ZingTruyen.Info

Chương 9

"Bắt nạt một Omega không phải là việc một Alpha nên làm đâu." Người lạ mặt đó ôm em vào lòng, để đầu em dựa vào vai mình. Cô nhìn Ran đầy khiêu khích, ánh mắt có phần khinh thường tên Alpha trước mắt.

Cô đã quá quen với tình huống bọn Alpha động dục rồi đè nghiến các Omega ra chỉ để thỏa mãn cái thú tính của bọn nó. Dù khinh ghét là thế nhưng Yako chẳng thể làm gì với chúng cả. Nhưng riêng lần này, không hiểu vì sao cô lại có phản ứng mạnh đến thế. Cô chỉ vô tình đi qua và khi nhìn thấy mái tóc vàng óng của cậu Omega. Một cảm giác thân thuộc ùa về thôi thúc cô phải bảo vệ lấy người đó. Và khi nhận thức lại được thì Yako đã thấy mình đá ngã tên Alpha kia rồi.

Cô thở dài, thôi đã ra tay giúp đỡ thì làm cho trót. Đâu thể để cậu Omega này ở lại đây được. Nên mới có tình cảnh Yako bế Takemichi theo kiểu công chúa rời đi trước ánh nhìn đầy thù hận của Ran.

Giờ đang sắp sang hè nên quần áo mặc cũng mỏng đi nhiều. Nhưng cậu Omega trong lòng cô vẫn không ngừng đổ mồ hôi, miệng còn không ngừng lẩm bẩm gì đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên như phát sốt, còn hàng mày thì nhíu chặt lại đến độ có thể dính lại với nhau.

Ran lồm cồm đứng dậy muốn ngăn người rời đi nhưng không hiểu vì một lực vô hình nào đó đã ngăn hắn đứng dậy. Chưa bao giờ hắn rơi vào tình trạng bị tin tức tố của một Alpha khác áp đảo. Dù rằng mùi rất nhạt nhưng lại tỏa ra áp lực cực mạnh. Ran chỉ có thể bất lực nhìn cả hai rời đi mà chẳng thể làm gì.

Phải nói, Ran là một Alpha mà đến các Alpha khác cũng phải e ngại. Thế nên hắn khá tự tin vào sức mạnh lẫn tin tức tố của mình có thể lấn át nhiều kẻ. Nhưng với một con bé chẳng rõ là Alpha hay Beta bỗng từ đâu nhảy ra lại làm hắn chật vật thế này. Và hơn hết còn bé đó dám cướp người từ tay Haitani Ran thì cũng sẽ không có kết cục tốt được đâu. Ngày hôm nay, hắn sẽ nhớ rõ.

"Tội nghiệp em quá!"

"Em là Omega tôi yêu nhất mà!"

"Đừng lo về họ, có tôi là đủ."

Takemichi mơ màng trong đống kí ức hỗn tạp từ kiếp trước. Ran đang nâng khuôn mặt em lên, nhẹ nhàng hôn lên má em. Nhìn em với ánh mắt đầy gian xảo, từ bao giờ trong đôi mắt đó đã không còn là tình yêu nữa. Nó chỉ còn là sự bỡn cợt như một kẻ đi săn vui vẻ nhìn con mồi rơi vào bẫy, tuyệt vọng cố tìm lối thoát nhưng bất thành.

"Em nói gì vậy Takemichi. Tôi có nói yêu em sao?"

"Chỉ là một Pack Omega thôi mà còn đòi hỏi tình yêu từ tôi."

"Đừng có xuất hiện khi tôi chưa yêu cầu."

"Thật hạ tiện quá Takemichi!"

"Trông như một con chó vậy."

Sau đó không gian ấm cúng trở nên tối đen. Em chỉ còn nghe thấy giọng hắn đầy khinh bỉ trong cái nền đen tối ấy. Vài hình ảnh lướt qua, em thấy chính bản thân mình đang quỳ dưới nền đất lạnh mà khóc. Còn Ran đứng đó, hả hê nhìn từng giọt nước mắt em rơi như thể vừa lập một chiến tích. Bên cạnh hắn còn có những thuộc hạ, họ thương cảm cho Omega nhưng chẳng ai làm được gì. Chỉ có thể nhìn em khóc lóc trong đau đớn vì bị sỉ nhục.

Em cố dừng những kí ức đó lại nhưng bất thành. Chúng cứ hiện lên ngày càng nhiều, rồi chúng pha tạp lại với nhau như một hỗn hợp méo mó. Kí ức bắt đầu lộn xộn và không còn theo trật tự thời gian nữa. Bỗng khuôn mặt ưu sầu của Yako hiện ra, một góc nghiêng mà em không rõ được cô đang làm gì. Cô đang nói gì đó mà em chẳng thể nghe được. Và hình như Yako trẻ hơn thì phải?

"Tỉnh rồi à? Muốn uống nước chứ?"

Yako vừa đi mua nước về, thấy cậu trai trên ghế tỉnh lại liền chạy đến hỏi thăm.

Cậu trai kia không phản ứng, mặt đờ đẫn xen chút xanh xao nhìn cô như không thể tin. Cậu cố nói mấy câu nhưng chắc vì do tâm trạng bị quá khích nên chẳng thể mạch lạc được.

"Yako... cậu, cậu đó à?" Takemichi cố nói với cái cổ họng khô đắng của mình.

Em vui sắp khóc rồi, người lúc nãy cứu em là Yako. Không ngờ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này. Đúng là cô rồi, từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt không sai đi đâu được. Mái tóc lúc này là màu đen thay cho màu nâu sáng của mười hai năm sau. Trông cũng trẻ hơn nữa nhưng em không nhầm đâu.

"Sao cậu biết tên tôi?" Yako tỏ ra đề phòng với cậu trai trước mắt. Rõ ràng là họ không có học cùng trường cũng chưa từng quen nhau mà.

"Không, không có. Tôi thấy bảng tên trên áo cậu." Biết mình lỡ lời Takemichi liên tục xua tay, mắt liếc thấy cái bảng tên liền nhanh trí nói.

Yako cũng cúi xuống ngực áo mình, cái bảng tên to rõ ràng ghi Natose Yako, còn ghi tên trường và lớp. Cô thở hắt ra một hơi, cảm thấy mình tự dưng đề phòng thái quá trước một Omega.

"Giọng cậu khàn quá, uống nước đi." Cô đưa về phía em một chai nước.

Takemichi nhìn chai nước được đưa đến mà hồ nghi. Yako này có kí ước kiếp trước sao, cô ấy mua đúng loại nước em hay uống. Từ khi gia nhập Phạm Thiên em đã bỏ gần hết mấy cái sở thích trẻ con của mình. Em cũng tập uống rượu thay vì uống các loại nước khác nhưng bất thành. Và sau đó vì stress dồn lại lâu ngày cùng thiếu dinh dưỡng. Bệnh kén ăn và bệnh dạ dày khiến em chỉ còn có thể uống nước ép để sống qua ngày. Mỗi lần cơn đau ập đến khiến em oằn người lại, cảm giác nôn nao và buồn nôn khiến em mất tự chủ. Lúc nào cũng thế, em lại cố uống nhiều thuốc hơn. Ngày nào cũng thế, uống những loại thuốc đắng ngắt để giảm đi cơn đau và tỏ ra mình vẫn khỏe mạnh trước mặt họ.

Tất cả đều là vì họ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info