa nên đã nhanh chóng bị võ lâm chính phái đánh đến không còn mảnh giáp, rút khỏi Trung Nguyên.

Vị công thần Thời Sênh không hề lộ mặt kể từ sau đêm hôm đó. Mọi người đều hiểu ngầm với nhau mà không hề nhắc tới.

Thời Sênh tất nhiên sẽ không để ý đến, lúc này người khiến cô buồn phiền là Kỳ Ám.

Kể từ sau đêm đó, Kỳ Ám rất ít nói chuyện, cho dù Thời Sênh có hỏi, hắn cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời, có lúc còn không hề một câu.

Thời Sênh nhìn Kỳ Ám đứng trong góc phòng. Cô sờ cằm, dịch mông qua đó, hỏi thẳng hắn luôn, "Hôm đó có phải chàng đã nhìn thấy gì rồi không?"

"Ừ," Kỳ Ám cúi đầu, giọng nói buồn bã.

"Chàng sợ sao?"

Kỳ Ám bỗng ngẩng đầu lên, vội vàng phủ nhận, "Không có."

Hắn không hề sợ hãi.

Hắn quay người, đối mặt nhìn Thời Sênh, mím môi mấy lần, "Ta không biết phải nói thế nào."

Thời Sênh nghiêng đầu, không tiếp lời.

Kỳ Ám nghiêng người qua hôn lên mặt cô, sau đó ôm cô vào lòng, "Ta nhìn những luồng sấm sét ấy giáng xuống, đánh xuống người nàng..."

Hắn muốn qua đó, nhưng hắn không làm được, hắn không bước đi được dù chỉ là một bước.

Những đạo sấm sét đó giống như đồng thời đánh xuống người hắn, hoàn toàn không thể cựa quậy. Hắn còn liều mạng nín nhịn âm thanh, không để cô phát hiện ra hắn.

Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng khi ấy sẽ khiến hắn đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Thời Sênh chỉ hận không thể vả cho mình một cái, sao cô lại quên mất, hắn và cô đã khế ước đồng sinh, hắn cũng có thể cảm nhận được nỗi đau trên người cô.

"Có đau lắm không?"

"Không đau." Kỳ Ám lắc đầu, cô ở bên hắn, cho dù là đau đớn cỡ nào hắn cũng chịu được.

"Sẽ không có lần sau nữa." Chuyện như vậy tuyệt đối không thể để xảy ra lần thứ hai.

Thời Sênh lại hỏi, "Chàng không có điều gì muốn hỏi sao?"

Tại sao cô lại bị sét đánh, tại sao bị sét đánh xong lại nhanh chóng bình phục như vậy.

Mắt Kỳ Ám rủ xuống, "Quan trọng lắm à?"

Thời Sênh ngẩn người, chầm chậm nói, "Không quan trọng."

...

Kỳ Ám bắt đầu yếu đi, Thời Sênh có thể cảm nhận được, những cơn đau âm ỉ đó, tựa như vô số mũi kim đâm vào da thịt.

Lần nào Kỳ Ám cũng đều không nói gì, biểu hiện rất bình thường. Thời Sênh cũng giả bộ cùng hắn. Sau này có lẽ hắn nhớ lại chuyện trước đó, nên không tiếp tục giả bộ nữa.

"Tiểu Nguyệt, nàng có đau không?" Kỳ Ám nắm lấy tay Thời Sênh, sự đau đớn tràn ngập nơi đáy mắt. Hắn hối hận rồi, hắn không nên để nàng cùng chịu đựng nỗi đau này với mình.

"Không đau." Thời Sênh ấn hắn ngồi lại, "Sắp đến rồi, chàng sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi."

"Tiểu Nguyệt, vô dụng thôi." Kỳ Ám lắc đầu, "Ngọc San Hô không rõ tung tích, thân thể của ta không có cách nào khỏi được."

Kỳ Ám thấy hối hận khi đó bản thân đã quá xung động. Hắn muốn chặt đứt suy nghĩ của cô, nhưng không ngờ cuối cùng hóa ra lại là chặn đứng đường lui của mình.

"Ta lấy được rồi." Thời Sênh lấy Ngọc San Hô từ trong không gian ra, màu sắc đỏ tươi tựa màu máu, "Chàng xem."

Kỳ Ám ngẩn người, một lát sau mới nhận lấy, "Nàng..." lấy được nó lúc nào vậy?

"Có phải rất muốn khen ta giỏi không?" Thời Sênh thu lại Ngọc San Hô, "Ta cũng biết là ta rất lợi hại rồi, đợi đến khi chàng khỏe lại rồi ngủ với ta thêm mấy lần là được."

Kỳ Ám không biết nên khóc hay nên cười, "Tại sao cô ta lại nói cho nàng biết?"

"Chuyện ta muốn biết tất sẽ có cách."

Kỳ Ám không tiếng động bật cười, "Cũng đúng."

Nàng chưa từng hỏi hắn thân thể của hắn làm sao, nhưng hình như nàng lại nắm rất rõ tình trạng của hắn trong lòng bàn tay.

Đầu Kỳ Ám dựa sát về phía Thời Sênh, "Tiểu Nguyệt, ta buồn ngủ quá."

"Buồn ngủ thì ngủ đi."

"Nhưng ta không muốn ngủ." Kỳ Ám cọ cọ vào Thời Sênh, sắc mặt khẽ hồng, "Tiểu Nguyệt, ta muốn..."

"Muốn gì mà muốn, ngủ đi, chàng không muốn sống nữa hay sao hả?" Thời Sênh đẩy hắn ra, nhét vào trong chăn.

Kỳ Ám hơi ấm ức, "Nhưng ta đau lắm."

Nói cứ như thể ông đây không đau ấy.

Suốt đường Kỳ Ám liên tục trêu chọc Thời Sênh, bộ dạng như thể không đưa được cô lên giường thì không cam lòng, nhưng Thời Sênh vẫn vững vàng như núi.

Đến Thần Thủy Cung, Kỳ Ám cũng chưa thành công được, lúc này tinh thần hắn khá tốt, tự mình xuống xe, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một hàng mỹ nhân.

Hắn khép lại áo choàng, không đẹp bằng Tiểu Nguyệt nhà hắn.

Thời Sênh để phu xe đi rồi mới đến bên Kỳ Ám.

Một mỹ nhân đứng ra khỏi hàng, cúi người, giọng nói ngọt ngào, "Lâu cô nương, Kỳ Các chủ, công tử đợi hai người đã lâu. Xin mời."

Thời Sênh nhíu mày, cô còn đang muốn đánh lên đó đây.

Mộ Bạch tự nhiên lại tự giác vậy sao...

Cô không tin tên Mộ Bạch đó lại sợ mình, chắc chắn là có vấn đề.

Thời Sênh nghênh ngang dặn dò mỹ nhân, "Kêu hắn xuống đây."

Mỹ nhân cũng không hề tức giận, "Lâu cô nương, công tử đã nói, nếu cô nương sợ trong đó có bẫy thì xin mời về cho."

Thời Sênh suy nghĩ giây lát, cuối cùng vẫn không lên, nếu Mộ Bạch không xuống thì cô bắt đầu phá hoại kiến trúc bên ngoài Thần Thủy Cung.

Cả Thần Thủy Cung vốn rất yên tĩnh, ngoài mấy mỹ nhân đứng ở bên ngoài ra, bên trong thế mà không còn một ai nữa.

Cuối cùng Mộ Bạch vẫn bị ép phải ra ngoài, hắn nhanh chóng liếc nhìn qua Kỳ Ám, rồi lại chuyển ánh mắt sang Thời Sênh, "Lần nào gặp mặt cũng bạo lực như vậy, ngươi không thể thục nữ một chút được sao?"

"Ta có thục nữ hay không thì có liên quan gì đến ngươi." Thời Sênh thu kiếm lại, "Đồ đâu?"

"Muốn có à?" Lòng tự tin của Mộ Bạch lập tức bùng nổ, trên mặt là nụ cười đắc ý, "Ngươi cho rằng ta sẽ đưa nó cho ngươi sao?"

"Tại sao ngươi lại sợ ta bắt được ngươi như vậy chứ?" Thời Sênh đột ngột thay đổi chủ đề.


Đáy mắt Mộ Bạch có thứ gì đó lướt qua, Thời Sênh còn chưa nhìn rõ thì hắn đã khôi phục lại trạng thái bình thường, "Thủ đoạn của ngươi ta không muốn lĩnh giáo thêm nữa. Bây giờ là ngươi có việc cầu xin ta chứ không phải ta cầu xin ngươi."

"Ngươi thấy vốn liếng trong tay ngươi có đủ không?"

Mộ Bạch lắc đầu, "Không thấy, cho nên ta đã hủy nó rồi." Hắn không tin một nhánh Tuyết Linh Chi có thể khiến cô ta cúi đầu, nếu thực sự là bị ép đến cùng, có lẽ cô ta sẽ đưa cả nam nhân đó đi chết cùng.

Thời Sênh: "..."

Ta... sặc!

Cái tên thiểu năng này!

"Các ngươi đi đi." Mộ Bạch bỗng nhiên quay đầu nói với mấy mỹ nữ đằng sau.

"Công tử?" Đám mỹ nhân lo lắng, công tử làm sao vậy, bỗng nhiên di tản hết tất cả mọi người trong Thần Thủy Cung, bây giờ đến cả bọn họ cũng phải...

Mộ Bạch vẫy tay, nếu còn không đi nữa các ngươi sẽ phải chôn theo ta đó.

"Ngươi nghĩ ta sẽ thả cho họ đi sao?" Thời Sênh nhíu mày. Đám người này nếu mà biết Mộ Bạch chết rồi thì chắc chắn sẽ liều mạng với cô.

"Cô có thả hay không là chuyện của cô." Nụ cười trên mặt Mộ Bạch bỗng có chút trở nên lãnh đạm, "Ta cho họ đi, còn có đi được hay không phải xem bản lĩnh của họ thế nào."

Thời Sênh bật cười, "Ta còn tưởng rằng ngươi đột nhiên biết thương hoa tiếc ngọc rồi chứ."

Mộ Bạch cười nhẹ một tiếng, "Tất nhiên là ta biết thương hoa tiếc ngọc rồi, nhưng không phải là ở đây, chẳng phải là ngươi càng hiểu rõ hơn ta sao?"

Mục đích của Mộ Bạch rất rõ ràng, giết chết cô, chỉ cần là thứ có thể lợi dụng được, hắn đều sẽ lợi dụng, tuyệt đối không mềm lòng.

Hệ thống vẫn nói đây không phải là chơi trò chơi, nhưng cả Mộ Bạch và cô đều hiểu, đây chỉ là một trò chơi.

Trò chơi của những người thông minh.

C1102

Mấy mỹ nữ bên đó có lẽ là bị câu nói vừa rồi của Mộ Bạch làm cho tổn thương, ai nấy đều lộ rõ vẻ mặt thê lương.

Ngươi nghĩ xem, cả hàng mỹ nhân đó đều có biểu cảm như thế, là nam nhân thì đều thấy đau lòng đó.

"Công tử, thuộc hạ thề chết đi theo công tử." Các mỹ nhân đồng thời lên tiếng.

Mộ Bạch: "..." Đi theo hắn để làm gì, để chết à?

Nhưng các mỹ nhân không đi, Mộ Bạch cũng không làm gì được, chỉ đành mặc kệ họ.

"Ngươi ngược lại thì rất bình tĩnh, một chút cũng không lo cho hắn." Mộ Bạch cười nhìn về phía Kỳ Ám, "Xem ra trong lòng cô ta ngươi cũng chỉ đến vậy thôi."

Kỳ Ám không để ý đến Mộ Bạch, hắn không thích nam nhân này, rất không thích.

"Tiểu Nguyệt, đã giết hắn được chưa?"

Mộ Bạch: "..." Một lời không hợp liền giết, hai tên biến thái các ngươi!

"Được rồi, mau tự sát đi." Thời Sênh vẫy tay, nhìn thấy tên thiểu năng này đã thấy phiền, còn tính bày kế ly gián nữa sao.

Hắn nói đã hủy thứ đó rồi, thì chắc chắn là đã hủy rồi, có nói nữa cũng chỉ lãng phí thời gian.

Mộ Bạch: "..." Lại dám coi thường hắn như thế!

Hắn hoài nghi đánh giá Thời Sênh, cô ta dễ dàng chấp nhận như vậy sao? Cô ta không hề để tâm đến nam nhân đó như thế ư...

Lát sau Mộ Bạch liền hiểu ra, bởi vì đây chỉ là thế giới ảo, hắn chẳng qua chỉ là thay đổi thân thể mà thôi.

Đúng là máu lạnh.

Mộ Bạch thầm mắng chửi trong lòng, rồi lấy ra một con dao găm mang theo bên người, chuẩn bị cứa cổ.

"Công tử."

"Công tử, người muốn làm gì?"

Đám mỹ nhân nhào tới, lúc này đầu óc họ hoàn toàn mù mịt, hoàn toàn không thể hiểu được đoạn đối thoại vừa nãy giữa bọn họ, cũng không hiểu nổi tại sao công tử nhà mình lại muốn cắt cổ.

Mộ Bạch: "..." Cứ để ta yên lặng tự sát không được sao?

Đám mỹ nhân kéo lấy Mộ Bạch, không để hắn tự sát. Thời Sênh đứng bên đó đợi đến phát phiền, cầm kiếm tiến lên.

Mộ Bạch nhanh chóng đẩy đám mỹ nhân đó tránh qua một bên, dao găm không hề do dự cứa vào cổ, "Chuyện này còn chưa xong đâu."

Đám mỹ nhân không dám tin vào mắt mình nhìn cơ thể Mộ Bạch ngã xuống, tạo nên một luồng gió mà đổ rạp xuống, "Công tử, công tử..."

Thời Sênh lấy máy tính bảng ra nhanh chóng bấm bấm gì đó, những số liệu nhảy nhót trên ấy khiến cả Hệ thống thống nhìn cũng thấy choáng, chủ yếu là xem không hiểu.

Nhưng nó hiểu được thanh tiến trình phía dưới máy tính bảng.

Ký chủ đang định hack thứ gì?

Một lát sau Thời Sênh mới thu máy tính bảng lại, nhìn về phía đám mỹ nhân đang khóc lóc như mưa bên kia.

Đám mỹ nhân không để Thời Sênh động thủ, tự mình đi theo Mộ Bạch rồi.

Cũng không có ai nói cần báo thù cho Mộ Bạch gì cả...

Thật là một màn gượng gạo.

Dù sao thì trước khi chết cùng, các ngươi cũng phải giả bộ báo thù cho tên thiểu năng đó chứ, cứ thế chết theo hắn thì có ý nghĩa gì, đáng tiếc bao nhiêu mỹ nhân như vậy...

"Đi thôi." Thời Sênh nhéo nhéo tay Kỳ Ám.

Kỳ Ám nét mặt đăm chiêu nhìn đống thi thể ấy một cái, rồi cúi đầu xuống rời đi cùng Thời Sênh.

Có âm thanh được gió truyền tới...

"Hắn là ai?"

"Mộ Bạch."

"Hắn có quan hệ gì với nàng?"

"Một tên thiểu năng cả ngày cứ mơ tưởng muốn giết ta, giết không được thì tự sát."

...

Thời Sênh biết chắc chắn Mộ Bạch sẽ không khoanh tay chết như vậy, cho nên khi giang hồ đồn cô giết người, Thời Sênh không hề thấy bất ngờ.

Mộ Bạch vẫn luôn thích lợi dụng đám người đó để chặn hết đường đi của cô như vậy.

Có lẽ hắn cũng biết không có tác dụng gì, chỉ là đơn thuần muốn thêm rắc rối cho cô mà thôi.

Tư duy của đồ thiểu năng, Thời Sênh rất không muốn hiểu.

Dù sao trước đó cũng đã từng đồn đại rồi, Thời Sênh cũng đã quen, ai dám đến gây phiền phức tìm đường chết thì cô tuyệt đối sẽ không nương tay. Đám người đó nếu không đánh tới thì cô cũng lười chẳng thèm để ý.

Trên giang hồ thích đồn thế nào thì đồn, cô không quan tâm.

Sức khỏe của Kỳ Ám ngày một kém đi, Thời Sênh nghe ngóng nhiều lần đều không tìm được tung tích Tuyết Linh Chi, cô có chút thất vọng.

Mộ Bạch, dám tính kế ông đây, ngươi đợi đó, đợi ông đây lôi được ngươi ra thì thập đại khốc hình đang chờ ngươi.

Một hôm Kỳ Ám bỗng nhiên đưa ra yêu cầu, "Tiểu Nguyệt, ta muốn trở về Khiên Vũ Các."

Thời Sênh nhìn về phía xa, hồi lâu sau mới nói, "Được."

Thời Sênh đưa Kỳ Ám trở về Khiên Vũ Các.

Kỳ Ám trở về Khiên Vũ Các, người vui mừng nhất đương nhiên là Tranh Vanh. Khiên Vũ Các vẫn luôn có tin tức của Kỳ Ám. Nhưng Kỳ Ám không cho họ đến, người vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi Khiên Vũ Các.

"Chàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi đón Lâu Lân." Thời Sênh đưa Kỳ Ám về lầu. Cô trở về rồi, cái tên ăn hại Lâu Lân đó tất nhiên phải để ở bên cạnh mới được.

Kỳ Ám mím môi cười nhẹ, "Đi sớm về sớm."

Sau khi Thời Sênh rời đi, Tranh Vanh mới bước vào, biểu cảm hơi khó coi, "Chủ thượng, người và Lâu Nguyệt là?"

Kỳ Ám ngẩng lên nhìn hắn, "Có tin tức không?"

Tranh Vanh lắc đầu, "Người của Ám Đường đều phái ra cả rồi, nhưng không ai nghe được tin gì về khế ước đồng sinh. Đúng rồi Chủ thượng, đã có tin tức về Ngọc San Hô. Ám đường đang theo sát, có lẽ sắp tới sẽ có thông tin truyền về."

Kỳ Ám hạ mí mắt, "Không cần nữa."

"Chủ thượng?" Sao lại không cần nữa?

Trên mặt Kỳ Ám có sự dịu dàng mà xưa nay Tranh Vanh chưa từng thấy, giọng hắn rất nhẹ, "Nàng ấy lấy được rồi."

Nàng ấy?

Một lát sau Tranh Vanh mới phản ứng lại được, nàng ấy mà Chủ thượng vừa nói là Lâu Nguyệt.

Độ hảo cảm vốn đã rơi tận đáy vực nay đã tăng lên, trở về mức không điểm.

"Vậy còn..." Tranh Vanh mong chờ nhìn Kỳ Ám.

Kỳ Ám không trả lời, "Ta mệt rồi, ngươi lui đi."

Trong lòng Tranh Vanh đã có đáp án, "Chủ thượng xin hãy nghỉ ngơi."

Hắn đi được mấy bước, dường như nhớ ra điều gì, "Chủ thượng, thuộc hạ còn có một chuyện cần báo cáo."

"Nói."

"Đường chủ Phong Vân Đường chạy trốn rồi."

Đôi mắt Kỳ Ám nheo lại, nhiệt độ xung quanh dường như hạ xuống không ít, "Chạy rồi? Sao hắn lại chạy được?"

Tranh Vanh da đầu cứng lại, trả lời, "Được người ta cứu ra."

"Tìm."

"Vâng."

Tranh Vanh rời khỏi căn phòng, hắn đứng đó rất lâu, rồi rời khỏi lầu, đến cửa lớn Khiên Vũ Các đợi Thời Sênh.


Thời Sênh đón Lâu Lân về, Tranh Vanh suýt nữa cho rằng hắn nhầm, thiếu niên yếu đuối tưởng đứng trước gió sẽ bị thổi ngã trước đây bây giờ nhìn không hề có chút yếu đuối nào.

"Tranh Vanh công tử." Lâu Lân hành lễ với hắn.

"Lâu công tử, sau này gọi ta là Tranh Vanh được rồi."

Lâu Lân bị gọi như vậy liền giật mình, vội lắc đầu, "Như vậy không đúng quy tắc."

Tranh Vanh thở dài trong lòng, không lâu nữa ngươi có thể sẽ trở thành một nửa chủ nhân của ta rồi.

"Lâu công tử, Tranh Vanh phái người đưa công tử về. Ta và Lâu cô nương có vài lời muốn nói."

"Tỷ tỷ?" Lâu Lân quay đầu nhìn Thời Sênh, hỏi ý kiến cô.

Thời Sênh khẽ gật đầu, Lâu Lân mới đi cùng người của Tranh Vanh rời đi.

Người ở xung quanh đều thức thời đi khỏi, nhường không gian lại cho Thời Sênh và Tranh Vanh.

Thời Sênh muốn nhanh chóng trở về, không vòng vo với Tranh Vanh nữa, đi thẳng vào vấn đề, "Muốn hỏi gì?"

"Sức khỏe của Chủ thượng."

"Lâu nhất ba năm, nhanh nhất nửa năm."

Tranh Vanh hình như hít ngược vào một hơi, vẻ mặt càng khó coi hơn trước đây, một lát sau mới khó khăn hỏi tiếp, "Chủ thượng không tìm được Tuyết Linh Chi sao?"

"Không có."

Tin này Tranh Vanh đã sớm biết được, nhưng lúc này khi nghe Thời Sênh nói ra, tia hy vọng cuối cùng cũng đã tan biến.

Tranh Vanh khó che đậy được sự thất vọng. Theo tin bọn họ thu được, Tuyết Linh Chi có một nhánh duy nhất ở Yên Hồi Cốc, và cũng chính là nhánh Tuyết Linh Chi duy nhất trong thiên hạ.

"Ta sẽ phái người tiếp tục tìm kiếm, người... cố gắng để Chủ thượng vui vẻ. Làm phiền Lâu cô nương rồi."

"Người của ta, tất nhiên ta sẽ làm hắn vui vẻ rồi." Thời Sênh cười huênh hoang.

Tranh Vanh: "..." Thật không thể hiểu nổi Chủ thượng thích cô ta ở điểm nào.

Bây giờ bên ngoài toàn là lệnh treo thưởng của cô ta, ngay cả người của Khiên Vũ Các cũng đã nhận được rất nhiều...

C1103

Người của Khiên Vũ Các đều biết Các chủ nhà mình đã trở về, đồng thời khi về còn mang theo sát thủ kim bài Lâu Nguyệt có cái đầu rất đáng tiền.

Hơn nữa quan hệ giữa cô ta và Các chủ vô cùng ái muội. Từ sau khi cô ta trở về liền dọn vào trong tiểu lầu của Các chủ.

Ngay cả Lâu Lân cũng được cho phép đặc biệt chuyển vào ở.

Không bao lâu sau Tranh Vanh bắt đầu cho người chuẩn bị đồ dùng cho hôn lễ. Tin đồn đã được chứng thực, Các chủ với Lâu Nguyệt thật sự là ở bên nhau rồi, hơn nữa còn chuẩn bị thành hôn.

"Các chủ, đệ múa kiếm có được không?" Lâu Lân thu kiếm, nhìn nam tử đang ngồi bên cạnh xem sách, hơi lo lắng thấp thỏm hỏi.

Nam tử sắc mặt lộ vẻ trắng bệch, hắn di chuyển tầm nhìn khỏi cuốn sách trên tay, thần sắc nhàn nhạt, "Được lắm."

Lâu Lân thả lỏng, nhìn vào bên trong, nhưng không nhìn thấy tỷ tỷ nhà mình đâu. Cậu cẩn thận dịch sang bên cạnh Kỳ Ám, "Các chủ, gần đây tỷ tỷ sao cứ luôn xuất quỷ nhập thần. Tỷ ấy đang làm gì vậy?"

Từ khi trở về, cậu rất ít khi nhìn thấy tỷ tỷ.

Kỳ Ám đặt sách xuống, "Ngươi đi hỏi Tranh Vanh, hôm nay ta cũng chưa nhìn thấy nàng ấy."

Lâu Lân đáp lời, chạy đi tìm Tranh Vanh, nhưng Tranh Vanh cũng chưa gặp Thời Sênh. Khi Lâu Lân trở về, đúng lúc nhìn thấy tỷ tỷ nhà mình đang ôm một đống đồ quay lại, cậu lập tức tiến lên giúp đỡ.

"Tỷ tỷ, tỷ kiếm nhiều thảo dược như vậy về làm gì?" Mùi thuốc nồng nặc khiến Lâu Lân hơi buồn nôn, trước đây cậu đều phải uống thuốc suốt.

Tuy chỗ thảo dược đó đã khiến sức khỏe cậu tốt lên, nhưng bây giờ cứ ngửi thấy mùi thuốc là cậu liền thấy buồn nôn.

"Cho heo ăn."

"Hả?" Lâu Lân ngẩn ra.

Kiếm thảo dược về cho heo ăn? Vậy heo ăn xong có còn là heo nữa không?

Thời Sênh mấy ngày liền đều là mang thảo dược về, đa số đều là thảo dược tươi mới, nhưng cũng có một số đã phơi nắng qua.

"Tranh Vanh ca ca, những thứ này là thảo dược gì vậy? Có nhiều loại đệ không biết quá."Lâu Lân chỉ vào đám thảo dược cổ quái hiếm có được Thời Sênh chuyển về.

"Thứ ngươi cầm trên tay là Tục Linh Thảo, thường sinh trưởng ở đầm lầy, có tác dụng duy trì sinh mạng, rất ít gặp."

"Vậy còn cái này?" Lâu Lân cầm lên một loại quả đỏ au.

Tranh Vanh nhìn một lát, có chút cổ quái nói: "Có lẽ là Xà Quy Quả."

Mấy ngày sau Thời Sênh mang về các loại đá có hình dạng kỳ lạ, lúc này thì Tranh Vanh cũng không nhận ra được nữa.

"Tranh Vanh."

Tranh Vanh nhìn Thời Sênh mấy hôm nay đều không lộ mặt, thấy hơi kỳ lạ, "Lâu cô nương?"

"Cầm lấy cái này, đi tìm một vài nữ tử lại đây, để họ cầm lấy viên đá này, nếu như viên đá phát sáng có màu tím thì đưa người đó tới đây."

Tranh Vanh đầu đầy sương mù, nhưng vẫn làm theo lời Thời Sênh căn dặn.

Hắn để người trong các thử trước, có người có thể làm hòn đá phát sáng, nhưng không phải là màu tím, mà là màu đỏ, có người là màu vàng, còn có người là màu lam nữa.

Một vài nam tử cầm viên đá cũng có thể khiến viên đá phát sáng, hơn nữa một nam tử còn khiến nó phát ra ánh sáng màu tím, nhưng Thời Sênh cần nữ, nam vô dụng.

Người trong các đều đã thử hết nhưng không tìm được, Tranh Vanh đành phải ra ngoài tìm.

Nhưng lên phố kiếm người kiểm chứng đá đâu có dễ dàng như vậy, không cẩn thận là đắc tội người ta.

Tranh Vanh không tìm được người ở bên ngoài, nhưng trên đường trở về ngược lại thì tìm được một người.

Nghĩa nữ của Đường chủ Bạch An Đường, Khiên Lạc.

Khiên Lạc không hiểu chuyện gì đã bị đưa đến trước mặt Thời Sênh, khi nhìn thấy Thời Sênh thì sự mờ mịt đó bị ném lại đằng sau, "Lâu Nguyệt tỷ tỷ, tỷ trở về rồi?"

"Ừ, thử lại cho ta xem." Thời Sênh đưa viên đá cho Khiên Lạc.

Khiên Lạc nhận lấy, miết vào viên đá, viên đá dần phát ra ánh sáng màu tím.

Thời Sênh thu lại viên đá, "Ta cần ngươi giúp một việc, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hơi khó chịu, sau chuyện này thì sẽ có lợi ích cho ngươi, ngươi suy nghĩ một chút."

"Được ạ." Khiên Lạc không nghĩ ngợi gì liền đồng ý, có thể giúp được Lâu Nguyệt tỷ tỷ thì cô rất vui vẻ.

Thời Sênh chia đống thảo dược đó thành những phần bằng nhau, đóng gói toàn bộ đưa cho Khiên Lạc, "Mang về sắc uống, uống xong nói tiếp."

Khiên Lạc: "..." Cái gì chứ?

Lâu Lân: "..." Hóa ra đây gọi là cho heo ăn sao?

Là một người đã từng uống vô số thuốc, Lâu Lân cổ vũ người đồng cảnh ngộ Khiên Lạc uống thuốc một tháng liền. Mùi vị đó quả thực không muốn nói nữa, đắng đến mức không mở nổi miệng ra.

Khiên Lạc uống hết chỗ thảo dược ấy, cả người tản ra một mùi hương thảo dược, không phải thứ mùi vị đắng ngắt, mà là một loại hương thơm, rất dễ ngửi.

Thời Sênh kiểm tra thân thể Khiên Lạc, "Có bị bệnh gì không? Có từng bị ngất không? Có thể vận động mạnh được không?"

Thời Sênh hỏi liên tiếp rất nhiều câu hỏi, sau khi Khiên Lạc trả lời xong, Thời Sênh lại nhét một đống thảo dược cho cô ta, bảo cô ta mang về ngâm người.

"Tỷ tỷ... tỷ đang muốn làm gì vậy?" Lâu Lân cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Cứu mạng anh rể của đệ." Thời Sênh đẩy Lâu Lân sang một bên, "Đừng có chặn tỷ."

"Vậy... vậy Khiên Lạc sẽ không... có chuyện gì đó chứ?"

"Cô ta thì có chuyện gì được?" Thời Sênh trợn trừng mắt, sau chuyện này nếu đưa Khiên Lạc về tu chân giới thì tuyệt đối sẽ là đối tượng được tranh giành đến đầu rơi máu chảy.

Lâu Lân thở ra một hơi, Thời Sênh nhìn cậu, "Sao rồi, thích Khiên Lạc à?"

Sắc mặt Lâu Lân bỗng đỏ bừng lên, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ... tỷ nói linh tinh gì thế... Đệ đi gặp Các chủ."

Lâu Lân chạy nhanh như khỉ bị đốt mông.

Thời Sênh cười nhẹ một tiếp, tiếp tục công việc. Một lát sau, cô bỗng ngừng lại, ngón tay hơi run rẩy, chốc lát trên trán đã vã mồ hôi.

Cô đẩy cửa phòng, chạy thẳng đến phòng Kỳ Ám.

Lâu Lân đang đứng bên ngoài, thấy Thời Sênh đến, vội nói: "Tỷ tỷ, vừa này đệ nghe thấy có tiếng đồ đạc vỡ. Nhưng đệ gọi Các chủ, huynh ấy cũng không trả lời, cũng không mở cửa, có phải Các chủ đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Không sao, đệ đi tìm Khiên Lạc, bảo cô ta uống những thứ hôm qua tỷ đưa, sau đó đệ đứng ngoài cửa canh gác. Nếu cô ta không bước ra ngoài thì không cho phép bất cứ ai vào trong."

Lâu Lân nhìn cửa phòng, lại nhìn Thời Sênh sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, "Vậy được rồi."


Thời Sênh giơ tay gõ cửa, một lát sau cửa phòng mới mở ra, là Tranh Vanh mở cửa.

Kỳ Ám đang nằm trên giường, cả người co lại dưới chăn, nửa khuôn mặt bên dưới bị chăn che đi, nửa khuôn mặt bên trên lộ ra thì toàn là mồ hôi.

Thời Sênh đón lấy chiếc khăn tay từ Tranh Vanh, muốn lau mồ hôi cho Kỳ Ám, nhưng tay lại run lên, cô chống tay vào cạnh giường, không thể dùng lực, cả người ngã nhào xuống đất.

"Lâu cô nương?" Tranh Vanh kinh ngạc, "Cô có sao không?"

"Ngươi chăm sóc chàng, ta nghỉ một lát là được." Thời Sênh dịch sang bên cạnh.

"Lâu cô nương, có phải gần đây cô đã quá mệt mỏi không?" Nếu cô ấy có chuyện gì, thì có lẽ Chủ thượng sẽ phát điên.

"Không sao." Thời Sênh lắc đầu.

Tranh Vanh ngập ngừng một lát, lấy chiếc ghế bên cạnh đưa cho Thời Sênh, "Dưới đất lạnh lắm, Lâu cô nương ngồi đây đi."

Thời Sênh không cho Tranh Vanh dìu, cô tự mình đứng dậy ngồi lên ghế.

Tranh Vanh thấy hơi kỳ lạ, lần nào Chủ thượng phát tác thì trạng thái của cô ấy cũng không tốt theo, nhưng trước đây đều không nghiêm trọng như lần này.

Trước đây thời gian Kỳ Ám phát tác không dài, nhưng bây giờ đã liên tục ba canh giờ rồi, Kỳ Ám đau bao lâu, Thời Sênh liền đau bấy lâu.

Kỳ Ám hôn mê đến nửa đêm mới tỉnh dậy.

"Tiểu Nguyệt đâu?" Câu đầu tiên Kỳ Ám hỏi chính là Thời Sênh.

Tranh Vanh dìu Kỳ Ám ngồi dậy, "Lâu cô nương vừa rời khỏi đây đi tắm rửa rồi."

"Cô ấy có sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info